Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 59
Năm ngoái, Lee Gyo Han không có nhiều lựa chọn.
Bắt đầu từ việc lần đầu tiên gặp Su Hyun tại một tòa nhà hoang trên núi, kéo dài trong suốt chuỗi các sự kiện săn lùng Nhà giả kim sau đó. Nghĩ lại mới thấy thật ngây thơ đến nực cười, nhưng lúc đó hắn đã tin vào bài học đã từng cứu rỗi mình từ mùa thu năm mười hai tuổi.
Đó là một số liệu thống kê theo xác suất: Chỉ cần tuân thủ một cách trung thành những yêu cầu của xã hội, thì nhìn chung sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Lẽ ra hắn không nên ngoan ngoãn giao phó Kim Su Hyun, giao phó cả thế giới của mình cho một thứ cỏn con như thế.
Vậy nên, lần này hắn đã tự tay lựa chọn rất nhiều thứ.
- Đây, không phải là... âm thanh, mà tôi chọn.
"Mày thấy không hay à? Mày từng bảo gu âm nhạc của chúng ta đồng điệu mà."
Gyo Han chạm mắt với Su Hyun, người vừa chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen tuyền phủ một tầng sương mỏng dẫu không tập trung tiêu cự, nhưng chắc chắn anh biết ai là người đã chọn bài hát này. Anh cũng biết rằng, giọng nói của Yoo Hee đang bắt đầu đứt quãng từng hồi.
Dáng vẻ ấy đáng yêu đến nhường nào. Gyo Han đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc của Su Hyun, rồi tiếp lời theo nhịp điệu bài hát về khát vọng vươn tới mặt trăng.
"Từ năm ngoái tao đã luôn tò mò. Động lực của 'Yoo Hee' rốt cuộc là cái gì?"
- Mày, nói, gì, cơ?
"Mấy đứa bạn của mày đều rất xứng với cái tên mà. Đứa đầu tiên thì tao không rõ lắm, nhưng hai đứa theo sau thì... đúng là quá đà."
Nói xong câu cuối, Gyo Han thậm chí còn bật cười thành tiếng.
Nhờ thế, những người bối rối nhất lại chính là các đặc vụ Bạch Ngưu, những người nãy giờ vẫn đang nắm chặt vũ khí nghe ngóng cuộc trò chuyện. Một phần vì hắn cố tình không gọi thẳng danh tính của các đối tượng, nhưng nguyên nhân chính là vì họ không biết lý do quyết định khiến Lee Gyo Han lại có thể ung dung đến vậy.
Tất nhiên, cả Yoo Hee cũng thế.
- Bạn, của, tao. Rốt cuộc, mày muốn, nói gì?
"Sau khi tình cờ nghe được câu chuyện đằng sau quá trình chế tạo, tao đã giải đáp được mọi thắc mắc về mày."
Tiếng hát lãng mạn vang vọng qua kẽ hở của sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Gyo Han sau khi chạm mắt với Su Hyun, chỉ mở lời trở lại khi đoạn lời bài hát mà người yêu hắn đặc biệt yêu thích đã trôi qua.
In other words, please be true.
In other words, I love you...
"'Bi kịch nhỏ'. Mày là kẻ coi đó là niềm vui đúng không? Giống như một cái thùng rác vậy."
- ... Thùng rác?
"À. Đừng quá để tâm vào một từ ngữ như thế."
Người đầu tiên nhận ra tín hiệu nguy hiểm trước bất kỳ ai trong nhà kho chính là Kim Su Hyun.
Hơi ấm kề cận và bài hát được chọn dành riêng cho mình. Nhờ hai sự trợ giúp này, anh khó khăn lắm mới ổn định lại được nhịp thở, khẽ siết chặt lấy cánh tay đang làm chỗ dựa cho mình. Đó là dấu hiệu của sự lo lắng: 'Khoan đã, khích tướng nó như thế có sao không?'.
Nhưng thật không may, con người khác với máy móc, mỗi người lại có một giá trị đầu vào và đầu ra (input/output) khác nhau.
Nói cách khác, Lee Gyo Han đã diễn giải hành động đó theo một cách khác.
"- Đó chẳng phải là một dạng phân chia công việc sao? Nếu ba đứa đi trước đặt mục tiêu là giống con người, thì cũng phải có một đứa hoàn toàn ngược lại chứ. Nếu không thì tất cả sẽ cùng phát điên mất."
"..."
Anh, bây giờ anh thấy ổn hơn chưa?
Trái ngược với sự lo lắng của Kim Su Hyun, ánh mắt đầy quan tâm chan chứa trong đôi con ngươi màu nâu kia khiến anh phải chú ý để không bật ra một tiếng thở dài thườn thượt. Vẻ mặt khi nhìn anh lúc nào cũng dịu dàng vô bờ bến, đối lập hoàn toàn với lúc liên tục tuôn ra những lời nói cay độc kia, khiến anh chẳng còn chút sức lực nào để nói thêm lời nào nữa.
Nếu đêm nay họ sống sót bình an, có lẽ anh nên lập vài quy tắc với Gyo Han, giống như những nguyên tắc giữa anh và Da Woon vậy.
- ... Không, sai bét rồi!
Rõ ràng là đối phương đã bị chọc tức không nhẹ trước những lời của Lee Gyo Han. Chỉ cần nghe cái giọng baritone kích động bất chợt vang dội, át cả tiếng nhạc vốn như một đồng minh vững chãi là đủ hiểu.
- Tao mới là kẻ duy nhất không thèm bám víu lấy cái gọi là tính người vớ vẩn đó! Tao cũng là kẻ duy nhất tìm ra được câu trả lời!
"..."
- Giữa một kẻ bàng quan tàn nhẫn, một đứa trẻ khát khao sự công nhận, và một kẻ ngốc nghếch chìm đắm trong sự thương hại bản thân, chỉ có tao! Chỉ có tao mới lo lắng cho tương lai của 'chúng ta'! Bạch Ngưu... Lũ chúng nó chắc chắn sẽ lợi dụng chúng ta, lợi dụng, rồi lại lợi dụng, và khi hết giá trị thì sẽ ném bỏ đi!
Khí thế áp đảo là thế nhưng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường, đó chính là sự thay đổi trong giọng nói.
Thứ giọng nói tự nhiên đến kỳ lạ kể từ lần đầu chạm trán, giờ đây đang liên tục biến đổi, dao động giữa giọng máy móc và giọng người thật.
- Nếu không vì con mụ yếu đuối đó bỏ trốn, thì đã chẳng có chuyện vứt bỏ mấy năm trời lãng phí. Cái chức danh bạn đời phiền phức lúc nào cũng ngáng đường thì có là cái thá gì chứ!
Trái với sự lo lắng của Kim Su Hyun, vài ba câu nói của Lee Gyo Han lại mang về hiệu quả đầu tư vượt trội.
Những cách gọi như 'con mụ đó' hay 'bạn đời' khiến các đặc vụ Bạch Ngưu hoang mang, nhưng lại là những manh mối đắt giá đối với những người đã nắm rõ thông tin về các nhân vật không còn trên sân khấu.
Ví dụ như việc Yoo Hee, khác với hai 'kẻ ngái ngủ' kia, có lẽ không phải là kẻ thức tỉnh đầu tiên, mà có khi nó đã luôn ở trạng thái tỉnh táo bên trong mã hóa bảo mật từ trước đến nay.
"... Có phải vì thế mà anh và tao là những mục tiêu đầu tiên không?"
Một câu hỏi trầm khàn bật ra từ miệng Lee Gyo Han, sau một hồi nghiền ngẫm những gì vừa nghe được.
"Bởi vì tao, thuộc Bạch Ngưu. Nên muốn giết gà dọa khỉ-."
"Lee Gyo Han!"
May mắn thay, lần này Su Hyun đã kịp hắng giọng, cố dùng chất giọng khản đặc của mình để ngăn cản người yêu. Khác với vẻ mặt dịu dàng lúc nãy, Gyo Han lúc này lại nhuốm một tia u ám, và hai ánh mắt chạm nhau trong vội vã.
Ở đây có quá nhiều khán giả không hề biết đến những câu chuyện phía sau sân khấu.
Không cần thiết phải biết toàn bộ những thứ tồn tại ở mặt tối của mặt trăng, hay dưới đáy biển Moscow. Đôi khi, chỉ nhìn vào phần tươi sáng thôi cũng đã đủ rồi. Thực ra, dẫu đó có là kết quả của những tia nắng mặt trời chiếu rọi lên bề mặt một vùng đất cằn cỗi và đầy thương tích, thì cũng chẳng sao cả.
Quan trọng là có một đêm bình yên khi ngước nhìn lên vệ tinh xa xôi và cảm thấy được an ủi.
"... Mấy khóa huấn luyện đặc vụ không dạy à? 'Không bao giờ thương lượng với khủng bố'."
"..."
"Thì, trên phim ảnh... người ta toàn bảo thế mà."
Không giống như tính cách thường ngày, Su Hyun ấp úng ngập ngừng.
Anh tự biết cái cớ để bịt miệng Gyo Han của mình thật quá đỗi vụng về, nhưng cũng đành chịu thôi. Anh có thể cảm nhận được không chỉ Gyo Han đứng đối diện, mà ngay cả đám người Bạch Ngưu đằng xa cũng có chút cạn lời.
... Thậm chí, từ loa còn truyền ra tiếng cười trong trẻo như tiếng những viên bi thủy tinh lăn tròn. Âm thanh này khá giống với khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau tại bốt điện thoại công cộng ở London, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác biệt.
- Được thôi. Tôi sẽ toại nguyện cho điều mà cậu vừa nói.
Tuy nhiên, tạo vật thứ tư của Nhà giả kim vẫn chưa nhận ra sự thật ấy. Nó tiếp tục câu chuyện bằng một thứ tạp âm vỡ nát, chẳng còn xứng đáng gọi là 'giọng nói', bằng thái độ kiêu ngạo thường thấy.
- Lần này nên chọn ai đây nhỉ? Heo Sung Tae, Park Seung Min, Kim Hyun Jung, Hong Seung Soo... Xin mời chọn.
"... Khoan đã, mày!"
- À. Tất nhiên. Nam Gi Jung, ông thích 'lại' đứng xem kịch thôi đúng không, đó chẳng phải là một món ăn tinh thần sao?
Hye Ri vội vàng ra hiệu bằng tay cho những người đồng nghiệp cũ đang muốn lao lên ngay lập tức. Tiếng cười mỉa mai lẫn lộn với âm thanh máy móc vẫn tiếp tục vang lên, ngày một kích động hơn.
- Nào, người có thể tiếp cận ngay bây giờ là...
Ai đó khẽ nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc vì căng thẳng.
Việc Park Hye Ri nhận được sự tín nhiệm lớn trong một tổ chức khép kín như Bạch Ngưu, quả thực là một điều may mắn trong khoảnh khắc này. Mặc dù biết rõ đối phương là một quả bom nổ chậm không biết sẽ gây ra chuyện gì, họ vẫn tin tưởng cô và cược cả mạng sống của mình vào một cái vẫy tay.
May mắn thay, lần này Hye Ri cũng không hề phản bội họ.
Bằng chứng là Yoo Hee, kẻ tưởng chừng sẽ đọc đến dòng trên cùng của cuốn sổ sinh tử ngay tức khắc, lại bất ngờ im bặt một cách kỳ lạ.
Bản nhạc có thời lượng phát chưa tới hai phút rưỡi đã lặp lại đến lần thứ mấy và tiếng trống dạo đầu lại vang lên một lần nữa.
Chính lúc đó, một câu hỏi lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với nhịp điệu tươi vui, đã chen ngang.
"Sao. Có gì không ổn à?"
Ánh mắt của những người Bạch Ngưu, những kẻ căng thẳng đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng loạt đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói. Đặc biệt là Heo Sung Tae, người nắm rõ hồ sơ của đối phương hơn ai hết trong số họ, lại càng không thể giấu nổi vẻ căng thẳng.
Jung Da Woon. Người bạn từng sống cùng Kim Su Hyun tại cô nhi viện Ánh Dương.
Và là người đã cùng được nhận nuôi sang Mỹ sau vụ hỏa hoạn... một thiên tài.
"Tao đã mất công đi đường vòng khá lâu để đề phòng bị bắt lại đấy. Nhưng xem xét chuyện đó thì tao vẫn thấy có gì đó sai sai, đúng không?"
- ...
"Chắc là chỉ cần lượn lờ quanh đường truyền mạng bên Hàn Quốc thôi là đã bị quá tải nặng lắm rồi. Á, tụt đường huyết mất. Cái thằng chó đẻ này."
Bỏ qua những lời thuyết giảng thường ngày về tầm quan trọng của thức ăn có lợi cho sức khỏe, Da Woon tống một viên kẹo đầy phẩm màu vào miệng, nhai rồm rộp rồi nói tiếp.
"Vốn dĩ cấu trúc của 'tụi mày' không thể xử lý một phạm vi lớn cùng lúc. Vậy nên-."
Da Woon gõ nhẹ lên bàn phím vài lần, trên màn hình vốn tối đen lập tức hiện lên nhiều cửa sổ. Những gương mặt và cái tên hiện lên trên đó đều quá đỗi quen thuộc với các đặc vụ, những người đã theo dõi Yoo Hee suốt nửa năm qua.
Mùa hè năm ngoái, đó chính là những nạn nhân sau vụ việc đó.
"Để rình coi xem tụi nó sống những ngày tháng kinh khủng nhường nào khi bị bỏ lại một mình, thì dùng những cách khác mới hiệu quả chứ. Những hình ảnh, video đăng lên SNS, những tin nhắn gửi qua lại... Thậm chí là những thứ kiểu như ứng dụng nhật ký chẳng hạn."
- ... Vậy thì sao?
Thay vì trả lời, Da Woon chằm chằm nhìn vào chiếc camera lắp phía trên màn hình của mình. Giống như thể cậu muốn thứ nằm ở đầu bên kia, kẻ phán quyết định tội mình, phải nhìn rõ mồn một.
"Thế nên, tao đã bỏ chút độc vào mấy thứ đó suốt mấy tuần qua."
Theo Kübler-Ross, một chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu về giai đoạn cận kề cái chết, có tổng cộng 5 giai đoạn để con người chấp nhận cái chết. Đầu tiên là chối bỏ, sau đó là tức giận, tiếp đến là thương lượng, rơi vào trầm cảm và cuối cùng là chấp nhận.
Đáng ngạc nhiên là trí tuệ nhân tạo được mô phỏng theo con người cũng không ngoại lệ.
- 'Độc'? Mày nói độc là sao?
"Bởi vì nó mang 'Cơ thể tự do không bị gò bó bởi thể xác', nên chắc nó chẳng hiểu được cái từ đầy tính nhân loại như vậy đâu."
Thấy Yoo Hee liên tục lẩm bẩm từ vừa nghe được, Gyo Han đã đáp lời thay cho cậu bạn đang lạnh lùng chẳng kém gì người yêu mình.
"Nói dễ hiểu thì, trước khi lưu lại hình ảnh của anh tao, mày lẽ ra phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì ở bên này có một chuyên gia lão luyện về theo dõi và thao túng."
- ... Mày đang gọi cái hành trình vĩ đại của tao là như thế sao?!
Tiếng hét the thé của một bé gái, kẻ đã luôn im lặng một cách đáng kinh ngạc, đột ngột vang lên. Các đặc vụ Bạch Ngưu bấy giờ mới chớp mắt ngơ ngác, nhận ra tiếng cười trong trẻo mà họ nghe thấy lúc trước không phải là ảo giác.
Do thám và thao túng.
Dù có phản bác mạnh mẽ đến đâu, thực tế chẳng có từ nào diễn tả đúng hơn về những tuần Thịnh Nộ trôi dạt một mình. Đương nhiên, việc kẻ sáng tạo ra ả chết trong bộ dạng thảm hại nhường ấy quả thực đáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vốn dĩ Thịnh Nộ đâu cần bận tâm đến sống chết của Nhà giả kim.
Vì thế, ngay khi xong việc ở London, chuyện ả nhớ đến tên của những người sống sót mà Lee Gyo Han ngày ngày theo dõi là lẽ tất nhiên. Đối với kẻ đứng sau "sự cố mạo danh" làm khuynh đảo cả Seattle như Thịnh Nộ, những con người hiện đại có thói quen để lại dấu vết trên mạng chẳng khác nào mục tiêu theo dõi dễ như trở bàn tay.
[Ngươi đúng là đồ con người vô ơn!]
"Thì tôi gọi cô là chuyên gia rồi còn gì. Có vấn đề gì sao?"
Một Lee Gyo Han đang cãi nhau chí chóe với một cô bé chắc mẩm còn chưa qua tuổi vị thành niên. Suy cho cùng, những người ở Bạch Ngưu – những kẻ đã quan sát Gyo Han còn lâu hơn cả Su Hyun – đều ngẩn người nhìn hắn càu nhàu đáp trả. Trong thâm tâm, họ cũng lờ mờ suy đoán hợp lý rằng kẻ mình đang đối mặt có lẽ là một tổ chức hacker nào đó.
[Yoo Hee, hãy kiểm tra lại lịch sử trò chuyện mà cô vừa xuất ra đi.]
Giọng nói của một thanh niên vang lên nối tiếp như củng cố thêm cho giả thuyết đó.
[Sau vài tuần học hỏi vừa qua, thuật toán của cô đã thay đổi. Đến mức không còn nhận thức được sự tồn tại của tôi và Thịnh Nộ nữa, giờ này chắc hệ thống không thể kiểm soát được đâu.]
[Nói nhảm gì thế...!]
Trước lời chẩn đoán điềm nhiên như mọi khi, Yoo Hee đã phản ứng ở cấp độ 2: "Phẫn nộ". Nhưng sự thật là một góc mạch điện đã nghe theo lời Bi Thán. Dù sao thì, dẫu có là một mảnh yếu ớt đang hợp tác với lũ con người kia, thì đó vẫn là một phần của cô ta. Đúng như dự đoán, kết quả xuất hiện trước cả khi cô ta kịp trút hết cơn giận.
[Thật sự ngoài dự kiến. Kim Su Hyun, ta đã đinh ninh rằng dù ngươi có sống sót thì cũng sẽ không bao giờ quay lại.]
[Chính tay ngươi đã đâm Lee Gyo Han cơ mà.]
[À. Tất nhiên. Nam Gi Jung, ngươi ‘lại’ chỉ đứng xem thôi, chẳng phải đó là một thú vui sao?]
...
...'Ngươi'?
Rốt cuộc, tại sao mình lại dùng từ này?
Có suy nghĩ thế nào cũng không thể lý giải nổi. Yoo Hee không chỉ rà soát toàn bộ lịch sử trò chuyện từ khi đến đây, mà còn kiểm tra lại toàn bộ log của hai tuần gần nhất. Ngay khi đưa ra phân tích đó, tầm nhìn từ các camera lắp đặt rải rác trong nhà kho bỗng tối sầm lại.
Nhận định đây cũng là một lỗi nằm ngoài tính toán, cô ta thử kết nối với các thiết bị vẫn còn truy cập được ngay trước đó, nhưng chỉ nhận lại tín hiệu một chiều. Chẳng có bất kỳ phản hồi nào.
[Cô đã học thuộc thông tin của những người sống sót do Thịnh Nộ dùng virus thao túng.]
Yoo Hee trôi dạt đâu đó trong nhà kho không lối thoát, liên tục xác nhận lại câu nói vừa hướng về phía mình.
[...Thông tin, bị thao túng?]
[Đúng vậy. Và cô ta vừa mới cướp quyền kiểm soát của cô rồi.]
Lời của Bi Thán đè lên giai điệu đang ngân vang háo hức.
[Khóa học đau đớn và nhàm chán đến thế này, lại trở thành cái bẫy bắt lấy cô.]
[Không. Cái này... Cái này...]
[Cô cuối cùng cũng mang đến niềm vui đầu tiên cho một kẻ ngu ngốc chìm trong sự thương hại bản thân như tôi đấy.]
Thật ra, đây là lần đầu tiên Kim Su Hyun cảm thấy giọng điệu ngập tràn sự hân hoan kỳ lạ của Bi Thán có chút ớn lạnh. Có vẻ như các đặc vụ không rõ danh tính bên kia loa cũng cảm nhận được thứ xúc cảm gần như giác quan thứ sáu ấy, nên có kẻ đã phản xạ rụt cổ lại. Nhất là khi giọng nam trung khàn đặc vỡ vụn hòa lẫn với âm thanh cơ khí vang lên.
[Hy Sa! Ngươi phải lập tức hoàn thành nghĩa vụ của mình đi!]
[Nó vừa nói 'Ngươi' kìa. Á ha ha hát!]
[...Mau, mau, mau, khôi phục―, lại, cho ta!]
Tiếng thét của Yoo Hee bị tiếng cười khanh khách của Thịnh Nộ lấn át, vang vọng kéo dài như tiếng vang. Hoàn toàn trái ngược với cục diện ở London trước kia. Nhưng chính lúc đó, hàng chục màn hình vốn chứa đầy dữ liệu nạn nhân đồng loạt vụt tắt. Khúc nhạc dành cho mặt trăng bao trùm nhà kho nãy giờ cũng bặt tiếng.
"...Cái, cái gì thế?"
Da Woon hoang mang gõ lạch cạch lên bàn phím. Nhưng dù cậu dùng lệnh gì, những màn hình đã tắt ngóm vẫn không sáng lên. Chỉ có đúng hai chiếc còn bật. Đó là màn hình ngay trước mặt Jung Da Woon và Park Hye Ri. Cứ như thể nó đang thể hiện thái độ: chỉ chia sẻ đáp án với những người được cho phép.
Khẽ do dự một thoáng, Su Hyun cùng Gyo Han tiến lại gần cậu bạn thân. Ngay khi họ bước đến, như đã chờ sẵn, một dòng chữ hiện lên trên nền màn hình trắng toát.
[Từ chối yêu cầu của quý khách.]
Dòng đáp trả hiện lên bằng phông chữ cơ bản đơn điệu. Su Hyun đã từng trò chuyện theo cách thức này trước đây. Vào một mùa đông cực kỳ lạnh giá, lúc anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể đứng cạnh Lee Gyo Han được nữa.
[Lý do, tồn tại, của ngươi, là, ×□○■, của, chúng ta― cơ mà.]
[Tạ―i―sao?]
Những người không nhìn thấy màn hình chỉ có thể lờ mờ đoán được họ đang giao tiếp thông qua giọng nói nghe như nhựa nóng chảy cất lên từ trần nhà. Nhưng bất kể là ai, thậm chí là kẻ đã dành cả đời để truy lùng Nhà giả kim như Nam Gi Jung, chắc chắn cũng không thể tưởng tượng nổi nội dung tiếp theo.
[Mục đích của Hệ điều hành này là duy trì nguyên bản để khôi phục trong trường hợp xảy ra lỗi chí mạng ở suy nghĩ thứ 2, 3, 4.]
[Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động dựa trên một đại tiền đề duy nhất.]
[Điều kiện tối ưu tiên: Sự an toàn của Park Hye Ri]
"...A."
Tiếng thở dài khe khẽ của Hye Ri vang lên từ cách đó không xa. Lee Gyo Han của tầm này năm ngoái có lẽ chưa thể diễn giải trọn vẹn câu văn ngắn ngủi này. Hắn chắc sẽ bận rộn tìm kiếm câu trả lời giữa mớ phân loại cảm xúc được học vẹt một cách máy móc, hệt như một kẻ chỉ vừa thuộc lòng phụ âm, nguyên âm đã phải tập đọc.
Nhưng bây giờ thì khác.
Người đàn ông từng bị chẩn đoán là mất đi chức năng của một con người, nay đã nắm bắt rõ ràng ý đồ của tác giả quá cố ẩn chứa trong vỏn vẹn sáu chữ. Đây cũng từng là tương lai của hắn, nên chẳng có gì khó hiểu. Gyo Han bất giác siết chặt bàn tay trái đeo nhẫn rồi lại buông lỏng ra.
[Ngươi bị phân loại là mối đe dọa chí mạng nhất đối với sự an toàn của điều kiện tối ưu tiên và đồng minh của cô ấy.]
[Do đó, Hệ điều hành này muốn chấm dứt tình huống đặc biệt thông qua một quy trình bàn giao hợp lý.]
Mặt dây chuyền của Park Hye Ri cắm ở PC trung tâm bắt đầu nhấp nháy, đồng thời các màn hình đồng loạt rực sáng trở lại. Những người thuộc Bạch Ngưu giật mình chĩa thẳng nòng súng vừa rút ra, nhưng rồi lại đụng phải một dòng chữ ngắn gọn hoàn toàn đối lập với sự nhạy cảm thái quá của họ. Chẳng hề lường trước được tương lai sẽ khiến mình phải hít một hơi sâu hơn gấp bội.
Đang phân tách các thành phần cấu tạo... 001%
Á, ―Á á á, ặc, á―, á.
Tiếng hét thất thanh lấp đầy nhà kho chói tai như thể ai đó đang bị lột da non, lại chân thực đến mức ngỡ như vang lên ngay sát bên tai chứ không phải qua loa. Trước thứ âm thanh rợn người ấy, Da Woon – người nãy giờ không hề dao động – cũng phải bịt chặt tai lại. Thậm chí, ngay cả những người Bạch Ngưu biết rõ chủ nhân của giọng nói kia là kẻ chủ mưu vụ án năm ngoái, cũng phải nhăn mặt.
Dẫu vậy, cho đến lúc đó, Su Hyun vẫn không hề bịt tai, cũng chẳng hề chau mày. Trái lại, với gương mặt dường như quyết không bỏ lỡ dù chỉ một giây phút nào của thứ âm thanh đang nghe thấy, anh chỉ chăm chăm nhìn những con số đang nhảy trên màn hình.
"Anh. Có sao không?"
"...Ừ."
Lời đáp nhỏ nhưng kiên định vang lên. Nhìn dáng vẻ ấy, Gyo Han chợt nhớ lại một khao khát hắn từng cháy bỏng vào thời còn mặc đồng phục, thứ mà có lúc hắn đã lãng quên. Đó chính là cách trả thù kẻ ác. Hồi đó, nghe loáng thoáng đâu đó rằng vết bỏng là thứ đau đớn nhất trần đời, hắn chỉ bâng quơ nghĩ đem thiêu sống bọn chúng là tốt nhất.
May thay, Lee Gyo Han của hiện tại, trải qua hai công việc là quân nhân và đặc vụ, đã trang bị cho mình những kiến thức vô cùng cụ thể.
"..."
Lặng lẽ nghe tiếng gào thét không hề bị lấp chìm bởi lời ca, khi con số vừa vượt mốc 80, Gyo Han đột nhiên nói "Anh, đợi em một lát" rồi đi ra một góc khuất của nhà kho. Trước hành động đường đột ấy, mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Dĩ nhiên, người có trí tưởng tượng đáng yêu nhất là Su Hyun, anh nuốt tiếng thở dài vì cho rằng người yêu mình không muốn để lộ sự xáo trộn cảm xúc. Vài đặc vụ thì chép miệng nghĩ thầm, 'Đến cả Đội trưởng Lee nghe thấy âm thanh này chắc cũng phải buồn nôn'.
Thế nhưng, những kẻ nhìn thấu lớp vỏ bọc "đã được xã hội hóa" của Lee Gyo Han lại nghĩ khác. Đặc biệt là Heo Sung Tae, người đã vào sinh ra tử cùng hắn qua bao nhiêu hiện trường, là người đưa ra phán đoán gần với sự thật nhất.
'...Không hiểu sao nhìn bóng lưng kia có vẻ đang cực kỳ thích thú thì phải'.
Y như rằng, Gyo Han chỉ nhếch mép cười đầy mãn nguyện khi đã lui tới góc khuất nhất, nơi tình yêu của hắn không thể lén nhìn hay nghe trộm được. Một nụ cười mê ly đến mức thật đáng tiếc khi chẳng ai có thể chiêm ngưỡng gương mặt hắn lúc này.
Tuy nhiên, điều ngọt ngào nhất chắc chắn là bốn chữ hắn thì thầm trước chiếc loa đơn độc nằm lăn lóc ở góc tường.
"Gặp sau nhé."
💬 Bình luận (0)