Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 43
Thực ra dự đoán của Kim Su Hyun không hoàn toàn sai. Lee Gyo Han đã thành công quay trở lại làm con người trước khi gặp người yêu. Hắn cũng thích nghi được với thế giới không có Su Hyun. Chỉ là, điều đó chẳng hề ổn chút nào. Đó là lý do hắn không buồn cố gắng thêm nữa.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng một chốc trước khi Da Woon cất tiếng thở dài thườn thượt. Chiếc xe lăn bạc lướt đi trên tấm thảm xanh, tiến đến sát bên Su Hyun. Khi người bạn còn chưa kịp nối tiếp câu chuyện, anh đã quỳ một gối xuống, điều chỉnh ánh mắt cho ngang tầm với cậu.
"Nói thật nhé, tôi chẳng muốn để cậu đi chút nào."
"..."
"Lần này tôi lại không thể đi cùng cậu... Ngay cả khi không có chuyện đó thì từ lúc Phu nhân và cậu liên tiếp gặp nạn, nội bộ công ty đã rối tung hết cả lên rồi."
Da Woon thì thầm nói thêm: "Sẽ phải hành động thật âm thầm đấy."
Su Hyun khẽ gật đầu, tựa cằm lên đầu gối bạn. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc xơ xác như thời tiết của anh, tiếp lời: "Đám người ở đó cũng chẳng đáng tin tẹo nào. Toàn một lũ điên."
'Đám người ở đó'. Rồi thì 'lũ điên'. Chuỗi từ ngữ mập mờ ấy làm anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, những mảnh ghép bí mật suốt vài tháng qua đã nương theo chất giọng trầm thấp tuôn trào.
"Cái lũ tự xưng là đồng nghiệp của người yêu cậu ấy, cậu biết chúng thậm chí chẳng thèm đến thăm bệnh lấy một lần không? Đúng là một đám rác rưởi khốn nạn."
Đôi mắt đen láy mở to, quên cả chớp.
"Dù là ở Anh hay ở Hàn Quốc, chúng đều không ló mặt lấy một lần. Lấy cớ xin nghỉ phép khỏi quân ngũ rồi bị vướng vào một vụ tấn công vô cớ cùng người yêu để che đậy... Dùng danh tính giả tổ chức tang lễ cho cậu, nhưng kẻ còn sống sờ sờ ra đó thì tuyệt nhiên chẳng ai ngó ngàng."
Những lời thì thầm mỗi lúc một nhỏ khiến toàn thân Su Hyun cứng đờ. Tuy nhiên, biết thừa sẽ có phản ứng này mà vẫn cố tình khơi lại chuyện cũ, đương nhiên Da Woon có lý do riêng. Cậu tiếp tục bằng giọng điệu không chút nhượng bộ:
"Thế nên là, Kim Su Hyun. Khắc ghi vào đầu trước khi đi đi."
'Ừ.'
"Nếu cậu lại dính líu đến bọn chúng rồi xảy ra cơ sự gì, lần này tôi không tự tin mình chịu đựng nổi đâu. Thật đấy... Đến giới hạn thì tôi cũng gục ngã thôi."
Jung Da Woon quả có tài nói lời yếu đuối bằng ngữ khí dọa người. Nhờ vậy, anh đành chỉnh lại tư thế, nuốt trôi những lời định nói để mở lại cuốn sổ. Nét chữ vội vã ngoệch ngoạc nhưng từng nét đều in hằn sâu đậm hệt như tấm lòng người viết.
[Lần này tôi nhất định sẽ bình yên trở về.]
"Đương nhiên phải thế rồi!"
Dẫu vậy, chỉ nhờ một câu ngắn ngủi ấy, khóe môi của người bạn thông minh nhất thế giới trong mắt Su Hyun mới chịu giãn ra. Phép màu nào nằm ở dòng cam kết dùng sức ấn mạnh ấy cơ chứ. Cảm thấy đôi mắt có chút cay xè, anh chớp chớp rồi chậm rãi viết xuống câu hỏi đã bị dồn ứ từ lâu ngay phía dưới.
[Nhưng mà này.]
[Chuyện lúc trước cậu định nói là gì thế?]
"Chuyện lúc trước tôi định nói á?"
[Cái chuyện cậu định kể qua điện thoại mà chưa kịp ấy. Rằng cậu đã điều tra được gì đó ở Hàn Quốc...]
Đã nửa năm trôi qua. Nếu là người bình thường thì chắc chẳng còn nhớ nổi. Suy cho cùng, bận tâm từ một tháng trước đôi khi còn bị lãng quên. Nhưng Jung Da Woon thì khác. Bản thân cậu vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện từ mấy năm trước rành rọt cứ như mới xảy ra hôm qua.
Tuy nhiên, lần này lại có chút khác biệt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, như thể vừa sực nhớ ra, Da Woon "À" lên một tiếng, gật gù rồi ấp úng chẳng giống tính cách mọi ngày.
"Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là... tôi có nghe được chút ít chuyện hồi nhỏ của người đó."
Chuyện hồi nhỏ?
Anh chưa kịp nghiêng đầu thắc mắc, đối phương đã vội lấp liếm.
"Nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa."
"..."
"Này, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Một câu hỏi khuyết chủ ngữ, mang theo vừa sự quan tâm vừa ý lảng tránh. Nếu là Su Hyun bình thường, chắc chắn anh sẽ đào sâu vào uẩn khúc phía sau. Thế nhưng, khi âm thanh vô cảm vang lên từ chiếc loa ngay sau đó, mọi suy luận logic trong anh đều tan tành mây khói.
— Gần khu Ilsan, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Lưới phòng thủ của Thịnh Nộ khiến tôi khó xác định tọa độ chính xác, nhưng đây là nơi tín hiệu của hắn xuất hiện lần cuối.
Màn hình vốn đang tắt ngúm đằng xa tự động sáng lên, hiển thị một con phố quen thuộc. Su Hyun nhìn đăm đăm như bị thôi miên. Chẳng cần địa chỉ, không có nó anh vẫn dư sức tìm ra. Bởi lẽ, con đường nhỏ bé ấy chính là khu phố anh từng sống trước khi dọn về chung một nhà với Gyo Han.
________________________________________
[Anh Su Hyun, xin lỗi anh.
Tờ giấy viết thư lần này trông hơi nhếch nhác nhỉ.
Đừng nghĩ em thiếu thành ý nhé. Chỉ là đột nhiên muốn viết một cái gì đó nên em vớ bừa một tờ giấy thôi. Thậm chí em còn có một cái cớ khá hợp lý cơ.
Sự thật là hôm nay em mới chuyển nhà.
Lại còn chuyển đúng vào khu chung cư, đúng tòa nhà, đúng căn hộ anh từng ở nữa chứ.
Đương nhiên em cũng tự thấy mình nực cười. Trước kia cứ nằng nặc đòi sống chung, giờ lại đổ tiền mua chênh giá, đền bù toàn bộ chi phí chuyển nhà cho người ta chỉ để dọn vào đây. Anh đang tự hỏi cái quái gì thế này đúng không?
Nhưng mà cưng ơi. Châm chước cho em một chút đi.
Em thật sự không thể nào chợp mắt nổi trong căn nhà chúng ta từng chung sống.
Anh từng nói mình bị chứng mất ngủ hành hạ nhỉ?
Tự mình trải qua mới thấm, cái thứ này đúng là rút cạn sức lực con người ta đến mức chỉ chực chờ cái chết. Tại sao cứ phải vờn nhau sát sạt cửa tử như thế cơ chứ. Thà rằng...
Dù sao thì, mục tiêu của em cũng giống anh. Ngủ được ba tiếng.
Yêu anh, ngày hôm nay cũng vậy.]
Trốn thoát khỏi không gian từng đong đầy kỷ niệm để tìm về ngôi nhà của ký ức, Lee Gyo Han rốt cuộc cũng vỗ về được giấc ngủ. Dù chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng với một kẻ chợp mắt mười phút cũng là cực hình như hắn, đây quả thực là một cột mốc đáng nhớ. Thực ra, có khi hắn đã đạt được mục tiêu đề ra rồi cũng nên.
Tuy nhiên, tiếng động đột ngột cất lên từ ngoài cửa đã khiến buổi sáng đầu tiên ở nhà mới của hắn bắt đầu bằng việc thức dậy với khẩu súng trên tay. Lúc mở cửa ra, thứ đánh thức hắn chẳng phải vị khách không mời nào mà lại là đống đồ Thịnh Nộ lén lút đặt mua, thật khiến người ta chán nản. Hắn nhìn núi đồ chất đống trước hiên, gầm gừ nhỏ giọng:
"Ai mướn mày làm mấy trò thừa thãi này hả."
— Hừ! Mày đúng là trước sau như một. Cư xử thô lỗ chẳng biết thế nào là biết ơn. Tao đã cất công mua hộ toàn đồ cần thiết đấy!
"Bằng cách ăn cắp thẻ của tao ấy hả?"
— D-Dù có thế, cũng chẳng có món nào kỳ quặc cả! Nhìn xem!
Thịnh Nộ vẫn giữ thái độ vênh váo đến cùng. Gyo Han chẳng thèm giãn hàng chân mày đang nhíu chặt, đưa mắt lướt qua danh sách mua hàng của trí tuệ nhân tạo.
Chăn mền, giấy ăn, nước suối, chuối...
Dù mặt hàng có hơi lộn xộn, nhưng nhìn chung đều là nhu yếu phẩm nhắm tới mục đích sử dụng cho 'duy nhất một người'. Gọi là chuyển nhà, nhưng với một gã đàn ông chỉ xách theo vài bộ quần áo, một tấm áp phích hình mặt trăng, một chậu xương rồng và di vật của người yêu để thay đổi chỗ ở, thì những thứ này quả thực rất cần thiết.
Chẳng buồn đôi co thêm, hắn lôi ra một chai nước suối nhỏ. Bên tai lập tức văng vẳng tiếng làu bàu khe khẽ: 'Đấy thấy chưa. Hứ!', nhưng hắn mặc kệ. Khoan vội thấm giọng, hắn cẩn thận tưới mát cho chậu xương rồng khô khốc trước, sau đó mới qua loa rửa mặt. Có lẽ nhờ cố tình dội thứ nước lạnh ngắt như băng ấy lên da mà tàn dư cơn ngái ngủ bay sạch, kéo hắn quay ngoắt về thực tại.
Nơi đây chẳng còn là nhà của Su Hyun nữa.
Như để chứng minh điều đó, phòng khách trong ký ức vốn đầm ấm nay lại trống hoác, vắng bóng những món nội thất quen thuộc, toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Nếu có góc nào trông chật chội, thì chắc chỉ có bức tường dán kín giấy tờ.
Mớ tài liệu mà hắn cắm mặt đọc cho đến tận lúc ngất lịm đi vào giấc ngủ, tất cả đều được lấy từ căn cứ của Bạch Ngưu.
Phá vỡ khoảng không tĩnh lặng như chốn chân không là chất giọng thanh niên trầm thấp.
— Dù không nhìn rõ lắm... nhưng đống đó là thông tin về Yoo Hee phải không?
"..."
— Anh định làm gì với chúng?
Thay vì đáp lời ngay, hắn lướt mắt qua lộ trình hoạt động của Yoo Hee được tổng hợp trên giấy. Đúng như lời kẻ đã chết Jo Jin Min từng khai, Yoo Hee lấy châu Âu làm căn cứ, ngang nhiên lượn lờ mặc kệ ranh giới quốc gia. Tính chất các vụ việc gây ra ở hàng loạt đất nước cũng muôn hình vạn trạng. Trong đó, chiến tích mới nhất là phá nát gia đình của một học giả nọ.
Hắn từ từ mở miệng.
"Không tò mò xem dạo gần đây bạn mày đã gây ra chuyện tày trời gì à?"
— ...
"Hắn nhốt một vị giáo sư đại học ở Đức trong thang máy trên tầng cao, rồi ép ông ta chọn lựa. Chạy đến phòng thí nghiệm để bảo vệ khối dữ liệu nghiên cứu suốt 10 năm, hay lao đến chỗ người vợ 'dự kiến' sẽ tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc sau 30 phút nữa."
Lúc đó, bản nhạc mà Yoo Hee bật lên là chương đầu tiên trong bản Concerto Grosso "Palladio" của Karl Jenkins. Gyo Han ngâm nga giai điệu mãnh liệt chẳng mấy khó để gợi nhớ ấy, nói tiếp:
"Và gã đàn ông đó đã chọn phương án đầu tiên. Với niềm tin mãnh liệt rằng đó chỉ là lời dọa dẫm vớ vẩn."
Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng cuối cùng của bản báo cáo.
'Người vợ tử vong tại chỗ'.
Cả gan xông vào tận trụ sở chính, lại còn ôm đống tài liệu về Yoo Hee bỏ trốn, thế mà Bạch Ngưu chẳng hề có bất kỳ động thái trừng phạt nào, có lẽ chính là vì kết cục này. Biết đâu chừng, chúng còn đang mong hắn tìm thấy sự đồng cảm rồi tự liếm láp vết thương cũng nên.
"Bọn mày thường tranh giành lãnh thổ. Đứa nào chiếm được trước sẽ nắm thế thượng phong và tự do hành động."
— ... Vâng.
"Vậy làm cách nào để dụ nó đến vùng này, đến Hàn Quốc đây."
— Nếu dụ được Yoo Hee tới... anh định làm gì?
Câu hỏi của trí tuệ nhân tạo lại thấm đẫm sự ngập ngừng.
Có lẽ, những vi mạch không ngừng học hỏi kia đã đưa ra kết luận: Lee Gyo Han lúc này đang nung nấu một mưu đồ biến chính bản thân thành mồi lửa. Hằng đêm chỉ biết thẫn thờ ngước nhìn bầu trời, cuối cùng gã đàn ông ấy cũng tìm ra cách kết liễu mọi thứ. Dẫu cho cái kết đó chẳng những nhắm vào kẻ thù vô hình, mà còn thiêu rụi cả chính hắn không sót lại dù chỉ là một nhúm tro tàn.
Khóe môi Gyo Han cong lên tựa vành trăng khuyết.
"Thì, cứ thế thôi. Còn Jung Da Woon vẫn chưa có tung tích gì sao?"
— ... Không thấy dấu vết đâu cả. Dù Jung Da Woon nắm rất rõ hệ thống của tôi, nhưng cũng không thể lẩn trốn hoàn hảo đến mức này. Thật sự kỳ lạ.
"Thế thì đăng thông báo tìm người đi, giống như ai đó đã từng làm ấy. Treo thưởng một khoản tiền hậu hĩnh vào."
— Mày vừa nói cái gì cơ?!
Tiếng thét chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện tĩnh lặng. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể cố vờ như hòa bình để nói chuyện tiếp, bởi một tiếng "Bính bong" trong trẻo đột ngột vang lên.
Khẩu súng lại nằm gọn trong tay hắn, hai hệ điều hành AI cũng ngoan ngoãn câm miệng.
"..."
Bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào nối tiếp.
Ép sát người vào tường, hắn nín thở, chĩa thẳng nòng súng canh chuẩn góc độ sẵn sàng bóp cò ngay khi cánh cửa bật mở. Ấy thế mà, trái ngược với phản ứng gắt gao của hắn, hành lang vắng teo, đập vào mắt chỉ là khung cảnh thanh bình bên ngoài.
— Này, mày đừng lo. Camera an ninh của chung cư không bắt được bất kỳ bóng dáng khả nghi nào từ bên ngoài cả.
— Đúng vậy. Chắc ai đó bấm nhầm... hoặc hàng xóm qua hỏi han chuyện chuyển nhà cũng nên.
Cả Thịnh Nộ và Bi Thán rầm rì nhỏ giọng như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Vẻ mặt vẫn sắc lạnh không đổi, hắn rón rén bước ra hành lang không gây tiếng động. Thế nhưng đúng lúc ấy.
"Mẹ ơi! Bao giờ anh hai mới về?"
"Ai biết đâu nè. Anh hai học thêm xong mới về chứ. Sao thế?"
"Con muốn anh hai về sớm. Con thèm ăn kem quá..."
Hành lang chung cư với các căn hộ nằm san sát nhau quả thực quá đỗi bình yên để một kẻ giấu súng trong người thản nhiên đi lại. Qua khe cửa hé mở, hắn nghe lỏm được giọng nói lảnh lót như chim hót. Câu chuyện của hai mẹ con kéo dài cho đến lúc họ rẽ qua ngã rẽ và bước vào thang máy. Chỉ khi âm thanh bên ngoài chìm vào im ắng, thi thoảng xen lẫn vài tiếng ồn vặt vãnh, hắn mới chịu khép cửa lại.
Hoàn toàn không hay biết có một người đang trốn phía sau bầu không khí vừa khó nhọc trở lại tĩnh lặng ấy.
"..."
Tại góc khuất hành lang dẫn ra thang máy.
Khoảnh khắc đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống nền xi măng lạnh buốt, Su Hyun vội vã đưa tay bịt chặt miệng thay vì cố gắng giữ thăng bằng. Anh sợ rằng nhịp đập liên hồi của con tim sẽ tố cáo sự hiện diện của mình trước người yêu - người mà anh mới chỉ gặp lại sau sáu tháng và vài tuần xa cách.
Rõ ràng lúc trên máy bay đã tự nhủ với lòng mình cả trăm lần.
Rằng nếu Gyo Han bước ra khỏi cánh cửa đó. Thì gạt hết mọi chuyện sang một bên, câu đầu tiên phải nói là lời xin lỗi: 'Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình'.
"Haa..."
Nhưng xem ra, mọi thứ vẫn cần thêm chút thời gian chuẩn bị. Thậm chí, đúng một tiếng đồng hồ sau, Su Hyun còn phải tự tán thưởng bản thân vì đã sáng suốt không để cảm xúc xúi giục mà nhào ra gặp mặt đối phương vô điều kiện.
________________________________________
[TÌM NGƯỜI]
'Bạn của Bóng Ma'
Ai biết tung tích vui lòng liên hệ.
Tiền thưởng: 100.000 đô la
deep.grief@jmail.com
[Này! Người yêu cậu phát điên rồi!]
[Tính sao đây? Có nên liên lạc không? Tự dưng cái tên này bị sao vậy?]
"..."
Nuốt tiếng thở dài ngược vào trong, Su Hyun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Giữa khung cảnh thân quen, cái đầu vừa mới bốc hỏa vì một người duy nhất nay cũng bắt đầu hạ nhiệt đôi chút.
Quả nhiên có gì đó sai sai.
Anh hoàn toàn không thể bắt thóp được suy nghĩ của người yêu—hoặc nói đúng hơn là người từng yêu mình. Thành thật mà nói, nỗi sợ hãi trong anh lúc này cũng lớn chẳng kém gì sự bất an.
Bản thân anh đã là một kẻ chết được hơn nửa năm.
Giờ tự dưng nhảy bổ ra bảo 'Chào em, Lee Gyo Han. Anh vẫn còn sống' thì... đứa nhỏ đó sẽ phản ứng ra sao đây?
Sau một hồi do dự, anh nhắn lại một câu ngắn gọn: 'Tạm thời cứ gửi mail thử xem'.
Xốc lại chiếc túi đựng vài món đồ cần thiết, anh tạt vào một quán cà phê cách chung cư một đoạn. Bất chấp thói quen né tránh việc trở thành khách quen ở bất kỳ đâu do quá trình huấn luyện lâu năm tạo thành, anh vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho chốn này.
"Ôi trời ơi! Quý khách, lâu lắm rồi anh mới ghé đúng không? Tôi còn tưởng anh chuyển đi rồi cơ!"
Quán nhỏ nằm nơi góc khuất, và quan trọng nhất là họ luôn nồng nhiệt chào đón một gã dịch giả rùa bò hay mang theo đống giấy lộn xộn đến ngồi ì ạch làm việc.
"Trời đất. Sao anh gầy đi nhiều thế. Anh bị ốm à? ...À, tôi xin lỗi. Tự nhiên tôi lại vồn vã quá."
Mặc dù đã biến mất tăm một thời gian dài, cô chủ quán vẫn nhận ra anh ngay tắp lự. Thậm chí cô còn tuôn một tràng câu hỏi hệt như súng liên thanh trước khi vội vã bụm miệng lại.
Su Hyun bối rối gật đầu chào. Rõ ràng định cất tiếng đáp lời ngay, nhưng cuối cùng câu 'Xin chào' lại trôi tuột ra như tiếng lúng búng trong miệng.
May mắn thay, cô chủ quán xua xua tay: "Ây dào, không sao đâu. Anh đừng cố sức. Dạo này cúm đang hoành hành dữ lắm." Có vẻ cô đinh ninh anh vừa trải qua một bạo bệnh phải nằm liệt giường thời gian dài. Ngẫm lại thì suy luận đó cũng chẳng sai lệch là bao.
Hơn nữa, lúc nghe câu tiếp theo, anh thầm cảm thấy may mắn vì cô chủ quán đã tự biên tự diễn mọi chuyện theo cách dễ hiểu nhất.
"Hôm nay người hay đi cùng anh không đến rọi?"
"..."
"Tôi vẫn nhớ như in món hai người hay gọi đấy nhé. Anh uống Latte sữa yến mạch, còn người kia thì Americano. Tôi làm như cũ cho anh nhé?"
Su Hyun nhắm mắt gật đầu cái rụp.
Quả nhiên quanh khu này đi đâu cũng rặt những kỷ niệm gắn liền với Lee Gyo Han.
Theo phản xạ, anh chọn chỗ ngồi sâu nhất trong góc—nơi lý tưởng để thì thầm to nhỏ mà không sợ ai nhòm ngó. Trước đây, trong khi anh cặm cụi dịch thuật, Gyo Han sẽ thong thả đọc sách, rồi cả hai dệt nên những mẩu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt nhưng đong đầy tình cảm...
[Có hồi âm rồi]
[010-97XX-0124. Số quen đúng không?]
Rất may tin nhắn nhảy lên đúng lúc cắt đứt chuỗi hồi tưởng đang mơn trớn. Su Hyun lướt những ngón tay cứng đơ như khúc gỗ gõ chữ 'Ừ' gửi đi. Phản hồi lập tức lao tới, lại còn rẽ sang một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
[Hay là cậu cùng nghe cuộc gọi đi?]
"..."
Qua lăng kính camera an ninh soi rọi căn hộ xa lạ của Bạch Ngưu, anh chẳng thể nghe thấy giọng nói của Gyo Han.
À không. Đâu chỉ riêng giọng nói.
Anh mù tịt lý do vì sao đám đồng nghiệp lại đường đột chĩa súng vào chính người cùng phe, càng không hiểu cớ gì chúng lại hằm hằm gào thét. Ấy thế nhưng, giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, có một thứ hiển hiện rõ mồn một.
Gương mặt tĩnh tại không gợn chút sợ hãi của người yêu anh.
Chính khoảnh khắc ấy, anh lờ mờ nhận ra bánh răng số phận đang chệch khỏi quỹ đạo mình mường tượng.
Anh từng hy vọng Lee Gyo Han sẽ trở nên nhát gan hơn. Rằng hắn sẽ cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhìn thấy đao kiếm súng đạn. Rằng hắn sẽ chán ngấy những rủi ro hiểm nguy, chẳng thiết tha nhúng tay vào bất kỳ nhiệm vụ mờ ám nào nữa. Cầu mong hắn sẽ dìm sâu những ký ức rướm máu của tháng Tám xuống tận đáy đại dương.
Anh cứ đinh ninh một khi mình biến mất, đứa nhỏ ấy sẽ dễ dàng tìm về vòng tay êm ấm của gia đình, quay trở lại thế giới ban nguyên. Trở thành một Lee Gyo Han hiền lành, ngát hương. O bế trọn vẹn mong cầu đó, anh mới lựa chọn rời đi.
Tuy nhiên, nửa năm ròng rã bặt vô âm tín, người yêu qua màn hình camera lại hành xử hoàn toàn trái ngược. Gyo Han điềm nhiên nở nụ cười dẫu tử thần đang kề sát cổ. Cộng thêm ánh mắt dưng dửng mặc kệ sự an nguy của chính mình.
[Su Hyun à. Bật laptop lên đi]
[Cứ nhấp vào biểu tượng màu đỏ trên màn hình chính là được, phần còn lại để tôi lo]
[Nếu thấy khó chịu thì gập máy lại ngay nhé. Sao hả?]
Thấy anh chần chừ không đáp, tin nhắn lại nổ liên hồi. Đắn đo một chốc, anh lặng lẽ làm theo.
Vừa lôi laptop ra chạy chương trình Da Woon bảo, vài cửa sổ pop-up nhấp nháy chớp nhoáng rồi con trỏ chuột bắt đầu tự động di chuyển. Nhờ vậy, anh an tâm đeo tai nghe không dây, mặc cho cả thân người run lên bần bật.
Chẳng mấy chốc, một thanh âm quen thuộc vang lên.
— E hèm, hèm. Này, tôi gọi nhé.
Anh vội hớp ngụm cà phê cho nhuận vòm miệng đang khô khốc.
Dẫu ngay lập tức nhận ra việc tống caffeine vào trái tim vốn đang đập loạn xạ là hành động chẳng mấy khôn ngoan, nhưng anh cũng hết cách. Tiếng tút tút kéo dài vỏn vẹn hai hồi. Còn chưa kịp đếm đến nhịp thứ ba, một lời chào mang chút âm hưởng sầu não đã dội thẳng vào tai.
— Xin chào. May mà anh liên lạc trước khi hộp thư của tôi bị nhồi nhét hơn 120 cái mail.
"..."
Đã bao lâu rồi mới lại nghe được chất giọng đều đều lạnh nhạt ấy cơ chứ.
Su Hyun chống tay lên cằm, mượn cớ che đi phân nửa khuôn mặt. Bởi lẽ cảm xúc cuồn cuộn phá vỡ lớp vỏ bọc ngoài là thứ quá đỗi lạ lẫm với anh. Nếu lúc này người yêu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện, dám chắc đôi tai đỏ ửng vì thẹn của anh sẽ bị hắn lôi ra trêu chọc cho xem.
Song, bấy nhiêu chấn động hãy còn quá sớm.
Nhấm nháp trong ký ức quá nhiều để rồi ngày qua ngày thanh âm ấy cứ phai nhạt dần so với bản gốc, mãi đến khoảnh khắc nghe lại nguyên mẫu chân thực truyền qua kẽ hở không gian, đó mới là đòn chí mạng đánh sập tâm trí anh.
— Anh Jung Da Woon.
Tư thế vốn dĩ đã xiêu vẹo nay lại vì một giọng nói gói gọn trong mấy âm tiết mà đổ sụp như bức điêu khắc dở dang.
— Ờ, ừm. Thì. Lâu... rồi không gặp nhỉ?
— Vâng. Đúng vậy.
— Thấy anh tìm tôi có vẻ khiêu khích quá nên tôi mới gọi. Anh có chuyện gì đây.
Làm sao anh có thể chịu đựng được cảnh không được nghe chất giọng ấy hơn nửa năm trời cơ chứ?
Lời tự vấn bật ra mỉa mai chính lựa chọn của bản thân như một tiếng thở dài chế giễu. Su Hyun gục hẳn đầu xuống bàn, nghiến chặt răng. Tuyệt đối không để hơi thở khốn kiếp của mình cản trở việc thưởng thức những thanh âm đáng yêu kia.
— ... Thấy không có tin tức gì.
Như thể ghi nhận sự cố gắng của anh, lời hồi đáp của người yêu cất lên cực kỳ trầm thấp.
— Hả?
— Anh ấy từng bảo rằng, anh sẽ gọi điện cho tôi.
— ...
— Cơ mà đợi mãi chả thấy liên lạc gì cả. Nên tôi đành phải tự mình đi tìm trước thôi.
Su Hyun đờ đẫn chớp mắt dán chặt tầm nhìn vào mũi giày thể thao. Đến lúc sực tỉnh ngóc đầu lên kiểm tra điện thoại, tin nhắn của Da Woon đã xếp thành hàng dài.
[Này]
[Casi ngườianhhắn vùa nposilà cạuđúng k]
[Kim Su Hyun thế này là sao]
[Nói mau đi tôi phải trả lời thế nào]
Vừa nghe thấy tiếng 'ừm' ngắc ngứ kéo dài thời gian đầy gượng gạo của bạn mình, não bộ đang hưng phấn tột độ của anh tức tốc bôi trơn hoạt động. Chắc mẩm bản thân là đứa phải cung cấp phao thi, ngặt nỗi đáp án mãi chẳng chịu nảy số.
Mình bảo Da Woon sẽ gọi điện á, mình á?
Nghĩ nát óc cũng chả nhớ mình thốt ra câu đó bao giờ. Rốt cuộc là từ hồi nào...
"— A."
Trận luống cuống tự vấn chỉ chấm dứt khi anh ngộ ra chính mình đang bị đóng khung trong từ 'nói'. Đúng khoảnh khắc ấy, nghi vấn được gỡ rối dễ dàng đến nhạt nhẽo.
Không phải 'lời nói', mà là từ một phương tiện khác.
Vấn đề đã sáng tỏ nhưng cảm giác nặng nề lại chẳng hề vơi đi. Thay vào đó, lồng ngực như bị ai đè tảng đá nghẹn ứ đến tận cổ. Dõi theo đống tin nhắn hối thúc của Da Woon, anh ngẩn ngơ chắt lọc từng câu chữ hồi lâu.
[Có vẻ như em ấy đã đọc được bức di thư tôi để lại]
Ngay lúc dòng tin nhắn chắp vá khó nhọc được gửi đi, một khoảng không im lặng đến rợn gáy bao trùm lấy đầu dây bên kia, tuyệt nhiên không phải ảo giác.
Ngay từ đầu, việc nhờ Da Woon liên lạc với người yêu bị bỏ lại vốn đã là màn thông báo mang tính cưỡng ép không qua bàn bạc. Tuy nhiên, nếu thảm kịch tồi tệ nhất thực sự xảy đến. Người bạn duy nhất của Bóng Ma chắc chắn sẽ răm rắp làm theo ý nguyện của anh. Su Hyun chỉ điềm nhiên dự trù sẵn viễn cảnh đó mà thôi.
— Anh Jung Da Woon?
— Phù... Ừm, được rồi. Xin lỗi nhé. Tại tôi không biết phải mở lời thế nào.
— ...
— Phía tôi liên lạc hơi muộn nhỉ. Tại vì... mấy tháng nay tôi cũng bận bù đầu bứt tai.
Da Woon nghiến răng ken két đáp trả. Nhờ vậy, dòng nước nghẹn ngào chực trào nơi cuống họng rốt cuộc cũng xông thẳng lên làm cay xè sống mũi, báo hại Su Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà phân trần thêm chữ nào.
— Anh ấy đã giao cho anh vai trò gì vậy?
Việc phải trả lời một câu hỏi dựa trên tiền đề cái chết của một người bạn kiêm người thân, đối với kẻ mang danh thiên tài cả đời như Da Woon cũng chẳng hề dễ xơi. Vốn dĩ, sự vắng bóng của Kim Su Hyun đã là cơn ác mộng ngự trị lấp lửng giữa ranh giới ký ức và chấn thương tâm lý rồi.
— Ừm. Thì là. Xem nào. Chắc là nếu Su Hyun còn sót lại đồ đạc gì thì gửi lại cho tôi...
Da Woon cố tảng lờ mùa hè năm ấy, lắp bắp trả lời. Nhưng đâu hổ danh là người yêu của Kim Su Hyun - bậc thầy trong việc chọc tức người khác, Lee Gyo Han không ngần ngại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy.
— Tại sao?
Thái độ uể oải, nhã nhặn biến mất tăm. Tông giọng trầm đục đến khó tin hằn học nã đạn liên thanh.
— Mấy thứ đó là của tôi mà?
— ...
— Của tôi cơ mà.
— ... Rồi. Không giành của cậu đâu. Cậu cứ ôm hết đi.
Nhờ vậy mà anh có cảm giác mình đã lờ mờ nhìn ra một phần của vấn đề. Trong vô thức, Su Hyun đưa tay lên day trán. Một tin nhắn mới nảy lên màn hình điện thoại ngay lúc đó.
[Đúng là một cặp trời đánh]
Giờ phút này đây, hồi âm duy nhất anh có thể dành cho người bạn lâu năm chỉ vỏn vẹn ba chữ: 'Thật sự xin lỗi'.
________________________________________
💬 Bình luận (0)