Chương 83

Chương 83

-Em biết rồi. Em sẽ tới ngay nên anh đừng có xách đồ nặng mà phải coi chừng đấy.

"Được rồi mà. Tôi thật sự muốn tự đi xem một lát. Tôi chẳng đi đâu cả nên cậu cứ thong thả mà qua."

Vẻ mặt Seo Nan Young đã bớt căng thẳng khi anh bảo hãy đến đón dù trước đó hắn cứ cuống lên như lo cho đứa trẻ chơi cạnh cầu ao. Anh ngắt máy sau khi dặn hắn cứ từ từ mà đến.

Anh cố ý trả tiền taxi bằng thẻ của Seo Nan Young. Anh lại thấy gai lạnh sau gáy khi xuống xe bên đường và định bước vào khu mua sắm liên hợp. Lee Shin Jae quay ngoắt người lại phía sau.

Chiếc taxi dừng lại ven đường một lát rồi cũng rời đi. Một chiếc SUV đen đang đỗ ngay chỗ chiếc taxi vừa chạy. Nó đứng đó lù lù như một cái camera giám sát khổng lồ rồi hình như đang dòm anh trân trân.

'Nó cho người bám theo mình à?'

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Tuy nhiên đó chỉ là linh cảm nên không thể chắc chắn được điều gì.

'Chắc là do mình tưởng tượng thôi. Vì đây là lần đầu mình ra phố một mình sau một thời gian quá dài...'

'Nhưng tất nhiên nó hoàn toàn có thể cử người theo dõi chứ. Vì đây là lần đầu mình ra ngoài mà.’

Anh cố tình quay mặt đi như không bận tâm. Tuy nhiên cái nhìn xuyên qua lớp kính dán tối màu dường như vẫn bám lấy sau gáy anh. Nỗi ớn lạnh dọc sống lưng anh vẫn không biến mất trong lúc đi vào khu thương mại.

Lối vào dập dìu người qua kẻ lại. Chẳng hiểu sao mắt anh cứ chạm phải họ, và dường như ai cũng đang nhìn mình đầy ẩn ý. Đôi mắt mọi người ai nấy đều bóng loáng như những ống kính máy quay.

Ánh đèn rực rỡ tỏa xuống khi bước vào trong tòa nhà. Càng nhiều con mắt máy móc hơn được gắn trên trần nhà. Càng nhiều cái nhìn đổ dồn về phía anh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng vì thấy mình như đang đứng lẻ loi trên sân khấu dưới luồng đèn chiếu rọi. Gò má nóng bừng và trong lòng thấy nôn nao. Đúng là mình đa nghi quá mức rồi. Có vẻ vấn đề nằm ở việc anh đã quá lâu không ra phố một mình.

Lee Shin Jae siết chặt chiếc nạng khi thấy bản thân còn căng thẳng hơn cả lúc đi cùng Seo Nan Young. Anh chẳng việc gì phải co rúm lại vì anh chỉ đang định tạo ra một ngày đặc biệt với người yêu thôi. Đó là một khu mua sắm khổng lồ. Trên mặt đất là bách hóa với đủ loại cửa hàng hiệu, còn dưới hầm là siêu thị lớn cùng khu thực phẩm gộp chung một chỗ.

Anh bỏ qua thang cuốn rồi tìm về phía thang máy. Anh phải giải quyết xong mọi việc trong vòng một tiếng vì đã hơn 4 giờ chiều. Bởi lẽ không biết chừng Seo Nan Young sẽ tới đón sớm hơn dự định.

Trước hết anh sẽ lên tiệm phụ kiện tầng 3 lấy quà thật nhanh sau đó xuống hầm mua một chai vang, rồi chỉ cần sắm thêm đồ ăn đơn giản nữa là xong.

Anh bước lên cái thang máy vừa tới. Một cặp vợ chồng đẩy xe nôi đứng sau cùng một đôi trẻ, một người phụ nữ, với hai gã đàn ông bước vào theo sau. Chẳng hiểu sao tóc gáy anh lại dựng đứng lên lần nữa. Lee Shin Jae vội vã nhấn nút để ra ngay trước khi cửa thang máy kịp khép lại rồi vờ như mình vừa quên mất thứ gì đó. Anh liếc nhìn mặt họ lúc cửa thang máy đang đóng lại.

Mọi người nhìn anh bằng đôi mắt đen đặc đều gợi cảm giác như những kẻ canh gác. Ngay cả lỗ khuy áo trên áo khoác ngoài cũng đang chòng chọc nhìn anh. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, mà cũng có lẽ không phải. Chẳng lẽ họ bám theo vào tận trong khu nhà sao? Lee Shin Jae cắn môi dưới rồi lại bắt cái thang máy khác bên cạnh.

Chẳng mấy chốc anh đã bước vào khu đồ hiệu rồi báo tên đặt trước. Anh đã đặt lấy hàng qua mạng vì đã đắn đo bấy lâu nay và cũng tìm hiểu kỹ càng. Chỉ là việc lén đo cỡ ngón tay cái thằng khốn đó hơi khó khăn chút thôi.

"Có phải anh là Lee Shin Jae đã đặt trước không ạ?"

"Vâng."

Nhân viên đặt hai hộp nhẫn lên khay nhung sau khi xem chứng minh thư. Hộp nhẫn sang trọng ánh vàng dịu được mở ra ngay sau đó.

"Đúng là cỡ 17 và 18 phải không ạ? Anh có muốn đeo thử không?"

Cặp nhẫn đón ánh đèn cửa hàng rồi tỏa sáng lấp lánh. Tuy là vàng trắng và kiểu dáng đơn giản nhưng chúng trông vẫn rất cứng cáp vì có độ dày. Chắc đôi nhẫn sẽ hợp mà không gây cảm giác nặng nề vì ngón tay hắn vốn rất dài.

Anh lại thấy chúng giống hệt xiềng xích khi nhìn xuống hai cái vòng bạc. Sự bất an cùng hy vọng cùng lúc dâng trào. Anh đã nôn nóng muốn thấy vẻ mặt của Seo Nan Young đến mức không chịu nổi nữa. Vì đây thực sự là một món quà tuyệt vời mà.

"Thưa anh?"

Lee Shin Jae đang bị cặp nhẫn hút hồn bỗng giật mình tỉnh táo rồi ngẩng đầu lên.

"...À không. Tôi chẳng cần túi giấy đâu, cứ gói đơn giản cho tôi là được."

Anh bảo người ta gói riêng một cái. Nhân viên dùng giấy gói cùng tông vàng dịu với hộp nhẫn để bọc lại rồi thắt nơ thật đẹp.

Anh nhét tọt vào túi áo khoác vì không muốn phô trương rình rang. Lồng ngực anh xốn xang khi thấy cái túi áo hôm nay nặng trịch.

'Hôm nay thật sự sẽ là một ngày đặc biệt.’

***

Cần một món ngon xứng tầm với món quà này.

Anh không muốn phá hỏng bất cứ chuyện gì hôm nay. Anh dự định sẽ nấu ăn bằng tất cả tâm huyết của mình.

Lee Shin Jae lấy cái tạp dề mà bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới rồi buộc quanh eo. Sau đó anh chuyển túi đồ siêu thị từ trên bàn đảo sang bàn bếp.

Một hộp rượu vang mua ở hầm khu thực phẩm nhô ra trong túi cùng vài thứ nguyên liệu đi kèm. Thật ra đồ cần mua cũng không nhiều vì tủ lạnh nhà không thiếu thứ gì. Chỉ có nghêu tươi với thăn bò để làm steak thôi. Và thêm một chai vang ngon hợp với bữa tối nữa.

Seo Nan Young lúc đón thấy anh mua có tẹo đồ nên hắn cũng tỏ vẻ thắc mắc. Dù sao thì hắn đã gật đầu với bộ dạng đầy hứng thú khi anh bảo tối nay tuyệt đối không được bén mảng vào bếp.

Anh kéo cái ghế ăn tới vì dùng nạng còn vướng hơn cả xe lăn để nấu nướng một cách yên ổn. Tư thế cũng khá ổn khi tỳ đầu gối anh lên đó đứng.

Ánh mắt đen đặc của hắn vẫn dõi theo qua mắt thần trong lúc anh đi tới đi lui lóng ngóng trong bếp. Lee Shin Jae tìm cái khăn lau rồi bịt ống kính lại. Hắn chắc chắn sẽ nhảy vào can thiệp nếu thấy anh nấu nướng vụng về dù đã dặn hắn đừng có vào.

Lee Shin Jae lại nhìn cái camera vừa bị che khuất rồi quay lại bàn bếp. Anh lướt qua công thức hiện trên điện thoại. Anh còn xem cả video vì tay nghề bếp núc cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Một giọng nói bỗng vang lên từ sau lưng anh.

"Để em giúp anh thái đồ nhé?"

Lee Shin Jae giật thót mình quay lại. Là Seo Nan Young vừa mới tắm xong bước ra. Hắn không vào hẳn trong bếp mà chỉ đứng tựa tường từ xa nhìn những gì anh đang làm. Hắn cứ cười khì vì có vẻ cái bộ dạng anh đeo tạp dề và chăm chú xem Youtube trông ngố không chịu được.

"Không cần giúp đâu. Đã bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi mà."

"Em sợ anh lại nấu thành ra gây họa đấy."

"...Lần này tôi tự nấu thật mà. Tôi tự làm hết nên cậu đi ngay đi."

Anh tắt video đang xem rồi xua tay liên tục. Thế nhưng Seo Nan Young vẫn đòi vào thái giúp vì cũng đã tận mắt thấy cái bãi chiến trường anh từng bày ra trong bếp. Hắn lộ vẻ không hiểu nổi tại sao anh lại làm thế này, khi anh vẫn cứ bướng bỉnh.

"Chẳng biết tự dưng lại nổi hứng gì nữa."

"Chỉ là... tôi muốn làm cho cậu thôi."

Anh chợt lẩm bẩm khi nhìn vào khuôn mặt đó. Anh thật sự muốn đối xử tốt với hắn chỉ riêng hôm nay thôi. Anh muốn hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có thế anh mới tạo ra được một khoảnh khắc hoàn hảo theo ý mình.

"Hôm nay là một ngày như vậy đấy."

Nét cười trên mắt vốn đang cong lên vì màn tranh cãi trẻ con của hắn bỗng nhạt đi. Đôi môi hắn hé mở như định nói gì rồi lại từ từ khép lại. Hắn nhìn anh chằm chằm rồi cuối cùng cũng chịu lùi bước như không thể thắng nổi vì dường như đã thấy điều gì đó khác mọi ngày.

"Dù vậy nếu cần thì cứ gọi em nhé. Em vẫn đang nghe đấy."

Ánh mắt của Seo Nan Young liếc nhìn cái camera trong bếp đã bị che bởi khăn lau rồi nói. Cuối cùng hắn bật cười như thể coi đây là một chuyện đáng yêu. Tiếng bước chân hắn xa dần để lại những lời dặn dò dịu dàng.

Lee Shin Jae đứng lặng cho đến khi bếp núc hoàn toàn tĩnh lặng mới nhìn lại phía trước. Anh xoa xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào tạp dề. Anh mở túi đồ rồi lấy hết nguyên liệu cần thiết trong tủ lạnh ra ngay sau đó.

'Mì Ý nghêu, bít tết, súp nấm mỡ. Với cả... vang.’

Anh lẩm nhẩm thực đơn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối một cách tử tế. Anh bắt đầu thái tỏi, nhưng tay dao rất lóng ngóng. Anh gạt đống tỏi nát bấy sang một bên sau khi suýt thì cắt vào tay. Anh chậm rãi thái rau củ trang trí. Chắc chắn Seo Nan Young đã giật phắt dao từ tay anh để làm hộ nếu hắn thấy cảnh này.

Phần thịt thăn được anh ấn mạnh cho thấm hết máu rồi rắc muối thảo mộc lên. Anh cũng chuẩn bị sẵn cả lá thơm. Anh đổ nghêu vào chảo rồi rưới một vòng vang trắng có sẵn trong tủ theo đúng bài đã học. Xèo xèo! Anh đậy nắp chảo đang bốc hơi trắng cùng mùi biển nồng nặc rồi canh giờ cẩn thận.

Lần này ngay từ cái mùi đã thấy giống một món ăn thực thụ rồi. Nó hoàn toàn khác với cái món cà ri nát bấy anh từng làm hồi trước.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.