Chương 50
Vốn đây là món anh thích nên Seo Nan Young hay nấu cho anh. Hắn biết rõ vị nên món nào cũng làm rất ngon. Dĩ nhiên chẳng phải anh thèm ăn thật. Chỉ là anh thấy hắn có vẻ chẳng muốn nghe câu trả lời 'sao cũng được' nên mới nói bừa một món thôi.
Vì đây là lần đầu từ lúc tới đây anh chịu gọi món, nên hắn vừa cười tươi vừa hỏi lại.
"Giờ không sẵn đậu phụ, nên em nấu canh trứng cay cho anh nhé? Tối em sẽ làm món anh thích."
"Ừ, thế cũng được...."
Vừa đáp như thể chẳng bận tâm thì Lee Shin Jae bỗng ngưng bặt. Anh thấy nỗi đau âm ỉ từ đôi chân đang bị giam cầm trong đống bột bó. Cơn tê dại khó chịu như có mũi kim nhỏ đang khẽ chọc vào xương ống chân bắt đầu lan ra. Điều đó có nghĩa là thuốc sắp hết tác dụng.
Thứ anh cần lúc này chẳng phải bữa sáng. Vậy mà hắn vẫn mở cửa tủ lạnh lần nữa, rồi thong dong chuẩn bị cơm nước. Trong lúc đó Lee Shin Jae chỉ biết ngồi thinh lặng chờ đợi giữa căn bếp đầy nắng.
Anh liếc nhìn đồng hồ tạ. Một khối đồng hồ kiểu cổ trông như ngọn tháp đứng lù lù trên tường. Nó ăn nhập với vách gỗ ốp dọc. Mỗi khi đúng giờ tiếng chuông lại nện vào không trung boong, boong, boong.
Kim dài đang chỉ 8 giờ 21 phút sáng. Tại nếu uống thuốc lúc đói sẽ bị nôn nao và chẳng ăn nổi, nên hắn nhất định phải ép anh ăn cơm mới đưa thuốc. Chính vì thế thời gian chờ đợi mỗi sáng và tối đều là một nỗi đày đọa.
Suốt mấy ngày mưa tầm tã anh không rời giường nổi. Trong lúc đó đôi ống chân bị vặn vẹo đến phát khiếp bị bỏ xó, còn hai người thì làm tình điên cuồng suốt cả ngày. Vừa mới thoát khỏi vực thẳm địa ngục chưa được bao lâu, thì anh biết nỗi đau mà chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình đó không hề biến mất mà vẫn đang gặm nhấm phần thân dưới của mình.
Nó chỉ đang ngủ yên thôi. Trong lúc thuốc còn tác dụng.
Chỉ cần thấy nó hơi nhói lên một chút, là anh lại lo sốt vó rồi sốt ruột đến phát điên vì sợ nó sẽ bùng phát hoàn toàn. Trong lúc liên tục liếc nhìn đồng hồ để ngóng, cuối cùng Seo Nan Young cũng chịu dọn cơm lên bàn. Đó là khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ 40 phút sáng.
Thìa đũa chẳng hề được đặt trước mặt anh. Hắn không ngồi đối diện mà sà xuống bên cạnh rồi thản nhiên cầm lấy. Hắn hỏi anh có muốn chan canh vào cơm như thói quen thường ngày không, và khi thấy anh gật đầu thì hắn liền tự tay trộn cơm cho anh.
"...Cậu, biết nấu ăn từ lúc nào thế?"
Lee Shin Jae người đang để đôi tay lành lặn trên đùi và nhìn cảnh đó bỗng hơi ngập ngừng rồi hỏi.
Đã lâu lắm rồi anh mới chủ động hỏi chuyện thế này. Suốt mười ngày qua anh như thân xác không hồn, còn hồi bị nhốt dưới hầm tối anh chỉ mải mê tìm đường chạy, nên dù có nói chuyện cũng chưa bao giờ tò mò về Seo Nan Young cả.
Có lẽ hắn cũng thấy lạ, nên khi định xúc thìa cơm chan canh cho anh thì hắn đã khựng lại. Hắn nhìn vào mặt anh rồi tỉnh bơ trả lời.
"Cũng chưa lâu đâu ạ. Tính từ khi lấy được mấy tấm bằng nấu nướng thì mới được hơn nửa năm thôi."
"Mới được nửa năm thôi sao?"
"Là tính từ lúc bắt đầu học hành hẳn hoi ấy ạ."
Thìa cơm được đưa đến trước môi. Anh vừa nghe vừa mở miệng đón lấy. Mũi kim đang râm ran trong xương bên trong lớp bột bắt đầu đâm sâu hơn. Vì biết rằng chưa đến giờ thì dù có van xin thế nào hắn cũng không đưa thuốc nên, Lee Shin Jae cố nhai kỹ từng miếng cơm.
"Tại sao cậu lại học? Tôi cứ tưởng cậu vốn đã nấu ngon rồi."
"Cũng không phải không biết làm, nhưng em chẳng ham lắm. Rồi em nghĩ nếu làm tốt thì sẽ hay nên đã học thử cho ra trò."
Dù chẳng thể chú tâm nhưng anh vẫn cố nghe kỹ từng lời ngay cả trong những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Trái với Seo Nan Young thì tài bếp núc của bản thân anh tệ hại vô cùng. Khi còn sống một mình anh toàn ăn đồ đóng hộp, và sinh hoạt bừa bãi đến mức bữa đói bữa no. Sau đó lúc sống chung với hắn anh cũng đã có lúc mê mẩn trình nấu nướng như cô Tấm của hắn. Anh cứ ngỡ hắn vốn đã giỏi sẵn rồi....
“Anh cũng đã từng nói thế mà. Đẹp thì được 3 năm, hiền lành thì 5 năm, còn nếu nấu ăn ngon thì có thể đi được tới 10 năm.”
"….."
Tôi đã nói thế sao? Vì hắn cứ liên tục đút từng thìa vừa nói, nên Lee Shin Jae chỉ biết mải miết nhai thức ăn trong miệng.
"Anh quên rồi sao?"
Hắn tì cùi chỏ lên bàn ăn, rồi hôm nay hắn đặc biệt nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu khiến cơ thể anh tự giác co rụt lại và nhịp tim hơi tăng nhanh.
Và anh đã nhớ lại được khoảng thời gian khi mình nói mấy lời nhăng cuội đó. Chính xác là vào lúc anh không có bạn gái, và đang cực kỳ thân thiết với Seo Nan Young. Anh nuốt phần thức ăn còn lại trong miệng rồi đáp lại đầy lúng túng.
"...Không phải. Trước khi chúng ta... quen nhau, không phải tôi đã nói thế sao? Cậu hỏi về gu người yêu nên lúc say tôi đã nói đủ thứ chuyện trên đời."
"Đúng rồi ạ. Anh nhớ ra rồi đấy."
"Chỗ đó chỉ là tôi nói quá lên thôi."
"Dù sao thì nó cũng là điểm cộng mà phải không?"
"……"
'Chẳng lẽ nó đã học nấu nướng vì mình sao? Chỉ vì một câu nói vu vơ thôi ư?'
Anh thấy lòng dâng lên nỗi niềm lạ lùng nhưng lại rất khó để suy nghĩ thêm. Những mũi kim như đang rạo rực khoét vào xương ống chân bắt đầu tăng thêm từng cái một. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gáy. Anh phải kìm lại để mắt mình không cứ liên tục liếc nhìn về phía đồng hồ.
Hắn khẽ nghiêng đầu cùng nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà... hôm nay anh có gì đó khác lắm, anh."
"...Chắc là vì hôm qua được phơi nắng nên mới thế đấy."
"Vậy nên lòng thấy thoải mái hơn rồi ạ? Hôm nay chúng ta cũng ra ngoài một lát nhé?"
Vì không thể nói thêm lời nào nên anh chỉ gật đầu. Lee Shin Jae không nhịn được mà liếc đồng hồ. 8 giờ 52 phút sáng. Thời gian trôi qua chậm rì đến phát khùng.
Dù sao thì thấy lần đầu sau một thời gian dài anh chủ động yêu cầu món mình muốn, và còn chịu tiếp chuyện, Seo Nan Young có vẻ rất khoái chí. Trong lúc anh đang ráng nuốt trôi bữa cơm mà mình không thể cảm nhận nổi mùi vị, cuối cùng tiếng chuông quả lắc cũng vang lên.
Boong, boong, boong....
"Bây giờ cho tôi thuốc...."
Vừa nhanh nhảu nói xong thì hắn lại thong thả xúc thêm thìa cơm nữa.
"Vẫn còn ba miếng nữa mà?"
"Tôi thực sự no rồi. Với cả cũng đến giờ uống thuốc rồi mà...."
Lee Shin Jae vươn tay nắm lấy vạt áo đối phương. Anh ngước nhìn hắn rồi nói bằng giọng hơi run rẩy. Vì lo sợ hắn sẽ không cho thuốc nên anh nhìn chằm chằm vào bờ môi hắn đầy khẩn khoản, khiến khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Chỉ những lúc thế này anh mới chịu bám lấy em thôi nhỉ."
Đến lúc đó hắn mới đặt bát cơm chưa ăn hết và thìa xuống. Sau đó hắn lau miệng cho anh một cái rồi kéo ghế đứng dậy. Trong lúc tiếng chuông nện đủ chín lần thì hắn rót một ly nước quay lại rồi mở lọ thuốc màu nâu, và trút một viên thuốc trắng vào lòng bàn tay.
Lee Shin Jae thậm chí không thể rời khỏi xe lăn mà chỉ biết đưa mắt dõi theo từng cử động của bàn tay đó. Thấy cơn đau đang trỗi dậy thình thịch như nhịp mạch qua đầu gối thì tâm trí anh trở nên rối bời. Ngay khi hắn đẩy viên thuốc vào giữa đôi môi, anh đã nuốt ực luôn mà chẳng cần nước.
Mỗi ngày chỉ hai lần loại giảm đau được đưa cách nhau mười hai tiếng này có hiệu quả cực mạnh. Trong khoảng một hai tiếng ngay sau khi uống thuốc thì anh có thể quên đi mọi đớn đau rồi chìm đắm trong sự đờ đẫn nhẹ nhõm.
Thế nhưng khi thuốc bắt đầu hết đà thì con rắn độc sẽ ngoạm chặt lấy cổ chân, rồi định kéo anh trở lại tận cửa địa ngục. Vào những lúc như thế Lee Shin Jae lại trở nên hèn mọn vô cùng, và phải làm theo bất cứ điều gì.
Seo Nan Young đang điều khiển con người này một cách hoàn hảo chỉ bằng một viên thuốc giảm đau.
💬 Bình luận (0)