Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 25
"Anh biết chỗ đó mà, đúng không? Ở khu Đông Harlem ấy."
Thực chất, lúc này Su Hyun không hề hỏi tọa độ chính xác của trạm cứu hộ động vật. Lời này giống như đang gợi nhắc lại ý nghĩa của nơi đó đối với những kẻ tường tận sự tình thì đúng hơn. Gyo Han, người còn lại chia sẻ chung trải nghiệm ấy, cũng lập tức nhướng nhẹ mày.
Tất nhiên, vì chỉ có hai người họ chia sẻ khoảng thời gian và ký ức đặc biệt đó, Su Hyun đã khéo léo chuyển hướng câu chuyện khỏi vị trí phát hiện hiện trường.
"…Đến một nơi như vậy một mình sao. Thật không giống phong cách của Quý bà chút nào."
"Nói chính xác thì bà ấy không đi một mình. Vệ sĩ đi cùng cũng được tìm thấy trong thùng rác ngay cạnh đó."
"Thùng rác?"
"Ý em là, gã vệ sĩ đó được tìm thấy trong tình trạng hộp sọ bị nghiền nát hoàn toàn, thậm chí chẳng còn cơ hội nào để cứu sống."
"..."
"Nhân viên dọn vệ sinh nghi ngờ là do hung khí cùn gây ra. Đương nhiên, chi tiết thế nào thì vẫn cần phải điều tra thêm."
Đúng lúc đó, cửa trượt mở ra, một người phụ nữ trẻ mặc áo blouse trắng bước vào.
Cô búi tròn mái tóc đỏ, đeo cặp kính gọng sừng đen. Đây là người mà Su Hyun quen mặt đến không thể quen hơn. Nói chính xác thì anh đã từng mang cái cơ thể thủng lỗ chỗ khắp nơi đến nhờ vả cô không biết bao nhiêu lần.
Nữ bác sĩ gật đầu chào Su Hyun và Da Woon với nét mệt mỏi in hằn quen thuộc trên gương mặt. Ngay cả cô, người từng cứu sống vô số "người làm vườn", có vẻ cũng đã trải qua một phen chật vật lần này.
"Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp. Lần này, tôi không thể không thừa nhận rằng may mắn còn quan trọng hơn cả tay nghề của mình."
"Vậy thì..."
"Nghĩa là bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ bà ấy tỉnh lại thôi."
Ánh mắt nữ bác sĩ đang bình thản nói bỗng chốc hướng về phía một gương mặt xa lạ. Dù được biết đến là người có thái độ hoài nghi lạnh lùng như một nhãn hiệu đặc trưng, cô vẫn bộc lộ sự cảnh giác gay gắt với người ngoài:
"Nhưng vị này là ai vậy?"
"Người đi cùng tôi."
Dù câu trả lời bật ra ngay lập tức, sự căng thẳng kỳ lạ trên gương mặt vị bác sĩ vẫn không dễ dàng tan biến. Nhận ra điều đó, Su Hyun nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Cô có thể tin tưởng cậu ấy. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo."
Nghe xong câu đó, nữ bác sĩ mới chịu lấy một thứ gì đó từ trong túi áo blouse ra.
"…Cái này."
Thứ cô đưa ra là một mảnh giấy nhỏ. Su Hyun cẩn thận nhận lấy nó như thể nâng niu một bông tuyết sẽ tan chảy ngay khi chạm vào.
0X0802X123525
"Dòng chữ này được viết trong lòng bàn tay Quý bà. Có vẻ như bà ấy đã tự tay viết trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Để phòng hờ, tôi đã xóa nó đi rồi... Biết tin tưởng ai được chứ."
Nét chữ nghiêng ngả đến mức như thể người viết đang trong trạng thái kích động tột độ, chứng tỏ người đã chép lại dòng này phải vội vã và lén lút đến mức nào. Su Hyun trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu cảm ơn.
Rời khỏi phòng bệnh, Su Hyun dẫn Gyo Han đi dọc hành lang đến một phòng cầu nguyện nằm cách đó không xa. Dù chỉ là một không gian nhỏ với bức tường trắng toát điểm xuyết cây thánh giá bằng gỗ đơn sơ, nhưng nhờ những ô kính màu trang trí thô kệch trên cửa sổ, nơi này vẫn mang lại một cảm giác tôn giáo nhất định.
Tất nhiên, hai người họ đến đây lúc này không phải để tìm kiếm Chúa.
Vừa bước vào phòng cầu nguyện, Su Hyun bật loa ngoài chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng, đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu có biết gì về kẻ đã tấn công Quý bà không?"
— Xin lỗi. Tôi có thể tự do tìm kiếm trong một phạm vi giới hạn, nhưng việc giám sát một khu vực rộng lớn theo thời gian thực thì bất khả thi.
Bi Thán lập tức trả lời.
Su Hyun khẽ thở dài, nhưng không hẳn là thất vọng. Chính xác hơn là anh đã lường trước được điều này. Hơn nữa, đối tượng thực sự mà anh muốn trò chuyện lúc này lại là một người khác.
Xác nhận người đàn ông đang tựa hờ vào chiếc ghế dài bằng gỗ màu hổ phách đậm, Su Hyun đưa ra mảnh giấy mà anh đã nắm chặt đến mức nhăn nhúm.
"…Giữa anh và Quý bà có vài quy ước ngầm. Việc để lại mật mã bằng nhiều phương thức khác nhau trong tình huống khẩn cấp cũng là một trong số đó."
"Đây là mật mã đó sao?"
"Ừ. Có lẽ em cũng giải được."
Có lẽ vì không gian này vừa tĩnh lặng vừa mang chút u tối bình yên, nên dù biểu cảm của Su Hyun vẫn còn nhiều ngổn ngang, bờ vai vốn luôn căng cứng kể từ khi đến bệnh viện đã hơi chùng xuống.
Nhờ đó, Gyo Han nhận lấy mảnh giấy nhưng thay vì nhìn vào nội dung, ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào Su Hyun một lúc rồi mới dời xuống dòng chữ.
0X0802X123525
Thoạt nhìn, nó giống như một chuỗi sắp xếp vô nghĩa với nhiều con số lặp lại. Nhưng có một gợi ý: 'Có lẽ em cũng giải được' — điều đó đồng nghĩa với việc nó có liên quan đến Kim Su Hyun.
"..."
Sau vài giây quan sát các con số, Gyo Han cầm điện thoại lên, nhập chuỗi mười chữ số đã được loại bỏ ngày sinh của Su Hyun là '0812' vào thanh tìm kiếm.
Ngay lập tức, một cuốn sách hiện ra.
"'The Client' (Khách hàng). Một tiêu đề đầy ẩn ý nhỉ."
"Đúng vậy. Nhất là khi anh nhớ lại việc mình đã giới thiệu các em với Quý bà với tư cách là 'khách hàng' của anh."
Là 'các em', chứ không phải 'em'.
Thực ra, Gyo Han không hề thích đại từ số nhiều đó chút nào. Rõ ràng vị trí hắn đang đứng hiện tại là ngay bên cạnh Kim Su Hyun, nhưng việc dùng từ như vậy lại có vẻ như đang phủ nhận hoàn toàn sự thật đó. Tuy nhiên, Su Hyun trông quá mệt mỏi để hắn bận tâm bắt bẻ. Vì vậy, thay vì thốt ra vô vàn lời nói đã trào lên đến tận cổ họng, hắn chọn cách đặt câu hỏi theo đúng phong thái của một Đội trưởng tổ chức Bạch Ngưu.
"Gã vệ sĩ đã chết đó, có phải là người lần trước đi cùng bà ấy đến nhà hàng không?"
"Có lẽ vậy. Gọi là vệ sĩ chứ gã đó là một tay lính đánh thuê tự do khá có tiếng trong giới. Không phải hạng người dễ dàng bị hạ gục theo kiểu đó... Tất nhiên, Quý bà cũng vậy."
"Khả năng là do ân oán cá nhân của Quý bà thì sao?"
"Nếu vậy thì kẻ đó đã không để bà ấy sống sót."
Su Hyun, người luôn cẩn trọng trong từng lời nói, lần đầu tiên đưa ra một phán đoán chắc nịch không có ngoại lệ.
"Dù là chuyên gia của công ty đối thủ hay lính đánh thuê tự do, không ai là không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào khoảnh khắc Quý bà mở mắt và chỉ đích danh hung thủ. Thà chết còn hơn, vì đến lúc đó có muốn chết cũng chẳng được."
"..."
"Từ vụ tấn công nhà Jung Da Woon đến cuộc phục kích này. Điểm chung duy nhất ngoại trừ việc cả hai đều là người thân cận của anh, đó là đối thủ chắc chắn hoàn toàn mù tịt về thế giới ngầm này. Và—"
Giọng nói đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên khựng lại.
Trong khoảnh khắc, Su Hyun cảm thấy thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang lấp lánh trong bóng tối kia. Anh xoa xoa phần gáy cứng đờ, giả vờ như đang lựa lời.
"Và, những người biết về trạm cứu hộ động vật... chỉ có người của Bạch Ngưu. Ngay cả Da Woon anh cũng chưa từng kể chuyện đã gặp em ở đó."
Những thứ quá đỗi quý giá thường khiến người ta sợ hãi khi phải phơi bày ra thế giới bên ngoài.
Su Hyun cũng không ngoại lệ. Đó là lý do ngay cả với Da Woon, anh cũng không kể hết mọi chuyện về mùa hè năm ấy. Anh sợ rằng nếu lỡ miệng nói ra, ký ức ấy sẽ bị rạn nứt. Anh đã cất giữ ký ức màu hồng oi bức ấy vào vị trí trang trọng nhất trong chiếc két sắt của trái tim mình.
Và chiếc chìa khóa duy nhất chỉ được giao cho một người — kẻ đã cùng anh chia sẻ nó.
Su Hyun ngậm miệng lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, Gyo Han, người vẫn giữ im lặng nãy giờ, khẽ cong khóe mắt. Nếu tình thế không quá căng thẳng, nụ cười ngọt ngào ấy hẳn đã bị hiểu lầm là một trò đùa.
"Đúng vậy nhỉ. Gã vệ sĩ đó trông có vẻ cao bằng anh. Thậm chí kỹ năng còn được công nhận, vậy thì bỏ qua vấn đề hạng cân hay sức mạnh, chắc chắn gã đã bị áp đảo hoàn toàn về mặt kỹ thuật."
"..."
"Nhưng nếu theo giả thuyết đó, việc gã vệ sĩ được tìm thấy trong thùng rác có thể là một manh mối."
"Tại sao lại như vậy?"
"Có kẻ mắc chứng sạch sẽ, thích mọi thứ không dính một giọt máu nào, nhưng cũng có kẻ hễ adrenaline tăng cao là lại hành động thô bạo quá mức cần thiết... Làm việc cùng nhau lâu, không khó để nhận ra những đặc điểm đó."
"Nghe như thể em đã có ứng cử viên trong đầu rồi vậy."
Gyo Han không phủ nhận, nụ cười trên môi càng thêm đậm.
Khuôn mặt hắn xích lại gần, gần đến mức không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngay khoảnh khắc hơi thở và hơi ấm của cả hai mơn trớn gò má nhau, khoảng cách thu hẹp đến mức môi sắp chạm môi.
Một giọng nói thì thầm chỉ đủ để Su Hyun nghe thấy vang lên.
"Đúng là kỳ lạ thật. Những cái tên nảy ra trong đầu mà không cần xét đến khoảng cách địa lý, tất cả đều là những người ngay sát cạnh chúng ta."
"..."
"'Heo Sung Tae', 'Hwang Kyung Min' và 'Nam Gi Jung'... Trong nội bộ Bạch Ngưu, ba người này là những kẻ khớp với điều kiện mà anh vừa nhắc đến."
Giọng nói trầm ấm vang lên lại đong đầy sự dịu dàng và chân thành đến vô lý đối với một kẻ đang làm trò chỉ điểm. Và đó chắc chắn là một danh sách đầy thú vị. Hai đặc vụ đã thản nhiên bám theo Su Hyun nhân lúc anh để lộ sơ hở, cùng với người đứng đầu cơ quan tình báo đã chính thức yêu cầu anh hợp tác.
Su Hyun lùi lại, chỉnh đốn khoảng cách đang gần mức cần thiết, rồi lên tiếng hỏi người đồng hành vô hình của mình.
"Bi Thán. Cậu điều tra giúp tôi được không?"
Khác với lần trước, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay lập tức. Bi Thán im lặng vài giây như thể một con người đang lấy lại nhịp thở, rồi mới chậm rãi hỏi lại:
— Chuyện này... chẳng phải là việc riêng của anh sao, Kim Su Hyun?
"Đúng vậy."
— Nó đâu liên quan gì đến việc tìm kiếm Nhà giả kim. Lý do gì tôi phải điều tra chuyện này?
"Cậu hành xử giống con người thật đấy."
— ...
"Nhưng để tôi trả lời: người đang nằm trong phòng bệnh kia chính là người môi giới đã chuyển yêu cầu của Woo Yeo Jin cho tôi — người đã thả các cậu vào giữa trung tâm New York."
Lông mày Gyo Han hơi giật nhẹ. Su Hyun từng nói mục tiêu nhiệm vụ là Woo Yeo Jin, nhưng chưa từng đề cập ai là người trung gian. Dù biết điều đó, anh cũng không định giải thích thêm bất cứ điều gì.
"Quý bà là một trong số ít những người có khả năng nắm được tung tích của mục tiêu. Cậu không quên việc Woo Yeo Jin đã dàn dựng cái chết giả trong lúc bị ai đó truy đuổi chứ? Khi bà ấy tỉnh lại, ít nhất tôi cũng phải có chút thông tin để trao đổi chứ."
— ...Được thôi. 'Heo Sung Tae', 'Hwang Kyung Min', 'Nam Gi Jung'. Tôi sẽ tìm hiểu về ba người này và báo lại cho anh.
Thỏa thuận thành công. Ngay lập tức, Thịnh Nộ nhảy vào như thể chỉ chờ có thế.
— Này, ta cũng có thể giúp các người. Đổi lại...!
"Cô thì cứ ngồi im đó đi."
— Mẹ kiếp.
Có lẽ do học hỏi được nhiều dữ liệu qua thời gian, ngữ điệu của các AI ngày càng trở nên tự nhiên.
Đặc biệt, tiếng chửi thề của Thịnh Nộ bật ra trước sự cự tuyệt phũ phàng của Su Hyun nghe hệt như một thiếu nữ tuổi teen bốc đồng, khác hẳn với chất giọng người phụ nữ trung niên quý phái mà cô ả sử dụng trong lần đầu gặp gỡ.
Tuy nhiên, đối tượng cần đàm phán không chỉ có ở phía vô hình.
"Lee Gyo Han. Giờ đến lượt em."
Đối diện với mũi tên bất ngờ hướng về phía mình, Gyo Han vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi và khẽ nghiêng đầu. Nhìn khuôn mặt thậm chí còn mang nét ngây thơ ấy, Su Hyun gặng hỏi:
"Rốt cuộc tại sao lại là em?"
________________________________________
"…Hửm?"
"Từ Jung Da Woon đến Quý bà, nhìn qua thì có vẻ như những người xung quanh anh vô tình bị cuốn vào, nhưng thực tế phải làm rõ định nghĩa. Rằng họ gặp nạn vì anh — với tư cách là 'Người yêu của Lee Gyo Han'."
"..."
"Đừng hiểu lầm, anh không định đổ lỗi cho em. Anh biết rõ rằng nếu họ không thân thiết với anh, họ đã chẳng phải chịu đựng những chuyện này."
Gyo Han đứng bất động từ lúc nào chẳng hay. Sự thay đổi duy nhất nằm ở đôi đồng tử sắc nét đang mở to như ống kính camera trong bóng râm. Su Hyun không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Nhưng anh vẫn không hiểu. Em — Lee Gyo Han — thậm chí còn chẳng biết nhiệm vụ của Đội trưởng tiền nhiệm là gì, hay lý do cô ta chết. Em hoàn toàn bị cách ly khỏi những thông tin cốt lõi. Vậy tại sao bây giờ em lại dành nhiều tâm sức cho chuyện này đến thế?"
"..."
"Anh cảm thấy... đây giống như một lời cảnh báo, ép anh phải rời xa em. Em nghĩ sao?"
Người đàn ông luôn giữ phong thái ung dung từ đầu đến giờ bỗng dao động mạnh. Cơ thể đang tựa hờ vào ghế bỗng căng cứng, và tiếng hít vào đột ngột sắc lẹm như thể hắn vừa nuốt phải một chiếc đinh.
Nhưng cuối cùng, vì hắn không định thốt ra điều gì trước, nên Su Hyun quyết định sẽ là người mở lời chân thật.
"Gyo Han à. Anh không muốn phải điều tra cả em."
Đúng như từng nói rất thích được gọi tên, người đàn ông nhíu nhẹ mày. Kẻ không biết nhìn vào có thể nhầm tưởng hắn đang mếch lòng, nhưng Su Hyun lại nhận ra sự bối rối đằng sau biểu cảm đó. Minh chứng là câu trả lời đáp lại chỉ thoảng như một tiếng thì thầm.
"…Anh muốn gì ở em?"
Tại sao ngay khoảnh khắc này, hình ảnh Lee Gyo Han hai mươi tư tuổi vùi mặt vào gối để che giấu biểu cảm lại ùa về tâm trí anh? Su Hyun chầm chậm lên tiếng với người yêu cũ mà đến giờ anh mới thực sự đối mặt.
"Năm năm chúng ta bên nhau. Một Lee Gyo Han bên ngoài khoảng thời gian đó."
"..."
"Không phải một giám tuyển, cũng không phải một Đội trưởng của Bạch Ngưu, mà chỉ là Lee Gyo Han. Anh cần biết điều đó để hiểu tại sao em lại nằm ở trung tâm của mớ hỗn độn điên rồ này."
Ánh sáng le lói nhưng không bao giờ tắt của phòng cầu nguyện phủ bóng dài lên tín ngưỡng duy nhất của Kim Su Hyun. Đôi môi ngỡ sẽ mãi đóng chặt như một bức tượng cuối cùng cũng hé mở.
"Được thôi. Nhưng em không thích phải thổ lộ một mình."
"Vậy thì?"
"Hãy làm một cuộc giao dịch. Giữa anh và em."
________________________________________
Vật chứng thu thập tại nhà riêng #40.
Thư gửi từ London, Anh Quốc của Đội trưởng Lee Gyo Han vào ngày XX-XX-XXXX (3)
Hôm nay mọi thứ rối tung cả lên.
Lát nữa gọi điện cho anh, em sẽ không nói chuyện này đâu. Nhưng sau này nếu anh có đọc được bức thư này thì cũng đừng lo lắng nhé. Chắc chắn lúc nghe giọng anh, tâm trạng em đã tốt lên rồi.
Anh có biết về tàu thăm dò 'Cassini-Huygens' không?
Em bắt đầu quan tâm đến mấy thứ này là nhờ anh đấy, nên em nghĩ chắc hẳn anh cũng biết... nhưng phòng trường hợp anh chưa biết thì (em trích dẫn từ một bài báo tình cờ đọc được hôm qua) để em giải thích: đây là tàu thăm dò được phóng lên vào năm 1997 để quan sát sao Thổ. Mất hơn 6 năm để nó đến được sao Thổ, và nó đã bay quanh quan sát hành tinh này gần 13 năm trời.
Dù sao thì, điều em muốn nói là khoảnh khắc con tàu này kết thúc sứ mệnh vào năm 2017.
NASA gọi đó là 'Grand Finale' và thậm chí còn quảng bá rầm rộ. Nếu bỏ đi những câu từ ủy mị, thì đó đơn thuần chỉ là một quá trình truyền dữ liệu cho đến giây phút cuối cùng trước khi bốc cháy và tan biến trong bầu khí quyển của sao Thổ. Nhưng xem video mới thấy phản ứng của mọi người khá tích cực. Có người nói chỉ nhìn thôi cũng thấy xúc động và rơi nước mắt.
Nhưng em thì không hiểu nổi.
Anh à, việc cứ bay vòng vòng vì những con người mà mình chẳng bao giờ biết mặt, để rồi đến cả khoảnh khắc chết đi cũng biến thành trò tiêu khiển cho thiên hạ xem... điều đó thực sự mang lại sự an ủi sao?
Trong suốt cuộc đời mình, đây là lời tưởng niệm kỳ quặc nhất mà em từng nghe.
Anh nghĩ sao?
Gyo Han
________________________________________
Da Woon tỏ ra không hài lòng với quyết định đến Anh vào phút chót của Su Hyun. Đặc biệt, khi nghe Su Hyun suy đoán kẻ hại Quý bà có thể là người trong Bạch Ngưu, cậu ấy đã sặc luôn ngụm cà phê đang uống.
"Cậu không đùa đấy chứ?"
"Cậu nghĩ tôi lại đi đùa vào lúc này, với nội dung như thế này à?"
"Chết tiệt."
Su Hyun không khó để đọc được vô vàn cảm xúc lướt qua trên gương mặt bạn mình. Trong số đó, rõ rệt nhất chắc chắn là sự lo lắng.
Ví dụ như những suy nghĩ kiểu: 'Lỡ cậu cũng bị như vậy thì sao' — những viễn cảnh mà Da Woon vì tin tưởng sẽ không bao giờ thốt ra, nhưng lại càng khiến tâm can thêm giày vò.
"Sẽ vất vả đấy, nhưng ở đây đành nhờ cậu vậy."
"…Nói cho cùng, mấy chuyện cậu nhờ vả toàn là mấy thứ chết tiệt không thôi."
Da Woon thở dài thườn thượt nhưng không hề từ chối trách nhiệm bị đùn đẩy sang mình. Cậu ấy chỉ buông một câu như mọi khi: "Làm ơn giữ cái mạng giùm cái đi, thằng quỷ."
Chuyến bay từ New York đến London kéo dài 7 tiếng.
Nếu là một khách du lịch vô tư, đây chỉ là khoảng thời gian để ngủ một giấc rồi thức dậy. Nhưng Su Hyun lại trải qua trọn vẹn 7 tiếng đồng hồ với sự tỉnh táo cao độ.
Tuy nhiên, chuyến bay không hề nhàm chán. Tất cả là nhờ gã đàn ông ngồi cạnh với đôi mắt sáng rực — nói chính xác hơn là nhờ cuốn sổ tay thỉnh thoảng lại huých nhẹ vào khuỷu tay anh.
Vậy năm 15 tuổi sang Mỹ, anh đã sống thế nào?
Nhìn câu hỏi được viết nắn nót hệt như vẻ bề ngoài của Gyo Han, Su Hyun không trả lời mà nhận lấy cây bút.
Anh sống ở một nơi quy tụ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình và được dạy dỗ tại đó.
Vừa đọc xong dòng chữ, một bên lông mày được tỉa tót gọn gàng của Gyo Han xếch lên như nét gạch xéo lỡ tay của chiếc bút máy. Kể từ khi bắt đầu "giao dịch", Gyo Han bộc lộ suy nghĩ của mình ra mặt một cách nhanh chóng đến kỳ lạ.
Nhất là khi nhận được câu trả lời không vừa ý, thái độ đó lại càng hiện rõ.
Không phải là anh ghét điều đó. Gương mặt từng khiến anh yêu say đắm vì luôn nở nụ cười rạng rỡ bất chấp mọi chuyện, nay lại càng thêm phần sống động.
Bây giờ quả bóng đã được đá sang sân Su Hyun. Anh cầm bút, chần chừ một lúc rồi vẽ một dấu chấm hỏi mới bên dưới.
Gia đình em không phản đối việc em làm việc cho Bạch Ngưu sao?
Phản đối gì chứ, ngay từ đầu họ có biết gì đâu.
Viết xong câu trả lời ngắn gọn, dường như nhận ra khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Su Hyun khẽ nhíu lại, Gyo Han bổ sung thêm một lời giải thích tường tận hơn.
Họ tưởng em là quân nhân. Dù sao thì việc tiết lộ thông tin ra bên ngoài cũng bị cấm mà.
"..."
Dù người viết tỏ vẻ như chẳng có gì to tát, nhưng người đọc là Su Hyun lại rơi vào trầm tư.
Sống một cuộc đời không phải của mình chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ việc đóng giả làm một người khác trong vài ngày đến vài tháng cho mỗi nhiệm vụ thôi cũng đủ khiến người ta kiệt sức.
Thế nhưng Lee Gyo Han — với gia đình thì là quân nhân, với anh thì là giám tuyển nghệ thuật — chỉ riêng những vỏ bọc mà anh biết cũng đã duy trì suốt 5 năm.
Liệu điều đó có dễ dàng không?
Không, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, liệu đã có khoảnh khắc nào hắn thực sự được thoải mái chưa? Bất giác, anh lén liếc nhìn khi câu hỏi ấy lóe lên trong đầu, và Gyo Han mấp máy môi hỏi không thành tiếng: "Sao thế?"
Anh không thể trả lời.
Chưa kịp nói gì thì thông báo chuẩn bị hạ cánh của cơ trưởng đã vang lên, cắt ngang khoảng không giữa hai người. Các tiếp viên hàng không cũng bắt đầu vén rèm bước ra từ cuối lối đi, yêu cầu hành khách gập bàn ăn và thắt dây an toàn. Nhờ đó, Su Hyun có được đặc quyền hợp pháp để giữ im lặng.
Có chín người nhận được thiệp mời từ Yoo Hee.
Để đề phòng mọi tình huống, họ quyết định chia nhỏ ra để nhập cảnh vào Anh. Nam Gi Jung lấy cớ đi cùng thư ký và một đặc vụ rồi biến mất dạng. Sáu người còn lại chia thành hai nhóm, lên các chuyến bay ở những khung giờ khác nhau.
Người bạn đồng hành mà Lee Gyo Han và Kim Su Hyun chọn bay cùng là Park Hye Ri thuộc Đội Tình báo.
"Đội trưởng Lee. Chúng ta di chuyển thẳng đến nhà an toàn luôn chứ ạ?"
"Cứ làm vậy đi. Không cần phải đợi ở sân bay đâu. Chúng ta cứ đến đó trước rồi chuẩn bị."
"Vâng."
Dù không hề nhìn nhau, Lee Gyo Han và Park Hye Ri vẫn đối đáp một cách trơn tru.
Mặt khác, đúng lúc Su Hyun đang đứng cách đó vài bước quan sát hai người họ, điện thoại của anh khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Bi Thán sau một thời gian dài im ắng.
[Bây giờ nói chuyện được không?]
"…Xin lỗi, tôi ghé nhà vệ sinh một lát được không?"
"A! Vâng vâng, tất nhiên rồi. Vậy tôi cũng xin phép đi một lát. Lát nữa chúng ta gặp lại ở hàng ghế đằng kia nhé!"
Gyo Han không nói gì nhưng lập tức bám sát Su Hyun, người vừa hòa vào dòng người đông đúc trong chớp mắt.
Thực ra, vừa bám theo phía sau, hắn vừa có chút kinh ngạc. Cách Su Hyun di chuyển giữa Heathrow — nơi khét tiếng là sân bay đông đúc nhất thế giới — cứ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh vậy.
Thậm chí, khi thấy anh lấy biển báo "Đang dọn dẹp" từ một nhà kho nhỏ rồi đặt trước cửa nhà vệ sinh vắng người, hắn bất giác bật ra một tiếng cười khẽ.
Phải đến khi kiểm tra đến buồng cuối cùng và chắc chắn không có ai, Su Hyun mới lên tiếng.
"Xử lý hệ thống camera giám sát đi."
— Anh không cần lo chuyện đó. Tôi đã phát lại hình ảnh vòng lặp trong suốt quá trình di chuyển rồi.
Một câu trả lời rất ra dáng trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi một cơ quan tình báo. Có vẻ như Bi Thán hiểu rõ họ không có nhiều thời gian nên đi thẳng vào vấn đề.
— Tôi nghĩ nên báo cho anh trước khi nhóm tiếp theo đến.
"Nhóm tiếp theo... Ý cậu là Heo Sung Tae và Hwang Kyung Min?"
— Vâng. Cả hai đều có tiền án. Có lẽ đó là lý do quyết định nhất khiến họ gia nhập Bạch Ngưu.
Bất giác, Su Hyun quan sát khuôn mặt Gyo Han qua tấm gương lớn. Anh lo rằng những thông tin này có thể khó lọt tai, bởi dù sao đây cũng là chuyện về những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh cùng hắn.
Nhưng trái với sự lo lắng đó, Gyo Han lại bình thản lên tiếng với gương mặt không chút dao động:
"Tội danh gì?"
— Heo Sung Tae phạm tội cố ý gây thương tích cho người thân trực hệ, còn Hwang Kyung Min thì gây án trong thời gian đương chức cảnh sát.
________________________________________
💬 Bình luận (0)