Chương 97

Chương 97

Hắn mím môi như bị hút hồn. Vẫn không có tiếng trả lời. Nắng sắp đứng bóng đang tràn ngập phòng ngủ. Hắn không biết mình đã ngủ vùi thế này từ bao giờ. Hắn cũng chẳng nhớ nổi mình lịm đi tự lúc nào.

Seo Nan Young chậm chạp đứng dậy. Đầu nặng trịch như chực ngã nhào, và cơn váng vất vẫn không dứt. Khi bước ra khỏi phòng ngủ thì một nỗi hụt hẫng bao trùm vì trong nhà im ắng đến mức kỳ quái. Nhịp tim hắn dần nhanh hơn và đầu ngón tay trở nên lạnh toát.

Ánh mắt hắn đảo qua góc hành lang, rồi tới cạnh ghế sofa phòng khách, cùng trên tủ trang trí, và bàn đảo bếp. Hắn nhận ra ngay lập tức thứ gì đã không còn ở đó. Hắn bước tới trước bàn ăn. Mấy dấu tích bữa tối qua vẫn nằm trơ ra đấy.

Hắn nhìn xuống hai ly rượu vang. Một ly đã cạn sạch hoàn toàn, còn ly kia vẫn đầy nguyên như chưa từng được nhấp dù chỉ một hớp.

Seo Nan Young nhìn chằm chằm xuống bàn ăn rồi lại ngẩng đầu lên. Tất cả cửa phòng trong nhà đều đang mở hé một chút. Hắn lập tức bật mở cánh cửa phòng gần nhất. Từ phòng tắm, phòng thay đồ, cùng phòng đọc sách, và phòng khách, bước chân hắn ngày càng nhanh hơn khi đi kiểm tra mọi gian phòng.

Khi sải bước dài trở lại phòng khách thì hắn cầm lấy điện thoại di động. Bàn tay định gọi điện ngay lập tức khựng lại giữa không trung. Không có ảnh trên màn hình nền. Đầu ngón tay lướt vô định giữa thư viện ảnh, cùng tin nhắn, và nhật ký cuộc gọi...

Không có gì cả. Tuyệt đối không có gì.

Hắn bấm dãy số không bao giờ quên để gọi đi.

Thuê bao hiện không liên lạc được...

Seo Nan Young đứng chết trân tại chỗ như bị đóng băng. Một linh cảm khó tin, cùng một nỗi sợ thực sự, không muốn tin chút nào đã giáng mạnh xuống đầu hắn như một nhát rìu. Đồng thời lời tỏ tình đêm qua lại hiện về rõ mồn một.

'Sau này tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.’

Hắn nhìn lại chiếc nhẫn đeo trên tay lần nữa. Ánh kim lấp loáng dưới nắng đâm nhức mắt hắn. Khi lần mò bằng đầu ngón tay thì hắn cảm nhận rõ rệt cái lạnh của kim loại cứng nhắc.

Trước khi kịp định thần lại thì bước chân hắn đang lao ra khỏi nhà bỗng dần chậm lại. Hắn khựng lại trước hiên nhà rồi siết chặt nắm đấm. Nghĩ rằng anh có thể quay lại nên hắn quay người trở lại phòng khách đầy nắng.

Có phải anh ra ngoài mua cà phê không? Tại sao anh lại ra ngoài mà không nói tiếng nào chứ? Có phải anh lại định bày trò bất ngờ khác không?

Seo Nan Young chậm chạp ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt đờ đẫn của hắn hướng về phía đồng hồ. Tích tắc. Tích tắc, tiếng kim giây chuyển động nghe sắc lẹm như lưỡi dao. Tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn thấy đầu kim nhọn hoắt. Hắn đan tay vào nhau rồi không ngừng xoay vần chiếc nhẫn vướng ở đầu ngón tay. Khuôn mặt hắn vốn đã hoàn toàn mất sạch sức sống bỗng xám xịt lại. Phòng khách đang dần tối đi. Nắng ấm tan mất và mùi rượu vang chua loét nồng nặc xộc vào mũi. Nhiệt độ không khí trở nên lạnh lẽo và trong nhà im lìm như một cái quan tài lớn.

Cánh cửa lại đóng lại.

Dù vậy Seo Nan Young vẫn bất động mà chờ đợi. Vì hắn ngỡ anh như đang trốn ở đâu đó rồi sẽ ló mặt ra và bảo đó chỉ là trò đùa thôi. Vì hắn tưởng anh sẽ lại bám lấy và bảo vì trời đẹp nên đi chơi đi. Hắn tiếp tục chờ đợi rồi vẽ ra hàng trăm lần gương mặt cười cùng tương lai ngọt ngào.

Chờ cho đến khi người yêu đi dạo mà không xin phép quay trở lại.

***

Hắn đã mở tất cả các cửa phòng mấy lần. Hắn đã lục tung mọi ngăn kéo và hành lý.

Mấy cái móc áo trống không va vào nhau kêu lạch cạch. Một bên giá treo trong phòng thay đồ đã trống hếch trống hoác hoàn toàn. Seo Nan Young sục sạo cả phía bên kia giá treo.

Đó là nơi Lee Shin Jae từng lén lút trốn trước đây. Hắn ném tất cả quần áo đang treo ngay ngắn xuống sàn. Hắn cũng giật tung tất cả các ngăn kéo tủ. Chẳng còn lấy một bộ quần áo nào còn vương mùi cơ thể. Không còn một cái nào.

Lúc đó, một thứ gì đó nhô ra từ kẽ hở bên dưới giá treo bỗng đập vào mắt hắn. Hắn lập tức cúi người nhặt lên. Đó là một vỏ hộp thuốc nhăn nhúm.

Bên trong cái hộp đã vơi hơn một nửa thì mấy viên thuốc đủ màu sắc kêu lạch cạch.

Hắn lặng lẽ nhìn xuống nó. Vào ngày mất điện thì Lee Shin Jae đã lên cơn co giật. Có lẽ anh đã thấy thèm nhai nát những viên thuốc giảm đau nên đã đổ hết thuốc ra, và làm căn phòng loạn xị cả lên.

Và anh đã nấp ở đây chờ đợi hắn trong run rẩy. Cái cách anh bám lấy hắn đã làm hắn sướng biết bao. Thấy anh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp nên hắn chẳng hỏi han gì thêm mà chỉ ôm anh vào lòng dỗ dành.

...Nhưng có phải là từ ngày đó không?

Seo Nan Young với khuôn mặt không cảm xúc khẽ nghiêng vỏ hộp thuốc. Những viên thuốc lăn về phía góc. Hắn có thể nhận ra ngay lập tức viên nào còn thiếu trong số đủ loại thuốc đó.

Chắc hẳn anh đã gom góp và giấu đi như con sóc ngay khi có cơ hội. Hắn nhớ lại ly rượu vang vẫn để chình ình trên bàn chưa dọn cả tuần qua. Bên trong ly rượu chỉ còn một hớp rượu cùng cặn trắng lắng xuống dưới đáy.

Chẳng phải hắn chỉ nhận ra sau khi nhìn thấy cái này.

Thực ra vị của nó... rất, rất đắng.

'Tôi yêu cậu, Nan Young à!'

Đó là chén thuốc độc ngọt ngào biết bao. Lời tỏ tình thầm thì đã đánh lừa cả vị giác và khiến đầu óc hắn mụ mị như thằng ngốc. Hắn nhớ rõ từng hơi thở run rẩy cùng hơi ấm của khoảnh khắc đó nhưng thứ còn sót lại chỉ là những dấu vết trống rỗng.

Seo Nan Young đang đứng lặng trong phòng thay đồ bừa bãi bỗng quay người lại. Hắn giẫm lên đống quần áo bước ra ngoài rồi đi quanh nhà thật chậm. Ngay cả cái bàn chải đánh răng trong phòng tắm cũng biến mất. Khi mở lại tủ giày thì hắn thấy một ngăn đã trống không.

Giày thể thao mới mua, cùng giày chạy bộ, và giày da, bỗng tất cả đều biến mất không dấu vết. Phải hai ngày sau hắn mới gọi cho ban quản lý nhưng xe rác đã dọn sạch đi hết rồi.

Dù không nói ra nhưng lời nhắn của Lee Shin Jae vẫn còn rải khắp ngôi nhà.

Rằng chỉ có mình hắn là đang nằm mơ giữa ban ngày thôi. Rằng chưa từng có lấy một giây phút chân thành nào. Rằng lời hứa bên nhau cả đời cũng là lừa dối. Rằng anh chỉ luôn tìm cách bỏ trốn mà thôi.

Cảm giác hệt như có thứ gì đó bị nhổ phăng khỏi lồng ngực. Nỗi hụt hẫng khi đã từng đủ đầy hơn bao giờ hết rồi bỗng chốc trắng tay trong nháy mắt, nên khoảng trống cứ thế lớn dần lên từng ngày không thể kiểm soát được.

Thật quá khó khăn để chịu đựng cái khoảng không vô định này. Ngay cả khi móng tay bị bật ra, hay bị quất roi, cùng bị dìm đầu vào nước lạnh đến nghẹt thở thì hắn cũng đã nhịn được, nhưng nỗi trống vắng này thì hắn hoàn toàn không thể nhịn nổi. Thế nhưng anh chẳng có ở đây.

Seo Nan Young đang ôm lấy vầng trán nóng như thiêu như đốt bỗng bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"A..."

***

Suốt 2 tuần không ngủ yên làm mắt hắn đau nhức như muốn lòi ra. Cơn đau đầu khiến đầu óc nhức nhối như bị nứt ra, nhưng Seo Nan Young vẫn không rời mắt khỏi máy tính xách tay. Hắn cắt ngang những lời dài dòng từ đầu dây bên kia một cách lạnh lùng.

"Dù vậy thì cũng hãy tìm cho bằng được."

Sau khi lệnh gửi toàn bộ video đã thu thập được thì hắn cúp máy.

Ngoài những người vốn đã theo sát Lee Shin Jae thì hắn huy động tất cả các phương tiện có thể. Thám tử tư, cùng trung tâm dịch vụ, môi giới thông tin. Phân tích Home Cam CCTV, định vị điện thoại, và hồ sơ tài chính, hồ sơ giao thông.

[Ngày 6 tháng 11 lúc 04 giờ 33 phút, xác nhận xuống xe taxi gần cầu Han Nam.

05 giờ 15 phút, xuống xe trước bến xe khách tốc hành.

05 giờ 28 phút, Home Cam CCTV gần bến xe ghi lại được hình ảnh người có đặc điểm nhận dạng giống.

Không rõ có phải là cùng một người hay không. Không thể lấy được lời khai từ các phương tiện xung quanh và tài xế taxi....

[Vì đã thay đổi taxi nhiều lần nên không thể xác định chính xác điểm xuống xe....

[Tín hiệu điện thoại di động bị ngắt ở khu vực Gang Nam...]

Sau khi kiểm tra tất cả liên lạc từ khắp nơi thì kết luận đưa ra thật đơn giản.

Không có, và chẳng thấy ở đâu cả.

Hắn cũng kiểm tra không sót video nào đã tốn công thu thập được. Nhưng đoạn băng mà hắn cứ mở đi mở lại chỉ có một bản duy nhất. Seo Nan Young dán chặt mắt vào màn hình Home Cam CCTV như muốn bị hút vào đó.

Cái bóng cúi đầu bước vào thang máy, cùng cái bóng kéo thấp mũ bước ra, và dáng người kéo vali băng qua sảnh đi ra ngoài. Hình ảnh một mình bước đi với cái chân hơi khập khiễng một chút.

Hắn tua lại video từ đầu. Hắn dồn lực vào đầu ngón tay và di chuyển chuột một cách tỉ mỉ. Hắn kéo thanh phát lại về sau 2 giây rồi cho chạy. Dưới vành mũ kéo thấp thì đôi má trắng bệch hơi nghiêng về phía gương rồi lại nhìn về phía trước.

Cứ thế anh để lộ gáy cùng sau đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Hai chân vốn dĩ không có tiến triển gì mấy trong việc hồi phục kể từ khi xương đã liền hẳn nay lại bước đi một cách vụng về. Những bước chân trông có vẻ không vững vàng đó có chút ngập ngừng nhưng tuyệt đối không dừng lại.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.