Chương 42

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 42

Ngoại ô Gyeonggi-do, một nhà máy bỏ hoang chẳng mấy ai lui tới.

Đây chính là cứ điểm mới của Bạch Ngưu.

Lực lượng bắt buộc phải ở lại Seoul được chia nhỏ ra nhiều văn phòng, số còn lại đều dồn hết về đây.

Điều này không chỉ thể hiện ý chí của nội bộ Bạch Ngưu trong việc tránh lặp lại thương vong dân sự như ở Sheerness, Anh Quốc, mà còn mang tính chất như một cuộc lưu đày để trừng phạt cho sự cố mang tầm quốc tế mà họ gây ra.

"Đã xác định được danh tính rồi ạ!"

Từ đằng xa, một đặc vụ hoàn toàn không hề hay biết rằng có những đôi mắt từ New York đang theo dõi họ, vội vàng mở toang cửa xông vào. Ánh nhìn của tất cả thành viên Bạch Ngưu đang cắm cúi làm việc đồng loạt đổ dồn về khuôn miệng đang thở dốc kia.

"Jo Jin Min của đội Tình báo... đã được xác nhận."

Những tiếng thở dài não nuột khẽ vang lên khắp nơi.

Dù đã được huấn luyện để làm quen với cái chết của đồng đội, nhưng lần này lại khác hẳn mọi khi. Không phải hy sinh khi làm nhiệm vụ, mà một người đang đi nghỉ đông lành lặn lại được phát hiện đã chết ở nước ngoài.

Thậm chí còn bị vùi thây giữa một căn nhà hoang, lại còn bị thiêu cháy...

Giữa sự hỗn loạn ấy, Nam Gi Jung đứng sừng sững với khuôn mặt cứng đờ. Ông ta cúi đầu giây lát như để tưởng niệm cái chết của thuộc cấp, rồi ngay lập tức dùng chất giọng không chút dao động cất lời hỏi.

"Đã tìm ra thủ phạm là kẻ nào chưa?"

"Chưa ạ. Cảnh sát địa phương cũng đang rất bối rối. Họ bảo khu vực đó cùng lắm chỉ có mấy vụ trộm vặt nhắm vào khách du lịch, hoặc những vụ xô xát của bọn bợm nhậu thôi. Hiện tại chúng ta đang dựa vào lịch sử giao dịch thẻ để xác minh lộ trình di chuyển."

"Á! Nhưng mà, thưa đại diện. Trong danh sách xuất cảnh có xuất hiện một cái tên ngoài dự kiến."

Bầu không khí đang chực chìm trong sự u ám bỗng chốc xoay chuyển.

Gi Jung lập tức thúc giục, thậm chí trước cả khi tên đặc vụ kịp mở tập hồ sơ đang kẹp dưới nách.

"Cái tên ngoài dự kiến là sao. Ai?"

"Ờ, chuyện đó... là Đội trưởng Lee Gyo Han ạ."

Chắc chắn đây là một giai điệu dị biệt mà không ai nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy vào lúc này.

"Cái gì?"

"Vâng. Tất nhiên, tôi biết có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo cáo."

Ánh mắt của Gi Jung dán chặt vào giữa trang tài liệu vừa được đưa tới muộn màng. Cái tên được tô đậm bằng bút dạ quang chói mắt kia, quả thực là cái tên mà ông ta biết rõ.

‘Lee Gyo Han’.

Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, người đã từ chối quay lại làm việc sau lần xuất viện thứ hai vào tháng trước. Tuần trước, hắn đã bay đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan.

Lại còn cùng chuyến bay với Jo Jin Min.

"..."

Ngày về nước là hôm qua, trùng khớp với thời điểm Jo Jin Min được phát hiện.

Dù người báo cáo đang giả định đây là một sự trùng hợp, nhưng trực giác của Gi Jung lại cho thấy điều ngược lại. Càng rõ ràng hơn khi ông ta biết Jo Jin Min từng là tay sai của ai.

Cánh tay phải của gã cựu Trưởng phòng Tình báo đã khuất lại chết cháy giữa đám lửa, trong tình thế không thể trốn thoát?

Tuyệt đối không có chỗ cho sự trùng hợp trong câu chuyện này.

Dám khẳng định chắc nịch như vậy, là bởi Nam Gi Jung chính là một trong số ít những người từng đích thân đến phòng bệnh của Lee Gyo Han. Tất nhiên, ông ta không trực tiếp đối diện với thuộc hạ của mình.

Nhưng giọng nói xa lạ mà ông ta nghe lỏm được từ ngoài cửa thì vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Chỉ liên tục gào thét tìm kiếm duy nhất một người...

"—Hiện giờ cậu ta đang ở đâu?"

"Dạ? Đội trưởng Lee ạ? Ờ, ngoài việc hôm qua vừa nhập cảnh thì chúng tôi vẫn chưa nắm được."

"Lập tức theo dõi vị trí điện thoại đi."

Lệnh vừa được ban ra với thái độ kiên quyết bất thường, vài đặc vụ lập tức thoăn thoắt thao tác. Nhưng câu trả lời trả về sau đó vài giây lại là điều Nam Gi Jung không mong muốn nhất.

"Không thể xác định được vị trí ạ. Cũng không có bất kỳ lịch sử liên lạc nào."

Lờ mờ nhận ra bầu không khí có điều bất ổn, các đặc vụ bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Trừ khi là kẻ ngốc, còn không chẳng ai là không nhận ra sự kỳ lạ này.

"Gia đình thì sao?"

"Dạ?"

"Gia đình Lee Gyo Han. Đã kiểm tra bên đó chưa?"

"A... Dạ chưa."

"Lục soát tất cả đi. Từ vị trí hiện tại đến lịch sử liên lạc, giao dịch tài chính... Bất cứ thứ gì có liên quan. Nếu cần thiết, kiểm tra luôn cả nơi ở cũng được."

Ý ông ta là, Đội trưởng Lee Gyo Han chính là kẻ đã ‘ra tay’ với Jo Jin Min sao?

Vài tháng qua. Dưới cái cớ bận rộn và hỗn loạn, ba chữ đó vốn đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng, giờ bỗng chốc kéo Bạch Ngưu chìm vào một mớ bòng bong. Thậm chí, một sự phản kháng hiếm hoi đã nổ ra.

"Đại diện. Đợi đã."

Người bật dậy khỏi ghế và lên tiếng là Park Hye Ri.

"Nếu yêu cầu truy tìm Đội trưởng Lee Gyo Han thì chúng tôi sẽ làm. Bao nhiêu cũng được. Nhưng tại sao lại đụng đến gia đình?"

Ánh mắt Gi Jung hướng về phía Hye Ri—cô gái có thân hình nhỏ nhắn chỉ đứng tới ngang vai ông ta.

"Hiện tại ngoài hồ sơ xuất nhập cảnh thì hoàn toàn không có bằng chứng nào khác mà? ...Thậm chí, Đội trưởng Lee Gyo Han còn là người đã từng thất bại thảm hại khi sử dụng cách ông vừa nói."

Những câu hỏi dồn dập từ cô nàng thuộc đội Tình báo—cùng đội với Jo Jin Min đã khuất—càng làm tăng thêm sự xáo động. Lẫn trong đó là sự đồng tình ngấm ngầm của những người từng biết rõ nội dung các "vật dụng cá nhân" bị thu giữ từ nhà Gyo Han.

"Hơn nữa, điều quan trọng hơn là... mệnh lệnh ông vừa đưa ra đã vi phạm điều khoản hợp đồng."

"...Điều khoản hợp đồng?"

Nam Gi Jung nãy giờ vẫn im lặng nay trầm giọng hỏi lại. Hye Ri không hề nao núng, mạnh mẽ nói tiếp.

"Vâng. Hợp đồng chúng ta ký khi gia nhập Bạch Ngưu. ‘Hợp đồng cung ứng nhân lực’."

"..."

"‘Mọi trách nhiệm vô hình hay hữu hình phát sinh trong quá trình hoạt động tại tổ chức chỉ giới hạn ở bản thân người ký hợp đồng’. Chỉ thị ông vừa đưa ra, dường như đi ngược lại với điều khoản 1 của hợp đồng thì phải. Đội trưởng Lee Gyo Han hiện vẫn là đặc vụ của Bạch Ngưu. Hơn nữa lại còn mất đi người quan trọng nhất... trong chính nhiệm vụ do đại diện chỉ huy."

Một đặc vụ khẽ vỗ vai định ngăn cản cô nàng đang bị kích động. Nhưng Hye Ri bực dọc hất tay ra, giáng luôn đòn chốt hạ.

"Mệnh lệnh ông vừa đưa ra, liệu tôi có thể hiểu theo nghĩa là—từ nay về sau, nếu có chuyện gì xảy ra, tổ chức có thể lôi người thân của các đặc vụ ra làm điểm yếu để đe dọa không?"

Đặc vụ của Bạch Ngưu không ký kết hợp đồng lao động bình thường.

Đó là điều hiển nhiên. Họ chỉ được giao những công việc nằm ngoài Luật Lao động, những việc không thể thực hiện dưới ánh sáng pháp luật. Vốn dĩ, họ là những cái bóng tồn tại vì những công việc như thế.

Thứ duy nhất được đảm bảo trọn vẹn ở Bạch Ngưu này là một thứ duy nhất.

Tiền.

Không ít đặc vụ Bạch Ngưu tiêu xài số dư rủng rỉnh trong tài khoản cho những thú vui cá nhân. Nhưng xét theo tính chất công việc, phần lớn họ đều để nguyên tiền trong ngân hàng. Như một phần tài sản để lại cho một ai đó vẫn phải tiếp tục sống nếu bản thân họ "có mệnh hệ gì".

Lời vặn vẹo của Hye Ri đã đâm trúng điểm yếu đó.

Để chứng minh cho điều ấy, không còn bất cứ tiếng gõ bàn phím nào vang lên trong phòng nữa. Sự tĩnh lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài thườn thượt.

"Đặc vụ Park Hye Ri, cô..."

"—Xin phép. Thưa đại diện!"

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở tung lần thứ hai trong ngày, cắt ngang lời Nam Gi Jung vừa định thốt ra. Kèm theo đó là một giọng nói hoảng hốt, chắc chắn không phải tín hiệu gì tốt đẹp.

"Chuyện gì?"

"Có, có người... muốn gặp ạ. Ngài nên xem qua."

Chưa đợi Gi Jung hất cằm, màn hình lớn giữa văn phòng đã chuyển cảnh.

Mọi người trong Bạch Ngưu ngay lập tức nhận ra hình bóng cao ráo đang lọt vào camera an ninh lắp đặt ngay trước biển báo khu vực tư nhân. Đối phương hơi ngẩng đầu lên, hệt như biết rõ mình đang xuất hiện trên màn hình—

Bởi vì đó chính là vị Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 đang là tâm điểm rắc rối, đứng đó như thể khiêu khích.

Bị đám đặc vụ trang bị vũ trang áp giải đến tận văn phòng, Lee Gyo Han vừa chạm mắt với đồng đội đã lập tức cất tiếng chào.

"Lòng yêu công ty của mọi người lớn thật đấy."

"..."

"Chỉ sau một đêm đã phải chuyển từ Jongno đến tận cái nhà máy bỏ hoang này để đi làm. Dù có nói thế nào thì nơi này cũng hơi quá đáng thật. Mức độ này chẳng phải đủ làm lý do xin nghỉ việc rồi sao?"

Sự mỉa mai được bọc trong tông giọng rạng rỡ khiến vài đặc vụ khẽ giật mình.

Những khó khăn gặp phải do chuyển đổi nơi làm việc đột ngột vốn là chủ đề họ vẫn thường xuyên cằn nhằn trên tin nhắn với nhau. Tuy nhiên, điều khiến các đặc vụ bối rối hơn cả là thái độ và dáng vẻ hoàn toàn khác xa với những "tin đồn" cực kỳ sát thực tế trước đó.

Mái tóc hơi dài nhưng được vuốt ve gọn gàng. Chiếc áo len cổ lọ nửa cổ màu đen kết hợp cùng vest. Khoác ngoài là chiếc măng tô dáng dài màu xanh oliu sẫm mà nếu không nhờ chiều cao khủng thì khó ai bề thế nổi. Thêm vào đó là đôi giày da bóng loáng không một hạt bụi.

Dáng vẻ bảnh bao không chê vào đâu được ấy chẳng khác gì so với trong ký ức của bọn họ. Nếu bắt buộc phải tìm ra một sự thay đổi, có chăng chỉ là đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn đôi chút.

Nghe nói hắn đã tàn tạ thành phế nhân rồi cơ mà...

Bảo là mở mắt ra chỉ muốn tìm chết. Gì đây? Trông hoàn toàn bình thường mà?

Đám đặc vụ Bạch Ngưu chẳng biết nên vui mừng hay thắc mắc trước bộ dạng của người đồng đội, chỉ biết nuốt khan.

Người phá vỡ cục diện đối đầu ngắn ngủi ấy là Nam Gi Jung.

"...Đội trưởng Lee Gyo Han. Sao cậu tìm được đến đây?"

"Haha, nếu định hễ gặp là chất vấn ngay thì lẽ ra ông phải trả lời đàng hoàng những câu tôi hỏi lúc trước chứ."

Vài đặc vụ nghiêng đầu khó hiểu trước câu trả lời của Gyo Han, nhưng riêng Gi Jung lại hiểu rõ ý nghĩa của nó. Gyo Han nở nụ cười không mảy may kỳ vọng, tiếp tục nói.

"Chà, cái trò chỉ lo giải quyết thắc mắc của bản thân mình trước. Đúng là phong cách làm việc của cái nơi này."

"Có vẻ cậu quay lại đây không phải để tiếp tục làm việc."

"À, vâng. Để làm mấy việc chân tay thô lỗ đó thì vết thương lòng và thể xác của tôi vẫn còn sâu lắm."

"Làm cậu phải nhọc công lặn lội đến đây, thật xin lỗi. Nhưng cất công đến tận đây trong lúc khó khăn thế này, hẳn là cậu phải có lý do?"

Nụ cười vương trên đôi môi dày dặn lại càng thêm sâu.

"Tôi có tính người hơn ai kia một chút, nên định mang chút quà đến tặng thôi."

Lúc này mọi người mới để ý đến thứ vừa nãy bị lu mờ bởi sự xuất hiện ồn ào và gương mặt rạng rỡ của hắn. Đúng như lời hắn nói, Lee Gyo Han đang xách theo vài túi giấy.

"Quà?"

"Vâng. Mấy hôm trước tôi vừa đi du lịch nước ngoài về."

"..."

"—Đây. Quà lưu niệm."

Văn phòng nãy giờ vốn đã căng thẳng sau cuộc đối thoại nhẹ nhàng, nay lại chùng xuống thêm khi Gyo Han trút sạch đồ trong túi giấy xuống sàn, khiến mọi người phản xạ rụt cổ lại. Đương nhiên, số lượng họng súng chĩa vào hắn cũng đồng loạt tăng lên.

Nhìn cảnh ấy, Gyo Han thản nhiên nhún vai.

"Sao thế. Đã bảo chỉ là quà thôi mà?"

Nằm chất đống trên sàn như một hòn đảo nhỏ là những gói kẹo vặt in hình đủ loại trái cây nhiệt đới. Giống như cố tình cho người khác xem, trên đó còn in cả tiếng Thái. Thậm chí những kẻ tinh ý còn nhận ra "quà" Gyo Han mua về vừa vặn bằng đúng số lượng người có mặt trong văn phòng.

Sự tĩnh lặng không một tiếng thở kéo dài thêm chút nữa. Cuối cùng Gi Jung cũng lên tiếng.

"Hỏi thẳng luôn nhé. Jo Jin Min, là do cậu làm à?"

Gyo Han khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. Đôi mắt nâu lẩn khuất trong bóng râm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Mãi đến tận lúc này các đặc vụ mới muộn màng nhận ra.

Lee Gyo Han. Gã đàn ông này, hoàn toàn không bình thường chút nào.

"Vâng."

________________________________________

Những tiếng hít thở ngắn mang theo sự kinh hãi không tài nào giấu giếm vang lên khắp nơi.

Nhưng người đặt câu hỏi là Gi Jung lại giữ vẻ mặt như thể đã lường trước điều này.

"Lý do?"

"Vì ngọn lửa do Jo Jin Min châm suýt chút nữa đã thiêu rụi anh ấy."

Ông ta thở dài một hơi não nuột như thể đang thầm nhủ "Biết ngay mà", rồi vội vã tiếp lời trước khi sự hoang mang của thuộc hạ lan rộng hơn.

"Phía chúng tôi cũng biết Jo Jin Min chẳng khác nào tay chân của Yoon Sung Gil. Nhưng hoàn toàn không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy gã liên quan đến vụ hỏa hoạn tòa B..."

—Đang định, gửi đây.

Trước khi câu nói kết thúc, tất cả các thiết bị trong văn phòng đồng loạt vang lên tiếng thông báo.

Âm thanh bất ngờ đó khiến vài đặc vụ đang lăm lăm vũ khí phản xạ suýt bóp cò, ngay cả Nam Gi Jung trong thoáng chốc cũng không giấu được sự chấn động. Giữa tình cảnh đó, người duy nhất vẫn giữ nguyên thái độ bình thản chỉ có Lee Gyo Han.

"Tôi biết ngay kiểu gì ông cũng sẽ tuôn ra mấy câu chối tai đó mà."

Khóe mắt chứa đựng con ngươi nâu khẽ cong lên một đường mờ nhạt. Gi Jung lấy từ trong túi áo khoác ra một thiết bị lớn cỡ lòng bàn tay.

Màn hình hiển thị một email vừa nhận được kèm tập tin đính kèm.

Dù chưa mở ra xem, nhưng khuôn mặt thất kinh của đám thuộc hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Vết nứt trên cái tổ chức mà ông ta từng tin rằng mình đang lãnh đạo hoàn hảo nay đang dần hiện rõ mồn một.

Gi Jung nắm chặt tay lại như muốn dùng toàn bộ sức mạnh để gồng gánh tất cả. Phải đến khi các đốt ngón tay trắng bệch hằn lên đến giới hạn, ông ta mới chậm rãi cất lời.

"Chắc tôi phải sửa lại câu hỏi vừa rồi."

"..."

"Việc cậu tìm đến đây bằng ‘cách nào’ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Một kẻ đã truy lùng đến tận mức độ này như cậu thì ba cái chuyện vặt vãnh đó có khó gì."

Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng máy móc chạy rè rè văng vẳng bên tai. Gi Jung tiếp lời sau giây lát:

"Đội trưởng Lee Gyo Han. Tôi hỏi lại lần nữa. Cất công lặn lội đến tận nơi hẻo lánh này... mục đích cấp bách của cậu là gì?"

Những người của Bạch Ngưu cảm thấy nụ cười của Lee Gyo Han kỳ dị hơn bất kỳ lúc nào.

Đó chỉ là ấn tượng trong thoáng chốc, bởi lẽ ngay lập tức, bóng tối ập đến mà không hề có dấu hiệu báo trước. Căn văn phòng nằm tít sâu bên trong nhà máy bỏ hoang chìm vào bóng tối đen kịt, đến mức đưa tay ra cũng chẳng nhìn thấy ngón.

Tiếp đó, điều giày vò họ là những âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc.

Có lẽ dùng từ "tiếng ồn" là hơi quá nhẹ nhàng, phải gọi đó là tiếng gào thét đồng loạt của tất cả máy móc mới đúng.

Trong tình thế cả thị giác lẫn thính giác đều bị vô hiệu hóa, dù có bao nhiêu họng súng đi chăng nữa thì cũng trở nên vô nghĩa. Thậm chí hệ thống điện dự phòng đáng lẽ phải hoạt động ngay lập tức cũng tê liệt, khiến vài chiếc đèn pin vội vàng được bật lên khắp nơi.

Thế nhưng ngay giữa khoảng sáng hội tụ như đèn pha sân khấu ấy, lại chẳng có một bóng người.

"...Mau tìm hắn!"

Nam Gi Jung gầm lên bằng chất giọng kìm nén.

Việc không lưu trữ dữ liệu trên máy chủ mà in ra văn bản không đồng nghĩa với việc bảo mật tuyệt đối.

Vốn dĩ Bạch Ngưu buộc phải đưa ra lựa chọn vội vã như vậy là do họ đã bị Yoo Hee đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nói cách khác, một khi thông tin đã tồn tại dưới dạng vật lý, thì chỉ cần muốn, người ta hoàn toàn có thể lấy được nó.

—Tôi sẽ kết nối điện dự phòng trực tiếp. Anh phải thoát ra trong vòng 3 phút.

"3 phút à. Xem ra Bạch Ngưu cũng đến lúc phải đóng cửa rồi."

Mất kha khá công sức để tìm ra và gom nhặt những thứ mình cần từ két sắt của Bạch Ngưu—nơi vốn đã được lên kế hoạch chuyển sang dùng phương thức thủ công. Gyo Han nhét đầy tài liệu vào chiếc balo của Su Hyun đang đeo trên vai, kiểm tra lại băng đạn rồi nhanh chóng sải bước.

Tuy nhiên, có vẻ như Bạch Ngưu không chỉ đơn thuần lưu trữ tài liệu theo kiểu cũ, mà ngay cả hệ thống an ninh cũng cố tình dùng các phương thức lạc hậu. Nhìn những ổ khóa và dây xích quấn chằng chịt dọc các lối đi là đủ hiểu.

Giọng nói của Bi Thán cảnh báo qua tai nghe.

—2 phút 5 giây.

"Thà bắn sạch chỗ đạn mang theo khéo còn nhanh hơn."

—Tôi không khuyến khích cách đó. Hỏa lực của chúng ta chênh lệch quá...

—Bên phải!

Tiếng thét chói tai của một bé gái chèn lên giọng điệu lạnh lùng của chàng thanh niên. Gyo Han lập tức xoay người ôm cua và giương súng nhắm chuẩn xác.

Hắn chưa nổ súng ngay là bởi đối phương có vẻ cũng quá hiểu Lee Gyo Han nên đã lên tiếng cảnh báo trước một bước.

"Đội trưởng. Là tôi đây! Heo Sung Tae đây! Đừng, đừng bắn!"

Không bóp cò, nhưng cũng chỉ có thế.

Gyo Han vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, duy trì đường ngắm. Sung Tae thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi rồi vội vã nói tiếp.

"Hôm trước phe bên đó... đã cài thuốc nổ rồi. Đi hướng này đi."

Giọng nói trầm tĩnh của Bi Thán vang lên bên tai: ‘1 phút 30 giây’. Gyo Han không lập tức di chuyển mà hỏi dò mục đích của đối phương.

"Sao lại giúp tôi?"

Sự nghi ngờ là cảm xúc duy nhất toát ra từ chất giọng không chút bổng trầm. Nhưng Sung Tae cứ như đã lường trước điều đó, trả lời mạch lạc không một giây vấp váp. Hệt như một người đã đưa ra quyết định từ rất lâu.

"Người ta hay nói mà. ‘Đám cưới có thể không đi, nhưng đám tang thì nhất định phải đến’."

"..."

"...Xin lỗi anh. Tôi đến quá muộn rồi. —Nhanh lên đi!"

Thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn chừng 1 phút.

Lựa chọn của Gyo Han ngay sau đó là phong bao viếng tang chứ không phải phong bì mừng cưới mà hắn vốn chẳng thể nhận. Liệu có phải do đã làm việc cùng nhau quá lâu? Cuộc tháo chạy thục mạng băng qua những con đường như mê cung mà không cần một lời trao đổi đã đưa họ thoát khỏi luồng không khí đặc quánh. Khoảnh khắc ấy, thời gian khởi động điện dự phòng chỉ còn nhỉnh hơn 20 giây.

Ngay trước khi lao về phía bãi đỗ xe, chẳng hiểu sao Gyo Han lại ngoái đầu nhìn lại. Chạm mắt hắn, Sung Tae khẽ nhún vai, có vẻ hơi bất ngờ.

"Trông thế này thôi chứ tôi... ở Bạch Ngưu lâu hơn đội trưởng nhiều. Cứ yên tâm đi đi."

"Anh Heo Sung Tae."

"Vâng?"

Việc hắn mở lời vào thời khắc khẩn cấp này quả là một quyết định khá bốc đồng.

"Cố gắng tìm công việc khác đi. Nếu không muốn chết thảm mà chẳng rõ lý do."

"..."

"Đừng bao giờ ở riêng với bất kỳ ai trong Bạch Ngưu... Đặc biệt là với Nam Gi Jung."

Có lẽ, đây là lời khuyên cuối cùng hắn có thể đưa ra với tư cách một đội trưởng. Gyo Han thầm nghĩ trong lúc lao người ẩn nấp vào bụi cỏ hoang vu trước khi câu trả lời kịp vọng lại.

________________________________________

Tháng 2 ở New York có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc.

Lạnh lẽo, khô hanh, và những cơn gió cắt da cắt thịt lùa qua các kẽ hở giữa các tòa nhà. Nhưng dù thời tiết có buốt giá đến đâu—thì ở đây, tiếng hét chói tai vang vọng trong căn nhà khác của Jung Da Woon nằm bên bờ sông Hudson hẳn là còn ấm áp hơn nhiều.

"Tuyệt đối! Tuyệt đối không được!"

Sao vậy.

Tuy chỉ là lời đáp lí nhí gần như tiếng thì thào, nhưng tóm lại thì Su Hyun cũng đã bắt đầu chịu mở miệng. Nhưng Da Woon lấy đâu ra tâm trí để mà vui mừng cơ chứ.

"Thà cậu quay về North Dakota rồi rúc trong đó còn hơn. Thế còn tốt gấp trăm lần!"

Có lẽ vì đã quá lâu không sử dụng dây thanh quản nên cổ họng anh rất dễ bị khô. Thế là Su Hyun nhấp một ngụm nước, rồi lại lật về trang đầu tiên của cuốn sổ. Lật đến trang giấy đã nhàu nhĩ nếp gấp vì bị mở ra quá nhiều lần.

[Tôi muốn về Hàn]

"Kim Su Hyun, đã bảo là không được rồi mà! Cậu lại định vác cái bộ dạng nào về đó nữa đây?"

"..."

"Tịch thu toàn bộ hộ chiếu! Cứ thử vác mặt đi xem, tôi sẽ báo cảnh sát tóm cổ cậu ngay tại sân bay cho xem. Thà tống cậu vào tù cho cậu ăn năn hối lỗi thì hơn!"

Dọa nạt một hồi, Da Woon bực tức quay ngoắt mặt đi.

Nhưng thân hình cao 1m83 làm sao mà khuất mắt cho được. Nhất là khi cậu bạn cứ lẽo đẽo bám theo tầm nhìn của Da Woon, vung vẩy dòng chữ "Tôi muốn về Hàn" như một hình thức biểu tình.

Thừa biết Da Woon không thể nào ngó lơ mình được, Su Hyun lật từng trang giấy, tiếp tục dí những câu mà cậu ta đã xem cả chục lần vào mặt bạn mình.

[Tôi sẽ ăn uống đàng hoàng.]

[Sẽ chăm chỉ tập thể dục.]

[Sẽ tập nói lại từ từ.]

[Ngày nào cũng sẽ liên lạc.]

Một kẻ vốn dĩ chỉ nằm bẹp dí như một phần của phòng ngủ nếu không bị lôi cổ ra ngoài, nay lại thốt ra toàn những lời cảm động rơi nước mắt thế này. Thật sự chẳng thể trách cứ thêm được nữa. Cuối cùng, Da Woon đành trút cơn thịnh nộ lên kẻ đã xúi bẩy bạn mình về Hàn.

"Này! Máy tính kia! Ngươi, ngươi đã làm cái quái gì Kim Su Hyun hả?!"

—Việc gọi hệ thống điều hành này là ‘máy tính’ không hề phù hợp.

"Thì nói xem ngươi đã làm gì?!"

—...

Cái máy tính, à không, Hee Sa, hiếm khi lại giữ im lặng thế này.

Sự thật là ngay cả những tạo tác của Nhà giả kim cũng chẳng thể ngờ Kim Su Hyun lại thay đổi ngoắt một trăm tám mươi độ như thế. Vốn chỉ định cảnh báo về những hành động bộc phát liên tiếp của Lee Gyo Han, ai ngờ lại chuốc thêm một mớ bòng bong cần phải phân tích.

Mặt khác, nhờ sự im lặng ấy mà Da Woon mới vớt vát lại được chút bình tĩnh muộn màng.

Nói đúng hơn là, cậu thừa nhận rằng việc mình hoảng loạn giãy nảy lên với một thực thể có bản chất giống hệt Yoo Hee—kẻ mà cậu đã làm quen suốt mấy tháng nay—thật sự là quá đỗi phi lý.

Da Woon cố gắng chôn vùi ký ức về hình ảnh cậu bạn thân xám xịt nhợt nhạt mà mình từng nhìn thấy khi lao đến Anh Quốc.

"Hàn Quốc... Hừm, được rồi. Về Hàn Quốc làm cái gì. Về đó để làm gì cơ chứ?"

Chỉ để hóng gió chút thôi.

"Mẹ kiếp. Có nói thật không thì bảo?!"

Chẳng phải Su Hyun không biết lý do Da Woon nhạy cảm đến vậy.

Cũng vì biết quá rõ nên anh tính lấp lửng cho qua chuyện, nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Dẫu vậy, để viết rõ chủ ngữ ra thì anh vẫn còn do dự.

Sự dằn vặt.

Sự có lỗi.

Và trái tim đã đập rộn ràng trở lại kể từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ sống động của người ấy dẫu chỉ qua màn hình laptop.

Lớp băng rốt cuộc cũng tan chảy, để cảm xúc vỡ òa trào dâng.

Tất cả hòa quyện vào nhau, khiến anh chần chừ mãi không thể viết ra ba chữ ấy.

Su Hyun đã viết hai trong số ba chữ cái tạo nên cái tên đó, rồi lại dùng bút đen tô đặc kín, chuyển sang viết bằng tiếng Anh. Mọi lời giải thích dài dòng đều bị gạch bỏ, anh chỉ viết ra một sự thật đơn giản—điều mà sau 5 năm hẹn hò và nửa năm chia tay, cả thế giới đều biết ngoại trừ người trong cuộc.

[Cậu ấy đang rất lạ.]

Tất nhiên, cùng một câu nói nhưng có thể có vô vàn cách hiểu khác nhau.

Su Hyun liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của Da Woon sau khi đọc dòng chữ mình vừa viết, rồi dùng lực ấn mạnh ngón tay, viết tiếp từng câu.

[Tôi đã từng nghĩ... mọi thứ nên trở lại như ban đầu, giống như khi không có tôi mới là điều đúng đắn. Cứ ngỡ sẽ đau đớn một chút, nhưng rồi cuối cùng cậu ấy cũng sẽ ổn thôi.]

[Nhưng có gì đó rất lạ. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể giải thích chính xác được... nhưng mà không phải như thế này, đây không phải chuyện đó.]

[Tôi muốn trực tiếp đi xem tận mắt để kiểm chứng.]

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.