Chương 61
Trong suốt chín tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên thì không một ai bước vào phòng ngủ. Anh cảm nhận được răng nanh của con rắn xích đang ngoạm chặt vào mắt cá chân mình. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang vùng vẫy trên chiếc giường đầy máu.
Lee Shin Jae nhìn vào chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường với đôi mắt đã vẩn đỏ. PM 9:00. Đúng là thời gian đã hẹn ước.
Bên ngoài phòng ngủ lúc này chỉ là sự im lặng đáng sợ. Xe lăn ở khoảng cách không thể chạm tới nên anh cũng không thể tự tiện di chuyển được. Lee Shin Jae vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa quan sát động tĩnh bên ngoài cửa phòng. Qua khe cửa mở rộng chừng hai gang tay thì anh chỉ nhìn thấy bức tường lạnh lẽo.
"Nan Young à...?"
Tiếng gọi thốt ra một cách đầy thận trọng nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Hơi thở anh bắt đầu hơi hổn hển. Không kìm chế được sự nôn nóng trong lòng nên anh cao giọng hơn một tông nữa.
"Nan Young à...!"
Sau tiếng gọi dồn dập đó thì tiếng bước chân mờ nhạt mới bắt đầu vang lên. Có vẻ như âm thanh đó đến từ nơi xa hơn cả gian bếp. Cánh cửa vốn đang mở chừng hai gang tay bỗng kẽo kẹt mở hẳn ra rồi Seo Nan Young ném cái nhìn vào trong phòng ngủ. Hắn mang một khuôn mặt vô cùng thản nhiên như thể đã quên mất chuyện gì đó rồi.
"Sao vậy ạ?"
"...Đến giờ uống thuốc rồi..."
Lee Shin Jae lắp bắp trả lời trong khi không thể giấu nổi ánh mắt đang dao động dữ dội cùng sắc mặt tái nhợt. Lại đến lúc anh phải trở nên hèn hạ hơn bao giờ hết.
"Vâng. Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ."
Lúc đó Seo Nan Young mới như chợt nhớ ra mà quay người đi khuất.
Vì cơn khát khô cả cổ họng nên bây giờ ngay cả nước bọt anh cũng không thể nuốt trôi được nữa. Nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài thì anh càng nghiêng phần thân trên sang một bên nhiều hơn. Anh lắng tai nghe ngóng hơi người bên ngoài rồi chẳng mấy chốc tiếng bước chân đã quay trở lại.
Lee Shin Jae nôn nóng nhìn lên kẻ vừa dừng lại ngay bên cạnh giường rồi đưa tay ra. Lòng anh bắt đầu xao động dữ dội nhưng lúc này anh chỉ có thể nghĩ đến mỗi thuốc giảm đau mà thôi.
Và rồi có thứ gì đó rơi bộp xuống ngay lòng bàn tay anh.
".....".
"Chắc là anh cũng hiểu lý do chứ?"
Đó không phải là viên thuốc mà là một mẩu giấy vụn đã bị vò nát hoàn toàn. Anh đã xác nhận được rằng đúng là mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc vô cùng... Tuy vậy anh nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội để biện minh. Anh lắp bắp trong khi mở mẩu giấy ra bằng bàn tay đang run rẩy từng chút một.
"...Cái này... hình như có gì đó, nhầm lẫn rồi..."
"Quả nhiên anh không hề có ý định sẽ chung sống tốt đẹp nhỉ."
Trước giọng điệu đầy khẳng định đó thì Lee Shin Jae đang định thoái thác bỗng ngẩn người nhìn đối phương. Toàn thân anh bắt đầu run cầm cập như lá mùa thu trước gió. Anh đã có thể nhận ra rằng bất kỳ lời biện minh nào lúc này cũng đều vô ích mà thôi.
"Ông ta là người luôn nhận đủ tiền. Đủ để không quan tâm dù ở đây có xảy ra chuyện gì đi nữa."
Trên khuôn mặt vốn rạng rỡ một cách giả dối bấy lâu nay của hắn lại đang bị bao phủ bởi những đám mây đen. Ánh mắt đã trở nên tối sầm như thể đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa yên bình bấy lâu nay đồng thời đã hướng về một nơi rất xa xăm.
"Anh đáng lẽ chỉ nên bám víu lấy một mình em thôi chứ."
***
Lee Shin Jae nằm co quắp trên chiếc giường sắt tối tăm đồng thời hơi thở của anh vô cùng hổn hển. Mồ hôi lạnh và nước mắt hòa quyện vào nhau rồi nhỏ từng giọt xuống sống mũi.
"Hức, ư hức.... Hộc..."
Hàng triệu chiếc kim sắc nhọn mọc ra từ trong lớp bột bó đang khoét sâu rồi đâm chọc vào xương từ bàn chân lên đến ống chân anh. Những mảnh xương chưa kịp liền lại đang va chạm vào nhau tựa như đang cào xé vào dây thần kinh vậy.
Mỗi khi một đợt sóng đau đớn lớn ập đến quét qua toàn thân thì những tiếng rên rỉ không thể kìm nén được lại bật ra từ cổ họng, đồng thời anh run rẩy vì cơn đau như thiêu đốt chỉ bởi sự kích thích khi da thịt chạm vào tấm ga giường. Con quái vật chiếm giữ phần thân dưới đã hoàn toàn thức tỉnh rồi đang nuốt chửng cả cơ thể anh.
Đó là cơn đau khiến cho một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ Seo Nan Young đã điều trị đúng cách cho mình, hay rằng thực sự mình đang dần khá lên từng chút một đều hoàn toàn bị tan tành mây khói.
Anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi anh không được nhận thuốc giảm đau vào buổi tối. Anh chỉ cứ lặp đi lặp lại việc khóc lóc nức nở cho đến khi kiệt sức rồi ngất đi, sau đó lại giật mình tỉnh dậy vùng vẫy nhưng không thể cử động rồi lại rên rỉ.
Đó là khi anh lại quay trở lại hầm rượu dưới đất đồng thời không thể rời khỏi giường dù chỉ một bước và đang vật lộn trong khoảng thời gian kinh hoàng nhất.
Cạch...
Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng vang lên. Lee Shin Jae người đang nằm rũ rượi vì gần như kiệt sức thì muộn màng tỉnh táo lại đôi chút. Anh lờ mờ mở đôi mắt đang đau nhức vì tuyến lệ đã sưng to lên.
Một bóng đen to lớn đang tiến lại gần giường anh. Cuối cùng cũng tới. Anh nghĩ một cách mê muội rằng có lẽ bây giờ hắn sẽ đưa mình ra khỏi đây.
"Nan Young à..."
Anh vươn cánh tay đã mất hết sức lực ra để khẩn thiết nắm lấy cái bóng đang tiến lại gần kia. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, thì bàn tay anh đã bị hất ra một cách vô cùng lạnh lùng.
Bàn tay bị khước từ của anh bỗng cứng đờ rồi lơ lửng giữa không trung. Lee Shin Jae mở to mắt nhìn. Đôi môi nứt nẻ hé mở nhưng không một lời nào thốt ra được vì cổ họng đã nghẹn đắng.
"......."
Seo Nan Young tiến lại gần chiếc giường sắt nhưng hắn không hề liếc nhìn về phía này lấy một lần. Hắn chỉ đặt chiếc khay đang cầm lên chiếc ghế đôn bên cạnh một cách cực kỳ hờ hững.
Trái ngược hoàn toàn với những bữa ăn thịnh soạn đầy tâm huyết bấy lâu nay thì trên đó chỉ có một bát cháo loãng. Trông nó y hệt như thể hắn chỉ chuẩn bị một bát cháo chó để anh không bị chết đói mà thôi.
"Nan Young à... Nan Young à..."
Trước thái độ của Seo Nan Young định cứ thế đi ra mà không thèm đáp lại thì trước mắt anh bỗng tối sầm lại. Lee Shin Jae vội vàng chống khuỷu tay xuống sàn đồng thời bằng cách nào đó cố gắng nhấc phần thân trên lên cao. Con quái vật trong lớp bột bó đang bóp nghẹt đôi chân anh một cách tàn nhẫn khiến anh run rẩy hổn hển nhưng anh vẫn cố bám lấy vạt áo của Seo Nan Young.
“Tôi xin lỗi.... Hức, th, thực sự tôi, tôi không định làm thế đâu..."
Giọng nói yếu ớt không thể yếu ớt hơn được nữa thốt ra trong sự run rẩy. Anh nức nở đến mức không thể nói chuyện trôi chảy mà cứ thế hổn hển liên hồi. Anh không thể biện minh thêm được nữa mà chỉ biết van nài hắn đừng bỏ mình lại nơi đây mà đi mất.
“A, tôi tôi tôi cũng không biết tại sao, tại sao mình lại làm thế nữa.... Ư hức.... Tôi, tôi sai rồi.... Tôi sai rồi."
"......."
“A, tôi, tôi tôi sẽ không nghĩ đến việc trốn ra ngoài nữa... Ngay cả suy nghĩ tôi cũng sẽ không nghĩ đến nữa, thực sự đấy...".
Anh nhìn lên khuôn mặt vô cảm đang bị bóng tối bao phủ rồi bắt đầu cầu xin một cách hèn hạ. Những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế nhỏ từng giọt xuống dưới cằm.
Anh cố gắng hết sức để bắt gặp ánh mắt của đối phương. Anh bám riết lấy hắn với hy vọng nhận được bất kỳ phản ứng nào dù là nhỏ nhất. Thế nhưng Seo Nan Young không thèm nhìn thẳng vào anh mà cứ thế gỡ bàn tay đang bám lấy mình ra.
“Cậu, cậu hãy tin tôi đi mà.... Nhé? Nan Young à, đưa tôi ra khỏi đây đi mà.... A, tôi muốn ở bên cạnh cậu..."
Hành động định đi ra mà không hề phản ứng của Seo Nan Young chính là điều đáng sợ nhất vào lúc này. Anh sợ rằng hắn sẽ hoàn toàn từ bỏ mình như thế này mãi mãi. Anh sợ rằng hắn sẽ từ bỏ mối quan hệ này rồi không bao giờ đưa anh ra khỏi đây nữa. Anh sợ đến chết đi được rằng hắn sẽ bỏ mặc anh một mình trong cơn đau như muốn phát điên này.
Đây chính là lần đầu tiên Seo Nan Young gạt bỏ những cái chạm của anh một cách vô cảm như vậy. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn làm như thế cả. Hắn tuyệt đối không thể đối xử với anh như vậy được.
Seo Nan Young không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc tức giận, thất vọng, hay khó chịu nào cả. Hắn không hề phản ứng gì y hệt như một bức tường và khi khoảng cách của cả hai xa dần thì anh thậm chí không thể bám lấy được nữa.
Seo Nan Young kẻ đã hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của con người bỗng quay lưng bước ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần khỏi nhà kho đồng thời cánh cửa lại được đóng lại.
Rầm!
"Hức hức, hức..."
Lee Shin Jae bị bỏ lại một mình trên chiếc giường tối tăm đồng thời làm ướt sũng tấm ga giường bằng những giọt nước mắt. Chỉ có cảm giác bị cắt đứt kinh khủng đang bao trùm lấy không gian tĩnh lặng này.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt rồi nức nở sau đó vươn tay xuống phía dưới giường. Dù sao thì độ cao của chiếc giường sắt cũng khá thấp. Sau khi dùng tay chống xuống sàn rồi cố gắng tìm cách đi xuống thì anh đã ngã nhào xuống như thế.
".....!”
Anh thậm chí không thể phát ra được tiếng hét nào. Răng anh nghiến chặt vì va chạm đồng thời những đoạn xương bị vặn vẹo cùng cơ bắp bị co giật mạnh. Thế giới cứ thế xa rời rồi lại trở nên rõ rệt một cách tàn nhẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Lee Shin Jae người đã nằm sấp một lúc lâu đến mức không thể thở nổi thì cuối cùng cũng khó khăn hít được một hơi run rẩy.
"Hộc, hức..."
Hơi thở lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào bật ra. Nước bọt lẫn máu cứ thế chảy ròng ròng giữa đôi môi đang khép chặt.
Anh đã mất một khoảng thời gian dài không thể đếm xuể chỉ để bò đi đến chỗ cửa. Anh bò bằng khuỷu tay được một chút rồi hổn hển áp trán xuống sàn nhà, sau đó lại bò thêm một lúc nữa rồi lại nức nở lặp đi lặp lại hành động đó.
"Hộc, hức, ư hức, hức..."
Cuối cùng sau khi đầu va vào cánh cửa lạnh lẽo với một tiếng bộp khô khốc thì anh mới ngừng việc bò lại. Rất chậm rãi, Lee Shin Jae nhắm nghiền mắt đồng thời cắn chặt môi để cố gắng nhấc phần thân trên nặng như ngàn cân của mình lên. Mỗi khi lớp bột bó cọ xát vào sàn nhà cứng ngắc thì nước mắt lại nhỏ từng giọt từ đầu cằm đang gồng lên của anh.
Vì không còn sức để ngẩng đầu lên nên anh dùng bàn tay đang thõng xuống mà sờ soạng khắp cánh cửa. Anh chạm thấy tay nắm cửa đồng thời đầu ngón tay chạm vào ổ khóa điện tử cứng ngắc kia. Thế nhưng dù anh có chạm vào thế nào đi chăng nữa thì đèn trên bàn phím số vẫn không hề sáng lên. Tay nắm cửa cũng hoàn toàn không xoay được.
"Làm ơn, làm ơn đi.... Hức, Nan, Nan Young à…”
💬 Bình luận (0)