Chương 100
Anh rụt vai rồi rút lấy điếu thuốc ra lẹ làng ngậm vào miệng. Cơn gió bấc tháng Giêng đang trở nên buốt giá hơn lúc nào hết khi đâm xuyên thấu tận xương tủy anh.
Xăng trong cái bật lửa rẻ tiền cạn sạch nên ngọn lửa cứ tắt ngúm mấy lần liền. Anh phải dùng một tay che chắn gió và trầy trật lắm mới giữ được mồi lửa nhỏ. Anh rít một hơi thật sâu qua đầu lọc làm lá phổi cũng thấy đau tức theo từng nhịp thở.
Trong con hẻm rực ánh đèn neon kia thì đám khách say xỉn cứ thế đi ngang rồi cười hô hố. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối mình có thể cười sảng khoái như thế là từ khi nào nữa.
Lee Shin Jae đứng lặng lẽ nhìn đám người qua lại rồi hút cho đến khi điếu thuốc chỉ còn trơ trọi. Như thể muốn mỉa mai những ngày gắng công cai thuốc thì giờ đây anh lại bập báp trở lại như để chứng minh điều gì đó. Nếu là trước kia thì anh đã có thể lấp đầy nỗi trống trải của mình bằng việc đốt thuốc liên tục, nhưng giờ chỉ cần hút hai điếu liền nhau là bụng dạ lại nôn nao và cơ thể không còn chịu nạp thêm nữa.
Đúng lúc anh đang thẫn thờ nhìn phố xá thì một chiếc SUV chậm rãi bò qua con hẻm đông đúc. Cửa sổ phía bên phụ hạ xuống một nửa. Từ phía sau bóng tối u ám đó thì một ánh nhìn lạnh lẽo như ống kính máy ảnh đã chạm phải tầm mắt anh.
Sống lưng anh bỗng dựng đứng cả lên vì rợn người. Lee Shin Jae nhất thời đứng sững tại chỗ rồi chớp mắt liên tục. Như một ảo giác thoáng qua thì cửa xe lại nhanh chóng kéo lên rồi chiếc xe vội vã rời khỏi con hẻm nhỏ.
Bị bủa vây bởi một cảm giác quen thuộc đến gai người nên anh chỉ biết nhìn đăm đăm theo đuôi chiếc xe đang khuất dần. Thứ đó trông giống hệt như một cái camera giám sát khổng lồ đang bám theo anh vậy.
'Chắc là ảo giác thôi.’
Chắc chắn đây lại là một sự hoang tưởng quá mức của bản thân rồi. Bởi lẽ cái cảm giác luôn có ánh mắt âm thầm theo dõi mình dù đi đến bất cứ đâu vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.
Anh dụi tắt điếu thuốc dở rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đôi chân anh đau nhức vô cùng, nhưng nếu lấy cớ đi đổ rác để lười biếng thì chắc chắn sẽ bị ông quản lý chửi bới.
Anh cố lê những bước chân nặng trịch để đi vào bên trong tòa nhà.
Tại lối cầu thang xuống tầng hầm thì mùi thuốc lá nồng nặc quện với mùi dầu mỡ bốc lên ngùn ngụt. Ngay khi anh vừa mở cánh cửa sau dẫn vào khu vực bếp thì tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo, cùng tiếng bát đĩa loảng xoảng, và tiếng cãi vã thô lỗ đồng loạt dội đến.
Ông quản lý đang xông vào bếp để quát tháo thì ngay lúc nhìn thấy Lee Shin Jae đã lập tức trừng mắt nhìn anh.
"Đi đâu về đấy? Mau dọn bàn số 3 đi!"
"Vâng."
Lee Shin Jae không đáp lại lời nào mà chỉ lẳng lặng chuẩn bị khay đồ theo yêu cầu. Xô đá kèm kẹp, rồi đồ khui nắp, ly highball và ly shot, lon tonic, cùng đồ nhắm khô và khăn giấy.
Anh lướt mắt soát lại xem thiếu sót gì không rồi lấy thêm chai rượu trước khi bước ra phía hành lang.
Cuối cùng thì anh cũng được Sun Kyung chỉ cho một công việc. Đó là vào lúc mà anh bắt đầu thấy nhục nhã vì bản thân chẳng làm gì mà chỉ biết trốn chui trốn nhủi một cách hèn hạ.
Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, và mớ suy nghĩ bẩn thỉu không thể tẩy sạch dù có tắm rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, khiến anh tin chắc rằng mình không thể tự thoát khỏi cái vũng bùn này.
Anh thực sự muốn có việc làm. Anh muốn tìm lại bản thân của ngày xưa khi còn sống ra hồn người mỗi khi bắt tay làm bất cứ việc gì.
Nghề bưng bê hóa ra lại dễ thích nghi hơn nên anh nghĩ đây sẽ là lựa chọn ổn nhất. Dù đây là lần đầu tiên anh làm lụng tại quán bar kiểu này nhưng công việc phục vụ thì ở đâu cũng có những điểm tương đồng như nhau.
Đó là một quán có quy mô chín phòng và đã mở được một thời gian khá lâu. Ông chủ quán thì thỉnh thoảng mới tạt qua, còn ông quản lý thì cứ hở ra là tìm cách hành hạ người khác, trong khi dàn nhân viên tiếp khách có khoảng hai mươi người với một nửa thay phiên nhau đi làm mỗi ngày.
Lúc đầu họ bảo hết chỗ chạy bàn rồi nên anh định vào phụ bếp nhưng đúng lúc có người xin nghỉ nên Lee Shin Jae đã được thế chỗ vào đó.
Anh muốn làm lụng một cách lặng lẽ như kẻ vô hình để dễ dàng hòa nhập nhưng thực tế thì mọi chuyện không hề suôn sẻ như anh hằng tưởng. Thực sự là mọi thứ đang diễn ra chẳng ổn chút nào.
Đã có khách vào bàn số ba từ trước đó rồi. Lee Shin Jae cất tiếng chào bằng một giọng nói gần như bị mất hút hoàn toàn trong cuộc trò chuyện đang diễn ra rôm rả của họ.
"Xin chào ạ."
Anh khẽ cúi đầu khi đi vào bên trong rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn. Rượu còn chưa được mang lên nhưng đã có tám nhân viên tiếp khách đứng xếp hàng chờ sẵn ở đó rồi. Lee Shin Jae trong bộ sơ mi đen cùng áo gile lặng lẽ đứng nép vào góc bàn để không gây chú ý.
"Gương mặt mới toanh này là đứa nào đấy? Có được ngồi cùng không?"
“A, chị này. Em đang tính để người ta chọn nhân viên tiếp khách mà."
Một bàn tay lạ hoắc đột nhiên chỉ về phía anh. Lee Shin Jae khựng người khi đang đặt đĩa đồ nhắm xuống bàn. Khi anh gượng ép ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hai vị khách nữ đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt.
💬 Bình luận (0)