Chương 55

Chương 55

Vừa mân mê cuốn truyện trên đùi vừa đấu tranh tư tưởng nên Lee Shin Jae cuối cùng cũng dẹp nó sang một bên. Dù sao thì hắn hễ đã đi là chưa bao giờ về trong vòng hai tiếng đồng hồ. Có vẻ chỉ cần không lãng phí thời gian vào việc lưỡng lự thế này thì sẽ ổn thôi.

Anh dùng hai tay chống xuống ga trải giường để nhích dần phần thân dưới ra mép giường. Mỗi khi định dồn lực vào đôi chân đang bị kéo lê như khúc gỗ thì anh lại khựng lại và hít thở sâu một lát. Ngay cả trong không gian thoáng đãng thì mồ hôi cũng dần rịn ra ở cổ.

Trầy trật lắm anh mới ngồi được ra mép giường và vươn tay hết cỡ. Anh nắm lấy tay vịn xe lăn rồi kéo nó sát vào cạnh giường. Nghĩ đến cảnh hụt tay ngã xuống sàn thì đúng là địa ngục nên khi leo lên xe anh vô cùng căng thẳng. Không quên chốt phanh bánh xe nên anh cẩn thận dời mông sang.

"Hự.... Á...."

Từng chút một nhấc đôi chân nặng trịch như của người khác xuống bàn đạp xe lăn làm Lee Shin Jae phải nghiến chặt răng không biết bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc sống lưng đã ướt đẫm. Chỉ riêng việc tự mình lết sang phương tiện di chuyển đã khiến anh hoàn toàn kiệt sức. Sau khi lau mồ hôi lấm tấm trên trán thì anh vụng về sờ nắn vòng quay. Lúc nắm lấy vành đẩy bên cạnh bánh để lăn thử thì anh thấy việc đi lại không khó như mình tưởng. Vừa đẩy xe một cách lóng ngóng để quen tay một lát thì anh lăn bánh về phía cửa phòng ngủ.

Khi nắm lấy tay nắm cửa thì tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Dù không phải đang làm gì sai trái nhưng anh vẫn tự nhủ rằng mình đang căng thẳng thái quá.

'Không sao đâu. Chỉ là đi dạo xem quanh nhà một vòng thôi mà.'

'Chỉ là tìm xem thuốc giảm đau để ở đâu thôi thì cũng đâu có sao.'

Dĩ nhiên anh không định ăn trộm một cách mù quáng. Nhưng nếu có cơ hội thì anh muốn lén lấy vài viên để dành.

Thuốc giảm đau là thứ anh cần nhất. Lúc nào cũng vậy, và trong mọi khoảnh khắc....

Anh muốn thoát khỏi sự hành hạ của cơn đau đang bóp nghẹt mình suốt cả ngày. Chỉ riêng việc lén lút tích trữ như con sóc cũng đủ làm lòng anh nhẹ nhõm hơn. Vì lúc nào anh cũng phải khúm núm chỉ vì sợ không được cho một viên thuốc ấy.

Anh cứ ngỡ lối ra sẽ bị khóa nhưng nắm xoay lại nhích đi một cách nhẹ nhàng. Bên ngoài không một tiếng động và tĩnh mịch vô cùng. Anh đẩy hẳn cửa ra rồi lăn bánh qua ngưỡng cửa.

Lee Shin Jae vừa dòm ngó xung quanh vừa chậm rãi đẩy xe. Trên sàn gỗ thì bánh xe lăn đi êm ru như đang trượt. Suốt thời gian qua dù có Seo Nan Young ở đây thì anh cũng chủ yếu chỉ đi lại giữa nhà bếp và phòng nghỉ. Khi mặt trời lặn thi thoảng anh cũng ra ngoài đi dạo hoặc có lúc xem phim ở phòng khách, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ ở trên giường.

Thêm vào đó khi ở cùng Seo Nan Young thì toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía hắn nên căn nhà vắng vẻ thế này mang lại cảm giác lạ lẫm như thể lần đầu tiên nhìn thấy. Bên trong nơi này đã được gỡ bỏ hết những tấm vải trắng phủ nên trông có hơi người sinh sống hơn hẳn.

Lee Shin Jae đi qua những món nội thất bằng gỗ nguyên khối cùng tủ trưng bày trông như đồ cổ rồi dừng lại giữa phòng khách.

'Nên đi đâu bây giờ?'

Ánh mắt đang thẫn thờ nhìn quanh nhà không hiểu sao lại hướng ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Ánh nắng ấm áp đang rọi sâu vào tận trong phòng khách. Qua những tấm rèm cao đồ sộ thì phong cảnh bên ngoài hiện ra một cách sống động.

Bầu trời trong xanh cao vút, cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi, khu vườn um tùm với những tán cây xanh mướt đang rung rinh.

Như bị mê hoặc mà thẫn thờ nhìn ra bên ngoài nên Lee Shin Jae sực tỉnh rồi quay xe lăn. Và anh rẽ về phía hành lang đối diện. Vì có quá nhiều phòng nên trước tiên cần phải nắm bắt xem chỗ nào ra chỗ nào đã.

Thế nhưng còn chưa kịp đi vào hành lang thì bàn tay đang đẩy xe đã chậm lại trước một cánh cửa. Đó là lối cửa phụ có vòm lớn với những ô kính ca rô. Qua khe hở của những ô kính đó anh có thể nhìn thấy tủ giày và cửa ra vào....

'Bây giờ mình ra ngoài để tìm thuốc giảm đau. Mục tiêu không phải là thoát khỏi đây.'

Thế nhưng Lee Shin Jae đã hoàn toàn khựng lại trước đó. Anh vươn tay đẩy cửa phụ ra rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đang đóng chặt và nuốt nước miếng cái ực. Anh biết dù có mở nó ra đi ngay bây giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

'Chỉ muốn thử mở cửa một lần thôi. Chỉ là cánh cửa thôi mà.... Cũng muốn hóng gió một chút nữa....'

Không cưỡng lại được sự cám dỗ nên anh đẩy xe ra ngoài cửa phụ. Đi qua sảnh vào rộng lớn thì chẳng mấy chốc xe lăn đã đến trước cửa. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay như bị bỏ bùa chạm vào nắm cửa.

Bíp... bíp....

Tiếng bấm khóa điện tử vang lên từ phía bên kia.

Lee Shin Jae rụt tay lại khỏi nắm cửa như thể vừa chạm vào lửa. Chắc chắn không phải là ảo giác. Trừ khi hắn đột ngột quay xe lại chứ nếu không thì chưa đến lúc hắn về nên chuyện này thật kỳ lạ.

Với ý nghĩ trước tiên phải rời khỏi sảnh vào đã nên anh bắt đầu điên cuồng đẩy vành bánh theo chiều ngược lại.

Bíp, bíp, bíp!

Trong lúc đó mật khẩu khóa điện tử bị sai một lần. Bíp... bíp.... Lại một lần nữa tiếng bấm bàn phím chậm rãi vang lên.

Lee Shin Jae liên tục nhìn lại phía sau trong khi đẩy xe một cách vụng về. Lòng thì vội vàng mà hướng bánh cứ xoay theo ý mình nên va thình thịch vào bức tường cạnh cửa phụ.

Đúng lúc anh nghiến răng xoay hướng bánh mạnh hơn nữa. Bánh xe men theo tường rồi lảo đảo khiến xe lăn nghiêng hẳn sang một bên. Lee Shin Jae cùng với chiếc xe lăn mất thăng bằng cứ thế ngã nhào xuống sàn.

"A ác!"

Anh không thể kìm được tiếng hét bật ra trước cú sốc làm tối sầm cả mắt mũi. Giữa lúc đó cánh cửa ra vào đột ngột mở toang.

"Ơ?"

Một giọng nói thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.

Cảm giác đó là một giọng nói lạ lẫm hiện lên rất mơ hồ nhưng ngay lúc này anh thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên nổi mà chỉ rên rỉ. Những mũi kim buốt nhói bên trong lớp thạch cao trong tích tắc đã tăng lên hàng trăm chiếc rồi đâm chi chít từ lòng bàn chân lên đến tận dưới xương đầu gối. Anh nhắm nghiền mắt và cố gắng nén chịu cơn đau đang khiến cơ thể quằn quại một cách tự nhiên mà không được cử động.

Tiếng bước chân như đang chạy tiến lại gần rồi ai đó nắm chặt lấy bắp tay của Lee Shin Jae. Đó là một lòng bàn tay thô ráp vì có những vết chai sạn.

"Ái chà, có sao không thế này?"

Lee Shin Jae đang áp trán xuống sàn nhà với mồ hôi vã ra như tắm nên khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Anh chớp chớp đôi mắt đang nheo lại vì đau đớn.

Đúng là một giọng nói lạ, và một người lạ.

Người đàn ông đội chiếc mũ rơm rộng vành trông có vẻ khoảng ngoài 60 tuổi. Khuôn mặt sạm nắng đỏ gay vì mồ hôi, cùng vùng cổ nhăn nheo lốm đốm những vết sẹo bỏng màu vàng nhạt. Ông ta đeo ống tay chống nắng trên áo sơ mi như người làm đồng và vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất rắn rỏi.

"Hộc, ư hự...."

Thế nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi là ai. Lee Shin Jae nương theo sự dìu dắt của đối phương khi ông ta liên tục hỏi anh có sao không rồi vất vả lắm mới gượng dậy được.

Người lạ dựng chiếc xe lăn bị đổ dậy và giúp anh ngồi lại vào đó. Có vẻ vì trọng lượng cơ thể đã nhẹ đi nên việc được một người không phải Seo Nan Young nhấc bổng lên mang lại cảm giác lạ lẫm.

"Ai... là ai vậy ạ?"

Sau khi ngồi vào xe lăn anh mới có chút thảnh thơi để thốt nên lời. Lee Shin Jae vừa thở hổn hển vừa không thể rời mắt khỏi người lạ mặt lần đầu thấy này. Ngoại trừ Seo Nan Young ra thì đây là người anh thấy sau một thời gian quá dài. Sự tồn tại của người khác mang lại cảm giác thật xa lạ.

"Tôi là quản lý biệt thự đây, có phải chàng trai đến để tĩnh dưỡng không nhỉ?"

Ông lão vừa giúp anh ngồi vào xe lăn một cách thuần thục vừa hỏi một cách xởi lởi.

"...Dạ?"

"Sao khuôn mặt lại thấy quen thế này nhỉ? Trông đẹp trai như diễn viên ấy."

Người trông nom nhìn chằm chằm vào mặt Lee Shin Jae rồi nghiêng đầu thắc mắc. Lee Shin Jae thẫn thờ ngước nhìn đối phương với đôi mắt mở to. Anh cảm thấy bàng hoàng trước thái độ của người kia khi ông ta còn chép miệng lúc nhìn thấy đôi chân bó bột toàn bộ.

"...Quản lý ạ?"

“Cậu chưa nghe nói sao? Tôi không phải người xấu đâu, chỉ là đến để cắt chút cỏ thôi mà."

Người làm vườn dùng ống tay lau mồ hôi kết lại trên khuôn mặt đỏ gay rồi phẩy phẩy vạt áo sơ mi. Có vẻ như ông ta đã làm việc ở bên ngoài rồi mới vào nên có mùi mồ hôi.

"Bên ngoài nóng quá nên tôi vào định uống miếng nước. Ở đây cũng cần phải dọn dẹp chút đỉnh nữa."

Trong tình huống không ngờ tới này anh chẳng nói nên lời. Dĩ nhiên anh cũng nghĩ đã đến lúc cần người trông nom biệt thự nhưng nằm mơ cũng không ngờ người quản lý lại đột nhiên xuất hiện trước mắt thế này.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.