Chương 96
Ảo giác chập chờn giữa bóng tối cứ quyện lấy nhau. Chiếc đĩa bay xé toạc bầu trời xanh ngắt thật sảng khoái, rồi mấy cái chân sâu bọ cào sột soạt trên tường, cùng lớp vỏ xanh lục nát bấy, và đống ruột gan văng tung tóe. Bàn tay tìm đúng con sâu bọ đó rồi nhét lại vào hộp, tiếng vỗ nước bì bõm, cùng đôi chân đang chạy, và cuối cùng là hơi nóng từ hai bàn tay đan vào nhau.
Cái hơi nóng đó hình như lại đang áp vào má hắn.
"...Nan Young à."
Tiếng gọi réo rắt nghe thật rõ rệt. Hắn cũng thấy cái nóng hầm hập đang mơn trớn trên mặt mình.
Hàng mi đang khép khẽ rung rinh. Nan Young nằm vật trên sàn gạch tối tăm từ từ mở mắt ra. Hắn chẳng rõ khuôn mặt đang quỳ gối thầm thì gọi mình dậy là thật hay chỉ là ảo ảnh.
"Anh Shin Jae?"
"Ừ, anh đây."
Hắn quờ quạng tìm tay đối phương bằng bàn tay chẳng còn chút sức lực nào. Một luồng hơi nóng hơn hẳn đã siết chặt lấy tay hắn thật chắc chắn.
Xung quanh tối om nên chẳng nhìn rõ hình thù. Cái bóng quay lưng về phía ánh sáng le lói thầm thì bằng giọng run rẩy.
"Anh tin em, Nan Young."
"….."
"Trước hết, mình phải rời khỏi đây đã. Em lại đang bị phạt vớ vẩn nữa rồi."
Tiếng thầm thì ngày càng run rẩy hơn. Anh nắm cứng lấy tay hắn bằng bàn tay đầy mồ hôi và sụt sùi.
"Anh đã, anh đã nói khéo với mẹ rồi. Anh thấy nếu cứ để em ở đây thì kiểu gì cũng có chuyện.... Thế nên..."
Hắn đã nhẫn nại chờ đợi. Bởi tin rằng khi thoát khỏi đây sẽ lại được gặp anh. Nhưng lúc Shin Jae lẻn vào bảo phải đi ngay thì lòng Nan Young lại dậy sóng dữ dội.
Cùng lúc đó hắn thấy bồn chồn chẳng rõ tại sao. Cứ như đang ôm lấy một hơi nóng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Anh sẽ về ngay. Nhớ chưa?"
"...Hứa nhé."
Nên hắn chẳng thể buông tay ra mà càng siết mạnh hơn.
"Anh sẽ về. Anh hứa."
Cái bóng vừa hứa xong liền đứng lên. Tiếng nước chảy xuống từ bồn tắm cùng tiếng chân lùi xa dần hòa vào nhau. Cửa đóng sầm lại rồi bốn bề lại tối đen như mực.
Và anh đã không đến.
Chờ mãi mà anh vẫn chẳng tới.
Một ngày, rồi hai ngày, thêm ba ngày, và bốn ngày dài lê thê trôi đi. Cả ngày trời hắn chỉ biết trố mắt nhìn cửa với cái đầu rỗng tuếch. Một ngày, rồi hai ngày, thêm ba ngày, và bốn ngày. Cửa mở ra và bà ta bước vào.
Tiếng dép lê kéo trên sàn nhà mỗi lúc một gần. Bà ta không còn dáng đi nhẹ nhàng như trước mà dường như đang lảo đảo kéo lê chân. Khi bà ta mặt trắng bệch như thây ma đứng lù lù trước mặt thì Nan Young đã hiểu.
"Từ giờ mẹ chẳng còn thương mày nữa. Mẹ sẽ cứ phạt mày cho tới chết để mày phải biết tội."
Hình như cuối cùng bà ta đã tìm thấy Seo Sun Kyung. Và trận phạt này sẽ chẳng bao giờ dứt.
Mấy hạt chuỗi bị đứt rơi xuống sàn gạch rồi lăn lông lốc. Đôi môi của kẻ đã hóa thành thẩm phán lạnh lùng thốt ra.
"Cũng có những trận phạt không có tình yêu mày ạ."
Dĩ nhiên Nan Young cũng hiểu rõ chuyện đó. Vì chẳng thể làm đứa con ngoan và hoàn hảo, nên việc không được thương yêu là điều dễ hiểu.
Vậy đó có phải là nút thắt không. Có lẽ anh thấy điều đó nên mới bỏ đi chăng. Đầu óc hắn chỉ toàn mấy suy nghĩ khác.
Sao anh không tới. Sao anh lại chẳng tới nhỉ. Sao anh không quay lại. Liệu anh đã từng nắm tay mình thật hay là hắn chỉ tự mơ?
Có khi ngay từ đầu anh đã không tới. Vì chẳng đời nào anh lại cứu rỗi hắn tới hai lần. Có vẻ tất cả chỉ là ảo giác của riêng hắn thôi.
Thế nhưng Nan Young vẫn đợi.
Đợi cánh cửa lại tự mở ra. Đợi giọng nói dịu dàng dắt hắn ra ngoài. Đợi bàn tay đó lại nắm tay hắn lần nữa.
Đó là một món quà đẹp đến mức chói mắt. Hệt như người ấy đã bỏ đi sau khi ban tặng mùa rạng rỡ nhất và mùa tăm tối nhất đời hắn.
"Cậu làm tôi đau... cũng chỉ vì yêu tôi thôi. Vì yêu tôi quá nên mới khiến tôi khổ sở thế này, đúng không?"
Giọng nói dịu dàng khẽ run run. Đôi mắt nâu trong veo như đá quý long lanh.
"Vâng, vì yêu nên em mới làm thế. Vì em không muốn bỏ mặc anh."
Seo Nan Young đáp lại khi đang đắm mình trong cảm giác như một giấc chiêm bao.
Hắn thấy thật may vì Lee Shin Jae chẳng nhớ gì cả. Bởi hắn đã có cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ.
Làm một người yêu tốt và hoàn hảo chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì hắn không hiểu tại sao càng cố siết chặt tình cảm vốn chẳng cần công sức gì cũng có được thì nó lại càng tuột mất.
"Phải rồi, giờ tôi hiểu rồi.... Tôi thực sự hiểu rồi mà."
Bàn tay ấm áp chủ động xán lại rồi phủ lấy mu bàn tay hắn. Anh cầm cái hộp hắn đang nắm chặt như tượng đá và lấy nhẫn ra.
Vòng nhẫn cứng cáp lồng vừa khít ngón áp út.
"Sau này tôi sẽ ở cạnh cậu mãi mãi."
Lee Shin Jae bỗng trở thành người yêu ngọt ngào vô cùng vừa hôn vừa hứa hẹn. Anh còn vẽ ra một tương lai hạnh phúc cùng lời hứa sau này sẽ tuyệt đối không rời đi.
Hắn từng nghĩ ngày thế này sẽ chẳng tới. Thực ra hắn đã đinh ninh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.
Hắn thấy tất cả mấy thứ này giống như ảo ảnh sẽ biến mất trong nháy mắt. Hắn ngờ vực không biết đây có phải thực tại hay không. Thế nhưng hắn chẳng còn cách nào ngoài việc phải tin.
Vì chiếc nhẫn trên ngón tay quá chân thực. Vì nó thắt chặt tim hắn hơn cả miếng băng dán chẳng để lại chút dấu vết nào lúc gỡ ra.
Đôi mắt nâu sáng lên hệt như khoảnh khắc đầu tiên anh hé cửa phòng phạt bước vào. Giọng nói từng bảo hắn vô tội dù chẳng biết gì đang thầm thì như lời của thần thánh.
Cánh cửa lại tự mở ra. Mở toang hoàn toàn.
'Phải rồi, tất cả đều là của cậu. Cả thể xác lẫn tâm hồn, tất cả. Sau này tôi sẽ ở cạnh cậu mãi mãi.'
Lúc đó Lee Shin Jae đã nắm lấy bàn tay của Nan Young vẫn luôn chờ đợi ở đấy. Đó là ánh sáng xua tan bóng tối và kéo hắn ra ngoài.
Lời tỏ tình mộng mị như một giấc mơ, cùng món quà rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời, chính là lúc tuyệt vời nhất trong đời.
Mọi thứ đều là một ngày hoàn hảo.
***
Cảm giác như bàn tay ấm áp vẫn đang mơn trớn má hắn. Vì muốn giữ lại dư vị đó lâu hơn nên hắn không mở mắt ngay.
Hắn cũng thấy hơi nóng trong lòng bàn tay. Đang đắm mình trong giây phút ngọt ngào thì hắn định khẽ nắm lấy tay người yêu.
Thế nhưng chẳng nắm được gì cả.
Chỉ là khoảng không.
Seo Nan Young lờ đờ mở mắt ra. Nắng sớm ấm áp luồn qua khe rèm rồi rọi vào má. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Trong lòng bàn tay trống không thì ánh nắng đang tràn trề.
Hắn từ từ ngồi dậy. Mới uống một ly rượu vang thôi mà đầu đã đau như búa bổ. Cảm giác mơ hồ vẫn không dứt làm hắn thấy như đang mơ. Chỗ bên cạnh không có ai cả.
"...Anh?"
Đúng là một ngày hiếm thấy khi người yêu vốn hay lười biếng nằm ườn cho đến khi bị gọi dậy lại dậy trước. Tuy nhiên khi nghĩ tới chuyện hôm qua anh tạo ra sự bất ngờ thì hắn lại mỉm cười.
Trời tưởng như sắp mưa cả đêm vậy mà sáng nay lại hửng nắng đẹp lạ lùng. Hôm nay đi hẹn hò ở đâu đó bên ngoài chắc sẽ tốt lắm. Dù nghĩ thế nhưng Seo Nan Young bỗng đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh.
Tấm ga giường lạnh ngắt. Cứ như nó đã nguội lạnh suốt cả đêm rồi.
Vì chẳng thấy hơi ấm lẽ ra phải có nên một góc lòng bỗng thấy hẫng hụt. Hắn nhìn lại từ bàn tay trái. Chiếc nhẫn đôi vẫn đang tỏa sáng trên ngón áp út. Chắc chắn đây không phải hoang tưởng hay giấc mơ. Đó là bằng chứng cho thấy mọi chuyện đã trở nên hoàn hảo.
Thế nhưng một luồng khí lạnh sởn gai ốc thấm dọc sống lưng.
"Anh?”
💬 Bình luận (0)