Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 31
Khoảnh khắc Lee Gyo Han chắc chắn về sự biến mất của Kim Su Hyun là vào đêm khuya ngày 4 tháng 8, ngay trước thềm ngày kỷ niệm của hai người.
Tất nhiên, hắn không dễ dàng chấp nhận sự thật đó. Trong vô thức, hắn muốn chối bỏ tín hiệu xui xẻo đang vang lên inh ỏi trong đầu. Trong 365 ngày của 12 tháng, cớ sao lại cứ phải là hôm nay cơ chứ— Kim Su Hyun tuyệt đối không thể nào vứt bỏ hắn mà biến mất được.
Vì sự xuất hiện của Woo Yeo Jin – người vốn được cho là đã chết – khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán, nên mãi đến tối mịt cuộc họp mới kết thúc. Giữa lúc đám đặc vụ phàm ăn đang gào thét đòi dùng bữa, Gyo Han tiến thẳng lên tầng hai, hướng về căn phòng hẻo lánh ở cuối hành lang.
Hắn hắng giọng một tiếng cốt để người bên trong nghe thấy, theo sau đó là ba tiếng gõ cửa.
Thường thì chỉ trong vòng 5 giây, từ sau cánh cửa gỗ sẽ có tiếng đáp lời.
"—Anh?"
Không, đó chỉ là "đã từng" thôi.
Sợ rằng tiếng ồn ào văng vẳng từ xa lấn át mất tiếng Su Hyun, Gyo Han nín thở, dỏng tai lắng nghe. Dù lý trí thừa biết bản thân không thể nào bỏ sót bất cứ âm thanh nào, nhưng có lẽ hắn vẫn muốn giả vờ bình thường trước mặt người mình yêu.
Một lát sau, đối diện với căn phòng trống không lời hồi đáp, hắn khẽ nói "Anh, em vào nhé" rồi xoay nắm đấm cửa. Tiếp đó, hắn kiểm tra luân phiên từ nhà vệ sinh đến phòng tắm, rồi lùng sục qua tất cả các căn phòng khác trên tầng hai.
Thế nhưng, người hắn tìm kiếm chẳng thấy bóng dáng đâu.
"..."
Gyo Han quay lại căn phòng Su Hyun từng dùng. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ vẫn ngay ngắn gọn gàng, nhưng rõ ràng đã có vài món đồ không cánh mà bay.
Điện thoại, kẹp tiền, súng lục. ...Và cả chìa khóa chiếc xe hắn thuê nữa.
Chẳng có thứ gì được để lại thay cho sự biến mất này. Đừng nói là một mảnh giấy ghi chú, ngay cả một tin nhắn thông thường cũng không.
"Đội trưởng không xuống ăn cùng à?"
"Anh ấy bảo không có cảm giác thèm ăn."
Bước xuống tầng một, Gyo Han điềm nhiên mỉm cười đáp lại ánh mắt khó hiểu của Sung Tae.
Trong cái rủi có cái may, mấy ngày nay Su Hyun thường xuyên nhốt mình trên tầng hai nên chẳng ai mảy may nghi ngờ lời nói của hắn. Thói quen bỏ bữa khiến hắn phải mang đồ ăn lên tận phòng cho anh giờ đây lại phát huy tác dụng lần đầu tiên.
Nhấm nháp những món ăn nhạt nhẽo vô vị, Gyo Han tranh thủ kiểm tra điện thoại liên tục. Nhưng chiếc điện thoại ấy chưa một lần rung lên, trong khi nhà an toàn của Bạch Ngưu thì nhỏ hẹp, còn giác quan của những người ở đây lại nhạy bén hơn mức trung bình.
Nói cách khác, gạt qua một bên chuyện đây là lời nói dối sớm muộn gì cũng bị bóc mẽ— thì bản thân Lee Gyo Han với sự bồn chồn kỳ lạ lúc này chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
Rốt cuộc, đồng hồ điểm 11 giờ đêm.
"—Đúng là tôi đã có linh cảm, nhưng mà..."
"..."
"Nếu chỉ là ra ngoài dạo chút thì tôi cũng định nhắm mắt làm ngơ đấy. Tiếc thật."
Giữ rịt lấy căn phòng của Su Hyun, Gyo Han cuối cùng cũng phải chạm trán Nam Gi Jung khi ông ta để đám đặc vụ Bạch Ngưu đứng ngoài cửa rồi sải bước đi vào.
Dẫu biết cảm giác này thật nực cười, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sự khó chịu dâng lên trong lòng Gyo Han vì cảm thấy không gian riêng tư của hắn và Su Hyun vừa bị xâm phạm.
"Đội trưởng Lee. Cậu có gì để nói về tình hình hiện tại không?"
"...Không có."
"Kiểm tra camera giám sát vòng ngoài ngay lập tức."
Lee Gyo Han ngồi xuống chính chiếc ghế mà chỉ vài giờ trước cả nhóm còn quây quần ăn uống vui vẻ. Bối cảnh nay đã hoàn toàn đổi khác. Bàn ăn từng bày biện những món ngon giờ đây trống hoác, nguội lạnh, chỉ còn trơ trọi một chiếc máy tính bảng.
Đoạn phim quay lại bóng ma lướt qua được trích xuất từ mạng lưới camera dày đặc quanh nhà an toàn đang được phát đi phát lại.
"3 giờ chiều."
"..."
"Chúng ta ăn tối lúc 7 giờ đúng không? Tôi tò mò không biết cái người 'không có cảm giác thèm ăn' kia rốt cuộc là ai đây, Đội trưởng Lee."
Gyo Han đăm đăm nhìn bóng dáng Su Hyun di chuyển trong khung hình 11 inch vuông vức.
Mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi trắng, quần jean sẫm màu. Thời gian từ lúc trèo qua cửa sổ đến khi đặt chân lên cành cây lớn ngay sát bên cạnh chỉ vỏn vẹn 3 giây. Trong số vô vàn camera đó, khoảnh khắc ngắn ngủi này là tất cả những gì bắt được. Những câu hỏi của Gi Jung tiếp tục dội tới.
"Kim Su Hyun. Cậu ta đi đâu rồi?"
"Tôi không biết."
"Nói không biết e là hơi khó tin khi chính cậu là người câu giờ cho cậu ta tẩu thoát đấy."
Nghe Gi Jung dùng ngay từ "tẩu thoát", Gyo Han thầm cảm thấy may mắn vì đã đỗ xe ở điểm mù của camera. Nhờ thế, không một ai biết Su Hyun đã rời đi theo hướng nào. Bạch Ngưu không biết, và cả chính hắn cũng không.
"Tôi hỏi lại. Việc Kim Su Hyun biến mất có liên quan gì đến chuyện cậu ta cùng cậu biến mất gần nửa ngày trời cách đây mấy hôm không?"
Nhà an toàn vốn yên bình chớp mắt đã biến thành một phòng thẩm vấn dã chiến. Ở đây chẳng có vị Trưởng phòng Shin lúc nào cũng mềm mỏng với cấp dưới. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Gyo Han chẳng cần phải nhún nhường nể mặt làm gì.
Hắn chậm rãi mở miệng.
"Chuyện đó có gì quan trọng sao?"
"Cái gì?"
"Xin lỗi Giám đốc, nhưng dẹp tôi sang một bên đi, tình cảnh hiện tại của ông có vẻ không thích hợp để đi nghi ngờ Kim Su Hyun đâu."
"Ngay cả khi tôi nhìn thấy cảnh cậu ta lén lút chuồn khỏi nhà an toàn sao? Thậm chí có vẻ cậu ta cũng cắt đứt liên lạc với cả cậu luôn rồi. Dành cả buổi tối bồn chồn lo ắng mà giờ cậu lại giải nghĩa sự việc theo hướng tích cực quá nhỉ."
"Người đang có cái nhìn tích cực là Giám đốc thì có."
Phòng khách nhà an toàn – nơi vốn đã chật chội vì số lượng đặc vụ vượt quá quy định – bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Từ trước đến nay, Lee Gyo Han vốn chẳng ưa gì Nam Gi Jung.
Ông ta là kẻ duy nhất lọt vào danh sách tình nghi hãm hại Phu nhân không phải vì lý do bạo lực. Tất nhiên, thể lực mà ông ta thể hiện trong những lần tập luyện đối kháng cùng cấp dưới cũng là một yếu tố đáng để cân nhắc.
Nhưng nguyên nhân mang tính quyết định nhất chính là lòng kiêu hãnh của ông ta. Sự tự mãn vì đã thu gom những món hàng lỗi bị thế giới vứt bỏ để nhào nặn thành một tổ chức hoạt động trơn tru đến thế. Gyo Han cho rằng tư tưởng đó hoàn toàn trái ngược với Phu nhân. Hơn nữa, nếu là Gi Jung, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội cài cắm một tay cung cấp thông tin cấp cao tại New York.
"Dù đã quen biết tôi 5 năm, nhưng Kim Su Hyun là một thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp không có bất kỳ mối liên hệ nào với Bạch Ngưu. Thậm chí trong 5 năm đó, có 4 năm anh ấy chỉ ru rú ở Hàn Quốc đọc sách hoặc loanh quanh ở trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi. —Thế mà."
Khả năng một cuộc đàm phán biến thành màn ẩu đả là bao nhiêu? Gyo Han đánh giá tỷ lệ đó khá cao. Nhưng lúc này hắn không thể nói toạc ra vô số giả thuyết đang bủa vây trong đầu. Thay vào đó, hắn chọn cách bấu víu vào điểm chung giữa hắn và Nam Gi Jung.
"Tình huống của Giám đốc và cựu Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 Woo Yeo Jin hơi khác nhau một chút phải không?"
Từ góc nào đó vang lên tiếng hít vào nghẹn ngào thảng thốt. Gyo Han phớt lờ điều đó, nhìn thẳng vào đôi mắt in hằn vết chân chim vì nụ cười gượng gạo của Gi Jung.
"Bởi vì, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi oan ức."
"..."
"So với chuyện tình cảm cá nhân rắc rối của một Đội trưởng mới nhậm chức được 1 năm, thì chuyện vợ cũ của người đứng đầu cơ quan tình báo 'chết đi sống lại' giữa nhiệm vụ mật rồi quay về đánh sập trụ sở chẳng phải là việc động trời gấp 100 lần sao. Cớ gì ông cứ nhắm vào bên tôi mà cắn xé không buông thế? Nhìn từ góc độ nào thì kẻ làm lộ bí mật cũng là—"
"Ái chà, từ từ đã! Hai người hãy bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện được không! Nhé?"
Chen vào giữa nụ cười tắt ngấm của Gi Jung và nụ cười khẩy của Gyo Han chính là Hwang Kyung Min.
Thường thì vai trò hòa giải này thuộc về Sung Tae, nhưng lần này đành chịu thôi. Bởi chính hắn là kẻ đã bô bô cái miệng làm rò rỉ mối quan hệ giữa Nam Gi Jung và Woo Yeo Jin cơ mà.
Tuy nhiên, giống như Woo Yeo Jin, Nam Gi Jung lập tức đoán ra ngay kẻ nào đã làm lộ chuyện của họ. Tất nhiên, đám người trong cuộc lúc này vẫn chưa hề hay biết.
"Heo Sung Tae."
Bị điểm mặt chỉ tên cái rụp, Sung Tae giật nảy mình, vai rụt lại.
"V-vâng, có tôi!"
"Cậu đọc lại giao thức xử lý lính đánh thuê phản bội xem nào."
"...Dạ?"
Lúc này chẳng ai nỡ trách phản ứng ngớ ngẩn của Sung Tae. Họ chỉ thấy tội nghiệp cho gã đặc vụ lúng túng nhìn qua nhìn lại giữa Gi Jung và Gyo Han.
"Cậu biết mà. Nói đi."
"C-chuyện đó. Kể từ thời điểm xác nhận có hành vi vi phạm hợp đồng... mục tiêu sẽ được coi là kẻ thù chung của toàn bộ nhân sự, ngoại trừ các đặc vụ đang làm nhiệm vụ trước đó. Và, người có công lớn trong việc xử lý... sẽ được nhận phần thưởng tương đương với việc đặc cách thăng quân hàm."
"Đúng thế. Nắm rõ đấy chứ."
Khóe môi Lee Gyo Han vẫn nhếch lên, nhưng chẳng ai dám gọi đó là một nụ cười. Quãng thời gian vài tiếng đồng hồ gặm nhấm sự thật rằng Su Hyun đã biến mất ngay trước mắt đã làm mòn đi lớp gông cùm rào cản giúp hắn duy trì vỏ bọc con người.
"Một đặc vụ phản bội và một lính đánh thuê. Tôi định sẽ đặt cả hai lên cùng một bàn cân để xử lý."
"..."
"Thế đã thấy được an ủi chút nào chưa, Đội trưởng Lee?"
Ánh mắt Lee Gyo Han lạnh tanh không một gợn sóng, nhưng khóe môi lại càng cong lên tợn, đối đầu với một Nam Gi Jung nổi gân xanh trên trán. Sắc mặt đám đặc vụ kẹt ở giữa ngày một trắng bệch.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy kẻ làm sếp sao lại toàn đi yêu đương với những người giống y hệt mình thế này...
"—A, x-xin lỗi!"
Ngay khoảnh khắc căng thẳng tột độ ấy, một giọng nói run rẩy xen vào. Hye Ri căng thẳng đến mức khóe miệng giật giật trước hàng chục con mắt đổ dồn về phía mình, rồi vội vàng xoay màn hình laptop ra cho mọi người cùng xem.
"Xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng hình như tôi vừa phát hiện ra thứ này."
Thứ Hye Ri đưa ra chính là tài khoản mạng xã hội của Yoo Hee mà Yeo Jin đã tìm thấy trước đó một bước. Nuốt khan một cái, cô nàng lên tiếng: "Mọi người xem bài đăng vừa được tải lên lúc nãy này."
________________________________________
Đoạn video dài vỏn vẹn vài giây chỉ vừa được đăng lên cách đây 2 phút.
Trên nền bầu trời mang những gam màu rực rỡ biến đổi không ngừng, khuôn mặt tươi cười của những chú lính chì hiện ra, và ngay sau đó, dòng chữ viết tay uốn lượn thanh lịch bắt đầu thêu dệt nên dòng thông điệp.
D-8
Từ màu sắc, phông chữ, cho đến nụ cười kỳ quái của những chú lính chì, tất cả đều trùng khớp y hệt với nội dung tấm thiệp mời đã dụ dỗ họ đến nước Anh này. Nam Gi Jung bật dậy khỏi ghế, tiến sát lại gần màn hình laptop và hỏi:
"Làm sao cô tìm ra được?"
"Từ tài khoản mạng xã hội của Đội trưởng Lee Gyo Han ạ."
"...Cái gì?"
Trước khi đôi lông mày của Gi Jung kịp nhíu chặt vào nhau, Hye Ri vội vã giải thích:
"T-tôi với Đội trưởng Lee có theo dõi chéo nhau. Nhưng mấy hôm nay, có một lượng lớn người lạ bắt đầu tag cái tài khoản bí ẩn này vào và để lại bình luận bằng tiếng Anh. Chuyện có thể chẳng có gì to tát, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy có điềm chẳng lành... Chỉ là d-do may mắn thôi ạ!"
Gyo Han lúc này mới mở điện thoại, truy cập vào tài khoản cá nhân của mình. Thực ra, hắn hoàn toàn không biết việc có người lạ bình luận trên trang của mình, bởi hắn đã tắt thông báo vì thấy phiền phức từ lâu rồi. Quả nhiên, dưới bài đăng cuối cùng cách đây hơn hai tháng, có khá nhiều bình luận bằng tiếng Anh.
ilii1iil1ll Nhưng mà người này có liên quan gì vậy? @LET.v.PLAY
Chắc chắn là một bi kịch khi trí tuệ nhân tạo lại sở hữu một cái tôi phình to đến mức mong muốn người ta có thể đoán ra danh tính của mình chỉ qua một cái ID được tag. Giọng Hye Ri tiếp tục vang lên.
"À! Còn một điều nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần chú ý đến cái ngày mà tài khoản này đang đếm ngược."
"Ý cô là 8 ngày sau?"
"Vâng. Ngày 12 tháng 8 chính là sinh nhật của anh Kim Su Hyun. Dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta nên cân nhắc cả giả thuyết đó thì hơn."
Tuy nhiên, lời giả định được thốt ra với vẻ đầy tự tin đó lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn bộ đồng nghiệp. Thậm chí, ngay cả Gyo Han đang mải nhìn màn hình điện thoại cũng phải ngẩng lên chằm chằm nhìn cô nàng. Ánh mắt hắn như muốn gào lên: 'Rốt cuộc sao cô lại biết chuyện đó?'
Nhận ra sự lỡ lời, Hye Ri giật thót mình như người đang đi tàu lượn siêu tốc, luống cuống thanh minh:
"Chuyện là, lần trước tôi cũng tham gia phân tích mấy món đồ thu hồi từ nhà Đội trưởng, lúc đó tôi có nhận được mật khẩu cửa chính. Là '124812', ghép từ sinh nhật của hai người mà. Nên là—"
"...Nếu cô đã biết đó là mật khẩu nhà tôi, thì làm ơn đừng có bô bô cái miệng ra như vậy được không?"
"Hehe... Tôi xin lỗi."
Màn thanh minh đi kèm với đủ thứ cử chỉ tay chân quờ quạng rốt cuộc lại kết thúc bằng một nụ cười ngốc nghếch. Nhưng cũng nhờ thế mà bầu không khí đối đầu căng như dây đàn cũng dần tan biến. Đứng trên lập trường của Bạch Ngưu – hay nói đúng hơn là của Nam Gi Jung – họ không rảnh rỗi để tiếp tục cuộc chiến tâm lý đậm chất tư thù cá nhân này khi kẻ thù giấu mặt đã ló đuôi. Càng khỏi phải nói đến Lee Gyo Han, người đã phải gồng mình chịu đựng suốt một ngày với vô vàn suy diễn điên rồ về sự biến mất không lời từ biệt của Kim Su Hyun, đến mức dám chống đối lại cả Giám đốc.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Nam Gi Jung là người chủ động tuyên bố đình chiến.
"...Nếu lời Đội trưởng Lee nói là thật, rằng cậu không biết gì về hoạt động cá nhân của Kim Su Hyun, thì việc cậu ta lẳng lặng bỏ đi cũng có thể hiểu được."
"..."
"Một kẻ vốn dĩ đã thích hành động độc lập, nếu phát hiện ra kẻ thù đang đếm ngược đến ngày sinh nhật của mình thì đời nào cậu ta chịu ngồi yên."
Thái độ coi Su Hyun như kẻ phản bội đã lùi lại một bước rõ rệt. Nhận ra điều đó, Hye Ri vội vã lên tiếng thay cho một Lee Gyo Han vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.
"—Vâng, vì thế nên tôi đã liên lạc với trụ sở chính, yêu cầu họ lưu trữ và bắt đầu phân tích toàn bộ các bài đăng trên tài khoản này rồi ạ."
"Nhớ kiểm tra kỹ xem có chi tiết nào giúp xác định vị trí không. Dù là Woo Yeo Jin hay phe phái của Nhà giả kim, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải hỏi bọn chúng."
"Rõ thưa sếp!"
Nhờ manh mối đầu tiên, bầu không khí trong nhà an toàn đảo chiều trong chớp mắt. Vốn dĩ là một tổ chức cực kỳ nhạy bén với mục tiêu, ngay khi có chút ánh sáng le lói, ánh mắt của tất cả đã thay đổi. Bất kể khác biệt phòng ban, họ lập tức chụm đầu vào nhau, phân chia công việc theo bản năng mà chẳng cần ai phải ra lệnh.
Có người đối chiếu hình ảnh từ tấm thiệp mời cũ với manh mối mới, có người bắt đầu rà soát từng tài khoản theo dõi cái ID lạ hoắc kia.
Gyo Han cũng cúi xuống lướt lại tài khoản mạng xã hội giờ đây chi chít dấu vết của những người xa lạ. Nói thật thì, từ lúc không thấy Su Hyun đâu, hắn chưa từng đoái hoài gì đến cái giao kèo chết tiệt với Bi Thán, huống hồ là bận tâm đến Yoo Hee. Mấy cái bình luận cỏn con này làm sao đủ sức lay động được trái tim chai sạn của hắn.
Thế nhưng, hành động gần như phản xạ tự nhiên này là bởi vì, đúng như lời Hye Ri nói, việc đếm ngược vô cớ kia khiến hắn ngay lập tức liên tưởng đến Su Hyun. Tất nhiên, khi con số trên chiếc đồng hồ ở góc trái màn hình điện thoại càng tăng lên, tâm trạng hắn lại càng chìm sâu xuống bùn lầy.
"..."
Còn khoảng 30 phút nữa là đến nửa đêm.
Tức là, chỉ còn 30 phút nữa sẽ bước sang năm thứ năm kể từ ngày họ chia tay— hắn chưa từng nghĩ việc thiếu vắng Su Hyun bên cạnh lại khiến hắn vật vã đến nhường này.
Giá như lúc sốt sắng lo lắng vì vết xước nhỏ trên tay anh, hắn tìm cách giữ anh lại bằng mọi giá thì sao? Nhưng nếu dùng cách đó, chắc chắn Su Hyun lại bỏ trốn một lần nữa.
...Giống hệt như bây giờ.
Tâm trí hắn bắt đầu bị bủa vây bởi những viễn cảnh và giả định đen tối. Rằng để giữ Kim Su Hyun ở lại bên mình, hắn có làm gì đi chăng nữa cũng được. Những suy nghĩ lệch lạc mà "thế giới" ngoài kia chắc chắn sẽ dán mác tồi tệ, cứ lần lượt gõ nhịp vào thế giới nội tâm của hắn.
Nhưng cũng như bao lần, Kim Su Hyun lại là người lôi Lee Gyo Han ra khỏi vùng tối tăm đó.
zero.t0999 1X1266X204061
Đó là bình luận đầu tiên mang tính kỷ niệm từ người yêu cũ.
Su Hyun luôn là một người tình hờ hững, lúc nào cũng giữ tài khoản ở chế độ riêng tư, không theo dõi hắn mà cũng chẳng mảy may cho phép hắn theo dõi mình. Lý do đưa ra thật khô khan: "Anh không thích làm quá lên." Bằng chứng duy nhất cho thấy Su Hyun vẫn đang âm thầm quan sát hắn chính là những lượt "thích" thi thoảng để lại.
Hồi còn tưởng anh chỉ là một dịch giả bình thường, hắn cứ ngỡ anh thực sự ghét mạng xã hội. Anh từng bảo trước khi về Hàn Quốc còn chẳng xài smartphone cơ mà, nên lý do đó nghe cũng bùi tai.
Nhưng giờ thì hắn hiểu, tất cả chỉ vì anh lo sợ một tình huống "vạn nhất" xảy ra. Bản thân hắn cũng chưa từng đăng ảnh lộ mặt lên mạng xã hội, âu cũng chung một lý do cốt lõi.
Việc biến dãy số 13 chữ số thành 10 chữ số chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần loại bỏ các con số 1 và 24 – ngày sinh của hắn, thay vì ngày sinh của Su Hyun. Gyo Han liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi nhập đáp án vào thanh tìm kiếm. Lần này cũng vậy, một cuốn sách hiện ra.
<Be Careful Who You Trust>
(Hãy cẩn thận với kẻ mà bạn tin tưởng)
Khoảnh khắc đó, chút nữa thì hắn đã rũ rượi đổ gục khỏi tư thế ngồi thẳng lưng, cố gồng mình chống đỡ chỉ vì đây là thông điệp mà Su Hyun gửi gắm. Gyo Han đọc đi đọc lại tựa sách vài lần, hít một hơi thật sâu sao cho không ai phát hiện.
Quay lại mạng xã hội, hắn nhấp vào tài khoản của Su Hyun, góc khuất bí mật mà suốt thời gian yêu nhau hắn chưa từng được ngó ngàng tới liền hiện ra trước mắt.
Đang theo dõi: 0, Người theo dõi: 0.
Dù không hy vọng gì nhiều, dòng thời gian trống trơn đúng như dự đoán. Nhưng cũng nhờ sự trống trải ấy, hắn mới không bỏ sót vòng tròn nhấp nháy trên viền ảnh đại diện mặc định và bấm vào.
4, 12, 7
104, 1, 12
282, 37, 10
Những con số màu trắng nằm trơ trọi trên nền đen. Đây là dạng mật mã sách (Codebook) cực kỳ kinh điển. Chẳng cần chương trình giải mã cao siêu nào, chỉ với một cấu trúc đơn giản: tìm từ tương ứng theo thứ tự trang, dòng, và chữ số rồi ghép lại thành nghĩa. Lý do loại mật mã đơn giản này vẫn còn hữu dụng cho đến tận ngày nay là bởi người giải mã bắt buộc phải biết cuốn sách gốc đã được thỏa thuận từ trước.
"..."
Việc hắn tình cờ mượn một cuốn sách cũ kỹ đầy ẩn ý từ nhà của kẻ đưa ra mật mã hóa ra chỉ là sự ngẫu nhiên. Ít nhất là cho đến vài phút trước, hắn vẫn tin là vậy.
Trong phút chốc, Gyo Han bất giác liếc nhìn cuốn sách đang nằm trên chiếc bàn cách đó một khoảng, rồi lật đật đảo mắt đi nơi khác.
________________________________________
💬 Bình luận (0)