Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 11
Trước khi bước vào nhiệm vụ, điều cần phải nằm lòng hơn cả vị trí mục tiêu chính là 'Tôi là ai'.
Đây không phải là bài bàn luận triết học vĩ mô. Đơn giản chỉ là vấn đề sinh tồn. Kể cả có lỡ vuột mất mục tiêu ngay trước mắt, cơ hội vẫn sẽ quay lại. Thậm chí nếu thất bại thảm hại đến mức uy tín bị sứt mẻ thì cũng đành chịu. Cơ hội chuộc lỗi rốt cuộc chỉ đến khi thợ làm vườn không bị đè chết dưới chính nhánh cây mà bản thân vừa chặt xuống.
'Oliver Woo. 34 tuổi. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng bộc lộ tài năng xuất chúng về kỹ thuật và toán học từ nhỏ, tốt nghiệp sớm tại MIT rồi tự mở công ty DAY-DREAM...'
Dù công việc lần này có hơi khác biệt so với bổn phận vốn có của một thợ làm vườn, nhưng nguyên lý cốt lõi thì vẫn thế.
Su Hyun chăm chú nhẩm thuộc lòng vai diễn của mình tại bữa tiệc xa lạ, đồng thời nhiều lần lật xem sơ đồ cấu trúc bên trong. Từ trước tới nay, bất kể nhận vô số nhiệm vụ, anh luôn tìm được lối thoát nằm giữa ranh giới của điều tốt nhất và điều tồi tệ nhất chính là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này. Thế nhưng cũng vì thế mà anh lại càng lấn cấn.
Đó chính là dòng tin nhắn lạ hoắc gửi đến ngay trước khi chiếc xe van bị tông sầm.
[Cẩn thận đấy!]
"……."
Để cho chắc, anh thậm chí đã thử chuyển cài đặt ngôn ngữ sang tiếng Hàn, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tình hình cấp bách, phía Bạch Ngưu cũng báo rằng việc truy dấu người gửi e là rất khó khăn. Nếu là Da Woon thì dư sức làm được rồi. Su Hyun đọc đi đọc lại lời cảnh báo ngắn gọn đã được kiểm chứng vô số lần, cố mường tượng chân tướng giấu kín phía sau.
Đúng lúc đó.
—Cốc cốc!
Đêm khuya thanh vắng gần rạng sáng.
Tiếng gõ cửa lạ lẫm khiến toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể căng lên như cây xấu hổ đụng phải người. Chuyện đây là căn cứ của Bạch Ngưu ở Mỹ chẳng hề quan trọng. Cả đời này, nơi duy nhất mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối chỉ có một mà thôi.
Một tay thủ sẵn khẩu súng lục, Su Hyun cẩn trọng hé cửa.
"Dù biết anh thích tự chuẩn bị một mình, nhưng em nghĩ hai ta vẫn nên tập khớp kịch bản với nhau một chút."
"……."
"Em vào được chứ?"
Người đàn ông từng là chốn nương tựa duy nhất mang vẻ mặt bình yên đến mức làm lu mờ cả sự cảnh giác sắc bén.
Đâu chỉ thế. Hắn còn mặc bộ đồ ngủ thân thuộc khi ở nhà. Không để lộ sự thư giãn, anh chỉ khẽ nhích người sang một bên. Gyo Han liếc nhìn khẩu súng lục trên tay anh rồi đi thẳng qua mà chẳng mảy may bình luận.
Cuộc trò chuyện trong phòng thẩm vấn khó mà coi là không gian riêng tư của hai người, nhưng nếu tính rộng lượng ra, đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau kể từ hôm đó. Su Hyun lóng ngóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tựa như con búp bê thiếc thiếu dầu mỡ.
"Anh kiểm tra hết danh sách khách mời chưa?"
"…Rồi."
"Dù có ngụy tạo thân phận hoàn hảo đến đâu, anh cũng nên tránh né mấy người làm cùng lĩnh vực. Tiếp xúc trò chuyện nhiều chỉ tổ thêm rắc rối thôi."
Quả không hổ danh giữ chức Đội trưởng, Gyo Han rà soát kỹ lưỡng từ cốt lõi nhiệm vụ cho đến những ngoại lệ tủn mủn nhất. Nhờ thái độ điềm đạm ấy, anh mới có thể vờ như đã thích nghi được với cái tình huống điên rồ là đang ngồi vạch kế hoạch cùng 'Lee Gyo Han'.
Thế nhưng, khi đối chiếu lại trang tài liệu mà hắn cố tình nhắc nhở: "Mấy người bên này để em lo. Lỡ họ có bắt chuyện thì anh cứ đùn đẩy sang cho em," chân mày anh lập tức nhíu chặt.
"Những nhân vật... trong giới mỹ thuật?"
"Sao nào? Trông em thế này chứ vẫn là 'Giám tuyển' cơ mà."
"Trò đùa nhạt nhẽo quá đấy."
"Ý là việc em học chuyên ngành Lý luận Mỹ thuật là sự thật cơ."
"……."
"Định đâm lao theo đường quân đội nhưng rẽ ngang sang hướng này nên bỏ dở, chứ không phải nói dối 100% đâu."
Đôi mắt híp lại cười rạng rỡ dĩ nhiên là dễ nhìn hơn hẳn vẻ mặt đáng sợ trong phòng thẩm vấn, nhưng lại cực kỳ có hại cho tim. Anh còn tự thấy nực cười khi trong đầu lướt qua cái suy nghĩ bao đồng rằng: Em gái hắn học trường mỹ thuật, vậy là hai anh em cùng nhau học vẽ sao?
"Anh không định nói cho em biết à?"
Thấy Su Hyun nín thin thít, Gyo Han bèn cất lời.
Lúc này anh mới vỡ lẽ, cuộc nói chuyện này chính là sự nối tiếp câu chuyện dang dở lúc ở trên xe ô tô. Đã thế còn gọi 'Anh'. Chỉ với một từ vỏn vẹn đó, anh có cảm giác như ngay tắp lự đã quên sạch mình đang ở đâu, sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì.
"...Được ba cuốn tiểu thuyết. Anh chỉ dịch có thế thôi."
"Thảo nào em thấy lâu thế."
"……."
"Trông anh làm việc chăm chỉ nhưng tốc độ rùa bò quá, em còn tưởng dịch giả ai cũng phải mất một năm mới dịch xong một quyển cơ."
Không hề nha. Chỉ lần đầu mới thế thôi, sau này nhanh hơn nhiều rồi. Su Hyun thầm bật ra lời đáp trả không thể thốt thành lời.
"À không, bảo sao cuốn đầu tiên mất tận một năm, rồi sau này nhanh dần lên còn nửa năm nhỉ."
"……."
Cách nói năng ôn tồn nhẹ nhàng hệt như đang đi guốc trong bụng anh thật khó đối phó. Cả cái giọng khẽ thì thầm bồi thêm "Cả ba cuốn đều hay lắm" nữa. Rốt cuộc trong đầu Lee Gyo Han đang toan tính điều gì? Anh rất muốn biết, nhưng lại chẳng muốn nghe.
Nhớ lại cái ngày anh phơi bày quá khứ tăm tối — thứ mà anh ngỡ đã lãng quên nhờ được ở cạnh hắn — ra ánh sáng, anh đinh ninh sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời thủ thỉ êm tai này nữa. Bởi lẽ trong căn phòng hình vuông u ám ấy, hắn chỉ toàn tra khảo tên tuổi một cách lạnh lùng.
Mới vừa nãy thôi, Lee Gyo Han vẫn còn mang cái uy của Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 Bạch Ngưu cơ mà.
Vậy mà sao đột nhiên lại dùng chất giọng của ngày xưa để hành hạ người ta thế này. ...Cứ làm cho người ta muốn hỏi tại sao lại nổi điên với Quý bà như vậy cơ chứ.
"Lee Gyo Han. Anh có chuyện này muốn hỏi."
"Ừm."
"Vốn dĩ em luôn... Như vậy à?"
Việc thu gọn hàng tá câu hỏi ngổn ngang vào một câu văn ngắn ngủi là điều bất khả thi.
Thật may Gyo Han không bắt bẻ sự mơ hồ ấy. Hắn chỉ ngả lưng ra sau làm chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt rồi đáp lời.
"Với em thì anh cũng chỉ là một dịch giả thôi mà."
"……."
"Em cũng vậy. Không phải là Giám tuyển Lee Gyo Han, anh thất vọng lắm à?"
"Không. Không hẳn là thất vọng—"
Lỡ buột miệng phủ nhận quyết liệt trong vô thức, Su Hyun vội vàng khóa chặt miệng trước khi để lộ quá nhiều tâm tư. Tiếng yết hầu chuyển động nghe như quá lớn khiến anh bứt rứt.
Thế nhưng, nghe xong câu tiếp theo, anh thà chịu đựng sự bứt rứt ấy còn hơn.
"Em thì hơi thất vọng đấy, anh à."
"……."
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc tại sao Kim Su Hyun có thể dễ dàng buông tay em đến thế?"
Anh đã từ bỏ việc ngụy biện từ lâu.
Làm sao một đặc vụ thuộc cơ quan nhà nước lại đi hẹn hò với sát thủ chuyên nghiệp, một mối tình chắc chắn sẽ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp mà hắn đã gầy công xây dựng, cớ sao anh có thể tham lam níu kéo được chứ. Anh sẽ không bao giờ hỏi ngược lại câu đó.
Chúng ta chỉ là đang bước đi ở hai bờ xích đạo. Thế nên cả thế giới cứ ngỡ mùa hè đó là lúc hai ta yêu nhau, nhưng thực chất chúng ta lại đứng ở hai nơi khác biệt hệt như ngày và đêm. Anh không cần phải giải thích điều đó. Bởi vì Dịch giả Kim Su Hyun là người yêu, còn Thợ làm vườn Kim Su Hyun chỉ là một cái bóng tội lỗi, rồi sẽ có lúc Lee Gyo Han nhận ra sự thật ấy.
Dẫu vậy, riêng hai chữ 'dễ dàng' thì anh lại muốn phản bác.
Nó vốn không hề dễ dàng, và hiện tại cũng thế.
"Ít nhất anh cũng phải cố gắng thử xem sao chứ. Lẽ ra anh phải làm thế. Vì em bây giờ đã biến thành một kẻ đến tức giận với Kim Su Hyun cũng không thể tức giận lâu được nữa rồi."
"...Giờ thì ra ngoài đi. Lee Gyo Han."
Bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt, Su Hyun chọn cách trốn chạy vì không thể cất lời hỏi rõ.
Chính xác hơn, anh đùn đẩy cả phần việc rời đi cho đối phương. Ánh mắt từ đôi đồng tử màu nâu sáng rực nọ cứ dán chặt lên khuôn mặt anh một hồi lâu. Su Hyun trừng mắt đáp trả, để rồi khi chỉ còn lại một mình, anh mới đổ gục xuống giường.
________________________________________
Khi tin đồn 'cái anh Su Hyun đó' được thuê làm lính đánh thuê rộ lên, đám đặc vụ Bạch Ngưu — đặc biệt là người của Đội Đặc nhiệm 2 — đồng loạt nửa tin nửa ngờ.
Gần 5 năm nay.
Lee Gyo Han lúc nào cũng nhắc đến người yêu trên môi, nhưng lại cẩn thận ngăn chặn việc những lời nói ấy chắp vá thành một hình hài cụ thể. Bằng chứng rõ ràng nhất là ai cũng biết cái tên 'Su Hyun', nhưng lại mù tịt về họ của anh.
Mặt khác, thứ bù đắp cho bức chân dung vỡ vụn chấp vá đó lại chính là trí tưởng tượng dựa trên thực tế méo mó.
'Nghe đâu người yêu Lee Gyo Han sức khỏe yếu lắm. Thấy bảo đang nằm viện nên không gặp thường xuyên được.'
'Nghe gì chưa? Hôm qua Lee Gyo Han tan làm đúng giờ rồi lại vác theo bó hoa quay về đấy. Lần này là hoa hồng.'
'Cậu thấy Đội trưởng Lee Gyo Han chưa, bảo là nấu mì ý sốt hoa hồng ghẹ cho Su Hyun mà bỏ luôn cả viết báo cáo để ngồi xem video hướng dẫn làm sạch ghẹ cơ đấy? Trưởng phòng Shin cạn lời quá nên kệ xác luôn.'
Mọi người trong Bạch Ngưu mặc sức tô vẽ Kim Su Hyun theo ý mình.
Chẳng hạn, chuyện yêu xa 1 năm thì biến thành tình cảnh bi đát không thể gặp nhau thường xuyên do bệnh hiểm nghèo. Bó hoa tuyệt đẹp mà chủ nhân của nó chỉ muốn đâm nát mắt mỗi khi bị gọi về giữa đường tan sở lại trở thành sở thích của người tình bệnh tật. Còn những món ăn mà hắn cất công tìm hiểu để chuẩn bị cho 'bữa tối với người yêu', đương nhiên biến thành khẩu vị của 'anh Su Hyun' lừng danh.
Đối với các đặc vụ, Kim Su Hyun giống như một sự tồn tại trừu tượng. Dù chưa từng thấy mặt thật, nhưng cứ coi anh là một hình mẫu xinh đẹp sống vượt ngoài tầm cảm giác đi.
Rất may là khi đồng hành cùng nhiệm vụ tuyệt mật đến tận trung tâm New York, cái lăng kính ảo mộng ấy đã bị gỡ bỏ quá nửa. Vùng ảo tưởng trống rỗng giờ đây bắt đầu được lấp đầy bởi những thắc mắc thực tế hơn.
Ví dụ như, 'Rốt cuộc làm việc kiểu quái gì mà lại bị gắn cái mác Bóng ma?'...
Và hôm nay.
—Màn hình nhận tín hiệu tốt. Âm lượng ổn chứ ạ?
"Tàm tạm. Vị trí của 'Chim' ở đâu?"
—Hướng 11 giờ so với vị trí của anh. Đang từ từ tiến lại gần.
Những đặc vụ cải trang thành nhân viên an ninh ẩn nấp khắp hội trường đang tự nhủ, biết đâu thứ mình đang chiêm ngưỡng lúc này lại chính là gấu áo của Bóng ma cũng nên.
Không đơn thuần là màn hóa trang với bộ tóc giả màu đỏ rực cùng cặp kính gọng sừng đen. Bằng cách nói chuyện mà khẩu hình gần như không nhúc nhích, trông chiều cao và vóc dáng của Su Hyun tự dưng teo nhỏ lại.
Thân hình cao hơn 1m8 giờ đây giỏi lắm chỉ nhỉnh hơn 1m75, lại còn mang lại cảm giác gầy xọp đi một cách kỳ lạ. Rõ ràng là vóc dáng săn chắc ấy đâu thể biến đổi chỉ trong một đêm.
Do tư thế chăng? Hay do trang phục? Rốt cuộc phải điều khiển từng khớp xương thớ thịt điêu luyện đến mức nào mới làm được vậy chứ. Có một điều chắc chắn là, nếu ngay tại đây dựng phác họa theo lời nhân chứng, sẽ chẳng có chi tiết nào gợi nhớ đến Kim Su Hyun.
Điểm khiến các đặc vụ Bạch Ngưu thán phục chân thành nhất chính là—
"Tôi nghe hơi to thì phải. Giảm âm lượng xuống giúp nhé."
Đó là việc anh giấu nhẹm mọi khí tức một cách hoàn hảo, dù đang phải kè kè tên Đội trưởng của họ ngay bên cạnh — một sự tồn tại chẳng khác nào một gánh nặng.
—Giờ thì sao ạ?
"Vâng, vừa vặn rồi."
Nhếch mép cười duyên dáng, Lee Gyo Han hôm nay nhập vai xuất sắc hơn bao giờ hết.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi hở cổ khoe khéo chiếc cổ thon dài thay vì bộ âu phục ôm sát, cộng thêm mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối.
Dùng ngoại hình để phán xét thì hơi kỳ, nhưng trông hắn hệt như một gã công tử bột ngoài đôi mươi chưa từng nếm mùi đời tự lực cánh sinh. Nói trắng ra, trông hắn chính là một tên khốn quyến rũ chuyên đi đào mỏ những đại gia trẻ tuổi ngây thơ. Chỉ cần đứng chung một khung hình với Kim Su Hyun thôi là có ngay kịch bản về một chuyện tình tựa thiêu thân lao vào lửa.
— Nghe bảo lễ thắp đèn là thời gian dự kiến để thâm nhập. Thời gian hành động chỉ khoảng hai phút. Sau đó, lộ trình rút lui có thể thay đổi liên tục, mọi người hãy giữ liên lạc qua bộ đàm nhé.
Nấp trong một chiếc xe van gần đó, Park Hye Ri đang ra sức hỗ trợ và không quên nhắc nhở cặp tình nhân đầy rắc rối kia. Su Hyun nhấp một ngụm punch vị bưởi, mắt lại đảo qua quan sát xung quanh một lần nữa.
Hôm nay, thứ mà "Con Chim" định đánh cắp là viên kim cương đỏ có độ tinh khiết cao và màu sắc rực rỡ nhất trong số những viên được khai thác ở thế kỷ trước. Khi anh hỏi tại sao lại cần thứ đó, câu trả lời nhận được vô cùng ngắn gọn: "Đôi khi, cái chết còn tốt hơn là việc đánh mất thứ gì đó, con ạ."
Ngay lúc ấy.
"Xin chào."
Một người đàn ông cất lời chào với vẻ mặt niềm nở, nhưng gương mặt này hoàn toàn không có trong danh sách khách mời. Tóc vàng sẫm, mắt xanh lá, da trắng. Nếu phải dùng một người để định nghĩa cho tầng lớp thượng lưu điển hình, có lẽ gã chính là hình mẫu chân thực nhất.
Đầu dây bên kia, tiếng Hye Ri vang lên gấp gáp qua tai nghe: "Hình như là người đi cùng không có thiệp mời... Đợi chút, để tôi kiểm tra." Cô bắt đầu gõ phím liên tục.
Trong khi đó, ánh mắt của gã đàn ông kia lại lộ liễu hướng về một nơi khác.
Su Hyun thấy Gyo Han không thèm phản ứng dù đã nghe lời chào, liền huých nhẹ vào lưng hắn. Đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ động đậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không từ chối "mệnh lệnh" thầm lặng ấy.
"...Vâng. Chào ông."
"Dù trời đã lặn nhưng không khí vẫn còn hơi oi bức nhỉ. Anh thấy sao?"
"..."
"Thấy anh đứng đây mà không có gì uống tôi cũng thấy tiếc... Hay là chúng ta sang đằng kia, tôi mời anh một ly vang nhé?"
Thực tế, việc Lee Gyo Han trở thành đối tượng bị tán tỉnh chẳng còn lạ lẫm gì với các đặc vụ Bạch Ngưu. Nếu không che mặt bằng kính râm hay mũ, thì dù ở bất kỳ thành phố xa lạ nào, vị Đội trưởng của bọn họ cũng đều "thu hoạch" được vô số lời chào hỏi đầy ý đồ.
Nhưng vấn đề nằm ở Kim Su Hyun.
Từ trước đến nay, Su Hyun chưa từng chứng kiến cảnh bạn trai "cũ" của mình trở thành mục tiêu săn đuổi của ai đó. Cùng lắm là trong chuyến đi biển mùa hè năm nào, có người tiến đến ngỏ ý: "Nếu anh đi một mình thì chơi chung với chúng tôi cho vui?", nhưng Gyo Han đã lập tức từ chối khiến anh chẳng kịp cảm nhận được ý đồ mờ ám nào.
Vậy mà bây giờ, một người đàn ông, lại còn ở cái tuổi chắc chắn phải hơn hắn cả một giáp, đang thể hiện sự quan tâm rõ rệt với Lee Gyo Han.
Chẳng thể ngờ cuộc hội thoại lại chuyển hướng theo cách này, Su Hyun cầm ly punch đứng sững người, đôi mắt không thèm chớp lấy một cái. Đôi đồng tử sáng như hạt thủy tinh của Gyo Han liếc nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của anh rồi lại quay sang nhìn gương mặt bóng loáng của gã lạ mặt. Hắn khẽ thở dài một tiếng đầy kín đáo.
"Có vẻ ông không phải khách của tôi rồi. —Phải không, nhà tôi?"
"Ồ, thật ngại quá! Tôi không thấy hai người đeo nhẫn nên mới..."
"Vì nhà tôi làm công việc cần dùng đến tay nhiều mà."
Gyo Han cố ý vẫy vẫy những ngón tay thon dài một cách đầy ám muội, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy Su Hyun. Bàn tay to lớn như của vận động viên chẳng cần cử động quá nhiều cũng đủ để mơn trớn khắp nơi trên cơ thể anh. Từ việc vuốt ve eo và hông cho đến những vị trí nhạy cảm mà hắn vốn dĩ "biết rõ" đường đi nước bước.
Su Hyun vô thức cắn chặt phần thịt mềm bên trong khoang miệng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"...Tôi là Oliver Woo. Chỉ kinh doanh nhỏ thôi."
"Haha! Kinh doanh nhỏ sao? Tôi biết một khi đã được mời đến đây thì chắc chắn không đơn giản như thế rồi."
"Ông quá khen."
"À, thực ra tôi cũng đang kinh doanh 'nhỏ' đây."
Coleman rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp đựng danh thiếp nhỏ hơn lòng bàn tay.
‘Kyle Coleman, CEO của Well-Life & Food’
Su Hyun nhớ lại những hộp ngũ cốc anh thường thấy trong tủ của Da Woon — một kẻ cuồng thực phẩm hữu cơ. Anh từng nghĩ chúng chẳng có chút hương vị nào cả. Gạt bỏ ký ức cá nhân sang một bên, ánh mắt của vị CEO này trông thật sự nhớp nhúa và khó chịu, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ "sức khỏe" cả.
"Ha ha, thật thú vị. Tôi không ngờ một người đầy sức hút như anh đây lại đi cùng một người bạn đồng hành thế này!"
Theo đúng "kịch bản", Lee Gyo Han không nên nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Lựa chọn đúng đắn nhất là mỉm cười rạng rỡ nhưng đơn thuần như một tác phẩm nghệ thuật bằng đường. Thế nhưng, các đặc vụ Bạch Ngưu đều tin chắc hắn sẽ làm điều ngược lại ngay khi nghe xong lời Coleman.
Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi vest của Gyo Han rung lên một hồi ngắn.
— Ơ? Cái này... không phải tôi gửi...
Tiếng Hye Ri đầy bàng hoàng vang lên trong tai nghe của mọi người.
Điện thoại lại rung thêm vài hồi. Gyo Han dùng bàn tay đang không ôm Su Hyun rút điện thoại ra. Trên màn hình chiếc điện thoại dùng một lần chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp hiện lên hàng loạt thông báo.
[Tên: Kyle Coleman]
[Tuổi: 47]
[Gia đình & Lưu ý: Kinh doanh thực phẩm chức năng nhờ tiền của nhà vợ là Rose Nelson (Vận động viên bắn súng từng đoạt HCV Olympic). Có con trai Noah Coleman (20 tuổi) và con gái Chloe Coleman (17 tuổi). Có tiền sử ngoại tình 'thường xuyên'.]
Su Hyun liếc nhìn màn hình cùng hắn, đôi mắt anh mở to. Trong khi đó, các đặc vụ ở vị trí của mình bắt đầu lo sốt vó.
— Hye Ri, chuyện gì thế?
— Tôi cũng không biết nữa. Tự dưng điện thoại Đội trưởng Lee lại...
"Noah Coleman, Chloe Coleman."
Tất nhiên Lee Gyo Han đã nhanh tay hơn một bước.
"...Hả?"
"Con trai con gái ông có biết bố chúng nó hay đi gạ gẫm mấy gã trai trẻ thế này không?"
Người ta nói cuộc đời nhìn xa là hài kịch, nhìn gần là bi kịch, và Gyo Han lúc này cũng chính là như thế. Những người đứng xa không nghe thấy tiếng hắn chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn đang thay người yêu nhút nhát dẫn dắt cuộc trò chuyện. Nhưng thực tế lại là một vở bi kịch không hề dễ chịu.
"Anh... anh nói cái gì?"
"Người ta đã đáp lại xã giao và ra hiệu rồi thì cũng nên biết đường mà cút đi chứ. Hay là trước khi tìm nhẫn của tôi và nhà tôi, ông nên đi tìm lại chiếc nhẫn ông đã đánh mất đi. Đừng nói là ông định mang cái mác đàn ông ly hôn ra bán thảm trong khi bà vợ là xạ thủ quốc gia vẫn còn lù lù ở đó nhé?"
"..."
"Có vẻ như ông chỉ mong được 'thông lỗ sau' mà không lo bị 'thủng lỗ đầu' nhỉ, ông Coleman?"
Ai đó ở đầu dây bên kia khẽ thốt lên một tiếng thở dài. Mặc kệ tất cả, Gyo Han nhìn gã đàn ông đang tái mặt rồi chuyển sang đỏ bừng kia, bồi thêm một lời chào "dịu dàng":
"Cút giùm cho."
Hắn ghé sát đầu như thể không muốn Su Hyun nghe thấy, nhưng khoảng cách quá gần khiến anh chẳng thể bỏ sót lời thì thầm "ngọt ngào" ấy. Thậm chí tiêu chuẩn của hắn cũng sai quá sai, vì rõ ràng những lời phía trước còn nặng nề gấp trăm lần chữ "cút giùm".
Thế nhưng, phải công nhận một điều. Bi kịch chính là quá trình dẫn đến sự thanh lọc cảm giác (catharsis).
"..."
Su Hyun vờ chỉnh lại kính, cố gắng kìm nén cơ mặt suýt chút nữa là giãn ra vì nhẹ nhõm.
Mọi chuyện ngày càng rõ ràng hơn. Tất cả những gì anh từng thấy trước đây — đều là những khía cạnh tốt đẹp nhất của Lee Gyo Han. Giọng nói ấm áp, cách nói chuyện dịu dàng, và cả bản tính vị tha dù đôi khi hơi kỳ quặc nhưng không bao giờ nề hà việc nặng nhọc.
Ngược lại, những gì anh thấy kể từ khi trở về quê hương toàn là những thứ tồi tệ nhất. Từ việc nhấn ga lao đi điên cuồng, nổ súng bừa bãi cho đến việc cả gan đối đầu với Quý bà Mỹ, và cả cái thói ăn nói độc địa không ai bằng này nữa!
Trong một nhiệm vụ quan trọng thế này, để hắn bên cạnh thật sự là một lựa chọn tồi tệ và độc hại không cần bàn cãi. Anh biết rõ điều đó, nhưng...
"Lee Gyo Han, chẳng phải cậu nói chỉ phụ trách giới mỹ thuật thôi sao?"
"Khi ra hiện trường thì quy tắc nào cũng có ngoại lệ mà."
Nhìn cái bóng dáng lù khù đang lúng túng bỏ chạy mà hắn vẫn trừng mắt nhìn theo, rồi lại quay sang đối xử với mình như không có chuyện gì, Su Hyun chẳng hiểu sao mình lại phải vất vả kiềm chế khóe môi đến vậy.
Lúc ấy, bản nhạc của ban nhạc thính phòng đằng kia bỗng thay đổi. Giai điệu chậm rãi, du dương mang theo một mục đích rõ ràng.
"Một khiêu vũ nhé?"
Su Hyun không thể gạt tay Gyo Han ra khi hắn kéo anh đi, có lẽ vì đôi mắt nâu đang nhìn thẳng vào anh bỗng lấp lánh như những vì sao. Hoặc có thể vì đã quá lâu rồi anh mới được bao bọc trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc này, cũng có thể vì hắn vẫn còn dùng mùi hương nước hoa mà anh từng tặng.
Nếu là bình thường, anh tuyệt đối sẽ không làm những hành động gây chú ý như vậy. Một góc trong tâm trí anh thầm mắng: "Mày điên thật rồi, Kim Su Hyun", nhưng anh vẫn không thể đẩy hắn ra. Thật may là sự lãng mạn ấy nhanh chóng nứt vỡ ngay khi hai cơ thể bắt đầu di chuyển nhịp nhàng.
"Anh này. Anh mù khiêu vũ thật hay đây cũng là một phần của kịch bản vậy?"
"...Im đi."
Su Hyun lầm bầm, vành tai anh đỏ ửng lên chẳng kém gì bộ tóc giả đang đội. Anh luôn hoàn hảo khi đóng vai một kẻ vô danh, nhưng cũng chính vì thế mà anh hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với những hành động vốn chỉ dành cho nhân vật chính.
"Đừng để ý đến người khác, chỉ nhìn em thôi."
"..."
"Đúng rồi, như vậy đó. Làm tốt lắm."
Gyo Han thì thầm với người cộng sự đang chuyển động cứng nhắc như một con búp bê bằng thiếc nhảy múa cùng hoàng tử. Khi hắn ghé sát đến mức môi chạm vào vành tai, anh ngửi thấy mùi ngọt ngào của trái cây nhiệt đới và dừa, một hương thơm vô cùng hợp với đêm hè.
Đúng lúc đó, một tiếng hắng giọng vang lên.
— Đội trưởng. Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên kiểm tra hướng 3 giờ.
Nhờ có lời nhắc nhở ấy mà lý trí vốn đang tan chảy theo giai điệu lười biếng bỗng chốc tỉnh táo trở lại.
Trái ngược với bờ lưng căng cứng của Su Hyun, Gyo Han chỉ khẽ liếc nhìn về một phía hội trường rồi vẫn giữ vẻ thong dong đến lạ. Thậm chí hắn còn thốt ra mấy câu kiểu: "Nào, xoay một vòng đi", rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc giả của anh.
Cuối cùng, người sốt ruột lại là kẻ đang bị thiêu đốt bên trong.
"Ai thế?"
"Con trai cả của một tay buôn vũ khí người Nga mà em từng bắt cóc rồi thả ra năm ngoái."
"Lee Gyo Han, cậu rốt cuộc đã...!"
"Cười lên đi nào, nhà tôi."
Gyo Han ghé sát thái dương Su Hyun thì thầm.
Nếu có thể sống sót rời khỏi nơi này, anh nhất định phải kiểm tra kỹ lại quãng đời đã qua của Lee Gyo Han. Nếu là cộng sự thì lại càng phải làm thế. Su Hyun thầm hạ quyết tâm. Giọng nói cẩn trọng của Sung Tae lại vang lên.
— Phía bên kia cũng không có tên trong danh sách khách mời. Có vẻ vì thân phận đặc thù nên họ không để lại dấu vết trên giấy tờ. À, và vì mọi người đang... cực kỳ chú ý đến hai vị, nên có vẻ 'Con Chim' sẽ bay đi được sớm hơn dự kiến đấy ạ.
"Nhà mình ơi, chúng mình ra ngoài hóng gió chút nhé? Anh bắt đầu thấy hơi say rồi."
"...Được."
Cơ thể đang tự nhiên tựa vào anh thực sự lười biếng như một kẻ đã ngấm men say. Nếu không nghe thấy giọng nói trầm xuống ngay khi vừa bước ra khỏi bữa tiệc, hẳn anh đã lầm tưởng hắn chỉ đang diễn trò.
— Chúng tôi sẽ yểm trợ.
"Đừng có vướng chân, mọi người cứ rút trước đi."
________________________________________
💬 Bình luận (0)