Chương 78

Chương 78

Khi Lee Shin Jae bảo muốn ăn lẩu Shabu Shabu thì hắn nói sẽ tạt qua siêu thị rồi mới về nhà. Anh biết ghé mua đồ rồi về thì thời gian rất gấp nhưng anh vẫn cứ vòi vĩnh vô lý như vậy. Chỉ sau khi nhận được câu trả lời đồng ý chẳng chút phàn nàn nào thì anh mới chịu đặt điện thoại xuống.

Lúc đầu anh làm vậy do tò mò không biết hắn sẽ lao về nhanh đến mức nào và cũng vì muốn làm khó hắn một chút nhưng do thái độ đối phương không hề thay đổi nên giờ đã thành thói quen khó bỏ. Lee Shin Jae nhấc đôi chân vẫn còn nặng nề lên sofa rồi gối đầu nằm dài ra chờ đợi.

Trong suốt một tháng sau khi xuất viện, thì anh đang sống hệt như kẻ tình nhân lười biếng chỉ biết ngồi chờ đợi Seo Nan Young mà thôi. Việc chỉ tập trung dưỡng chân và bị nhốt trong nhà cũng không khiến anh thấy bí bách nữa. Dù sao thì một mình anh ngay cả việc bắt taxi cũng rất khó khăn nên anh cũng chẳng nảy ra ý định muốn đi đâu cả. Ở cạnh người yêu giàu có và sống kiểu thất nghiệp thế này anh cũng cảm thấy không hề tệ chút nào.

Chỉ là khi không có Seo Nan Young ở bên thì anh sẽ trở nên buồn tẻ và u uất lạ thường. Do phải hồi phục nên ngay cả rượu và thuốc lá anh cũng đã bỏ hẳn nên thật đáng tiếc là niềm vui duy nhất hằng ngày giờ chỉ còn lại chuyện tình dục mà thôi.

Trước đây tại sao anh lại vùng vẫy muốn thoát ra đến mức đó làm gì nhỉ?

'Vì hoàn toàn từ bỏ nên chân cũng đang lành lại thế này đây.'

'Mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp.'

Lee Shin Jae thẫn thờ nhìn những người trên TV đang cười nói ồn ào với nhau. Anh không hề nghĩ gì khác thêm cả. Trước đây việc đó rất khó khăn nhưng bây giờ việc để tâm hồn trống rỗng như kẻ ngốc lại dễ dàng hơn nhiều cho anh. Những tiếng trách móc trong đầu cũng đã im lặng từ lâu.

Vì tò mò không biết Seo Nan Young đã đi đến đâu nên mắt anh cứ liên tục liếc về phía đồng hồ treo tường. Cứ mỗi phút lại liếc một lần rồi đúng lúc sáu giờ ba mươi phút anh vươn tay về phía Home Cam CCTV trên bàn cạnh sofa. Anh cứ thế đưa nó lại sát mắt mình rồi gõ cộc cộc sáu lần vào đầu máy để thúc giục đối phương.

"6 giờ rưỡi rồi đấy."

-Đường hơi đông một chút. Em đang lao về đây ạ.

Từ lỗ loa nhỏ giọng trầm dịu dàng vang lên xè xè hơi khó nghe một chút. Dù có điện thoại nhưng cũng có nhiều lúc anh cứ vô cớ mà bắt chuyện bằng máy giám sát này. Để làm phiền người kia bất cứ lúc nào thì đây chính là phương tiện thích hợp nhất.

Có thể nói Seo Nan Young theo dõi anh bao nhiêu, thì anh cũng đang theo dõi ngược lại hắn bấy nhiêu. Việc này cũng mang lại sự gây nghiện kỳ lạ vô cùng, anh dường như đã hiểu được một phần tâm trạng của Seo Nan Young kẻ dù đã ra ngoài nhưng vẫn cứ dán mắt vào màn hình giám sát không rời.

"Vậy thì mất bao lâu nữa..."

Lee Shin Jae dùng ngón cái ấn mạnh vào ống kính đen của Home Cam CCTV tạo ra vết dấu tay mờ. Trước hành động nhỏ nhen đó thì Seo Nan Young vốn luôn xin lỗi và đón nhận mọi thứ đã lập tức lên tiếng.

-Đừng làm bẩn ống kính chứ. Em không thấy mặt anh được.

Trong giọng nói dịu dàng kia phảng phất chút nhạy cảm kín đáo. Bàn tay anh định che luôn ống kính vì hờn dỗi bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Anh không chọc ngoáy thêm vào dây thần kinh của hắn nữa mà chỉ lầm bầm một mình.

"Vậy nên mới bảo cậu mau xuất hiện trước mặt tôi đi..."

-5 phút nữa thôi. Em đang đi vào bãi đậu xe rồi ạ.

"Mau lên đấy."

-Vâng ạ.

"Nhanh lên."

-Haha.... Ừm.

Có vẻ như hắn rất thích việc anh cư xử như con chó nhỏ đang trung thành giữ nhà chờ chủ về. Lee Shin Jae không thèm lau ống kính đầy dấu vân tay bẩn thỉu kia mà quay đầu vùi mặt vào gối sofa êm ái. Dù nghe thấy giọng nói dỗ dành bảo cho hắn xem mặt một chút trong lúc đi thang máy nhưng anh cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một li.

Nếu Seo Nan Young về nhà muộn dù chỉ một chút thôi thì tâm trạng anh thực sự sẽ trở nên tồi tệ ngay lập tức. Dù đầu óc hiểu được lý do khách quan nhưng cũng có những lúc anh thấy tức giận vô cớ. Anh thực sự không thích việc Seo Nan Young vẫn còn thế giới riêng bên ngoài kia.

Mỗi khi nảy sinh nghi ngờ rằng mình không phải ưu tiên số một của hắn thì bụng dạ anh lại sôi sùng sục khó chịu nên nếu không xác nhận rõ ràng thì anh không thể chịu nổi. Anh chưa từng làm chuyện đó trong đời nhưng nay anh cũng đã lén lút lục lọi điện thoại hắn mỗi khi có dịp. Chỉ cần một tên lạ lẫm hiện lên thôi là cơn giận đã bốc lên và bực bội đến mức anh đã từng tự ý chặn hoặc xóa tin nhắn đó đi.

Tiếng cửa vào đóng lại và tiếng cửa ngăn mở ra vang lên mờ nhạt trong không gian yên tĩnh. Tiếng bước chân nhanh hơn thường lệ đang sải bước tiến lại gần phía sofa này. Mùi cơ thể sạch sẽ mang theo hương gió mát lạnh từ bên ngoài ập đến bao vây lấy anh.

"Anh đã đợi em sao? Cho em xem mặt chút nào."

Đôi môi đối phương cọ sát vào má anh tạo cảm giác âm ấm hơn thường lệ một chút. Có vẻ như hắn thực sự đã về rất gấp nên hơi thở cũng hổn hển đôi chút trong không khí. Lee Shin Jae vốn đang vùi mặt vào gối sofa bỗng lười biếng quay đầu lại nhìn người vừa về.

"...Cậu về muộn đấy."

"Em xin lỗi. Em phải mau làm món gì ngon cho anh thôi."

Seo Nan Young còn chưa kịp cởi áo khoác trên người đã vội đặt đống đồ mua sắm xuống cạnh sofa rồi trút xuống những nụ hôn phớt đùa nghịch trên mặt anh. Thấy hắn định chỉ hôn dỗ dành rồi rời ra ngay nên anh đã nhanh tay nắm lấy vạt áo khoác của hắn.

Lee Shin Jae muộn màng nhỏm dậy kéo đối phương lại gần mình hơn nữa. Seo Nan Young thuận tình để bị kéo lại với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng dường như đã nhận ra anh muốn làm gì nên có ý định ngăn lại đôi chút.

"Ăn tối trước đã, anh."

"Không muốn."

"Anh gấp hơn cả cơm sao?"

“Ừ."

Lee Shin Jae vòng tay qua vòng eo vững chãi của hắn để bám lấy thật chặt. Dù không quá mức cần thiết nhưng anh thực sự không thích thái độ thong dong định cho anh ăn cơm trước của hắn lúc này. Anh vùi mặt vào áo len của đối phương rồi chớp mắt nhìn lên đầy mong đợi.

Thế là ánh mắt đang nhìn xuống kia bỗng giãn ra một cách dịu dàng đến mức ngọt ngào vô cùng. Seo Nan Young không thể ngăn cản thêm được nữa mà chỉ biết dịu dàng vuốt tóc cho anh đầy nâng niu.

Anh vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa rồi cọ môi mình vào chỗ nhạy cảm của đối phương qua lớp vải. Khi anh cọ cả khuôn mặt vào con cặc để chào đón sự trở về của chủ nhân nó thì phía trên đầu giọng nói lúng túng của hắn vang lên.

"Haa.... Chẳng biết là anh đang chào đón ai nữa đây."

Làm tình thực sự mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Vì đó chính là khoảng thời gian anh có được niềm vui mãnh liệt nhất trong cuộc sống tẻ nhạt đến phát chán này. Giống như thói quen cứ hễ thấy stress là tìm đến rượu và thuốc lá nay đã chuyển sang chuyện này nên anh cứ thế nghĩ đến nó bất kể lúc nào trong ngày.

Trái ngược với thái độ né tránh ban nãy thì con cặc lôi ra từ trong quần lót kia đã cứng ngắc từ bao giờ rồi. Lee Shin Jae dùng một tay nắm chặt lấy thân cặc to lớn rồi cọ môi theo những đường gân gồ ghề nổi rõ trên đó. Anh không thể hiểu nổi tại sao trước đây mình lại từng coi thứ này là gớm ghiếc và khó chịu đến thế. Bây giờ khi đã hoàn toàn đón nhận khoái cảm mà nó mang lại mà không còn phản kháng nữa thì ngay cả hình dáng của nó trông cũng thật dâm đãng trong mắt anh.

'Chuyện đó đã bắt đầu từ bao giờ nhỉ?'

Vì suốt thời gian qua anh đã làm tình với Seo Nan Young quá nhiều lần nên hoàn toàn không thể biết chính xác được mốc thời gian nữa. Anh vùi mũi vào đám lông mu thô cứng và hít hà thật sâu mùi cơ thể đặc trưng của hắn. Dù đối phương đã ở bên ngoài cả ngày dài nhưng tuyệt nhiên không có mùi gì khó chịu tỏa ra cả. Mùi sữa tắm thoang thoảng trộn lẫn với mùi da thịt đặc trưng càng làm anh thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Bàn tay to lớn của hắn vén tóc mái anh lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt đang mê đắm kia. Cuối cùng Seo Nan Young kẻ đã làm con cặc cương cứng như muốn nổ tung đã thở ra những hơi thở đục ngầu vì hưng phấn.

"Anh giống như một người phát điên vì cặc vậy, anh."

"Ưm... ưm..."

Lee Shin Jae vì đang mải mê mút con cặc to lớn kia nên không thể trả lời thành lời mà chỉ biết ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn như để khẳng định lời nói đó là đúng. Anh mút phần quy đầu đang lan tỏa vị dịch hưng phấn tanh nồng như đang thưởng thức viên kẹo ngọt rồi nuốt chửng cả phần thân dài vào sâu trong miệng mình. Quai hàm anh mỏi nhừ và cuống họng liên tục bị đâm vào khiến tròng mắt cay xè vì khó chịu. Dù việc chủ động mở rộng cổ họng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn có thể cố gắng nhịn được cơn buồn nôn đang chực trào.

Anh cũng đặt thân cặc nặng nề đó lên mặt mình rồi ngậm cả tinh hoàn vào miệng mà vần vò không thôi. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang hưng phấn tột độ trong khi đang mút con cặc của hắn như thế này. Đôi má anh nóng bừng lên và giữa kẽ mông càng trở nên râm ran khó tả nên anh không nhịn được mà liên tục cọ mông vào mặt ghế sofa.

"Cứ thế này có khi anh còn tơ tưởng đến con cặc khác mất."

"Không phải, ngoài của cậu ra tôi đều ghét hết..."

Sau khi nhả tinh hoàn đã ướt đẫm nước miếng ra ngoài thì anh lại tiếp tục cọ môi vào thân dương vật và nói với tất cả sự chân thành trong lòng mình. Khi anh trừng đôi mắt đã ẩm ướt lên nhìn đối phương hơn nữa, trên khuôn mặt của Seo Nan Young bỗng lan tỏa sự hưng phấn không còn phòng bị nào nữa.

Khoái lạc tột đỉnh như thế này dường như chỉ có con cặc của Seo Nan Young mới có thể mang lại cho anh mà thôi. Giờ đây anh tin chắc rằng mình và hắn cũng rất hợp nhau trong chuyện này như chính bản thân Seo Nan Young từng khẳng định vậy. Lee Shin Jae người vốn có đầu óc đang mông lung khi đang mút con cặc không nhịn được mà tự luồn tay vào trong chiếc quần đùi của chính mình. Vì người yêu không hề buồn phiền về việc anh tự chơi đùa bằng tay nên anh đã mạnh dạn tự lần mò lỗ hậu của mình trước mặt hắn.

Lỗ hậu vốn đã bị hành hạ ngay cả vào buổi sáng nay giờ đang giãn ra mềm mại vô cùng. Trước đây vì tư thế bị hạn chế nhiều và anh thường làm tình thận trọng nhưng đôi chân càng lành lại thì anh lại càng trở nên mãnh liệt hơn nên không có ngày nào là nó hết sưng đỏ.

Cứ thế anh luồn ngón giữa vào bên trong mà không cần bất kỳ dung dịch bôi trơn nào nó cũng đi vào mượt mà vô cùng và vách trong đã lập tức mút lấy kẻ xâm nhập đầy tham lam. Trong lúc anh vừa tự thọc lỗ hậu của mình vừa mút con cặc hắn đầy thèm khát, Seo Nan Young người vốn đang nhìn xuống bằng ánh mắt thâm trầm đã cất tiếng hỏi như thể không còn nhịn nổi thêm giây nào nữa.

“Anh muốn em bắn vào đâu, hử?"

"...Hức, ưm, lỗ... lỗ đít…”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.