Chương 92

Chương 92

"Ở đâu cơ? Cứ đi xem thử đi!"

Gương mặt Lee Shin Jae lúc này dường như đã chẳng còn mảy may hứng thú với việc đi tìm bọ cánh cứng. Nghe nhắc tới khe suối anh vừa vung vẩy cái tay đang nắm chặt vừa giục giã. Rốt cuộc Seo Nan Young không chiều nổi nên đành dẫn đường.

Hai đứa lội qua những bụi cỏ rậm rạp cao đến tận bắp chân. Do chỗ này nằm khuất giữa mấy sườn núi dốc nên nếu không nhìn thật kỹ thì sẽ chẳng thể thấy được. Khi lại gần, hẻm núi với dòng suối chảy qua hiện ra.

Nước suối tuôn ra từ khe đá đọng lại thành một lạch nhỏ trong vắt. Nắng xuyên qua những tán lá thưa làm mặt nước lấp lánh. Dù đang giữa hè nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh như từ hang đá phả lên da thịt.

"Ồ, chỗ này ổn phết nhỉ?"

Thấy quá đẹp nên Lee Shin Jae đã lao xuống dưới trước khi bị cản lại. Seo Nan Young với tay vào khoảng không rồi cuống quýt đuổi theo sau.

"Nước cũng mát lịm luôn!"

Lee Shin Jae vừa nhúng tay xuống dòng nước trong veo liền quay lại nhìn với vẻ mặt đầy tinh quái. Anh liền cởi phắt đôi giày rồi xắn gấu quần lên cao. Seo Nan Young nhớ lại lời dặn của ông quản lý nên vội ngăn lại.

"Anh không được xuống đâu. Nước sâu hơn vẻ ngoài đấy nên phải cẩn thận."

Lúc thực sự đi xuống thì hắn mới thấy lòng suối rộng hơn nhiều. Nước khe suối trong vắt nhìn rõ mồn một đống sỏi dưới đáy và càng vào sâu bên trong thì càng mang màu xanh ngọc bích bí ẩn.

"Dù gì anh cũng chẳng biết bơi đâu. Anh với em chỉ ngâm chân thôi. Lại đây xem này."

Lee Shin Jae đang đứng ở chỗ nước nông đến mắt cá chân rồi vầy nước tung tóe. Thấy anh vẫy tay rủ chơi nên rốt cuộc Seo Nan Young cũng đặt chiếc hộp trống không xuống bãi sỏi bằng phẳng.

Hắn xếp lại đôi giày của Lee Shin Jae đang vứt vương vãi mỗi chiếc một nơi, rồi cũng cởi giày mình đặt gọn gàng sau khi đã xắn quần một cách chỉn chu. Vừa lúc hắn thận trọng đặt chân xuống nước thì Lee Shin Jae đã nghịch ngợm hất nước vào người.

Mấy giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt, làm Seo Nan Young giật mình quay đầu rồi lập tức bật cười rạng rỡ. Hai đứa cứ thế vục nước hất vào nhau rồi mải mê chơi trò đuổi bắt.

Làn nước lạnh như băng đã xua tan cái nóng trong chớp mắt. Cảm giác quần áo ướt nhẹp cũng thấy thật dễ chịu. Tiếng nước bắn cùng tiếng cười đùa vang vọng khắp hẻm núi.

Chợt hắn nảy ra ý nghĩ không muốn quay về nữa. Cả mẹ, rồi Seo Sun Kyung, và tất cả mọi thứ khác đều thấy không còn quan trọng.

Hắn đã nghĩ giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi hoặc giá như, mãi mãi chỉ có hai người như thế này là đủ rồi.

Hai đứa đã ướt nhẹp từ đầu đến chân rồi nằm cạnh nhau trên bãi sỏi đang nóng lên dưới nắng. Lee Shin Jae có đôi gò má đỏ rực vì chơi quá sức lên tiếng.

"Từ giờ chỗ này là nơi bí mật của anh với em đi. Cấm không được cho ai biết đâu đấy nhé?"

"...Vâng."

Seo Nan Young ngước nhìn gương mặt ấy rồi khẽ gật đầu. Nghĩ đến chuyện nơi này chỉ hai người biết làm trái tim hắn thấy ấm áp. Cùng giữ bí mật mang lại một cảm giác đặc biệt vì hắn chẳng muốn để bất kỳ ai biết về nơi này.

Khi quần áo đã khô bớt thì cả hai đứng dậy xách theo cái hộp trống không. Hôm nay đi tìm bọ cánh cứng lại thành công cốc nhưng bù lại họ đã thấy một nơi tuyệt hơn nhiều.

***

Seo Nan Young nhìn xoáy vào con bọ trong hộp.

Con bọ cánh cứng có lớp vỏ xanh ngọc bích bí ẩn đang cố bò lên vách hộp rồi lại bị trượt chân. Cứ khi mấy cái chân nhỏ xíu của nó cào vào nhựa là nó lại kêu 'đực đực'.

Tiếng động đó làm hắn thấy bứt rứt và đầu ngón tay cứ ngứa ngáy. Hắn muốn xóc mạnh cái hộp. Hắn nghĩ nhìn nó vùng vẫy với mấy cái chân quờ quạng chắc sẽ vui lắm. Nhưng hắn cố kìm lại rồi chỉ dùng kẹp đẩy miếng thạch ăn vào góc.

Đấy là con bọ cánh cứng hắn tình cờ bắt được trong vườn. Nếu tặng nó cho Lee Shin Jae người đã sục sạo khắp núi rừng mỗi ngày mà toàn thất bại thì chắc chắn anh sẽ thích lắm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cười rạng rỡ vì sướng thôi là lòng hắn đã thấy nhẹ bẫng.

Hắn còn tìm mùn cưa để làm tổ ấm cho nó vì nghĩ đây là một món quà rất tuyệt. Đây là lần đầu hắn chăm chút cho một con sâu bọ thế này.

Seo Nan Young đang nằm bò ra bàn nhìn vào hộp liền đứng dậy. Hắn ôm cái hộp thật nâng niu vào lòng rồi bước ra khỏi phòng.

Mặt trời lặn nên hành lang tối om. Lee Shin Jae đang ở ngoài phòng khách dưới tầng một. Do mẹ Lee Shin Jae phải trông bà nội đang ốm suốt đêm nên đấy là căn phòng ngay sát vách.

Hắn định sẽ lén đặt nó ở đầu giường. Hắn muốn thấy vẻ mặt anh lúc giật mình rồi chạy ngay đến tìm mình. Đang lúc ôm cái hộp với lòng đầy mong đợi rồi rón rén xuống cầu thang thì tiếng động lạ vang lên.

"Hai đứa thân nhau từ bao giờ thế hả? Sao cậu cứ đứng về phía Seo Nan Young vậy?"

Đấy là giọng của Seo Sun Kyung. Chân hắn dừng khựng lại nơi góc cầu thang. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tại cậu cứ chấp nhặt sau mấy trận cãi vã nên tôi mới thế chứ."

Không gian bỗng im bặt trong một lúc. Seo Sun Kyung cười khẩy một tiếng rồi hạ giọng, nhưng vẫn buông lời cảnh báo rõ mồn một.

"Này, tôi đã bảo rồi mà. Nó đúng là một con quỷ đấy."

Đôi chân vừa định bước xuống bỗng lẳng lặng lùi lại một bước. Bóng hai người đang nói chuyện ở chỗ nghỉ cầu thang hiện lên mờ ảo.

Seo Nan Young nép mình vào bóng tối rồi bám chặt lan can nhìn xuống hai bóng đen kia. Hắn căng thẳng lắng nghe cuộc đối thoại tiếp theo.

"Cậu làm cái gì mà cứ đối xử với em mình như thế hả? Nghe bảo em ấy xin lỗi mấy lần rồi mà."

Lee Shin Jae lên tiếng bênh vực đầy dứt khoát. Khác hẳn lúc nói chuyện với Seo Nan Young thì giọng anh có phần cộc lốc và thô bạo hơn. Seo Sun Kyung cũng chẳng vừa bèn vặc lại sắc lẹm.

"Cậu mới là cái người sao lại bênh nó như thế? Sao cậu không tin lời tôi?"

"Chơi bời thì có lúc sứt sát tí chứ. Sao cái dinh thự này cứ hễ có chuyện gì là lại đổ hết lên đầu Nan Young vậy?"

"Chẳng phải tự dưng mà mẹ làm thế đâu. Cậu thì biết cái gì chứ."

"Ít nhất tôi cũng hiểu Nan Young. Làm gì có đứa trẻ nào ngoan hiền như em ấy chứ."

Lòng hắn thấy rộn ràng khi thấy anh đứng về phía mình dù hắn không có ở đó. Nhưng mấy lời thì thầm đầy vẻ chia rẽ bên cạnh vẫn chẳng dừng lại. Cổ họng hắn khô khốc còn tim thì đập nhanh hơn.

"Cậu không thấy nó dị hợm à? Nó có đau ốm gì như tôi đâu mà sao phải học ở nhà chứ? Vì đầu óc nó có vấn đề nên mới thế đấy."

Lee Shin Jae thở dài thườn thượt rồi chẳng buồn đáp lại mà quay lưng đi. Có vẻ anh định lên phòng Seo Nan Young nhưng rồi lại cứ thế đi thẳng xuống nhà. Seo Sun Kyung cũng lẽo đẽo theo sau rồi lải nhải thêm chuyện gì đó. Tiếng hai người xuống cầu thang nhỏ dần rồi mất hẳn.

Tầm mắt thu hẹp lại làm khe hở cầu thang chỉ còn một màu đen ngòm. Bàn tay nhỏ bám chặt lan can gồng hết sức lên. Mu bàn tay trắng bệch còn chỗ móng tay bị xước thì nhói đau.

Chỉ có tiếng con bọ trong hộp đang cào vào vách 'đực đực' để thoát ra là vang lên giữa bóng đêm.

***

"Cái gì đấy?"

Hắn đụng mặt kẻ chẳng mong đợi ngay trước cửa phòng Lee Shin Jae. Seo Sun Kyung vừa thấy Seo Nan Young đã nhăn mặt khó chịu.

Seo Nan Young giấu cái hộp đang cầm ra sau lưng. Đây là thứ hắn đã mang ra ngoài sau ba ngày ròng. Hắn không muốn để ai thấy món quà này trước anh.

Ánh mắt Seo Sun Kyung kẻ chuyên mách lẻo với mẹ nheo lại đầy nghi hoặc. Mọi khi cậu ta chẳng thèm nhìn lấy một cái vậy mà giờ lại châm chọc như thể đã bắt thóp được chuyện gì.

"Mày định thả bọ vào phòng ai đấy?"

"Không phải chuyện của anh."

"Chính vì suốt ngày chơi với đống rác rưởi đó nên người ta mới bảo mày dị hợm đấy."

Seo Sun Kyung kẻ đến con ruồi cũng chẳng dám đụng bèn ném cho hắn một cái nhìn kinh tởm. Bàn tay Seo Nan Young bóp chặt lấy quai hộp gồng sức lên.

Lúc hai đứa đang gườm gườm nhìn nhau thì cửa phòng bật mở.

"Gì thế. Sao hai đứa lại ở đây?"

Lee Shin Jae vừa bước ra thấy hai người đứng đó bèn mở to mắt. Seo Sun Kyung lập tức chỉ tay vào Seo Nan Young mách lẻo.

“Này, nó mang mấy thứ bẩn thỉu như gián đến kìa. Chắc nó định lén thả vào phòng cậu đấy."

“Hả?"

Ánh mắt ngơ ngác dồn về phía Seo Nan Young. Thấy cái hộp thò ra sau lưng Seo Nan Young thì sắc mặt anh bỗng sáng bừng lên. Anh liền nghiêng đầu nhìn vào trong hộp rồi thốt lên đầy thích thú.

"Oa! Sao em tìm được thứ này hay thế? Nan Young à, em bắt đấy à?"

Lee Shin Jae giật lấy cái hộp luôn. Anh giơ nó lên ngang mắt rồi ngắm nghía con bọ xanh ngọc bích từ đủ mọi hướng. Thấy anh hào hứng như vậy thì Seo Nan Young khẽ cắn môi dưới. Hắn đáp lại đầy kiêu hãnh.

"Vâng, tại em thấy nó trong vườn nên..."

“Em bắt được một con trông còn ngầu hơn mấy con anh từng thấy đấy? Đỉnh vãi."

Đôi mắt nâu lấp lánh và bờ môi mỉm cười. Nhìn vẻ sướng rơn của anh làm hắn cảm thấy bao nhiêu công sức bỏ ra để đi tìm bọ một mình đều được đền đáp xứng đáng.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.