Chương 6

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 6

Vật chứng thu thập tại nhà riêng #37.

Thư do Đội trưởng Lee Gyo Han gửi từ London, Anh Quốc vào ngày XX-XX-XXXX.

Anh Su Hyun, chào anh.

Chỗ em bây giờ đúng kiểu thời tiết mà anh thích nhất. Tức là trời đang cực kỳ âm u.

Nếu anh hỏi sao không phải là "chúng ta" mà chỉ có "anh" thích, thì câu trả lời là vì em đang phải ngồi gọn lỏn ở góc quán cà phê với đôi giày ướt sũng do cơn mưa rào bất chợt.

Riêng lúc này thì em ghét mưa dã man. :( ← Câu này nghe có giống người Mỹ không anh? Đánh giá của người bản xứ thế nào?

Đang làm việc thì em nổi hứng đi mua giấy viết thư.

Ban đầu em còn tự hỏi tự dưng mua cái này làm gì, nhưng đến 6 giờ tối, khi chẳng thể nhắn tin hay gọi điện cho anh, em lại thấy đây là một quyết định sáng suốt. Vốn dĩ từ hồi yêu xa chúng ta toàn gọi video mỗi ngày, chứ đã viết thư cho nhau bao giờ đâu.

Trước khi về Hàn, em sẽ dùng sạch chỗ giấy và phong bì này.

Chắc có vài bức em sẽ mang về rồi cùng đọc với anh.

Nghĩ đến đó tự nhiên em lại thấy hơi bận tâm về chữ viết của mình. Từ nãy đến giờ trông vẫn ổn chứ?

Em tìm được một quán ăn khá ngon gần Đại sứ quán Israel. Nó mang phong cách của một quán rượu lâu đời, chắc chắn anh cũng sẽ thích. Hôm nào hai đứa mình cùng đến đó rồi đi dạo công viên bên cạnh nhé. Dưới hồ có mấy con thiên nga to đùng đang bơi. Lần đầu tiên thấy thiên nga ngoài đời, hóa ra chúng chẳng thanh tao như em tưởng. Trông cứ như mấy con vịt khổng lồ...

Mà thôi. Anh thích là được.

Lát nữa đúng 8 giờ sáng em sẽ gọi, liệu anh có bắt máy không nhỉ?

Có khi anh đang ngủ cũng nên, nhưng biết sao được. Em không muốn đánh thức anh, nhưng khao khát được nghe giọng anh đã lấn át suy nghĩ ấy mất rồi. Đây là tác dụng phụ của việc viết thư đấy.

Em xấu tính nhỉ, nhưng mong anh hiểu cho.

Dù sao thì anh cũng yêu em mà.

Viết lúc 6 giờ tối nhưng mang tâm trạng của 3 giờ sáng.

Gyo Han.

________________________________________

― 30 phút trước khi hỏa hoạn xảy ra.

Có rất nhiều cách để ước lượng thời gian trôi qua.

Từ tình trạng tóc tai hay trang phục của những người ra vào thăm nuôi định kỳ, cho đến độ phai nhạt của mùi khói thuốc sau mỗi cuộc thẩm vấn. Dù không có đồng hồ hay cửa sổ, con người ta vẫn có thể nắm bắt được nhiều thứ.

Bạch Ngưu đã cung cấp cho Su Hyun khá nhiều thông tin một cách ngoan ngoãn.

Nói đó là một sự đối đãi trịnh trọng đến mức dễ khiến người ta quên mất hoàn cảnh hiện tại cũng không ngoa. Không hề có bất kỳ sự đe dọa hay bạo lực nào, họ đảm bảo mọi nhu cầu ăn uống, vệ sinh cơ bản, thậm chí mang cả quần áo quen thuộc của anh đến. Một thái độ khoan dung đến khó tin.

Tất nhiên, chẳng khó để lý giải cho sự ưu ái này. Ngay từ đầu, lý do khiến Su Hyun lưỡng lự nhìn chiếc còng tay thay vì tìm cách tẩu thoát cũng bắt nguồn từ nguyên nhân đó.

"..."

Giành lại tự do cho hai cổ tay là chuyện quá đỗi dễ dàng.

Chỉ cần ấn mạnh và nhanh vào ngón cái để làm trật khớp, rồi nhân lúc có khe hở mà rút tay ra là xong. Nếu đây là một nơi khác, anh đã chẳng ngần ngại thực hiện từ lâu. Nói trắng ra, nếu không vì nghĩ đến những rắc rối vô hình hay hữu hình mà Lee Gyo Han phải gánh chịu, đám người bước vào phòng giam này đã chẳng thể toàn mạng mà đi ra.

Mỗi lần mang thức ăn và nước uống đến, người của Bạch Ngưu lại đưa ra lời đề nghị thương lượng.

Thân phận thật sự là gì, có thuộc "công ty" nào không, hay là người làm tự do? Đã thu thập được những thông tin gì qua Gyo Han? Thậm chí là lý do anh gắn máy theo dõi vào cà vạt rồi bám theo. Họ còn hứa hẹn rằng chỉ cần anh thành thật khai báo, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhẹ nhàng bằng lệnh trục xuất.

Anh vẫn luôn giữ quyền im lặng, nhưng chắc chắn chẳng thể kéo dài tình trạng này lâu.

Bị bắn chết trong lúc cố gắng bỏ trốn có phải là cái kết gọn gàng nhất không? Cảm nhận hơi ấm cơ thể mình đang dính chặt vào thứ kim loại lạnh lẽo, Su Hyun lặng lẽ cân nhắc vài lựa chọn ít ỏi còn lại.

Cánh cửa tự động không lộ chút khe hở nào đột ngột mở ra ngay khoảnh khắc đó.

"Anh Kim Su Hyun?"

Thay vì trả lời, Su Hyun đưa mắt quan sát đối phương từ đầu đến chân.

Vài ngày qua, số người được phép bước vào đây cực kỳ hạn chế. Chỉ có "Trưởng phòng Shin" và "Hwang Kyung Min" cùng chung bộ phận với Gyo Han, cộng thêm một người phụ nữ trung niên có vẻ chịu trách nhiệm dọn dẹp không gian này. Nhưng gã đàn ông đang sải những bước dài kia chắc chắn là người mới gặp lần đầu.

Tóc vuốt pomade bóng lộn, bộ vest phẳng phiu. Gọng kính sắc sảo, đồng hồ hàng hiệu, đôi giày da không dính một hạt bụi. Và... một mùi nước hoa ngọt lịm tỏa ra đến kỳ dị.

Rõ ràng đây là một kiểu người khác hẳn những kẻ từng ghé qua. Gã cất lời nhanh nhảu: "Thời gian không có nhiều. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé," rồi kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện. Đúng như lời dào trước, gã ném thẳng một câu hỏi trực diện.

"Anh, có phải là Bóng ma tháng Tư không?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng hàm chứa trong đó lại là sự khẳng định chắc nịch.

Su Hyun, người vốn luôn giữ im lặng, lại mở miệng đáp lời dễ dàng đến mức nếu Trưởng phòng Shin hay Hwang Kyung Min — những người kiên trì lui tới bấy lâu — mà thấy cảnh này, hẳn họ sẽ ức nghẹn.

"...Giả thuyết đó hẳn phải có lý do."

"Đương nhiên, việc một kẻ từng được đồn thổi là có thể lấy mạng cả Tổng thống miễn là được trả cái giá xứng đáng, đột nhiên bốc hơi khỏi giang hồ. Chẳng ai nghĩ hắn lại bỏ mạng ở xó xỉnh nào đó—"

"..."

"Trùng hợp thay, năm mà gã sát thủ khét tiếng — kẻ luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng và xây mộ cho những tay sừng sỏ mỗi độ tháng Tư về — ngừng hoạt động, lại ăn khớp hoàn toàn với thời điểm anh chính thức chuyển về Hàn Quốc định cư. Chưa kể điểm chung về kỹ năng dùng dao 'đỉnh của chóp' thì khỏi bàn rồi. À, và vài món đồ tịch thu từ nhà Đội trưởng Lee Gyo Han cũng giúp ích khá nhiều trong việc xác minh danh tính."

Gã đàn ông cười khùng khục rồi đưa tay đẩy gọng kính.

Nếu là hoàn cảnh khác, Su Hyun đã phủ nhận kịch liệt hoặc chuyển chủ đề ngay lập tức. Nhưng lúc này, anh lại để mặc cho gã tin rằng thái độ của mình là một sự ngầm thừa nhận. Tạm bỏ qua chuyện suy luận của gã là chính xác, thì đột nhiên anh nảy ra suy nghĩ: với bề dày thành tích của mình, biết đâu nó lại trở thành tình tiết giảm nhẹ cho Gyo Han.

April Ghost, hay còn gọi là Bóng ma tháng Tư.

Đó vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt của ai đó, rằng cứ đến tháng Tư, những gã trùm mafia khét tiếng hay những ông trùm thế giới ngầm lại run rẩy như những đứa trẻ nhìn thấy ma.

Thấy cái tên nghe cũng xuôi tai nên anh mặc kệ, ai ngờ về sau nó lại trở thành mật danh trên dark web dành cho những kẻ muốn thuê Su Hyun làm "thợ làm vườn". Và giờ thì nó đã được dịch sang ngôn ngữ này luôn rồi.

"Bóng ma lại là người Hàn Quốc cơ đấy. Thật sự không thể ngờ tới. Đúng là xuất khẩu nhân tài có khác."

"Tôi là người Mỹ."

"À à, phải rồi. Đúng thế. Nghe bảo 'Quý bà Mỹ' đã đưa đi cơ mà..."

Su Hyun cố tình vạch rõ ranh giới một cách khô khan. Tất nhiên không phải vì lòng yêu nước cao cả gì. Vốn dĩ từ năm mười lăm tuổi rời khỏi Hàn Quốc, bản sắc quốc gia của anh chỉ dừng lại ở mức thầm lầm bầm "Đô la muôn năm" một cách vô hồn mỗi khi nghe thấy bài hát God Bless America.

Đơn giản là anh không muốn tạo bất kỳ cơ hội nào để đối phương tỏ ra thân thiết. Sự căng thẳng đặc trưng của một kẻ đang chuẩn bị thốt ra điều thực sự muốn nói đã được bộc lộ rõ ràng. Quả không sai, gã hắng giọng vài cái rồi hơi rướn người về phía Su Hyun.

Ngay sau đó, một câu hỏi cất lên trầm đục như một lời thì thầm.

"Có phải tổ chức của anh cũng bắt đầu lùng sục Nhà giả kim rồi không?"

Su Hyun nãy giờ vẫn đối đáp trơn tru bỗng khựng lại, phải cân nhắc câu trả lời. Anh dám cá rằng, kể từ khi sống ở Hàn Quốc, chưa bao giờ anh phải thốt ra hay nghe thấy một từ ngữ lạc lõng đến vậy.

Nhà giả kim ư.

Một từ vựng mang đậm chất Trung cổ giữa thế kỷ 21. Thậm chí anh còn ngờ vực liệu gã có đang đùa không, nhưng đối phương chỉ đang lấy lưỡi liếm bờ môi khô khốc. Đứng giữa các lựa chọn để đối phó với ý đồ của gã, Su Hyun nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Nếu không phải là cơ quan tình báo mà là tà giáo thì thất vọng thật đấy."

Mắt gã đàn ông trợn trừng.

Vài giây sau, trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm trọng khi đặt câu hỏi, gã buông thõng một câu trả lời hờ hững. "...À." Phản ứng của gã chỉ có vậy. Chẳng khó để bắt thóp được cảm xúc giấu sau một âm tiết được nhả ra chậm rãi đó.

Thất vọng và bực dọc.

Chẳng biết do không nhận ra Su Hyun đã nắm thóp mình, hay là cố ý, gã bỗng nâng tông giọng lên một bậc.

"Chà. Lee Gyo Han, quả nhiên đã vớ được cá lớn rồi."

"..."

"Cứ tưởng chỉ là một thằng tâm thần điên rồ, ai ngờ lại có tài cán thế này. Vụ này, chắc phải hoãn việc xử lý lại thôi."

Thực tình mà nói, Su Hyun chẳng còn chút thiết tha nào với phần đời còn lại của mình.

Mọi kế hoạch trong đầu anh lúc này đều xoay quanh việc làm thế nào để gạt phăng "Đội trưởng Lee Gyo Han" ra khỏi 5 năm quá khứ. Vì mục đích đó, anh thậm chí có thể tự nã đạn vào đầu mình ngay lập tức. Nhưng một từ thốt ra từ miệng gã đàn ông lạ mặt — kẻ thậm chí còn chưa xưng tên — lại thành công khuấy động sự uể oải của anh.

"...'Xử lý'?"

"Thôi thì coi như nể tình xác suất thấp giữa hai thằng đồng tính tởm lợm, lại là một đặc vụ và một kẻ đánh thuê chuyên nghiệp! Tôi sẽ công nhận cơ hội này."

"Bớt nói nhảm đi. 'Xử lý' nghĩa là sao?"

Hàng lông mày mảnh sau lớp kính giật giật, nụ cười nhếch mép cũng méo mó theo.

"Rất tiếc, nhưng quyền đặt câu hỏi của anh đã kết thúc rồi. Bắt đầu từ lúc nãy."

Gã rút từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một ống tiêm mảnh chứa dung dịch trong suốt. So với việc tưởng tượng sẽ bị bắn bỏ, thì đây quả là một phương pháp nhân đạo.

Su Hyun đứng dậy, thản nhiên nhìn gã đang tiến lại gần. Ý nghĩa của từ "xử lý" đi kèm với tên Lee Gyo Han vẫn là một mớ sương mù. Thành phần thuốc trong ống tiêm là gì, thậm chí tên tuổi hay tổ chức của gã, anh đều mù tịt. Rõ ràng anh đang ở thế bất lợi hơn hẳn mọi nhiệm vụ trước đây.

Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, có một điều mà đối phương cũng không hề hay biết.

Đó chính là việc cơ hội để gã sống sót rời khỏi đây cũng đã bốc hơi, "từ lúc nãy" rồi.

________________________________________

"À. Người khiến Bóng ma phải rửa tay gác kiếm lại là tôi cơ đấy. Tiếc là chẳng khoe khoang ở đâu được."

Đôi mắt sau tròng kính híp lại thành hình bán nguyệt, cười nhăn nhở.

Su Hyun đã ra tay trước cả khi nụ cười đó kịp tắt. Đoạn khớp nối của chiếc còng giữa bàn tay trái đã được giải phóng (trừ ngón cái) và bàn tay phải vẫn đang móc vào vòng, đã biến thành một vòng lọng chỉ trong chớp mắt. Bị siết chặt khí quản một cách chính xác và tàn bạo, gã đàn ông bắt đầu nghẹn ngào như một con thú sa vào bẫy của lũ phường săn tồi tệ.

Nhưng đối với gã sinh vật hai chân khoác bộ vest hàng hiệu kia, Su Hyun chẳng mảy may bận tâm, anh sẵn sàng dồn thêm lực siết. Cánh tay gã quơ quào trong không trung vài cái rồi đành buông rơi món vũ khí yếu ớt xuống sàn. Từng tia máu vỡ tung trên khuôn mặt ngạo mạn, cơ thể gã đổ rũ xuống.

Su Hyun đá văng chiếc kim tiêm ra xa, rồi giật mạnh sợi dây màu xanh lấp ló sau cổ gã đàn ông đang bất động. Đó là tấm thẻ căn cước nãy giờ bị lớp áo vest che khuất.

"Trung tâm Nghệ thuật Narae... 'Trưởng phòng Tình báo'?"

Trung tâm Nghệ thuật Narae là cái tên chết tiệt của bảo tàng mỹ thuật nơi Lee Gyo Han đang làm việc dưới vỏ bọc giám tuyển. Vậy thì ý nghĩa của chức danh theo sau chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Cấp bậc Trưởng phòng, vậy gã chắc chắn là cấp trên của Gyo Han? Có lẽ cùng chức vị với "Trưởng phòng Shin".

Vô số giả thuyết bắt đầu quay cuồng trong đầu anh.

Phải chăng vì thấy việc thuyết phục không thành nên đã có lệnh trừ khử những kẻ ngáng đường? Nhưng mới cách đây vài tiếng Trưởng phòng Shin còn tới cơ mà — vả lại, thái độ của gã này rõ ràng chỉ thay đổi từ khoảnh khắc biết anh không hề hay biết gì về "Nhà giả kim".

Những dòng suy nghĩ đan xen, đuổi bám lấy nhau đầy sốt ruột.

Ít nhất là cho đến khi... một tiếng nổ lớn rung chuyển cả chiếc bàn phá vỡ mọi thứ từ một nơi nào đó ngoài cửa.

Đoàng, rầm, ầm ầm ầm!

Âm thanh quen thuộc ấy rõ ràng là tiếng bê tông và cốt thép sụp đổ. Hóa ra câu nói "không có nhiều thời gian" của gã đàn ông — kẻ giờ đây đã chẳng thể biện minh thêm lời nào — hoàn toàn không phải là nói quá.

Su Hyun nuốt ngược tiếng chửi thề vào trong, lục lọi khắp người gã. Nhưng anh chẳng thể tìm thấy bất kỳ dụng cụ nào để tháo bỏ sợi xích thô kệch đang khóa chặt cổ chân mình. Thậm chí một chiếc điện thoại di động khốn kiếp cũng không có.

Chỉ mất vài phút để mùi khói khét lẹt đặc trưng len lỏi qua khe cửa. Hít bầu không khí ấy vào lồng ngực, những lời cay đắng mà người yêu cũ không bao giờ được nghe tự động buông ra.

"...Đúng là khốn nạn hơn tao tưởng nhiều đấy, Gyo Han à."

Su Hyun tức giận đá văng sợi xích dưới chân, miệng lầm bầm.

________________________________________

"Giải thích ngay xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra!"

Thủ lĩnh Bạch Ngưu, Nam Ki Jung, vừa bước đi gần như chạy vừa gầm lên. Trước tiếng gầm của người đàn ông hộ pháp cao ngót nghét 2 mét, một đặc vụ chạy theo sau vội vã báo cáo.

"Nơi phát nổ đầu tiên không rõ nguyên nhân là hành lang trước kho lưu trữ ạ. Ban đầu ngọn lửa không lớn, nhưng do hệ thống phun nước và vách ngăn chống cháy vốn đã được kiểm tra kỹ lưỡng sáng nay lại đột ngột không hoạt động, nên lửa đã lan ra toàn bộ khu B."

"Chuyện đó mà nghe lọt lỗ tai à? Có ai bị thương không?!"

"Đội an ninh đang kiểm tra thưa ngài."

"Mẹ kiếp, loạn hết cả rồi. Chuẩn bị tinh thần ăn đòn nhừ tử đi!"

Ki Jung bực bội vuốt mạnh bộ râu quai nón màu xám tro — đặc điểm nhận diện của ông. Bộ râu vốn được cắt tỉa cẩn thận như mấy nam chính phim kinh điển giờ rối tung rối mù, nhưng ông chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Làn khói đen kịt bốc lên từ ngọn lửa hung hãn kia dù đứng từ xa thế này vẫn đập thẳng vào mắt ông.

"CCTV, máy quét, lục tung hết lên cho tôi. Bất kể là con kiến nào đi ngang qua khu B cũng phải kiểm tra cho bằng hết. Để tôi xem mặt thằng chó gan tày trời nào dám làm chuyện này."

"Vâng."

Trước mệnh lệnh rít qua kẽ răng, đặc vụ kia hơi cúi đầu rồi chạy vọt đi hướng khác. Càng đến gần hiện trường vụ cháy, khung cảnh càng hỗn loạn. Ki Jung đảo mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc để đánh giá mức độ thiệt hại.

May mắn thay, so với việc cả một tòa nhà gần như bị thổi bay, số người bị thương ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, mà chủ yếu cũng chỉ là bỏng nhẹ đang được đội y tế nhanh chóng sơ cứu. Sự căng cứng dọc sống lưng ông lúc này mới dịu đi đôi chút. Nam Ki Jung là kiểu người coi sinh mạng của một đặc vụ cấp dưới nặng hơn bất kỳ số tiền hay dòng tin tức tình báo nào.

Thế nhưng, sự nhẹ nhõm của ông chưa duy trì được quá 1 phút.

Bởi ông nhận ra, trái ngược với đám đông đang dần lấy lại bình tĩnh, có một nhóm người lại đang bồn chồn đứng ngồi không yên nhìn ngọn lửa bắt đầu được khống chế.

Trưởng phòng Đặc nhiệm Shin Hyung Chul, cùng với đám thuộc cấp Đội Đặc nhiệm 2 là Heo Sung Tae, Hwang Kyung Min, và cả Park Hye Ri của Đội Tình báo. Cứ nghĩ đến "nhiệm vụ gần đây" của họ, sự kết hợp này đủ khiến người ta nhức nhối. Ki Jung không chút chần chừ, lao thẳng về phía đó.

"Shin Hyung Chul, ngoại trừ câu anh không biết chuyện gì đang xảy ra, thì nói nghe xem nào."

Trước mệnh lệnh mâu thuẫn chẳng biết là bắt nói hay cấm nói, bốn cặp mắt đang căng thẳng đồng loạt mở to. Phải biết nhìn sắc mặt mà hành xử chứ! Cuối cùng, phải đợi đến khi sự kiên nhẫn cạn kiệt bật ra thành tiếng chửi thề: "Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì!", Trưởng phòng Shin mới chịu mở miệng.

"...Chuyện là, phù, Lee Gyo Han đã lao vào trong đó rồi ạ. Chúng tôi không kịp cản hay giữ cậu ta lại."

Dù sở hữu bộ óc nhạy bén, Ki Jung vẫn không tiêu hóa nổi câu nói vừa nghe. Ông cắn chặt môi suốt mấy giây đồng hồ, rồi dùng ngón tay to lớn và dày cộp của mình chỉ về phía tòa nhà đang bốc cháy rực rỡ như lửa trại.

"Đừng nói là vào đó nhé?"

"Vâng."

"Điên rồ, thằng nhóc đó có hai mạng chắc?!"

"Tôi đã cản cả ngàn lần rồi thưa sếp."

"Chết tiệt, điên mất thôi!"

Một câu chửi thề sặc mùi chợ búa không mấy phù hợp với vị trí Thủ lĩnh của một tổ chức tình báo bí mật, nhưng chẳng ai ở đây có tâm trạng để bắt bẻ. Vốn dĩ những người đang đứng cắn môi cắn lợi ở đây đều chung một suy nghĩ.

Thế nhưng, sự bàng hoàng của Ki Jung có lẽ là sâu sắc hơn cả. Không chỉ vì ông nhớ rõ từng cái tên, từng khuôn mặt của vô số đặc vụ dưới trướng Bạch Ngưu.

Chính ông là người đã đích thân chiêu mộ Lee Gyo Han từ lực lượng đặc nhiệm về Bạch Ngưu. Thậm chí, việc giao chức Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 — nơi bị coi là chuyến tàu một chiều xuống địa ngục — cho một thanh niên vắt mũi chưa sạch như Gyo Han cũng là quyết định sau những trăn trở của ông. Dĩ nhiên là vì ông tin tưởng vào năng lực của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận khao khát cá nhân muốn phá vỡ cái lời nguyền chết tiệt như một bóng ma tâm lý bao trùm cả tổ chức.

Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hai mươi tám? Hay hai chín?

Ki Jung mơ hồ nhẩm tính tuổi của vị Đội trưởng trẻ. Đành rằng họ đang đầu quân cho một nơi mà dù có chết bờ chết bụi cũng chẳng ai hay biết, nhưng thế này thì quá đáng lắm. Đang không phải trong lúc thi hành nhiệm vụ mà lại chết ngay giữa trụ sở. Mà lại "một lần nữa" là ở Đội Đặc nhiệm 2!

Nam Ki Jung nghiến chặt răng, rốt cuộc lại gào lên đúng cái câu mà Trưởng phòng Shin đã gào lên từ rất lâu trước đó.

"Tại sao cái thằng khốn đó lại chui đầu vào biển lửa cơ chứ?!"

Nếu là ngày thường, tiếng thét ấy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Xét theo địa vị của người thốt ra thì lại càng rõ ràng. Nhưng ngay lúc này, cả bốn đặc vụ đang đứng ngay trước mũi Ki Jung, hay thậm chí là những thành viên Bạch Ngưu khác đang bận rộn chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ, đều không mảy may để tâm đến vị thủ lĩnh của mình.

Bởi lẽ cả "thằng khốn" và lý do "tại sao" trong tiếng gầm của Ki Jung đều đang rẽ qua màn ảo ảnh đỏ rực mù mịt mà bước ra.

Nói cho chính xác hơn— thì chỉ có một người đang bước đi mà thôi.

"Lee Gyo Han!"

Người lao ra đầu tiên là Trưởng phòng Shin. Ông chỉ cầu mong sao thằng lính cấp dưới chuyên gây rắc rối này lại mở miệng đá đểu như mọi khi. Đại loại như: 'Sếp cứ làm quá lên như thế bảo sao lại lên được tới chức Trưởng phòng? Giọng sếp khỏe thật đấy...'

Thế nhưng, thứ thốt ra từ miệng Lee Gyo Han, người gần như đổ sụp xuống sàn, lại là một âm sắc mà chưa một ai ở đây, thậm chí là chính bản thân Gyo Han, từng được nghe.

"Anh Su Hyun, làm ơn... Ah, xin anh."

"..."

"Em xin lỗi, anh à, nên là, làm ơn... Tỉnh lại đi. Nhé? Anh."

Lee Gyo Han của Đội Đặc nhiệm 2. Hắn chắc chắn là thứ vũ khí tinh xảo nhất mà Bạch Ngưu đang sở hữu.

Cơ thể cường tráng với nước da trắng ngần được tôi luyện qua vô số nhiệm vụ hiểm nguy mà chẳng hề vương lại một vết sẹo nhỏ. Luôn xuất hiện với thái độ tự tin ngút ngàn, đi cùng một vẻ ngoài hậu thuẫn hoàn hảo cho sự kiêu ngạo đó. Dù có phải lăn lộn trong bùn lầy, Gyo Han vẫn giữ được cốt cách cao ngạo. Thực tế thì hắn vẫn luôn như vậy.

Trái ngược hoàn toàn, hình ảnh của hắn lúc này lại quá đỗi khác biệt.

Quần áo cháy xém nham nhở, làn da vốn dĩ nhẵn nhụi giờ đây ửng đỏ, khuôn mặt lem luốc tro bụi xen lẫn mồ hôi chẳng còn lấy nửa phần điềm tĩnh. Bàn tay vốn chưa bao giờ chần chừ khi siết cò súng, nay lại run rẩy đến thảm hại.

Gyo Han run lẩy bẩy đến mức đừng nói là cầm súng, ngay cả một cây bút chì chắc chắn hắn cũng chẳng cầm nổi, ánh mắt đau đáu dò xét người thương. Từng cử chỉ đều toát lên nỗi sợ hãi tột cùng, lo sợ rằng trong quá trình cõng Su Hyun ra ngoài, sự vụng về của bản thân lại vô tình khiến anh bị thương thêm.

Tuy nhiên, ngoại trừ vùng cổ chân nát bấy đến mức kinh dị do cố gắng tẩu thoát vào phút chót, Su Hyun vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thường, chỉ là đang nằm bất động mà thôi.

"Đội y tế! Còn đứng thộn mặt ra đó làm cái gì!"

Người đầu tiên định thần lại là Ki Jung, ông rống lên gay gắt.

Cùng với tiếng kêu thảng thốt khẽ vang lên, các đặc vụ vội vàng lao tới chỗ hai người đàn ông vừa trở về từ cõi chết. Một bình oxy nồng độ cao lập tức được úp lên mặt Kim Su Hyun — người lúc này đã hoàn toàn tắt thở, trong khi những lời trấn an bình tĩnh từ Heo Sung Tae và Hwang Kyung Min được rót vào tai Gyo Han đang hổn hển bên cạnh.

Thế nhưng, sự hỗ trợ dành cho người sau lại chẳng mấy tác dụng. Bởi thứ mà hắn cần ngay lúc này không phải là dăm ba lời động viên sáo rỗng, mà là sự hồi sinh của duy nhất một người.

...Chuyện này, tính sao đây sếp?

Nam Ki Jung vờ như không thấy ánh mắt phức tạp cầu cứu của Trưởng phòng Shin — một hành động hiếm thấy ở ông.

Cương vị dẫn dắt một tổ chức tình báo thế giới ngầm luôn buộc ông phải đưa ra những quyết định sắc bén. Ví dụ như ngay lúc này, khi Kim Su Hyun vừa nấc lên một tiếng hít vào ngắn ngủi, cũng là lúc một thuộc cấp hớt hải chạy tới thì thầm vào tai ông.

Ánh mắt Ki Jung chuyển từ vẻ khó tin nhìn qua lại giữa Su Hyun và tên thuộc cấp, rồi trầm giọng ra lệnh bằng giọng điệu như đang nghiến răng:

"Mẹ kiếp... Ngay khi tên 'Su Hyun' khốn kiếp đó tỉnh lại, triệu tập cuộc họp ngay cho tôi."

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.