Chương 87
Ngày mai khi chứng kiến vẻ mặt suy sụp của hắn thì anh thấy tiếc đến phát điên vì không thể tận mắt nhìn. Anh nhấm nháp vị ngọt của sự phản bội đang làm nóng từng mạch máu trong người.
Nhưng rồi tiếng cười đó của anh cũng tắt lịm. Cảm giác sướng rơn vì sự tự do cuối cùng cũng nắm được trong tay lại để lại vị đắng chát rồi tan biến chẳng còn chút vương vấn gì với anh.
Khuôn mặt nhìn nhau cười, rồi đôi mắt hắn sáng rực niềm vui dù chỉ vì những thứ vặt vãnh, và bờ môi hắn hôn lên tận mu bàn chân anh thật trân trọng, hay bàn tay hai người đan chặt lấy nhau, cùng lời tỏ tình của hắn hứa hẹn chuyện muôn đời...
Lee Shin Jae ghì chặt lan can bằng bàn tay trống rỗng. Một mình anh trụ lại thực sự quá vất vả.
Cuối cùng anh cũng tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra rồi anh ném đi. Mọi thứ chìm nghỉm dưới những làn sóng đen ngòm. Thế giới bỗng chốc trở nên lặng tờ với anh như thể thời gian cũng đã đứt đoạn.
"Nan Young à..."
Tiếng anh vừa thốt lên bị gió mưa xé vụn.
Nếu đó là tình yêu.
Nếu cái thứ khốn kiếp đó thực sự là tình yêu của cậu...
Thì cậu cứ làm đi. Tuyệt đối đừng dừng lại. Tôi muốn cậu chỉ nhớ về tôi từng phút từng giây suốt cả ngày dài. Cậu cứ làm vậy, và cứ mãi chỉ nghĩ về tôi thôi... rồi muốn chết quách trong một thế giới không có tôi.
Nếu anh bị tóm thì anh chết nhưng nếu anh không bị tóm thì Seo Nan Young chết. Vì đã hứa sẽ ở bên nhau cho đến lúc chết mới lìa mà. Thằng khốn đó chắc chắn hắn sẽ giữ lời thôi.
Thế nên anh cứ đi cho đến tận cùng thôi. Đến tận cùng.
Cho đến khi một trong hai người chết đi để chia lìa. Cho đến khi chấm dứt hẳn cuộc tình điên dại này.
Cái bóng ướt mèm của anh lảo đảo quay người đi. Anh bị bóng tối nuốt chửng không còn dấu vết như nước sông.
***
"Mày tưởng mày chết nên mới làm vậy phải không?"
Câu hỏi sắc lạnh quất mạnh vào tai. Trước mắt hắn lóe sáng và đầu óc quay cuồng.
"Không ạ. Con chỉ muốn chơi cùng thôi."
Trước khi câu trả lời dửng dưng của hắn dứt thì bàn tay lại giáng xuống lần nữa. Cái thân nhỏ thó của hắn ngã vật ra sàn. Gò má trắng bệch sưng vù và đôi môi chảy máu. Vị máu tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi hắn.
Nhưng Seo Nan Young không khóc. Hắn lầm lì quay đầu lại nhìn trân trân vào mẹ.
"Mẹ đã bảo mày đừng có nói dối mà!"
Tiếng thét của bà ta vang vọng khắp kho rượu chật chội. Từ lúc đến căn biệt thự ở Gangwon thì nơi này chính là chỗ phạt vạ.
"Con chỉ muốn chơi thôi mà."
Đôi môi dính máu của hắn khẽ máy động.
Lẽ nào bà ta lại để Seo Nan Young chơi bời tùy hứng với mấy con chó mà bà ta nuôi. Nhưng vì bà ta đã xích riêng một con chó hay cắn ở chuồng phía cuối sân nên hắn đã lén chặt xích và đưa nó ra ngoài.
Hắn không ngờ lợn rừng lại lảng vảng gần nhà như thế. Con chó đuổi theo cái đĩa bay đã đụng độ với lợn rừng ở bìa rừng. Sau tiếng rú thảm thì nó ngã gục đầy máu rồi chết.
"Đứng dậy! Đã làm thì phải tự chịu lấy hậu quả."
Bà ta đang thở hồng hộc vì chưa hết giận nên bà ta liền vớ lấy sợi dây xích bị ném dưới sàn lên. Seo Nan Young cũng quá quen nên bước lên đứng trên ghế.
"Đứa không biết kiềm chế những việc cấm kỵ thì chỉ là hạng thú vật!"
Chát! Một lằn roi nóng rát giáng xuống bắp chân. Trên lớp da chưa kịp lành thì những vệt đỏ lại chồng chéo thêm nhiều lớp.
Seo Nan Young nghiến chặt răng và hắn nghĩ về những con thú ngu ngốc mà mẹ yêu quý.
"Nhìn anh mày kìa. Ngoan ngoãn và nghe lời chưa. Phải chi mày bằng một nửa nó thì hay rồi."
"Anh ta yếu xìu mà. Con khỏe mạnh hơn và làm gì cũng giỏi hơn anh ta."
Khi hắn không nhịn được mà cãi lại, thì tiếng của bà ta còn sắc hơn cả lằn roi dội lại.
"Thế thì có tác dụng gì. Mấy trò mày làm chẳng khác gì quỷ!"
Bà ta chăm sóc và cưng nựng anh trai của hắn như một con chó sắp chết. Ngược lại với Seo Nan Young thì bà ta chỉ toàn lôi lỗi ra chửi.
"Cái mày giết không đơn thuần chỉ là một con chó. Mày đã giết luôn tính người trong mình rồi đấy."
Chát! Chát! Từng lời lẽ dạy đời đi kèm với những cú quất nảy lửa giáng xuống người. Lớp da ở bắp chân vốn đã đóng vảy lại bị toạc ra và máu tươi rỉ ra từng chút một.
"Mẹ phải chặn mày lại trước khi mày gây ra họa lớn hơn."
Dù tất chân của hắn đã đẫm máu đỏ nhưng Seo Nan Young vẫn không rên lấy một tiếng mà lẳng lặng chịu đựng. Bà ta mải quất tới tấp xuống tận đùi vì càng lúc càng hăng nên đã đuối sức trước.
Bà ta thở hồng hộc ném sợi dây xích dính máu xuống sàn. Nhìn vẻ mặt lầm lì của Seo Nan Young thì bà ta nhăn mày rồi ném đống sách vở mang theo xuống bàn như muốn đập nát chúng.
“Hãy ở đây mà hối lỗi đi. Mẹ sẽ thả mày khi mày biết làm một đứa con ngoan và hoàn hảo."
Sau khi đưa ra hình phạt nặng nề bà ta dứt khoát quay người đi. Qua khe cửa đang khép chặt thì tiếng nói cuối cùng lọt vào tai hắn.
"Mẹ phạt mày vì yêu mày. Để không bỏ mặc mày."
Còn lại một mình trong phòng tối thì Seo Nan Young thử liếm bờ môi bị nứt nẻ. Vị máu tanh rình nghe như là minh chứng của tình yêu.
***
Mười lăm chiếc bút bi. Chín quyển vở kẻ ngang loại 80 trang.
Kinh Thánh Cựu Ước, cùng mấy cuốn triết học của Nietzsche, và Minh Tâm Bảo Giám, cùng bản kiểm điểm do chính bà ta soạn rồi in ra được xếp ngay ngắn trên cái bàn gỗ gụ. Đó là những cuốn sách mà hắn phải chép tay vào vở.
Có 720 tờ, nghĩa là tất cả hắn phải chép đầy 1.440 trang. Dù hắn có ngồi lì chép không nghỉ suốt mười sáu tiếng mỗi ngày thì tối đa cũng chỉ khoảng 100 trang. Đây là hình phạt mà hắn sẽ không thể ra khỏi đây trong ít nhất 2 tuần.
'Viết ngoáy là vứt đi đấy. Dù đầu ngón tay có rỉ máu mày cũng phải ấn mạnh mà viết. Có như thế tội của mày mới hết được.’
Seo Nan Young dồn sức vào đầu ngón tay đang đau rát để nắn nót viết từng chữ thẳng tắp như kẻ thước. Bà ta bảo nếu có dấu vết viết cẩu thả thì đó không phải là sự hối lỗi thực lòng. Các khớp ngón tay hắn đã mỏi nhừ và ngòi bút khẽ run. Vì đây mới là quyển vở đầu tiên nên chặng đường phía trước của hắn còn rất dài.
'Sợ hãi là mẹ đẻ của đạo đức. Nietzsche đã nói rằng chỉ trong đau khổ tinh thần mới được tôi luyện. Dostoevsky cũng viết rằng đứa có tội chỉ có thể tỉnh ngộ trong hình phạt.’
'Mày cần hai thứ đó. Nỗi sợ và nỗi đau.'
Đặc biệt là vào những ngày nổi điên thì bài giảng giải của mẹ lại càng dài hơn.
Bà ta sợ việc Seo Nan Young không biết sợ bất cứ cái gì. Bà ta ghê tởm đôi mắt không coi trọng bất cứ thứ gì, và không thương xót bất kỳ ai của hắn. Bà ta rùng mình khi nhìn gương mặt không hề rơi một giọt nước mắt nào của hắn trước mọi trận đòn.
Khi hắn mang những con chim non rơi khỏi tổ ra chơi đùa rồi hắn giết chết chúng bằng nhiều kiểu khác nhau thì bà ta đã thay hắn cầu xin Chúa thứ lỗi, và khi hắn đâm bút chì vào mắt bạn ở trường làm bạn bị mù thì bà ta đã nhốt hắn trong phòng cầu nguyện suốt một tuần. Bà ta chửi đó là bản tính ác quỷ bẩm sinh.
Dù sao thì đây cũng là hình phạt nặng hơn cả việc đã giết một con chó. Vì đó là cái giá lớn hơn để ngăn chặn họa lớn hơn.
Seo Nan Young nắm chặt rồi thả bàn tay đã mỏi nhừ ra vài lần rồi mới cầm bút lên. Không khí trong kho rượu dù là mùa hè cũng vẫn lạnh ngắt và ẩm thấp với hắn. Mùi nút chai cũ và mùi cặn rượu chua nồng nếu hắn ngửi cả ngày sẽ làm mũi đau rát, và ánh đèn tù mù làm con ngươi hắn đau như muốn rớt ra khi hắn nhìn vào trang giấy.
Trong lúc chép lại một cuốn sách đã thuộc lòng thì những con chữ như những con sâu bò lổm ngổm trên giấy. Những câu văn cũng xoay vòng vòng trong đầu hắn. Một sự lặp lại chán ngắt và tẻ nhạt, cùng một hình phạt không thấy điểm dừng.
[Dù có dùng roi đánh nó nó cũng không chết. Nếu dùng roi đánh nó linh hồn nó sẽ từ âm phủ]
Cộc, cộc.
Ngòi bút hắn rời khỏi trang giấy. Seo Nan Young quay đầu theo hướng tiếng động lạ vừa phát ra.
Nhưng cửa vẫn đóng chặt. Nghĩ là mình nghe nhầm nên hắn lại tiếp tục chép sách.
[mà được cứu]
Cộc, cộc.
Lần này là một âm thanh rõ ràng hơn. Còn có cả tiếng ổ khóa đập vào cửa lạch cạch.
Ngòi bút hắn khựng lại làm mực đen loang ra thành hình tròn trên trang giấy trắng. Seo Nan Young nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không phải hắn nghe nhầm.
Ngoài bà ta thỉnh thoảng đến kiểm tra vở và người làm mang thuốc cùng cơm vào thì không có ai lui tới cả. Việc không vào mà lại cố tình gõ cửa lại càng kỳ lạ hơn với hắn.
Là ai thế?
Tiếng bước chân quanh quẩn trước cửa một lát rồi xa dần. Seo Nan Young vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa rồi mới cúi đầu xuống. Hình ảnh mái tóc lấp lánh như sợi chỉ vàng dưới ánh mặt trời chợt hiện lên trong đầu hắn rồi biến mất.
[thoát]
Hắn nắn nót viết đè chữ lên vết mực loang cho khỏi lộ. Trong thời gian chịu phạt thì việc nói chuyện với bất kỳ ai đều bị cấm. Hắn cũng không quan tâm đó là ai.
Cộc, cộc cộc, cộc cộc!
Nhưng người lạ mặt không rõ tên tuổi đó lại tìm đến vào ngày hôm sau.
Âm thanh lớn hơn cả ngày hôm qua. Seo Nan Young đang mở quyển vở thứ hai liền liếc nhìn cánh cửa không mở rồi cầm bút lên.
Giờ đây ở mỗi đầu ngón tay đã ửng đỏ của hắn đều bắt đầu nổi những mụn nước nhỏ. Hắn định mặc kệ mà tiếp tục viết nhưng âm thanh dai dẳng đó đã làm phiền hắn.
Vì người đó không rời đi mà cứ gõ cửa liên hồi nên Seo Nan Young khẽ thở hắt ra. Cuối cùng hắn bước xuống khỏi ghế và tiến về phía cửa. Hắn gõ nhẹ 'cộc cộc' từ phía bên trong.
"Hức...!"
Tiếng hít hà kinh ngạc vang lên từ phía sau cánh cửa. Ngay sau đó một giọng nói hơi run rẩy truyền qua khe cửa.
"Bên trong... có người à?"
Đó là giọng của một cậu con trai hơi khàn. Một giọng nói dường như đang thu mình lại vì sợ. Nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một sự tò mò dai dẳng. Seo Nan Young không trả lời mà chỉ đứng nhìn đăm đăm vào cánh cửa.
"...Ở đó, ở đó thực sự có ai à?"
Giọng nói lạ lẫm phía sau cánh cửa hỏi lại một lần nữa với vẻ ngập ngừng. Seo Nan Young đang đứng lầm lì liền quay người đi. Đối phương cũng không gõ cửa thêm nữa. Sau khi quanh quẩn trước cửa thì cuối cùng tiếng bước chân cũng xa dần.
Tuy nhiên sự làm phiền không dừng lại ở ngày hôm đó.
Cộc, cộc cộc, cộc cộc!
💬 Bình luận (0)