Chương 111
Ngày hôm đó lần cuối cùng anh đã lén mở cửa kho dưới hầm rồi bước vào.
Hình ảnh cậu nhóc nằm gục như đã chết khiến trái tim anh khi đó nghẹn lại. Sau khi quỳ xuống xác nhận xem cậu nhóc còn sống hay không thì anh đã nắm chặt tay cậu nhóc rồi hứa nhất định sẽ quay lại.
Cũng chẳng phải lý do gì to tát cả. Cuối cùng anh đã chọn nắm lấy tay người mẹ mà mình yêu thương hơn mà thôi.
Sau đó anh đã từng lấy hết can đảm để quay lại chưa thì bản thân anh cũng không rõ nữa. Có vẻ như trong vài mùa cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh đó hiện lên. Nhưng rồi ký ức dần phai mờ theo cuộc đời đầy khắc nghiệt và cuối cùng anh đã quên đi mãi mãi.
"Tôi chưa từng cứu rỗi cậu."
Anh định thốt ra một cách lạnh lùng nhưng giọng nói bỗng bị khàn đặc. Vì mũi dao run rẩy nên Lee Shin Jae phải gượng ép dồn lực vào bàn tay.
"Tôi chỉ từng bỏ rơi cậu thôi. Chưa từng đưa tay ra đâu."
Trong khoảnh khắc đó đôi đồng tử của Seo Nan Young bỗng rung động.
Đó là chủ đề mà bấy lâu nay họ vẫn vờ như không biết và không hề khơi gợi lại. Ban đầu chỉ có những ký ức tốt đẹp hiện lên, nhưng khi cả ký ức về sự chia ly cũng hiện lên thì anh lại muốn chôn vùi nó đi. Dù cảm giác khó chịu đó là sự tội lỗi hay gì đi nữa thì anh cũng không muốn nhìn sâu vào nó.
Giữa đôi môi im lặng một lát của hắn thì một tiếng lầm bầm bàng hoàng bỗng thoát ra.
"...Em đã cứ ngỡ là anh không đến. Em đã tưởng rằng chỉ mình em mơ mộng thôi chứ."
Lee Shin Jae kìm nén hơi thở đang chực trở nên dồn dập của mình. Anh cũng nén lại cõi lòng đang xao động rồi càng dí mũi dao tới tấp hơn vào hắn. Chắc chắn nó đã chạm vào da đến mức gây đau rát vậy mà ánh nhìn đang ngước lên của hắn vẫn không hề lay động.
"Cậu cố ý tiếp cận tôi à?"
"Duyên phận đâu phải chuyện muốn là có."
Trước cuộc đối thoại cứ vòng vo của hắn thì anh bỗng thấp giọng gặng hỏi.
"Nói cho hẳn hoi vào. Từ khi nào?"
"Ngay từ đầu. Không có một khoảnh khắc nào là ngẫu nhiên cả."
Một sự thừa nhận ngoan ngoãn, nhưng rợn người của hắn quay trở lại như một lời thú tội.
Tất nhiên anh biết việc hắn đã theo dõi mình từ lâu. Vì sau khi anh nảy sinh sự quan tâm đến mức biết được mật khẩu của Seo Nan Young thì hắn cũng chẳng buồn che giấu những bức ảnh tràn ngập trong album nữa. Anh cũng đã dự đoán được điều đó nhưng khi quay lại điểm bắt đầu anh lại bật cười cay đắng.
“Lúc còn nhỏ.... Việc bẻ khóa cái cửa đó rồi chơi cùng có gì to tát đâu chứ..."
Lee Shin Jae nhếch môi mỉa mai một cách lộ liễu.
"Tôi vốn đã quên đi mà sống, tại sao cậu lại cứ ôm khư khư cả đời rồi làm cái trò điên khùng này hả!"
Có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Anh phớt lờ cảm giác như lồng ngực anh đang bị thiêu đốt và độc địa thốt ra.
"Cái thứ đó chỉ đặc biệt với cậu thôi, với tôi nó chẳng là gì cả."
"Có lẽ là vậy."
Seo Nan Young người đang bị dao kề cổ bỗng bình thản thừa nhận đến mức vô tâm.
"Có lẽ đối với anh thì nó chẳng là gì cả. Thế nên em mới không nói năng gì nhiều đấy."
"......"
Mũi dao run bần bật trong khi Lee Shin Jae nghiến chặt răng. Đối phương thậm chí còn không hề chớp mắt lấy một lần.
Chính anh cũng biết rõ điều đó. Rằng anh không thể dùng thứ này để làm hại người khác. Dù là kẻ thù không đội trời chung đi chăng nữa anh cũng không thể làm ra chuyện đó. Seo Nan Young biết thừa anh tuyệt đối không thể giết hắn nên hắn mới không hề hấn gì như vậy.
Lee Shin Jae bỗng đột ngột thay đổi hướng lưỡi dao.
"Chúng ta phải làm thế này thì mới kết thúc được, không phải sao?"
Mũi dao sắc lẹm chỉa về phía chính mình khiến cổ họng anh bỗng lạnh toát.
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của Seo Nan Young cũng đóng băng lại. Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống ngay tức khắc.
"Anh đang làm cái trò gì vậy."
Seo Nan Young với biểu cảm thay đổi bỗng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Theo phản xạ nên Lee Shin Jae vội vàng lùi lại phía sau.
“Cậu nghĩ tôi không làm được à? Vì cậu mà tôi còn dám lao cả vào chiếc xe tải đang chạy cơ mà?"
Anh dồn hết sức lực vào bàn tay vốn đã ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng và lồng ngực anh thắt lại vì căng thẳng tột độ.
"Tôi không sợ chết. Vì ở bên cạnh cậu còn giống địa ngục hơn."
"Đừng có làm chuyện dại dột."
Giọng nói hắn càng trở nên lạnh lẽo hơn và cất tiếng cảnh báo một cách âm u. Trong ánh nhìn rực sáng của hắn bỗng hiện rõ sự dao động mãnh liệt. Nhìn thấu điều đó nên Lee Shin Jae cố tình dí lưỡi dao sát hơn vào yết hầu mình.
"Nếu hôm nay không được thì ngày mai tôi sẽ làm. Dù không phải bây giờ thì rồi cũng có lúc tôi làm được thôi. Dù cậu có cất dao đi thì cũng có hàng vạn cách để con người ta chết đấy."
Vì anh dồn quá nhiều lực vào toàn bộ cánh tay nên mũi dao đã quẹt qua da. Khi cái lạnh buốt sắc lẹm đâm vào đau rát thì yết hầu anh phập phồng nóng hổi.
Tất nhiên anh biết rõ hơn ai hết rằng mình sẽ không làm được. Rằng anh không thể giết, và cũng chẳng thể chết. Đây chẳng khác nào sự vùng vẫy cuối cùng trước một tương lai bế tắc.
Nhưng dù vậy anh vẫn không thể dừng lại. Vì anh ghét việc trở thành một kẻ bại trận hèn hạ trong cuộc chiến này đến chết đi được. Có vẻ cứ vùng vẫy thế này rồi sẽ có ngày anh thật sự làm được cũng nên.
"Đừng có lại đây!"
Seo Nan Young định sải bước tiến lại gần anh nhưng bỗng đứng khựng lại tại chỗ.
Đôi gò má hắn tái nhợt như tờ giấy, trong khi đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết. Khuôn mặt dao động của hắn bỗng khơi dậy lòng dũng cảm trong anh.
Hình như lúc anh lao đại vào lòng đường hắn cũng có biểu cảm y hệt như thế này. Đó là khuôn mặt duy nhất mà anh có thể thích được ở hắn.
"Rốt cuộc..."
Hắn đứng chôn chân tại chỗ và nghiến chặt răng. Cơ hàm nổi rõ cùng những mạch máu trên mu bàn tay đang nắm chặt của hắn bỗng giật phập phồng. Hắn như đang thốt ra từng chữ một bằng vẻ mặt đầy khó khăn.
"Rốt cuộc em phải làm thế nào thì mới có thể giữ chân được anh đây?"
"Cứ coi như không có tôi mà sống đi. Suốt thời gian qua không có tôi cậu vẫn sống tốt đấy thôi!"
Lee Shin Jae cũng không chịu thua mà đáp trả dứt khoát. Thái độ dù có vùng vẫy thế nào cũng không buông tay của hắn thật khiến người ta thấy ghê tởm.
Kẻ đã chống chọi bên cạnh anh suốt 3 tuần qua bỗng lườm anh sắc lẹm như muốn giết người.
"Trong cuộc đời em, chưa từng có một khoảnh khắc nào là không có anh cả. Không một khoảnh khắc nào."
Hơi thở của Seo Nan Young nay bỗng dồn dập thấy rõ. Trong ánh mắt đang trừng trừng nhìn vào mũi dao của hắn người ta cảm nhận được sát khí hơn bao giờ hết. Dù hắn đang gượng ép đứng yên tại chỗ, nhưng không khí căng thẳng vẫn đang lan tỏa.
Thời gian trôi qua như thể đã ngưng đọng trong sự đối đầu này. Lee Shin Jae cũng không rời mắt cảnh giác khỏi đối phương rồi nới rộng khoảng cách. Gót chân anh vấp phải ngưỡng cửa phòng ngủ.
Anh thấy ghê tởm cái việc hắn tận tâm chăm sóc anh như thể muốn sửa bằng được một con người để dùng tiếp. Anh muốn trực tiếp cho hắn thấy rằng cái trò đó chẳng có tác dụng gì cả. Chẳng phải từ lâu anh đã có thể không ngần ngại làm tổn thương chính mình sao?
"Phải rồi, vậy thì sau này sẽ chẳng còn việc gì để gặp nhau nữa đâu. Hãy kết thúc thế này đi."
Anh muốn để lại một vết sẹo lớn đến mức sự điều trị của Seo Nan Young trở nên vô nghĩa. Thấy hắn dao động đến mức kia anh nghĩ rằng nếu mình làm được thì hẳn sẽ rất mãn nguyện. Lee Shin Jae nắm chặt cán dao bằng cả hai tay.
Ngay khoảnh khắc anh dồn lực vào tay, đối phương đã lao đến nhanh như chớp.
Keng-!
Dù anh đã lập tức né người sang một bên nhưng cánh tay vẫn bị tóm gọn. Lưỡi dao vung vào không trung một cách vô ích và những giọt máu nóng hổi bỗng bắn tung tóe.
Lưng anh đập mạnh vào cửa phòng ngủ. Lee Shin Jae nghiến chặt hàm trước cú sốc này. Anh dùng cả hai tay vùng vẫy để không buông cán dao ra.
"Anh!"
"Buông ra! Tôi nói là sẽ biến mất khỏi thế gian này cho cậu xem!"
Một cuộc vật lộn quyết liệt diễn ra giữa hai người. Dù bị áp đảo về sức mạnh, nhưng trước một người đang cầm dao thì Seo Nan Young cũng không thể làm gì được. Đặc biệt là có thể cảm nhận được vì bấy lâu nay đã chăm bẵm anh nên hắn không nỡ ra tay quá thô bạo.
Lưỡi dao lóe sáng thay đổi hướng một cách nguy hiểm. Lee Shin Jae cố sống cố chết xoay lưỡi dao về phía mình để tự tạo vết thương.
Họ quấn lấy nhau vật lộn dọc theo bức tường. Chiếc tủ trang trí bỗng rung chuyển mạnh. Chiếc đèn đứng lớn đổ xuống sàn và vỡ tan tành.
Bàn tay của Seo Nan Young nắm chặt lấy lưỡi dao để chống cự. Dù anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng cán dao vẫn tiếp tục trượt đi trong tay anh. Vì nó đã trở nên nóng hổi cùng nhớp nháp nên thật khó để giữ chặt.
Keng!
Cuối cùng con dao bị văng ra rồi va mạnh vào sàn nhà. Tiếng kim loại vang vọng sắc lẹm khắp không gian u tối.
💬 Bình luận (0)