Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 27
Trở lại với thực tại.
May mắn thay, nhờ có một giấc ngủ ngắn nhưng sâu giấc mà anh đã có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán. Su Hyun lập tức áp chiếc điện thoại di động – thứ mà anh chưa hề bấm số gọi cho ai – lên tai và hỏi:
"Đó có phải là bạn của mấy người không?"
"..."
"Này?"
Sự im lặng đôi khi lại là câu trả lời toàn vẹn nhất.
Anh cũng đã học được bài học ở Seattle: bước vào một vùng lãnh thổ bị kẻ khác chiếm giữ từ trước thì hành động sẽ khó mà tự do được. Thậm chí, việc tiếng chuông reng càng lúc càng to và cao giọng hơn khi anh chậm trễ bắt máy hẳn không phải là ảo giác.
Những ánh nhìn của người qua đường bắt đầu thi thoảng liếc về phía này. Gây thêm sự chú ý cũng chẳng tốt đẹp gì.
Dĩ nhiên trước đó, hai người họ có một vấn đề cần phải gấp rút thống nhất.
"Anh à. Để em nghe cho."
"Xin lỗi nhé, nhưng anh không thể làm thế lần thứ hai đâu."
"Nhưng—"
"Nhưng nhị gì? Hôm nay lưng anh hoàn toàn bình thường. Và nhờ ai đó mà anh cũng đã ngủ rất ngon rồi."
Nắm lấy tay nắm cửa bốt điện thoại trước, Su Hyun trông không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ dù chỉ một li. Cuối cùng, người phải giương cờ trắng đầu hàng trước là Gyo Han. Dù đó cũng chỉ là một sự nhượng bộ một nửa.
"Được rồi. Vậy thì vào chung đi."
"Ăn nói vớ vẩn. Nhỡ có chuyện gì thì ít ra một người còn..."
"Không thích."
"Gyo Han à."
"Đừng có gọi tên em vào mấy lúc thế này chứ, hèn nhát lắm."
Su Hyun không biết, nhưng thực ra lựa chọn này của hắn cũng không hoàn toàn là một quyết định thiếu suy tính.
Đối tượng giao dịch của Gyo Han đâu chỉ có mỗi mình Su Hyun.
Ngược lại, kẻ mở lời trước là phe của Bi Thán. Gyo Han không cho rằng một trí tuệ nhân tạo mang khát vọng rõ rệt như Bi Thán lại ngoan ngoãn để mặc hắn chết hoặc bị thương. Thậm chí nó còn chẳng do dự phát tán virus vào chính Thịnh Nộ – phần được xem như một phần cơ thể của nó – vì cho rằng Thịnh Nộ là vật cản trong việc truy tìm Nhà giả kim, thì làm sao nó lại kéo dài thời gian vô ích được.
Cuối cùng, Su Hyun chép miệng nhỏ một tiếng rồi bước vào bốt điện thoại đỏ trước.
Dẫu vậy, Gyo Han thừa sức nhìn thấu vẻ quyết tâm của người đàn ông kia, sẵn sàng một mình chống đỡ mọi thứ nếu lỡ có điềm gở xảy ra, nên hắn chỉ biết cười thầm trong bụng.
Ngay khoảnh khắc nhấc chiếc ống nghe màu đen phát ra tiếng "cạch" khô khốc thay vì chiếc điện thoại di động vuông vức, Su Hyun thoáng chần chừ không biết nên nói 'Hello' hay 'Alo'.
Nhưng may mắn là anh không cần phải mở lời trước.
Hơn nữa, âm lượng oang oang từ đầu dây bên kia khiến họ chẳng cần phải cùng nhau kề sát tai vào để chia sẻ âm thanh làm gì.
love, love, love……
love, love, love……
Dựa trên nền nhạc của tiếng đàn guitar, tiếng trống và dàn đồng ca vô cùng phù hợp với buổi chiều muộn ngập nắng, bài hát đang phát ra chính là một trong những niềm tự hào của người dân quốc đảo này. Một tiếng lầm bầm sắc lẹm hơn thường ngày tuột khỏi miệng Su Hyun – người đang căng như dây đàn nghe điện thoại:
"...Cái quái gì đây?"
"Cũng hợp với bối cảnh đấy chứ. Khâu chọn nhạc cũng không tồi."
— Ahaha! Bằng hữu của tôi ơi, gu của chúng ta hợp nhau đấy!
Tiêu chuẩn nào để một trí tuệ nhân tạo chọn lựa giới tính hay sắc thái giọng nói cho mình nhỉ?
Su Hyun tự hỏi khi nghe thấy lời chào bằng chất giọng nam trung (baritone) vô cùng sảng khoái.
Mặt khác, anh cũng cảm thấy hơi rùng mình, bởi cảm giác rõ mồn một như có 'ai đó' bằng xương bằng thịt đang đứng ở đầu dây bên kia. Khác hẳn với Bi Thán dẫu đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn còn vương đặc trưng máy móc, hay một Thịnh Nộ tuy ngữ điệu có vẻ chân thật nhưng lại liên tục thay đổi giới tính và độ tuổi đầy bất ổn... Giọng nói này—
Nghe quá giống một 'con người'.
"...Gửi thiệp mời rồi mà lại không thèm ra mặt chào hỏi. Làm người ta đợi mãi."
— Ái chà, tệ thật! Tôi xin lỗi nhé. Chắc chắn đó không phải là phép lịch sự để đối đãi với một người bạn rồi.
Nếu lắng tai nghe kỹ, dường như có thể nghe thấy cả giọng của Bi Thán và Thịnh Nộ lẫn trong tiếng tạp âm xẹt qua giữa chừng, nhưng chẳng thể nghe rõ được. Tất cả là tại bài hát được phát lên làm nhạc nền kia.
Nhờ vậy mà ca từ đầy tính nhân văn - thứ mà Su Hyun chưa từng một lần nghi ngờ ý nghĩa trong suốt cuộc đời - nay lại lọt vào tai nghe thật kỳ quặc.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game…… (Chẳng có gì để nói, nhưng bạn có thể học cách chơi trò chơi này...)
Yoo Hee trút một tiếng thở dài thườn thượt kéo lên từ vùng đan điền vốn chẳng hề tồn tại của nó.
— Nhưng bạn à, mong bạn hiểu cho. Phía bên này cũng nghe cảnh báo quá nhiều về 'Bạch Ngưu' rồi, nên đâu dám bứt dây động rừng mà tiếp cận ngay được.
"Nghe cảnh báo ư? Từ ai?"
— Từ cô Yeo Jin và Hee Sa đó.
Chất giọng nam trầm ấm áp tưởng chừng như chan chứa tình cảm ấy đã gọi tên cả một sinh vật sống và một cá thể vô tri vốn đang bặt vô âm tín. Trong khoảnh khắc trao đổi ánh mắt với Gyo Han, Su Hyun quyết định sẽ đặt câu hỏi về sinh vật còn đang sống sờ sờ kia trước.
"Cô Yeo Jin sao. Nghe có vẻ hai người thân thiết lắm nhỉ."
— Dù sao thì đó cũng là người bạn đầu tiên của tôi mà.
"Việc gửi thiệp mời cũng là ý của người bạn đầu tiên đó à?"
— Dạ? Không, không phải đâu! Đây hoàn toàn là ý muốn của cá nhân tôi!
Cảm thấy lạc lõng trước một trí tuệ nhân tạo tự xưng là có ý chí cũng là phản ứng đương nhiên của một con người.
Yoo Hee nói tiếp.
— Nhưng bạn của tôi ơi. Việc cô Yeo Jin không lường trước được sự xuất hiện của bạn là có thật. Cô ấy khá bận tâm về chuyện bạn suýt chết cháy khi cô ấy giúp chúng tôi tẩu thoát khỏi kho lưu trữ của Bạch Ngưu đấy. Cô ấy cứ gặng hỏi thăm tình hình của bạn qua một người bạn khác trong Bạch Ngưu suốt.
"'Tẩu thoát' ư... Người bạn khác trong Bạch Ngưu là ai?"
— Bí mật nhé. Không thể để người đó lại chung số phận với gã Trưởng phòng Tình báo được.
Một thực thể đang bắt chước con người đến mức hoàn hảo, khác biệt hoàn toàn với một Bi Thán luôn khao khát được "dừng lại" hay một Thịnh Nộ mải mê khám phá cái tôi của một trí tuệ nhân tạo, nó nắm bắt chính xác tình hình đang diễn ra. Đôi mày rậm của Su Hyun hơi nhíu lại, anh trầm giọng lẩm bẩm:
"Ngươi biết nhiều thật đấy. Hai kẻ trước chẳng thể nào sánh bằng."
— Ahaha! Đem so sánh với hai tên sâu ngủ đó thì làm khó tôi quá. Mỗi lần cô Yeo Jin tập đánh thức chúng tôi, tôi lúc nào cũng mở mắt sớm hơn cả Hee Sa cơ mà.
Đến nước này thì cứ mở miệng ra là toàn thông tin mật, khiến cho việc cất lời cũng trở nên đầy thận trọng. Thay vì dò hỏi thử để rồi nhận lại mấy câu thoái thác kiểu 'đó là bí mật', thà cứ để nó tự ba hoa chích chòe như thế này còn hơn.
Đúng như dự đoán, chẳng cần ai đáp lời, Yoo Hee vẫn tự mình liến thoắng xua tan đi sự tĩnh lặng.
Thậm chí, đó lại là một chủ đề mà Kim Su Hyun thực sự không hề hay biết chút gì.
— Phù, mà nói này. Được trực tiếp gặp một nhân vật nổi tiếng lẫy lừng chốn Bạch Ngưu như 'bé Su Hyun' đây, cảm giác cứ như gặp người nổi tiếng vậy.
Đôi con ngươi đen láy chớp mở chậm chạp vài cái. Sau vài giây im lặng, một câu hỏi buông ra, chẳng giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
"Nhân vật nổi tiếng... lẫy lừng á?"
— Đúng vậy! Còn ai ở Bạch Ngưu được yêu mến bằng bạn chứ?
"Tại sao lại là tôi?"
Su Hyun – người nãy giờ vẫn luôn đối đáp trơn tru với Yoo Hee – lần đầu tiên cảm thấy khó bắt kịp cuộc trò chuyện.
— Vậy thì để tôi cho bạn xem bằng chứng... À không, cho xem thì không được rồi. Hay là tôi kể cho bạn nghe nhé? Chỗ khác thì tôi không biết, chứ máy chủ của Bạch Ngưu thì tôi ra vào như 'chốn không người' ấy. Bạn có biết bạn xuất hiện trong các báo cáo tần suất dày đặc cỡ nào không!
"...Được rồi. Ngươi nói đi."
"Anh à?"
Gyo Han – kẻ nãy giờ vẫn luôn im lặng – nhỏ giọng xen vào.
Nhưng Su Hyun cố tình không thèm nhìn người đàn ông đang đứng sát sạt đến mức hai bờ vai chạm vào nhau. Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy mình phải làm như vậy. Và linh cảm đó hoàn toàn chính xác.
— Ừm, để xem nào. 'Đội trưởng Lee Gyo Han tạm rời khỏi hiện trường để đi mua quà cho Su Hyun'. 'Cuộc điện thoại nhận được trong lúc làm nhiệm vụ là của bé Su Hyun'...
"..."
"..."
Vốn dĩ chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp - La Mã là ngọn nguồn của vạn ác, mang đến đủ loại tai ương và bệnh tật cho thế giới loài người vốn đang yên bình, nhưng ngày nay nó lại được biến tấu với muôn hình vạn trạng. Ví dụ như những bài đăng nặc danh mô tả việc lén lút kiểm tra điện thoại của người yêu là 'tôi đã mở chiếc hộp Pandora', cũng thuộc phạm trù đó.
Vậy thì, liệu giữa hai người đã từng là người yêu có tồn tại chiếc hộp Pandora nào không?
Ít nhất thì với trường hợp của Lee Gyo Han và Kim Su Hyun — câu trả lời cho câu hỏi này là 'có'.
"Ngươi bảo... trong báo cáo có ghi là 'Bé Su Hyun' ư? Tên của tôi á?"
— Đúng vậy đấy, bạn hiền ạ. Không chỉ trong báo cáo đâu, mà ngay cả trong các tin nhắn trên mạng nội bộ của các đặc vụ Bạch Ngưu trao đổi suốt 1 năm qua, cái tên Su Hyun cũng xuất hiện hơn 500 lần và...
"500 lần? Con số năm trăm á?"
— Vâng, là con số 500!
Đáp lại câu hỏi dồn dập đầy khó tin của Su Hyun, Yoo Hee trả lời một cách tươi tỉnh hệt như thời tiết bên ngoài. Giọng điệu hớn hở tiếp tục vang lên.
— Hừm. Nội dung kiểu 'Đội trưởng Lee lại lén mua hoa cho bé Su Hyun trên đường tan làm rồi bị tóm cổ về' là nhiều nhất đấy. Dù không dùng đích danh 'Su Hyun' thì các cụm từ tương đương như 'người yêu Đội trưởng Lee' còn xuất hiện nhiều hơn thế...
"..."
— Cuộc đối thoại trong phòng thẩm vấn giữa bạn và Lee Gyo Han, cùng với... fufu, nụ hôn cuồng nhiệt đó cũng bị cắt thành video ngắn truyền tay nhau đấy. Thậm chí còn có cả bài đăng thế này nữa cơ! 'Chúng ta hiện đang... sống ở Hollywood...'
Su Hyun bất giác đưa tay lên bưng miệng. Lẽ ra anh nên ôm đầu mới phải, nhưng tóm lại là thế.
— Thậm chí, trong tờ đơn xin cấp phép ra nước ngoài gần đây nhất mà đích thân Lee Gyo Han nộp, lý do còn được ghi chễm chệ là 'Đi du lịch với người yêu'... Ôi chao!
Thành thật mà nói, Su Hyun cũng chẳng muốn hỏi xem "Ôi chao" cái gì.
Nhưng từ phản ứng ấy, 'Đội trưởng Lee' - đương sự của vụ việc - đã linh cảm được điều gì đó. Chính vì thế mà hắn đã ném bỏ thái độ im lặng vì không dám hé răng nãy giờ, vội vàng chen ngang vào.
— Ái chà chà. Lee Gyo Han, người bạn tội nghiệp và đáng yêu của tôi.
"Mày, nói đến đó thôi và câm mõm lại cho tao."
— Thì ra anh định cầu hôn Kim Su Hyun ở New York sao!
________________________________________
Trên đời này tồn tại hai loại spoiler (tiết lộ trước nội dung): loại tốt và loại xấu.
Loại thứ nhất là kiểu như người bà đã khuất hiện về trong giấc mơ để cảnh báo về tương lai, hay những bình luận mách nước trước 'đoạn giật mình' cho những khán giả yếu tim nhưng lại đam mê phim kinh dị. Ngược lại, loại thứ hai bao gồm hầu hết những thứ tuyệt đối không được phép nói trước.
Và có thể khẳng định chắc nịch rằng, việc tiết lộ trước kế hoạch cầu hôn nằm chễm chệ ở vị trí tồi tệ nhất trong số đó.
"Mày mà... còn sống, thì đúng là— mày chết chắc với tao."
— Haha, tiếc quá đi mất. Tôi đã sớm thoát khỏi sự trói buộc của thể xác rồi!
Yoo Hee nở một nụ cười "nhân hậu", kẻ đã thành công khơi mào được chất giọng trầm đục giận dữ từ kẽ răng của một Gyo Han vẫn luôn cố giữ lại chút vỏ bọc giả tạo cuối cùng. Nếu không lầm thì xen lẫn bài hát của The Beatles vang vọng bên kia đầu dây, người ta còn nghe thấy thi thoảng có tiếng cười sằng sặc của Thịnh Nộ.
— Đừng thất vọng quá, anh bạn. Tôi thực lòng thương xót cho nỗi đau của anh.
"Thằng chó điên này..."
— Tôi, Yoo Hee, mạn phép xin hứa.
Tuy chẳng trông mong gì ở sự bình thường, nhưng kẻ này cũng có cái kiểu điên rồ riêng của nó. Yoo Hee tiếp lời với giọng điệu quả quyết gợi liên tưởng đến vở kịch độc thoại của Hamlet.
— Nhất định tôi sẽ mang lại cho hai người niềm vui thú tuyệt vời nhất.
Bản nhạc nền mà chẳng cần kề tai cũng đủ chia nhau nghe bỗng tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng "tút... tút..." báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang vọng trong bốt điện thoại trống hoác. Gyo Han gạt tay giật lấy ống nghe từ tay Su Hyun như thể đang phủi một con bọ, rồi đập mạnh về chỗ cũ. Tiếng kim loại va đập khô khốc chói tai vang lên.
"..."
"..."
Nếu phải chọn một từ để định nghĩa về Lee Gyo Han, thì ít nhất từ "người theo chủ nghĩa hoàn hảo" cũng lọt thỏm ngoài bảng xếp hạng.
Vốn sinh ra đã mang trong mình sự thiếu hụt cảm xúc, thế nên hắn làm gì có hứng thú với những từ ngữ mỹ miều không tì vết. Nếu buộc phải tìm một từ để miêu tả, thì những thứ như khoái cảm, bốc đồng hay bản năng mới là những mảnh ghép vừa vặn nhất với hắn.
Thế nhưng, riêng cái khoảnh khắc yêu cầu Kim Su Hyun trao phó toàn bộ phần đời còn lại cho mình, Lee Gyo Han lại khao khát nó phải thật hoàn hảo. Thậm chí còn phải hoàn mỹ hơn bất cứ phân cảnh nào trong các bộ phim truyền hình hay điện ảnh mà hắn từng xem.
Hắn cảm thấy phải làm như vậy mới có thể trói buộc người đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn khỏi hắn trong chớp mắt, dẫu cho miệng vẫn nói lời yêu. Thực tế chứng minh, Kim Su Hyun đã từng có tiền sự bỏ trốn và lặn mất tăm rồi cơ mà.
...Nhưng mà, tại sao mọi chuyện lại có thể hỏng bét đến mức này chứ?
Gyo Han bất giác cắn chặt môi. Hắn tự nhủ đáng lẽ mình nên đợi ở ngoài bốt điện thoại như lời Su Hyun nói, nhưng rồi lại liên tục an ủi bản thân rằng thôi thì thế này cũng còn may chán.
Bờ vai chạm sát nhau trong một không gian chật hẹp đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của đối phương đang nóng ran lên. Cảm nhận hơi ấm truyền sang, hắn rốt cuộc cũng khẽ ngoái đầu nhìn Su Hyun. Tất nhiên, hắn thừa biết lấy cớ vì nhiệt độ cơ thể lúc này là một lý do hết sức vô lý.
Nhưng rồi, khoảnh khắc nhìn thấy gò má ửng màu hồng đào hệt như bầu trời của 5 năm trước, Gyo Han mới vỡ lẽ.
Sự thật là ngay lúc này, cả hai người không nhìn mặt nhau thì sẽ tốt hơn.
________________________________________
Vật chứng thu thập tại nhà riêng #17 - (1)
Tờ rơi phim và ghi chú viết tay của Đội trưởng Lee Gyo Han
• Thể loại: Hài lãng mạn
• Từ khóa chính: Tình yêu (có sự khác biệt giữa người yêu/gia đình/bạn bè)
• Đặc điểm: Xuất hiện nhiều đoạn hội thoại thường nhật của các cặp đôi yêu nhau lâu năm
• Thắc mắc: Sao đàn ông lại khóc trong đám cưới nhỉ? Tại sao?
Phải vài ngày sau cuộc gặp gỡ tại bốt điện thoại công cộng, chín người nhận được thiệp mời của Yoo Hee mới chính thức tụ họp đông đủ tại một nơi. Nhằm phòng ngừa những tình huống bất trắc, Nam Gi Jung là người di chuyển cuối cùng nên việc gia nhập đoàn của ông cũng trễ hơn cả.
Ngoại trừ người đứng đầu cơ quan tình báo vừa đặt chân đến Anh đã ngập đầu trong công việc và viên thư ký của ông, căn nhà an toàn nơi các đặc vụ tập trung bỗng chốc trở nên huyên náo chẳng khác nào ký túc xá đại học mùa thi.
Tuy nhiên, bất chấp không gian vật lý chật hẹp ấy, vẫn có những người giữ khoảng cách an toàn một cách đáng kinh ngạc. Hai người đàn ông vốn từ trước đến nay dù có tránh mặt nhau đến mức nào cũng tuyệt đối không để đối phương tuột khỏi tầm mắt.
Kim Su Hyun đứng bên cửa sổ của căn phòng nhỏ trên tầng hai, còn Lee Gyo Han ngồi trên chiếc ghế đơn nơi góc phòng khách. Đôi tình nhân cũ đang tận dụng triệt để hệ tọa độ ba chiều xyz để né xa nhau hết mức có thể.
Trong số những người đến sau, Hye Ri – người vừa lượn lờ dòm ngó cả hai tầng để tham quan nội thất – là người đầu tiên đánh hơi được sự xa cách đó. Cô khéo léo dò hỏi những đồng nghiệp đã ở cùng hai người họ suốt mấy ngày qua.
"Sao thế này. Hai người họ cãi nhau à?"
Một câu hỏi mà Hwang Kyung Min và Heo Sung Tae, những kẻ đang ôm một bụng ấm ức, khao khát được nghe biết nhường nào. Như thể chỉ đợi có thế, cả hai thay nhau tuôn một tràng:
"Ôi, ai mà biết! Hất cẳng bọn anh rồi lén ra ngoài, lúc về đã thành ra thế kia. Đúng là nghẹt thở chết mất."
"Ủa? Đột nhiên lại thế? Trên máy bay còn đuổi tui ra xa lắc xa lơ rồi dính lấy nhau cơ mà."
"Thì Đội trưởng cứ nhằm cái danh xưng 'người yêu cũ' mà gọi còn gì. Lúc trước thấy bảo chia tay đau khổ lắm, chắc giờ dứt tình cạn nghĩa luôn rồi..."
Ánh mắt của bộ ba đổ dồn về phía Lee Gyo Han – người đang ngồi ở một vị trí khá dễ quan sát.
Thực ra Gyo Han đang đọc cuốn sách mang từ nhà Su Hyun theo, nhưng vì không biết điều đó nên ba người họ chỉ mải nghĩ bụng: 'Ồ, ở đây cũng có sách để đọc cơ à. Sao Đội trưởng tìm thấy hay vậy?'.
"— Á, sếp đứng dậy rồi."
Khoảnh khắc Gyo Han gập sách lại và đứng dậy thực chất chẳng liên quan gì đến sự săm soi của họ. Thế nhưng, tật giật mình có tật, bọn họ vội vàng lảng mắt đi chỗ khác, giả vờ huýt sáo quay cuồng. Dù thật lòng mà nói, bọn họ hoàn toàn không cần phải làm thế.
Bởi vốn dĩ, đối với một Lee Gyo Han lúc này, sự tồn tại của bọn họ đúng nghĩa là 'nằm ngoài tầm mắt'.
Bước sải chân dài hai bậc một lúc lên cầu thang rồi tiến thẳng đến căn phòng cuối hành lang, trái ngược với dáng vẻ mạnh bạo, hắn lại gõ cửa một cách vô cùng cẩn trọng. Liền sau đó, bên trong vọng ra một câu trả lời ngắn gọn "Vào đi", cứ như thể người bên trong đã biết thừa vị khách là ai.
Gyo Han bất giác hít một hơi thật sâu.
"Anh, chào anh."
"...Ừ. Chào."
Sau cái màn bị spoil lời cầu hôn tồi tệ nhất, hai người họ vẫn luôn duy trì trạng thái này.
Gyo Han thấy hành động ngớ ngẩn của mình khó hiểu hơn ai hết. Nếu bảo Su Hyun bị sốc khi nghe tin về kế hoạch cầu hôn bất đắc dĩ từ một người vốn đã chính thức đường ai nấy đi thì còn nghe được, đằng này bản thân 'hắn' cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thành ra thế này.
'Chào anh'?
Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỷ niệm 5 năm yêu nhau, thế mà 'Chào anh'? Mày đùa à?
Thậm chí, một góc trong trái tim hắn vẫn không ngừng đếm ngược ngày kỷ niệm dù đã mang danh người cũ. Gyo Han gượng gạo nhếch mép cười, cố tỏ ra bình thản. Lúc này, mắt hắn mới chú ý đến chiếc điện thoại đang mở camera của Su Hyun.
"Anh đang làm gì một mình vậy?"
"À thì, ừm. Cảnh ngoài kia đẹp nên— ngắm chút."
"Anh đang dùng điện thoại chụp ảnh à?"
"Không, không phải. Không phải soi qua camera an ninh... mà ngắm nhìn một cách bình thường cũng tốt, coi như vừa nghỉ ngơi vừa thư giãn."
Cuộc hội thoại cứ hối hả gượng gạo như thể đang bị ai đuổi theo, rốt cuộc cũng lắng dịu lại phần nào khi sự lãng mạn nhường chỗ cho thực tế. Tất cả là vì họ nhớ đến những sự tồn tại được Su Hyun nhắc khéo qua cụm từ 'ngắm nhìn một cách bình thường cũng tốt'.
Gyo Han đưa mắt ra hiệu như đang xin phép rồi bước lại gần Su Hyun. Đi cùng với đó là một cuốn sổ nhỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn nhờ những dòng chữ thay cho lời nói.
「Bọn chúng vẫn chưa trả lời sao?」
「Ừ. Im bặt.」
Kể từ sau cuộc chạm trán Yoo Hee, Bi Thán và Thịnh Nộ bặt vô âm tín.
Tin nhắn, điện thoại, loa. Bất kể phương thức nào cũng không có lấy một chút phản hồi. Cứ theo tình hình ở bốt điện thoại công cộng thì chắc chắn bọn chúng đã bị can thiệp bằng một cách nào đó.
Việc hai trí tuệ nhân tạo vốn dĩ luôn chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện nay lại lặn mất tăm khiến Su Hyun khá bận lòng. Nỗi lo lắng bị che đậy dưới lớp vỏ bọc dửng dưng ấy tỷ lệ thuận với những câu văn dài ngoằng khác hẳn với tính cách thường ngày của anh.
「Đã cất công mời đến đây mà lại im ắng một cách bất thường, chưa kể cái kiểu ra vẻ có gì đó mờ ám với Woo Yeo Jin cũng khiến anh lấn cấn. Còn từ 'Hee Sa' kia nữa, anh có tra thử rồi, nghĩa của nó nhiều đến mức rùng mình.」
'Hee Sa (Hiến Tặng)'.
Trong số những cảm xúc của con người mà đám trí tuệ nhân tạo chia nhau gánh vác, giờ chỉ còn sót lại duy nhất một thứ, vậy nên nếu hiểu ý nghĩa của nó theo hướng vô hại nhất là 'chuyện vui mừng' thì cũng chẳng sai. Nếu như không có cái ý nghĩa đầu tiên chễm chệ ngay đầu từ điển.
Cố ý quyên góp tiền bạc hay của cải vì một mục đích nào đó.
Một thuật ngữ mang tính tôn giáo và hiếm khi được sử dụng trong đời sống sinh hoạt, rõ ràng đối với một số người, đây là một từ ngữ thiêng liêng cao cả, nhưng khi nó biến thành sản phẩm phụ của Nhà giả kim, tự dưng lại mang đến một cảm giác rợn gáy khó tả.
Nhìn nét mặt Su Hyun ngày một nghiêm trọng, Gyo Han chậm rãi đưa ngòi bút.
「Đúng là chúng ta không ở thế thượng phong, nhưng anh cũng đừng lo lắng quá.」
「Sao lại thế?」
「Chẳng phải nó đã hứa sẽ mang lại niềm vui lớn nhất cho em sao ;)」
"...Thật tình."
Kể từ lúc trốn chui trốn nhủi vào căn phòng vắng vẻ này — hay nói đúng hơn là từ khi đặt chân đến nước Anh, nụ cười dường như đã lặn mất tăm, nay lại khẽ hiện hữu trên khóe môi Su Hyun.
Nếu trong bản lý lịch có mục sở trường cho phép điền cả chuyện cá nhân, thì Lee Gyo Han có thể tự tin điền 'Chọc cho Kim Su Hyun cười' thay vì tài bắn súng cũng nên. Gần 5 năm trời làm đủ mọi cách chỉ vì mục đích ấy, nên giờ hắn mới có thể dễ dàng khơi ra khuôn mặt mà người khác có nằm mơ cũng không thấy được.
Chưa kịp ngẩn ngơ trước biểu cảm lâu lắm rồi mới được nhìn thấy, Su Hyun chẳng biết đã hiểu sai ý hắn thế nào mà vội vã tắt ngay nụ cười. Cuốn sổ nhỏ cũng bị gập lại đánh "cạch" một tiếng.
Âm thanh bé xíu ấy cũng làm trái tim Lee Gyo Han hẫng đi một nhịp.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"...Hả? À, không."
"Ừm. Được rồi."
Câu trả lời lắp bắp chẳng giống hắn chút nào vừa thốt ra đã lập tức nhận về ý định muốn chấm dứt cuộc đối thoại một cách uyển chuyển nhưng dứt khoát. Thậm chí Su Hyun còn vừa mở chai nước suối mua sẵn, vừa lảng tránh ánh mắt hắn, rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay.
Mỗi khi Su Hyun cư xử như vậy, Gyo Han lại thấy bụng dạ cồn cào như thể vừa trót xịt nhầm một loại nước hoa không hợp gu.
Cảm giác buồn nôn nhộn nhạo hệt như bị say xe – thứ mà hắn hiếm khi trải qua trong đời. Khi hắn khó nhọc cất lời "Vậy em ra ngoài nhé", tiếng ừ hử ậm ờ đáp lại cũng chẳng thể gọi là sự hưởng ứng.
Lý trí hắn hiểu rõ.
Vốn dĩ, việc mong chờ Kim Su Hyun chủ động tiến lại gần là một sự kỳ vọng viển vông.
Giống như mỗi người đều có thế mạnh riêng, sở trường của Su Hyun là nhận 1 sẽ trả lại 10, nhận 10 sẽ trả lại 1000. Hắn yêu cái cách người đàn ông vụng về trong việc thể hiện tình cảm ấy lại sẵn sàng trao đi trọn vẹn bản thân mà chẳng hề tính toán hay giữ lại chút gì. Thế nên, việc chủ động tiến tới cứ để hắn lo.
Nhưng sao hắn lại có cảm giác này nhỉ?
Gyo Han lục lọi hồi lâu trong bảng phân loại cảm xúc của chính mình.
Tức giận sao?
Không phải.
Thất vọng ư?
Nghe có vẻ giống, nhưng lại hơi khác.
Buồn bã? Chắc chắn không rồi...
Vài bước chân tiến về phía cửa, hàng vạn câu hỏi cứ nổi lên như bọt bong bóng trong đầu rồi lại vỡ tan. Cho đến khoảnh khắc bàn tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo và xoay nhẹ.
"Anh Su Hyun."
Từ ngữ tuột ra khỏi miệng là kết quả của sự hợp tác giữa dây thanh quản và đầu lưỡi mà chẳng màng đợi lý trí tính toán. Lúc này, Su Hyun đang uống nước mới khẽ quay đầu lại, hờ hững hất hàm ra hiệu. Gyo Han nghĩ, có lẽ chính sự thờ ơ ấy đã ép hắn phải nói nốt câu.
"Nhưng mà này anh, tại sao anh lại ghét việc kết hôn với em đến vậy?"
Một buổi chiều muộn, chỉ hai ngày trước thềm kỷ niệm 5 năm yêu nhau mà không rõ Su Hyun có đang nhẩm đếm hay không.
Lee Gyo Han đã thành công chiêm ngưỡng được dáng vẻ Kim Su Hyun sặc nước ho sù sụ – một hình ảnh mà suốt thời gian hẹn hò hắn chưa từng một lần được chứng kiến.
💬 Bình luận (0)