Chương 51
"Anh ở một mình một chút được không ạ? Em định ghé siêu thị một chuyến."
Sáng nay thấy hắn ngó nghiêng tủ lạnh vẻ không ưng, thì ra là định đi mua đồ. Biết hắn cuối cùng cũng chịu nhấc mông đi thì anh còn thấy mừng thầm. Vì quanh đây hình như chẳng có nhà dân nào, nên riêng việc tới được siêu thị gần nhất chắc cũng mất vài tiếng.
Lee Shin Jae đang nằm tựa vào giường, cố kìm lòng để không lộ vẻ quá hớn hở mà đáp.
"Ừ, đi đi."
Nhưng Seo Nan Young không ra ngoài ngay mà cứ rề rà. Như thể chẳng nỡ rời đi dù chỉ một giây hắn quay lại tựa người vào khung cửa.
"Hay em gọi người tới nhỉ. Để anh ở nhà một mình, em cứ thấy lo sao ấy."
Nghe nhắc tới người làm khiến anh giật thót, nhưng đằng nào một mình anh cũng chẳng lết khỏi giường nổi nên chắc không sao đâu. Vì chẳng còn tính làm gì khác nữa nên anh cũng không buồn giữ kẽ nét mặt.
"Không sao đâu mà...."
Cả đời anh chưa từng ở cạnh ai suốt ngày thế này nên thấy rất bí bách. Khi có hắn bên cạnh thì dây thần kinh luôn căng như dây đàn và không một giây nào có thể thả lỏng, vì thế anh chỉ muốn tách ra dù chỉ một hồi thôi.
"Cậu không bận sao? Cứ không ra ngoài mà bám dính lấy tôi thế này, cũng được à?"
"Em không bận ạ. Và giờ anh đang cần em mà."
Lee Shin Jae đuổi theo linh cảm ngứa ngáy như thể đang nắm bắt được điều gì đó trong đầu từ sáng nay.
Dù nhận ra cần phải tìm hiểu kỹ về Seo Nan Young, nhưng đường thoát khỏi đây dường như hoàn toàn bít cửa. Thế nhưng càng nhớ lại về người yêu cũ từng đóng vai kẻ dưới đầy giả tạo, anh lại càng thấy có một sự kỳ lạ.
'Lúc đó tại sao nó lại phải làm thế?'
'Bây giờ cũng thế sao?'
Anh muốn xác nhận thử... rồi Lee Shin Jae bỗng dưng chống khuỷu tay dậy. Anh loay hoay định ngồi thẳng dậy khỏi tư thế đang tựa nửa chừng trên giường.
"Một tí thôi... giúp tôi ngồi dậy đi."
"Anh định ngồi hẳn dậy sao?"
"Ừ."
Hắn tiến lại gần ngay lập tức để đỡ anh. Hắn đỡ lưng giúp anh tựa hẳn vào gối kê.
Ngay khoảnh khắc khoảng cách trở nên sát sạt, Lee Shin Jae vươn tay ra. Trước khi nắm lấy cánh tay đối phương, đầu ngón tay anh hơi ngập ngừng.
Anh không biết liệu hành động này có mang lại hiệu quả gì lớn không. Có lẽ anh chỉ đang làm chuyện nực cười thôi. Thế nhưng giờ chẳng còn gì là không thể làm nữa. Dù thấy lòng mình kháng cự, anh vẫn kìm nén sự do dự rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn kéo về phía mình.
Seo Nan Young đang khom lưng đỡ anh, bỗng khẽ nhướng một bên mày.
“Anh có chỗ nào không ưng...."
Giọng nói đó cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Lee Shin Jae hất cằm lên, rồi nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi đối phương. Đó là nụ hôn gần như chỉ là chạm môi.
Dường như đã rất rất lâu rồi anh mới chủ động hôn hắn trước.
Anh nhận ra cánh tay rắn chắc mà mình đang nắm chợt rùng mình trong thoáng chốc. Có vẻ vì quá bất ngờ nên hắn không phản ứng lại ngay lập tức. Anh nén lại ý muốn rời ra, rồi đưa lưỡi khẽ liếm làn môi mềm mại.
Suốt chuỗi ngày qua dù hắn có mút môi hay làm gì đi nữa anh cũng không hề đáp lại như khúc gỗ nên đây thực sự là hành động tự nguyện thấy được sau một thời gian dài. Ngay cả khi còn hẹn hò với Seo Nan Young thì anh cũng chẳng ham hôn cho lắm. Cũng giống như cách hắn dùng miệng dai dẳng thì lúc hôn hắn cũng có một sự chấp niệm thái quá. Cuối cùng nếu anh không đẩy ra bảo làm vừa phải thôi thì hắn sẽ không dừng lại.
Vì sợ sẽ tiến tới bước cuối làm không khí trở nên nhập nhằng nên anh cũng hay né tránh vì thế tần suất còn thấp hơn cả việc làm bằng miệng. Kể từ lúc chỉ nghĩ đến chuyện chia tay thì lại càng tệ hơn nên có lẽ đây là lần đầu anh chủ động sau khoảng 2 hoặc 3 tháng.
Đôi môi đang chạm nhau mở ra như thể bị mê hoặc. Hơi thở khẽ thoát ra giữa làn môi hơi hé mở đã trở nên rối loạn. Cánh tay bị nắm trong lòng bàn tay càng cứng ngắc hơn, thậm chí anh còn nhận ra nhịp mạch đang đập nhanh hơn một chút.
Thế nhưng Lee Shin Jae đã dứt môi ra ngay trước khi đối phương kịp đáp lại cho ra hồn.
"….."
Trong khoảng cách chóp mũi chạm nhau thì ánh mắt hai người va vào nhau.
Lông mi của hắn rung rinh nhẹ. Một luồng nhiệt lạ lùng lan tỏa trong đôi mắt đen sẫm. Có vẻ như hắn không thể che giấu phản ứng tốt hơn anh tưởng. Nhìn sâu vào bộ dạng đó, Lee Shin Jae buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn ra. Anh dùng bàn tay đang định trở nên cứng đờ của mình vuốt ve bên má mịn màng một lượt.
Nỗi rùng mình lan tỏa nơi đầu ngón tay. Linh cảm mãnh liệt lướt qua tâm trí rằng có lẽ anh có thể giành lại quyền làm chủ một lần nữa.
"Cứ đi bây giờ đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây."
Vừa vuốt ve bên má trơn nhẵn dịu dàng, anh vừa thử nói những lời mà đối phương có lẽ sẽ thích. Đôi môi hai người gần nhau đến mức như sắp chạm vào và hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Lúc này dù cậu có rời đi tôi cũng không nghĩ lung tung đâu.... Tôi chẳng làm được gì nếu không có cậu mà."
Thật sự rất khó để nói ra những lời như thể không hề căm thù hắn. Dù chẳng giống một nụ cười cho lắm, anh vẫn cố nhếch khóe môi lên.
Trong khoảnh khắc đôi mắt dao động mạnh chậm rãi lướt trên khuôn mặt anh. Ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên cùng hưng phấn lạ lùng không hề cười mà ngược lại như đang dò xét ý đồ. Chỉ cảm thấy sự nghi ngờ và cảnh giác làm tim anh đập thình thịch.
Thế nhưng anh có thể biết chắc chắn rằng mình đã nói đúng những lời mà đối phương mong muốn. Hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đã lâu không nở nụ cười. Ngay sau đó Seo Nan Young cũng từ từ cong môi theo.
"Hôm nay... anh thực sự có gì đó khác lắm, anh."
“Vì bây giờ tâm trạng tôi thực sự tốt hơn rồi. Mấy ngày nay cậu đã liên tục cố gắng làm tôi vui mà."
"Em rất vui vì nó có hiệu quả ạ. Em cũng thích khuôn mặt tươi cười của anh nên đã thấy rất tiếc nuối đấy."
"Tôi đã hứa rồi mà. Giờ đây tôi sẽ không bỏ chạy nữa mà ở bên cạnh cậu."
"….."
Gương mặt từng bàng hoàng vì sự động chạm đột ngột đã lấy lại sự điềm tĩnh và không còn dao động nữa. Thế nhưng chỉ riêng ánh mắt nồng nhiệt là không thể che giấu. Trong đôi mắt sâu hoắm như hố đen thì sự nghi hoặc rõ rệt cùng ham muốn bệnh hoạn đan xen rồi tỏa ra luồng nhiệt sắc lẹm.
Ở đó anh nhìn thấy lối thoát duy nhất và hoàn hảo.
Đến lúc này anh mới biết chắc chắn điều mà Seo Nan Young thực sự khao khát.
Hắn từng bảo để giữ chân anh thì chẳng cần tình cảm yêu đương gì, nhưng chắc chắn hắn vẫn không nỡ bỏ cuộc ngay cả khi đã đến nước này. Anh nhận ra điều đó qua phản ứng không thể che giấu chỉ bằng việc anh nói chuyện ngọt ngào rồi chủ động hôn trước một lần.
Dù ở trong kho dưới hầm hắn cũng vừa đấm vừa xoa như thể vì lợi ích của anh, nhưng rõ ràng đó là điều hắn muốn. Bởi vì nếu chỉ đơn thuần bẻ gãy cơ thể rồi xích lại bên cạnh thì hắn sẽ không thể hoàn toàn thỏa mãn. Gã tâm thần có máu độc chiếm điên cuồng đó cố tình đóng vai người yêu bao dung để lấy lòng anh, và tất cả đều là vì điều đó.
Vì một lời nói thoáng qua mà đi học nấu ăn rồi giả vờ không chấp nhất hay thậm chí che giấu cả tính cách vặn vẹo, hắn đã rất nỗ lực đến mức mệt mỏi.
Bây giờ nhìn lại anh đã thấy rõ hắn khao khát điều gì đến mức phải làm như vậy.
Seo Nan Young muốn có cả trái tim anh. Hắn muốn được yêu. Hắn muốn trở thành người được cần đến. Có lẽ chỉ với duy nhất Lee Shin Jae. Ngay cả khi phải chặt hết tay chân thì hắn cũng muốn trở thành một tồn tại được khao khát và cần đến một cách tuyệt đối.
Giờ đây không còn đường nào để chạy trốn nữa. Ở trong kho dưới hầm hắn đã liên tục đưa ra các lựa chọn. Khi ban thưởng thì hắn dịu dàng như một người yêu đặc biệt, còn khi trừng phạt thì hắn tàn nhẫn như một con chó đê tiện. Hắn luôn cho anh thấy hai sự lựa chọn.
Tiếp tục chống đối rồi phục tùng như một con chó, hay là thuận tùng và chơi trò đóng vai người yêu.
"Nếu chúng ta làm tốt, nếu lần này thực sự quyết định sẽ làm lại từ đầu một cách tốt đẹp... cậu có thể chữa khỏi chân cho tôi trước khi quá muộn không?"
"Để xem đã ạ.... Giữa chúng ta bây giờ đâu phải chỉ nói chuyện thôi là xong đâu."
Một câu trả lời có vẻ như không mấy hứng thú với đề nghị đó vang lên. Thế nhưng hắn lại chồng bàn tay to lớn lên mu bàn tay đang áp trên má mình, rồi lại tìm đến bờ môi vừa rời ra đầy tiếc nuối để quấn lấy.
Anh thản nhiên đáp lại nụ hôn. Thay đổi thái độ từ chỗ không thể đáp lại vì riêng việc không đẩy ra đã là quá khó, anh còn vòng tay qua cổ hắn. Vì cảm thấy như ruột gan lộn nhào nên thật khó để tỏ ra chủ động, nhưng chỉ riêng việc đáp lại thôi cũng đủ khiến nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu đậm.
Anh lùa tay vào mái tóc đen mượt mà rồi vuốt ve gáy hắn. Khi chạm vào da thịt bằng những cử chỉ tình tứ đến mức nhớp nháp, anh cảm nhận được hơi nóng hầm hập ngay lập tức và nụ hôn càng trở nên nồng cháy hơn. Đến lúc này dường như anh đã có thể trao cho hắn thứ mà hắn muốn.
Lee Shin Jae quấn chặt đôi tay quanh cổ hắn, rồi thầm thì một cách đầy khao khát.
"Vậy thì sau này tôi sẽ cho cậu thấy. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Nan Young à....”
💬 Bình luận (0)