Chương 84

Chương 84

Sau đó Lee Shin Jae tìm rồi anh lôi máy xay ra. Vì anh nghe lỏm được là nếu xay nấm mỡ với hành tây từ trước thì nấu súp sẽ nhanh hơn hẳn. Lee Shin Jae cũng lấy bình chiết để gạn rượu vang.

Liếc nhìn ống kính đã bị bịt kín rồi Lee Shin Jae khui nút chai rượu vang. Một tiếng 'póc' khẽ vang lên làm trái tim anh đập nhanh đầy vô lý.

'Rượu thì phải mấy tháng rồi nhỉ? Chắc Seo Nan Young sẽ cấm tiệt cho xem.’

Seo Nan Young lúc thấy hộp rượu vang đã càm ràm chuyện anh mua về. Bởi hắn nhớ kỹ lời dặn dù xương chân đã lành nhưng anh nên kiêng rượu tầm 6 tháng. Lý do là vì mật độ xương vẫn còn loãng và gan cũng yếu. Nhưng vào ngày đặc biệt thế này chẳng lẽ một ly cũng không được sao?

'Chỉ một ly thôi.'

Nghĩ tới công sức đắn đo mãi mới chọn được loại phù hợp ở tiệm nên Lee Shin Jae muốn nếm thử một lần. Anh đưa ly rượu đã rót đầy một nửa lên môi rồi anh nhấp một ngụm. Đúng như yêu cầu về hương vị mạnh mẽ nó xộc lên vị cay nồng như tiêu kèm chút chát nhẹ.

Trong lúc đang nhấm nháp vị đắng đó, một bàn tay anh thọc vào túi áo hoodie. Khi chạm thấy hình dáng cứng cáp của hộp quà nơi đầu ngón tay, lòng anh rung động. Lee Shin Jae cứ đứng ngẩn ngơ như thế rồi anh nốc cạn nửa ly rượu.

Lee Shin Jae tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Anh cho nguyên liệu vào máy rồi xay nhuyễn. Sau đó Lee Shin Jae cũng không quên trút hết rượu vào bình chiết.

Dòng nước đỏ thẫm chảy dọc thành thủy tinh trong suốt rồi xoáy sâu xuống dưới. Lee Shin Jae ngẩn người nhìn, anh thấy những tia sáng lấp lánh xoay vần rồi chìm nghỉm trong vòng xoáy nhỏ đó. Ánh lấp lánh của đôi nhẫn như hiện ra ngay trên đó.

Lee Shin Jae đun chảy bơ trên chảo rồi anh nướng bít tết đầy tâm huyết. Mùi bơ hòa với hương thảo thơm phức, và mùi thịt nướng chín vàng cũng làm người ta phát thèm. Hương vị hấp dẫn của món ngon đúng điệu tràn ngập khắp gian bếp.

'Đừng có làm hỏng. Riêng hôm nay!'

Lee Shin Jae tập trung tự nhủ mình sẽ không làm hỏng bất cứ thứ gì, nhưng ý nghĩ về đôi nhẫn cứ len lỏi trong đầu anh. Mải mê với suy nghĩ khác một lát nên Lee Shin Jae vội vàng lật miếng thịt. Tuy nhiên mặt sau của phần thăn đã cháy đen.

Làm hỏng việc gì đó luôn chỉ là sơ sẩy trong tích tắc. Lee Shin Jae cắn môi rồi anh nhanh tay lật miếng thịt khác. May mà nó chín vàng cực chuẩn.

***

Khi đêm về sâu thì những giọt mưa mỏng bắt đầu gõ nhè nhẹ vào cửa sổ. Seo Nan Young đã hạ hết rèm xuống, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa. Cảm giác như đêm trước của cơn bão sắp ập đến lúc nửa đêm.

Dù vậy bên trong ngôi nhà rực sáng ánh đèn vẫn đầy ắp mùi thơm với hơi ấm. Những tiếng cười khẽ và những câu chuyện qua lại râm ran quanh bàn ăn.

"Bán con xe đó đi rồi thấy nhẹ cả người. Tôi dùng tiền đó để đi chợ đấy?"

"Vì số tiền đó mà anh muốn nấu ăn cho em đầu tiên sao?"

Seo Nan Young vừa định cắt phần thịt bằng dao vừa mỉm cười rồi hắn hơi nghiêng đầu.

Trên bàn ăn có món bít tết nướng vàng, mì Ý nghêu đậm đà, và súp nấm mỡ bày biện trông rất ra trò. Lee Shin Jae tự tin bưng thành phẩm lên rồi anh chống hai khuỷu tay lên bàn và nói đầy đắc ý.

"Trước đây tôi từng làm hỏng một lần rồi mà. Lần này tôi muốn nấu cho tử tế chứ không hỏng hóc gì."

"Lúc đó em cũng thấy thích mà. Món cà ri đó thực sự rất tuyệt."

Dĩ nhiên Seo Nan Young chỉ bảo là thích chứ tuyệt đối hắn không nói là ngon. Vì hắn không biết khách sáo nên Lee Shin Jae khẽ bật cười. Anh biết hắn nói thật lòng. Bởi vì món cà ri hỗn độn đó không phải chỉ ăn một bữa là xong mà hắn đã ăn cho đến khi hết sạch nồi vào ngày hôm sau, rồi cả ngày hôm sau nữa...

"...Vị đó không phải cho người ăn được. Dù sao thì lần này tôi thực sự tự tin."

Dù sao thì Lee Shin Jae cũng tự hào hếch cằm thúc giục. Món ăn rất thành công. Chỉ có điều dở là tốn quá nhiều thời gian nên tận 9 giờ tối mới được ăn bữa tối muộn.

Seo Nan Young với gương mặt không chút phàn nàn vẫn tiếp tục cắt thịt. Từng miếng được hắn cắt ra nhẹ nhàng để lộ phần bên trong hơi đỏ hồng. Lee Shin Jae nhìn đăm đăm vào miếng thăn đang đưa vào giữa đôi môi đẹp đẽ đó của hắn.

"Thế nào?"

Anh hỏi ngay khi miếng thịt vừa vào miệng. Seo Nan Young với ánh mắt đầy ý cười, hắn chậm rãi nhai thức ăn. Vì hắn có thói quen lịch sự là không mở miệng trước khi nhai kỹ và nuốt hết nên Lee Shin Jae chỉ biết chờ đợi với tâm trạng sốt ruột.

Cuối cùng đôi môi đó cũng mở ra và Seo Nan Young đưa ra lời khen ngợi không hề thêm bớt.

"Ngon lắm. Anh nướng còn giỏi hơn cả em đấy?"

Vượt qua cả nỗi nhẹ nhõm vì may mắn thì lòng tự hào dâng trào trong chốc lát. Lee Shin Jae không kìm được khóe môi đang chực cười nên anh chỉ tay vào món mì Ý nghêu.

"Ăn thử món này nữa đi. Món này thế nào?"

Seo Nan Young thực sự có vẻ ngạc nhiên. Có vẻ hắn cũng không hề kỳ vọng vào hương vị của bữa tối lần này.

"Không phải lúc đó anh cố ý làm hỏng món cà ri đấy chứ?"

"Tôi đã bảo là hễ tôi đã làm thì sẽ làm cho ra trò mà."

Lee Shin Jae đắc ý trước lời gặng hỏi đầy trêu chọc của hắn. Có lẽ vì đã dồn hết tâm huyết vào bếp núc nên khi thấy đối phương ăn ngon miệng anh thực sự thấy rất vui. Đến mức Lee Shin Jae có thể hiểu được tại sao Seo Nan Young thường hay nhìn anh ăn như chim mẹ chăm chim non vậy.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Lee Shin Jae len lén đưa tay về phía bình chiết rượu đặt ở góc bàn. Ngay từ khi ngồi vào bàn thì tên khốn Seo Nan Young đang nhìn chằm chằm vào chai rượu bằng đôi mắt nheo lại, hắn đã tỏ ra khắt khe.

"Vẫn chưa được uống rượu đâu."

"Một ly thôi..."

"Chắc là anh sẽ không dừng lại ở một ly đâu."

"Vậy thì chỉ một ngụm thật thôi."

Gửi đi ánh mắt xin xỏ nên Lee Shin Jae rót vào ly rượu trước mặt một lượng còn ít hơn cả một ngụm. Thật ra vì đã bí mật nếm thử rồi nên anh không còn tham lam nữa. Cuối cùng đó cũng là lượng mà Seo Nan Young cũng bật cười cho qua.

Và Lee Shin Jae rót đầy nửa ly rượu vào ly của người đối diện. Anh bồi thêm với giọng điệu ẩn ý.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt mà."

"...Hôm nay sao?"

Seo Nan Young đang nhìn dòng rượu đỏ thẫm dâng lên rồi hắn liền ngước mắt nhìn. Lee Shin Jae cố tình hỏi ngược lại một cách trơ tráo.

"Thật sự không biết sao?"

Dĩ nhiên có vẻ như Seo Nan Young đã cảm nhận được điều gì đó từ lúc anh làm loạn trong bếp. Nhưng dường như hắn vẫn chưa nắm bắt được đó là gì. Seo Nan Young khoanh tay với vẻ mặt như hắn đang ngẫm nghĩ lại.

"Chắc không phải vì chuyện bán xe đâu nhỉ...."

Lee Shin Jae vừa tận hưởng phản ứng của hắn vừa kéo dài thời gian rồi anh hỏi đầy tinh quái như đang dò xét.

"Cậu không biết chúng ta gặp nhau được bao nhiêu ngày rồi sao?"

"Là 249 ngày."

Ngay khi Lee Shin Jae vừa hỏi thì câu trả lời của Seo Nan Young đã thốt ra. Lời đáp quá tức thì khiến ngược lại phía anh là người cứng họng. Lee Shin Jae đã định cho hắn thấy mình cũng đếm từng ngày một nhưng giọng nói anh phát ra có chút ngượng nghịu.

"...Ờ, là để kỷ niệm chuyện đó đấy. Qua nửa đêm là được 250 ngày rồi."

Seo Nan Young buông đôi tay đang khoanh ra và hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nhiên với gương mặt trông có vẻ đang rất vui thì hắn cầm lấy chân ly rượu vẫn chưa nhấp một ngụm nào rồi xoay tròn.

"Thông thường người ta hay kỷ niệm 300 ngày chứ nhỉ?"

"Vì tôi không đợi được đến lúc đó. Thì cứ làm vào ngày mình muốn kỷ niệm thôi."

"Kỷ niệm mỗi ngày cũng tốt mà."

Dù là lời nói Lee Shin Jae tự ý gán ghép vào nhưng anh vẫn nhận được sự hưởng ứng tươi cười từ phía đối phương. Hai người nhìn nhau cười nhưng bàn tay Lee Shin Jae đưa xuống dưới bàn đang lo lắng bóp chặt đùi. Khi đưa tay vào túi áo anh chạm phải hộp quà cứng cáp.

Nỗi căng thẳng với kỳ vọng đồng thời ập đến làm dạ dày Lee Shin Jae nôn nao. Anh cũng thấy bối rối khi định làm việc mà cả đời mình chưa từng làm. Lee Shin Jae liếm đôi môi khô khốc một lần rồi anh nói thêm.

"Thế nên tôi cũng đã mua quà nữa."

"Quà sao?"

Sức nặng của hộp quà nằm gọn trong lòng bàn tay Lee Shin Jae dường như nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim nơi đầu ngón tay và lòng bàn tay anh cũng dần rịn mồ hôi. Khó khăn lắm Lee Shin Jae mới lôi được hộp quà ra rồi anh đặt lên bàn.

Tiếng mưa nghe mơ hồ bên ngoài bắt đầu lớn dần lên. Cẳng chân Lee Shin Jae đau nhức.

Gương mặt Seo Nan Young tràn ngập nụ cười khi hắn nhận lấy món quà vẫn còn đang giấu dưới lớp giấy gói.

"Chẳng lẽ anh đã tự mình đi ra ngoài để mua quà sao?"

Tiếp đó nhìn thấy niềm vui sướng ngỡ ngàng cùng sự nhẹ nhõm mơ hồ thoáng qua của hắn nên Lee Shin Jae nói thêm.

"Nếu nói ra rồi mới mua thì còn gì là ngầu nữa. Và tôi muốn mua cho cậu bằng chính tiền của mình. Vì tôi luôn... chỉ biết nhận lấy thôi.”

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.