Chương 89

Chương 89

Nhưng hôm sau cánh cửa vẫn cứ tự tiện mở toang. Khác với dáng vẻ mệt mỏi lúc rời đi hôm qua thì nay anh bước vào với gương mặt rạng rỡ cùng vài quyển sách kẹp bên hông.

Dù cố tình ngó lơ nhưng tốc độ đưa bút vẫn cứ chậm dần. Hắn chẳng buồn đón tiếp mà chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn kẻ đột nhập. Ngay lúc đó anh thình lình giơ thứ mình mang theo ra trước mặt hắn.

"Cái này chắc chắn hay hơn nhiều đấy?"

Đó là một tập truyện tranh. Giữa đống sách triết học với mấy cuốn vở một màu thì cái bìa rực rỡ kia lại nổi bật một cách lạc quẻ. Anh trai thi thoảng còn được đọc lúc nghỉ tay nhưng với hắn thì đừng hòng. Vì dù có chép bài suốt ngày cũng chẳng xong nên hắn cũng không thiết tha gì mấy thứ đó.

"...."

Nhưng thái độ của anh cứ như thể sẽ chẳng chịu đi nếu hắn chưa đáp lời. Cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh không nài thêm mà cất sách đi. Thế rồi anh lại ngồi xuống cái ghế đối diện. Sau khi trút đống đồ mang theo lên bàn thì anh ngả người ra ghế vẻ uể oải rồi bắt đầu xem truyện. Chẳng giống hôm qua, anh không hỏi dồn dập hàng tá câu nữa. Cái vẻ đó cứ như thể anh thực sự chỉ ghé qua để đọc sách vậy thôi.

Trước tình huống chẳng ngờ tới thì ngòi bút đã dừng bặt trên giấy. Hắn chẳng thể hiểu nổi anh muốn làm gì. Hắn vốn định giữ im lặng nay lại khẽ hỏi.

"...Làm sao mà anh mở cửa vào được đây?"

Anh đang nằm bò ra bàn lật tập truyện xoành xoạch bèn ngước mắt nhìn. Ngay khi hắn lên tiếng thì mặt anh tươi tỉnh hẳn rồi anh lục lọi túi quần và lấy ra thứ gì đó.

"Anh mở cửa không cần chìa cũng được. Chỉ cần một cái thế này thôi?"

Thứ anh giơ ra đầy vẻ đắc ý là một cái kẹp giấy uốn cong.

Hắn không chắc đó có phải cái tài cán gì đáng để tự hào không. Dù khá hơn hôm qua nhưng nay anh cũng đã phải loay hoay khoảng 20 phút bên kia cánh cửa mới vào được. Hắn nhìn cái kẹp giấy vẹo vọ rồi lại cảnh báo lần nữa.

"Anh không được vào đây đâu."

"Anh biết. Anh bị mắng suốt vì cứ lảng vảng quanh đây rồi. Nhưng ở một mình thì em không sợ à?"

"….."

"Nếu là anh mà bị nhốt một mình ở cái nơi như thế này thì chắc anh sẽ chết vì sợ vì chán và vì bí bách mất."

Hắn không sợ nhưng lại thấy chán chường và nhạt nhẽo đến mức phát điên. Thực tế bên ngoài phòng phạt cũng thế thôi bởi mỗi lần hắn đều làm những việc bị cấm chỉ để tìm cái gì đó hay ho.

Cái kho rượu chẳng ai thèm ngó ngàng trừ mỗi tuần một lần cha ghé qua luôn im lìm đến nghẹt thở. Anh tự bước vào cái nơi tẻ ngắt này để lặng lẽ xem tập truyện.

Nghe tiếng anh rung chân đầy lơ đãng, cùng tiếng lật giấy rèn rẹt thật to, và tiếng anh tự mình cười hì hì thì hắn cũng chẳng nói gì mà chỉ mải miết đưa bút.

Một lúc sau thì cuốn truyện được gấp lại. Nghe tiếng kéo ghế đứng lên thì hắn vô thức ngẩng đầu nhìn ngay lập tức. Anh đã dọn dẹp lại toàn bộ những thứ mang theo rồi nói.

"Mai anh lại đến nhé."

Đôi môi hắn hơi hé ra rồi lại khép vào. Dẫu thế anh vẫn mỉm cười rồi vẫy tay lúc đóng cửa lại. Xung quanh lại trở nên lặng tờ đến nghẹt thở và cảm giác như cái nơi này quá mức tĩnh mịch.

"Tên em là gì? Anh với em vẫn chưa biết tên nhau mà."

Đôi mắt nâu vẫn luôn lẻn vào mỗi ngày giờ đang lấp lánh. Nay anh không chỉ mang truyện mà còn có cả bánh kẹo. Thật lạ khi anh có thể giấu tất cả những thứ đó mang xuống đây.

Dù hắn đã bảo không ăn nhưng anh vẫn cố ý xé gói bánh đặt ra giữa. Mùi khoai tây chiên thơm phức bốc lên làm hắn thấy hơi cồn cào dù không rõ mình có đói hay không.

Hắn chống cằm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát mình. Đó là một màu sắc trong trẻo và ngọt lịm như mật ong. Trong ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm đó hắn cảm nhận được một hơi ấm ngứa ngáy. Đôi môi hắn mấp máy mở ra.

"...Seo Nan Young."

"Seo Nan Young, Seo Nan Young.... Là Nan Young à. Hợp với em lắm."

Anh lẩm bẩm cái tên vài lần như đang vần vò nó trên đầu lưỡi. Chẳng mấy chốc cây bút đã không còn chạy trên mặt giấy nữa. Lúc này hắn cũng cảm thấy tò mò nên hỏi lại.

"Còn anh?"

"Lee Shin Jae."

Hắn cũng nhẩm cái tên đó trong lòng. Khuôn mặt vốn xa lạ giờ đã trở nên thân thuộc. Việc phá vỡ quy tắc và tán gẫu như thế này cũng đang dần trở nên quen thuộc với hắn.

Lee Shin Jae hếch cằm rồi nói vẻ láu lỉnh.

“Và phải gọi là 'anh' đấy. Từ giờ em hãy gọi là anh Shin Jae đi."

"Anh là bạn với Seo Sun Kyung đúng không?"

Hắn không đáp mà hỏi lại. Lần trước cũng có mấy đứa con trai tầm tuổi đó đến đây chơi vì mẹ muốn Seo Sun Kyung kết giao với người cùng lứa.

Lúc Lee Shin Jae lẻn vào cũng đúng lúc Seo Sun Kyung đang học gia sư riêng. Hắn cảm nhận được anh đã lén đến đây vào lúc không bị ai làm phiền.

”Bây giờ thì chưa? Anh có đi theo mẹ anh đến đây nhưng anh với cậu ta không hợp tính nhau lắm."

Lee Shin Jae vô tư gãi má. Thế rồi anh nghiêng người về phía này và thì thầm với khuôn mặt tinh quái như đang kể chuyện bí mật.

"Anh thích đến đây hơn. Nói chuyện với em thú vị hơn nhiều."

"….."

Từ lúc nào đó thì trang vở đã không còn lật nữa. Hắn chẳng rõ Lee Shin Jae có thể nói nhiều đến mức nào.

Anh bảo ở đây có quá nhiều phòng trống nên dù có ai trốn ở đây cũng chẳng ai biết, rồi anh hỏi tại sao căn phòng gác mái trên tầng 3 lại bị khóa, và anh nói khi đi lại vào ban đêm thì cảm giác như con ngươi của mấy bức tranh trên tường đang chuyển động.

Những câu chuyện anh kể ra là vô tận bởi hằng ngày anh đã sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự. Nghe anh cằn nhằn về việc đêm hôm sợ quá chẳng dám đi vệ sinh thì có vẻ anh khá nhát nhưng cái tính tò mò dường như đã vượt qua điều đó.

"Hic, anh phải đi rồi."

Lee Shin Jae đang thao thao bất tuyệt bỗng giật mình lúc nhìn đồng hồ. Nhìn dáng vẻ anh vội vàng dọn dẹp đống tập truyện thì hắn mở lời trước.

"Mai anh có đến không?"

Lee Shin Jae đang cầm cuốn truyện chưa xem được bao nhiêu bèn hơi mở to mắt. Ngay sau đó anh cười tủm tỉm rồi hỏi lại.

"Mai anh đến sớm hơn nhé?"

Hắn do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Đến lúc đó hắn mới nhận ra tay mình vẫn luôn không cầm bút suốt từ khi anh vào đến giờ.

Tuy nhiên lúc không có ai vào thì hắn lại tiếp tục bài tập hối lỗi.

Đã là ngày thứ 10 kể từ khi bắt đầu chịu phạt. Cuốn vở giờ đã sang đến cuốn thứ năm. Với tốc độ này có lẽ hắn sẽ mất 3 tuần chứ chẳng phải 2 tuần mới được ra ngoài.

Dần dần hắn cảm nhận được giới hạn của cơ thể. Mụn nước trên ngón tay vỡ ra chảy mủ và dưới mỗi móng đều bầm tím đen lại. Các khớp ngón tay chẳng còn gập lại dễ dàng nên số lần làm rơi bút cũng nhiều hơn.

Trong suốt thời gian thức thì hắn chỉ viết và viết. Cứ thế những con chữ trên giấy bò vào tận trong đầu. Chẳng phải tay đang viết chữ mà là chữ đang viết lại chính nó nên ranh giới giữa trang giấy và bản thân dần trở nên mờ nhạt.

Trong trí óc mù mịt như sương khói thì con quái vật mà mẹ muốn xua đuổi đang lớn dần lên. Như vết mực loang cùng mủ lẫn máu thì cái thứ đen kịt đó đang vươn bóng tối ra khắp tâm trí.

'Chết một con chó thì có là gì đâu.’

'Thứ con giết không phải con chó. Mà là nhân tính của con.’

'Con phải trở thành một đứa con trai ngoan ngoãn và hoàn hảo.'

Những chữ cái có chân bò lổm ngổm trong đầu rồi gặm nhấm những ý nghĩ xấu xa. Hắn cố dồn sức vào bàn tay đã bắt đầu run rẩy bần bật. Bản sám hối mà hắn thuộc lòng đến mức không sai một chữ dù chẳng nhìn cũng viết được giờ trở thành một bầy sâu đen kịt bò lểnh nghểnh trong tai.

[Anh trai là con người còn con là loài cầm thú giả làm người. Sự hối lỗi không có nước mắt là sự dối trá và sự dối trá làm vấy bẩn tội lỗi. Con sẽ học cách yêu thương để sửa chữa tội lỗi bằng nỗi đau. Hình phạt ngày hôm nay là để làm sạch con]

"...Seo Nan Young à!"

Một giọng nói quen thuộc đánh thức tâm trí hắn. Lee Shin Jae đóng cửa đi vào rồi mỉm cười rạng rỡ. Nhưng rồi đôi mắt anh dần mở to và nhanh chóng bước lại gần đây.

Hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Lee Shin Jae cho mãi đến khi cổ tay bị giữ lấy hắn mới nhận ra anh đang ngạc nhiên vì điều gì. Máu đang ứa ra từ đầu ngón tay đã loét. Đi theo thân bút thì những giọt máu đọng lại trên giấy khiến chữ có màu đỏ đen nhưng hắn thấy không sao cả. Vì mẹ đã bảo hắn phải viết như thế.

"Tội lỗi gì mà đến mức này chứ?"

Thế nhưng anh cau mày rồi nhìn xoáy vào bàn tay đó một hồi lâu. Hắn không rút tay ra mà lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh. Hơi ấm cơ thể thật nồng và đôi bàn tay xoa nhẹ cẩn thận làm hắn thấy ngứa ngáy. Ánh mắt đang xem xét vết thương với đôi môi bĩu ra trông cũng thật lạ lùng.

Thế rồi khi thấy anh lấy miếng băng cá nhân mà mình mang theo ra thì hắn mới muộn màng rút tay lại.

"Anh đừng chữa trị. Em phải chịu phạt.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.