Chương 90
Vô ích cả thôi. Vì trước lúc mẹ thi thoảng tạt qua nhìn thấy thì hắn cũng phải tháo nó ra. Một trận giằng co ngắn diễn ra, nhưng Seo Nan Young vẫn khư khư giấu tay sau lưng.
Đôi vai Lee Shin Jae chùng xuống. Anh nhìn cuốn vở đang lật dở đầy oán trách rồi mới cất tiếng.
“Có phải do chuyện hồi đó không? Lúc lần đầu anh với em gặp nhau ngoài vườn ấy."
"Vâng, tại em làm chết con chó mẹ quý."
"Đấy sao lại là lỗi của em chứ? Có thể thả nó ra chơi cùng mà!"
Lee Shin Jae bỗng gắt lên. Hắn vốn nghĩ chẳng hiểu tại sao anh lại cáu với mình. Seo Nan Young ngơ ngác nhìn gương mặt đang bừng bừng tức giận đó rồi đáp lời.
"Lỗi của em. Vì em làm điều mẹ bảo không được làm."
"Vớ vẩn. Kể cả thế thì làm gì có chuyện bắt làm cái này chứ?"
Lee Shin Jae lập tức bật lại rồi cắn môi. Như sực nhớ ra chuyện gì bực mình nên anh lườm vào không trung rồi cằn nhằn.
“Anh thật không hiểu sao mọi người lại thế nữa. Anh thấy em chẳng giống đứa trẻ hư hỏng tí nào cả."
"….."
“Trong mắt anh em chẳng có tội. Vô tội."
Vô tội.
Hai chữ đó lọt vào tai nghe thật lạ lẫm. Hắn cứ quẩn quanh trong đầu như thứ tiếng lần đầu được nghe. Đây cũng là lần đầu có một phản ứng phủ định dứt khoát đến thế. Rõ ràng hắn muốn cãi lại rằng chắc vì anh không biết rõ nên mới thế, nhưng lời lẽ chẳng thể thốt ra.
"Nên đưa tay đây. Anh băng cho. Nhé?"
Bàn tay sau lưng khẽ nhúc nhích. Chẳng hiểu sao hắn không thể kháng cự thêm được nữa. Cuối cùng, khi hắn ngập ngừng chìa tay ra thì hơi ấm bao trùm.
Dù không hiểu sao anh cứ đòi băng bó cho mình nhưng hắn cũng chẳng thể từ chối. Mặc cho đó là quy tắc chưa từng có trong thế giới của Seo Nan Young.
Seo Nan Young ngây người nhìn xuống bàn tay đã dán băng. Dù kiểu gì cũng phải bóc đi trước khi bị lộ nhưng hắn vẫn thấy hơi tiếc.
Cánh cửa mỗi ngày đều tự tiện mở ra.
Lee Shin Jae ở lại lâu dần đến mức suýt bị bà giúp việc phát hiện. May là bà không đi thẳng vào bên trong nên anh mới thoát nạn được mấy lần liền.
Seo Nan Young chẳng biết từ lúc nào cứ mải miết canh giờ. Hắn tự hỏi khi nào anh tới hoặc liệu anh còn đến nữa không. Nỗi lo rằng anh bị ai đó bắt gặp rồi không đến được nữa cứ đan xen với niềm mong mỏi anh vẫn sẽ xuất hiện.
Và anh luôn luôn đến. Giờ thì khi Lee Shin Jae mang truyện sang cả hai cùng đọc, và lúc anh đem bánh kẹo hay đồ ăn tới thì hắn cũng nhấm nháp một chút. Lee Shin Jae đang cười hì hì bỗng lật trang truyện đang xem rồi chìa ra trước mặt.
"Nan Young ơi, nhìn cái này đi. Đoạn này thực sự buồn cười lắm."
Seo Nan Young nhìn vào hình vẽ với biểu cảm kỳ quái. Hắn chẳng thấy gì là hài hước nhưng khi nghe tiếng cười rúc rích của anh thì khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên một tẹo.
Vì hắn không đáp lại nên mặt Lee Shin Jae hiện rõ vẻ nghi ngờ. Anh xem lại xem mình có mở đúng trang truyện chưa.
"Không buồn cười à?"
"...Hơi buồn cười."
“Nhưng sao em không cười? Anh chưa lần nào thấy em cười cả."
"….."
Đột nhiên như vì tò mò nên Lee Shin Jae nhìn chằm chằm mặt Seo Nan Young rồi giơ tay. Anh móc hai ngón trỏ vào khóe miệng rồi nói bằng giọng ngọng nghịu.
"Cười đi. Giống thế này này."
Vì anh cố ý kéo môi lên trêu chọc nên trông mặt còn kỳ dị hơn cả hình trong truyện.
"...Phì."
Ngay khoảnh khắc đó một tiếng cười bật ra. Trên đôi môi đang mấp máy chực cười hiện rõ một nét cười và đuôi mắt híp lại.
Đôi mắt nâu bỗng chốc mở lớn. Trước cái nhìn chăm chú như mất hồn thì Seo Nan Young thẹn thùng thu lại nụ cười. Lee Shin Jae đang ngẩn ngơ nhìn bỗng bật dậy ngay tắp lự.
“Nhìn xem, cười lên trông đẹp hơn bao nhiêu mà! Em cứ cười như thế này đi nhé."
Khi Lee Shin Jae muộn màng nở nụ cười tươi rói thì Seo Nan Young cũng ngần ngại cười theo. Khi cùng cười thì hắn mới có thể cười tự nhiên.
Lee Shin Jae trông rõ là đang hào hứng dù mới vào chưa lâu nhưng cứ liên tục ngó đồng hồ. Anh có vẻ đắn đo như muốn nói gì đó rồi hạ thấp giọng dù chẳng có ai quanh đấy.
"Hôm nay anh và em ra ngoài chơi nhé?"
Trước lời rủ rê bất ngờ thì Seo Nan Young không thể đáp lại ngay. Vì việc lén chơi ở đây vốn dĩ đã là phạm quy lắm rồi.
"...Em ra ngoài không được đâu."
"Anh với em cứ coi là bí mật hai đứa thôi. Nếu lẻn ra ngoài thì chẳng ai biết được đâu."
Vừa nói mặt Lee Shin Jae vừa nhanh chóng rạng rỡ hẳn lên. Ngay khi vừa buông lời thì anh cũng nhấp nhổm vì chẳng thể kìm nổi cơn phấn khích.
"Giờ chắc mọi người ra thị trấn hết rồi nên ổn thôi. Nghe bảo có nhiều thứ phải mua nên kéo nhau đi cả đám rồi."
Seo Nan Young nhìn xuống cuốn vở chưa viết xong đầy do dự. Trong lúc đó Lee Shin Jae không chịu được vẻ bồn chồn nên đã nhỏm dậy khỏi chỗ.
"Đi thôi. Nhé?"
Một bàn tay ấm áp chìa ra trước mắt Seo Nan Young.
Bàn tay đã phá tan những cấm kỵ và quy tắc để bước vào.
Seo Nan Young nhìn bàn tay đó rồi đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn thấy một sự lôi cuốn mạnh mẽ hơn bao giờ hết đang trào dâng trong lòng. Có gì đó khác hẳn với những thôi thúc mà hắn vẫn thường làm vì chẳng thể kìm nén dù hắn không rõ sự khác biệt ấy là gì.
Cuối cùng hắn đã nắm lấy bàn tay kia. Bị dẫn đi bởi hơi ấm nên hắn bước qua ngưỡng cửa.
"Suỵt!"
Lee Shin Jae đi trước đặt ngón tay lên môi rồi ngoảnh đầu nhìn. Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ dội xuống từ phía trên. Sức lực căng thẳng dồn cả vào bàn tay đang nắm chặt.
Seo Nan Young chỉ ngước nhìn mặt anh rồi loay hoay với những ngón tay đang bị nắm. Tim hắn đập thình thịch chẳng rõ vì sao cùng cảm giác hưng phấn dâng cao. Đó là một sự phấn khích lạ lẫm như thể tiếng cười có thể bật ra bất cứ lúc nào. Hắn nghĩ rằng đây là lần đầu trong đời được chơi một trò thú vị đến thế.
Tiếng bước chân tưởng như đang lại gần cầu thang bỗng dần xa hẳn. Lee Shin Jae đang nín thở bèn thở phào nhẹ nhõm.
Khi tầng trên đã yên tĩnh lại, anh bảo Seo Nan Young chờ ở đây một lát rồi leo lên cầu thang trước. Lee Shin Jae nhìn quanh quất rồi lại ngó xuống chiếu nghỉ cầu thang. Môi anh mấp máy thật mạnh.
'Lên đi.’
Seo Nan Young chậm rãi bước lên cầu thang. Chắc chắn nếu bị bắt gặp hắn sẽ phải chịu phạt nặng hơn, nhưng tín hiệu lấp lánh từ đôi mắt nâu kia lại kéo trái tim hắn đi mạnh mẽ hơn nhiều.
Lee Shin Jae đang đứng nhún nhảy tại chỗ đầy bồn chồn hối thúc ngay khi Seo Nan Young đặt chân lên tầng một đã nắm lấy tay hắn. Cổ tay cứ thế bị kéo phắt đi. Vì cả hai đã bàn trước là sẽ ra bằng cửa sau hướng ra vườn nên họ chạy đúng như đã hẹn.
Đang lúc tìm giày thì tiếng cửa đóng 'rầm', vang lên gần đấy. Đúng lúc ấy ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn biểu cảm kinh hãi đến mức mắt như sắp lồi ra của Lee Shin Jae thì Seo Nan Young cắn chặt môi. Cả hai đều không kịp nhặt lấy dù chỉ là một đôi dép lê mà cứ thế chạy chân trần ra ngoài.
Cả hai nắm chặt tay nhau chạy nhanh như chớp. Ánh nắng chói chang bao phủ lấy gương mặt. Hắn dẫm chân trần lên thảm cỏ mềm rồi dốc hết sức chạy. Mùi mực cùng những con chữ bò lổm ngổm trong đầu biến sạch như thể bị thổi bay đi. Làn gió lẫn mùi cỏ tươi mát thấm sâu vào phổi.
Lee Shin Jae đi trước ngoảnh đầu lại nhìn. Anh cười tủm tỉm với khuôn mặt hớn hở. Seo Nan Young cũng bật cười trong trẻo. Khi nhìn nhau nụ cười càng rộng hơn và họ đã cười thành tiếng.
19 ngày trôi qua khi chín cuốn vở đã được viết xong. Do mải mê với trò trốn chạy bí mật nên bài tập lần này đặc biệt lộn xộn.
"Từ đây chữ bắt đầu nát bấy rồi nhỉ."
"Từ đấy trở đi móng tay trỏ của con bị lật ạ. Nên khó mà viết cho tử tế được.”
💬 Bình luận (0)