Chương 8

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 8

Điều đó không có nghĩa là ai đó vừa trợn tròn mắt hay giật mình hít sâu một hơi. Nhưng ngay khoảnh khắc cái cụm từ ngây ngô như ước mơ của trẻ con ấy được thốt ra, điều gì đó đã xoay chuyển. Dù không thể hiện rõ ràng, nhưng tựa như những hạt băng nhuyễn nát đang bay lơ lửng trong không khí, buốt giá tới tận xương tủy.

Su Hyun thong thả hít căng lồng ngực bầu không khí căng thẳng ấy rồi tiếp lời.

"Bên phía chúng tôi cũng thỉnh thoảng nghe đến cái tên đó. Dù không rõ là cái thá gì, nhưng có vẻ các người đang khao khát tìm kiếm nó lắm. Trả giá bao nhiêu cũng được, đúng chứ?"

"Bất ngờ đấy. Không ngờ anh cũng thuộc kiểu người hứng thú với tiền tài."

"Trên đời này có ai chê tiền đâu. Mấy kẻ bô bô bảo không quan tâm đến tiền, chẳng ai bình thường cả."

Hù dọa (Bluffing) không phải gu của anh. Nếu thứ duy nhất phải mang ra đặt cược là tính mạng mình, hẳn anh đã chọn một hành động trực diện hơn.

Nhưng ở đây lại có những kẻ đứng sau lưng người đã tuyên bố sẽ "xử lý" Lee Gyo Han. Biết đâu, toàn bộ đám người đang ngồi đây đều tham gia. Anh buộc phải nâng giá trị bản thân lên. Cho dù đó chỉ là sự ra oai giả tạo.

"Thế nên tôi mới muốn biết chính xác các người đứng ở phe nào. Tôi cực kỳ dị ứng việc hợp tác với dân cùng ngành."

Đôi mắt sau cặp kính gọng sừng lóe lên đầy thích thú. Giây phút linh cảm cơ hội đã tới.

"Vậy nếu không phải dân cùng ngành thì sao?"

"Tôi đề nghị một liên minh tạm thời. Tôi cần tiền, các người cần Nhà giả kim. Giao dịch này cũng ổn chứ hả."

"Nói sao nhỉ. Tôi chẳng thấy hứng thú mấy."

"Bảo không hứng thú mà phản ứng của ông, hay lũ thuộc hạ đang ngồi đây đều rõ rành rành ra thế cơ mà."

Người đầu tiên bộc lộ phản ứng rõ rệt là Trưởng phòng Shin.

Người đã phải khổ sở biết bao vì thái độ im lặng như hến của Su Hyun mặc cho mọi nỗ lực dụ dỗ, rốt cuộc cũng bật ra một tiếng cười khẩy trầm đục. Ngay từ đầu, chuyện có kẻ dám kiêu ngạo đề nghị giao dịch với Nam Gi Jung của Bạch Ngưu thế này đã là chuyện xưa nay hiếm. Thật ra, dù không bộc lộ ra mặt, nhưng các cán bộ khác của Bạch Ngưu chắc hẳn cũng cùng chung suy nghĩ.

Ngược lại, người có khuôn mặt vô cảm nhất trong khoảnh khắc này lại là kẻ có mối quan hệ sâu sắc nhất với Su Hyun― hay đúng hơn, từng là người tình của anh.

Gyo Han đang im lìm theo dõi dáng vẻ xa lạ suốt 5 năm qua hắn chưa từng thấy mà chẳng hé nửa lời. Kẻ đầu tiên phát hiện ra điều đó là Nam Gi Jung. Ông ta chẳng hề bỏ qua ánh nhìn nồng nhiệt đang đội lốt vỏ bọc lạnh lùng kia.

"Haha, xin hãy hiểu cho. Bọn tôi cũng cần biết người mình khó khăn lắm mới tóm được ở khu nghỉ dưỡng rốt cuộc là ai rồi mới đưa ra quyết định được chứ."

"..."

"Cái loại chọc cả dao vào lưng người yêu suốt 5 năm thì tư cách gì đàm phán một cái liên minh tạm thời chỉ vì vài đồng bạc lẻ cơ chứ."

Hàng chân mày luôn lạnh tanh của Gyo Han lần đầu tiên khẽ nhíu lại, và cuộc đối thoại như quả bóng bàn nảy qua nảy lại bỗng đứt đoạn.

Dưới vô số ánh mắt tò mò đang dán chặt lên người, Su Hyun gồng vai để không làm hỏng tư thế. Không phải vì nao núng trước nỗ lực mổ xẻ phản ứng của chính mình. Chỉ là, khi nhận lại những lời lẽ tương tự, anh mới sực nhận ra bản thân đã từng tàn nhẫn đến mức nào.

Cảm giác hệt như một người vừa lén xem đoạn kết của một bộ phim mà chẳng màng xem lại.

Su Hyun tránh nhìn thẳng vào hình bóng thân thuộc ở khóe mắt, chậm rãi cất lời.

"...Cũng có lúc tôi khá vui vẻ."

"Vui vẻ ư? Ai cơ. Đội trưởng Lee á?"

"Không."

Quả nhiên gã Nam Gi Jung này tính cách chẳng tốt đẹp gì. Có vớt vát đến mấy cũng phải gán cho chữ "xảo quyệt". Cứ nhìn cái cách gã liên tục lôi "Đội trưởng Lee" - người mà chẳng ai muốn bị réo tên vào cuộc đối thoại - thì biết. Thế nhưng, nhờ vậy anh mới có thể tiếp tục nói một cách tự tin hơn.

"―Là 'Trưởng phòng Thông tin Trung tâm Nghệ thuật Narae'."

Khóe môi đang nhếch lên cười khẩy của Gi Jung bấy giờ mới méo xệch.

Đối với một kẻ chuyên quyền như ông ta - dù đó là người dưới trướng hay loại đâm lén sau lưng - thì đều phải do đích thân ông ta giải quyết mới hả dạ. Một Trưởng phòng Thông tin lại bị kẻ khác kết liễu, cái kết đó chẳng khác nào cái dằm đâm vào móng tay, cứ nhức nhối khó chịu mãi. Tình cờ giẫm đạp vào nỗi đau của nhau, Su Hyun tung ra con bài cuối cùng để đảo ngược tình thế căng thẳng.

"Sao, bộ cái camera giám sát của các người không ghi lại được cái bộ dạng cười toe toét sung sướng vì sắp được tự tay giết Bóng ma tháng Tư của gã đó à."

"..."

"Hay là do hồ sơ năng lực của tôi tồi tàn quá... Chắc không có chuyện đó đâu."

Vài tiếng thở hắt ra đầy kinh ngạc vang lên từ miệng mấy cán bộ Bạch Ngưu vốn luôn bất động kể cả khi nhắc đến Nhà giả kim. Đặc biệt, phản ứng từ những kẻ làm việc ở tuyến đầu lại càng dữ dội.

Cũng phải thôi, Bóng ma tháng Tư vốn là một lính đánh thuê chuyên nghiệp khét tiếng đến mức có kẻ còn coi đó là một truyền thuyết đô thị.

Ở cái thời đại mà các phương pháp tự vệ ngày càng đa dạng như hiện nay, việc gã chỉ nhận ủy thác vào mỗi tháng Tư thôi đã là điều vô lý.

Dĩ nhiên, sự nghi ngờ đó hầu như biến mất sau khi gã trùm ma túy bị đồn là mục tiêu của gã Bóng ma được phát hiện chết trong căn hầm trú ẩn mà hắn đã chui rúc suốt tháng Tư― trên thế gian này, có đôi lúc người ta phải thừa nhận những điều dù tận mắt chứng kiến vẫn không muốn tin, và Bóng ma tháng Tư chính là cái bóng đen chực chờ ở vị trí đầu tiên.

Gi Jung dùng đầu ngón tay gõ nhịp lách cách lên mặt bàn.

Su Hyun nói đúng. Camera giám sát đã bị tắt. Và dù Trưởng phòng Thông tin có hơi tự phụ, nhưng ít nhất năng lực phân tích tài liệu của gã là vô song.

Nếu một kẻ như thế đã quả quyết Kim Su Hyun chính là "Bóng ma đó" thì...

"Tại sao cứ phải là tháng Tư?"

Câu hỏi trầm ấm vừa bật ra cũng chính là thắc mắc đầu tiên lóe lên trong đầu hầu hết những người có mặt trong phòng họp.

"Nếu cậu Kim Su Hyun thực sự là Bóng ma đó. Tại sao lại chỉ hoạt động vào tháng Tư?"

"..."

"Cố tình dồn hết công việc vào một khoảng thời gian trong năm không những làm giảm hiệu suất mà còn vô cùng nguy hiểm. Nhờ vậy mà bọn buôn lậu vũ khí với mấy tập đoàn tội phạm hễ cứ đến tháng Tư là lại đổ xô thuê lính đánh thuê để giữ mạng đấy thôi."

Lần đầu tiên, cái đầu luôn ngẩng cao thẳng tắp như bị găm đinh sắt của Su Hyun khẽ nghiêng đi. Thật ra đây không phải lần đầu anh nghe thấy câu hỏi này. Đa phần những kẻ vốn dĩ ít nói ở Trụ sở chính cũng đều muốn biết lý do Bóng ma chỉ hoạt động vào tháng Tư.

Nhưng đến nước này, chính Su Hyun cũng bắt đầu thắc mắc.

Dù có mang tính biểu tượng đến thế nào, thì việc chỉ làm việc vào tháng Tư lại kỳ lạ đến mức ấy sao.

"Tình cờ thôi."

"...Cái gì?"

"Ban đầu không hề có ý định đó, nhưng tình cờ công việc lại dồn vào tháng Tư... Về sau mọi người cứ tự động dồn tới vào lúc đó. Tất nhiên có điểm bất tiện, nhưng nhờ vậy mà nhiều việc cũng dễ dàng hơn."

"..."

"Mọi người chỉ lo chết cho đến tận ngày 30 tháng Tư. Cứ như thể đến ngày mùng 1 tháng Năm thì đạn sẽ tự động tránh đi vậy."

Su Hyun liếc nhìn những khuôn mặt đang lộ rõ vẻ không tin nổi rồi âm thầm tặc lưỡi. Rõ ràng đã trả lời thành thật thế mà phản ứng của bọn họ chẳng khác gì người ở Trụ sở chính, thật không tài nào hiểu nổi. Thế nên anh bèn khẽ bồi thêm một câu giải thích mà chỉ những kẻ cùng chung nền văn hóa mới hiểu thấu.

"...Chỉ là cảm thấy số 4 khá xui xẻo..."

Dĩ nhiên, nhìn bầu không khí tĩnh lặng hơn trước bao trùm, có vẻ ý đồ của anh cũng chẳng được truyền tải trọn vẹn.

Đến cả Lee Gyo Han cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ... hơi cạn lời. Còn may là sự gượng gạo này không kéo dài lâu.

"Á ha ha ha ha! Tốt, a. Còn vừa ý hơn cả mong đợi!"

"...Thưa Giám đốc."

"Không sao. Có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cũng đoán chắc không phải là hạng tôm tép rồi, cơ mà thế này thì, chà."

Gi Jung cười lớn đến mức vách phòng họp như rung lên, thậm chí còn hơi hụt hơi. Gã hắng giọng vài cái rồi đứng phắt dậy. Tướng tá vạm vỡ cùng khí thế ngút ngàn, cái cách gã xăm xăm tiến lại gần khiến người ta liên tưởng đến một con nai sừng tấm khổng lồ.

"Giới thiệu lại nhé. Tôi là Nam Gi Jung của Bạch Ngưu."

Su Hyun liếc nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, hờ hững nắm lấy phần đầu ngón tay lắc nhẹ qua loa. Thấy vậy, Gi Jung cười phá lên như thể thấy điều đó vô cùng thú vị, rồi muộn màng giải đáp câu hỏi ban nãy.

"Chúng tôi tiêu tiền của nhà nước, nhưng lại hoạt động độc lập với các cơ quan tình báo quốc gia."

"...Lý do là?"

"Nếu giải thích rằng bọn tôi là kiểu người sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì lòng yêu nước thì cậu hiểu chứ? Sao nhỉ, xã hội hiện đại lúc nào cũng phải giữ kẽ lịch sự. Mọi thứ trên đời đều có quyền lợi, rõ ràng quan trọng nhất là kết quả nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm đến quá trình..."

"..."

"So với những thứ đó, chúng tôi có thể gọi là đơn giản, hay hoài cổ chăng. Há há!"

Bất chợt, Su Hyun nhớ lại lần xem Olympic cùng Gyo Han.

Là bơi lội hay đấu kiếm nhỉ. Môn thi đấu thì không nhớ rõ. Đại loại là vào một buổi tối nọ, hai người kề vai nhau trên ghế sofa dán mắt vào màn hình TV. Rõ ràng mang quốc tịch Mỹ nhưng khi Hàn Quốc và Mỹ đối đầu, anh chẳng thể chọn phe nào mà đứng giữa. Trong khi đó, Gyo Han lại chọn cổ vũ cho Mỹ mà chẳng mảy may do dự. Lý do cũng thật nực cười.

'Cổ vũ cho người mình không quen để làm gì?'

Anh có biết mấy người kia là ai đâu, ấy thế mà gã đàn ông cứ khăng khăng 'Quê hương của anh mà' rồi một mực cổ vũ cho đội Mỹ đến cùng chính là Lee Gyo Han. Ấy vậy mà hắn lại thuộc về một tổ chức được vận hành bởi lòng yêu nước sao?

Tự dưng lại có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng vô ích thôi. Sẽ chẳng còn cơ hội nào để hai kẻ chạm đầu gối vào nhau rồi siết chặt nắm đấm vì kết quả trận đấu của 'người không quen' nữa.

"Nào. Có vẻ chúng ta cần tiến hành đàm phán, nên đổi chỗ khác nhé?"

Nam Gi Jung nở nụ cười nói.

Tòa nhà của Bạch Ngưu mang một vẻ ngoài khó diễn tả bằng lời, hệt như chính thân phận của nó.

Dãy hành lang dài màu xanh xám trông như một bảo tàng mỹ thuật hiện đại chỉ chuộng những đường nét và mặt phẳng đơn giản, thế nhưng sảnh chính ở cuối đường lại gợi liên tưởng đến trường học Athens của Hy Lạp. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của những người lướt qua — trông có vẻ như nhân viên văn phòng, Su Hyun thản nhiên bước tiếp cho đến khi nhận ra điểm dừng cuối cùng trong tầm mắt họ. Đó là Lee Gyo Han, người đang sải bước đi trước một chút cùng vài cán bộ cấp cao và Trưởng phòng Shin.

Ngẫm lại thì, suốt năm năm qua, Gyo Han chưa từng giới thiệu cho anh một người bạn nào, huống hồ là đồng nghiệp.

Chuyện gia đình cũng chỉ thi thoảng mới nhắc tới. Kể cả khi có điện thoại, hắn nhất định sẽ sang phòng khác để nghe. Nếu là một cặp đôi bình thường, liệu anh có thấy điều đó kỳ lạ hay tủi thân không? Su Hyun tự hỏi, nhưng rồi lại nhận ra bản thân chính là kẻ không có tư cách nhất để trả lời câu hỏi ấy.

Giữa những thứ khác xa bến bờ bình thường ấy, làm sao chỉ có hai người họ là vẹn nguyên? Thật là một điều kỳ diệu.

Nơi mọi người dừng chân sau khi thu hút toàn bộ sự chú ý dọc đường đi là một căn phòng có cảnh quan đặc biệt đẹp. Thấy Nam Gi Jung tự nhiên ngồi xuống giữa chiếc sô pha, anh lờ mờ đoán ra đây chính là phòng làm việc của ông ta.

"Để xem nào. Chắc không cần hợp đồng đâu nhỉ?"

Điều kiện rất đơn giản. Thù lao là một tấm séc trắng, cùng với việc thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh khi hoàn thành mục tiêu bắt sống Nhà giả kim.

Từ trước đến nay, mọi nhiệm vụ đều được giao thẳng từ trụ sở chính nên Su Hyun chưa từng phải tự tay thương lượng điều khoản hợp đồng. Trầm ngâm một lát, anh điềm nhiên đáp.

"Nếu vi phạm, từ góc chéo đằng kia cho đến ông, tất cả sẽ được thêm vào bản sơ yếu lý lịch giết chóc của tôi."

"Ồ, chà. Vậy thì chắc chắn là không cần rồi."

Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ vang lên, một thái độ thong dong chẳng hề giống người đứng đầu một tổ chức khổng lồ.

Trái ngược hoàn toàn, sắc mặt của Trưởng phòng Shin và cô thư ký vừa mang trà ra lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng đó không phải việc Su Hyun cần bận tâm. Nhấp một ngụm hồng trà, Gi Jung hất đầu. Ánh sáng trong phòng lập tức dịu đi, nhường chỗ cho một đoạn video chiếu thẳng lên bức tường trắng. Vật thể đang xoay tròn giữa màn hình là một con chip vuông vức, lớn cỡ đốt ngón tay cái.

"Trong vụ hỏa hoạn lần này, camera an ninh chỉ tắt đúng một phút. Hệ thống khôi phục tự động ngay lập tức hoạt động lại, nhưng trong két sắt đã mất đi một món đồ."

"USB sao?"

"Là một khóa mã hóa chứa bản nguyên mẫu của một hệ điều hành (OS) cực kỳ đặc biệt."

"…Gì cơ, hệ điều hành máy tính á?"

Su Hyun cau mày. Đây hoàn toàn không phải lĩnh vực của anh. Kể cả khi được trang bị vũ khí tối tân do Da Woon chuẩn bị, nhiệm vụ của anh cũng chỉ dừng ở mức nghe theo chỉ thị: 'Này Kim Su Hyun, canh đúng thời gian rồi bấm nút là xong'.

Nhưng câu tiếp theo của Gi Jung lại rõ ràng đến mức một kẻ mù tịt như anh cũng dễ dàng hiểu được. Nguồn gốc của cái biệt danh mà anh luôn thắc mắc bấy lâu nay cũng đã sáng tỏ.

"Đúng vậy. Do Nhà giả kim tạo ra. Những tài liệu mật ít ỏi còn sót lại đều gọi chung thứ đó là 'Vàng'."

"Còn gì khác không? Tên, giới tính, tuổi tác, sở thích. Bất cứ thứ gì."

"Rất tiếc. Phía chúng tôi cũng không có nhiều thông tin. Bảy năm trước, những kẻ có quyền tiếp cận Nhà giả kim đều nổ tung cùng một ngày, cùng một giờ mất rồi."

Ngay từ lúc nghe đề nghị bằng séc trắng, anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận rắc rối.

"Nổ tung?"

"Một vụ nổ tại hội trường. Không chỉ người của chúng tôi mà cả các quan chức cấp cao của Cục Trình báo Quốc gia đều đi tong trong một nốt nhạc. Tổn thất nặng nề đến mức tạo ra một khoảng trống quyền lực rất lâu. Người ta còn kháo nhau rằng may mà Tổng thống không có mặt ở đó."

"Có bằng chứng nào cho thấy đó là tác phẩm của Nhà giả kim không?"

"Thì, cũng chẳng to tát gì, chỉ là có một người sống sót duy nhất nghe được di ngôn của cựu Giám đốc Bạch Ngưu trước khi chết."

Định phản bác theo phản xạ, nhưng Su Hyun đã kịp ngậm miệng lại.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm chìm trong bóng tối nhạt nhòa của Gi Jung, anh biết mình không cần phải hỏi xem nhân vật may mắn đó là ai nữa. Cảm xúc đọng lại nơi khóe môi hơi nhếch lên kia không thể gọi tên rõ ràng. Nó giống như một thứ gì đó đã bị nhai đi nhai lại quá lâu, đến mức người ta chỉ có thể lờ mờ đoán được hình dáng ban đầu.

Có lẽ, với người đàn ông này, việc sống sót một mình chẳng phải là điều may mắn gì.

"Từ sau vụ đó, chúng tôi vẫn luôn truy lùng Nhà giả kim. Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ từ năm ngoái. …Bởi vì Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, người báo cáo rằng dường như đã tiếp cận được Nhà giả kim, lại trở về dưới dạng một cái xác."

Câu chốt hạ gần như chỉ là một tiếng lẩm bẩm trầm thấp. Đang cố đong đếm độ sâu của bóng tối không thể che giấu trên gương mặt ấy, anh chợt nhận ra mình còn biết một 'Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2' khác.

"…Đợi đã."

Và hy vọng rằng, cái tiếng hít sâu theo phản xạ của mình không bị ai phát hiện.

Lần cuối cùng anh nghe giọng Gyo Han là trong phòng thẩm vấn, nơi chính tay anh đã xé nát mối quan hệ của cả hai. Lúc đó, dường như hắn còn nghiến răng đe dọa sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thì phải.

Giờ ngẫm lại, cái giọng điệu xa lạ đó thà cứ giữ nguyên còn hơn.

Thứ chí mạng như chất độc tiêm thẳng vào mạch máu chính là tông giọng điềm tĩnh kia. Vì quá hiểu và quá quen thuộc, nên nó mới càng trở nên khó chịu đựng. Trái ngược với anh, Nam Gi Jung và các cán bộ khác của Bạch Ngưu lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Đó là chuyện giờ tôi mới được nghe đấy."

"Đương nhiên."

"Đương nhiên cái gì cơ?"

"Nếu tình hình không thế này, cậu ít nhất cũng chẳng thể nghe chuyện đó trong vòng 15 năm tới."

"…"

"Sao nào. Dù gì thì lúc tình nguyện nhận chức Đội trưởng, yêu cầu duy nhất của cậu ta là bất kể khi nào ở trong nước cũng phải tan làm lúc 7 giờ tối cơ mà. Lý do là phải ăn tối và rửa bát cho người yêu."

7 giờ tối. Giờ tan làm của Lee Gyo Han. Nếu không phải hắn có thêm một người yêu khác, thì đối tác ăn tối chắc chắn là anh rồi. Vì phần rửa bát lúc nào cũng do Gyo Han đảm nhận mà.

Tiếng bật cười châm biếm của Gyo Han vang lên sau một khoảng lặng ngắn ngủi. Dù đã cố kìm nén, nó vẫn đủ sắc lẹm để cứa vào một góc trái tim anh. Bàn tay đang ấn lên lồng ngực nghèn nghẹn vô thức siết chặt. Giống như đang cố bịt lại vết thương rỉ máu ngay tại tim mình.

Thực ra anh biết rõ. Thứ tình cảm này chưa từng cầm máu lấy một lần kể từ khoảnh khắc anh tự tay cắt đứt người đàn ông đó. Đó là lý do anh phải vội vã cất lời để phủ đầu.

"Này ông kia. Biết là đang thấy thú vị đấy, nhưng đùa vừa phải thôi."

"…"

"Tôi không muốn nghe việc nhai lại chuyện đã kết thúc đâu."

Miệng thì buông lời độc địa, nhưng thâm tâm lại gào thét không muốn nghe chất giọng quen thuộc ấy chối bỏ mối quan hệ của họ.

Biết là bản thân ích kỷ đến mức rùng rợn, nhưng anh hết cách rồi. Phải sống trước đã. Có thế mới lôi cổ được những kẻ đứng sau lời xúi giục 'thủ tiêu Lee Gyo Han' của tên Trưởng phòng Tình báo kia.

Thế nhưng, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ từ lúc ấy.

"…"

Không chỉ Nam Gi Jung, mà cả những cán bộ lớn tuổi và Trưởng phòng Shin.

Bọn họ đồng loạt mang một biểu cảm vô cùng quái lạ. Su Hyun cố gắng đọc vị ý đồ đằng sau những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng chỉ nhận lại phản ứng nhạt nhẽo.

"Sao?"

"…À không. Chỉ là…"

Đến cả Gi Jung cũng ngập ngừng gãi má, cắt đứt dòng chảy trôi chảy ban nãy. Người xua tan sự tĩnh lặng ngắn ngủi mà đáng sợ ấy là Trưởng phòng Shin.

"Hừm, hừm. Ý Giám đốc của chúng tôi là! Dù OS bị đánh cắp, nhưng đó lại trở thành tình huống quá lý tưởng cho anh Kim Su Hyun."

"…Tình huống lý tưởng?"

"Đúng vậy. Hệ điều hành chưa từng khởi động thành công ở đây lại đột nhiên được bật lên, và cảm biến vị trí đã hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn."

Trưởng phòng Shin tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp.

"New York, Mỹ."

Rõ ràng, siêu đô thị khổng lồ ấy là lãnh địa thân thuộc với anh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Dù sự thật đó chẳng giúp ích gì cho việc xoa dịu cõi lòng đang dậy sóng. Anh thậm chí còn tự hỏi một cách đầy phi lý trí rằng: Tại sao cứ phải là nơi đó? Cố gắng kìm nén để không quay đầu về phía 'bạn trai cũ', người đang phóng ánh mắt sắc lẹm về phía mình.

Thế nhưng, mọi nỗ lực tuyệt vọng ấy đều tan thành mây khói trước câu hỏi bâng quơ của Nam Gi Jung, lúc này đang vuốt cằm như suy tính điều gì đó.

"À, Đội trưởng Lee Gyo Han. Đột nhiên tôi nhớ ra. Vết thương của cậu không sao chứ?"

Nếu con người sinh ra với lớp vảy thay vì lông măng, thì Kim Su Hyun lúc này chắc chắn đã mọc đầy những chiếc vảy nhọn hoắt dựng đứng từ gáy xuống tận mu bàn chân.

"…Tôi không sao."

"Chăm sóc sau khi bị bỏng rất quan trọng. Cậu biết mà, đúng không?"

"…"

"Đội y tế nói thế nào? Chắc hẳn cậu cũng phải đi cùng, họ không bảo cậu phải tiếp tục điều trị sao?"

Đến nước này thì Su Hyun cũng đành chịu thua. Anh biết nếu bây giờ dao động, mọi nỗ lực biến Lee Gyo Han thành một nạn nhân hoàn hảo, tách biệt khỏi loại 'người như anh' sẽ đổ sông đổ bể. Anh cũng biết việc thốt ra bao nhiêu lời phũ phàng rồi lại để tâm đến chuyện này thật là nực cười. Thậm chí anh chắc chắn mình sẽ hối hận ngay khi giây phút này trôi qua.

Biết hết tất cả, nhưng mà.

Anh vẫn phải tự mắt kiểm tra tình hình của Lee Gyo Han.

"…"

Gyo Han đang hơi nhíu mày. Phản ứng đó khiến anh nghẹt thở với suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu: 'Có phải đang đau ở đâu không?'. Nhưng may thay, đối tượng khiến hắn nhăn mặt ra hiệu lại là Gi Jung - vị cấp trên tối cao. Su Hyun mở lời như kẻ bị ma xui quỷ khiến.

"Em…"

Câu nói khó khăn lắm mới thốt ra lại chẳng thể trọn vẹn. Ngay từ đầu, vì có quá nhiều điều muốn tuôn trào nên thay vì thoát ra khỏi miệng, chúng lại vón cục thành một khối khổng lồ nghẹn ứ nơi cổ họng.

Lee Gyo Han, tại sao em lại bị thương? Tại sao, bị thương ở đâu. Đừng nói với anh là trong lúc anh ở bệnh viện, không phải em không đến, mà là không thể đến nhé…

Gi Jung trầm ngâm lẩm bẩm: "Để tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Vừa dứt lời, độ sáng trong phòng làm việc tăng lên, làm nổi bật người đàn ông luôn phù hợp với ánh sáng. Cặp lông mày rậm và gọn gàng vẫn hơi nhíu lại.

"…Không có gì to tát đâu."

"…"

"Chỉ bị xém một chút xíu thôi."

Với thanh quản đang bị cào xé bởi những lời chưa thể thốt ra, Su Hyun khó nhọc cất tiếng hỏi.

"…Ở đâu?"

"Một chút ở cánh tay thôi."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.