Chương 91

Chương 91

Seo Nan Young thản nhiên đáp lời rồi quan sát nét mặt mẹ. Bà ta hạ rèm mi dài rồi chậm rãi lật qua từng trang tập một. Như một vị thẩm phán đang soi xét tội trạng thì ánh mắt bà ta khựng lại trước cả những lỗi nhỏ nhất.

"Chỗ này cũng vẹo dòng. Lỗi chính tả. Chữ nghĩa thì run rẩy kinh người. Đây mà gọi là chữ à?"

Cái móng tay bóng lộn của bà ta vạch ra từng điểm xấu mà không để lọt bất kỳ sơ hở nào. Ở những trang tệ hại bà ta dùng bút đỏ gạch một dấu X tổ chảng rồi xé toạc trang đó ném thẳng xuống sàn. Nếu là việc học ở trường hắn luôn có thể giành điểm tối đa nhưng về chuyện bài vở thì bà ta lúc nào cũng gắt gao như thế.

“Rồi sao lại hụt mất ba trang?"

"Một trang con xé vì bị nhòe mực. Hai trang còn lại thì..."

Bởi nét chữ vẽ bùa của Lee Shin Jae lúc đòi chép bài hộ trông lộ quá nên hắn phải xé đi. Seo Nan Young vân vê ngón tay vừa lột băng gạc. Mấy cái móng chưa tróc cũng tím lịm đi còn khớp tay thì đầy mụn nước cùng vết chai trông chẳng ra làm sao.

"Tại con kẻ dòng lệch ạ. Vì móng bị lật nên con cứ hay đánh rơi bút."

Nghe vậy bà ta mới ngước nhìn lên. Vẫn cái nhìn lạnh lẽo và khắt khe hệt mọi khi.

"Mấy thứ đó chỉ là lời bào chữa thôi. Cái vẻ nhếch nhác này thể hiện hết tâm tính của mày đấy."

Những lời mắng nhiếc của mẹ vốn vào từ sáng sớm kéo dài suốt gần ba tiếng đồng hồ. Đống vở tập hắn thức trắng đêm làm xong giờ nằm lăn lóc dưới chân như rác rưởi.

Dĩ nhiên đúng như lời mẹ nói thì bộ dạng này thực sự đáng ăn mắng. Bởi lần này hắn không định làm cho thật tốt mà chỉ thức đêm vì muốn thoát khỏi đây. Đây là lần đầu hắn dốc sức đến thế chỉ để xong xuôi hình phạt.

Bà ta quẳng mấy quyển tập đã xem xong xuống bàn. Seo Nan Young nhìn vẻ mặt bà ta kỹ hơn bao giờ hết.

"Lần tới con sẽ làm cẩn thận hơn. Giờ con đi ra ngoài được chưa ạ?"

Hắn làm theo đúng vẻ Seo Sun Kyung hay diễn khi nài nỉ. Hắn hơi nhướng mày rồi lên giọng ở cuối câu.

Đôi gò má đang căng thẳng của mẹ bỗng nhiên giật giật. Như nhận ra điều gì đó bà ta nhìn xoáy vào Seo Nan Young bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng có vẻ chẳng tìm thấy điểm gì khả nghi nên bà ta đứng dậy.

"Viết xong cũng không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc đâu. Vì hôm nay cuối tuần cha mày về nên mẹ mới bỏ qua cho đấy."

"Vâng."

Bà ta chẳng thèm buông một lời khen ngợi nào cho chín quyển tập hắn đã cày cuốc xong. Seo Nan Young chợt hiểu ra rằng dù mình có làm tốt đến mấy thì mẹ cũng chỉ soi ra lỗi lầm thôi. Cái ngày được bà ta khen sẽ chẳng bao giờ tới.

"Khi nào cha về ạ?"

Seo Nan Young lẳng lặng theo sau lúc mẹ mở cửa hầm rượu bước ra ngoài. Mùi nước hoa thoang thoảng từ mái tóc bồng đều của mẹ tỏa ra. Vì cha về nên khác hẳn mọi ngày họa tiết trên váy bà ta trông rất rực rỡ.

"Ông ấy sẽ về vào buổi tối. Vì bận nên sáng sớm mai ông ấy lại đi ngay."

Người cha luôn vùi đầu vào công việc bên ngoài và phó mặc hết việc nhà cho mẹ. Chuyện dạy bảo hai anh em cũng là phần của bà ta. Dù trong nhà xảy ra chuyện gì, hay Seo Nan Young bị phạt bao lâu thì ông cũng chỉ bảo chắc phải có lý do mẹ mới làm vậy rồi bênh bà ta chằm chặp.

Bà ta là một con chiên ngoan đạo và biết hy sinh vì nghe nói bà ta đã tận tụy chăm sóc ông bà nội quá cố từ trước khi Seo Nan Young được sinh ra. Cha tin chắc rằng với một người mẹ chịu thương chịu khó như thế bà ta sẽ dẫn dắt được đứa con trai hay lầm đường lạc lối như Seo Nan Young về nẻo thiện.

Tất nhiên Seo Nan Young cũng nghĩ thế.

"Trông mày mệt mỏi lắm nên hôm nay cứ nghỉ ở trong phòng đi."

"Vâng."

Biết mẹ không muốn hắn ló mặt ra lúc ăn tối nên Seo Nan Young đáp lời mà không một tiếng phàn nàn. Vừa vào phòng khách hắn đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hắn bắt gặp một đôi mắt đang ló ra từ phía cầu thang.

Do hôm qua hắn bảo sắp xong hình phạt nên Lee Shin Jae đã ra đón. Thấy buồn cười khi ánh mắt chạm nhau nên hắn phải cắn chặt môi dưới. Nghĩ tới chuyện từ giờ có thể tự do chơi bời mà không phải lén lút nữa là lòng hắn lại thấy phơi phới.

Bà ta liếc qua mặt Seo Nan Young một lần cuối trước lúc đi. Seo Nan Young vội quay mặt khỏi hướng cầu thang. Bà ta thở dài một tiếng rồi đi thẳng về phòng ngủ mà chẳng nói thêm câu nào. Tiếng dép cao gót của mẹ gõ xuống sàn cộc cộc rồi nhỏ dần.

Vừa lúc mẹ đi khuất Seo Nan Young liền lao lên cầu thang. Lee Shin Jae đang đợi cũng hớt hải chạy xuống.

"Giờ em được ra ngoài hẳn rồi à?"

"Vâng."

"Đưa tay đây anh xem."

Lee Shin Jae lo lắng xem xét bàn tay hắn. Chẳng biết anh đã hoảng đến mức nào khi thấy cái móng tay lung lay của hắn rụng hẳn ra như thể chính mình bị thương vậy. Cổ tay hắn được bao bọc bởi một luồng nhiệt ấm sực.

Seo Nan Young theo bàn tay đang dắt đi để bước lên tầng. Vẫn như mọi khi hễ ở cạnh Lee Shin Jae là bước chân hắn lại nhẹ bẫng vì cảm giác như vừa nhận được quà.

***

"Em bước qua cẩn thận đấy. Trơn lắm."

Lee Shin Jae nhảy qua khúc gỗ rồi quay lại nhìn trong nắng chiều. Mấy tia sáng lấp lánh đọng trên đầu ngón tay anh đang chìa ra.

Seo Nan Young đi sau khựng lại một tẹo rồi nắm ngay lấy bàn tay kia. Bàn tay trắng trẻo dán đầy băng gạc nằm gọn lỏn trong lòng tay ấm sực.

Lúc bước qua cây gỗ đổ hắn cố tình đi thật chậm. Do mưa phùn nên rêu bám rất trơn. Khi hắn lảo đảo suýt ngã thì dù đã bước qua rồi Lee Shin Jae vẫn không buông tay hắn ra.

Nắng hè xuyên qua kẽ lá xanh rì đâm thẳng vào da thịt. Mỗi khi gió thổi mùi lá thông lại thoảng qua đầu mũi. Hai đứa mỗi người cầm một cái hộp rồi cùng đi dạo trên đường mòn.

"Sao chẳng thấy con bọ cánh cứng đó đâu nhỉ?"

Lee Shin Jae lầm bầm khi soi xét khắp mấy cái cây. Anh rất muốn bắt bằng được con bọ cánh cứng màu xanh ngọc đẹp mắt mà anh đã thấy mấy hôm nay.

Seo Nan Young cũng dõi mắt tìm quanh nhưng đúng là chẳng thấy con bọ màu xanh đó đâu. Ngay lúc ấy, Lee Shin Jae chợt lên tiếng.

"Em cãi nhau với Seo Sun Kyung à? Hai người vốn dĩ không ưa nhau sao?"

Lúc ấy tim hắn bỗng thắt lại. Seo Nan Young rời mắt khỏi cái cây rồi quay đầu lại. Hắn định nhìn xem có phải Seo Sun Kyung đã nói gì không, nhưng Lee Shin Jae vẫn đang mải miết tìm bọ cánh cứng.

Vì không muốn nhắc tới chuyện này nên hắn đáp khẽ.

"Anh ấy vốn đã ghét em rồi. Cũng tại em có lỗi nữa."

Lý do bị ghét thì nhiều vô kể. Do hắn là đứa trẻ rắc rối làm hỏng vẻ yên bình của nhà, hay vì hắn quá khỏe mạnh, và anh ta cũng ghét bị so sánh lúc cùng học gia sư. Ánh mắt, cả vẻ mặt, cho đến từng thái độ của Seo Nan Young đều làm anh ta ngứa mắt.

"Lỗi gì?"

"...Lúc chơi đùa em suýt nữa làm anh ấy bị thương."

Mối quan hệ giữa hai người càng tệ hơn sau mấy trò nghịch ngợm quá đà. Hồi ấy mẹ đã phạt hắn rất nặng. Sau chuyện đó Seo Sun Kyung luôn tránh mặt mỗi khi ở chung một chỗ. Dù sau một tuần bị nhốt đã ra xin lỗi, nhưng anh ta chỉ tái mét mặt mày vã mồ hôi rồi chửi bới đuổi hắn đi.

Anh ta cũng hay mách lẻo sai sự thật với mẹ làm hắn bị phạt cả những chuyện mình không làm. Chỉ cần Seo Sun Kyung mở miệng là hắn có thể ăn cả trăm roi vào bắp chân hoặc bị nhốt nhịn cơm trong phòng.

“Trời ạ, chơi bời với nhau thì cũng có lúc nọ lúc kia chứ. Nếu anh mà có đứa em như Nan Young thì anh đã dắt theo bên mình suốt rồi."

Lee Shin Jae lắc đầu nguầy nguậy. Giọng điệu của anh quả quyết như thể chuyện đó thật vô lý.

Trước sự tin tưởng tuyệt đối đó Seo Nan Young khẽ rụt bàn tay đang được nắm lại. Hắn thấy một cảm giác lạ lùng như thể đang chạm vào tim mình vậy. Do nóng nên mặt hắn đỏ bừng rồi quay đi hướng có gió thổi.

"Anh chẳng hiểu sao cậu ta lại vậy. Cậu ta định dỗi đến bao giờ không biết?"

"_Em không biết. Em xin lỗi nhiều lần rồi nhưng anh ấy chẳng chịu nghe."

"Anh giúp hai người làm hòa nhé?"

Hắn xin lỗi chỉ vì đó là việc cần làm chứ chẳng hề bận tâm chuyện làm hòa. Thế mà khi đôi mắt nâu ấm áp kia nhìn vào, Seo Nan Young vô thức gật đầu.

Ngay lúc ấy một cơn gió thổi mạnh làm cành lá xào xạc. Bất chợt Lee Shin Jae vểnh tai nhìn quanh.

“Nhưng em có nghe tiếng nước chảy đâu đây không?"

Seo Nan Young cũng dỏng tai nghe ngóng. Giữa tiếng ve sầu lẫn tiếng gió đúng là có tiếng nước chảy róc rách. Hắn biết chỗ đó. Hắn chỉ tay về phía khuất sau con đường mòn.

"Đi về phía kia sẽ có khe suối."

"Đâu? Anh với em ra xem thử đi."

Nghe tới khe suối mắt Lee Shin Jae sáng bừng lên. Nhưng Seo Nan Young không dẫn đi ngay mà cứ ngần ngại.

"Mọi người bảo chỗ đó không phải nơi để chơi. Chú quản lý nói nguy hiểm nên cấm không được lại gần."

Đó là cái hẻm núi hẻo lánh sau lưng nhà ông quản lý. Vì buồn nên hắn đã từng mò ra đó một mình rồi bị mắng.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.