Chương 113
Đôi hàng mi run rẩy tựa như đang chống lại nỗi đau khôn xiết rồi từ từ khép lại. Cơ hàm của hắn nghiến chặt lại đầy rõ rệt.
"So với ba tháng không gặp mặt, thì khoảnh khắc nhìn thấy anh còn giống địa ngục hơn gấp bội......"
Hắn tuyệt đối không thể làm vậy, và cũng điên cuồng chẳng muốn thực hiện chút nào, Seo Nan Young vừa tỏa ra sự cự tuyệt mãnh liệt bằng cả cơ thể vừa khó nhọc thốt ra từng câu chữ như đang hấp hối.
"Trước khi em giết chết anh rồi tự kết liễu chính mình... giờ em sẽ buông tay."
Đó chẳng phải lời thông báo chia tay mà chính là một sự đầu hàng.
Một lời tuyên bố sau và nhằm đặt dấu chấm hết cho trò chơi tàn phá vốn liên tục hành hạ lẫn nhau này.
"Em sẽ buông tay."
Seo Nan Young đã hoàn toàn bại trận.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc.
Đôi gò má nhợt nhạt liên tục thấm đẫm nước mắt tạo nên những vệt dài loang lổ. Chiếc mặt nạ vốn được chắp vá từng mảnh để duy trì bằng mọi giá dường như đã vỡ tan và không còn cách nào cứu vãn. Nước mắt rơi xuống không một tiếng động như thể bị hỏng hóc rồi từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài qua cằm.
"Anh cứ ở đây đi. Em sẽ đi. Những gì có thể cho, em cũng sẽ cho anh sạch. Dù không thể xin lỗi... nhưng em sẽ làm theo tất cả những gì anh bảo."
Điều đó cảm giác không giống như nước mắt mà giống như minh chứng cho sự sụp đổ hoàn toàn. Anh có thể cảm nhận được những thứ mâu thuẫn không thể cùng tồn tại đang tự va đập rồi tan vỡ bên trong nội tâm vốn đã bị vặn xoắn dữ dội của hắn.
Lee Shin Jae vốn đã hoàn toàn đứng hình khi nhìn gương mặt từng trông như một kẻ điên khùng đang sụp đổ đầy đau đớn rồi anh mới khó khăn mở lời.
"...Không. Cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Dù trong lòng anh đang nổi lên một trận sóng thần dữ dội nhưng câu trả lời sắc lẹm vẫn tuôn ra theo phản xạ. Đó là lời anh hằng mong đợi bấy lâu. Lẽ ra anh phải thấy thật mừng rỡ nhưng trái lại chỉ thấy hỗn loạn. Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm nhưng một cảm giác trống rỗng không tên lại ập đến.
"Đừng có giả vờ là nhân duyên mà chạm mặt, cũng đừng có tỏ ra quen biết dù có tình cờ gặp lại."
Ngay cả trong lúc tâm trí rối bời thì anh vẫn có thể chọn lọc ra những lời cay nghiệt nhất. Vẫn ngồi yên bất động như vậy nhưng một lúc sau Lee Shin Jae mới bật dậy.
Anh loạng choạng đứng dậy từ ghế sofa rồi lập tức lùi lại phía sau. Anh nghĩ rằng mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đối phương đổi ý nên đã một lần nữa lên tiếng cảnh báo.
"Tuyệt đối đừng tìm đến tôi. Lúc đó tôi sẽ chết quách ngay trước mặt cậu cho xem."
"…..."
"Đ, đó là tất cả những gì tôi muốn."
Seo Nan Young không trả lời. Hắn ngồi sụp xuống như một kẻ thua cuộc trong căn nhà lộn xộn rồi chỉ biết dùng ánh mắt ướt đẫm đuổi theo bóng lưng anh.
Lee Shin Jae bước lùi lại và không thể rời mắt khỏi con ngươi đang rung động trong ánh nhìn đó. Anh không thể nới lỏng cảnh giác vì sợ rằng hắn sẽ đột ngột thay đổi thái độ rồi bắt giữ mình lại lần nữa.
Đủ mọi loại cảm giác xoay chuyển hỗn loạn trong lòng anh. Chúng trộn lẫn lộn xộn khiến anh không thể phân biệt được tâm trạng này là gì. Quá khứ chồng chéo lên nhau tạo nên một cảm giác quen thuộc rằng bản thân đang chạy trốn lần nữa. Tim anh đập mạnh như muốn nổ tung và đôi chân thì dường như sắp khuỵu xuống.
Lee Shin Jae lùi lại một cách điên cuồng rồi đột ngột quay người đi nhằm cắt đứt mọi thứ. Dường như có thứ gì đó dai dẳng đang níu giữ khắp cơ thể nhưng anh đều phớt lờ. Anh tuyệt đối không ngoảnh lại.
Cuối cùng cũng là chia tay. Một chiến thắng đầy hỗn loạn.
***
Mùa đã thay đổi hai lần và chớp mắt đã là cuối thu. Những lá khô xoay tròn trên đường chạy rồi bị gió cuốn đi xa.
Dây giày vướng vào chân khiến tốc độ chạy của anh không thể nhanh lên được. Chẳng biết từ lúc nào dây giày của anh lại bị tuột ra. Rõ ràng anh đã thắt nút thật chặt rồi mà nó cứ liên tục nới lỏng gây vướng chân.
Anh định phớt lờ để chạy tiếp nhưng bước chân ngày càng chậm lại. Những người chạy từ phía sau ào tới đã bỏ xa anh một đoạn dài. Lee Shin Jae vốn đang tụt lại phía sau bỗng đứng khựng lại khi nhìn theo bóng lưng của những người đang mải miết chạy bộ vào sáng thứ Bảy.
Anh ngồi sụp xuống băng ghế trong công viên khi chưa chạy nổi nửa vòng sân. Anh buộc dây giày hai lần thật chặt, rồi nhẹ nhàng xoay cổ chân. Đôi chân anh vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nó vẫn còn đau nhức mỗi khi trời mưa, và việc chạy lâu vẫn còn quá sức đối với anh.
Đây là việc mà trước đây anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có lẽ sức khỏe sẽ tốt hơn nếu mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ. Nhưng anh không cảm thấy cần phải nỗ lực đến mức đó. Anh chỉ cần thỉnh thoảng nhớ ra rồi đi bộ hoặc chạy theo ý mình để kiểm tra là đủ rồi. Như thế này cũng coi như bản thân có thể giả vờ làm người bình thường.
Những cái cây khô đã trút sạch lá trông thật hoang tàn. Ánh nắng xuyên qua những cành cây khẳng khiu nhưng ngồi ở chỗ râm mát vẫn khiến anh thấy se lạnh. Lee Shin Jae đứng dậy sau một hồi ngẩn ngơ ngắm nhìn những người đang cần mẫn chạy bộ.
Cảm hứng chạy bộ tụt xuống con số không nên anh rời khỏi công viên để hướng về căn nhà cách đó mười phút đi bộ.
Anh lại quanh quẩn ở các nhà nghỉ trong hai tháng đầu tiên. Anh cứ lang thang liên tục vì sợ hắn tìm ra nhưng sau đó lại thấy bản thân đang làm chuyện vô nghĩa nên cuối cùng mới tìm mua nhà.
Anh vào làm ở một đại lý xe cũ để có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào. Tâm thế anh lại thoải mái hơn khi từ bỏ tham vọng về doanh số. Trước đây anh thấy mệt mỏi vì phải tiếp nhận mọi lời tán tỉnh, nhưng giờ thỉnh thoảng anh lại nói dối là đã có con làm bình phong để dựng tường rào nên lượng khách hàng làm phiền cũng giảm bớt.
Cuộc sống thường nhật tìm lại được đang vận hành tàm tạm. Dù mỗi lần anh đều quên mất hôm qua đã gặp ai nói chuyện gì, hay sáng nay đã ăn gì.
Phía sau đầu anh bỗng thấy tê rần, khi đến lối vào khu nhà. Anh giật mình quay lại nhưng trong ngõ chỉ có những chiếc xe đang đỗ san sát. Anh vẫn cứ nhìn lướt qua các xe rồi mới sực tỉnh dù không có lấy một bóng người nào ở đó.
Chắc hẳn chỉ là ảo giác thôi. Bởi vì suốt nửa năm qua hắn không hề xuất hiện trước mắt anh. Anh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới quay người đi.
Các thùng bưu kiện chất đống ở lối vào. Ngôi nhà của anh vẫn rất bừa bộn dù đã chuyển đến được một thời gian. Anh để nguyên đồ nội thất của người thuê trước mà không dọn dẹp rồi cứ thế mở vali ra dùng luôn chứ không dỡ hành lý. Anh chỉ thấy mọi việc đều phiền phức dù luôn nghĩ rằng phải chọn một ngày để tổng vệ sinh.
Anh đổ nước vào bát mì ly sau khi tắm xong. Anh chỉ kiểm tra thông báo trên điện thoại rồi lại úp nó xuống. Liên lạc của mọi người cũng thưa thớt dần sau khi anh bỏ thói quen nhậu đêm.
Mì dần nở ra nhưng động tác dùng đũa của anh lại chậm lại. Anh chẳng thấy có vị gì dù cảm thấy đói bụng. Trong miệng anh khô khốc như thể có những hạt cát đang lăn trên lưỡi.
Trong nhà vô cùng tĩnh lặng. Anh định bật TV lên theo thói quen nhưng lại nghĩ rằng tiếng người ta cười nói sẽ khiến tâm trạng tồi tệ hơn. Nếu là trước đây thì anh sẽ gặp bất cứ ai rồi hẹn hò và đi chơi bời bù khú để giải tỏa. Những cuộc nhậu, tình một đêm, hoặc những người lạ mặt...
Nhưng giờ đây ngay cả những thứ đó cũng không còn dính vào người anh được nữa. Một góc con tim anh vẫn trống rỗng và cảm giác không thể lấp đầy dù có làm bất cứ chuyện gì. Tâm trí anh tựa như đang ở một nơi nào đó rất xa xôi.
Lee Shin Jae với tay lấy chiếc điện thoại đang úp xuống sau khi dừng đũa một lúc lâu chỉ để nhìn chằm chằm vào bát mì đang nở ra.
"Mặt mũi sao thế này? Sống kiểu gì mà đến liên lạc cũng không có thế?"
Ai gặp lại anh sau một thời gian dài cũng nói câu y hệt nhau. Lee Shin Jae đáp lại bằng câu nói qua loa rằng chẳng có chuyện gì cả rồi ngượng ngùng xoa má. Chủ đề cuộc chuyện trò nhanh chóng thay đổi.
Sự ồn ào của quán bia thật lạ lẫm đối với anh. Những câu đùa vô thường vô phạt của đám đông chẳng có gì buồn cười và những nhóm người hễ gặp là nói chuyện yêu đương giờ đây cũng thật tẻ nhạt. Anh giống như một người lạc lõng và không còn thuộc về nơi này dù vẫn ngồi đó như trước đây.
"Thật sự không chịu xem mắt hả?"
Người bạn ngồi bên cạnh huých khuỷu tay anh để hỏi chuyện. Cậu ta đã nhắn tin hỏi mấy ngày trước mà giờ vẫn kiên trì gặng hỏi thêm lần nữa.
"Đã bảo là không quan tâm rồi mà."
"Sao thế. Bị ai chơi vố đau à?"
"Dẹp đi. Cái thứ tình yêu chó chết đó, giờ tôi không định làm nữa đâu."
Người bạn lâu ngày không gặp thấy thật khó hiểu vì không kịp thích nghi khi thấy anh liên tục từ chối dứt khoát. Lee Shin Jae không nói gì thêm mà chỉ nhấp từng ngụm bia.
"Ai bảo cậu phải yêu đương đâu? Cứ gặp gỡ xem như bạn bè đã···."
Anh không còn thấy hiếu kỳ hay tò mò về bất kỳ người mới nào nữa. Anh không muốn bắt đầu lại mọi mối quan hệ. Những mối quan hệ sâu sắc cần tìm hiểu kỹ càng thì anh lại càng ghét hơn. Bởi vì kết cục cũng chỉ là tổn thương dù có dính dáng đến ai đi chăng nữa. Anh thở dài một tiếng vì gương mặt đó bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Sự hối hận vì đã lỡ ra ngoài trỗi dậy. Những cuộc nhậu náo nhiệt không còn khiến anh thấy vui vẻ như trước đây. Anh đã rời khỏi chỗ ngồi trước khi có người đến ghép bàn.
Lee Shin Jae bắt một chiếc taxi khi đang đứng loạng choạng giữa lối đi se lạnh.
"Quý khách đi đâu ạ?"
“À··· địa chỉ là."
Hơi men bốc lên khiến địa chỉ nhà bỗng trở nên mơ hồ với anh. Anh khó khăn lắm mới đọc được địa chỉ rồi tựa cái đầu nặng trịch vào ghế xe.
💬 Bình luận (0)