Chương 62

Chương 62

Anh lại bật khóc nấc lên. Anh dùng tay nện thình thịch vào cửa đồng thời dùng những đầu ngón tay bất lực của mình mà cào cấu lên mặt gỗ. Anh nức nở mãi không thôi giống như lúc quay lại năm mười một tuổi khi cứ bám lấy vạt áo mẹ mình mà chẳng biết gì cả.

Anh sợ phát khiếp rằng mình sẽ bị quẳng lại như thế này, hay là hắn sẽ chẳng bao giờ cứu anh khỏi nỗi đau này nên anh cứ gọi tên hắn mãi không thôi. Tuy nhiên vì đã kiệt sức nên giọng của anh cũng dần nhỏ đi đồng thời bàn tay đập cửa cũng lịm dần sức lực.

Cơ thể đang dựa vào cửa của anh bỗng trượt xuống sàn nhà buốt giá. Đôi hàng mi sũng nước bắt đầu nặng trĩu xuống. Trong bóng tối đen kịt kia thì không gian và thời gian bỗng giãn ra rồi méo mó tựa như nhựa đường vậy.

Từ sau lưng anh nghe thấy tiếng gió đông rít qua khung cửa sổ, cùng tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ, đồng thời là tiếng chai thủy tinh vỡ tan tành. Linh hồn anh tựa như làn khói trôi đi đâu đó như thể đang bắt đầu một chuyến đi thật xa xôi.

Và rồi bóng tối lại ập đến bao trùm tất cả.

***

Trong màn đêm mịt mù đó anh nghe thấy tiếng động của con người đang sột soạt ngay gần đó.

Tiếng bước chân rón rén trên tấm bạt sàn bị bong tróc nghe như đang đi xa dần rồi lại như ngập ngừng mà quay trở lại. Đôi mắt anh mấp máy trước tiếng động tựa như ai đó đang đặt túi đồ nặng xuống một cách vô cùng thận trọng.

Ngay sau đó anh cảm nhận được có người đang lặng lẽ ngồi xuống phía đầu giường. Vì bàn tay đang vuốt ve má mình ấm áp hơi run rẩy nên Shin Jae bèn mở đôi mắt ngái ngủ ra để nhìn.

"Mẹ ơi...?"

"Ừ, Shin Jae à. Con cứ ngủ tiếp đi. Mẹ xin lỗi vì đã làm con thức giấc."

Giọng nói đáp lại vội vàng trong tiếng thì thầm nghe thật lạ lẫm. Shin Jae không nhắm mắt lại được nữa mà bắt đầu nhìn lên phía trên.

Ánh trăng xanh đang len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ kia. Đường nét khuôn mặt của mẹ đang quỳ gối ngồi ở đầu giường hiện ra vô cùng mờ nhạt.

Mí mắt mẹ sưng húp đến mức một bên không mở ra nổi, cùng gò má bầm tím lốm đốm, đồng thời bóng bà in dưới ánh trăng trông như ảo ảnh sắp biến mất.

"Mẹ đi đâu đấy ạ...?"

Nỗi bất an không rõ tên bỗng ập đến khiến anh vươn tay ra ngay lập tức. Anh túm lấy vạt áo của mẹ mình. Việc mẹ mặc áo khoác dày cộp giữa đêm hôm thế này quả thực là một điều vô cùng kỳ lạ.

"Mẹ không đi đâu cả. Con đừng dậy cứ ngủ đi."

Mẹ liếc nhìn ra cửa phòng nơi phát ra tiếng ngáy rồi nói như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi bà kéo chăn lên cao hơn cho anh đồng thời vỗ về bảo anh hãy ngủ lại đi.

Thế nhưng Shin Jae không hề buông vạt áo ra mà trái lại còn nắm chặt hơn nữa. Đột nhiên trái tim anh đập thình thịch liên hồi đồng thời cảm thấy lòng mông lung vô cùng. Anh vừa kéo vạt áo đang nắm vừa nói một cách dồn dập với mẹ.

"Con, con cũng đi theo nữa. Hãy mang con theo với..."

"Con nói gì vậy. Đi đâu mà đi cơ chứ?"

Mẹ định gỡ bàn tay cứ bám lấy mình kia ra. Thế nhưng Shin Jae không buông vạt áo đó ra mà cứ bám riết lấy không rời. Bàn tay của mẹ vốn đang cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé của anh ra bắt đầu run rẩy dữ dội hơn cả lúc nãy.

"Mẹ thực sự là, không đi đâu cả mà. Chỉ là một lát..."

Thế nhưng giọng nói đó không thể tiếp tục được nữa rồi. Chỉ nghe thấy âm thanh tựa như bà đang cố nuốt thứ gì đó ừng ực vào trong. Cùng với hơi thở dồn dập tựa như bị nghẹn ở cổ thì gò má lốm đốm vết thương của mẹ cũng lặng lẽ ướt đẫm nước mắt.

Shin Jae cũng không biết tại sao mình lại khóc mà bắt đầu thút thít nức nở theo bà. Chỉ là vì linh cảm rằng mẹ sẽ rời bỏ mình mãi mãi bất ngờ ập đến nên anh vội vàng ngồi dậy rồi bám lấy mẹ khẩn thiết hơn nữa.

"Đừng bỏ con mà đi. Đừng bỏ, đừng bỏ con lại đây một mình mà đi..."

"Suỵt, suỵt.....

Mẹ đưa ngón trỏ đang run lẩy bẩy lên môi mình. Sau đó bà lau khuôn mặt đã ướt nhòe của mình rồi lại lo lắng kiểm tra cánh cửa phòng đã được đóng chặt.

Tiếng ngáy phát ra từ bên kia cánh cửa nơi những chai rượu soju đang lăn lóc bỗng nhiên im bặt. Trước thái độ sợ hãi của mẹ thì Shin Jae cũng hoảng sợ theo mà ngậm chặt miệng lại.

Ngay khoảnh khắc đó bà dường như đã quyết định được điều gì đó nên bỗng đột ngột đứng dậy. Shin Jae đang định nắm lấy mẹ một lần nữa trong sự ngạc nhiên thì bỗng sững người nhìn theo khi mẹ không hướng ra phía cửa chính mà lại đi về phía phòng của anh.

Bà lại bước ra khỏi phòng với những bước chân hoàn toàn im lặng đồng thời trên tay cầm áo phao mùa đông. Shin Jae người đang mặc bộ đồ lót không nói lời nào mà im lặng xỏ tay vào trong tay áo.

Trong khi đôi bàn tay gầy gò của mẹ kéo khóa áo lên rồi đội mũ cho anh thì Shin Jae lại nhanh chóng vươn tay ra và nắm chặt lấy vạt áo mẹ. Lần này mẹ đã nắm chặt lấy đôi bàn tay đang định gỡ tay mình ra đó của anh.

Giữa hai lòng bàn tay đẫm nước mắt cùng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng run rẩy nhẹ nhàng. Sau đó cả hai không hề nói với nhau thêm câu nào mà cùng nhau xỏ giày.

Cứ thế hai người mở cửa rồi chạy trốn ra bên ngoài nơi cơn gió mùa đông khắc nghiệt đang thổi qua. Đó là chuyện đã xảy ra khi Shin Jae đang học lớp 4 tiểu học.

Người cha côn đồ của anh đã tìm ra họ dù họ có trốn ở bất cứ đâu đi chăng nữa. Vì mấy món đồ trang sức cùng sổ tiết kiệm mà mẹ đã bí mật mang đi nên ông ta càng thêm giận dữ đồng thời cướp sạch cả số tiền họ đã tích cóp được bấy lâu nay, và cứ hễ bà tìm được việc làm mới là ông ta lại đến quậy phá khiến bà bị đuổi việc ngay lập tức.

Dù vậy sau khi cố gắng cầm cự khoảng 3 năm để không bị kéo về căn nhà đó lần nữa thì cuộc sống của hai mẹ con đã trở nên dễ thở hơn đôi chút. Đó chính là nhờ người cha đã bị tống vào tù với bản án 5 năm vì tội cướp của cùng gây thương tích đặc biệt.

"5 năm nữa chúng ta hãy đi thật xa nhé. Hay là đi di cư sang nước ngoài đi? Những nơi như New Zealand thì sao? Chúng ta sẽ mở nhà hàng Hàn Quốc ở đó và bắt đầu một cuộc sống mới."

Mẹ đã luôn mơ về một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Lúc nào anh cũng cảm thấy bà tựa như muốn dang đôi cánh chim để bay trốn đi đâu đó thật xa xôi. Dù anh nghĩ rằng 'Vậy thì chắc là sẽ cần rất nhiều tiền' nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của mẹ thì Shin Jae chỉ biết gật đầu đồng ý.

Ngay cả khi người cha không còn gây cản trở nữa thì mẹ cũng không thể làm một công việc nào lâu dài được. Bà luôn than thở về mức thu nhập ít ỏi, đồng thời có vẻ vô cùng đau khổ trước thực tại không mấy suôn sẻ này. Bởi vì để thực hiện được giấc mơ của mẹ thì thực sự cần rất nhiều tiền.

Vì vậy thỉnh thoảng Shin Jae cảm thấy mình tựa như gánh nặng đối với bà. Có lẽ không phải chỉ thỉnh thoảng mà là thường xuyên như vậy. Sau khi vào trung học anh phải dè chừng đủ thứ từ tiền đồng phục, cho đến tiền sách vở. Những lúc thấy mẹ đang u uất thì anh không dám nói là bản thân đã hết tiền tiêu vặt nên đã chọn đi bộ suốt quãng đường đi học rồi về nhà mất một hai tiếng thay vì đi xe buýt.

Dù vậy kể từ khi bắt đầu làm việc tại viện dưỡng lão cao cấp ở vùng Gangwon Do thì mẹ có vẻ đã thích nghi rất tốt với công việc này. Số lần hai mẹ con đi ăn ngoài tăng lên, đồng thời thỉnh thoảng bà còn đưa cho anh khoản tiền tiêu khá lớn. Bà có vẻ luôn vui vẻ như thể bản thân đã tìm thấy niềm vui thực sự trong cuộc sống.

Thế rồi đột nhiên bà lại bảo sẽ nghỉ việc khiến anh vô cùng lo lắng, nhưng bà nói rằng mình đã được nhận làm người chăm sóc riêng. Ngay khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu thì bà đã bảo Shin Jae cùng thu dọn hành lý để đi cùng.

"Cứ nghĩ là đi chơi đi. Ở đó có con trai bằng tuổi con đấy."

Nghe lời mẹ nói như vậy thì Shin Jae bèn mở tủ quần áo ra. Rồi anh vừa lấy từng chiếc áo thun ném xuống sàn nhà vừa hỏi bà.

"Người bị ốm là cậu ta sao? Vậy thì cũng không phải là người già mà."

"Không phải, mẹ vào đó để chăm sóc một bà cụ bị mất trí nhớ. Đứa cháu trai đó cũng đang học tại gia trong biệt thự có không khí trong lành vì bị hen suyễn nặng."

Shin Jae nghe thấy giọng nói luyên thuyên của mẹ phát ra từ phía phòng khách trong khi bản thân đang nhồi nhét quần áo đã chọn vào trong túi. Anh cũng cho vào đó vài cuốn sách bài tập để giữ ý đồng thời vơ thêm đống truyện tranh nhét vào cùng.

"Nhưng vì mẹ nói có con trai bằng tuổi nên mới được cộng điểm đấy. Đằng nào thì đứa trẻ đó cũng cảm thấy buồn chán vì ở một mình nên họ muốn con cùng đến đó làm bạn trò chuyện. Con trai chúng ta chẳng phải lúc ở Seoul học cũng rất giỏi sao? Mẹ đã cho họ xem ảnh và bảo là mặt mũi đẹp trai thế này tính cách hoạt bát học hành cũng thuộc hàng tốp..."

"Không phải đâu ạ? Con hay đứng bét lắm mà? Kỳ thi giữa kỳ lần này con còn đứng thứ 200 toàn trường cơ mà?"

"Đến đó con đừng có mà nói thật đấy! Và hãy mang theo sách để học đi!"

Shin Jae cười khì khì trước tiếng quát tháo đầy vui vẻ của mẹ mình.

Sau đó trong khi đang lục lọi tủ quần áo để tìm chiếc quần đùi bóng đá hay mặc làm đồ ngủ thì bàn tay Shin Jae chợt khựng lại. Có túi nilon màu đen nào đó đang được giấu kỹ giữa đống chăn màn của mẹ. Bên trong túi nilon sột soạt đó anh nhìn thấy những xấp tiền bị vò nát. Những tờ tiền mệnh giá 10 nghìn won cùng 50 nghìn won đang được buộc lại bằng những sợi thun vàng.

Hôm nọ anh có nghe lỏm được bà đang gọi điện thoại van xin ai đó rằng hiện tại không có tiền nên không thể trả được nợ.... Vậy mà trong nhà cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những khoản tiền mặt được giấu kín như thế này. Trước mắt anh đẩy túi tiền đó sâu hơn vào giữa đống chăn màn rồi đóng cửa tủ lại.

Shin Jae nhìn cánh cửa tủ đã đóng với một tâm trạng bất an không rõ lý do rồi mới quay người đi. Vì cảm giác như bản thân đang tò mò vào bí mật của mẹ nên anh thấy khó lòng mà cất tiếng hỏi xem đó thực chất là cái gì.

"Nhưng nếu con đi thì họ có đưa thêm tiền không ạ? Phí kết bạn chắc không miễn phí chứ?"

"Tất nhiên rồi. Đó là gia đình chủ tịch Quỹ Y tế Seo Kyung đấy. Con biết không? Họ có các chi nhánh bệnh viện lớn trên toàn quốc cùng hàng chục trung tâm các loại và lúc nào cũng xuất hiện trên tin tức vì nghiên cứu chuyện gì đó. Nhưng vì phu nhân và lũ trẻ chỉ ở tạm trong biệt thự thôi nên..."

Thực ra anh thấy hơi buồn bực vì kế hoạch nghỉ hè lần này đã trở nên vô ích nhưng anh cũng được an ủi phần nào vì bản thân không phải đi với tư cách là gánh nặng của mẹ. Anh dần để lời mẹ nói ngoài tai trong khi đang vật lộn để kéo khóa túi đã căng phồng lên.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.