Chương 88

Chương 88

Ngòi bút suýt nữa đã trượt khỏi trang giấy khi kẻ lạ mặt gõ cửa với cái nhịp kỳ quái rồi thì thào như đang tự nói một mình.

"...Là ma à?"

Seo Nan Young mặc kệ rồi chỉ cầm chắc lấy thân bút nhưng ngay lúc đó hắn lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra.

Dù cố không bận tâm nhưng mắt hắn vẫn liếc về phía đó lần nữa bởi ngồi ở bàn thì chẳng nhìn rõ được gì. Việc chép sách bắt đầu làm hắn chẳng tài nào chú tâm nổi nữa.

Cuối cùng hắn lại bước tới phía cửa như thể đang bị trúng tà. Một mẩu giấy trắng hếu thò ra từ dưới khe cửa khép hờ nên hắn đã nhặt nó lên.

「Có ai ở đó không?」

Trên mẩu giấy vở xé vội ở góc có mấy nét chữ viết nguệch ngoạc đầy tự do.

Nếu mẹ mà thấy cảnh này thì có lẽ bà sẽ đưa thêm cho hắn một cuốn vở nữa không chừng. Seo Nan Young đứng ngẩn người cầm mẩu giấy một hồi rồi cứ thế đẩy nó ngược lại qua khe cửa.

Ngay khoảnh khắc đó hắn nghe thấy tiếng hít thở sâu và một tờ giấy khác lại ồn ào chen vào. Nó có vẻ xao động như thể đã kích động đối phương một cách rõ rệt.

「Không trả lời được à? Ở một mình hả?」

Hàng chữ nguệch ngoạc được viết to hơn cùng vẻ khẩn thiết hơn. Giờ thì thái độ đó cho thấy kẻ bên ngoài đã chắc chắn điều gì đó. Đang lúc vê mảnh giấy thì lời nhắc của mẹ chợt hiện lên trong đầu hắn.

'Trong lúc chịu phạt đừng có nói chuyện với bất kỳ ai. Việc sám hối là phải làm một mình.'

Trong lúc chịu phạt thì cấm tiệt mọi lời nói và cấm mọi sự giao lưu. Một người ngoài có vẻ là kẻ duy nhất không biết cái quy tắc mà tất cả mọi người trong dinh thự đều biết đang cố tình lấn tới một cách kiên trì.

Hắn vò nát mẩu giấy trong tay rồi đi vào trong nhưng việc sửa sang bị hoãn nên đã biến thành nhà vệ sinh tạm thời. Hắn vứt nó vào bồn cầu rồi xả nước. Hắn cảm nhận được hơi người như đang đứng đợi nhưng hắn vẫn quay về chỗ ngồi để tiếp tục bài sám hối không hồi kết.

Thế nhưng ngày hôm sau mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn.

Lần này không có tiếng gõ cửa hay giọng nói và cũng chẳng có mẩu giấy nào. Thay vào đó là âm thanh như tiếng cào nhẹ cùng tiếng ổ khóa đập lạch cạch vào cửa kéo dài một lúc lâu. Có vẻ như kẻ đó đang một mình loay hoay với cái gì đó.

Seo Nan Young chẳng mấy chốc đã dừng việc ghi chép rồi chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa đó mà không hề nhận ra mực đang thấm ra đen kịt trên mặt giấy.

Và rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra rồi một khuôn mặt lọt vào qua khe hở cùng với ánh sáng yếu ớt.

Đôi mắt màu nâu mở to cùng đôi gò má đỏ hồng đầy sức sống và mái tóc màu nâu óng lên như sợi chỉ vàng dưới nắng. Đó là gương mặt lạ lẫm mà hắn đã lướt qua chốc lát ở trong vườn.

Ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu như bị nam châm hút chặt. Sau một hồi im lặng kéo dài khi cả hai đều ngẩn ngơ nhìn nhau thì anh mới ngượng ngùng chào hỏi trước.

"...Chào em?"

Đôi môi đang hé mở khép lại cùng một nụ cười gượng gạo treo trên mặt. Đôi mắt nâu muộn màng rời khỏi Seo Nan Young để dòm ngó bên trong kho rượu.

"Em làm gì ở đây thế?"

Vẻ thân thiện cứ như thể cả hai đã từng quen biết từ bao giờ. Tuổi tác anh có vẻ bằng hoặc nhỏ hơn Seo Sun Kyung một chút. Đôi chân của Lee Shin Jae không chút ngần ngại bước qua ngưỡng cửa kho trong khi Seo Nan Young đang ngồi như hóa đá lúc đó mới mở lời.

"...Anh không được vào đây đâu."

"Tại sao? Thế tại sao em lại ở đây?"

Nhưng anh không mảy may quan tâm mà đi thẳng vào bên trong bởi ngay từ khi còn lảng vảng bên ngoài anh đã luôn làm theo ý mình. Dù biết rằng không được phép đối thoại nhưng Seo Nan Young vẫn lầm bầm ngắn gọn.

"Em đang bị phạt."

"Phạt á?"

Trước câu hỏi đó thì anh với khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng nhìn quanh rồi ngập ngừng tiến lại gần. Trên bàn rượu nơi Seo Nan Young đang ngồi có những chồng sách chất đống nên sau khi nhìn thấy đống đó anh mới giật mình hỏi lại.

"Em học... ở đây hả? Chẳng lẽ là bị nhốt...?"

Thậm chí anh còn rùng mình như thể chuyện đó đáng sợ lắm. Seo Nan Young hạ bàn tay đang cầm bút xuống dưới bàn.

"...Nếu bị phát hiện anh cũng bị mắng đấy."

"Hả?"

Anh đang mở to mắt dường như cũng nhớ ra điều gì đó nên vội vàng xem lại đồng hồ. Sắc mặt chuyển xấu nhanh chóng khi anh nhìn lại cánh cửa vừa bước vào.

"Đúng rồi. người phụ nữ có mái tóc bạc búi gọn đó sắp đến đúng không? Anh phải làm sao đây?"

Có vẻ như anh đã biết rõ lịch trình bởi người phụ nữ có mái tóc bạc búi gọn đó sẽ bưng vào một bữa ăn đơn giản vào tầm 3 giờ chiều. Vì khi bị phạt thì bị cấm bỏ bữa hoặc ăn một bữa thịnh soạn nên mỗi ngày chỉ có duy nhất một lần.

Cứ ngỡ là anh chưa từng chạm mặt ai hóa ra là anh đã tìm cách né tránh. Anh định tiến lại gần hơn nhưng chợt dừng bước. Anh cứ ngoái đầu lại đầy lưỡng lự rồi lại đi giật lùi và thò đầu ra thì thầm trước khi đóng cửa vội vàng.

"Mai anh lại đến nhé. Lúc đó anh và em nói chuyện nhé!"

"Anh đừng đến...."

Rầm.

Câu trả lời còn chưa dứt thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Nghe thấy tiếng lạch cạch như thể anh đang treo lại ổ khóa vào chốt. Đó là chuyện xảy ra trong chớp mắt trước khi hắn kịp hỏi xem anh làm thế nào mà vào được. Tiếng bước chân chạy thình thịch nhỏ dần rồi mất hút ngay sau đó.

Trong không gian đã trở nên im lìm thì Seo Nan Young nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín một hồi lâu rồi mới hạ ánh mắt xuống. Trên cuốn vở trắng thì mực đen đã thấm ra một mảng lớn.

Vì không thể giấu giếm một cách kín kẽ nên hắn đành phải xé bỏ cả trang giấy đó. Hắn đã nghĩ rằng dù ngày mai anh có đến hay không thì nhất quyết hắn cũng sẽ không hé răng.

"Em bị nhốt ở đây đúng không?"

Seo Nan Young không đáp lại mà chỉ tập trung vào việc sao chép. Đúng như lời đã nói thì ngày hôm sau vào cùng một thời điểm anh lại mò vào.

Lần này anh ngồi hẳn xuống chiếc ghế đối diện bàn rồi bắt đầu hỏi han một cách nghiêm túc. Dù hắn không đáp lại nhưng anh vẫn cứ líu lo nói mãi không thôi.

"Em phải ở đây bao lâu nữa? Việc chép cuốn sách này là hình phạt hả?"

"….."

Cứ ngỡ nếu phớt lờ thì anh sẽ đi ra ngay thôi nhưng kỳ lạ là anh có rất nhiều sự tò mò. Anh còn tự tiện lục lọi những cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn rồi lầm bầm nhỏ rằng cái này rốt cuộc là viết về cái gì thế.

Seo Nan Young không phản ứng mà thay một cây bút mới. Giờ hắn mở trang đầu tiên của cuốn vở thứ ba. Vì cả ngày chỉ viết chữ nên các đốt ngón tay cầm bút đang sưng vù và nổi mụn nước.

Hắn linh cảm rằng đến lúc viết tới cuốn vở thứ chín thì máu sẽ chảy ròng ròng. Lần này có lẽ móng tay sẽ bị bật ra không chừng.

Chính lúc đó.

"Tại sao tay em lại đỏ thế kia?"

Bất thình lình nghe thấy một giọng nói đầy ngạc nhiên rồi một bàn tay lạ vươn tới.

Hắn giật mình trước hơi ấm đột ngột nắm lấy mu bàn tay mình nên hắn lạnh lùng hất ra. Ngay cả cây bút đang cầm cũng rơi xuống sàn rồi lăn lông lốc.

Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm trong chốc lát.

"….."

Biểu cảm của anh khựng lại như thể ngẩn người. Đôi môi vừa nãy còn nói không nghỉ giờ khép lại và anh tự mình nuốt nước bọt cái ực. Ánh mắt dao động dữ dội nhìn qua lại giữa bàn tay của Seo Nan Young và những cuốn vở chất đống.

Đó là vẻ mặt như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng ngược lại chẳng thể thốt nên lời. Seo Nan Young không bận tâm đến phản ứng đó mà nhặt lại cây bút. Hắn cầm thân bút bằng bàn tay đang đau nhức để tiếp tục việc sao chép.

Cảm giác ánh mắt lạ lẫm cứ bám chặt vào bàn tay khiến hắn thấy khó chịu. Anh không dám bắt chuyện thêm vì e dè mà chỉ liên tục thay đổi tư thế rồi rung chân khiến không gian càng thêm xáo trộn.

Thời gian trôi qua nên anh xem lại đồng hồ rồi cuối cùng cũng uể oải đứng dậy. Anh hỏi với giọng điệu đã trở nên cẩn trọng hơn hẳn so với lúc đi vào.

"Mai anh lại đến được không?"

Seo Nan Young không nhìn cũng không đáp lại. Bước chân đang ngập ngừng không thể rời đi dễ dàng vì cảm thấy có gì đó bứt rứt nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn xoay người. Ngay sau đó cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Lúc đó hắn mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ trống nơi anh vừa ngồi. Có lẽ ngày mai anh sẽ không đến nữa nhưng dù anh có đến hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

"Em có muốn đọc cái này không?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.