Chương 75
Lee Shin Jae nắm lấy tay ấy rồi cười rạng rỡ. Sau đó cả hai dè dặt tiến ra ngoài khi đưa mắt dò xét dãy hành lang vắng ngắt. Dù hôm nay đám người hầu đã rời vị trí nhưng anh cũng chẳng thể lơ là cảnh giác nổi.
Lee Shin Jae bước lên cầu thang trước rồi tiến tới tầng một. Anh nhìn quanh một lượt rồi vẫy tay ra hiệu cho Seo Nan Young đang đứng ở chiếu nghỉ mau lên với mình. Ngay lúc Seo Nan Young cũng vừa dò xét xung quanh vừa bước theo thì anh đã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu nhóc.
Cứ thế cả hai lao thẳng ra cửa chính với tốc độ nhanh nhất. Giữa đường vì nghe thấy tiếng người nên họ chẳng kịp xỏ giày mà cứ thế để chân trần chạy biến ra ngoài. Thảm cỏ mềm mại còn gió thổi tới mát rượi.
Lee Shin Jae vừa nắm chặt tay vừa chạy vừa mỉm cười quay đầu lại nhìn người phía sau. Khi ánh mắt chạm nhau thì Seo Nan Young cũng bật cười theo. Nụ cười rạng rỡ dưới nắng đẹp đến mức khiến anh thấy chói lòa.
Thế nhưng ngay lúc đó, bốn phía bỗng tối sập lại như thể thế giới vừa đột ngột tắt lịm ánh sáng. Trong bầu không khí ẩm xì và lạnh lẽo này, bàn tay đang nắm bỗng hóa to lớn cùng cứng cáp hơn hẳn đồng thời mang theo sức mạnh tựa ác quỷ.
Gương mặt tựa búp bê dần thay đổi với khung xương nam tính hơn cùng ánh nhìn sâu thẳm khó dò. Diện mạo đã hóa quen thuộc ấy nhìn lên bằng đôi mắt u ám, rồi nhắc lại bằng chất giọng trầm đục âm u.
"Em đã hứa rồi mà."
Vì quá giật mình nên anh đã hất văng bàn tay đó ra khỏi người mình. Chẳng hiểu sao anh lại đang quỳ trong hầm rượu tối tăm rồi bất ngờ bật dậy. Anh vừa lùi bước vừa lao ra ngoài thật nhanh. Anh vội vàng đóng cánh cửa đó lại lần nữa. Đầu anh đau như búa bổ còn không gian xung quanh bị bóp méo lạ lùng.
Những mảnh ký ức xáo trộn sôi sùng sục như món cà ri ôi thiu từ lâu. Mọi lối thoát trong đầu đều đang rung lắc một cách lỏng lẻo vô cùng. Bên trong hộp sọ đau như sắp vỡ tung đang vang lên tiếng o o không dứt.
Ngay sau đó những âm thanh từ bên ngoài tràn tới như sóng triều mạnh mẽ. Tiếng bánh xe giường bệnh lăn trượt trên sàn nhà. Độ rung do bước chân hối hả qua lại của mọi người tạo ra xung quanh. Những tiếng nói thốt ra ngắn ngủi đan xen vào nhau làm tăng cơn đau đầu như muốn xẻ đôi sọ não.
Hơi thở bật ra một tiếng thật khẽ.
"--!”
Lee Shin Jae khẽ mở mắt. Ánh sáng chói chang len lỏi qua từng kẽ mi. Trong thế giới đang tan ra thành từng mảnh vụn này, chỉ còn một gương mặt hiện lên rõ rệt hơn hết.
Trên gương mặt đang chồng lấp lên nhau kia, những dư ảnh hôi hám và kinh hoàng lập tức tràn vào tâm trí anh. Bàn tay to lớn nắm chặt thanh xà beng, cùng đôi môi cười đầy cuồng bạo. Bây giờ hắn chỉ là một thằng điên đáng tởm mà thôi.
Lee Shin Jae nghĩ rằng dù trong nỗi đau nghẹt thở thì đó cũng là một vẻ mặt rất ưa nhìn.
Đó là diện mạo mà anh không thể nào ngừng yêu cho được.
***
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, còn tiếng xích sắt cào trên sàn nhà vang lên chói tai.
Lại là hầm rượu tối tăm kia.
Lee Shin Jae đang bị bao trùm trong hơi lạnh bỗng mở choàng mắt tỉnh dậy. Khi anh giật nảy mình ngồi dậy, cơn đau đầu như xẻ đôi ập tới ngay lập tức. Ngay lúc đó, một giọng nói lạ lẫm túm lấy suy nghĩ của anh.
"...Không được đâu ạ!"
Bốn phía đang tối om bỗng sáng bừng lên tựa như vừa bật công tắc đèn. Tiếng xích sắt hóa thành tiếng bíp bíp của thiết bị điện tử, còn mùi ẩm mốc chuyển thành mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Sàn nhà đầy hơi lạnh giờ là sự tiếp xúc của tấm ga giường mát mẻ dưới thân.
Vừa thở hổn hển anh vừa nhìn xuống thấy tấm chăn đang che nửa thân dưới. Anh vươn bàn tay đang cắm dây truyền dịch ra hất mạnh tấm chăn sang một bên. Lớp thạch cao dày cộm lấm lem vệt máu khô lộ ra trước mắt. Đôi chân vẫn y như cũ không hề thay đổi.
Dòng chữ in ở góc chăn đập vào mắt anh rõ mồn một.
'Bệnh viện Trung ương Seo Kyung'.
Bệnh viện. Thực sự là bệnh viện sao?
Lee Shin Jae đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm. Anh chẳng thấy gương mặt mình đang mong chờ đâu cả. Sự vắng mặt đó trái lại khiến anh thấy bất an và trái tim đập thình thịch liên hồi.
"Bệnh nhân, hãy bình tĩnh lại ạ. Hiện giờ..."
Giọng của y tá đang giữ dây truyền dịch vang lên o o bên tai anh. Dù có vẻ đang nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng ánh mắt cô ấy lại có gì đó rất đáng nghi. Cô ấy và một đồng nghiệp khác đang cầm bệnh án ghi chép vừa trao cho nhau ánh nhìn đầy ẩn ý khó hiểu. Tiếng họ trao đổi gì đó chỉ nghe xa xăm như những tạp âm không rõ nghĩa.
Đó là những người lần đầu anh thấy trong đời. Chẳng hề có sự mừng rỡ nào ở đây cả. Vì ánh mắt đó giống hệt kiểu giám sát của ông quản lý biệt thự kia. Chắc chắn họ đang mang ý đồ khác mà nhìn anh như nhìn một vật thí nghiệm. Như thể anh lộ ra dáng vẻ đáng nghi nào đó thì họ sẽ đi mách lẻo ngay với chủ nhân.
'Lại đang thử thách mình rồi. Chỉ cần lỡ lời một câu thôi là xong đời.'
Ngay cả phòng bệnh sạch sẽ xa hoa cùng bầu trời xanh ngoài cửa sổ cũng tạo cảm giác như một phim trường được dàn dựng tỉ mỉ. Đó không phải là thế giới bên ngoài thật sự, cũng chẳng phải là người ngoài thật sự. Vẫn thế, và không hề thay đổi gì cả, vì anh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Seo Nan Young mà thôi.
Trước những gương mặt lạ lẫm này anh lại càng thu mình hơn bao giờ hết. Anh hất tay họ ra rồi lùi người về phía sau giường. Họ càng bảo anh bình tĩnh thì anh lại càng không thể bình tĩnh được rồi nhìn quanh tứ phía với vẻ đề phòng. Họ có vẻ bối rối nhưng với anh tất cả trông như một màn kịch đã thông đồng trước.
"...N, Nan Young đâu..."
Lee Shin Jae run môi rặn ra từng tiếng đứt quãng. Hộp sọ đau như muốn vỡ tung còn ký ức thì lộn xộn không đầu không cuối.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở toang. Tiếng trò chuyện trầm thấp chen vào không gian yên tĩnh.
"Vậy thì cứ theo dõi cho đến ngày mai..."
"Nan Young à..."
Khi thấy gương mặt mình đang tìm kiếm thì Lee Shin Jae bỗng cao giọng gọi. Bước chân đang tiến vào khựng lại một chút rồi sải bước thật nhanh lại gần anh. Anh vội vươn tay nắm chặt lấy vạt áo đang tiến đến trước mặt. Anh ngước nhìn với vẻ bất ổn rồi hỏi.
"Cậu đi đâu về thế?"
"Em đã nói chuyện một chút ở bên ngoài ạ."
Seo Nan Young đáp lại một cách dịu dàng, nhưng hắn chẳng hề nắm lấy bàn tay đang giữ vạt áo của mình. Hắn phóng ánh mắt về phía các y tá đang đứng đó với vẻ lúng túng hiện rõ.
"Tình trạng thế nào rồi?"
"Bệnh nhân vừa mới hồi tỉnh nhưng hơi bất ổn ạ."
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào theo sau rồi đóng chặt cửa phòng lại. Lee Shin Jae cảnh giác với những người lạ xung quanh rồi càng thu mình hơn. Khi ánh mắt giám sát tăng lên bốn cặp thì anh thấy nghẹt thở vô cùng. Dù họ hỏi gì anh cũng chẳng thể trả lời nổi câu nào cho ra hồn.
"T, tôi muốn nói chuyện riêng. ..Chỉ hai người thôi."
Anh chỉ bám lấy người duy nhất là hắn mà thôi. Seo Nan Young nhìn xuống vạt áo bị túm lấy rồi thấp giọng ra lệnh.
"Mọi người ra ngoài hết đi."
Ngay sau đó đội ngũ y tế đồng loạt kéo nhau ra khỏi phòng. Khi sức nặng từ những ánh mắt giám sát giảm bớt thì anh mới thở phào một chút. Thế nhưng Lee Shin Jae càng nắm chặt vạt áo trong tay hơn rồi lắp bắp một cách hỗn loạn tột độ.
"Tôi không nhớ rõ lắm.... Đã xảy ra chuyện gì vậy..."
"Anh bị ngã cầu thang nên sau đầu bị rách. Đã khâu mười hai mũi, và có lẽ sẽ có triệu chứng chấn động não tạm thời."
Ánh mắt Seo Nan Young đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hướng về phía đôi chân bó bột của anh. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu lấm lem một hồi rồi lại ngước mắt lên hỏi đầy ẩn ý.
"Anh nhớ được đến đâu rồi?"
Dù giọng nói điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao cạo. Đó không phải thái độ thẩm vấn công khai nhưng anh chắc chắn cảm nhận được áp lực như thế.
Hắn cứ ngỡ nếu tỉnh lại thì anh sẽ còn luống cuống hơn nhưng thái độ lại khác xa dự đoán ban đầu. Trên gương mặt vốn đã mất sạch huyết sắc giờ khi máu huyết lưu thông trở lại thì trông hắn có vẻ khó chịu như đang kìm nén sự bực bội trong lòng.
“Tôi định nhặt thứ gì đó, hình như là vậy.... Tôi không nhớ rõ nữa..."
Lee Shin Jae lắp bắp vừa nói vừa quan sát sắc mặt đối phương. Bởi cơn đau đầu thực sự rất dữ dội nên anh chẳng cần cố công che giấu biểu cảm của mình. Ký ức về việc lăn xuống cầu thang lóe lên trong đầu anh. Khi hiệu quả của thuốc giảm đau vốn làm tan biến sự bất an đã hết sạch thì thứ còn lại chỉ là cơn đau đầu như muốn nổ tung cùng nỗi đau như thể xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc.
Trong miệng dường như vẫn còn sót lại vị đắng và ngọt xen lẫn. Vì cổ họng khô khốc nên anh dùng đầu lưỡi lướt qua bên trong môi một cách vô thức.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo rơi xuống bên tai.
"Nếu anh muốn em chữa khỏi cho anh, thì anh phải thành thật với em."
"….."
Lee Shin Jae hơi mở to mắt nhìn hắn. Chiếc lưỡi định vờ như không biết để nói quanh co bỗng trở nên cứng đờ không thể cử động. Đôi đồng tử đen bóng đang nhìn chằm chằm vào anh không rời.
"Em đã bảo anh đừng có nhai nuốt rồi mà."
Nhìn vào ánh mắt đối phương thì anh nhận ra mình chẳng thể giấu giếm được điều gì nữa rồi. Đây là nơi chữa trị và chắc chắn tình trạng của anh đã phơi bày mồn một trước mặt các bác sĩ. Đầu ngón tay đang túm vạt áo sơ mi bắt đầu run rẩy liên hồi. Trong khoảnh khắc anh cứng họng không thể trả lời tử tế nổi lời nào.
"Chuyện, chuyện đó...".
"Anh đã giấu từ bao giờ vậy?"
Lời biện minh lúc này sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Trước thái độ hỏi han lặng lẽ đó anh không còn cách nào khác là phải thành thật khai báo.
"Một tuần, chưa đến một tuần đâu. Thật đấy. Vì cảm thấy đôi chân như đang thối rữa.... Cứ, cứ thế này... tôi nghĩ mình sẽ chết mất nên mới làm vậy.”
💬 Bình luận (0)