Chương 95

Chương 95

"Con đã đi gọi người ạ."

Nan Young trả lời không sai một chữ so với ban nãy. Tuy nhiên lần này câu hỏi lại xoáy vào một hướng đầy u ám.

"Vậy là mày đã nhìn thấy anh mày vùng vẫy dưới nước ngay trước mắt mà chỉ chạy đi nơi khác thôi sao? Mà mày không hề có ý định cứu?"

"Nhà ông quản lý cách đó 10 phút đi bộ ạ. Con nghĩ việc đó có ích hơn là tự mình cố cứu."

"À, cháu cũng chẳng rõ đường lắm ạ. Thế, thế nên Nan Young mới..."

Shin Jae lại xen vào vì cảm thấy có điềm chẳng lành. Tuy nhiên giọng bà ta đã cắt ngang lời anh như một lưỡi dao rồi tiếp tục dồn hỏi.

"Nhưng tại sao lại mất hơn 20 phút? Ông quản lý nói mày tìm đến lúc 11 giờ 50 phút. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút mà."

Giọng bà ta sắc lẹm như đang tra khảo. Lúc nãy bà ta cũng đã vặn hỏi thời gian với tất cả mọi người trừ Nan Young. Bà ta cũng bám riết hỏi Shin Jae đang cuống cuồng rằng họ đã chơi từ mấy giờ, và xuống nước lúc nào. Ngay cả khi anh nói không biết rõ thì bà vẫn bắt phải trả lời chính xác làm anh phải vắt óc nhớ lại để đưa ra một mốc thời gian.

"Nếu mày thực sự chạy thì bấy nhiêu thời gian đủ để đến nơi ba lần rồi."

"Chắc, chắc là ban nãy em ấy nhầm ạ. Vì cuống quá nên, lúc đó chắc phải hơn 20 phút rồi...".

Shin Jae bàng hoàng trước cuộc đối thoại đang rẽ theo hướng lạ lung nên vội vàng bào chữa. Bàn tay hơi run của anh nắm cứng lấy tay phải Nan Young chỗ cái móng trỏ mới mọc lại được một nửa và chẳng thể buông ra.

Bà ta chưa từng rời mắt khỏi Nan Young dù chỉ một giây bỗng lúc này mới liếc sang bên cạnh. Đó là một cái nhìn lạnh ngắt.

"Con à, đây là chuyện nhà."

Bà liếc mắt nhìn mẹ Shin Jae.

"Hãy đưa thằng bé đi đi."

Mẹ Shin Jae đang đi tới đi lui cạnh sofa đầy nóng nảy bỗng như chỉ chờ có thế đã lôi Shin Jae đi. Hơi ấm áp sát bên sườn Nan Young vụt mất và lòng bàn tay hắn bỗng trống huếch. Nan Young lặng lẽ co ngón tay lại.

"Seo Nan Young, mày trả lời đi. Tại sao thời gian không khớp?"

"….."

"Mẹ hỏi tại sao mày lại đến muộn."

"Con bị ngã ạ. Do đường trơn quá."

Chuyện đó chẳng có gì lạ nếu có đến muộn. Vì đường trơn nên chẳng thể chạy nhanh được. Ống quần vẫn còn lem luốc dấu vết của cú ngã. Ông quản lý cũng không xuất hiện ngay.

Thế nhưng bà ta chẳng thèm xem lại mấy bằng chứng đó. Bà nhìn chằm chằm vào mặt Nan Young đến mức nghẹt thở.

"Đừng có nói dối. Mày đã cố tình chậm chạp đúng không?"

"….."

Ánh mắt hắn hơi dao động. Nghe tiếng giằng co vì không muốn đi thì hắn muốn nhìn Shin Jae. Nan Young nắm chặt bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm.

Mọi chuyện vốn đã có kết quả rồi. Biết là nếu không nói ra điều bà ta muốn nghe thì cuộc tra hỏi chẳng bao giờ dừng nên cuối cùng hắn đành ngoan ngoãn trả lời.

"...Đúng là con đã chạy chậm ạ."

"Mẹ biết ngay mà."

Khoảnh khắc đó bà ta bật dậy khỏi ghế. Ánh nhìn như muốn giết chết Nan Young rực lên dữ dội.

"Chỉ cần nhìn vào mắt mày là tao biết tuốt."

“À, không phải đâu ạ. Không phải lỗi của Nan Young đâu. Nan Young đã..."

Shin Jae bị kéo ra khỏi phòng khách vẫn cố cất giọng bênh vực. Bà ta quay ngoắt đầu lại rồi gào lên như phát dại.

"Câm miệng! Con đừng có xen vào!"

Gương mặt mất sạch cái vẻ tử tế giả tạo trừng mắt nhìn cả Shin Jae đầy hung dữ rồi lại quay sang phía này.

"Nói thật đi. Mày thấy rất nhẹ nhõm khi anh mày biến mất đúng không?"

"Không ạ."

Chát!

Câu trả lời vừa dứt thì một cái tát giáng thẳng vào má. Đầu hắn vẹo sang một bên và tai vang lên tiếng ù ù. Mọi thứ trước mắt trắng xóa và người hắn đang ngồi trên sofa bỗng ngã nhào sang một bên.

"Mẹ đã bảo mày đừng có nói dối mà!"

Giọng bà ta sắc lẹm gần như tiếng thét xé lòng vang khắp phòng khách. Trong phút chốc thì bốn phía bị bao trùm bởi một sự im lặng như đóng băng.

Đây là lần đầu tiên bà ta vung tay trước mặt mọi người chứ không phải trong phòng phạt. Cơn điên này vốn chỉ bộc lộ khi chỉ có hai người.

"Mày thực sự nghĩ là mẹ không biết sao? Mẹ đã bảo là mẹ biết hết mà!"

Bàn tay giận dữ túm chặt lấy tóc. Bị túm tóc như muốn lột cả da đầu nên Nan Young loạng choạng bước xuống khỏi ghế. Dù bị kéo đi xềnh xệch nhưng hắn vẫn quay đầu lại đến cùng để tìm kiếm một ánh nhìn duy nhất.

Hắn bắt gặp đôi mắt nâu đang mở to và đẫm nước. Đó là ánh mắt duy nhất tin tưởng hắn.

Mọi chuyện không chỉ dừng ở mấy roi. Nan Young bị bắt quỳ gối và không được ngủ suốt mấy đêm. Cứ hễ chợp mắt là nước lạnh lại dội vào mặt.

Chẳng thấm tháp gì so với lúc mất con chó. Nhưng khi nhớ lại đôi mắt đẫm nước đó thì hắn vẫn chịu được. Vì hình phạt này rồi sẽ kết thúc và khi ra khỏi đây hắn sẽ lại có thể chơi cùng anh.

Gáy hắn bị ấn xuống làm nước tràn vào mũi và miệng. Đợi khi hơi thở nghẹn đến mức tận cùng thì tóc hắn bị giật mạnh và đầu vẹo ra sau. Nan Young ho sặc sụa. Ánh đèn huỳnh quang tan vỡ trong những giọt nước rồi lấp lánh như những vì sao.

"Là mày đã làm đúng không?"

Giọng nói lạnh lùng sắc lẹm hơn bao giờ hết vang lên từ phía trên.

"Không ạ. Con không làm gì sai cả."

Nan Young ngước nhìn lên với khuôn mặt ướt đẫm và đáp lại. Đôi môi tái nhợt run rẩy cùng những giọt nước đọng trên mi mắt rơi xuống lã chã.

"Một con chó vẫn chưa đủ sao. Tội lỗi trong mày cuối cùng đã nuốt chửng cả anh mày rồi."

Nhưng bà ta gạt phắt lời Nan Young rồi tự khẳng định chắc nịch.

"Sự tồn tại của mày đã là một tội ác rồi. Từ giờ trở đi ngay cả việc hít thở mày cũng phải trả giá bằng hình phạt."

Vì hắn không nhận nên đầu lại bị ấn xuống nước trong bồn. Ngay lúc ý thức sắp lịm đi thì, đầu lại bị giật lên thô bạo.

"Thú nhận tội lỗi đi. Tạ lỗi với anh mày mau!"

"Con chẳng làm gì sai cả. Con không thấy có lỗi với anh."

Hắn kiên định đáp dù đang ho sặc sụa. Nếu có ai đó tin tưởng mình thì hắn muốn sống đúng như vậy. Nếu Shin Jae nhìn hắn như vậy... hắn muốn trông như thế trong mắt anh.

Hình phạt bà ta đưa ra chắc vẫn chưa đủ. Bà định dùng nỗi sợ và đau đớn để kìm kẹp Nan Young, nhưng bà tuyệt đối chẳng thể bắt con quái vật bên trong hắn phải quỳ gối. Hắn chẳng thấy sợ cũng chẳng thấy đau.

Người đàn bà đang run bắn người buông mớ tóc đang túm chặt ra như vứt đi. Thân hình ướt sũng của Nan Young đổ gục xuống yếu ớt. Trước tiếng gào bắt phải đứng dậy hối lỗi ngay lập tức thì hắn gượng cái thân nặng trịch dậy.

Nan Young lại quỳ gối ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo với đôi môi tái nhợt mấp máy khẽ. Toàn thân hắn run rẩy vì lạnh. Lúc đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ thì mấy câu văn đã chép đi chép lại cả nghìn lần bỗng tự tuôn ra.

"Anh là con người còn con là con thú bắt chước làm người. Sự hối lỗi không có nước mắt..."

'Nếu cười đẹp thì tội lỗi cũng được tha thứ. Hình phạt của ngày hôm nay phải chơi thật vui thì mới biến mất.'

Đồng thời trong đầu hắn hiện ra một câu văn hoàn toàn khác. Nét chữ lộn xộn được viết một cách tự do phóng khoáng. Nhớ tới dòng chữ nghịch ngợm đó thì dù đang ở cảnh này dường như nụ cười vô thức vẫn chực trào ra nên hắn phải cố nén lại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cảm giác như đang mơ trong khi vẫn mở mắt. Tiếng nước bồn tắm chảy tràn ra nhỏ xuống từng giọt nối tiếp nhau. Hắn cứ lảm nhảm mãi những lời trong cổ họng khô khốc nhưng chúng chẳng lọt vào tai. Không gian đảo lộn một cách chóng mặt và mí mắt sụp xuống không thể ngăn lại được.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.