Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
Đây là lần đầu tiên Lee Gyo Han đối diện trực tiếp với người của Bạch Ngưu kể từ "ngày hôm đó".
Suốt thời gian qua, những kẻ tới tìm hắn chỉ toàn là đám người lạ hoắc khoác áo vest hoặc quân phục. Đám khách không mời mà đến ấy giữ vẻ mặt lạnh tanh, đối xử với Gyo Han hệt như một gã quân nhân xui xẻo gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái tổ chức mang tên Bạch Ngưu kia cũng bốc hơi không một vết tích, tựa như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn.
Chà, hắn cũng nếm thử được mùi vị của việc "khi có biến cố, chẳng có lời hứa hẹn nào được bảo đảm".
"……Gì chứ. Trên giấy tờ thì mọi thứ vẫn vậy mà. Chỉ là, làm thủ tục nghỉ phép tạm thời cho cậu thôi."
Trưởng phòng Shin xoa cằm với vẻ mặt sượng sùng, rồi tiếp tục bằng chất giọng đầy vẻ cay đắng.
"Tôi không thể xin lỗi cậu. Tổ chức cần thời gian để quan sát xem liệu có thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài hay không."
"Tận 4 tháng cơ à?"
Gyo Han chẳng buồn giấu giếm thái độ thù địch, gầm gừ vặn lại.
"Từ ngày 12 tháng 8 đến giờ, các người quan sát được kết quả thế nào rồi?"
"……."
"Cái tổ chức vĩ đại đó vẫn bình yên vô sự chứ? Chà, sao tôi mò đến cái tòa nhà ở Jongno thì thấy trống trơn, cái ‘Trung tâm Nghệ thuật Narae’ chết tiệt thì thông báo đóng cửa vĩnh viễn, gọi vào bất cứ số điện thoại nào trong danh bạ cũng chỉ nhận được thông báo không tồn tại thế nhỉ."
Sung Tae cúi gằm mặt xuống.
Bởi trong số những liên lạc bốc hơi chỉ sau một đêm ấy, có cả số của hắn. Kể từ khi mở mắt ra tại một bệnh viện ở Anh, Gyo Han chẳng nhận được bất cứ lời hỏi thăm nào từ các thành viên Đội Đặc nhiệm 2, mặc cho chức danh đội trưởng của hắn vẫn còn sờ sờ ra đó.
Cho đến tận giây phút này.
Trưởng phòng Shin là kẻ thấu hiểu tình thế hiện tại hơn bất kỳ ai. Cũng vì lẽ đó, gã không thể giữ được sự điềm tĩnh và cáo già như thường ngày khi đối diện với cấp dưới của mình.
"……Tình hình lúc đó rất khó để xác định lỗ hổng nằm ở đâu trong mạng lưới nội bộ của tổ chức. Việc vứt bỏ mọi cơ sở vật chất để di dời, cũng là vì—"
"Vậy, đã tìm ra lỗ hổng chưa?"
"……."
"Chắc chắn là chưa rồi. Giờ mới chịu tìm đến tôi, hẳn là vì nghĩ tôi có thể giúp các người bắt được chút manh mối nào đó chứ gì."
Phủ nhận điều này là không thể, bởi Lee Gyo Han là một món công cụ quá đỗi đắc lực.
Hắn nắm rõ sự vận hành của tổ chức, thấu hiểu cách họ thao túng và vắt kiệt những công cụ hệt như mình. Trưởng phòng Shin nghẹn họng, đành chọn cách im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, gã mới khó nhọc cất tiếng, bằng một ngữ điệu và chất giọng chẳng giống gã chút nào.
"Đội trưởng Lee à…… Cậu vẫn là người của Đội Đặc nhiệm 2. Có điều gì thắc mắc, cậu cứ thoải mái hỏi."
Dù gã đã cố gắng chắt lọc từ ngữ, thì điều đó cũng chẳng mảy may giúp thay đổi tâm trí của Lee Gyo Han.
Ngược lại, nó khiến hắn bật cười – nụ cười đầu tiên sau suốt mấy tháng ròng rã.
Gyo Han méo xệch các cơ mặt vốn đã căng cứng vì lâu ngày không hoạt động, bật ra tiếng cười khanh khách. Càng về cuối, tiếng cười càng chuyển thành những nhịp thở dốc đứt quãng, khiến nhiệt độ trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thê lương tột độ.
Câu hỏi á? Hắn đã hỏi đến cả ngàn vạn lần rồi.
Lần đầu là trong căn phòng bệnh trắng toát khi vừa mới tỉnh dậy. Lần tiếp theo là với những kẻ chuyển hắn lên máy bay. Rồi đến những tay mặc quân phục hắn gặp ở Hàn Quốc...
Hắn bắt lấy từng ánh mắt chạm vào mình, lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể.
Anh ấy đâu rồi?
Kim Su Hyun đâu?
Người đó đâu?
Mọi chuyện ra sao rồi?
Anh ấy chết rồi sao?
Hay còn sống?
Các người có tìm thấy thi thể nào không?
Dù chỉ là một ngón tay, một mảnh xương vụn do chính tay tôi bẻ gãy cũng được. Xin các người, hãy nói cho tôi biết bất cứ điều gì về anh ấy đi. Hắn đã cầu xin bằng chất giọng khản đặc, van lỏi, gặng hỏi hết lần này đến lần khác. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt lạnh tanh.
Vậy mà bây giờ, gã đứng đây nói—
"Có gì thắc mắc…… cứ thoải mái nói sao?"
"……."
"Ông đang kể truyện cười đấy à."
Câu trả lời thực sự, Lee Gyo Han chỉ nhận được sau khi trở về Hàn Quốc và gặp lại gia đình.
Chính xác hơn là, vào khoảnh khắc em gái hắn để lại điện thoại trong phòng bệnh để đi lấy nước, hắn đã buông lời hỏi thẳng vào khoảng không vô định. Đối với thứ mà cho đến tận phút cuối cùng hắn tuyệt nhiên không bao giờ muốn mở miệng cầu cứu, hắn đã thốt ra câu: 'Anh ấy ở đâu?'
'Thành thật…… xin lỗi. Tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu sinh tồn nào của Kim Su Hyun.'
Thật nực cười khi lời xin lỗi đầu tiên được cất lên bằng một chất giọng lí nhí lại mang tên "Bi Thán", nhưng điều đó ít nhiều cũng đã an ủi hắn. Nhận được một chút sự đồng cảm từ tàn tích của thứ trí tuệ nhân tạo đã chà đạp lên mọi nỗ lực của bản thân, thay vì từ con người. Dẫu biết thật mâu thuẫn, nhưng nhờ thế hắn mới cầm cự được đến bây giờ.
Tất nhiên, thông tin hiện tại mà Bạch Ngưu nắm giữ, hắn đã sớm nắm thóp gọn trong lòng bàn tay.
Thậm chí cả vị trí căn cứ mới mà Bạch Ngưu đã bí mật dời đến. Vậy nên, cái trò đem "thông tin" ra làm mồi nhử này trông thật nực cười làm sao.
"Tôi còn đang tự hỏi các người định nói giăng nói cuội gì cơ đấy. Cút đi."
"Đội trưởng Lee. À không, —phù, Gyo Han à."
"Tôi bảo cút đi. Shin Hyung Chul!"
Kẻ biểu lộ rõ sự bồn chồn nhất chính là Heo Sung Tae và Park Hye Ri đứng cạnh gã.
Trưởng phòng Shin nhìn cấp dưới của mình với vẻ mặt nặng nề như thể chất chứa muôn vàn lời muốn nói, rồi thở hắt ra một hơi dài. Gã khẽ hất cằm về phía mấy thùng đồ dưới sàn.
"Đây là đồ đạc bọn tôi mang đi từ nơi này. Nghĩ là cần phải trả lại cho cậu."
Ba người Bạch Ngưu, thậm chí còn chưa bước qua khỏi đoạn hành lang ngắn ở lối vào, đã bị tống cổ ngay tắp lự. Khoảnh khắc họ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Gyo Han cố tình đóng sập cánh cửa sắt dày cộp lại, tạo ra một tiếng rầm chát chúa.
Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được mình vẫn còn đang sống, nhưng nhịp đập dữ dội trong lồng ngực lúc này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hắn vẫn còn đang thở.
— ……Cậu có sao không?
Bi Thán khẽ hỏi han.
Thay vì đáp lời, Gyo Han tựa lưng vào cánh cửa sắt buốt giá, liên tục nắm chặt rồi nới lỏng bàn tay một cách vô nghĩa. Khó khăn lắm mới kìm nén được mớ cảm xúc đang sục sôi trong bụng, để lại trong không gian lạnh lẽo chỉ còn lại hắn và đống thùng giấy màu vàng mù tạt.
Nếu đây không phải là những món đồ thuộc về nơi hắn và Kim Su Hyun từng chung sống, hẳn hắn đã vứt bỏ chúng đi mà chẳng thèm liếc mắt.
Nhìn chằm chằm vào thùng carton như muốn nhìn thấu bên trong, Gyo Han chậm rãi bước tới. Có hai thùng lớn và một thùng nhỏ. Hắn chọn cái nhỏ nhất.
Một lát sau, một tiếng hít thở ngắn và bén ngót bật ra.
"……."
Bên trong cái thùng trông có vẻ giống một ngôi mộ hình vuông ấy, là cây xương rồng đội chiếc mũ ngốc nghếch cùng với con dao găm nhỏ.
Lần này, Gyo Han chẳng dám chạm tay vào bất kỳ món nào, chỉ có thể đứng đó nhìn trân trân một lúc lâu. Cảnh tượng tương lai hạnh phúc nhất mà hắn từng vẽ ra nay lại nằm cạnh hiện vật đã làm cho nó nhuốm máu, trông thật phi thực tế.
Cố vờ như không thấy đồ vật trong hộp nhỏ, việc hắn vội mở nắp chiếc thùng lớn kế bên, tự hắn cũng thấy đó là một sự trốn tránh hèn nhát.
Dù vậy, đó không hẳn là một lựa chọn tồi.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là những bức thư hắn đã từng gửi cho Su Hyun.
Thậm chí chúng còn được dán nhãn đánh số thứ tự cẩn thận. Gyo Han bất giác cau mày, lập tức lôi chúng ra, tỉ mẩn bóc từng chiếc nhãn mà chẳng biết đã qua tay bao nhiêu kẻ khác.
Hành động này hoàn toàn trái ngược với việc hắn rụt rè không dám chạm vào những món đồ trong chiếc thùng nhỏ xíu kia.
— Này. Có gì trong đó vậy?
Tiếng hỏi đầy tò mò của Thịnh Nộ ngay lập tức bám gót theo.
"Đâu phải việc của mày."
— Nhưng tao tò mò mà. Cho tao xem với. Mày bảo đây là nơi mày và Kim Su Hyun từng sống mà. Vậy đó là đồ của Kim Su Hyun à?
Những câu hỏi léo nhéo liên tục khiến hắn chẳng buồn cất tiếng trả lời thêm.
Vuốt ve góc cạnh đã sờn cũ của chiếc phong bì màu tím nhạt đầu tiên mình gửi, Gyo Han bỗng chốc nhận ra một chiếc túi khá lớn nằm gọn một góc trong thùng.
Một món đồ hoàn toàn xa lạ.
Thế nhưng, màu sắc và chất liệu của nó lại vô cùng quen thuộc. Chẳng qua là do sở thích mua đồ dùng cá nhân cứ nhắm mắt chọn màu đen của ai đó, cộng với chất vải chống đạn dày cộm cứng ngắc đặc trưng.
Câu hỏi vừa rồi của Thịnh Nộ bất chợt tự động phát lại trong đầu hắn.
Nhờ thế mà giây phút hắn nhấc vật nặng trịch ấy lên, trái tim lại một lần nữa đập thình thịch. Quả nhiên, bên trong chiếc túi là một khẩu súng hắn chưa từng thấy, cùng một con dao, một xấp tiền mặt. Và hàng loạt các loại giấy tờ tùy thân.
……Dám giấu mấy thứ này trong nhà mà không bị phát hiện, anh cũng giỏi thật đấy. Anh của em.
Một tiếng cảm thán thuần túy thốt ra khỏi miệng hắn một cách vô thức.
Năm cuốn hộ chiếu mang quốc tịch khác nhau, cùng bằng lái xe của 8 tiểu bang nước Mỹ, tất cả đều mang những cái tên chẳng hề trùng lặp. Gyo Han nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Su Hyun trong đó, rồi dùng đầu ngón tay cái rất cẩn thận vuốt ve.
Bờ má hiện trên bức ảnh nhỏ xíu ấy chẳng hề ấm áp, cũng chẳng mềm mại.
Lẽ ra phải chụp nhiều ảnh, quay nhiều video cùng nhau mới đúng. Dù chẳng thể ghi lại mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt như những cặp đôi bình thường, nhưng cớ sao hắn lại ngây ngốc cho rằng chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi cơ chứ.
Giờ thứ duy nhất còn sót lại chỉ là khuôn mặt trên chiếc thẻ căn cước giả này. Sự bất lực trào dâng khiến hắn lại một lần nữa muốn tự bóp nghẹt cổ mình.
Mải mê chìm trong những suy nghĩ chẳng thể hoàn toàn đổ lỗi cho bản thân, Gyo Han cứ thế đờ đẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ bé ấy một lúc lâu. Nhưng cũng nhờ thế, hắn mới phát hiện ra một thứ nằm tận dưới đáy túi.
"……."
Một chiếc phong bì mang sắc xanh lam sẫm như màu bầu trời đêm.
Là một kẻ nhớ rõ từng loại giấy viết thư mình đã chọn, Gyo Han ngay lập tức bản năng nhận ra đó không phải là thứ do hắn gửi. Những sợi lông tơ trên người hắn dựng đứng cả lên, toàn bộ cơ bắp căng cứng.
Gyo Han nhẹ nhàng cầm bức thư lên, dè dặt hệt như đang nâng niu một bông hoa khô có thể vỡ vụn chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
#01.
Đó chính là món tang vật đầu tiên.
Gửi đi vô số bức thư, nhưng Kim Su Hyun chưa từng một lần hồi âm.
Tất nhiên, vốn dĩ hoàn cảnh cũng chẳng cho phép anh nhận được chúng. Lúc dư dả thì qua đêm trên giường, chứ việc cuộn tròn ngủ trong xe hay ngủ bờ ngủ bụi cũng là chuyện như cơm bữa. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà lẩm nhẩm dăm ba cái địa chỉ.
Lee Gyo Han lại thích kiểu giao tiếp một chiều mang tính xác định đó.
Những bức thư gửi từ nơi đất khách quê người xa lạ chính là minh chứng cho việc Kim Su Hyun vẫn luôn ở nguyên một chỗ. Bất kể thứ gì đang hiện diện trước mắt lúc này, chỉ cần nghĩ đến ngày được trở về bên ngôi sao duy nhất trong vũ trụ nhỏ bé của mình, hắn có thể cắn răng chống đỡ tất cả.
Vừa mường tượng ra ánh mắt đen láy, cuồng nhiệt ấy đang dõi theo mình.
"……Phù."
Hắn không ngờ việc rút mấy mảnh giấy được gấp gáp cẩn thận từ trong phong bì ra lại khiến miệng mình khô khốc đến thế. Tờ giấy viết thư trắng tinh được gập đôi hai lần, vuông vức không một vết lệch, đúng với tính cách tỉ mỉ của người viết.
Gyo Han chậm rãi mở nó ra, thậm chí chẳng hề nhận ra đôi bàn tay mình đang run rẩy nhè nhẹ.
Dáng chữ nghiêng nghiêng độc đáo tựa như đang viết chữ thảo tiếng Anh. Nhìn thoáng qua là nhận ra ngay nét chữ của người yêu.
Trong lúc đợi em tan làm, anh đã ghé tiệm sách. Lần đầu tiên anh không mua sách mà lại mua giấy viết thư. Ban đầu có nhiều mẫu quá nên anh cũng thấy hơi khó chọn, nhưng khi anh bảo sẽ dùng bút máy thì nhân viên chỉ đưa ra vài loại thôi. Chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.
Người yêu của hắn vốn chuộng những thứ mang nét đẹp hoài cổ, thường tự tay gọt bút chì để viết.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi cần để lại những dòng chữ khó dùng than chì, anh sẽ lấy bút máy ra. Những dòng mực xanh đen với độ đậm nhạt rõ nét lượn lờ nối tiếp nhau như những gợn sóng.
Bắt đầu bằng một câu nói kinh điển nhé. Việc em đọc được lá thư này đồng nghĩa với việc anh đã không thể trở về. Từ một chuyến du lịch ngắn ngày, một lần ra ngoài... hay từ một sự cố nào đó mà hiện tại anh chưa thể đoán trước được. Chắc hẳn em đã cố gắng tìm kiếm bất kỳ số liên lạc nào của người thân anh, và có lẽ em đã tìm thấy lá thư này trong lúc lục lọi.
Không đâu, mình ơi. Chúng ta còn kịch tính hơn thế nhiều.
Gyo Han thầm đáp lại trong lòng. Thế nhưng, sự đồng điệu ngọt ngào ấy đã vỡ vụn ngay khoảnh khắc hắn đọc đến đoạn tiếp theo.
Người ta bảo, con người thường tự lừa dối chính mình ngay cả trong cuốn nhật ký chỉ có bản thân đọc.
Nhưng lần này, anh muốn thành thật cho đến tận câu chữ cuối cùng. Dù sao thì, anh cũng không muốn trở thành kẻ viết cả di chúc bằng những lời dối trá.
Hắn vội vàng hạ lá thư xuống trước khi kịp đọc dòng tiếp theo, bởi bấy nhiêu thôi cũng đã quá đỗi nặng nề.
Gyo Han ép mấy tờ giấy viết thư lên ngực trái, mặc cho cơn gió lạnh buốt lùa qua khung cửa sổ đang mở toang cào xé gương mặt mình. Cả người hắn nóng ran lên, thậm chí chẳng còn cảm thấy rét buốt nữa.
Trên đời này, chắc chỉ có mỗi Kim Su Hyun mới dùng di chúc làm lá thư đầu tiên gửi cho người yêu.
"Đúng là…… quá đáng thật đấy, Kim Su Hyun."
Hắn lầm bầm tự nói với chính mình.
Để tiếp tục đọc bức thư – à không, bản di chúc ấy, hắn đã phải gom góp một sự quyết tâm lớn đến mức chính hắn cũng khó mà tin nổi. Thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ dở, sau một hồi chần chừ, hắn lại chậm rãi đưa tờ giấy trắng vào tầm mắt.
Có lẽ em sẽ khó lòng hiểu được tại sao anh lại lấy việc 'không thể trở về' làm tiền đề. Nhưng anh sẽ không giải thích điều đó đâu. Đó không phải là chuyện có thể gói gọn trong vài trang giấy. Hơn hết, anh, một cách ích kỷ, không muốn em nhớ đến anh như một kẻ tồi tệ.
Vậy nên, anh định sẽ viết vào đây những điều anh chưa từng kể với em.
Có thể em sẽ không tin, nhưng thực ra trước khi gặp em, anh rất khó ngủ. Đến mức nếu hôm nào ngủ liền tù tì được ba tiếng, anh đã tự ăn mừng vì ngày hôm đó coi như thành công.
"……."
Kim Su Hyun đã nói sẽ không viết dối trong di chúc của mình, nhưng, biết nói sao đây. Gyo Han kẹt lại ở đoạn văn vừa đọc, hoài nghi về tính chân thực của nó. Dù Bi Thán có đọc được những dòng này thì chắc nó cũng sẽ có cùng phản ứng.
Kim Su Hyun mà bọn họ biết là một người cực kỳ ham ngủ.
Cứ hở ra là anh lại nhắn 'Anh vừa ngủ dậy', và việc nhìn thấy anh ôm sách ngủ gật khi hắn đi làm về là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vậy mà – đến việc ngủ liền ba tiếng đồng hồ cũng là điều khó khăn sao. Hắn không hề muốn trở thành một người yêu tệ hại đến mức chung sống 5 năm trời mà chẳng mảy may hay biết chuyện đó.
Thế nhưng, khoảnh khắc đọc đến những dòng tiếp theo, hắn thà rằng bản thân cứ là một gã đàn ông vô tâm, trì độn như thế còn hơn.
Trước đây, anh từng trải qua một chuyện... không, là từng gây ra một chuyện.
Nét chữ vốn ngay ngắn của Su Hyun lần đầu tiên bị lệch nhịp.
Kể từ đó, hễ nhắm mắt lại là anh lại thấy ai đó xuất hiện trong giấc mơ. Một kẻ thay vì gọi tên, lại gọi anh là sâu bọ. Lần nào anh cũng vung dao để chạy trốn khỏi nơi đó, nhưng kết cục luôn luôn giống nhau. Bị úp một chiếc xô sắt móp méo, han gỉ lên đầu, từ từ nghẹt thở, và chỉ đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa thì anh mới bừng tỉnh.
Nhưng giờ thì anh không còn mơ thấy ác mộng đó nữa.
Thay vào đó, có vẻ như anh lại đâm ra sợ hãi việc phải ở một mình. Nhưng anh phải nói rõ, điều này không phải là 'lỗi tại em', mà là 'nhờ có em'.
Gyo Han chắc chắn rằng, người yêu hắn đã khựng lại rất lâu sau khi viết đến đây mới có thể tiếp tục cầm bút. Bởi nét chữ ở đoạn văn tiếp theo đã hoàn toàn khác biệt so với những nét gạch đậm và sắc lẹm như bị quệt mạnh trước đó. Giống như thể anh đã phải mất một lúc để trấn an cõi lòng đang nổi bão rồi mới quay lại viết tiếp.
Nhưng Gyo Han – kẻ đang đọc những dòng tàn tích ấy lại chẳng thể thở phào nhẹ nhõm lấy một giây.
Hắn là vị thuyền trưởng, cũng là thủy thủ duy nhất trên con tàu tồi tàn lạc lối giữa biển khơi mênh mông. Dù biết kết cục sẽ bị đại dương đen ngòm kia nuốt chửng, hắn vẫn buộc phải đối diện với vực sâu không đáy.
Vừa nãy anh có gọi điện cho em. Em bảo đang ngắm trăng rằm từ một khách sạn ở Marina Bay, Singapore. Em còn khoe đã mua một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ ở quầy hàng rong trên phố. Dù tin hay không, nhưng tuổi đời của nó còn lớn hơn cả tuổi của hai đứa mình cộng lại. Em dặn anh cứ mạnh mẽ ở nhà chờ, em sẽ mang quà về cho anh.
Gyo Han cố dùng cái đầu đang đình trệ của mình để tính toán thời gian.
Là lúc hai người mới bắt đầu dọn về sống chung.
Trong khi hắn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột độ mỗi sáng được mở mắt ra trên cùng một chiếc giường, thì Su Hyun lại cặm cụi viết thứ này. Bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng, trù tính cho cái chết của chính mình. Nhận ra điều đó, hắn chỉ muốn tự tay móc quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực ra mà nhai nát.
Lee Gyo Han. Anh trân trọng mọi khoảnh khắc đợi chờ em trở về.
Nhưng nếu có điều gì khiến anh cảm thấy có lỗi, thì đó là việc em đã mang đến cho anh những đêm ngon giấc, trả lại cho anh cái tên của chính mình, nhưng dù cố nghĩ thế nào, anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã đáp đền em được điều gì. Chắc vào lúc em đọc được những dòng này, anh cũng đã trao cho em một thứ gì đó rồi nhỉ... Mong là vậy.
"……A."
Giọng nói khàn đặc vô thức bật ra khỏi cổ họng nghe thật xa lạ.
Rõ ràng là thanh âm phát ra từ chính thanh quản của mình, nhưng hắn chắc chắn rằng trong đời mình chưa bao giờ nghe thấy nó. Thậm chí hắn còn chẳng thể kiềm chế hay ngăn chặn được những âm thanh kỳ quặc ấy. Kể từ khoảnh khắc bật ra, chúng cứ thế mặc sức trêu đùa nhịp thở của hắn.
Tuy không thể trở về bên em, nhưng Gyo Han à. Anh thực sự, thực sự muốn được ở cạnh em cho đến phút cuối cùng.
Ngay cả bây giờ, khi chưa biết kết cục của mình ra sao, anh vẫn có thể đoan chắc điều đó. Vậy nên, xin em đừng quá đau buồn nhé. Thay vào đó, em cứ việc tức giận, cứ việc oán hận anh vì cảm giác bị phản bội. Miễn là điều đó khiến em thấy khá hơn.
Sẽ có một số điện thoại lạ gọi cho em. Có lẽ là người bạn phụ trách lo liệu hậu sự cho anh, nếu được, xin em hãy bắt máy.
Cảm giác tàn dư của cõi lòng đang chảy dài trên gò má thật buốt giá và lạ lẫm. Những dòng chữ nhòe đi trước mắt càng khiến hắn thêm bức bối. Gyo Han vừa thở dốc vừa cố gắng khắc sâu dòng chữ cuối cùng đang không ngừng nhòa đi vào tâm trí.
Đọc lại thư, anh nhận ra lần này mình lại nói dối một điều. Anh xin lỗi vì điều này nhé.
Một tiếng cười vỡ vụn bật ra, hệt như nhịp thở đứt quãng của hắn.
Việc tìm ra câu nói dối khiến người yêu phải xin lỗi ngay cả trong di chúc thật nực cười, lại dễ dàng đến lạ lùng. 'Cứ việc oán hận anh'. Một kẻ cuồng si tình yêu đến vô lý như anh, làm sao có thể chịu đựng được sự ghét bỏ cơ chứ. Gyo Han ôm ghì mấy mảnh giấy vào lòng, vừa khóc, lại vừa cười.
Có thể khiến một kẻ thái nhân cách tuyệt vọng đến mức này. Anh, rốt cuộc làm sao anh làm được thế?
Đối diện với câu hỏi vĩnh viễn không thể chạm tới người cần nghe, con tàu mang tên Lee Gyo Han đã hoàn toàn chìm đắm. Trong lúc chìm sâu xuống đáy biển đen kịt, hắn lại tự tìm thêm hai lý do nữa để không thể tha thứ cho chính mình.
Hắn đã bỏ mặc người đàn ông sợ hãi sự cô độc vì hắn, phải chết trong cô độc.
Kim Su Hyun cho đến phút cuối vẫn liên tục nói yêu hắn – đã từng yêu hắn. Vậy mà, cái câu nói hắn luôn bắt chước rất giỏi, lại chẳng thể đáp lại anh trong khoảnh khắc định mệnh ấy.
Giờ thì em đã hiểu ánh mắt anh nhìn em lúc đó rồi.
Giờ thì em cũng có thể dùng chính giọng nói và ngôn từ của mình để nói yêu anh…….
Ánh mắt tối sầm của Gyo Han dừng lại trên tờ giấy viết thư lốm đốm những vệt nước. Hắn đã trút cạn sạch "chút tình cảm dù có cạo vét hết cũng chỉ vỏn vẹn 15%" lúc nãy. Lấp đầy khoảng trống ấy giờ đây chỉ còn là dòng nước biển đã bóp nghẹt tình yêu của hắn. Những đường gân xanh nổi hằn rõ rệt trên mu bàn tay tái nhợt.
Giữa màn đêm không có phao tiêu dẫn đường, một lộ trình mới vừa được vạch ra.
Hắn sẽ ban cho tất cả những kẻ đã đẩy Kim Su Hyun vào cái chết cô độc một đêm dài vô tận, khủng khiếp tột cùng. Một đêm buốt giá hơn cả đáy biển sâu mà hắn vừa rơi xuống.
Hắn tự mình lên tiếng sau khi đã đọc đi đọc lại bức di chúc của người yêu không biết bao nhiêu lần.
"……Jung Da Woon."
Cái tên cộc lốc buột khỏi miệng hắn nằm ngoài dự liệu của cả tàn dư do Nhà giả kim để lại. Thế nên, lời đáp trả lại cũng ngập ngừng, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy – một điều hiếm khi xảy ra.
―……Hả?
"Jung Da Woon. Bạn của Kim Su Hyun, Jung Da Woon. Người đó đang ở đâu, làm gì?"
Ngôi nhà từng ngập tràn hơi ấm của hai người giờ chỉ còn vang vọng tiếng gió rít gào qua khung cửa sổ đang mở toang. May thay, Bi Thán không mất quá nhiều thời gian để mang câu trả lời về.
―Kỳ lạ thật. Đường dây liên lạc…… đã biến mất rồi.
"Tìm đi."
―…….
"Tôi không nhận được cuộc gọi nào cả."
Không có cuộc điện thoại nào…….
Câu cuối cùng hắn thì thào cất lên nghe khàn đặc và rạn nứt, tựa như đang cào xới lớp đất đóng băng cứng ngắc.
Kể từ đó, Lee Gyo Han không nói thêm lời nào nữa. Thay vào đó, hắn lôi từ trong chiếc hộp nhỏ xíu ra chậu xương rồng mini và con dao găm mà trước đó hắn còn chẳng dám chạm vào. Tất cả các cửa sổ đang mở đều được đóng chặt. Để cái cây bé nhỏ vươn tay về phía bầu trời kia không phải chết héo.
Tình yêu của hắn hẳn sẽ vui lắm, nhưng thực chất, hành động này là để hắn tiến thêm một bước đến gần hơn với nơi anh đang ở.
________________________________________
💬 Bình luận (0)