Chương 106

Chương 106

Bước chân hắn dồn dập rồi đến một lúc nào đó hắn bắt đầu lao đi mà không hề hay biết. Cuối cùng anh cũng đã nằm gọn trong tầm tay hắn. Tim hắn đập như muốn vỡ ra, kéo theo cái cảm giác tê dại lan khắp đến tận đầu ngón tay.

Chẳng hề có sự giận dữ hay cảm thấy bị phản bội. Hắn chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt đang còn sống đó. Hắn muốn cảm nhận hơi thở, và cả thân nhiệt của anh nữa.

Thế nhưng hình bóng vừa thoáng thấy đã lẩn khuất giữa đám đông cầm ô. Những chiếc xe đang lao vun vút làm cho tầm nhìn càng bị cản trở. Hắn nghiến răng chỉ tìm kiếm đúng một người.

Giữa dòng người xuôi ngược có ai đó vừa ngã quỵ. Anh nhanh chóng đứng dậy ngay nhưng bắt đầu đi khập khiễng nặng nề hơn một chút. Vì không thể kìm nén nổi mong muốn nhìn thấy khuôn mặt anh nên hắn đã hét lên.

“Anh!”

Hắn đã mong đợi anh sẽ ngoảnh lại, nhưng Lee Shin Jae đã không làm vậy. Bước đi tập tễnh của anh thậm chí còn nhanh hơn. Seo Nan Young nghiến răng rồi lập tức đuổi theo phía sau. Giữa những tiếng còi xe inh ỏi thì hắn băng qua đường một cách điên cuồng.

"Lee Shin Jae!"

Lee Shin Jae đi phía trước bắt đầu lảo đảo. Có vẻ như anh muốn chạy nhưng chân không theo ý muốn của mình. Cuối cùng khi đã nhảy lên vỉa hè và khoảng cách đã được thu hẹp rõ rệt, Lee Shin Jae ngoảnh lại.

Đó là một khuôn mặt hốc hác cùng một bộ dạng tồi tàn. Thế nhưng ánh mắt anh thì vẫn rực sáng.

Đôi mắt vừa xác nhận kẻ đang đuổi theo đã dao động dữ dội trong khoảnh khắc rồi đanh lại một cách kiên định. Anh nhìn quanh tứ phía chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa rồi quay phắt lại về phía lòng đường.

Không kịp ngăn lại nữa. Anh cứ thế lao thẳng ra lòng đường nơi những chiếc xe đang lao vun vút. Trong khoảnh khắc đôi môi hắn mấp máy, nhưng chiếc xe tải đã đâm trúng anh nhanh hơn.

Pí píp píp píp-!

Tiếng còi xe xé lòng, kèm theo tiếng lốp xe rít trên mặt đường, và tiếng hét thất thanh từ khắp nơi hòa trộn vào nhau.

Bước chân của Seo Nan Young đang lao đi khựng lại trong giây lát, rồi sau đó lại điên cuồng lao đi lần nữa. Hắn đứng trước cơ thể đang nằm gục mà chen qua dòng người đang tụ tập lại. Cảm nhận thấy chóng mặt như thể đất dưới chân đang sụp xuống thì hắn quỳ sụp xuống.

Hắn run rẩy lần tìm mạch đập. Ngay cả sau khi cảm nhận được gò má ấm áp cùng hơi thở anh thì bàn tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Tuy nhiên cảm giác an tâm vì đã bắt được anh ập đến đồng thời lồng ngực hắn cũng thắt lại như bị dao cắt. Hắn không thể tin được anh lại dám làm đến mức này để thoát khỏi mình.

Ánh sáng cùng âm thanh vụt tắt. Thế giới trống rỗng bị kéo tuột vào một cơn lốc xoáy.

Trận mưa lớn trút xuống khiến nước suối cuộn xoáy. Tiếng kêu cứu dưới nước làm chấn động cả thung lũng.

"Cứu, khục, ặc···. Cứu, tôi với!"

Bước chân của Seo Nan Young khi đang chạy đi gọi người bỗng trở nên chậm dần. Cuối cùng hắn dừng lại hoàn toàn.

Phía sau lưng vẫn tiếp tục vang lên tiếng vùng vẫy bì bõm dưới nước và tiếng kêu cứu thảm thiết. Tiếng nói của người đang dậm chân cuống quýt bên cạnh cũng đồng thời vang lên. Seo Nan Young chậm rãi quay người lại. Từ giữa con đường đất dốc thì khe suối hiện ra rõ mồn một.

Mái tóc đen dập dềnh giữa dòng nước lũ. Cái đầu lúc chìm hẳn xuống nước lúc lại trồi lên lặp đi lặp lại. Tần suất ngoi đầu lên mặt nước để thở ngày càng ít dần, và những chuyển động vùng vẫy của cánh tay cũng trở nên yếu ớt.

Hắn đứng sững tại chỗ đó rồi quan sát. Hắn không thể cử động được. Hắn không thể cất bước vì một thôi thúc không thể kìm nén nổi.

Hắn đã ghét cay ghét đắng kẻ dám xen vào là Seo Sun Kyung đến nhường nào. Hắn không muốn chia sẻ dù chỉ một chút thiện chí hay hơi ấm nào. Nó chỉ được phép là của riêng hắn mà thôi.

Khóe môi hắn khẽ giật giật. Đôi mắt đen thẳm như sự thuần khiết đã không rời mắt lấy một giây mà chứng kiến cảnh tượng đó cho đến phút cuối cùng.

Cho đến khi những tiếng vùng vẫy tuyệt vọng hoàn toàn dịu đi rồi trở nên tĩnh lặng. Cho đến khi mọi thứ bị dòng nước lũ nuốt chửng.

Nếu thế giới chỉ còn lại hai chúng ta thì sẽ thật hoàn hảo.

Chỉ hai chúng ta mà thôi.

***

Lại quay về vạch xuất phát.

Căn phòng bệnh nơi ánh nắng ban mai chiếu xiên qua thật tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cùng tiếng máy tạo ẩm phun hơi nước, và tiếng gọt trái cây sột soạt.

Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên giữa khung cảnh như đã từng thấy.

"Lát nữa mình đi dạo một chút nhé? Bên ngoài nắng ấm lắm đấy."

Giọng nói của Seo Nan Young bắt chuyện một cách đời thường thật dịu dàng. Lưỡi dao sắc lẹm lột bỏ lớp vỏ đỏ. Trên bàn tay đang nắm chặt con dao gọt hoa quả của hắn thì chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng.

'Cái đó lẽ ra cũng phải vứt đi rồi.’

Lee Shin Jae tựa lưng vào đầu giường mà thẫn thờ suy nghĩ. Vừa mở mắt ra thì khuôn mặt anh nhìn thấy lại là Seo Nan Young.

Dù không chạy nổi nhưng vì mù quáng định băng qua đường nên suýt chút nữa anh đã mất mạng. Nghe nói là nhờ xe tải phanh gấp và chỉ bị đâm vào hông nên việc chỉ bị chấn thương sáu tuần đã là một điều thần kỳ rồi.

Với cánh tay trái bị bó bột vì rạn xương, kèm theo cổ chân bị bong gân nặng phải đeo nẹp trợ lực lần nữa, và vầng trán cùng khuỷu tay bị rách được dán băng gạc chằng chịt thì mọi nỗ lực suốt thời gian qua của anh đều trở nên vô nghĩa khi anh lại quay về đúng vị trí cũ,

Vô số suy nghĩ cũng lướt qua. Lần này có nên giả vờ mất trí nhớ không. Hay bây giờ nên quỳ xuống xin lỗi đây. Hay là mình cứ nên hùa theo nhịp điệu của hắn ta rồi lại chờ đợi cơ hội lần nữa.

Thế nhưng liệu giờ đây anh còn có thể chạy trốn được không. Ngay cả khi đã chạy trốn mà vẫn không thể thoát khỏi thì việc đó còn có ý nghĩa gì không. Khi đi đến kết luận rằng chẳng có việc gì là có tác dụng cả thì cảm giác mệt mỏi cùng hư vô ập đến.

"Anh ăn chút táo đi. Cơm anh cũng chẳng động đến một thìa nào mà."

Vì anh không trả lời nên giọng nói của hắn càng trở nên nhẹ nhàng một cách gượng ép hơn. Những miếng táo đã để lộ phần thịt trắng ngần được đặt đẹp mắt trên đĩa. Hắn đặt chiếc đĩa cạnh suất cơm bệnh viện vẫn chưa hề được động tới rồi còn dùng nĩa cắm sẵn cho anh.

Bất chấp việc anh đã run rẩy như thế nào thì Seo Nan Young có vẻ vẫn muốn tiếp tục trò chơi đóng vai người yêu. Vì hắn đang hành động như thể chưa từng có chuyện phản bội hay chia tay xảy ra vậy.

Lee Shin Jae cụp mắt xuống mà kiên quyết không mở miệng. Anh cũng cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi cùng căng thẳng đang khiến gáy anh cứng đờ mỗi khi bị phớt lờ.

"Anh. Nhìn em này."

Một bàn tay mát lạnh đè lên mu bàn tay anh. Anh không tài nào ngăn được bàn tay bị nắm lấy của mình tự động rùng mình. Giọng nói giả vờ tử tế của Seo Nan Young khẽ trầm xuống một cách tinh tế.

"Ngày mai mình quyết định xuất viện rồi. Chúng ta lại trở về nhà thôi."

Vừa nói hắn vừa dồn lực vào lòng bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay anh. Khi những ngón tay dài luồn vào kẽ ngón tay anh, thì hơi lạnh thấu tận tâm can. Có cảm giác như những chiếc xiềng xích vô hình lại đang quấn chặt lấy anh.

Lee Shin Jae không chịu đựng nổi mà giật phắt bàn tay bị nắm ra. Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn Seo Nan Young.

"...Đừng diễn kịch nữa."

Mở miệng sau một tuần thì giọng nói khàn đặc và run rẩy thoát ra. Toàn thân anh run rẩy nhẹ làm cho anh nắm chặt nắm đấm. Những lời nói không giấu nổi vẻ bất an thốt ra một cách sắc lẹm.

"Giờ cậu định làm gì tôi nữa đây?"

"……."

"Lần này định chặt cả chân tay tôi luôn à? Để nuôi dạy lại tôi như một con chó sao?"

Vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt của Seo Nan Young người đang đeo chiếc mặt nạ của một người yêu dịu dàng. Nụ cười ôn hòa như được vẽ ra trở nên ngượng nghịu rồi dần tắt ngấm.

Khi lớp biểu cảm đang được duy trì một cách mong manh như một chiếc vỏ mỏng bị lột bỏ thì hốc mắt thâm quầng cùng những tia máu vỡ ra hiện rõ. Có lẽ vì sụt cân trong lúc không gặp nhau nên những đường nét trên khuôn mặt hắn càng trở nên sắc sảo mà toát lên một bầu không khí kỳ quái.

Suốt thời gian qua thì hắn không cho phép anh đóng hẳn cửa nhà vệ sinh và thức đêm bên cạnh để giám sát. Như thể đang nghi ngờ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào nên hắn không hề rời mắt khỏi Lee Shin Jae dù chỉ một khoảnh khắc. Đó là một thái độ nghẹt thở không hề phù hợp với việc giả vờ tử tế.

"Không đâu. Chúng ta đã hẹn thề cả đời và trao nhẫn cho nhau rồi, sao em lại làm thế chứ?"

Seo Nan Young có vẻ như đang định nở một nụ cười bao dung nhưng trông chẳng giống như thế chút nào. Vì ánh mắt toát ra khí chất nhầy nhụa như cây bẫy ruồi cùng sắc mặt trắng bệch như bóng ma nên nụ cười đó trông như thể một cơn cười cuồng loạn đang rục rịch vậy.

“Anh chỉ cần trở về bên cạnh em là được rồi. Em sẽ coi như anh chỉ đi dạo một chút vì thấy ngột ngạt thôi."

Bàn tay đeo nhẫn của hắn kiên trì nắm lấy nắm đấm đang run rẩy. Đầu ngón tay hắn như đang mân mê ngón áp út trống không của Lee Shin Jae.

"Chúng ta đã từng sống rất tốt mà. Sau này chỉ còn lại những chuyện hạnh phúc hơn thôi."

Biểu cảm của Seo Nan Young khi nói như đang nhớ về những lúc tốt đẹp mới thật là lệch lạc như những tiếng rít kèn kẹt.

Cứ mỗi khi nghĩ đến những ngày tháng đã từng chung sống ổn thỏa bằng cách nào đó là trái tim anh lại xao động. Những ngày tháng anh đã bỏ trốn như thế và chẳng sống tốt được chút nào cũng hiện về.

Thấy hắn ban ơn bảo sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì chắc hẳn anh đã rất thích thú. Lee Shin Jae vứt bỏ việc diễn kịch hùa theo rồi cố tình nói một cách khô khốc hơn.

"Có vẻ như cậu rất thích những món quà của tôi nhỉ."

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.