Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
Chiếc xe cứu thương từ từ rời khỏi Seoul rồi chạy thêm một quãng dài nữa. Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần vắng bóng những tòa nhà cao tầng, thay vào đó là đồi núi và các khu công nghiệp bắt đầu thưa thớt hiện ra. Những chiếc xe vô danh lướt qua nhau vun vút trên đường.
Su Hyun vẫn nhớ như in khoảnh khắc tự tay cầm lái dọc theo tuyến đường này vào năm ngoái.
Lúc ấy, anh đã mải miết bám theo chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình nhỏ. Nói chính xác hơn, anh đã đuổi theo dấu vết của người yêu nhờ vào thiết bị định vị được giấu khéo léo sau chiếc cà vạt do chính tay mình thắt.
Sau một chuyến đi dài đan xen vài dòng hồi tưởng ngắn ngủi, điểm đến hiện ra vẫn là tòa nhà hoang vu, lạnh lẽo nằm ở ngoại ô tỉnh Gyeonggi.
“…….”
Đảo mắt nhìn quanh những bộ khung bê tông xám xịt, Su Hyun nhớ lại cảnh tượng mình từng trèo tường, vượt rào để đột nhập vào đây một năm trước. Đến khi dừng lại đúng vị trí từng chạm trán một Lee Gyo Han không còn là chàng giám tuyển hiền lành, những ký ức nhạt nhòa bỗng chốc ùa về sống động như mới hôm qua.
"Cảm giác quay lại nơi bắt đầu thế nào?"
Gyo Han – người đã đến đây thị sát từ vài ngày trước – khẽ cất tiếng hỏi. Có chăng điều khác biệt so với quá khứ là vòng tay đang nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
Thay cho câu trả lời, Su Hyun hơi ngước lên và nhận lại một ánh mắt cười đầy ranh mãnh. Đó là ngày cuối cùng, khi cả hai đều nhắm mắt làm ngơ trước những rạn nứt của thực tại chỉ vì quá đắm chìm vào đối phương. Nhớ lại sắc mặt nhợt nhạt, tái mét của hắn dạo ấy, sự thay đổi lúc này thậm chí còn khiến người ta có chút xúc động.
"Anh à. Hôm nay chỉ nghe thôi đấy nhé."
"……Ừ."
"Nếu thấy đau đầu quá thì tụi mình về căn nhà ở North Dakota mà anh từng sống đi. Em sẽ ở đó ngoan ngoãn. Không gây chuyện đâu."
Dù ngoài miệng tỏ vẻ thản nhiên, nhưng thực chất cả hai đều hiểu rõ.
Kể từ giây phút cướp Woo Yeo Jin đi, họ đã dấn thân vào một hành trình không thể đoán trước tương lai. Việc chọn nơi này làm điểm trú ẩn giữa vô vàn địa điểm khác, chẳng khác nào một lời thề ngầm rằng họ sẽ quay về quãng thời gian trọn vẹn bên nhau.
Tựa cằm lên vai người yêu, Su Hyun vân vê lọn tóc của Gyo Han và bật cười khe khẽ.
"Sao thế?"
"Vị Đội trưởng Lee luôn bị mắng vì tưởng mình có mấy cái mạng, liệu có thể ngoan ngoãn sống ở chốn đồng quê được không đây?"
Yêu một người có trí nhớ tốt là thế đấy.
Gyo Han cười gượng, rồi khẽ cắn lên vành tai của người yêu – người vừa lặp lại không sai một chữ lời cằn nhằn năm xưa của Trưởng phòng Shin. Đón nhận cú cắn yêu hệt như trò làm nũng của một con thú dữ to xác, Su Hyun bình thản hỏi tiếp điều vừa nảy ra trong đầu.
"Nhưng mấy gã lần trước là ai vậy?"
"Anh hỏi nhanh thật đấy. Chắc giờ xương cốt cũng lẫn vào đất ở xó nào rồi."
"Không phải người quen đúng không?"
"Vâng. Anh đừng lo. Bọn rác rưởi buôn bán nội tạng ấy mà."
"À……. Ra vậy."
Cuộc đối thoại pha trộn giữa sự lãng mạn ngọt ngào và mùi máu tanh tưởi với tỷ lệ mặn - ngọt hoàn hảo này là điều mà tầm giờ năm ngoái cả hai chẳng bao giờ dám tưởng tượng tới. Bởi lẽ, mối nguy hiểm lớn nhất trong những cuộc trò chuyện bình dị giữa một giám tuyển và một dịch giả chỉ quanh quẩn ở câu: 'Cục cưng à, em khóa van gas chưa thế?' mà thôi.
Tuy nhiên, tại nơi này vẫn còn một người phụ nữ hoàn toàn không lường trước được màn ân ái của hai gã đàn ông.
"……Mấy tên điên này. Tôi đang lạnh đấy nhé?"
Đó chính là Woo Yeo Jin, người đang bị bỏ mặc như một cái bao tải thừa thãi tại một tòa nhà hoang mà cô đặt chân đến lần đầu trong đời. Gyo Han liếc mắt nhìn sang, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Su Hyun và hờ hững đáp.
"Cô cứ ngồi tạm đó cho thoáng. Cất công chuẩn bị cả ghế xếp cho cô rồi còn gì."
"Hai cậu thì mặc ấm rồi, nhưng tôi chỉ có mỗi bộ đồ bệnh nhân này thôi đấy! Rốt cuộc làm sao tìm được cái chỗ quái quỷ này vậy?"
Vì lấy cớ chuyển viện để tẩu thoát, trang phục của Yeo Jin lúc này vô cùng phong phanh.
Cô xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy gai ốc, đưa mắt nhìn quanh. Thường thì những nơi thế này hay biến thành căn cứ của người vô gia cư hoặc bọn thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng có lẽ vì quá hẻo lánh nên chẳng có lấy một vết tích đốt lửa đùa nghịch nào.
Đúng lúc đó.
"Không hẳn là đích thân tìm, mà đây là nơi đầu tiên tôi chạm trán Bạch Ngưu. ―Cầm lấy."
Yeo Jin khựng lại, dời ánh mắt qua lại giữa chiếc áo khoác đen gió vừa được chìa ra và người đưa nó cho mình.
Kim Su Hyun, với cái thái độ bình thản y như lúc nói 'tôi cũng giả chết giống cô vậy', đang cởi chiếc áo khoác của mình ra và đưa cho cô.
"Gì đây. Đừng nói là…… cho tôi mặc nhé?"
"Thế thì sao?"
"……."
Thế mà đằng sau lại có một con ác quỷ đẹp mã đang lườm muốn rách cả mắt đây này.
Yeo Jin đành nuốt ngược câu trả lời không dám thốt ra khỏi miệng. Giữa lúc ấy, một cơn gió lạnh buốt đặc trưng của vùng sườn núi rít qua. Mặc kệ, cô giả vờ như không thấy gì và vội nhận lấy áo của Su Hyun.
Tất nhiên, Lee Gyo Han chẳng thể nào đứng yên nhìn cảnh đó.
Mặc kệ ánh nhìn cạn lời của vị sếp cũ, hắn chỉ bận rộn chăm chút cho tình yêu cao 1m83 của mình.
"Anh khoác cái này vào."
"Không sao đâu."
"Không được. Em thấy có sao."
Gyo Han vừa hối thúc "Nào, nhanh lên cưng", vừa nhất quyết khoác áo măng tô của mình lên người Su Hyun. Đâu chỉ mặc hộ, hắn còn cẩn thận xỏ từng ống tay, rồi tự tay cài từng chiếc cúc một.
Đến nước này, Woo Yeo Jin đành phải chứng kiến trọn vẹn cảnh hai gã đàn ông đan chặt tay nhau giấu trong túi áo khoác. Cô đã hoàn toàn quên mất cái tình yêu 'Su Hyun của em' nổi tiếng của Lee Gyo Han. Quả là một khoảnh khắc khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Thành thật mà nói, hồi còn ở chung bên Anh, trong thâm tâm cô vẫn còn hơi bán tín bán nghi.
Bởi thật khó để hình dung một kẻ lạnh lùng, cứng nhắc như thế lại là đối tượng nhận được những lời yêu đương sến súa. Nhưng nhìn cảnh này thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.
Người ta thường bảo có lửa mới có khói. Rõ ràng Kim Su Hyun chính là tên người yêu có vấn đề đã làm hư thói quen của con người Lee Gyo Han. Chỉ cần nhìn cái cách anh chớp chớp đôi mắt đen láy rồi thuận theo sự chăm sóc của Gyo Han là đủ hiểu.
Mới một phút trước còn nã súng làm thủng đầu kẻ khác, vậy mà hễ cầm điện thoại lên là lại diễn đủ 5 nấc làm nũng: 'Cưng ơi, Vợ à, Đang làm gì đấy, Ngủ ngon nhé, Yêu em'. Thấy thế là đã biết không phải dạng vừa rồi.
"Ái chà. Ngứa cả mắt……."
"Cô nói gì cơ?"
"À không, vào vấn đề chính nhanh lên."
Lỡ lời để suy nghĩ bật ra khỏi miệng, Yeo Jin vội vàng chữa cháy.
Dù sao thì giờ cả ba cũng đã ấm áp hơn, và chiếc ghế xếp được chuẩn bị phòng khi đứng lâu mỏi chân cũng tỏ ra khá hữu ích.
"Lần này cô cũng đừng hòng chơi trò hỏi đáp vòng vo."
"Cái ơn cứu mạng này tôi chắc chắn sẽ trả. Như các cậu thấy đấy, tôi giờ cũng chẳng còn dư dả thời gian. Nhưng tôi không lường được rốt cuộc các cậu biết gì, và không biết gì."
"―Có cần phải làm phức tạp thế không."
Một giọng nói trầm thấp chen ngang vào cuộc hội thoại giữa hai vị cựu và đương kim đội trưởng của Bạch Ngưu. Đứng trước ánh mắt dồn về phía mình, Su Hyun không chớp mắt, điềm tĩnh nói tiếp.
"Lý do Park Hye Ri của Bạch Ngưu muốn giết cô. Bắt đầu từ đó đi."
Yeo Jin khẽ trút một tiếng thở dài thườn thượt. Dù miệng giục vào vấn đề chính, nhưng có vẻ cô không ngờ người ta lại ném thẳng một quả bóng xoáy trực diện đến vậy.
Gyo Han và Su Hyun không hề thúc ép mà kiên nhẫn cho cô thời gian im lặng. Ngay từ đầu, bản thân họ cũng chưa tung hết những con bài mình có.
Chẳng hạn như cuộc điện thoại đầy ẩn ý gọi đến máy của Park Hye Ri.
Một lát sau, sự im lặng ngỡ như kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc.
"Trước tiên……. Lee Gyo Han, cậu có biết Park Hye Ri là ai không?"
Ngẫm nghĩ xem có ẩn ý gì sau câu hỏi không, Gyo Han đáp lại một cách ngoan ngoãn thay vì buông lời mỉa mai như thói quen.
"Đặc vụ đội Thông tin gia nhập Bạch Ngưu cùng thời điểm với tôi. Không phải sao?"
"Cũng không hẳn là sai. Nhưng phần cốt lõi quan trọng nhất thì lại nằm ở chỗ khác."
Yeo Jin xỏ chân vào đôi dép lê tìm thấy ở góc xe cứu thương, vô cớ chà xát xuống mặt sàn xi măng. Phải đợi đến khi lớp bụi mỏng vừa bốc lên lắng xuống, cô mới chậm rãi cất lời.
"Hye Ri là con gái của cựu Giám đốc Bạch Ngưu đã khuất."
"……."
"Chắc không cần giải thích cũng hiểu Nam Gi Jung đã bao bọc cô bé đó đến mức nào. Dĩ nhiên là ông ta chưa từng để lộ ra mặt……. Nhưng những ai nhạy bén thì đều lờ mờ nhận ra. Có lần, ai đó còn từng hỏi tôi liệu Hye Ri có phải họ hàng của Nam Gi Jung không."
Gyo Han hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại.
Ký ức về ngày đến gặp bọn trẻ ở Viện mồ côi Ánh Dương bỗng chốc ùa về.
Khi ấy, hắn từng thắc mắc tại sao một kẻ giám sát đầy sơ hở như Park Hye Ri lại được cử đi theo trong tình huống hắn hoàn toàn có khả năng đang cấu kết với một tay môi giới chuyên nghiệp nào đó. Hóa ra, Park Hye Ri mới chính là người mà Nam Gi Jung tin tưởng nhất.
Nhờ vậy mà một nút thắt hoài nghi từ lâu đã được gỡ bỏ.
Mặt khác, hắn cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra con cáo già đa nghi đó đã điên tiết thế nào khi liên tục bị đâm lén sau lưng.
Nhưng chắc chắn chẳng có gì làm Nam Gi Jung phát rồ hơn điều mà Woo Yeo Jin sắp nói tiếp theo.
"Và lý do con bé đánh thuốc tôi là……. Mượn lời của Hye Ri thì, 'vì tôi đã giết Nhà giả kim'?"
Đúng lúc đó, một tiếng ù chói tai vang lên từ chiếc tai nghe nhét sâu trong tai trái của Su Hyun. So với cáo phó của mục tiêu săn đuổi – kẻ gần như là cội nguồn của mọi rắc rối, Lee Gyo Han lại phản ứng trước nét mặt của người yêu nhanh hơn một nhịp.
"Anh?"
"……Không có gì. Không sao đâu. ―Woo Yeo Jin, vừa rồi là sao? Có ý gì?"
May mắn thay, nỗ lực không để cuộc trò chuyện bị đứt quãng đã phát huy tác dụng.
Yeo Jin luân phiên nhìn Gyo Han – người không rời mắt khỏi người yêu lấy nửa giây – rồi lại nhìn Kim Su Hyun đang đăm đăm nhìn mình. Xong xuôi, cô cất giọng hơi khàn.
"Kim Su Hyun, sự thật là tôi đã đến nhà của Nhà giả kim – nơi mà cậu biết đấy – theo thông tin tố giác của một người."
"Vậy thì?"
"Nhưng, chuyện nơi đó trống rỗng chỉ là một lời nói dối."
Lời thì thầm thêm vào khẽ khàng đến lạ, như thể cô đang cố moi móc lại một quá khứ đã chôn vùi từ rất lâu.
________________________________________
Hai năm trước.
Với một khẩu súng duy nhất cùng thân phận đơn thương độc mã tìm đến ngôi nhà có bức tường màu mật ong, người đầu tiên Yeo Jin chạm trán là một người phụ nữ da đen với vóc dáng nhỏ bé. Vốn chẳng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ thông thường nào khi sang Anh, ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng nề vừa mở ra, cô đã lập tức nhắm thẳng súng vào đối phương.
"Đừng bắn!"
"……."
"Làm ơn, xin đừng bắn. Tôi, tôi― chỉ là người chăm sóc thôi!"
Nếp nhăn giữa trán Yeo Jin thoáng nhíu lại trước từ ngữ không mấy quen thuộc.
Tất nhiên, họng súng vẫn không hề xê dịch, luôn sẵn sàng găm thẳng vào đầu đối tượng. Cô đã chứng kiến quá nhiều trò cố tình để lộ sơ hở hòng đánh lừa sự cảnh giác rồi.
"……Người chăm sóc?"
"Tôi có được dặn trước là cô sẽ tới. Mời, mời vào. Thật may là ngài ấy đang thức."
Được dặn trước? Bởi ai cơ?
Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn, nhưng đã đến tận nước này, lựa chọn của cô cũng chẳng còn nhiều.
Yeo Jin không thay đổi tư thế, cẩn trọng bước từng bước một. Người phụ nữ tự xưng là người chăm sóc nọ giữ khoảng cách vài bước rồi đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc, cả hai dừng lại trước một cánh cửa phòng xập xệ.
Về phía Yeo Jin – người căng thẳng đến mức quên cả thở, người chăm sóc chỉ khẽ nói.
"Cô vào đi."
Nếu đây là một cái bẫy, tính mạng của cô chắc chắn không được bảo toàn.
Nhưng vào ngày hôm đó, bản thân Woo Yeo Jin lại có một linh cảm vô căn cứ đến mức chính cô cũng phải thấy kỳ lạ.
Cô tin rằng lời mời bí ẩn này không phải là một cạm bẫy, mà là một thứ gì đó có thể lật ngược lại toàn bộ quá trình điều tra bế tắc suốt thời gian qua. Chính vì thứ trực giác nhạy bén như dã thú đó mà cô vẫn bất chấp đẩy cánh cửa cọt kẹt mở ra, dù mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng.
Một lát sau, niềm tin ấy đã được đền đáp. Dù rằng điều đó là phúc hay họa thì chưa thể biết được.
"……."
Người trong phòng quả thực là một người cần đến 'người chăm sóc'.
Nhìn lướt qua thân ảnh nằm lọt thỏm giữa chiếc giường khổng lồ, rất khó để xác định giới tính. Bởi người đó đã gầy rạc chỉ còn da bọc xương, đầu trọc lóc không còn một cọng tóc, phó mặc nhịp thở cho chiếc mặt nạ dưỡng khí.
Tất nhiên, khung cảnh này không giống với hình ảnh của một bệnh nhân thông thường. Hàng chục chiếc màn hình bao quanh giường bệnh đã nói lên điều đó.
Kích thước của những chiếc màn hình tuy khác nhau, nhưng vô số chấm nhỏ di chuyển bên trong lại hòa quyện thành một khối lấp lánh đủ màu sắc, tựa như bức tranh điểm họa của Seurat. Chiếc loa nhỏ trên bàn bỗng chốc vang lên.
―Chào mừng.
Yeo Jin phản xạ đưa súng lên. Nhưng khác với thường ngày, cô không thể lập tức nhắm vào mục tiêu. Liệu có nên chĩa súng vào một người đang nằm thoi thóp như thế kia không?
……Hay là bắn vào cái loa? Nực cười thật.
Trong khi đó, giọng nói kỳ dị kia dường như đã nhìn thấu mọi thứ và tiếp tục vang lên.
―Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 của Bạch Ngưu, Woo Yeo Jin. Chính tôi là người đã gọi cô đến đây.
"Điên mất. Rốt cuộc, chuyện này là sao……."
―Như cô thấy đấy, tôi không có bất kỳ phương tiện nào để tấn công cô. Lại càng không có ý định đó. ……Có phải bộ dạng này trông quá thảm hại so với một tội phạm mà các người đã theo đuổi suốt 6 năm không?
"……."
Đôi môi định nói gì đó của Yeo Jin lại mím chặt.
Đến lúc này, cô mới nhận ra ánh mắt của bệnh nhân trên giường không phải chỉ đang nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bệnh nhân – hay nói đúng hơn là Nhà giả kim – đang nhìn vào một chiếc camera nhỏ, và bàn tay trái đang nắm hờ một công tắc bé xíu.
Phải nói gì đó mới được, nhưng sự căng thẳng và bối rối đan xen cứ liên tục tẩy trắng tâm trí cô. Một lát sau, Yeo Jin mới cố gắng bám vào sơ hở của đối phương để lên tiếng.
"Bà đang muốn tự xưng mình là Nhà giả kim đấy à?"
―Bởi vì đó là sự thật.
"Có bằng chứng thì hẵng nói thế. Tưởng tôi mới gặp mấy kẻ đóng giả khủng bố lần một lần hai chắc?"
―……Bằng chứng sao.
Đột nhiên, các chấm nhỏ trôi nổi trên màn hình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, phân tán thành vô số điểm ảnh. Nói chính xác hơn, mỗi màn hình trong số đó bắt đầu hiển thị một hình ảnh khác nhau.
Sắc mặt Yeo Jin lập tức thay đổi. Không chỉ camera an ninh, mà cả laptop, điện thoại di động…….
Những khuôn mặt xuất hiện trong đoạn video được quay bằng một phương pháp không thể lường trước đó đều là những người mà cô quá đỗi quen thuộc. Đó chính là những đồng nghiệp tại Bạch Ngưu.
Nhớ lại lý do 'tại sao' Nhà giả kim lại đứng đầu danh sách đen của tổ chức, Yeo Jin lập tức lao về phía giường.
"Mày! Thử động vào bất kỳ ai trong số họ xem. Tao sẽ giết mày thật đấy!"
―Phản ứng đáng mừng đấy chứ.
"Nói cái gì?!"
―Ngay từ đầu, những manh mối nhỏ nhoi mà các người theo đuổi đều do tôi sắp đặt cả.
Nhà giả kim khẽ chớp đôi mắt đang nhắm hờ.
Rè rè, một tiếng máy móc đột ngột vang lên từ góc bên kia. Nhưng thứ nằm trong tầm ngắm theo phản xạ của cô, thật bất ngờ, lại là một chiếc máy in vừa bắt đầu hoạt động.
Nhà giả kim cất giọng thì thầm qua loa.
―……Vậy nên, hãy tin vào những gì cô đang thấy.
Lưỡng lự một hồi lâu, Yeo Jin vẫn giữ chặt khẩu súng và cẩn thận tiến lại gần chiếc máy in.
Những tờ giấy in đều đặn xếp chồng lên nhau, chẳng mấy chốc đã trở thành một xấp khá dày.
Cô cẩn thận đọc từng trang một, từ trang đầu tiên. Càng lật sang những trang tiếp theo, sự cảnh giác cao độ để phản ứng lại các cuộc tấn công đã dồn hết vào xấp giấy trên tay chứ không còn đặt vào vũ khí nữa.
Đến khi đọc đến trang cuối cùng – trang duy nhất mà Kim Su Hyun từng xác nhận (hoặc được sắp đặt để xác nhận) – nòng súng của cô đã chĩa xuống đất.
"Chết tiệt……."
Câu chửi thề buột ra như một lời lẩm bẩm không còn nhắm vào Nhà giả kim nữa.
Yeo Jin linh cảm rằng câu chuyện về việc phát triển Hệ điều hành thế hệ 2 và việc chọn Bạch Ngưu làm chuột bạch trong báo cáo này hoàn toàn không phải là trí tưởng tượng viển vông.
Vốn dĩ, cô là một trong số ít những người biết về cái gọi là 'Thế hệ 2' đang được phát triển ngay giữa lòng tổ chức. Vài cái tên tình nghi xẹt qua đầu cô. Cả những khuôn mặt của các đồng nghiệp từng mang đến những tin báo tử không thể tin nổi.
Một tổ chức tập hợp toàn những kẻ có chết ở đâu cũng chẳng ai mảy may bận tâm. Quả là công cụ hoàn hảo để vắt kiệt giá trị lợi dụng!
Căn phòng chìm trong nhịp thở đều đặn và tiếng máy móc khe khẽ suốt một lúc lâu. Lời thắc mắc rốt cuộc cũng được thốt ra, mang theo cả sự bối rối và sợ hãi.
"Bà…… cho tôi biết chuyện này để làm gì?"
―Vì cô là người phù hợp nhất.
"Phù hợp sao, là cái gì chứ."
―Cô được công nhận năng lực ở cả đội kỹ thuật lẫn đội đặc nhiệm. Không có gia đình, thay vào đó sự gắn bó với tổ chức lại cực kỳ lớn. Tôi cho rằng một người như cô sẽ không đời nào làm ngơ trước việc thành viên của Bạch Ngưu bị hy sinh. Và quan trọng hơn cả…….
Giọng nói lai tạp giữa con người và máy móc ngân dài như đang do dự tìm cách diễn đạt. Đôi mắt hướng lên trần nhà cũng chớp chớp vài lần.
―Khung xương và vóc dáng của cô gần như tương đồng với tôi.
Tuy trong thâm tâm đã mơ hồ đoán được phần nào lý do, nhưng câu nói cuối cùng vang lên vẫn khiến Yeo Jin không lường trước được ẩn ý. Cô không giấu nổi sự ngỡ ngàng, hỏi vặn lại.
"……Cái gì?"
―Y học hiện đại dự đoán tuổi thọ của cơ thể này chỉ còn vài tuần. Nhưng thực tế có khi chỉ tính bằng ngày.
"……."
―Cô Woo Yeo Jin. Tôi không hề coi thường cô. Nhưng cô sẽ cần thời gian để nắm bắt và thấu hiểu những thông tin ở đây. Sau đó, có lẽ sẽ đến lúc phải tận dụng cơ thể này đấy.
Cô hiểu được một nửa bản án tử hình khô khốc ấy, nhưng nửa còn lại thì mù tịt.
"Bắt đầu không hiểu bà nói gì rồi đấy. Tận dụng…… cơ thể sao?"
―Để phân tán lực lượng truy đuổi, cần phải có một cái bẫy thật ầm ĩ. Nó cũng phải đủ gây chú ý để cô có thể tự do hành động trong bóng tối.
"……."
―Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là tôi và cô có thể tráo đổi thân phận. Chẳng ai có thể tưởng tượng được 'Nhà giả kim' đã chết, vậy nên đây là một lựa chọn cực kỳ hiệu quả mà không để lại hậu quả gì.
Nhận thức và sự thấu hiểu vốn dĩ là hai phạm trù khác nhau.
Yeo Jin bất giác nhìn lướt qua thân thể nằm trên giường – người có 'khung xương và vóc dáng tương đồng' với mình, rồi khẽ rùng mình.
Dẫu đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, cô vẫn không thể quen với việc coi một người đang sống sờ sờ như một món linh kiện thay thế. Những câu chữ chưa kịp tiêu hóa cứ như hóa thành những tảng băng lơ lửng trong không trung, không ngừng mài giũa vào da thịt.
Mãi một lúc sau, giọng nói cất lên của cô cũng run rẩy y hệt như sự bối rối trong lòng.
"Cứ cho là vì tôi có bạn bè ở Bạch Ngưu đi. Nhưng bà là kẻ đã phải bỏ trốn để tránh bị truy đuổi cơ mà."
―…….
"Rốt cuộc tại sao... lại làm đến mức này?"
Đôi đồng tử nâu sẫm nãy giờ chỉ hướng lên chiếc camera trên trần nhà lần đầu tiên khẽ dao động. Nhà giả kim lặng lẽ quan sát Woo Yeo Jin hồi lâu. Cuối cùng, giọng nói vô cảm lại vang lên từ chiếc loa.
―Phải mất 6 năm tôi mới chịu thừa nhận sai lầm của mình, vậy nên ít nhất vào giây phút cuối cùng, việc đưa ra một lựa chọn đúng đắn cũng là điều hợp lý. Và…….
Nuốt cái giá lạnh của tòa nhà hoang thay vì bầu không khí chớm hè, Yeo Jin chậm rãi kể tiếp.
"'Người để lại người thân ở Bạch Ngưu, không chỉ có mỗi cô đâu'. Nhà giả kim đã nói thế."
"……."
"Nhưng tôi không ngờ đó lại là Hye Ri. Suốt 2 năm trời trao đổi liên lạc qua đường truyền bảo mật, tôi cũng chẳng hề đoán ra! Thành thật mà nói, rốt cuộc con bé làm sao biết được căn nhà ở Anh, tôi cũng chẳng hiểu nổi."
Người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe là Su Hyun bỗng lục lại những chi tiết mình lần đầu được nghe.
"Park Hye Ri biết ngôi nhà ở Anh sao?"
"Là nhà của Nhà giả kim ấy. Hye Ri biết rõ mọi thứ, kể cả căn phòng cậu từng ở. Hình như con bé từng nói đó là nơi mình sống lúc nhỏ……."
Hai người họ khẽ trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc ấy.
________________________________________
💬 Bình luận (0)