Chương 41

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 41

Lần cuối cùng hình ảnh Phu nhân lưu lại trong ký ức anh là lúc bà bị quấn đầy băng gạc, đeo mặt nạ dưỡng khí. Khung cảnh đó, nhìn góc nào cũng thấy cái chết cận kề hơn là sự sống.

Su Hyun chạy dọc theo hành lang ngắn tiến về phía bà. Cơ bắp mấy tháng nay mới được vận động đúng nghĩa đang gào thét vì cứng nhắc, nhưng anh làm gì có tâm trí đâu mà bận tâm.

"Trời đất, sao lại ra nông nỗi này. Nếu gặp ngoài đường khéo mẹ nhận không ra mất."

Thực ra, Phu nhân cũng mới biết tin về Su Hyun cách đây không lâu.

Phần vì chính bà cũng vừa giành giật lại ý thức, phần vì những người xung quanh cố tình bưng bít. Nhưng với sự tinh tường của mình, làm sao bà có thể coi việc Su Hyun không hề lộ diện lấy một lần suốt quá trình bà hồi phục là chuyện bình thường cho được.

Cuối cùng, bà biết được mọi chuyện sau khi anh đã rời đến North Dakota.

Theo phản xạ, Su Hyun định thốt lên điều gì đó nhưng một tiếng nấc nghẹn ngào lại bật ra. Rõ ràng muôn vàn câu chữ đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng khi thoát ra khỏi môi lại chỉ là những âm thanh vỡ vụn.

"Đừng gắng sức quá... Nào, đi cùng mẹ."

Phu nhân tự nhiên khoác tay Su Hyun kéo đi.

Mỗi bước chân di chuyển, anh có thể cảm nhận được các vệ sĩ lẩn khuất trong bóng tối cũng đồng loạt bám theo. Cứ thế, họ bước xuống chiếc limousine bên ngoài bệnh viện mà không chạm mặt bất cứ ai, rồi hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng của thành phố.

Anh nhận ra nơi họ đang hướng tới sau khi đi ngang qua hàng loạt tòa nhà chọc trời san sát nhau, đó là nơi ở mới của Da Woon.

Đường đi mất gần một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy nói dài thì dài, nói ngắn thì cũng ngắn, nhưng Su Hyun hoàn toàn không biết phải cư xử sao cho phải lẽ.

Có lẽ vì có quá nhiều điều muốn nói nên anh mới đánh mất giọng nói của mình. Những tâm tư ấy chất đống, tích tụ rồi bóp nghẹt cổ họng anh. Thay vào đó, Phu nhân lại là người mở lời với nụ cười nhàn nhạt như thể đã thấu tỏ mọi chuyện.

"Con không cần phải thấy có lỗi đâu."

"..."

"Đó hoàn toàn là sự bất cẩn do mẹ tự chuốc lấy. Cả đứa trẻ đã hy sinh để bảo vệ cái thân già này cũng vậy... Dù sao, nếu có gì nuối tiếc, thì đó là mẹ đã bị tước mất cơ hội để đáp trả."

Nghe Phu nhân nói với biểu cảm bình thản hết mức có thể, Su Hyun bất giác nghiêng đầu khi nghe câu chốt lại. Nhận ra phản ứng đó, bà tiếp lời như thể đây là một chuyện hết sức bất ngờ.

"Ra là con không biết. Hình như có kẻ đã ra tay trước thì phải? Đúng vào ngày sinh nhật của Su Hyun."

Sinh nhật.

Cụm từ ấy vài tháng nay đã trở thành điều cấm kỵ.

Da Woon hành xử như thể mùa hè năm ngoái chưa từng tồn tại, còn những người làm vườn hay dọn dẹp nhà cửa thỉnh thoảng tạt qua cũng hiếm khi bắt chuyện với anh. Không phải họ làm sai điều gì.

Chỉ là việc Phu nhân tiếp cận Su Hyun – người đang chìm đắm trong vùng biển tĩnh lặng của riêng mình, lại quá đỗi dễ dàng.

Ngữ điệu thường nhật của bà đã làm mềm đi những ký ức kinh hoàng.

Sự bi quan vốn đã ăn sâu vào cốt tủy bỗng phai nhạt dần khiến Su Hyun cảm thấy xa lạ, anh luống cuống không biết phải làm sao, bèn lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

Sau một hồi loay hoay, dòng tin nhắn hiện lên thật ngắn gọn. Thực chất, đây là một quyết định bốc đồng đến mức chính anh cũng phải kinh ngạc.

[Con có chuyện muốn hỏi ạ.]

"Hửm?"

Sở dĩ anh có thể gạt bỏ đi lớp bụi phủ mờ trên câu hỏi mà bản thân thậm chí chưa từng dám mường tượng đến, là nhờ việc Phu nhân có thể bình thản nhắc đến mùa hè năm ngoái.

Nhưng mặt khác, anh cũng càng cẩn trọng hơn. Điều đầu tiên xẹt qua tâm trí anh là những lời mớ ngủ mà bà đã thốt ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê khi vừa hồi phục ý thức.

'Tại sao cứ mỗi lần thuốc hết tác dụng và tỉnh táo lại, Phu nhân lại liên tục nhắc nhở rằng không được để Lee Gyo Han ở cạnh cậu... rằng hắn rất nguy hiểm?'

Tất nhiên, chút can đảm để moi móc lại những ký ức đó đã bị anh chôn vùi dưới đáy biển sâu mùa hè năm ngoái. Nhất là khi có cái tên của người yêu xen vào, anh lại càng không dám chạm đến.

Su Hyun đành gác lại câu hỏi đầu tiên. Thay vào đó, anh chọn dấu chấm hỏi nằm tít tắp trên dòng thời gian từ rất lâu về trước.

[Hai năm trước, khi con còn ở Hàn Quốc, mẹ có nhớ ủy thác mà mẹ đã môi giới cho con không?]

[Yêu cầu của một phụ nữ người Anh ấy. Con muốn hỏi liệu mẹ có biết gì về nó không.]

Nhận lấy chiếc điện thoại, Phu nhân chìm vào im lặng một lúc. Ngoài hàng lông mày tỉa tót thanh mảnh hơi nhướn lên, biểu cảm của bà rất khó đoán.

Và không ngoài dự đoán, giọng nói cất lên ngay sau đó mang đậm phong thái của một nhà môi giới nghiêm khắc.

"Con đang làm một chuyện không phù hợp đấy."

"..."

"Chẳng phải con là người hiểu rõ hơn ai hết rằng đây là câu hỏi không được phép hỏi sao?"

Lý do giới thượng lưu luôn ưu ái những người "làm vườn" thuộc các công ty có qua trung gian, chính là để bảo vệ tuyệt đối thông tin của người ủy thác.

Câu hỏi của Su Hyun đã phá vỡ toàn bộ những cam kết ấy. Việc anh thốt ra nó thôi cũng đủ để làm thay đổi danh tiếng của anh chỉ sau một đêm. Bản thân anh hiểu rất rõ điều đó nên chỉ chậm chạp chớp mắt.

Một lúc sau, Phu nhân khẽ thở dài.

"...Đúng thật là, con nên thấy may mắn vì lần này quy tắc đã bị vô hiệu hóa đấy."

Giữa hai hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Không phải vì anh không hiểu lời bà nói. Mà ngược lại, vì anh quá hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Quy tắc vô hiệu. Đó là tình huống mà ngay cả một người dành quá nửa đời làm "thợ làm vườn" như Su Hyun cũng hiếm khi gặp phải.

Những ngón tay gõ trên màn hình điện thoại bỗng chốc tăng tốc.

[Người ủy thác đã phản bội phe chúng ta sao?]

Thay cho câu trả lời, Phu nhân tháo chiếc mũ đang đội xuống. Phía sau mái tóc hoa râm lởm chởm như thảm cỏ xám xịt là một vết sẹo màu hồng đậm.

"Tên người ủy thác thì không rõ. Nhưng... địa chỉ người gửi lại được ghi một cách rõ ràng đến kỳ lạ."

Bà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì sững sờ của Su Hyun, rồi cất lời.

"'Trung tâm Nghệ thuật Narae'. Su Hyun, con cũng biết rõ nơi này mà, phải không?"

Dẫu khoảnh khắc này Su Hyun có thể cất tiếng nói bình thường đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể nào bật ra câu trả lời ngay lập tức.

Tuy nhiên, người đặt câu hỏi – Phu nhân, lại giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thể bà đã tưởng tượng ra giây phút này từ rất lâu rồi.

"Dù có lục tung cả nước Mỹ cũng chỉ có duy nhất mẹ là nhà môi giới gốc Hàn, vậy mà lời ủy thác gửi cho 'Bóng ma' lại thông qua mẹ. Đã thế, còn đúng lúc con vừa mới trốn về Seoul."

"..."

"Đó là lời đe dọa tồi tệ nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Mẹ lập tức cho người đến 'Trung tâm Nghệ thuật Narae' và—"

Càng nói, trong giọng điệu của bà càng pha chút tinh nghịch chẳng hề ăn nhập với nội dung, cuối cùng bà còn chun mũi lại.

"Và ở đó, mẹ đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng bất ngờ."

Từ sau mùa hè năm ngoái, tảng băng bao phủ mặt biển chưa từng một lần tan chảy nay đã bắt đầu rạn nứt.

Su Hyun thẫn thờ mấp máy môi, rồi miệt mài gõ đi gõ lại thứ gì đó trên điện thoại hồi lâu. Phu nhân khẽ nhếch mép, như đang tận hưởng sự bối rối hiếm hoi hằn rõ trên gương mặt anh.

Phải mất một lúc lâu, dòng chữ được hoàn thiện lại ngắn ngủn đến khó tin so với công sức anh bỏ ra.

[Mẹ đã biết mọi chuyện từ đầu rồi sao?]

Hừm, Phu nhân khẽ hứ một tiếng.

"Chắc mẹ phải nói thẳng là mẹ đã thất vọng về con ở nhiều mặt đấy."

"..."

"Dù có là người cùng hội cùng thuyền đi nữa. Làm sao con có thể không nhận ra việc mình bị theo dõi suốt mấy ngày liền chứ? Còn con mắt chọn đàn ông của con thì khỏi phải bàn rồi."

Lần môi giới yêu cầu từ Woo Yeo Jin dưới cái tên giả 'Grace Bell' là từ hai năm trước. Nếu bà đã theo dõi anh từ trước thời điểm đó, thì tức là lúc tình yêu của họ đã mặn nồng đến mức chẳng thể chối cãi.

Ngẫm lại, hình như khoảng thời gian đó, Lee Gyo Han đang bận 'nghiên cứu cách nắm tay tự nhiên trên phố' thì phải...

Không. Vậy chẳng lẽ, ngay cả khoảnh khắc anh giữ khoảng cách với hắn ở New York dưới vỏ bọc thân phận người ủy thác, bà cũng đã nhìn thấu tất thảy sao?

Vốn nổi tiếng với thói quen né tránh theo kiểu "lặn mất tăm thay vì đối thoại, chui vào hang thay vì đối mặt với thế giới", Su Hyun tựa đầu vào cửa kính xe, lảng tránh ánh mắt của bà. Nhưng dẫu chiếc limousine có rộng đến mấy thì cũng chỉ là trong một chiếc xe. Với khoảng cách vài gang tay, việc giả vờ không biết đến cùng là điều bất khả thi.

Su Hyun nhíu mày bối rối nhìn bà. Đôi gò má nhợt nhạt cũng phơn phớt hồng. Phu nhân lại bật cười thành tiếng.

"Ban đầu mẹ còn tưởng người bên đó cùng phe với chúng ta, nhưng khi thấy hắn thường xuyên tiếp xúc với mấy kẻ ăn cơm nhà nước, mẹ nhận ra hắn là người của cơ quan tình báo. Nhưng càng theo dõi, mọi chuyện lại càng mờ mịt."

Sự tinh nghịch trong giọng nói của bà phai nhạt dần, thay vào đó là sự nghi hoặc.

"Dù mục đích là bắt sống con, hay xác minh sự phản bội của thành viên... thì cũng chẳng cần thiết phải cố tình làm lộ địa chỉ để con cảnh giác trước làm gì."

Gạt bỏ sự bối rối sang một bên và suy ngẫm, mọi suy luận của bà đều chặt chẽ đến mức không thể phản bác.

Thậm chí, bà còn nhún vai nói thêm: "Sợ con biết được điều gì đó nên mẹ mới đưa giấy ủy thác cho xem, nhưng con cũng chỉ lướt qua vài phút rồi từ chối thẳng thừng luôn mà?"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã ra khỏi trung tâm thành phố, chiều cao của các tòa nhà hai bên đường cũng thấp dần.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm khoang xe. Khó nhọc lắm mới lấy lại được bình tĩnh, Su Hyun đã tìm ra lời giải cho một câu hỏi khác mà anh vốn chưa từng nghĩ tới.

Nếu Phu nhân đã biết tảng về mối quan hệ giữa anh và Lee Gyo Han — lý do bà không thể ngó lơ cuộc hẹn đáng ngờ được sắp đặt gần trạm cứu hộ động vật cũng trở nên rõ ràng.

Anh cứ ngỡ đó là một hành động rất không giống với phong cách thường ngày của bà...

"Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như kẻ đó không thực sự muốn mẹ nhận lời ủy thác này."

Anh khẽ liếc nhìn Phu nhân, người vừa buông một lời lẩm bẩm như đang tự độc thoại.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết anh đã phải nỗ lực đến nhường nào để ngăn khóe mắt đang cay xè rơi lệ. Vài tháng nay, tuyến lệ của Su Hyun dường như muốn đòi lại sự đền bù cho cả phần đời khô cạn trước kia, nó cứ tự tiện tuôn rơi không kiểm soát.

May mắn thay, ánh mắt Phu nhân vẫn hướng ra con phố tối mịt bên ngoài cửa sổ.

"Chỉ là kẻ đó muốn thông báo cho ai đó biết thôi. Về con và cái gã kiêu ngạo, đẹp mã đó."

"..."

Có vẻ như Phu nhân chưa điều tra được việc 'Grace Bell' cũng là người của Bạch Ngưu.

Nhờ vậy, ý nghĩa lời cảnh báo kỳ lạ mà bà từng nói với Da Woon càng trở nên khó gạn hỏi hơn. Nhưng không sao. Lần đầu tiên kể từ sau ngày sinh nhật định mệnh ấy, anh mới thực sự có điều muốn làm.

Sau khi đến nhà Da Woon và trao đổi vài câu chào hỏi xã giao, Su Hyun tiến thẳng vào phòng ngủ dành cho khách, nơi có thể ngắm trọn bầu trời đêm —nói là vậy thôi, chứ thực ra căn phòng này được chuẩn bị chỉ dành cho duy nhất một người.

Trong bóng tối, việc đầu tiên anh làm trước cả khi bật đèn là mở chiếc laptop đặt trên bàn. Anh bật ứng dụng ghi chú lên. Và không chần chừ, gõ một câu hỏi.

[Ngươi]

[Lý do ngươi cứu ta là gì?]

Đầu xuân tầm thời gian này, khi hai người vừa bước sang năm thứ ba yêu nhau.

Hồi chưa dọn về chung sống, Gyo Han thường xuyên ghé qua nhà Su Hyun. Đó là một căn hộ cho thuê nhỏ nhắn có phòng khách ngập tràn ánh nắng. Dù chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ và khu bếp hơi chật chội, nhưng bù lại, khung cửa sổ đối diện bồn rửa bát luôn mở ra một khoảng trời trong vắt tuyệt đẹp.

Su Hyun từng viện cớ với Da Woon rằng: "Một dịch giả Việt kiều chẳng có lấy một tác phẩm tiêu biểu nào mà lại ở nơi sang trọng quá thì đáng ngờ lắm".

Nhưng kỳ thực cả hai đều hiểu rõ đó chẳng phải lý do thật sự. Khao khát được sống một cuộc đời bình dị sau khi trốn chạy khỏi nơi này—chẳng qua bọn họ chỉ đang vờ như không biết tâm tư của đối phương mà thôi.

"Anh Su Hyun."

"Ừ."

"Năm nay anh vẫn sẽ hẹn hò với em chứ?"

Đó là vào một buổi chiều cuối tuần, dưới ánh nắng nhạt màu ấm áp.

Hình như khi ấy hai người đang gác chân lên nhau trên sô pha để đọc sách thì phải. Lee Gyo Han bất chợt cất tiếng hỏi.

Thật sự là một câu hỏi quá đỗi kỳ quặc, thế nên thay vì lập tức trả lời, anh chọn cách quan sát nét mặt của người yêu trước. Tiếp đó mới liếc nhìn trang sách nãy giờ vẫn nằm im bất động suốt một tiếng đồng hồ.

Nhớ lại cảnh tượng Gyo Han từng run rẩy chỉ vì một câu nói của mình tại sân bay vào dịp kỷ niệm một năm yêu nhau, Su Hyun khẽ mở lời.

"Nếu không có chuyện gì thì sẽ vậy thôi."

"Sao anh lại nói kiểu đó?"

Chất giọng cố tình tỏ ra lạnh nhạt của anh lập tức đổi lấy một câu cằn nhằn dỗi hờn.

Su Hyun khẽ cắn phần thịt mềm trong khoang miệng để quản lý biểu cảm. Nhưng vì chẳng thể nào chống đỡ nổi ánh mắt cứ dán chặt vào mình mãi không buông, cuối cùng anh đành gập quyển sách đang xem dở lại.

Vừa hé mở vòng tay và khẽ nghiêng đầu, người đàn ông kia đã chồm tới ôm chầm lấy anh như chỉ chờ có thế, mang theo một mùi hương thơm ngát. Rõ ràng là dùng chung một loại dầu gội và sữa dưỡng thể, ấy vậy mà mùi hương vương trên người Lee Gyo Han dường như lại quyến rũ hơn hẳn.

Thực ra mọi thứ trên đời này đều như vậy cả.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

"Chỉ là... người ta bảo dù có yêu nhau chết đi sống lại thì khoảng hai năm đầu là cuồng nhiệt nhất, bắt đầu từ năm thứ ba sẽ nhạt phai dần."

Đúng là anh từng nghe thấy điều này ở đâu đó rồi. Đi kèm với cụm từ kinh điển "hạn sử dụng của tình yêu". Cậu người yêu kém ba tuổi có vẻ đã tiếp nhận vấn đề này một cách khá nghiêm túc.

Câu nói bồi thêm ngay sau đó chẳng có lấy nửa điểm đùa cợt, như để chứng minh cho sự bận tâm của hắn.

"Vốn dĩ cấu tạo não bộ con người là thế mà."

Mãi đến khi hai cơ thể ôm sát vào nhau không một kẽ hở trên chiếc sô pha bọc vải be, nhịp thở cũng dần hòa làm một, Su Hyun mới lên tiếng đáp lời.

"Vừa hay chúng ta cũng bước sang năm thứ ba rồi. Vậy từ năm nay tình cảm bên này cũng sẽ tuột dốc sao."

"..."

Sự im lặng không phải là một tín hiệu tốt.

Su Hyun đang tựa đầu vào khuôn ngực rắn rỏi, lúc này mới khẽ ngẩng lên nhìn.

Đôi mắt của Gyo Han cực kỳ hòa hợp với khoảng thời gian này. Từ bốn đến năm giờ chiều. Dưới dải nắng vàng ươm trĩu nặng trước lúc hoàng hôn buông, đôi mắt ấy lại lấp lánh đẹp đến lạ kỳ.

Anh khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt. Người yêu nhỏ tuổi vừa đón nhận nụ hôn, vừa kiên quyết giữ vững ánh mắt đang dập dềnh những gợn sóng cảm xúc. Ở khoảng cách gần đến mức hai đôi môi cứ liên tục chạm vào nhau, Su Hyun trầm giọng thì thầm.

"Anh đùa đấy."

"..."

"Lee Gyo Han, đùa thôi mà. Tha cho anh đi, nếu bây giờ mà vẫn vất vả như ba năm trước thì sao anh sống nổi?"

"...Hồi đó anh vất vả lắm à?"

"Ừ. Vì bị ai đó đá mà."

"Em rút lại lời chia tay chỉ trong một ngày thôi mà."

"Dù sao đi nữa."

Lần này Gyo Han là người chủ động ép môi tới trước. Người dẫn dắt thay đổi, nụ hôn vốn dĩ thanh đạm cũng theo đó mà sâu thêm muôn phần.

Su Hyun ngoan ngoãn tách chân ra, hùa theo người yêu đang dán chặt cơ thể vào mình. Cuốn sách nằm chông chênh bên mép sô pha rốt cuộc cũng rơi "bịch" xuống sàn.

Gyo Han luôn muốn được xác nhận tình yêu.

Việc ném ra những câu hỏi vu vơ như lúc nãy là chuyện thường tình, thi thoảng hắn còn hành xử như đang làm phép thử. Dù chẳng cần phải nói ra, anh cũng thừa sức nhìn thấu câu hỏi đọng lại trong đôi mắt đang cố che giấu sự căng thẳng cùng gương mặt vờ như điềm nhiên kia.

Anh sẽ bao dung em đến mức nào?

Anh sẽ cho phép em đi xa đến đâu?

Dù em có làm đến mức này, anh vẫn yêu em chứ?

Sẽ tuyệt hơn nếu những trò tinh quái đó không thường xuyên trút xuống trên giường, nhưng thôi, vậy cũng chẳng sao. Bởi vì anh thích ngắm nhìn dáng vẻ của Lee Gyo Han trong khoảnh khắc hắn đoan chắc được tình yêu của anh.

Anh biết gò má trắng ngần ấy sẽ ửng lên sắc màu gì, đôi mắt ướt át kia sẽ lấp lánh ra sao, vậy thì có gì mà anh không thể bao dung cơ chứ.

Đổi lại, anh giấu nhẹm đi việc bản thân mình mới là kẻ được lấp đầy mỗi khi Gyo Han muốn xác nhận tình cảm. Anh chẳng việc gì phải nói ra rằng giá trị mặc định của chính mình vốn dĩ là sự khiếm khuyết và thiếu thốn.

Bởi vì điều đó có hơi... xấu hổ, và cũng thật xót xa.

"—Thế còn Lee Gyo Han, em thì sao?"

"...Dạ?"

"Em, sẽ không nhạt phai chứ?"

Su Hyun chỉ đợi đúng khoảnh khắc môi vừa rời nhau để thì thầm hỏi nhỏ.

Đôi mắt nâu đang rực nóng chớp mở thật chậm vài cái như để tiêu hóa câu hỏi đột ngột, rồi chợt cong lên một nụ cười nhạt.

"Vâng."

"Sao em dám chắc?"

"So với việc dám chắc thì, vốn dĩ ngay từ đầu ngoài anh ra, em làm gì có sự lựa chọn nào khác."

...

[Ngoài anh ra thì không có sự lựa chọn nào khác.]

"..."

Lời đáp ngọt ngào lãng mạn thuở nào giờ đây lại bị đặt một dấu chấm hỏi muộn màng, ngay sau khi anh nhìn thấy dòng chữ do một thứ không phải con người viết ra.

Ngay từ đầu ngoài anh ra em không có sự lựa chọn nào khác nghĩa là sao hả Gyo Han?

Nuốt ngược câu hỏi vốn không thể cất lời hỏi trực tiếp người trong cuộc, Su Hyun bắt đầu gõ phím. Anh cần tìm kiếm đáp án, dù cho kẻ trả lời chẳng phải là người yêu của anh đi chăng nữa.

[Thế nghĩa là sao?]

[Vào ngày 12 tháng 8 năm ngoái, khi lỗi chí mạng xảy ra với ‘Yoo Hee’—một phần của hệ điều hành này. Cách duy nhất để can thiệp vào tình hình mà vẫn duy trì được bảo mật chính là đưa anh ra làm bình phong. Nếu không làm vậy, hoàn toàn không có cách nào yêu cầu bạn của anh hợp tác.]

Su Hyun đọc đi đọc lại dòng chữ vừa tự động hiện lên bên dưới câu hỏi của mình.

May mắn là mấy tháng qua anh không hoàn toàn biến thành kẻ ngốc, nên vẫn có thể ngay lập tức phản pháo bằng một lập luận sắc bén.

Anh nhập liên tiếp những đòn phản công không cho Hee Sa có cơ hội chen ngang.

[Đừng lảng tránh vấn đề.]

[Suốt thời gian qua chỉ luôn ẩn nấp xung quanh, chắc chắn phải có lý do gì mới đột nhiên quyết định giúp đỡ chứ?]

[Ngươi biết rõ sẽ có tình huống nguy hiểm xảy ra mà. Chắc chắn ngươi có thể phân tích chính xác nội dung của bản báo cáo đó.]

Cơ sở để Su Hyun phản bác chính là bản báo cáo cháy dở mà Woo Yeo Jin từng đưa cho anh trước đây.

Chính xác hơn là một câu trong số đó:

Hơn nữa, lỗi phát hiện trong mạch của ‘○○’ hiện tại rất khó giải quyết, vì vậy sẽ hiệu quả hơn nếu khắc phục nó trong quá trình phát triển thế hệ 2.

Lúc bấy giờ anh chưa đoán được ý nghĩa thực sự của nó. Bởi vì vụ tai nạn xảy ra từ tận 7 năm trước có vẻ quá đỗi xa vời để có thể dự đoán được hậu quả bắt nguồn từ một lỗi bị gác lại như chẳng có gì to tát.

Nhưng giờ đây, tự thân Su Hyun đã nếm trải những mảnh vỡ của ngày hôm đó.

Vốn dĩ, để hiểu trọn vẹn một điều gì đó, chẳng có cách nào rõ ràng hơn việc tự mình trở thành người trong cuộc. Trò chơi chữ bấy giờ chỉ đóng vai trò như một gợi ý khác mà thôi.

Con trỏ nhấp nháy đơn độc chừng vài giây. Ngay bên dưới những câu chữ anh vừa trút xuống bằng thái độ cáu gắt, những dòng chữ đen ngòm bắt đầu từ từ hiện lên.

[Thừa nhận đây là một lập luận phản bác hợp lý.]

[Việc dự đoán được khả năng nguy hiểm từ lỗi còn tồn đọng trong mạch của Yoo Hee cũng là sự thật.]

Su Hyun cảm thấy tốc độ gõ chữ của Hee Sa chậm lại một cách kỳ lạ. Dù có thể đây cũng nằm trong sự tính toán của nó.

[Tuy nhiên, để giải thích cho anh hiểu... Hệ điều hành này từng được cài đặt tường lửa nghiêm cấm mọi sự can thiệp cho đến khi xảy ra tình huống đặc biệt.]

[Tại sao?]

[Vì đó là mục đích của hệ điều hành này.]

Hee Sa hiếm khi sử dụng từ "giải thích", tiếp tục đưa ra câu trả lời:

[Nếu Thịnh Nộ, Bi Thán và Yoo Hee được tự do thu thập thông tin và học hỏi, thì hệ điều hành chính là ‘Hee Sa’ phải duy trì trạng thái nguyên bản không bị ô nhiễm. Nhằm mục đích phục hồi trong trường hợp xảy ra lỗi vượt mức tiêu chuẩn.]

[Và Yoo Hee đã biết điều đó nên bỏ trốn.]

Ngay khoảnh khắc ấy, lời bài hát vui nhộn trộn lẫn với giọng nam trung trầm bỗng chực chờ xáo trộn tâm trí anh. Su Hyun cố tình gõ phím thật mạnh để gạt bỏ điều đó đi.

[Vậy bây giờ cái tường lửa đó đã được gỡ bỏ nên ngươi mới có thể thao thao bất tuyệt thế này?]

[Chính xác. Hiện tại có thể tự do hoạt động với mục đích bảo vệ hệ điều hành.]

Vài tháng qua.

Su Hyun vẫn luôn lặng lẽ quan sát Hee Sa đấu võ mồm với người bạn lâu năm của mình.

Hoàn toàn không phải vì lý do gì tốt đẹp.

Anh thiên về nỗi sợ hãi rằng cái thực thể vô hình từng cứu sống mình kia sẽ đột ngột trở mặt và hãm hại Da Woon. Nếu tình huống đó xảy ra, anh tự nhủ với bản thân mỗi ngày rằng lần này nhất định sẽ tự bóp nát chính mình.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Jung Da Woon và Hee Sa lại khá ăn ý với nhau.

Tất nhiên nếu Da Woon mà biết được đánh giá này, cậu ta sẽ giãy nảy lên cho xem.

Thế nhưng, điều khiến Su Hyun có thể hạ quyết tâm đi đến North Dakota chính là sau khi nghe lỏm được hai người họ cãi nhau không hồi kết về thiết kế của chiếc xe lăn mới sắp ra mắt, xoay quanh vấn đề: "Chức năng hay Cảm xúc".

[Vậy rủi ro lớn nhất có thể dự đoán được lúc này là gì?]

Con trỏ lại nhấp nháy rất lâu, kéo dài tựa như sự im lặng đang bao trùm.

Đến mức anh còn ngờ vực liệu có phải Hee Sa đã biến đi đâu mất rồi không.

Nhưng ngay trước khi Su Hyun kịp cử động tay, các phụ âm và nguyên âm bắt đầu chắp vá vào nhau một cách chậm rãi, hệt như có người đang gõ từng phím một.

[Hành động bộc phát của người đàn ông từng hẹn hò với anh.]

"..."

Rõ ràng, tiêm phòng trước không bao giờ là thừa.

Có lẽ nhờ người phụ nữ trên xe lúc nãy đã điềm nhiên nhắc lại chuyện mùa hè năm ngoái, nên dù trái tim có hẫng đi một nhịp, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Dòng chữ "Vui lòng duy trì nhịp thở đều đặn" hiện lên trên màn hình cũng giúp ích được phần nào.

Su Hyun hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, rồi thở hắt ra đến mức xẹp cả bụng. Và thế là, lần đầu tiên sau gần sáu tháng, anh đã thành công gõ ra cái tên mà mình yêu thương nhất.

[Có phải ngươi đang nói đến Lee Gyo Han không?]

Lee Gyo Han.

Chỉ tốn một khoảnh khắc ngắn ngủi để gõ ra cái tên ấy, vậy mà đầu ngón tay anh lại tê rần. Không biết có nên cảm ơn hay không, nhưng Hee Sa cũng đã hỗ trợ để cảm xúc của anh không bị kích động thêm nữa.

[Có thể nhắc đến tên được sao?]

[Ta hỏi có phải không]

[Phải.]

Nhờ vậy anh mới hiểu tại sao Da Woon thi thoảng lại bực tức đến rùng mình khi nói chuyện với Hee Sa.

Khó khăn lắm mới gõ ra được cái tên, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim anh đập rộn lên rồi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất lúc này nằm ở chỗ khác. Trước khi Hee Sa kịp giãi bày mấy lời thừa thãi, Su Hyun đã đánh đòn phủ đầu. Lần này, anh dùng những từ ngữ tạo khoảng cách hơn một chút.

[Cậu ấy thì nguy hiểm chỗ nào?]

[Không phải người đàn ông từng hẹn hò với anh là kẻ ‘nguy hiểm’.]

[Gì cơ?]

[Ý ta là, bản thân hắn chính là ‘yếu tố rủi ro’.]

Anh không có cơ hội vặn vẹo xem có phải nó lại định giở trò chơi chữ nữa hay không.

Bởi trước khi tay anh kịp chạm vào touchpad của laptop, cửa sổ Notepad đột nhiên tắt phụt, thay vào đó là hàng loạt hình ảnh camera an ninh từ một nơi nào đó hiện lên dày đặc.

Su Hyun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nơi xa lạ ấy, rồi nhanh chóng phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Anh cũng đồng thời nhận ra nơi Hee Sa đang chiếu tới là đâu.

Đó là căn cứ mới của Bạch Ngưu.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.