Chương 49

Chương 49

"Lần sau, sẽ không kết thúc thế này đâu. Em thực sự sẽ chặt sạch tay chân, ha, bắt anh phải bò lồm cồm như một đứa trẻ. Để anh không thể làm được trò trống gì nếu thiếu em...."

Kẻ điên loạn không ngừng rủa xả vào tai. Anh chẳng thể vùng vẫy mà chỉ biết nức nở lắng nghe giọng nói đang lồng lộn trên cơ thể mình. Hai ống chân nát bấy bị vặn vẹo theo hướng quái đản liên tục đung đưa giữa không trung. Anh nghe thấy cả ảo thanh tựa như tiếng xương cốt đang kêu răng rắc.

Thấy đau đớn. Nỗi đau.... nỗi đau nghiền nát cơ thể từ trong ra ngoài đồng thời đánh tan cả tâm trí.... Mọi thứ dần thức tỉnh một cách sống động đến phát điên.

Khoảnh khắc hổn hển vặn mình thì khuỷu tay đang bị trói không thể cử động chợt nhấc lên. Dưới khuỷu tay là đống máu thịt nát bươm đang lủng lẳng. Máu tuôn ra như suối từ vết cắt làm ướt đẫm tấm ga giường.

Anh hãi hùng kiểm tra đôi chân thì chẳng mấy chốc đã thấy chúng không còn ở dưới đầu gối nữa. Chỉ còn những mảnh thịt và mẩu xương trắng hếu nhô ra treo lẳng lơ rồi đung đưa.

Giây phút nhìn thấy thân mình nằm trơ trọi trên giường nhuốm màu đỏ tươi thì tiếng hét bật ra.

"Aaa!"

Vừa mở bừng mắt trần nhà tối om hiện ra trước mặt. Không phân biệt nổi là mơ hay thực nên anh cứ quờ quạng lung tung. Lee Shin Jae chống khuỷu tay cố gượng người dậy.

Cơn bão tố cuồng loạn cùng tiếng rên rỉ hổn hển đã biến mất và bốn bề tĩnh lặng. Quang cảnh phòng ngủ tối tăm lờ mờ hiện ra trong mắt. Không thể xoa dịu hơi thở dồn dập nên anh bắt đầu sờ soạng từ đùi.

Dù bàn tay đã nắm lấy vòng đùi gầy guộc hơn trước nhưng ảo giác kinh hoàng vẫn không tan biến. Anh lật chăn lên rồi dùng đôi mắt xác nhận xem chân dưới đầu gối có còn dính liền không. Hai chiếc chân giống như xác ướp được bao bọc trong lớp băng bột toàn chân đã báo cho anh biết đây là hiện thực.

"Sao thế ạ?"

Lúc đó, một giọng nói ngái ngủ vang lên ngay bên cạnh. Ánh đèn màu cam trên bàn đầu giường bật sáng.

Sống lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt. Lee Shin Jae không thể rời mắt khỏi đôi chân trong khi lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù biết đó là ác mộng nhưng nhịp tim đập thình thịch vẫn không thể bình ổn lại. Một lúc sau anh mới lẩm bẩm.

"Đột nhiên chân, chân đau quá...."

Dưới đầu gối cho đến tận đầu ngón chân là đôi chân được bó bột dày cộm. Hướng của mu bàn chân dường như rất lạ. Anh chắc chắn rằng chúng vẫn đang bị vặn vẹo bên trong lớp băng bột. Nếu được điều trị tử tế thì không lý nào lại đau đến mức này....

Chắc chắn bên trong đang thối rữa rồi. Cứ đà này có lẽ ngày phải cắt bỏ không còn xa nữa. Hắn nhất định sẽ làm đến mức đó. Cứ thế này, cứ thế này thì chẳng mấy chốc....

"Anh Shin Jae."

Trong lúc cơn hoảng loạn như bão tố quét qua thì một bàn tay quen thuộc đã áp lên má anh. Lee Shin Jae người đang hổn hển chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân không thể cử động bỗng giật mình ngẩng đầu lên trước sự chạm vào đó.

Seo Nan Young vuốt ve vùng mắt và má như để vỗ về. Sau khi chớp mắt liên tục thì khuôn mặt điềm tĩnh của hắn hiện ra rõ ràng.

"Làm gì có chuyện đó. Bây giờ là 1 giờ sáng, mới uống thuốc được có bốn tiếng thôi mà."

Vẻ mặt hắn bình thản hơn bao giờ hết và đôi mắt phản chiếu ánh đèn cam dường như đang cẩn thận xem xét tình trạng của anh. Vừa vỗ về bảo anh hãy bình tĩnh thì giọng hắn vừa trầm xuống một cách tinh vi.

"Lúc nãy anh có nhai thuốc không?"

"Kh, không...."

Lee Shin Jae khẽ run môi dưới rồi vội vàng lắc đầu. Vì đó là thuốc giải phóng kéo dài có hiệu quả phát tán chậm nên anh đã nhận được lưu ý là đừng nhai mà hãy nuốt chửng.

Lúc đó anh đã bình tĩnh lại một chút và khuỷu tay đang chống một cách lóng ngóng cũng mất lực. Khi anh sắp sửa trượt ngã ra phía sau một lần nữa thì Seo Nan Young đã đỡ lưng rồi từ tốn giúp anh nằm xuống. Hắn cũng kéo tấm chăn bị tuột lên đắp lại tận ngực cho anh.

"Một viên thôi... chỉ cho tôi thêm đúng một viên giảm đau nữa thôi không được sao...? Tôi thực sự thấy đau lắm...."

Lee Shin Jae ngước nhìn đối phương như đang van nài. Anh khao khát nghĩ rằng giá mà uống thêm một viên giảm đau đó nữa thì tốt biết mấy. Anh cảm thấy nếu hắn cho thêm đúng một viên thôi thì mình sẽ thoát khỏi nỗi đau đang gặm nhấm như chiếc gai đâm dưới móng tay suốt cả ngày để chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Chẳng phải em đã bảo mỗi sáng và tối chỉ cho một viên thôi sao."

Hắn chỉ cho đúng hai viên mỗi ngày. Anh cảm thấy hắn luôn đưa thiếu. Anh cho rằng việc bảo không được dùng liều cao chỉ là cái cớ, mà thực chất hắn đang dùng nỗi đau để thuần hóa con người.

Trước thái độ nghiêm khắc ấy nỗi tủi thân trào dâng như một đứa trẻ. Chân thực sự rất đau và đầu cũng như muốn nổ tung. Anh hoàn toàn không thể ngủ yên và dường như sẽ lại gặp ác mộng kinh hoàng nữa.

"Nhưng... tôi kh, không ngủ được mà.... Chân cứ liên tục...."

Như xoa dịu trái tim yếu đuối vô bờ bến giữa đêm khuya thì bàn tay mát lạnh của hắn vuốt ngược tóc anh ra sau. Hắn nhẹ nhàng xoa vùng rìa trán đang rịn mồ hôi hột rồi dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn. Kẻ điên trong ác mộng đeo lên chiếc mặt nạ tử tế và hỏi. 

"Vậy em cho anh uống thuốc ngủ nhé? Uống cùng sữa ấm sẽ thấy ổn hơn đấy ạ."

"Ừm...."

Lee Shin Jae khẽ gật đầu. Thấy vậy Seo Nan Young hôn thêm một cái nữa lên trán như thể anh rất đáng yêu rồi mới rời khỏi giường.

Hắn rời khỏi phòng ngủ rồi quay lại với chiếc cốc sứ trên tay. Anh ngồi dậy nhờ hoàn toàn vào bàn tay đang đỡ lưng mình. Anh uống vài ngụm sữa ấm theo tư thế hắn nghiêng cốc cho.

Ngay sau đó một viên thuốc tròn màu vàng nhạt được đặt lên lòng bàn tay. Lee Shin Jae nhìn xuống nó một cách vô vọng với khuôn mặt tái nhợt vì mồ hôi lạnh. Anh phớt lờ cảm giác bài xích mà nuốt chửng ngay lập tức.

Anh ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Nhờ uống thuốc ngủ nên đêm qua không có chuyện anh tỉnh dậy giữa chừng trong vật vã nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu và hơi mơ màng.

Bãi cỏ cùng cây cối ngoài sân sau cơn mưa xối xả đã chuyển sang màu xanh đậm đồng thời phát tỏa sức sống xanh tươi của giữa mùa hè. Suốt thời gian qua mưa cứ rơi rả rích khiến không gian trong nhà cũng trở nên u ám và âm trầm, nhưng từ hôm qua ánh nắng đã tràn vào chan hòa khiến bầu không khí trong nhà dường như cũng thay đổi ấm áp hơn hẳn.

Dù đang nhìn cảnh sắc bình yên bên ngoài nhưng anh vẫn nghĩ về thân mình đang vùng vẫy như một con lợn với chân tay đã bị chặt đứt.

Đó không phải là mơ mà là hiện thực. Nếu cứ thế này thì đó là giấc mơ báo trước về việc sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Nếu còn có ý định phản kháng hay bỏ trốn thì hắn thực sự sẽ khiến anh thành ra như vậy.

Nhưng dù có ngồi ngây người thế này thì ngày đó rồi cũng sẽ đến. Mỗi ngày anh lại càng gần với sự tàn phế hơn. Bởi vì ngay lúc này đôi chân bị vặn vẹo cũng đang hỏng dần....

"Trứng Bene dict thì sao ạ? Ừm, dù là không có thịt xông khói...."

Lee Shin Jae rời mắt khỏi cửa sổ mình đang nhìn thẫn thờ rồi quay đầu lại.

Một bóng lưng cao lớn đang đứng trước tủ lạnh. Những ngón tay dài gõ lộc cộc lên bề mặt cửa tủ lạnh. Có vẻ có gì đó không vừa ý nên thời gian hắn nhìn vào tủ lạnh lâu hơn hôm qua.

Chỉ nhìn qua cũng thấy bên trong trống trơn và dường như nguyên liệu nấu ăn sắp hết rồi. Suốt thời gian qua hắn chẳng đi đâu mà cứ bám dính lấy anh đến mức nghẹt thở thì đây là chuyện đương nhiên.

"Có bơ nên em làm trứng cuộn cho anh nhé?"

"...Gì cũng được."

Lee Shin Jae ngồi ở bàn ăn rồi uể oải đáp lại. Anh chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Anh chỉ tràn đầy mong muốn được ăn qua loa cho xong bữa rồi nhận thuốc giảm đau.

"Anh không có món gì muốn ăn sao? Đừng bảo là gì cũng được mà."

Seo Nan Young vừa đóng cửa tủ lạnh vừa quay lại nhìn.

"Em sẽ làm bất cứ món gì cho anh. Bây giờ anh gầy đi nhiều quá nên không được đâu."

Thấy thái độ vờ vịt lo lắng đó thì anh cảm thấy buồn nôn. Đồng thời hình ảnh hắn đeo tạp dề đứng trong căn bếp ngập nắng khiến anh nhớ lại lúc hắn còn giả vờ làm một người yêu hết mực dịu dàng.

Trải qua đủ mọi chuyện điên rồ thì anh mới cảm thấy lúc đó hắn đã giả tạo đến mức kinh ngạc. Nếu đã thế này thì ngay từ đầu cứ lôi anh xuống tầng hầm đi cho xong đằng này hắn lại tốn công sức theo một hướng kỳ quặc.

'Tại sao lại làm thế?'

Nhìn bóng dáng khiến anh nhớ lại thái độ đa tình và tận tụy trước kia thì anh có cảm giác như nắm bắt được điều gì đó nhưng lại chưa rõ ràng. Anh cũng thắc mắc lý do tại sao bây giờ hắn lại giả vờ dịu dàng rồi quan tâm đến tâm trạng của anh như thể đã muộn màng.

Nhìn vào đôi mắt như đang thúc giục anh hãy yêu cầu bất cứ điều gì thì Lee Shin Jae đã trả lời khác với hôm qua.

"Canh đậu phụ non... tôi muốn ăn món đó."

"Canh đậu phụ non ạ?"

Mắt hắn hơi mở to rồi chẳng mấy chốc đã cong dài lại.

"...Ừm, cho thật nhiều ớt Cheong Yang vào.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.