Chương 76

Chương 76

“Em chăm sóc anh thế này mà anh vẫn chẳng tin nên mới làm trò đó sao?"

“Không phải, tôi tin mà.... Tôi chỉ, chỉ tại đau thôi.... Tại đau quá, thực sự là vì tôi không chịu nổi nữa."

Giọng anh nghẹn lại thành tiếng rên như đang cầu xin tha thứ. Lee Shin Jae đưa tay đang túm vạt áo lên quờ quạng nắm lấy cánh tay hắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy anh.

Người anh run bần bật như đang ở hầm rượu tối tăm đó. Đã mất công tới tận bệnh viện rồi nên giờ chẳng còn thuốc giảm đau giấu sẵn nữa và đây đúng là rắc rối to. Không được để hỏng việc khi đã đi tới tận đây được.

"Thực sự chỉ có thế thôi sao? Còn giấu giếm gì khác nữa không?"

"Ừm ừm, tại tôi định thử tự mình chịu đựng thôi. Vì tôi tin cậu... vì cậu nhất định sẽ chữa khỏi cho tôi mà. Nhưng tại đau quá nên....

Anh vừa gật đầu lia lịa vừa nói năng lộn xộn rằng mình chỉ định chịu đau thôi. Đầu vốn đã nhức nhối mà anh cứ gật lấy gật để nên bàn tay lạnh lẽo kia kịp thời áp lấy má để giữ anh lại.

"Anh tìm nhầm chỗ để dựa dẫm rồi. Anh suýt chút nữa đã làm hỏng tất cả đấy."

Cử chỉ của Seo Nan Young đã dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt sắc lẹm cũng bớt gay gắt nhưng chẳng rõ hắn có thật sự tin lời anh không. Tuy nhiên dường như hắn chưa hề nghĩ đến việc Lee Shin Jae đã cố tình lao xuống cầu thang.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ thế nữa. Tôi không giấu gì cả. V, với tôi người quan trọng nhất cũng chỉ có cậu thôi, Nan Young à..."

Anh nhắc lại như ngày đã tha thiết thề bồi lúc đang bò trườn trên sàn hầm rượu. Kể cả khi không bị cướp mất thuốc giảm đau thì anh cũng có thể bấu víu tuyệt vọng cỡ nào cũng được. Có vẻ dù không bị phạt nữa thì nỗi đau đó đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Lee Shin Jae run rẩy chui tọt vào lòng hắn như thể đã quay lại ngày đó để tìm chỗ trốn.

"...Lần này em tin anh. Từ giờ đừng giấu giếm gì nữa nhé."

Thật lạ là lần này hình như hắn sẽ không đưa ra hình phạt nào cả. Đôi tay vững chãi ôm lấy anh thật chặt. Anh muốn nhìn rõ mặt Seo Nan Young xem có tin thật không, nhưng Lee Shin Jae cố không rời ra mà vùi mặt vào ngực hắn. Anh lặp lại y hệt lúc nãy đồng thời cảm ơn Seo Nan Young vì đã mở cửa hầm rượu và làm ướt mặt bằng những giọt nước mắt sướng phát điên.

"Ừ, tôi sẽ làm thế. Cảm ơn cậu.... Cảm ơn cậu, Nan Young à. Sau này tôi sẽ ngoan hơn."

Vì anh cứ bám lấy mãi nên không khí đã dịu xuống và bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng anh đều đặn. Seo Nan Young kề sát tai anh thủ thỉ mấy lời ngọt lịm.

“Em vừa bàn chuyện mổ chân ở bên ngoài rồi mới vào đấy ạ."

"...Thật sao?"

Lee Shin Jae ngẩng đầu khỏi ngực áo với vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình.

"Em nghĩ đã đến lúc phải chữa khỏi cho anh rồi. Em cũng định nhân thể tặng anh một món quà."

Seo Nan Young thì thầm đầy ẩn ý và mỉm cười với anh. Phải chăng cuối cùng trái tim hắn đã hơi nghiêng từ việc canh chừng sang yêu đương thật sự rồi? Dù việc liệu hắn có thực sự chữa khỏi hay không vẫn là điều chưa thể tin hoàn toàn nhưng Lee Shin Jae không thể giấu nổi vẻ xao xuyến mà nhếch môi lên.

Quả nhiên đáp án cuối cùng chỉ nằm ở Seo Nan Young mà thôi. Chỉ cần bám lấy Seo Nan Young là được. Chỉ duy nhất Seo Nan Young thôi.

Anh cuống quýt hôn lên môi người yêu vừa tặng mình món quà tuyệt diệu này. Giữa đôi môi đang quấn lấy nhau tiếng cười khẽ bật ra đầy hạnh phúc. Dù vẫn còn đau nhưng cảm giác lại có chút ngọt ngào len lỏi. Đó là nỗi đau mà anh thấy có thể cắn răng chịu đựng một cách đầy tự hào.

Lee Shin Jae nhắm mắt tựa vào ngực áo yên bình của hắn. Anh cũng định nói về khe hở của cánh cửa vừa hé mở trong đầu nhưng rồi lại thôi. Vì nó vẫn chưa đủ rõ rệt để anh có thể vờ như đã biết tuốt mọi chuyện nên anh muốn tập trung vào thực tại trước mắt.

Anh chỉ thử hình dung lại gương mặt đáng yêu ấy trong tâm trí mình. Chỉ việc gặm nhấm lại nét mặt trong lúc đó thôi cũng đủ làm ngực anh nóng bừng vì hơi ấm lan tỏa.

Anh có thể nhận ra mình muốn gì rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh lặp lại như đang tự thôi miên chính mình trong thinh lặng.

'Không cần phải chạy trốn nữa. Giờ mình không muốn thoát ra nữa!'

Có một sự thật tuyệt vời mà anh nhận ra khi đếm từng ngày trôi qua. Thật cảm động khi nhận được món quà tuyệt diệu thế này vào đúng ngày thứ hai trăm. Dù chỉ là tình cờ nhưng nó càng khiến mọi chuyện có ý nghĩa hơn bội phần.

Đây là lần đầu anh hẹn hò với ai đó hơn nửa năm, và cũng là lần đầu anh luôn chỉ nhận nhưng lại nảy sinh mong muốn được trả ơn đến thế này. Mối quan hệ thật sự là phải có qua có lại, và có lẽ vì trước giờ anh không làm theo đạo lý đơn giản ấy nên mới không có cuộc tình nào bền lâu.

'Mình có thể tặng món quà gì nhỉ?'

Trong khi đang nghĩ mông lung thì Lee Shin Jae nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình. Góc độ của đầu gối và mu bàn chân giờ đây là một đường thẳng tắp. Dù có nhìn thế nào thì nó cũng không hề thay đổi chút nào.

Lúc đầu ngay cả sau khi ra khỏi phòng mổ thì sự nghi ngờ của anh vẫn không dứt hẳn. Vì cả bác sĩ và y tá đều đứng về phía Seo Nan Young nên anh cứ ngỡ khi tháo bột ra thì đôi chân queo quắt vẫn sẽ hiện ra như cũ.

Thế nhưng khi được khoảng một tuần thì những ngón chân tím tái đã lâu mới thấy lại ánh mặt trời đang dần hồng hào trở lại. Việc cử động chân cũng đã khả thi hơn trước. Khi anh đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc ngọ nguậy các ngón chân phải một cách cực kỳ tinh vi thì cửa phòng bệnh bỗng mở.

Đó là Seo Nan Young vừa đi hỏi ý kiến bác sĩ về. Ngay khi thấy mặt hắn thì câu hỏi tò mò đã vọt ra khỏi miệng anh trước tiên.

"Chân tôi thế nào rồi?"

Seo Nan Young ngồi xuống chiếc ghế phụ bên cạnh giường bệnh.

"Ca mổ đã thành công nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm ạ. Vì anh đã để xương bị can lệch suốt khoảng sáu tuần mà."

Hắn trưng ra bộ mặt thản nhiên như thể kẻ điên gây ra trò đó chẳng phải là mình. Bàn tay to lớn dịu dàng bao lấy mu bàn tay gầy gò của anh.

"Chỉ riêng việc xương liền lại cũng mất hai tháng nên ngay cả khi về nhà anh cũng tuyệt đối phải nghỉ ngơi. Việc vật lý trị liệu là chuyện tính sau đó."

'Hai tháng'

Phải chăng Seo Nan Young thực sự đã chữa chân cho anh rồi?

Liệu anh có thể đi lại được nữa không? Liệu có thể chạy nhảy như ngày xưa không? Phải chăng giờ đây hắn cũng muốn hẹn hò với anh ở thế giới ngoài kia? Cuối cùng hắn đã hoàn toàn thôi trò phá nát một đời người rồi sao?

Đó là vấn đề không thể biết chắc được. Vì hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi lớn lao cả. Vẫn còn đó nỗi đau, và vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt. Chỉ khác ở chỗ thanh sắt đã được đóng vào xương chân trong lớp thạch cao để làm nó thẳng lại mà thôi.

Không biết hai tháng sau khi đôi chân đã lành và không còn bị khống chế bằng nỗi đau nữa thì hắn sẽ thế nào đây. Có vẻ điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu sau này anh có thể mang lại sự tin cậy hơn nữa hay không. Thế nhưng anh thấy mình có thể chung sống tốt hơn bao giờ hết với đối phương.

"Họ bảo khi nào thì được xuất viện?"

"Ngày mai có thể về được rồi ạ. Vì sau này chúng ta sẽ chữa trị ngoại trú mà."

Lee Shin Jae ngọ nguậy bàn tay đang bị nắm rồi chủ động đan tay vào nhau thật chặt. Seo Nan Young nắm chặt tay anh hơn rồi nhếch môi lên cười.

"Giờ chúng ta về nhà thôi."

Nghĩ đến con đường quay lại biệt thự kia thì anh thấy xa xăm quá. Xương chân bỗng nhức nhối lạ thường. Thế nhưng Lee Shin Jae đã đáp lại đầy dứt khoát.

"Được thôi. Tôi cũng đã muốn quay về rồi."

Nhờ vào việc suốt thời gian qua chỉ ở trong phòng bệnh nên đến tận lúc xuất viện anh mới được ngó qua nơi mình từng nằm. Bánh xe lăn trượt thật êm trên hành lang sạch sẽ. Có lẽ vì là khu cao cấp nên trạm điều dưỡng cũng rất yên tĩnh và chẳng có mấy người qua lại.

Khi đi thang máy xuống tầng một thì mọi người bắt đầu xuất hiện đông đúc hơn. Những bệnh nhân mặc đồ bệnh viện đang kéo cọc truyền dịch, cùng những y tá đang hối hả đi đâu đó, hay người đến thăm đang bưng bê đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi.... Đã lâu lắm rồi anh mới thấy nhiều gương mặt lạ như vậy.

Lạ thay anh vẫn thấy họ như những người ở thế giới ngoài kia xa tít tắp. Dù họ lướt qua ngay sát bên nhưng anh vẫn thấy có một khoảng cách vô hình như đang nhìn qua ô cửa sổ lớn trong dinh thự vậy.

Lee Shin Jae chỉ mải mê nhìn theo những đôi chân đang bước đi về nơi mà mỗi người muốn đến. Cứ thế chẳng mấy chốc họ đã ra đến bãi đậu xe rộng lớn. Bầu trời cao vời vợi và gió thổi mát rượi vào mặt. Có vẻ hơi nóng của mùa hè rực lửa đã nguội bớt từ bao giờ rồi mà anh chẳng hay biết.

Seo Nan Young vừa đẩy ghế phụ ra phía sau hết mức để nới rộng không gian vừa hỏi anh.

"Anh có muốn ăn gì không? Trên đường đi em mua cho nhé?"

Vì cơm bệnh viện suốt thời gian qua chẳng ngon lành gì nên anh đã nghĩ ra kha khá thứ muốn ăn lúc này. Anh vừa tựa vào tay Seo Nan Young để chuyển sang ngồi vào ghế phụ vừa chọn lựa câu trả lời trong đầu.

"Tôi chỉ muốn ăn cơm nhà cậu nấu thôi."

"Món nào ạ?"

Có lẽ là một câu trả lời rất vừa ý nên Seo Nan Young cười thấp giọng và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Khi anh trả lời theo những gì nảy ra trong đầu thì hắn bảo đã biết rồi và một nụ hôn khẽ đặt lên má anh.

Kẻ vừa thắt dây an toàn và cẩn thận đóng cửa lại đã nhanh chóng leo lên ghế lái. Chiếc xe sau khi đã xếp xe lăn vào cốp thì rời khỏi bãi đậu xe. Lee Shin Jae bị hút hồn bởi khung cảnh chuyển động bên ngoài cửa sổ. Đã quá lâu rồi anh mới được đi xe như thế này. Con đường quay lại biệt thự còn xa nhưng chiếc xe vẫn lao đi mát mẻ.

Nó lướt nhanh qua những công viên xanh mướt và những khu chung cư cao tầng. Số lượng xe chạy bên trái bên phải tiếp tục tăng lên và mạng lưới đường sá dần trở nên phức tạp hơn. Đèn giao thông cũng dày đặc hơn và những rừng tòa nhà hiện ra trước mắt.

Lee Shin Jae vốn chỉ đang ngắm nghía muộn màng cảm thấy có gì đó lạ lùng nên quay sang nhìn người bên cạnh. Đáng lẽ phải rẽ vào đường vòng ngoại ô từ lâu rồi nhưng chiếc xe lại đang đi sâu vào trong đô thị sầm uất. Trong lúc xe dừng lại vì đèn đỏ thì anh đã cất tiếng hỏi.

"Chúng mình đang đi đâu vậy?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.