Chương 93
"Ư ư, kinh quá. Sao cậu lại nuôi cái thứ này chứ?"
Seo Sun Kyung mặt mũi nhăn nhó đứng nhìn cái hộp sưu tầm từ xa rồi mới lên tiếng xen vào. Khi cậu ta cứ lải nhải đòi vứt đi thì Shin Jae đã đưa hộp đựng đến sát mũi của Seo Sun Kyung.
"Đừng thế, nhìn kỹ xem nào. Càng nhìn gần càng thấy nó đẹp đấy."
"A! Không bỏ ra à?"
Seo Sun Kyung đứng coi từ đằng xa đã phải phát hoảng. Khi cậu ta nhảy dựng lên và rùng mình thì Shin Jae vẫn lì lợm bám theo trêu chọc.
"Đã bảo là hãy nhìn cho kỹ mà?"
"A, bảo bỏ ra mà!"
Hai người họ trông có vẻ xa cách như thể vừa cãi nhau mấy hôm trước vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã làm hòa. Trước mấy trò đùa của một Shin Jae đầy kinh nghiệm thì khuôn mặt của Seo Sun Kyung cuối cùng cũng giãn ra rồi cười khúc khích. Hai người họ đi xa đến tận hành lang rồi khoác vai nhau và cùng nhìn nhau cười.
Nan Young chính là người không còn chỗ để chen chân vào từ lúc nào nên chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cảnh đó. Nhìn khuôn mặt đang cười tươi rói kia thì hắn nắm chặt nắm đấm.
Bất chợt hắn nhận ra sự thật rằng nụ cười đặc biệt đó không phải là của riêng mình.
Nan Young đang làm bài tập thì dừng tay rồi mở cuốn bách khoa toàn thư. Khi mở đến trang đã đánh dấu thì một mảnh giấy kẹp bên trong hiện ra.
Hai trang giấy vở bị xé, với nét chữ ngoằn ngoèo được viết rất tự do.
[Anh là con người còn con là con thú bắt chước làm người?? Éng??? Không phải đâu dù không có nước mắt thì nụ cười vẫn là thật nếu cười đẹp thì tội lỗi cũng được tha thứ hình phạt của ngày hôm nay phải chơi thật vui thì mới biến mất!]
Hắn khẽ cười một mình khi nhìn vào dòng chữ đó. Đó là trang giấy mà hắn đã cất giữ khi Shin Jae cố giúp chép bài nhưng thất bại trước đó. Vì Nan Young xé vở ngay trước mặt nên Shin Jae đã dỗi rồi viết đại mấy dòng quái gở nhưng thỉnh thoảng hắn lại lôi ra xem. Ngay cả nội dung nực cười cùng nét chữ lộn xộn đó cũng khiến hắn thấy dễ chịu.
Khi hắn đang làm việc riêng thì cánh cửa sau lưng bỗng bật mở. Nan Young giật mình đóng sách lại và quay đầu nhìn thì thấy đó chính là Shin Jae.
"Làm gì đấy? Chơi đi."
Shin Jae mang vẻ ngoài đầy năng lượng từ sáng sớm và mỉm cười tiến lại gần. Vì anh tự hào khoe khẩu súng nước cầm trên tay nên Nan Young cũng hơi mở to mắt.
"Anh lấy ở đâu thế?"
"Hôm qua lúc ra trấn anh mua đấy. Anh vòi mẹ mua cho mấy cái liền cơ?"
Shin Jae tiến lại gần với vẻ khoe khoang rồi kéo tay Nan Young. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia thì tâm trạng Nan Young cũng phấn chấn theo.
"Ba chúng ta đi nghịch nước đi."
"Ba người?"
Thế nhưng trước lời rủ rê bất ngờ này thì Nan Young đang định đứng dậy khỏi ghế bỗng sững lại.
"Ừ, với Seo Sun Kyung. Mấy trò thế này phải đông người mới vui chứ."
Shin Jae đưa mắt nhìn như thể đang ra hiệu ngầm. Anh còn chọc vào bắp tay và lộ vẻ mặt đắc ý một mình nhưng ngược lại tâm trạng Nan Young hơi chùng xuống.
"...Chắc Seo Sun Kyung sẽ bảo ghét cho xem."
“Không đâu, cậu ấy cũng bảo là được đấy."
Nếu là bình thường thì Seo Sun Kyung tuyệt đối không muốn chơi với Nan Young nên hắn không biết anh đã dỗ dành kiểu gì. Nan Young không thể tỏ vẻ bất mãn mà chỉ biết mím chặt môi.
Hắn không muốn chơi ba người. Nhưng vì Seo Sun Kyung cũng nói là được nên nếu hắn nói ghét thì có vẻ như hai người họ sẽ chơi với nhau. Điều đó còn đáng ghét hơn nên hắn ngoan ngoãn bị kéo đi theo sự lôi kéo của Shin Jae. Vẫn còn là 10 giờ sáng nên vẫn còn thời gian để lén lút trốn ra ngoài chơi cho đến giờ cơm.
"Nhưng chơi ở đâu?"
Vì có cả Seo Sun Kyung tham gia nên hắn hỏi với vẻ thắc mắc. Mẹ vốn cấm việc chạy nhảy trong nhà. Quy định của bà ta bao hàm cả sân nên dù ở bên ngoài thì cũng khó lòng mà chơi súng nước thỏa thích được.
Vậy thì chỗ có thể nghịch nước chỉ có một nơi duy nhất. Shin Jae dường như cũng có cùng suy nghĩ đó nên anh ngượng ngùng quay lại nhìn.
"Hãy đến nơi bí mật của chúng mình đi. Mời một lần chắc cũng không sao đâu."
"….."
"Được chứ?"
Lòng dạ khó chịu một cách lạ lùng nên câu trả lời không thốt ra ngay lập tức. Đôi mắt hiền lành kia đang dò xét sắc mặt của Nan Young nên cuối cùng hắn cũng gật đầu. Hắn chỉ nắm chặt hơn bàn tay đang đan lấy nhau.
Mùa hè đang ở giai đoạn cuối nên không khí ẩm ướt và nóng bức. Mây giăng đầy trời khiến khu rừng trông thật âm u. Có vẻ như trời sắp đổ mưa. Giữa thời tiết mà chỉ cần đứng yên da thịt cũng thấy dính dớp thì lúc bước đi trong bụi rậm, phía sau Seo Sun Kyung liên tục làu bàu.
"Ở đâu thế? Rốt cuộc là phải đi đến tận đâu?"
"Sắp đến rồi. Đã bảo là có một nơi rất tuyệt mà."
Giọng của Shin Jae vỗ về phía sau. Có thể thấy hôm nay anh đang cố chiều lòng Seo Sun Kyung. Nhờ đó mà anh dường như đã lôi kéo được một Seo Sun Kyung ghét hoạt động ngoài trời đến tận đây.
Nan Young lẳng lặng dẫn đường. Shin Jae lần nào đến cũng nhầm đường, còn Seo Sun Kyung thì đây là lần đầu tiên. Tâm trạng không muốn dẫn ai đến nơi bí mật dâng lên khiến bước chân hắn trở nên lờ đờ.
Tuy nhiên khe suối sớm lộ ra. Vì bầu trời u ám nên nước suối trông xanh ngắt hơn hẳn. Nước chảy róc rách từ kẽ đá lớn nhô ra bên trong dòng suối sâu.
Seo Sun Kyung vốn đã lầm bầm suốt dọc đường có lẽ vì nóng nên ngay khi vừa đến nơi đã không nói một lời mà nhúng chân xuống nước. Có vẻ như đối với Seo Sun Kyung thì đây cũng là một địa điểm khá ổn. Nghĩ đến việc sau này anh ta có thể tùy ý mò vào nơi riêng tư của hai người khiến tâm trạng hắn càng tệ hơn.
Shin Jae trông hào hứng nhất nên anh vừa chỉ vào Nan Young cùng Seo Sun Kyung vừa nói.
"Chia phe chơi đi. Hai người cùng một phe."
"Với nó á? Ghét lắm."
Seo Sun Kyung sắc lẹm đáp lại. Ý đồ lộ rõ trong thái độ cố gắng gắn kết hai người của Shin Jae nên Nan Young đã định phối hợp dù không muốn, nhưng vì Seo Sun Kyung cứ cư xử lệch lạc nên việc đó không thành công.
"Vậy em sẽ chơi một mình."
Khi Nan Young định lùi lại phía sau thì Shin Jae đã nhanh chóng nắm tay kéo lại.
"Vậy thì cứ chơi riêng đi. Đứa nào áo ướt nhất là thua!"
Cuối cùng trận chiến súng nước bắt đầu theo kiểu đánh lẻ. Vì Shin Jae và Nan Young thường xuyên lén chơi bên ngoài nên rất ăn ý. Chơi đùa chạy vòng quanh không biết mệt khiến Seo Sun Kyung dần trở nên lạc lõng.
“Lee Shin Jae! Súng nước không ra nước này!"
Cậu ta liên tục gọi Shin Jae và ngắt quãng mạch chơi của hai người. Shin Jae đang vừa cười vừa bắn súng nước dữ dội về phía Nan Young bỗng muộn màng quay lại nhìn.
"Đợi chút! Một lát thôi!"
"Nhanh lên!"
Cuối cùng vì không cưỡng lại được sự thúc giục nên Shin Jae chạy biến về phía Seo Sun Kyung. Nhưng khi chơi tiếp thì Shin Jae lại đi về phía Nan Young rồi chơi trò đuổi bắt. Seo Sun Kyung không theo kịp thể lực của hai người nên đã kiệt sức và tụt lại phía sau.
Chẳng mấy chốc những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời nơi những đám mây đen đã dày đặc. Sương mù trên mặt suối đang giăng mờ ảo. Từ một lúc nào đó Seo Sun Kyung trở nên hậm hực rồi dừng hẳn việc chơi súng nước và nhíu mày.
"A chết tiệt, mưa rồi. Tôi vào đây."
Cậu ta nói một cách bực bội rồi hắt hơi thật mạnh. Cậu ta một mình bước ra khỏi nước trước rồi xỏ vào đôi dép Crocs đang bị bẹp và quay đầu lại.
"Lee Shin Jae! Đi thôi!"
Trước tiếng gọi chỉ tìm một người thì Shin Jae quay lại nhìn. Nan Young cũng đang nạp nước vào súng rồi quay lại nhìn theo.
Nếu nghĩ đến việc hai người họ thường chơi với nhau thì bây giờ chỉ coi như mới xong phần khởi động. Shin Jae đang mải chơi đến quên cả kế hoạch làm hòa nên dường như cũng thấy tiếc nuối và nhìn Nan Young.
Khoảnh khắc mắt chạm nhau, dù không nói nhưng cả hai có thể hiểu được lòng nhau. Shin Jae với nụ cười rạng rỡ nở trên môi đã cao giọng.
"Cậu đi trước đi! Bọn tôi chơi thêm chút nữa rồi về!"
Seo Sun Kyung đang đứng ngơ ngác trên bãi sỏi đã lườm về phía này. Nhìn hai người không chịu ra thì cậu ta lộ vẻ mặt hậm hực rồi quay ngoắt đi. Cậu ta bước từng bước dài đi lên phía trên hẻm núi với nước chảy ròng ròng từ bộ quần áo ướt sũng.
💬 Bình luận (0)