Chương 94
Nhưng sau khi ngó nghiêng xung quanh một hồi thì Seo Sun Kyung đã quay lại lối cũ. Cậu ta đứng trên tảng đá to nơi nước chảy róc rách rồi hét lên đầy bực bội.
"Tôi chẳng biết đường! Làm sao tôi về một mình được chứ!"
Shin Jae liếc mắt nhìn Nan Young.
"Anh cũng mù tịt đường. Đi theo lối nào đây?"
Vì chẳng có lối đi rõ rệt nên sẽ rất khó để tự mình tìm ra đường mòn. Thà quay lại trạm quản lý thì sẽ dễ dàng hơn nhưng cây cối rậm rạp cộng thêm cái dáng nhà gỗ kia vốn chẳng phải thứ dễ nhìn ra.
"Anh ấy chẳng tự tìm thấy đường đâu."
Nan Young là người dẫn lối nên hắn chỉ lí nhí lẩm bẩm với vẻ chẳng mấy mặn mà.
"Ơ, thật là! Không muốn đi một mình nên về nhà thôi!"
Thấy hai người cứ đứng sát nhau rồi thầm thì to nhỏ nên Seo Sun Kyung dường như chẳng nén nổi bực tức mà giậm chân. Đôi chân xỏ dép Crocs nện mạnh lên tảng đá bám đầy rêu. Cái bề mặt xanh loét ướt nhẹp trơn tuồn tuột loang loáng một cách đầy nguy hiểm.
Đúng lúc Nan Young đang lặng lẽ nhìn cảnh đó định lên tiếng, thì bên tai vang lên một giọng nói đã lạnh ngắt.
"Đưa cậu ấy về rồi anh em mình lại ra đây sau."
Shin Jae vừa lộ vẻ mặt phiền phức vừa kéo tay Nan Young đi. Nan Young cũng thấy bực nhưng nghe bảo hai người sẽ quay lại sau thì tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Đó là lúc họ đang cùng nhau lội khỏi mép nước trong khi trêu đùa mấy câu vu vơ.
"Á!"
Một tiếng hét ngắn vang vọng khắp khe suối.
Tõm!
Vừa ngoảnh mặt lại đã thấy một cột nước lớn bắn lên. Giữa đám bọt nước trắng xóa ấy khuôn mặt Seo Sun Kyung chợt ló ra. Shin Jae đang cười vì cú ngã bất thình lình bỗng hét lên trêu chọc.
"Này! Lên mau để còn về nhà nào!"
Thế nhưng Seo Sun Kyung dường như đang chới với bỗng kêu lên với vẻ mặt hãi hùng.
"Haa, hộc... Chân, chẳng chạm đất..."
Đúng lúc đó cái đầu đen sì biến mất hẳn dưới mặt nước cứ như có thứ gì đó đang lôi chân cậu ta xuống vậy. Vài giây sau Seo Sun Kyung mới ngóc đầu lên được rồi vừa ho sặc sụa vừa mặt mày tái mét. Cậu ta ngày càng vùng vẫy trong tuyệt vọng và gào lên như một tiếng kêu cứu.
"Cứu, cứu với! Cứu tôi với!"
Cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt. Mặt suối nhòe đi khiến khuôn mặt méo xệch trông thật mờ ảo. Vẻ mặt của Shin Jae vừa mới bảo đừng đùa nữa bỗng dần đờ ra.
"Ơ, làm sao đây..! Chờ chút đã!"
Đến lúc này Shin Jae thấy có chuyện chẳng lành nên định lao bừa xuống nước. Nan Young lập tức vươn tay và nắm chặt lấy tay anh.
"Không được. Nước sâu lắm. Anh có biết bơi đâu."
"Phù, khụ... Cứu với! Nhanh, nhanh lên..."
Trong lúc đó những tiếng gào khẩn thiết vẫn tiếp tục. Shin Jae với gương mặt trắng bệch liên tục quay đầu lại nhìn rồi định hất tay Nan Young ra. Thế nhưng anh chẳng thể thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt lấy mình một cách thô bạo mà chỉ biết vặn vẹo cơ thể.
"Này, em cứ thả ra đã!"
Shin Jae nhíu mày trước lực nắm như muốn làm gãy xương tay nên đã hét lên đầy kích động.
"Cứ thế này là chết đấy! Phải mau cứu cậu ấy chứ!"
Nhưng Nan Young nhất quyết không buông tay. Hắn chẳng thèm ngó về phía có tiếng hét mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Shin Jae. Với vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang đầy vẻ khiếp sợ kia.
"Phải gọi người đến. Anh cấm có được xuống."
Dù biết anh đau nhưng Nan Young còn bóp chặt hơn nữa. Như thể đang nhắc nhở thật nghiêm túc hắn thốt ra từng chữ với giọng điệu rõ ràng và lạnh lùng.
"Ở đây đi. Em sẽ đi. Trạm quản lý ở ngay gần đây thôi."
Lý trí dần quay lại trên khuôn mặt đang dồn dập hơi thở. Shin Jae liên tục quay đầu và nhấp nhổm nhưng lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Nan Young. Đôi chân anh cũng hoàn toàn chôn chặt tại chỗ.
Trong ba đứa thì Seo Sun Kyung là thằng cao nhất. Một kẻ không biết bơi như Shin Jae có nhảy vào đại cũng chẳng giúp gì được. Làm vậy chỉ thêm một mạng chết uổng mà thôi.
"Ơ, ơ...".
Shin Jae hoàn toàn mất hồn nên chỉ biết thẫn thờ gật đầu. Dường như anh đang hoảng loạn quá nên không kịp nghĩ gì cả.
Những hạt mưa trút xuống như lưỡi dao làm ướt đôi má rồi đọng lại trên lông mi của hai người. Bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt rồi nước từ kẽ đá trào ra ào ạt. Tốc độ dòng chảy ngày càng nhanh hơn tạo ra những luồng nước kỳ quái.
Ngay cả lúc đó Seo Sun Kyung vẫn đang cố thò mũi ra khỏi mặt nước bằng mọi cách để giữ mạng. Shin Jae đứng trên đôi chân run rẩy rồi giục giã như đang cầu khẩn.
"Mau, mau lên! Em đi nhanh rồi về!"
Đến lúc đó Nan Young mới buông tay ra và lập tức quay người đi. Hắn chạy thẳng lên phía trên khe suối. Thế nhưng chẳng mấy chốc lối đi đã thành vũng bùn trơn tuột. Hắn giẫm phải rêu ướt bám trên đá rồi bị trượt chân hai lần làm đầu gối dính đầy bùn đất. Dù vậy hắn vẫn bật dậy ngay và lao đi.
Khi thở hổn hển dắt ông quản lý quay lại thì xung quanh vắng ngắt. Giữa trận mưa lớn làm rung chuyển mặt đất thì khe suối im lặng đến kỳ dị.
"Ngã ở đâu!"
Ông ta hớt hải chạy theo sau rồi trượt xuống dốc. Chẳng mấy chốc nước đã dâng lên rất cao và màu nước vốn trong veo cũng đã trở nên đục ngầu.
Shin Jae đứng ngây người bên mép nước lúc này mới ngoảnh đầu lại. Đó là một khuôn mặt trắng nhợt hoàn toàn. Tóc mái bết vào trán cùng đôi mắt mở to đang đảo liên tục. Một bàn tay run rẩy chỉ vào khoảng không.
"Ở... ở đó..."
Nơi đầu ngón tay chỉ vào là giữa dòng suối im lìm. Tại nơi một người vừa vùng vẫy giờ chỉ còn sót lại cái giày.
Giữa dòng nước xiết xanh lè xoáy tít thì một chiếc dép Crocs bị lật ngược đang xoay vòng vòng.
***
Mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống ngoài cửa sổ tối mịt. Tiếng mưa đập vào kính vang tận lên trần nhà. Chuyện tìm người bắt đầu từ trưa đã kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ.
Càng về sau thì không khí trong phòng khách càng trở nên u ám như bị đè nén. Nếu mưa không dừng lại thì việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn và cơ hội tìm thấy người mất tích càng mịt mù. Hy vọng mong manh đang bị mưa gió cuốn trôi đi sạch.
Mẹ đã ngất đi một lần khi nghe tin dữ rồi mới tỉnh lại. Bà ta đã chạy thục mạng đến tận suối rồi quay về với gương mặt thất thần sau đó lập tức gọi cho cha đang ở nước ngoài. Xong việc đó bà ta không hề nhúc nhích khỏi ghế sofa.
Suốt mấy tiếng liền chẳng có tin tức nên bà ta ngồi im như xác chết và nhắm mắt lại. Nhìn chuỗi hạt nắm chặt trong tay cùng đôi môi không ngừng thầm thì là biết bà ta đang cầu khẩn.
Đôi môi đó bỗng chốc dừng hẳn.
Bà ta cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
Mái tóc đen từng bị ướt rồi khô đi rủ xuống xơ xác như một con ma nước. Khuôn mặt trắng bệch cứng đờ như tượng đá. Thế nhưng chỉ riêng ánh mắt đen láy là rực cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Cái nhìn như kẻ phán xét găm thẳng vào Nan Young đang ngồi đối diện.
"Tại sao ba đứa tụi mày lại mò đến tận đó?"
Vẫn là cuộc trò chuyện lúc nãy thôi. Thế nhưng giọng điệu thì hoàn toàn khác. Khác với vẻ mất bình tĩnh và quát tháo trước đó thì giờ nó trầm xuống lạnh thấu xương.
Nan Young chẳng thèm né tránh cái nhìn đó. Hắn mở miệng và trả lời một cách lì lợm y hệt lúc nãy.
"Để cả ba cùng chơi thôi ạ."
Mẹ bảo hãy ngồi yên chờ đến khi nghe được tin tức của Seo Sun Kyung. Nan Young đã ngồi lì chỗ đó suốt mấy tiếng mà chẳng kịp thay bộ đồ ướt. Gấu quần dính bùn đất khô khốc, và mái tóc hắn ướt rồi khô lại trông thật thảm hại.
"Ai đòi đi trước?"
Cơ thể của Shin Jae đang ngồi sát bên cạnh Nan Young bỗng khẽ giật mình. Mệnh lệnh ngồi yên là dành cho Nan Young, nhưng Shin Jae lại bồn chồn, tiến lại gần rồi choàng tấm chăn lên đôi vai ướt của Nan Young. Anh lẳng lặng nắm lấy tay hắn bằng bàn tay đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi cùng căng thẳng.
"Là cháu đòi... Cháu đã bảo chơi ở đó ạ."
Shin Jae xen vào với giọng nói rụt rè. Thế nhưng bà ta như không nghe thấy giọng nói đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Nan Young. Bà ta dán mắt vào khuôn mặt trắng bệch bình thản đến kỳ lạ của hắn như muốn đâm thủng nó và hỏi một cách vô cảm.
"Khi anh mày ngã xuống nước mày ở đâu?”
💬 Bình luận (0)