Chương 16

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 16

3. Mystery of Love

Câu trả lời của Lee Gyo Han thật ngắn gọn và rõ ràng.

"Cái đéo gì thế này..."

Và tất nhiên, thứ âm thanh khó hiểu ấy ngay lập tức khiến Kim Su Hyun phát điên.

"Lee Gyo Han, vứt ngay cái điện thoại chết tiệt đó đi!"

"Không sao đâu. Chắc không có vấn đề gì. Dù vậy cũng không có nghĩa đây là chuyện bình thường."

"Gì cơ?"

Anh cau mày, tiến lại gần với tư thế sẵn sàng cầm chăn dập lửa. Không chỉ nhíu mày, sau khi nhìn thấy màn hình điện thoại Gyo Han giơ lên, nét mặt anh hoàn toàn nhăn nhúm như một lon vỏ hộp rỗng. Phản ứng gay gắt y hệt sự căng thẳng tột độ đang hiện hữu.

Chẳng hề giống một Su Hyun hồi còn hẹn hò, đừng nói đến chửi thề, lúc nào cũng hành xử chậm chạp như một con gấu trúc.

"Mẹ kiếp... Thằng chó nào đây?"

Ngay sau đó, tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[Cả hai người đều ăn nói thô lỗ thật đấy.]

[Nhắn tin cho nhau toàn dùng những lời lẽ ngọt ngào cơ mà. Thật bất ngờ.]

Hai ánh mắt, một nâu sáng, một đen tuyền, đồng loạt chạm nhau.

Từ thiết bị nghe lén, hack điện thoại, cho đến kẻ bám đuôi mà họ tưởng đã cắt đuôi thành công hôm qua. Vô số giả thuyết đồng loạt xẹt qua tâm trí cả hai. Vài giây sau, Su Hyun là người lên tiếng trước, cố tình nói lớn để đối phương 'nghe thấy'. Tất nhiên, anh cũng không quên tự nhiên giật lấy chiếc điện thoại từ tay Gyo Han, dùng tay bịt kín cả camera trước lẫn sau.

"Trước tiên vứt cái này đi đã."

"Được."

Những đợt rung ngắn liên tiếp vang lên.

Hàng loạt tin nhắn đổ về mang nội dung gào thét tương tự nhau, kiểu như 'Khoan đã, đợi một chút'. Chính lúc này, phản ứng của hai người đang khô khốc nhìn chằm chằm màn hình bắt đầu rẽ hướng.

[Nếu tôi nói ra cách anh Lee Gyo Han được Bạch Ngưu tuyển dụng, các anh có tin không?]

Nhìn thấy tên mình hiện lên trên độ phân giải mờ nhạt đặc trưng của điện thoại trả trước, đôi lông mày thanh tú của Lee Gyo Han nhướng lên, còn Kim Su Hyun lần đầu tiên lộ ra vẻ hứng thú. Nắm bắt được điều đó, Gyo Han nhanh chóng viết vài dòng ghi chú ra mặt sau túi bánh mì.

'Mấy chuyện đó thì có gì quan trọng?'

Su Hyun nhận lấy cây bút.

'Phải công bằng chứ. Em nắm rõ mồn một quá khứ của anh, còn anh thì chẳng biết gì cả.'

Từ "công bằng" được nhấn mạnh, hằn sâu trên tờ giấy mỏng. Gyo Han chỉ khẽ bật cười thay cho câu trả lời. Hắn chẳng có cớ gì để phản bác lại người đang dùng chính từ ngữ mình thốt ra hôm qua để vặn lại.

Sáu năm trước.

Khi còn phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm, Lee Gyo Han đảm nhận vai trò tổ đột nhập trong một cuộc diễn tập phòng thủ căn cứ.

Dù chỉ là tình huống giả định, nhiệm vụ khai thác điểm yếu của phe ta lại cực kỳ phù hợp với sở trường của hắn. Tuy nhiên, việc trốn tránh sự truy đuổi của số đông chưa bao giờ là dễ dàng. Đến một lúc, Gyo Han tách khỏi đội và hành động đơn độc.

Thế nhưng, hắn lại thích thế hơn.

Một tình huống được phép làm điều bất hợp pháp một cách hợp pháp. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Gyo Han bắt đầu chính thức ra tay từ đó.

Trước hết, hắn châm lửa đốt doanh trại để gây hỗn loạn, sau đó lượn lờ qua mọi kho chứa đồ và dán tem đánh dấu chất nổ. Dĩ nhiên, bất kỳ đội tuần tra nào xui xẻo chạm mặt đều bị hắn thầm lặng hạ gục.

Cuộc diễn tập huy động hàng trăm người truy bắt, vậy mà chẳng ai tóm được Lee Gyo Han. Bảy tiếng trôi qua, mọi chuyện chỉ kết thúc khi đích thân hắn tự bước ra.

Nói chính xác hơn là đu dây xuống từ chỗ ẩn nấp―

[Anh ta đã tự sát bằng hàng chục quả lựu đạn diễn tập và nói thế này. 'Toàn bộ tử trận. Kết thúc huấn luyện, đoàn kết!']

"..."

Anh làm sao biết được những chuyện này? Câu hỏi chưa kịp tuột khỏi miệng thì hai tin nhắn nữa lại tới.

[Tôi biết tất cả mọi thứ về quá khứ của anh Lee Gyo Han.]

[Tôi được sinh ra ở đó nên có quyền truy cập vào toàn bộ tài liệu bảo mật.]

Su Hyun liếc nhìn biểu cảm của Gyo Han.

Gương mặt trong trẻo rạng rỡ ấy thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng thực chất hắn đang cực kỳ khó chịu. Điều đó đồng nghĩa với việc, ít nhất những gì 'kẻ này' nói không phải là lời dối trá.

[Xin hãy tìm Nhà giả kim. Tôi cũng sẽ giúp các anh.]

Kẻ thù đang ẩn nấp giữa phe đồng minh, liệu có nên nắm lấy bàn tay chìa ra từ bụi rậm? Hay ngược lại, phải chém đứt nó? Su Hyun nheo mắt cân nhắc các lựa chọn, rồi dùng tay còn lại gõ phím đáp trả.

[Lý do?]

Câu trả lời vốn luôn phản hồi 'như cái máy' lần đầu tiên chậm mất vài nhịp.

[Nếu nói ra lý do, các anh sẽ giúp tôi chứ?]

[Có thể hứa không?]

Việc truy cập được vào máy chủ của Bạch Ngưu chứng tỏ kẻ này cũng nắm rõ thông tin về Kim Su Hyun. Vậy mà hắn lại mở miệng đòi 'hứa hẹn' thay vì ép buộc một bản hợp đồng, nghe thật 'con người' làm sao.

Thay vì tiếp tục trò chuyện, Su Hyun tắt nguồn điện thoại. Lúc này, Gyo Han chẳng thèm che giấu sự bực dọc, lập tức lên tiếng.

"Toàn nói nhảm. Có khi nội bộ Bạch Ngưu đang dùng hồ sơ nhân sự của em để dò xét đấy."

Phản ứng gay gắt này hoàn toàn trái ngược với người đàn ông ung dung cầm chiếc điện thoại có thể nổ tung bất cứ lúc nào ban nãy.

Không cần nghĩ ngợi cũng biết điều gì đã kích động hắn. Kể cả giai thoại được Bạch Ngưu chiêu mộ cũng chẳng mảy may làm hắn quan tâm, nhưng ngay khi đọc được tin nhắn kẻ kia tuyên bố biết tuốt về quá khứ của mình, Lee Gyo Han lập tức dao động.

Tuy nhiên, Su Hyun không cố tình vạch trần điều mình vừa nhận ra.

"Nếu vậy thì tin nhắn đầu tiên gửi đến lại vô lý."

"Đừng nói anh tin mấy lời tự xưng là hệ điều hành của Nhà giả kim đấy nhé?"

"Không. Bất kể thân phận thực sự là gì, ít nhất chúng ta có người để nhờ xác minh."

Gã đàn ông thông minh này chắc chắn ý thức được phản ứng thất thường của bản thân. Chỉ nhìn cách hắn hít sâu thở đều là đủ hiểu. Bằng vài nhịp điều hòa đơn giản, cơn nóng giận chực trào nháy mắt đã nguội lạnh, Gyo Han cất giọng với vẻ điềm tĩnh giả tạo.

"...Là ai? Đáng tin không?"

Sự thay đổi trong con ngươi sáng rực kia hiển hiện rất rõ. Su Hyun lẳng lặng quan sát một lúc, rồi hờ hững đáp lời, "Người mà em cũng biết đấy."

________________________________________

Những người thợ làm vườn sở hữu bản lý lịch ấn tượng đến mức có hẳn biệt danh riêng thường tận hưởng mức thu nhập khổng lồ tương xứng với độ rủi ro. Thế nhưng, nếu hỏi trong số họ có ai thực sự giàu có không, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Họ xài tiền như nước mà chẳng buồn đoái hoài tới tương lai. Thiếu đi một người dẫn dắt cách quản lý tài sản, cộng thêm việc bản thân cũng không màng tới, đã góp phần tạo nên kết cục đó. Thậm chí, không chỉ dừng lại ở thói vung tay quá trán, việc chìm đắm vào rượu chè, ma túy hay những thú vui hủy hoại cơ thể trái ngược hoàn toàn với việc rèn luyện thể chất dường như đã trở thành chuyện thường tình.

Dẫu vậy, Kim Su Hyun - một cái tên lẫy lừng trong giới - lại sống hoàn toàn tách biệt khỏi những thói hư tật xấu ấy. Anh gửi tiết kiệm đều đặn, tránh xa men say và chất cấm, lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành có thói quen nhai salad thay cơm.

Xin khẳng định, tất cả là nhờ vào một người đang sống tại Babylon, New York.

"Nơi này ấn tượng phết."

"...Bình thường."

Su Hyun nhún vai trước lời nhận xét trầm thấp của Gyo Han.

Lái xe khoảng một tiếng từ Fresh Meadows, họ đến một khu đất tư nhân được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai. Khác với ngôi nhà nhỏ bé nhưng sở hữu khu vườn xanh mướt của Su Hyun, nơi này chìm trong màu xám xịt của bê tông, camera an ninh giăng mắc khắp các góc độ mà chẳng thèm che giấu. Cảnh tượng hoang vu, lạnh lẽo đến mức khó lòng trông đợi vào sự xuất hiện của một đồng minh thân thiện.

Nếu đi một mình, anh đã tự phá khóa lẻn vào từ lâu, nhưng nay Su Hyun cố tình dừng bước trước cổng, nhấn chuông rồi nhìn thẳng vào camera chính.

Vài giây sau, cánh cổng sắt nặng nề đại diện cho lớp phòng bị nghiêm ngặt từ từ mở ra với âm thanh chói tai. Băng qua bãi đất trống in hằn dấu vết cất cánh của trực thăng, đi sâu vào bên trong, thứ đập vào mắt họ đầu tiên là bãi biển tuyệt đẹp.

Bầu không khí hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài thô kệch bên ngoài khiến Gyo Han nhướng mày ngạc nhiên, dù chỉ là thoáng qua. Nằm giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy, cánh cửa của một tòa nhà làm từ kính và bê tông trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bật mở.

"Kim Su Hyun, cậu, cậu, cậu― cái thằng chó này!"

Thay cho tiếng bước chân là tiếng động cơ đều đặn vang lên. Su Hyun mỉm cười nhẹ nhõm nhìn cậu bạn thân đang lao thẳng về phía mình.

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu bình an vô sự mà sao không liên lạc hả? Có biết tôi lo lắng thế nào không?! Trời ơi, lúc bỏ cậu lại Hàn Quốc, tôi đã phải...!"

"Tôi biết. Nên giờ tôi đến rồi đây."

"Mẹ kiếp, thế mà nghe được à?!"

Tầm mắt Lee Gyo Han di chuyển qua lại giữa Kim Su Hyun và người đàn ông ngồi trên xe lăn điện.

Gyo Han là người chứng kiến nhiều biểu cảm của anh nhất trên đời, nhưng không phải là tất cả.

Ngay lúc này cũng vậy.

Kể từ lúc chạm trán tại tòa nhà bỏ hoang, trừ lúc ở trên giường ra thì chưa từng có giây phút nào anh lơi lỏng cảnh giác, vậy mà giờ đây lại thả lỏng nhanh chóng đến vậy. Không đơn thuần là gỡ bỏ phòng bị, anh còn cúi người, hạ thấp tầm mắt rồi nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Đúng lúc người đàn ông đang vỗ vai Su Hyun để xoa dịu nỗi lòng ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu ta sụt sịt cái mũi đỏ hoe, giọng nửa khóc nửa cười cất tiếng.

"Cuối cùng cũng chịu giới thiệu 'bạn trai nhỏ tuổi đầy tai tiếng' rồi sao? May thật. Nhìn phía đó cũng có vẻ bình an vô sự."

Gyo Han âm thầm nhai nuốt dòng định nghĩa về bản thân. 'Bạn trai nhỏ tuổi đầy tai tiếng'.

Tiếng chim biển kêu vang đâu đây khỏa lấp bầu không khí tĩnh mịch kỳ lạ trong chốc lát. Lát sau, Su Hyun mới là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng tông giọng trầm thấp.

"Jung Da Woon, không phải đâu."

"Hả? ― B, bị thương ở đâu à?!"

"Không phải ý đó... Chia tay rồi."

Ba chữ tên gọi tiếp theo chắc chắn là cái tên hắn rất rõ. Đó là cậu bạn cùng trại mồ côi từng được Quý bà đưa sang Mỹ. Nhưng điều thực sự khiến Lee Gyo Han bận tâm lúc này không nằm ở đó.

"Cái gì! Hóa ra cậu thực sự cắm sừng người ta á?!"

Gyo Han hiếm hoi lắm mới mất một lúc để tiêu hóa tiếng hét vừa rồi. 'Cắm sừng'. Thật không ngờ việc lý giải một cụm từ đơn giản và thông dụng lại khó khăn đến thế. Chính xác hơn, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao nó lại được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa mình và Kim Su Hyun.

Bầu không khí bao trùm ba người bỗng chốc lạnh lẽo gấp bội phần so với sự tĩnh lặng ban nãy.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc đó Su Hyun thậm chí còn cảm nhận được cơn ớn lạnh không hề phù hợp với tiết trời tháng Bảy ở New York.

"Cắm sừng?"

"..."

"Ai cắm sừng ai. ...Anh Su Hyun, trong lúc quen em, anh đã gặp người khác sao?"

Đứng giữa Jung Da Woon đang há hốc mồm kinh ngạc như thể chưa từng thút thít khóc lóc, và một Lee Gyo Han với khóe miệng nhếch lên gượng gạo nhưng đôi mắt lại sáng quắc, Su Hyun bắt đầu thấy cơn đau đầu âm ỉ ập tới.

Chủ đề mà anh luôn may mắn lảng tránh bấy lâu nay rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước. Thậm chí trong tình cảnh éo le này, một tin nhắn lại bay đến.

[Lần đầu tôi thấy đánh ghen đồng tính đấy.]

Sự hiểu lầm cần giải thích, thoáng chốc đã nhân lên thành ba.

________________________________________

5 năm trước.

Kim Su Hyun đã trải lòng về cơn sóng trong lòng mình với người bạn, cũng là người nhà duy nhất của anh.

― Da Woon à. Tôi tính nói chuyện điên rồ này.

"Mới nghe đã thấy không thích rồi. Đừng kể. Tôi không muốn nghe."

― ...Hình như tôi có người mình thích rồi.

Hồi đó Da Woon vẫn đang ở New York, đôi mắt cậu trố lên trước câu nói vượt qua mười ba tiếng chênh lệch múi giờ. Ngầm nhẩm tính thì ở Hàn Quốc đang là 3 giờ sáng. Quả là thời điểm vàng để cạy miệng moi bí mật của ai đó. Kể cả với một Kim Su Hyun gai góc và kín tiếng, đây cũng không phải là ngoại lệ.

"Khi nào, ở đâu, ai, bằng cách nào, tại sao, làm ơn khai báo thành khẩn năm yếu tố cộng thêm diễn biến tâm lý của cậu đi?"

Thay vì trả lời, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Câu tiếp theo y chang lời Da Woon vừa nói.

― Mới nghe đã hết muốn kể rồi.

"Ái chà! Sao thế? Này, khơi mào rồi mà ngậm miệng là mang tội đấy nhé?!"

― Tôi kể không phải để nghe cậu cổ vũ đâu. Làm ơn cản tôi lại đi.

"Hả? Sao phải cản? Giữa thời chiến người ta còn yêu nhau được, cậu thì có làm sao!"

― Cậu ấy... Haizz, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, vẫn còn là sinh viên...

"Nhỏ hơn á?! Nhỏ tuổi hơn cậu á? Mẹ kiếp, cái thằng này. Cách nhau mấy tuổi?"

Giọng anh nhỏ dần, trái ngược với tiếng hét chói tai của Da Woon, lúc nhắc đến tuổi tác thì gần như chỉ còn là tiếng lầm bầm.

― Ba tuổi...

"Ba tuổi thì ăn nhằm gì! Cậu đùa tôi à? Này, mà thế thì sao! Cứ quen đi. Yêu đương nhẹ nhàng thôi, hiểu không?"

Da Woon ép sát tai nghe vào tai như chiếc bịt tai.

Chỉ sợ lỡ mất bất kỳ tiếng động nào từ phía bên kia. Thế nhưng, chẳng có câu trả lời nào lọt qua khoảng cách mười một nghìn cây số xuyên Thái Bình Dương.

Sự im lặng ấy giúp cậu ngộ ra một điều.

Cậu ấy không muốn yêu đương hời hợt. Tình cảm này không hề nông cạn.

― Có cả trăm lý do để tôi không nên thích cậu ấy.

"...Vậy lý do để thích thì sao?"

Lần đầu tiên anh khẽ mỉm cười qua điện thoại. 'Chỉ có một thôi'. Chất giọng xa lạ nhưng nghe rất êm tai.

Sống ngần ấy năm trời, Da Woon chưa từng bận tâm đến chuyện tình trường của kẻ khác, nhưng khi nhân vật chính là Kim Su Hyun, sao mà cậu tò mò đến rạo rực ruột gan! Buổi chiều lúc hai giờ ở New York thoáng chốc bừng sáng như rạng đông. Cậu sẵn sàng dành cả thanh xuân để đợi người bạn kiệm lời lúng túng chọn từ.

Thế nhưng, câu chuyện theo sau lại vỡ lở hoàn toàn khỏi viễn cảnh lãng mạn mà cậu mường tượng.

― Tuần trước tôi đi siêu thị mua đồ.

"Cái gì, đi siêu thị á? Kim Su Hyun, cậu á?! ...Mà khoan, chẳng phải cậu đang ở khách sạn sao?"

― Ừ.

"Thế đi siêu thị mua đồ kiểu gì?"

― Cứ đi thì mua được thôi. Tại người đó mua hết cho tôi mà.

Su Hyun bình thản liệt kê những món đồ mình đã mua, à không, được tặng.

Một hộp sữa chua nhỏ, vài quả chuối, các loại hạt, mấy quả trứng hun khói, trà bạc hà, thậm chí còn ghé tiệm thuốc để sắm thêm vitamin tổng hợp và đủ loại thực phẩm chức năng.

Nghe xong mới thấy, toàn là mấy món lặt vặt có thể cất giữ và nhâm nhi trong khách sạn ngày này qua tháng nọ. Có thể ai đó sẽ thắc mắc dùng từ 'đi siêu thị' cho ngần ấy thứ có hơi quá lời hay không, nhưng Da Woon thì không. Cậu quá hiểu gã hướng nội kén ăn Kim Su Hyun, người hễ rảnh là chỉ nốc nước lọc và nhai salad ức gà.

Đã thế việc bạn mình nằm ườn ở khách sạn mấy tháng trời vốn đã làm cậu sốt ruột lắm rồi! Vậy mà gã ở đầu dây bên kia nào có hay biết. Giọng điệu trầm thấp vẫn đều đặn truyền qua tai nghe.

― Hôm nay, lúc đang đi chung xe, vô tình nghe đài phát thanh nhắc tới tteokbokki... Tôi lỡ miệng thốt lên là muốn ăn.

"Ừ."

― Rồi người đó lập tức tấp xe vào lề, dẫn tôi tới quán tteokbokki gần nhất.

"..."

Lần cuối cùng ăn tteokbokki là khi nào nhỉ?

Da Woon lần mò về ký ức cũ, rồi theo phản xạ lùi bước trước địa ngục mà mình bất đắc dĩ đặt chân tới.

Thực ra, kể từ ngày đến Mỹ cho đến tận lúc trưởng thành, cậu chưa từng chủ động tìm ăn đồ Hàn Quốc. Vốn dĩ nỗi nhớ quê hương là căn bệnh tâm lý bắt nguồn từ tình yêu thương. Kẻ chưa từng nếm trải thứ gì đáng để vấn vương thì sao hiểu được cảm giác đó.

Su Hyun cũng chẳng khác biệt.

Cả hai đều từng phải nhét vào miệng những miếng tteok cứng ngắc, bốc mùi chua loét trên chiếc khay ăn trầy xước. Thế mà...

― Có lẽ cậu đã quên mùa hè ở Hàn Quốc ra sao, nhưng nó khủng khiếp lắm. Đi đâu cũng nóng bức, oi ả, nhễ nhại mồ hôi suốt cả ngày.

"..."

― Thế mà người đó lại để tôi ngồi trong quán mát mẻ, còn mình thì lái xe vòng vèo một lúc lâu để tìm chỗ đỗ, rồi từ tuốt đằng xa chạy hộc tốc về. Thấy tôi cứ ngồi ngây ra vì chẳng biết gọi món gì, người đó liền rối rít xin lỗi.

"...Vì sao?"

― Vì để tôi phải đợi một mình trong quán quá lâu.

Vô lý thật đấy nhỉ?

Giọng anh trầm ấm, nhỏ nhẹ như đang thầm thì, khiến tai cậu ngứa ngáy.

Nhưng Da Woon lại đưa tay vò đầu bứt tai, chà xát đôi mắt cay xè. Rồi khi nghe câu nói bồi thêm "Thấy bảo giá mà tôi cũng ăn cùng thì tốt biết mấy", cậu đã gục đầu đập cộp xuống bàn.

Cậu chẳng muốn ai phát hiện ra việc mình suýt bật khóc, chỉ vì biết được giờ đây đã có người sẵn sàng thay anh gánh vác mọi sự cưng chiều - thứ mà gã bạn ngốc nghếch chẳng bao giờ biết tự dành cho bản thân.

"...Ối giời ơi, sống lâu trên đời cái gì cũng gặp. Đại ca này có khi đến lúc nghỉ hưu được rồi."

― Da Woon à. Tôi cứ liên tục có những việc muốn làm.

"Bây giờ đâu còn ai quản thúc nữa, sao phải ngần ngại. Cứ làm hết đi! Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn mười mấy tuổi à?"

― Nhờ cậu cản lại mà chẳng giúp ích gì cả.

"Xì... Thôi được rồi! Cho tôi xin link mạng xã hội đi."

Từ bỏ việc che giấu chất giọng nghẹn ngào, cậu lớn tiếng đòi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi.

― Mạng xã hội?

"Của cô gái đó ấy. Ít nhất cũng phải có một cái chứ. Không thì tên, tuổi, hay trường từng học."

― Sao, định đào bới xem người ta là ai hả?

"Đương nhiên rồi!"

Thú thật, cho đến lúc này, hảo cảm của cậu dành cho 'cô gái' bí ẩn kia vẫn đạt mức 100%. Không những thế, cậu còn mường tượng tới viễn cảnh gặp mặt chào hỏi người đó sau khi mọi chuyện đã êm xuôi.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi câu nói tiếp theo vang lên.

― Không phải con gái, là đàn ông.

Jung Da Woon đâu phải kiểu người bảo thủ.

Sự kỳ thị phán xét qua lăng kính định kiến, cậu đã nếm đủ suốt cả quãng đời rồi.

Nhưng tiêu chuẩn chọn người đồng hành cùng kẻ chỉ biết múa dao, bóp cò, dùng nắm đấm mà mù tịt về thế thái nhân tình như Kim Su Hyun thì lại là một phạm trù khác. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu buộc phải hóa thân thành một gã 'trưởng giả học làm sang' trẻ tuổi, khoác lên mình tầng tầng lớp lớp định kiến hà khắc nhất.

Đàn bà thì ok, nhưng đàn ông thì chắc chắn phải cảnh giác.

Cùng là giống đực với nhau, cậu quá rành quá đi chứ!

Da Woon rống lên như một ông bố vừa bị thằng ất ơ nào đó cướp mất đứa con gái cao 1m83.

"Kim Su Hyun, mau khai tên thằng chó đó ra đây!"

― Biết ngay cậu sẽ phản ứng thế mà.

Tiếng cười lanh lảnh hiếm hoi vang lên qua chiếc tai nghe.

Đó cũng là nguyên cớ khiến cậu bất chấp sống chết vác mặt về Hàn Quốc theo chân anh. Dù có đánh chết cũng chẳng muốn quay lại đất nước này, nhưng nếu không tận mắt soi xét thằng 'bạn trai nhỏ tuổi' kia, cậu nuốt không trôi cục tức.

Dĩ nhiên, ý định đó đã nhanh chóng đổ sông đổ biển chỉ sau một tháng nhờ vào sự dịu dàng đến khó tin của Kim Su Hyun, để rồi cuối cùng cậu lại đắm chìm vào thế giới đồ ăn giao tận nơi. Dẫu vậy.

Jung Da Woon là khán giả duy nhất ngồi hàng ghế VIP theo dõi mối tình của họ. Điều này cũng lý giải cho sự tò mò không dứt của cậu. Có lẽ, nó khá giống với mối quan hệ giữa người nổi tiếng và fan hâm mộ.

Nắm rõ tên tuổi, năm sinh, trình độ học vấn, gia cảnh lẫn nơi làm việc của Lee Gyo Han — à không, phải nói là 'từng lầm tưởng là đã nắm rõ' — nhưng rốt cuộc, bản chất con người thật của gã ra sao thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Muốn tìm hiểu sâu hơn, ngặt nỗi người ta lại là người yêu của anh, chẳng lẽ lại phanh phui tung tóe cuộc đời gã y hệt như những mục tiêu bấy lâu nay.

Những mâu thuẫn chồng chéo đó cứ mãi bám rễ trong lòng Da Woon. Đó cũng là lý do vì sao khi điều tra lý lịch của Gyo Han, cậu chỉ lướt qua bề nổi mà chẳng đi sâu vào chi tiết, khác hẳn với tác phong thường ngày.

Trùng hợp thay, Lee Gyo Han cũng cư xử tương tự, dù nguyên nhân có phần khác biệt.

________________________________________

'Đội trưởng Lee. Người bạn tên Jung Da Woon sang Mỹ cùng cậu ấy ấy. Dù Kim Su Hyun không thể nhớ mặt một số người, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ai đó quên được Jung Da Woon.'

'...Sao lại thế?'

'Ai cũng gọi cậu ta là... À, cái đó―'

<Thiên tài>.

Gyo Han nhớ lại bản lý lịch mà đội Tình báo cung cấp ngay trước khi xuất cảnh, đồng thời chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.

Da Woon đang lượn xe lăn vòng quanh phòng khách thênh thang với vài món đồ nội thất lưa thưa, trong khi Su Hyun đi theo phía sau một cách thuần thục.

Tên là Jung Da Woon. Xuất thân từ Viện trẻ mồ côi Ánh Dương, lớn hơn anh một tuổi nhưng lại học chung khóa. Thành tích xuất chúng cùng trí tuệ vượt bậc giúp cậu nhận được vô số tài trợ, dư sức vượt cấp, vậy mà lý do tại sao lại đúp lại một năm thì chẳng ai hay biết tường tận.

"...Thật sự không thể tin nổi. Thật vô lý..."

"Hồ sơ nhân sự đã bị bảo mật thì cậu làm gì được cơ chứ."

"Không! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Nói dại, ngộ nhỡ cậu gặp chuyện gì thì sao!"

"Gặp thì chịu thôi. Quen nhau 5 năm trời mà chẳng biết gì, cũng đáng đời tôi."

"Aaa! Điên mất!"

Khác hẳn với một Su Hyun điềm nhiên đến mức hờ hững, phản ứng đáp lại cực kỳ gắt gỏng. Nhờ vậy, Gyo Han đành nuốt xuống hàng tá câu hỏi chực trào nơi đầu môi. Vả lại, những điều hắn muốn làm rõ cũng chẳng tiện hỏi ngay trước mặt người yêu cũ.

Trong khi đó, kẻ kẹt ở giữa là Su Hyun thì đúng là sống không bằng chết.

Một tên người yêu cũ với ánh mắt rạng rỡ hẳn lên sau khi hiểu được định nghĩa của từ 'cắm sừng' và mục đích của máy theo dõi, cộng thêm cậu bạn thân đang phát điên vì nhận ra bị dắt mũi suốt 5 năm trời bởi mớ thông tin giả mạo.

Quả là một tổ hợp kinh hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng của anh trước khi đặt chân tới New York.

Chiếc xe lăn đang di chuyển tán loạn bỗng khựng lại. Nhờ thái độ dửng dưng của bạn mình, Da Woon vớt vát lại chút bình tĩnh, thở hắt ra một hơi dài rồi lên tiếng.

"Phù... Được rồi, được rồi, được rồi. Chắc hẳn cậu lặn lội đến đây không phải chỉ để giới thiệu gã bạn trai làm đặc vụ. Có chuyện gì?"

"Đã bảo không phải bạn trai mà."

"Trả lời vế sau đi, Kim Su Hyun!"

Khóe môi Lee Gyo Han - kẻ nãy giờ vẫn im lìm chớp mắt như một bức tượng tĩnh vật - khẽ nhếch lên. Su Hyun cố tình tảng lờ đi, chìa chiếc điện thoại ra.

"Có tin nhắn lạ gửi đến, cậu truy tìm nguồn gốc giúp tôi với."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.