Chương 105

Chương 105

Tim anh thắt lại và tay chân lạnh ngắt. Lee Shin Jae qua loa cúp điện thoại rồi lập tức quay người. Anh quay về phòng rồi vơ đại quần áo nhét túi bụi vào túi hành lý. Anh rời khỏi đó như một người bị ma đuổi.

Giờ anh còn nơi nào để đi không? Phải đi đâu đây?

Dù đã kéo sụp mũ xuống rồi bắt taxi, nhưng đầu óc anh vẫn trống rỗng. Anh không còn nơi nào để đi cả. Anh nắm chặt điện thoại rồi lại tắt nguồn lần nữa để đề phòng.

"Cho tôi xuống đây ạ."

Anh nói khi đã đến một nơi cách xa nhà trọ một khoảng nhất định. Sau khi kéo mũ xuống thấp hơn thì anh cố tình xuống xe ở một con phố đông đúc. Cơn mưa bắt đầu rơi lách tách.

Anh chỉnh lại túi hành lý rồi rảo bước nhanh hơn. Giữa lúc đang hòa vào dòng người một cách vô định thì một tiếng vang giống như ảo thanh vọng lên từ phía sau.

“Anh!"

Âm thanh mơ hồ nhưng rõ ràng đâm vào tai khiến toàn thân anh như đóng băng lại. Anh muốn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nhưng nó lại quá quen thuộc và rõ rệt. Đến mức tim anh đột ngột đập nhanh như muốn vỡ tung.

Anh vẫn tiếp tục bước đi. Thế nhưng tim anh bắt đầu đập thình thịch và anh cứ muốn ngoảnh lại nhìn phía sau. Khi anh phớt lờ rồi bước chân ngày càng nhanh hơn thì sự khập khiễng cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn.

"Lee Shin Jae!"

Rõ ràng là giọng nói của gã điên đang đóng giả làm người yêu. Việc hắn giả vờ gấp gáp gọi tên anh chắc chắn cũng là diễn kịch.

Nếu lần này bị bắt lại thì có lẽ hắn sẽ giết anh luôn mất. Nếu bị tóm lại anh sẽ lại bị đối xử như cầm thú. Thà rằng chết quách đi cho xong chứ anh không muốn bị lôi kéo đi thêm nữa. Thực sự là anh không muốn thêm chút nào nữa.

Lee Shin Jae không ngoảnh lại trước giọng nói đã ở rất gần mà bắt đầu chạy. Không, bởi vì anh không thể chạy được. Sự khập khiễng thảm hại khiến khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp lại. Giờ đây giữa đám đông thì anh đang nổi bật như con vịt lạc đàn.

Trong cơn hấp tấp thì Lee Shin Jae lảo đảo ngoảnh lại phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng chói mắt từ bên cạnh ập đến.

"Sao giờ mới về? Anh muộn rồi đấy."

Ngay khi mở cửa bước vào nhà thì hắn đã nghe thấy giọng nói của người yêu. Lee Shin Jae đang ngồi bên bàn ăn trong bóng tối.

"Ngồi xuống đây đi. Anh mệt lắm phải không? Hôm nay của anh thế nào?"

Lee Shin Jae vừa chống cằm vừa cười hì hì hỏi và trước mặt anh là ly rượu vang đã không được dọn dẹp suốt gần 3 tháng qua. Chất lỏng đã bay hơi hết chỉ còn lại những vệt đỏ cáu lại dưới đáy ly.

Seo Nan Young không bật đèn trong nhà mà tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

"Cả ngày hôm nay em đã đi tìm anh đấy."

Vì hụt mất anh ở Busan chỉ trong vòng hai ngày, nên lòng hắn nóng như lửa đốt. Thế nhưng nhìn thấy người yêu đang ngoan ngoãn ở nhà thì hắn đã có thể mỉm cười.

"Nhưng mà thấy anh đang chờ em ở đây thì tốt quá."

Lee Shin Jae cũng mỉm cười theo trong bóng tối. Khi anh cười rạng rỡ thì má lúm đồng tiền hiện lên trông thật đáng yêu. Đôi mắt nâu lấp lánh vẻ tinh nghịch, và trên ngón áp út của bàn tay đang chống cằm thì chiếc nhẫn đôi tỏa sáng lấp lánh.

"Anh vẫn luôn ở đây chờ mình em thôi mà."

Hắn muốn hôn lên người yêu chỉ toàn nói những lời ngọt ngào như đường mật. Hắn cảm nhận được như thể cơn khát này sẽ được giải tỏa nếu hắn hôn khắp gương mặt anh rồi liếm láp và mút lấy từng chút một đôi môi cùng chiếc lưỡi của anh. Hắn cũng muốn bật đèn trong nhà lên để nhìn kỹ khuôn mặt anh hơn nữa. Thế nhưng vì anh sẽ thẹn thùng nên hắn phải kiềm chế. Thực sự là vì quá khó để kìm nén nên hắn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng.

"Lại đây với em nào."

Lee Shin Jae cười rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Sau đó anh tự nhiên ngồi lên đùi hắn và vòng hai tay ôm lấy eo hắn. Ngay sau đó anh tựa đầu vào vai hắn rồi ngước nhìn lên một cách trìu mến.

Thế nhưng không hề có thân nhiệt, hay hơi thở, hay mùi cơ thể. Hắn muốn ôm lấy anh và hôn anh nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

"Em cần người thật cơ."

Seo Nan Young vô cảm lẩm bẩm. Ngay khoảnh khắc đó thì hình bóng trong lòng hắn tan biến vào hư không.

Chỉ còn lại nhận thức rằng hắn đang một mình lẩm bẩm trong ngôi nhà trống vắng.

Dạo này dù đi đâu hắn cũng thường xuyên nhìn thấy Lee Shin Jae. Khi chìm vào giấc ngủ cũng thấy, hay khi không ngủ được cũng thấy, hoặc trong cái bóng phản chiếu trên cửa sổ cũng thấy, và trong bóng lưng của hai người lạ mặt đi ngang qua cũng thấy. Suốt cả ngày thì từng phút từng giây anh không hề rời khỏi tâm trí hắn. Hắn nhìn thấy Lee Shin Jae trong mọi sự vật như thể đang hít thở vậy.

Chứng mất ngủ trở nên nghiêm trọng khiến hắn phải tăng liều thuốc ngủ, và khi uống cả thuốc chống lo âu trở lại thì những ảo ảnh càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu nhầm lẫn giữa hiện thực cùng ảo giác đến mức phải đặt lại camera để xác nhận xem có đúng là anh đã trở về hay không. Thế nhưng trên màn hình lúc nào cũng chỉ có mỗi mình hắn.

Hắn không thể chịu đựng nổi bằng ảo ảnh được nữa. Hắn cần người thật. Người thật cơ.

Hắn lái xe vào gara dinh thự. Seo Nan Young mở cánh cửa của dinh thự tĩnh lặng.

Khi hắn còn nhỏ Seo Sun Kyung đã chết, và bốn năm sau đó bố mẹ hắn cũng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Đó là thời điểm mà chuyện ly hôn đang được bàn tán giữa người mẹ bị nhấn chìm trong cơn điên loạn và người bố chỉ biết rong chơi bên ngoài.

Đó là lỗi của mình. Cuộc cãi vã của cặp vợ chồng giữa người mẹ luôn buộc tội con trai là con quỷ ăn thịt người, và người bố luôn nghĩ rằng bà ta đã hóa điên chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một ngày.

Cứ thế hầu hết những người biết đến con quỷ nhỏ trong ngôi nhà này đều đã biến mất. Kể từ đó thì hắn cũng trở nên thành thạo trong việc đóng giả làm một người con trai ngoan ngoãn và hoàn hảo.

Người chú chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa, còn quyền điều hành vốn đã được chuyển giao cho Seo Nan Young. Sau vụ việc hắn đánh vài người be bét máu ở quán bar, dù ông ta coi hắn là kẻ điên nhưng cũng không dám can thiệp. Ông ta chỉ là một kẻ biết nhìn sắc mặt mà thôi.

Hắn băng qua phòng khách vắng lặng để xuống cầu thang tầng hầm. Tại đó thì hắn mở cánh cửa của kho rượu nhỏ bé cùng thảm hại nhất. Hắn đi vào trong tự nhốt mình lại rồi ngồi lên ghế mà nhìn ra phía cửa.

Khi hắn đang thẫn thờ nhìn cánh cửa có vẻ như sắp mở ra bất cứ lúc nào thì điện thoại reo lên. Vì tưởng là chuyện của Lee Shin Jae nên hắn kiểm tra ngay lập tức, và rồi bàn tay hắn khựng lại. 'Thiết bị trực tuyến'.

Chiếc điện thoại của Lee Shin Jae mà hắn đã cài phần mềm gián điệp cuối cùng cũng đã bật lên sau ba tháng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đóng băng rồi lập tức kiểm tra vị trí. Biểu tượng GPS màu xanh đang nhấp nháy trên bản đồ. Gần vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gangwon.

Hắn vơ lấy chìa khóa xe rồi lập tức rời khỏi dinh thự. Hắn vừa nhìn bản đồ vừa tính toán con đường nhanh nhất. Dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng mất hai tiếng rưỡi.

Cũng không thể biết được đó có đúng là Lee Shin Jae thật hay không. Thế nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đồng thời gửi vị trí cho thám tử tư rồi mở cửa xe bước lên.

Bánh xe bẻ lái một cách dữ dội lao ra khỏi dinh thự. Cơn mưa bắt đầu rơi lách tách. Mặt đường ướt sũng nước mưa đen bóng lên. Đèn pha xuyên thấu qua màn sương mù đang bốc lên dày đặc. Đốt ngón tay hắn trắng bệch vì nắm chặt vô lăng còn hắn thì nhấn ga hết cỡ.

Đúng lúc đó.

Dưới ánh đèn pha thì một bóng người hiện lên giữa màn sương mù. Mái tóc nâu cùng bóng lưng quen thuộc. Đôi mắt nâu ngoảnh lại chạm mắt với hắn.

Hắn lập tức đạp phanh nhưng đã muộn.

Rầm!

Thân xe rung chuyển dữ dội và trên kính chắn gió phía trước xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Những vệt đỏ bắn tung tóe như bị nổ tung.

Seo Nan Young tháo dây an toàn rồi mở cửa ghế lái. Trên mặt đường thì hắn nhìn thấy một nhân ảnh đang nằm gục với hai chân gập lại.

Tim hắn thắt lại như thể ngừng thở. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn tiến lại gần, thì nhân ảnh đó tan biến. Những gì còn lại chỉ là một con vật mà thôi. Con hoẵng giật mình run rẩy một hồi, rồi lả đi.

Dù đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nhưng Seo Nan Young vẫn thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đó.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Seo Nan Young. Qua lớp kính chắn gió bị nứt thì con đường trông như bị vỡ vụn ra. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ chăm chăm đuổi theo biểu tượng màu xanh trên bản đồ.

Điểm chấm vốn đứng yên một chỗ bỗng di chuyển nhanh chóng. Seo Nan Young bẻ lái một cách dữ dội. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển đã vượt qua vạch giới hạn một cách mạo hiểm nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Với chiếc cản xe bị móp méo cùng máu bắn tung tóe trên kính chắn gió thì hắn điên cuồng lao đi trên đường làm cho những chiếc xe xung quanh phải bóp còi inh ỏi rồi tự động nhường đường. Càng đến gần thì nhịp tim hắn càng đập mạnh và cổ họng khô khốc.

Hắn phớt lờ những cuộc gọi đến mà chỉ dán mắt vào bản đồ. Nguồn điện lại bị tắt nên hắn không còn thấy điểm chấm màu xanh nữa. Đúng lúc hắn đang rà soát những chiếc xe xung quanh như bắt chuột.

Bất chợt, ánh mắt hắn khựng lại ở một nơi. Seo Nan Young lập tức bẻ lái một cách thô bạo. Hắn đỗ xe bên lề đường rồi đạp tung cửa bước xuống. Hắn sải bước quan sát khắp mặt đường đối diện.

Những giọt mưa đang to dần. Xe cộ qua lại tấp nập và trên đường phố đông đúc người qua lại. Giữa dòng người chen chúc với những chiếc ô thì một hình bóng thấp thoáng hiện ra.

Mái tóc nâu che nhẹ gáy, kèm theo đôi vai co rụt lại như muốn trốn tránh, và bước đi khập khiễng một cách tinh tế vì đang vội vã. Dù từ xa hắn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Đó là dáng đi đã được khắc sâu vào tâm trí hắn sau khi xem đi xem lại hàng trăm hay hàng nghìn lần những đoạn phim.

Đó chính là người thật.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.