Chương 72
Thứ quái đản dưới lớp băng cựa quậy làm cổ họng khô khốc khiến anh phải liếm môi liên tục. Đằng nào cũng vẫn cần thuốc nên anh vo mẩu giấy lại rồi nhét sâu vào túi quần. Sau khi đẩy ngăn kéo về chỗ cũ anh lại tiếp tục đẩy xe lăn đi.
Xe dừng lại trước lối dẫn xuống hầm. Cả nhà sáng trưng nhưng riêng chỗ này trông tối tăm và âm u như hang sâu thăm thẳm. Khi nhìn xuống phía dưới đó bóng người mờ ảo bỗng thoáng hiện ra như có như không.
Lee Shin Jae nắm chặt lấy tay cầm. Anh để tấm chăn đắp trên gối rơi xuống vướng vào bậc đầu tiên. Điều khiển từ xa cũng bị anh thả xuống cầu thang tạo nên tiếng cạch khô khốc.
Tùng, tùng, tùng. Tiếng vật dài ngoằng va vào từng gờ đá rồi lăn xuống vọng lại như nhịp tim đập liên hồi.
'Độ cao này không chết được đâu. Nếu may mắn thì sẽ bị thương đến mức bắt buộc phải đi bệnh viện.'
'Cũng chẳng đau đâu. Vì đã có thuốc rồi mà. Có gì phải lo chứ?'
Dù sao thì cũng sắp thành phế nhân đến nơi nên chẳng có lý do gì để anh không thử mọi cách cả. Nếu chuyện này suôn sẻ anh có thể đến được bệnh viện. Ngay từ đầu việc bị thương không phải vấn đề quá lớn đối với anh. Vấn đề chỉ là nỗi đau luôn bám theo sau đó mà thôi.
Nỗi đau khốn khiếp như chó đó...
Anh lục lọi túi quần mình. Với bàn tay hơi run rẩy anh đổ cả ba viên thuốc ra lòng bàn tay. Nhìn chúng, dường như lòng dũng cảm đang trào dâng mạnh mẽ. Không thể chần chừ thêm nên anh bỏ tất cả vào miệng.
Anh đưa mấy viên đang lăn trên lưỡi vào giữa kẽ răng rồi nghiến thật kỹ. Cùng với tiếng răng rắc lớp bột phấn lan tỏa khắp miệng anh. Vị đắng gắt như thiêu đốt đầu lưỡi khiến anh phải nuốt chửng phần nước bọt khô khốc đó đi.
Một lát sau gò má đang nóng bừng lại càng tăng nhiệt và hơi nóng lan đến tận gáy anh. Da dẻ bỗng trở nên đờ đẫn như bị tê liệt nhưng lại có cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua người.
Lee Shin Jae tận hưởng tác dụng của thuốc đang lan nhanh như chớp qua các mạch máu rồi thở ra một hơi mệt mỏi. Nhịp tim đang đập dồn dập bỗng dần chậm lại một cách nặng nề. Ngay cả tiếng kim giây vang vọng trong nhà tĩnh lặng giờ cũng kéo dài ra một cách kỳ lạ.
Khi nỗi lo vô ích lắng xuống và ngay cả cơn đau cũng tan biến thì cuối cùng sự bình lặng đã tìm đến anh. Và từ sâu thẳm trong lòng anh một ham muốn sục sôi trỗi dậy.
Theo tiếng gọi rõ rệt của nội tâm anh đẩy xe lăn thêm chút nữa. Vòng bánh dừng lại một cách vô cùng cheo leo trước gờ cầu thang. Lee Shin Jae nhìn xuống phía dưới như bị mê hoặc hoàn toàn.
Ảo ảnh hôm nay hiện lên rõ rệt hơn nhiều. Tiếng bước chân vào nhà lúc hơn bốn giờ một chút rồi đi tìm khắp nơi sau đó chạy xuống phía hầm. Hôm nay anh cũng nghiêng đầu định nhìn vẻ mặt đó nhưng ở đây hoàn toàn không thấy được gì.
Thực sự anh rất muốn thấy khuôn mặt đó của hắn. Dường như mọi câu trả lời đều nằm ở đó cả. Dường như phần thưởng xứng đáng để chơi canh bạc này sẽ quay trở lại với anh.
Bàn tay đang nắm tay cầm bỗng tăng thêm lực. Bánh xe vướng vào mép đá rồi kêu kẽo kẹt. Sự thăng bằng cheo leo bao trùm toàn thân anh.
Cảm nhận được trọng lực như thể không khí đang bị hút xuống dưới chân mình. Chỉ cần nghiêng người về phía trước thêm chút nữa thôi là anh sắp ngã nhào xuống rồi.
Bóng tối sâu thẳm phía dưới đang há miệng chờ chực nuốt lấy anh. Vòng bánh đang kẽo kẹt cứ thế trượt đi dần.
Đồng hồ quả lắc bỗng vang lên bốn tiếng thật lớn.
Đoong, đoong, đoong, đoong!
***
Tùng, tùng, tùng, tùng. Cơn đau như mảnh sắt cào vào não bỗng lóe lên dữ dội. Tiếng những cánh cửa rầm rầm mở ra rồi đóng lại bỗng vang lên chồng chéo vào nhau.
Ký ức cũng giống như mấy căn phòng vậy. Việc quên đi chuyện cũ, không phải là gian phòng đó biến mất mà chỉ là cánh cửa bị đóng lại thôi. Căn phòng đã đóng vẫn nằm nguyên đó chưa từng rời đi.
Năm mười tám tuổi, những âm thanh giống như ngày đi làm thêm giao hàng bằng xe máy đó bỗng sống dậy.
Cơ thể bị hất tung lên bởi xe ô tô rẽ phải mà không bật xi nhan, rồi đầu đập xuống đất trước tiên. Tầm mắt trắng xóa trước cú va chạm mạnh như bị lưỡi rìu bửa thẳng vào đầu.
Ngay khoảnh khắc đó thì những cánh cửa trong đầu đồng loạt rung lên bần bật rồi liên tiếp đóng lại tùng tùng.
Đặc biệt là sau khi những gian phòng thời trung học lần lượt đóng lại thì anh thậm chí không còn biết bên trong đó có chứa những gì nữa. Vì không biết những kỷ niệm đã quên là gì nên anh cũng chẳng thấy tò mò chút nào. Nghe nói trường hợp này khi thời gian trôi qua thì ký ức sẽ tự quay lại, nhưng có lẽ do bị thực tế vùi lấp chưa từng một lần ngoảnh lại nhìn nên dường như nó đã bị phong ấn vĩnh viễn rồi.
Và bây giờ, anh lại đang đứng trước cánh cửa đó lần nữa.
Biệt thự rực rỡ trong ngày hè nóng nực, cùng cánh cửa hầm sâu nhất và lạnh lẽo nhất bên trong đó hiện ra.
Cốc, cốc.
Shin Jae nắm chặt tay rồi gõ vào cánh cửa đang đóng chặt. Tuy nhiên bên trong không có bất kỳ dấu hiệu nào đáp lại cả. Sau khi gõ thêm lần nữa anh áp tai vào tấm gỗ lạnh lẽo kia. Thứ truyền lên từ đó chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh người.
'Bên trong không có ai sao? Nhưng tại sao lại khóa cửa chứ?'
Cảm giác khó chịu mãi vẫn không tan biến đi được. Anh đi tới đi lui rồi cuối cùng vì không chịu nổi sự rùng rợn nên lại đi lên trên nhà.
Thế nhưng khi đến cùng khung giờ vào ngày hôm sau Shin Jae lại lảng vảng quanh cầu thang như bị mê hoặc bởi điều gì đó. Trong cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt ở đây thì cánh cửa bí ẩn này không thể thoát khỏi tâm trí anh được.
Đến ba giờ chiều người phụ nữ có mái tóc bạc búi gọn lại bê thúng đi xuống lối tầng hầm. Shin Jae đang ngồi xổm nấp giữa các thanh lan can bỗng bật dậy ngay lập tức. Anh nín thở rồi bước nhẹ nhàng đi theo xuống dưới.
Dù nghĩ rằng nếu bị phát hiện sẽ to chuyện nhưng sự tò mò của anh không hề giảm bớt chút nào. Anh nhón chân áp sát người vào tường, rồi chỉ thò hai mắt ra nhìn về phía hành lang tối tăm.
Cạch.
Người phụ nữ đứng trước cánh cửa ở cuối đoạn hành lang tối tăm đó. Sau một lúc loay hoay bà ta mở ổ khóa thô kệch ra. Rồi bà ta chỉ mở hé khe nhỏ rồi cẩn thận đặt thúng xuống sàn. Ngay lập tức bà ta đóng cửa lại rồi khóa ổ khóa vào y như cũ.
Vì bà ta quay người lại ngay nên Shin Jae đang nín thở nhìn trộm liền vội vàng quay người ra sau tường trốn đi. Phải đến khi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch và chạy thục mạng lên tận tầng một anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
'···Bà ấy đưa thức ăn vào sao?'
Nghi vấn lớn dần như hòn tuyết lăn trước hành động kỳ lạ đó của bà ta. Thấy bà ta không vào mà đóng cửa ngay lập tức thì đúng là thực sự kỳ lạ vô cùng.
Shin Jae cứ lảng vảng quanh đó giả vờ làm việc khác cho đến khi người phụ nữ biến mất hẳn và khi hơi người hoàn toàn tan biến thì anh mới đi xuống cầu thang tầng hầm lần nữa. Bước chân anh dần nhanh hơn trước suy nghĩ ngẫu nhiên nào đó bỗng nảy ra.
Cốc cốc cốc!
Anh chạy xuống rồi gõ vào cánh cửa đó lần nữa đến mức hụt hơi. Vẫn không có lời đáp lại nào từ bên trong cả. Dù vậy anh vẫn không dừng lại mà gõ to hơn, cùng sự dai dẳng hơn cả hôm qua và chính vào khoảnh khắc đó điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa yếu ớt bỗng vang lên từ phía bên trong. Ngay lập tức anh giật mình lùi lại phía sau vì bất ngờ. Sau khi đứng sững lại một lúc anh cẩn thận lên tiếng hỏi.
“Bên trong··· có người không ạ?"
Tuy nhiên chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Là mình nghe nhầm sao? Đột nhiên sống lưng anh lạnh toát và nổi cả da gà. Dù vậy anh vẫn không lùi bước mà lên tiếng to hơn chút nữa.
"···Ở đó, ở đó thực sự có ai không ạ?"
Và rồi chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở đáp lại lời anh. Vì thấy quá rợn người nên anh không thể ở đó thêm được nữa. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì cuối cùng Shin Jae quay người rời khỏi hành lang đó.
"Mẹ ơi, mẹ có biết dưới tầng hầm có cánh cửa khóa bằng ổ khóa không?"
Shin Jae lảng vảng bên cạnh mẹ mình đang ngồi trước bàn trang điểm.
Mẹ anh vừa mới đi làm ca đêm về đến nhà. Dưới mắt mẹ đã có quầng thâm hiện rõ. Dù vẫn là buổi sáng nhưng mẹ đang ngồi trước gương thoa nước hoa hồng với khuôn mặt mệt mỏi như thể sắp gục ngã đến nơi vì kiệt sức.
"Một mình con đi xuống tầng hầm à?"
Mẹ trợn mắt lên hỏi anh. Trước ánh nhìn sắc lẹm đó của mẹ Shin Jae vội vàng nuốt nước miếng.
Dù sao mẹ cũng đã dặn kỹ là đừng có đi lung tung khắp nơi trong dinh thự rồi. Những người trong dinh thự này cứ thấy Shin Jae là ai nấy đều chửi bới giống hệt như nhau cả. Có vẻ như mọi người đều đang nhìn sắc mặt bà chủ mà sống.
"À, chỉ là···, con thấy bà ấy ngày nào cũng mang gì đó xuống đó nên thấy tò mò thôi."
Shin Jae vừa gãi gáy vừa chối quanh cho hành động của mình rồi sự tò mò lại bùng lên nên anh thử thăm dò một cách kín đáo thêm chút nữa.
"Mà bà ấy ngày nào cũng đưa đồ ăn vặt vào phòng khóa bằng ổ khóa đấy? Hay là... có ai bị nhốt ở đó không nhỉ?"
"Đừng có nói chuyện tào lao."
Mẹ anh nói một cách dứt khoát. Chai sữa dưỡng da bị đặt cạch xuống bàn trang điểm nghe thật khô khốc.
"Mẹ đã bảo chúng ta đến đây để làm việc nên đừng có xía vào chuyện nhà người khác mà."
"Con có xía vào gì đâu..."
Khi anh bĩu môi mẹ nhìn anh một cách sắc sảo như để cảnh cáo lần nữa. Mẹ cũng vỗ nhẹ vào mông anh rồi dặn dò kỹ lưỡng.
💬 Bình luận (0)