Chương 3

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 3

Mùa đông năm ngoái.

Dưới sự hậu thuẫn của NIS, Bạch Ngưu đang trong giai đoạn căng thẳng đối đầu gay gắt với các cơ quan tình báo khác để tranh giành bí mật của một tập đoàn quân sự Nga. Trùng hợp thay, đó cũng là lúc Gyo Han nộp đơn xin nghỉ phép đi du lịch mùa đông ở đảo Jeju. Hiển nhiên yêu cầu bị gạt bỏ ngay tắp lự. Kèm theo đó là lời khuyên nhủ ráng chờ nhiệm vụ lần này kết thúc rồi tính tiếp. Khi ấy Gyo Han dường như hiếm hoi ngoan ngoãn chấp thuận.

Ít nhất là cho đến trước khi hắn bắt cóc chủ tịch tập đoàn quân sự Nga ngay giữa lòng Moscow.

"Chắc Trưởng phòng Shin bị đau dạ dày mãn tính từ đợt đó luôn rồi."

"Đâu chỉ đau dạ dày? Giờ cứ nghe đến hai chữ Jeju là ông ấy lại ôm gáy."

Hồi tưởng lại vị Đội trưởng của mình, nét mặt Heo Sung Tae và Hwang Kyung Min bỗng trở nên phức tạp.

Dù không để lại dấu vết gì, nhưng việc truy lùng danh tính kẻ bịt mặt biến mất cùng với tài liệu mật chẳng mất quá nhiều thời gian. Ngay lập tức, các đường dây ngoại giao ngầm dậy sóng với vô vàn lời đe dọa và kháng nghị. Trong khi đó, kẻ gây họa lại mỉm cười rạng rỡ và tuyên bố.

‘Tuần sau tôi nhất định phải đi Jeju. Đây là chuyến du lịch đầu tiên mà Su Hyun nhà chúng tôi chủ động rủ đi cùng. Mọi người có quán nào ngon thì gợi ý nhé?’

Ánh mắt của bộ ba hướng qua cửa kính trong suốt tiến vào màn hình theo dõi Kim Su Hyun. Lee Gyo Han đang ở đó. Khác với mọi khi, hắn không phải người ngồi ở vị trí thẩm vấn, mà là người bị thẩm vấn.

"...Chẳng biết cậu ta đang tính toán cái gì nữa, thật tình."

Kyung Min, người hay càu nhàu nhưng luôn sẵn sàng lao vào chỗ chết nếu vị Đội trưởng trẻ tuổi ra lệnh, khẽ lẩm bẩm. Chẳng ai ngờ khuôn mặt vắng bóng nụ cười nhẹ bẫng lẫn nét giễu cợt trịch thượng lại xa lạ đến thế. Không ngờ cũng có lúc họ lại nhung nhớ một tên theo chủ nghĩa khoái lạc coi trời bằng vung như Lee Gyo Han.

Thấy Kyung Min đang bĩu môi, Sung Tae khẽ nhắc nhở: "Suỵt, trật tự đi. Có vẻ sắp bắt đầu rồi."

Đúng như dự đoán, một người vừa bước vào ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Đó là Trưởng phòng Shin. Trông ông mệt mỏi hơn bao giờ hết, khẽ thở dài một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Đội trưởng Lee Gyo Han. Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề luôn nhé."

"……"

"Cậu gặp Kim Su Hyun lần đầu vào lúc nào và ở đâu."

Gã cấp dưới luôn tỏ vẻ hời hợt lỏng lẻo nay đã biến mất tăm. Gyo Han ngồi đó, điềm nhiên nhìn thẳng bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo tựa đồ vật, trở thành một sự tồn tại xa lạ ngay cả với Trưởng phòng Shin.

"Cứ làm sao cho đôi bên cùng đỡ mệt mỏi đi. Tình hình hiện tại đã đủ đau đầu rồi."

Cằm Gyo Han hơi nghiêng đi. Ngay khoảnh khắc ấy, các đặc vụ đang theo dõi tình hình vô thức nuốt nước bọt. Lăn lộn cùng nhau tại hiện trường đủ lâu, họ thừa hiểu ngôn ngữ cơ thể đó có ý nghĩa gì.

Tâm trạng của hắn đang cực kỳ, cực kỳ tồi tệ.

"...Năm năm trước. Tại trạm cứu hộ động vật 'Mái ấm Hy Vọng' ở Icheon, Gyeonggi-do."

"Cậu tưởng tôi gọi cậu vào đây để đùa chắc?"

"Tôi không hiểu sao Trưởng phòng lại nghĩ đây là một trò đùa."

Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong ngoài phòng thẩm vấn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Hye Ri. Chẳng mấy chốc, một báo cáo đầy bối rối được truyền qua tai nghe của Trưởng phòng Shin.

"Trưởng, Trưởng phòng Shin. Chuyện chi tiết thì phải đích thân xác minh mới rõ nhưng... Có vẻ cậu ấy không nói dối đâu ạ."

"―Cái gì cơ?"

"Trời, chuyện quái gì thế."

Cả Sung Tae lẫn Kyung Min đồng thanh hét lên vẻ khó tin rồi lao đến trước màn hình. Rất nhanh sau đó, họ cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Thứ Hye Ri tìm thấy là quán cà phê trực tuyến của trạm cứu hộ 'Mái ấm Hy Vọng'. Trong bức ảnh chụp hoạt động tình nguyện đăng tải trên đó, có bóng lưng của hai người đàn ông cao lớn vượt trội so với những người xung quanh.

Vì không lộ mặt nên không thể khẳng định người đội mũ sụp xuống là Kim Su Hyun, nhưng người còn lại thì... Nhìn góc nào cũng thấy chính là Lee Gyo Han, người đã cùng họ vào sinh ra tử suốt mấy năm trời. Hình thể vạm vỡ đến mức dìm hàng vóc dáng của những người xung quanh thế kia, thế gian này làm gì có mấy người.

Lắng nghe sự im lặng qua tai nghe, Trưởng phòng Shin đưa tay xoa cằm vài cái vô cớ.

"Ý cậu là... Cậu quen Kim Su Hyun ở trạm cứu hộ động vật rồi... tiến tới hẹn hò, và trong suốt quá trình đó hoàn toàn không biết đối phương là ai?"

Quyền im lặng lại được thiết lập, nhưng cũng chẳng cần phải truy cứu câu trả lời. Vốn dĩ trong Bạch Ngưu, không một ai là không biết đến tình sử của Lee Gyo Han.

Nói đúng hơn, muốn không biết cái người tên 'Su Hyun' cũng chẳng được.

Gyo Han lúc nào cũng treo hai chữ Su Hyun trên môi. Được tặng món ăn vặt nào ngon là lại: "Cái này tên gì thế. Phải mua cho Su Hyun ăn thử mới được", đi công tác nước ngoài cũng lẩm bẩm: "Chỗ này sau này phải dắt Su Hyun tới mới được", thi thoảng phải tăng ca thì cằn nhằn: "Làm nhanh lên. Su Hyun nhà tôi đang đợi". Bất cứ chuyện gì cũng mở đầu và kết thúc bằng Su Hyun.

Đâu phải hắn chỉ gọi mỗi cái tên Su Hyun. Nào là mình ơi, cục cưng, thỉnh thoảng còn tự sáng chế ra mấy biệt danh nổi da gà rồi gọi thản nhiên ngay tại chỗ. Có lẽ vì vậy mà mọi người đều bất giác mất cảnh giác, tin rằng ngay cả một kẻ tồi tệ tàn nhẫn như hắn khi rơi vào lưới tình thì cũng chẳng khác gì người bình thường.

"Đội trưởng Lee, tuần trước cậu nộp đơn xin phép đến Mỹ với lý do 'đi nghỉ hè cùng người yêu'."

Đôi mắt nãy giờ vẫn che giấu cảm xúc của Gyo Han lần đầu tiên dao động. Trưởng phòng Shin lập tức nắm lấy sơ hở.

"Tôi bảo chọn nước nào gần gần thôi thì cậu cứ khăng khăng nằng nặc đòi đi Mỹ cho bằng được. ―Lý do đơn thuần chỉ là đi du lịch, đúng không?"

"……"

"Nói thật đi thì hơn. Tình thế hiện tại không thích hợp để cậu nói dối đâu."

Ba đặc vụ đứng ngoài phòng thẩm vấn, đặc biệt là Heo Sung Tae và Hwang Kyung Min, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Ngay cả những người thuộc Đội Đặc nhiệm 2, luôn kề vai sát cánh trong mọi nhiệm vụ lớn nhỏ, cũng mới nghe chuyện này lần đầu. Thú thật khoảnh khắc đó, dù miệng thì lẩm bẩm 'không thể nào', nhưng những viễn cảnh tồi tệ vẽ ra trong đầu cũng đủ khiến họ lạnh sống lưng.

Tuồn thông tin mật ra nước ngoài?

Giao dịch với cơ quan tình báo khác? Nếu không phải thì...

Hoạt động ở tuyến đầu của những nhiệm vụ bí mật, vị Đội trưởng trẻ tuổi nhất Bạch Ngưu nắm trong tay vô số con át chủ bài. Thế nhưng, điều chầm chậm thốt ra từ đôi môi vốn dĩ ngậm chặt lại hoàn toàn trật lất với mọi dự đoán.

"...Cầu hôn."

Khoảnh khắc Gyo Han ngập ngừng rồi hít một hơi ngắn, mọi người trong Bạch Ngưu cũng bất giác nín thở theo.

"Tôi định cầu hôn."

"……"

"Nếu anh ấy đồng ý... tôi định đăng ký kết hôn bên đó luôn. Dù không có hiệu lực pháp lý, nhưng ít nhất thì..."

Bí ẩn đằng sau sự cố chấp đòi đi du lịch Mỹ bằng mọi giá lại lãng mạn đến mức hụt hẫng.

Rốt cuộc người yêu của cái tên tâm thần mưu mô xảo quyệt đó là thần thánh phương nào?

Thực tế ai nấy đều tò mò nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi. Đang họp tác chiến căng thẳng mà chỉ cần một cuộc gọi, sắc mặt hắn liền thay đổi cái rụp, tủm tỉm cười thì thầm: "Vâng cục cưng. Sao thế?". Nhìn cảnh đó thì ai mà chẳng rén. Vì họ hiểu rõ tâm lý bảo vệ những thứ quý giá bằng mọi giá, sẵn sàng liều mạng vì nó.

Không biết từ trong hay ngoài phòng thẩm vấn, một tiếng thở dài thườn thượt xì ra hệt như quả bóng bay xì hơi. Đứng trước cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng dường như đã bào mòn mất mười năm tuổi thọ, Trưởng phòng Shin xua xua tay với Hye Ri, người ông không nhìn thấy. Ngay khi chấm đỏ trên các camera gắn ở các góc trần nhà vụt tắt, ông lập tức vứt bỏ bộ mặt nghiêm khắc.

"Tôi chết mất thôi vì cậu. Lee Gyo Han, sao cậu lại lọt vào phòng tôi cơ chứ. Hả?"

"Trưởng phòng vẫn sống nhăn răng đấy thôi."

"Cái thằng này!"

"Ông cứ tiếp tục dùng cái giọng điệu buồn cười đó đi. 'Cậu' à, nghe kinh dị mà thích phết."

Gyo Han nhún vai. Trái ngược với hành động chọc ngoáy quen thuộc, ai cũng nhận ra sắc mặt hắn đang nhợt nhạt đến nhường nào. 'Nhợt nhạt' gắn liền với Lee Gyo Han sao. Chẳng có tính từ nào lạc quẻ hơn thế. Trưởng phòng Shin tặc lưỡi, đoạn vứt xuyệch một tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

"Kiểm tra trước khi vào đi."

Tập hồ sơ màu vàng nâu bí ẩn đó vốn được Trưởng phòng Shin đặt sang một bên và chưa từng mở ra. Gyo Han lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ đặt trước mặt tựa hồ nó là một quả bom chực chờ phát nổ, hồi lâu sau mới cất tiếng.

"...'Trước khi vào'?"

"Kể từ lúc buông câu 'gọi Lee Gyo Han tới đây', vị Su Hyun nổi tiếng nọ vẫn đang sử dụng quyền im lặng. ―Với lại."

Từ túi áo trong áo vest của Trưởng phòng Shin, một thiết bị nhỏ xíu văng ra.

"Đây là máy theo dõi vị trí giấu sau cà vạt. Nghe bảo là hàng cải tiến tinh vi phết."

Ngay khoảnh khắc ấy, các thành viên Đội Đặc nhiệm 2 bất giác quay mặt đi. Có cảm giác như họ vừa vô tình nhìn lén một điều cấm kỵ. Đã bao giờ Lee Gyo Han suy sụp biểu cảm dễ dàng đến thế này chưa? Nếu tóm bừa một ai đó trong trụ sở mà hỏi, chắc chắn họ sẽ cười khẩy chế nhạo.

Thực ra việc Đội Đặc nhiệm 2, đội chuyên phụ trách các điệp vụ nước ngoài, tham gia hỗ trợ chiến dịch lần này chỉ là tình cờ. Việc tóm gọn một đường dây buôn bán nội tạng trà trộn vào trong nước vốn dĩ không thuộc thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, Gyo Han lại vui vẻ chấp nhận yêu cầu cung cấp các đặc vụ tinh nhuệ chưa từng lộ mặt vì một phần thưởng hiếm có.

'Đặc quyền ưu tiên chọn lịch nghỉ phép mùa hè'.

Đến tận bây giờ mới tường tận lý do thuộc hạ sống chết đòi nghỉ phép, Trưởng phòng Shin không giấu nổi vẻ rối bời, tiếp tục lên tiếng.

"Có nguy cơ rò rỉ thông tin không?"

"Không ạ."

"Hai cậu hẹn hò cũng lâu, sống chung cũng một thời gian rồi mà. Nhỡ đâu―"

"Trong năm năm thì có một năm yêu xa, chuyển về ở chung cũng mới hơn một năm thôi. ...Quan trọng nhất là, tôi luôn tránh xa mọi thứ liên quan đến công việc khi ở cạnh anh ấy."

Giọng nói Gyo Han cuối câu nghe như bị vắt kiệt, nhưng chẳng có thời gian để thương xót. Đóng vai kẻ ác hôm nay, Trưởng phòng Shin vẫn còn điều muốn nói. Ông ấn mạnh vài cái lên khóe mắt hằn rõ sự mệt mỏi, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Phù... Nhắc mới nhớ. Chuyện là, mong Đội trưởng Lee cung cấp cách vào nhà."

"Dạ?"

"Vì tôi không muốn để xảy ra cảnh tượng khó coi nên mới nói thế."

"……"

"Tôi sẽ chỉ cử những người kín miệng đi thôi, cậu đừng lo. Nhé?"

Người yêu của vị đội trưởng đi đầu trong các chiến dịch bí mật lại bị tình nghi là dân anh chị trong nghề, cộng thêm việc hai người đã sống chung, thì lệnh khám xét nhà cửa là điều không quá bất ngờ. Có lẽ ở Bạch Ngưu, Đội Đặc nhiệm 2 là những người nắm rõ quy trình này hơn ai hết.

Thế nhưng Lee Gyo Han cứ im bặt một lúc lâu. Đâu chỉ không đáp lời, hắn còn chìm vào tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như ngừng thở. Hye Ri bỗng thấy hình ảnh Lee Gyo Han trong phòng thẩm vấn và Kim Su Hyun bất động trên màn hình giám sát hòa làm một.

"Thẻ từ cổng chung cư để trong ví tôi. Những thứ khác phải ghi vào đâu đây."

"À. Ghi vào đây."

Gyo Han cầm sổ tay của Trưởng phòng Shin, ghi nguệch ngoạc mật khẩu cửa nhà. 124812*. Ngày 24 tháng 1 và ngày 12 tháng 8. Đó là mật khẩu ghép từ sinh nhật hai người vào ngày Su Hyun chuyển đến sống chung.

Trong khi đó, Kim Su Hyun ở một mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thực tâm anh đã bắt đầu thấy hối hận đôi chút.

※ Bản quyền tác phẩm thuộc về người giữ bản quyền. Mọi hành vi sao chép, nhân bản, chỉnh sửa, phân phối có thể bị xử lý hình sự và chịu trách nhiệm dân sự.

________________________________________

Chưa từng nghe nói tòa nhà NIS nằm ở Jongno.

Nhưng nếu là người 'cùng hội cùng thuyền', họ đã không mang anh về đây trong tình trạng lành lặn thế này. Có cả Trưởng phòng lẫn Đội trưởng, đồng nghĩa với việc nơi đây có hệ thống tổ chức rõ ràng. Thêm vào đó, với một phòng thẩm vấn quy mô cỡ này thì khỏi cần suy nghĩ nhiều, đáp án chỉ có một.

'Cơ quan tình báo quốc gia'.

Biết thế ngày trước ráng vểnh tai nghe Jung Da Woon thao thao bất tuyệt thì tốt biết mấy.

Su Hyun nhìn chằm chằm vào camera giám sát chắc chắn đang ghi lại mọi nhất cử nhất động của mình, thầm nghĩ. Suốt ngần ấy năm, anh thường xuyên lảng vảng quanh khu Jongno chờ Gyo Han tan ca ở 'bảo tàng mỹ thuật'. Chẳng biết bao nhiêu lần anh giết thời gian trong hiệu sách lớn gần đó. Suốt mấy năm trời, anh chưa từng cảm nhận được điều gì bất thường.

...Chưa từng sao?

Thực ra đâu đó trong tiềm thức vẫn luôn gào thét một sự thật khó chịu.

Anh đã thực sự quan sát kỹ xung quanh chưa? Phải chăng vì quá say đắm người đàn ông luôn cầm quạt mini đi cạnh mình trong những ngày nắng gắt, và tháo khăn quàng cổ cho mình trong những ngày giá rét, mà đôi mắt anh đã bị che mờ?

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Su Hyun khẽ nghiêng đầu như dự cảm được điều gì.

"……"

"……"

Mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh tỏa sáng ngay cả trong căn phòng thẩm vấn tối tăm. Đôi mắt trong veo tựa viên bi ve nhốt trọn ánh mặt trời. Trong thế giới của Kim Su Hyun, Lee Gyo Han là sinh thể duy nhất mang màu sắc. Trước khi gặp hắn, anh chưa từng để tâm quan sát ai kỹ đến thế, điều này hoàn toàn là sự thật không hề nói quá.

Tiếng kéo ghế chói tai lấp đầy căn phòng vuông vức. Đã bao lâu rồi anh mới lại thấy một Lee Gyo Han không nở nụ cười, anh cố gắng lục lọi ký ức nhưng rồi đành bỏ cuộc.

"Tên."

"...Gì cơ?"

"Tên. Nói đi."

Viện trưởng từng bảo lý do ông chọn tên Su Hyun trong muôn vàn cái tên khác là để làm mờ nhạt giới tính. Nghe qua không thể đoán được là nam hay nữ, như thế sẽ dễ được nhận nuôi hơn. Có lẽ vì vậy mà anh chưa từng thích cái tên này.

Cho đến khi nó được xướng lên bằng giọng nói của người đàn ông trước mặt.

Su Hyun, người vô thức nín thở nãy giờ, khó nhọc điều hòa lại nhịp thở cùng với câu trả lời thốt ra.

"Chắc cậu không nỡ quên đâu nhỉ."

"Tôi là người đặt câu hỏi. Và đừng để tôi phải lặp lại."

Giọng điệu lạnh lẽo tựa hồ bức phù điêu cẩm thạch hoàn toàn không lẫn chút tạp niệm. Nhờ vậy mà những lời bào chữa vụng về được anh nhào nặn đi nhào nặn lại vỡ vụn trong khoang miệng. Là phúc hay họa cũng chẳng rõ. Gyo Han lặp lại.

"Tên."

Giao thức khi bị bắt sống đã được quy định sẵn. Nếu là Su Hyun của quá khứ, anh sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Thế nhưng khoảng thời gian ở bên Lee Gyo Han đã thay đổi quá nhiều điều.

"...Biết đâu đấy. Cho hút một điếu, may ra tôi sẽ có hứng trả lời."

"……"

Việc cai thuốc lá nhờ Lee Gyo Han cuối cùng lại chấm dứt cũng vì Lee Gyo Han.

Chẳng mấy chốc, một điếu thuốc trắng được đưa tới và nằm gọn trên môi Su Hyun. Tư thế thẳng tắp cứng cỏi nãy giờ cũng lần đầu chùng xuống. Biết đâu chừng, khao khát gục ngã, hay có chăng là thứ gì đó vốn dĩ đã chịu khuất phục rốt cuộc đã để lộ ra lớp xương trắng hếu.

"Tên."

"Kim Su Hyun."

"Tuổi."

"Ba mươi hai."

"Nơi cư trú."

"Phòng số 2, Tầng 37 Tòa nhà SJ, Đường Jaeun, Quận Seocho, Seoul."

Hàng chân mày luôn điềm nhiên trước làn khói xám xịt của Gyo Han lần đầu tiên khẽ nhíu lại. Chắc hẳn vì địa chỉ vừa được tuôn ra rành rọt kia cũng chính là nhà của hắn.

Cảm giác giống hệt nhà điêu khắc người Síp. Như kẻ trót si mê bức tượng cẩm thạch trắng do chính tay mình gọt đẽo, anh khao khát từng chuyển động nhỏ nhất trên ngũ quan hoàn hảo kia. Dĩ nhiên, anh thừa biết cái kết sẽ chẳng hề giống vậy. Su Hyun dùng khói thuốc để khỏa lấp cơn khát khô cháy. Rõ ràng là hít thở, nhưng thực chất lại đang muốn nghẹt thở.

"Nghề nghiệp."

"Dịch giả."

"Dạo này dịch giả cũng biết giết người cơ à?"

"Dạo này giám tuyển cũng bịa ra chuyến bay không có thực để viện cớ đi công tác cơ à?"

"……"

"Quan trọng hơn, nghe 'Trưởng phòng Shin' nói thì có vẻ cuộc sống của cậu cũng chẳng khác biệt mấy đâu, 'Đội trưởng Lee'."

Anh không định mỉa mai hay châm chọc, nhưng kết quả mang lại thì chẳng khác nhau là mấy. Im lặng một lát, Gyo Han tiếp tục truy vấn.

"Nơi liên lạc cuối cùng là quán net Zero ở quận Jungnang. Treo biển quán net thế thôi chứ tiền điện mỗi tháng lên tới mười lăm triệu. Mấy người cùng tòa nhà đều đinh ninh đó là xưởng cày game."

"……"

"―Kẻ hợp tác ở đó là ai. Toàn bộ CCTV quanh khu vực bị tê liệt hơn một tiếng đồng hồ cũng là tác phẩm của hắn à?"

Đây là tin tốt duy nhất anh nghe được giữa vũng lầy tồi tệ này.

Nhưng mặt khác, anh lại thấy bản thân mình mới thảm hại làm sao. Ngoại tình hay dân thường cái nỗi gì. Lo lắng đáng yêu đến nhường nào cơ chứ. Một tiếng cười khẩy nhạt nhòa vô thức buột ra. Ngay lập tức, Gyo Han sừng sộ.

"...Buồn cười lắm à?"

Một thiết bị hình tròn lăn lông lốc ra giữa bàn. Đó là chiếc máy theo dõi do chính tay Da Woon cải tiến. Và cũng là thứ do chính tay anh gắn lên phía sau cà vạt của người yêu.

Làn da trắng ngần dễ bị bỏng rát thay vì rám nắng dù chỉ phơi dưới nắng một chút của Gyo Han, nay phần dưới cổ áo lại đỏ rực một cách bất thường. Những đường gân xanh nổi cộm lên là minh chứng rõ ràng. Su Hyun vừa thấy mừng vừa thấy tuyệt vọng trước cảm xúc mãnh liệt ấy.

"Tôi đang hỏi kẻ nào đã giúp cậu gắn cái thứ rác rưởi này lên người tôi rồi bám đuôi tới tận đây, có gì đáng cười sao."

"……"

"Không. Chắc từ trước tới giờ cậu thấy vui lắm nhỉ, Kim Su Hyun? Rốt cuộc cậu là cái thá gì?"

Đừng bộc lộ sự yếu đuối dễ dàng thế chứ, Gyo Han à. Su Hyun lẩm bẩm trong bụng.

Cái lũ nấp sau tấm kính phản quang đen ngòm kia chắc chắn sẽ không đánh giá cao bộ dạng mất kiểm soát của một kẻ mang danh đội trưởng đâu. Nhưng người yêu duy nhất của anh dường như chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán thiệt hơn. Nhờ vậy mà thay vì bao biện, lần đầu tiên anh biết mình phải làm gì.

Đã đánh hơi được tới tận sào huyệt của Da Woon thì việc lôi vỏ bọc giả tạo ra lúc này chỉ là vô ích. Phải kéo mọi thứ vào làn sương mù mịt. Có như vậy mới tạo ra cơ hội cho những bước tiếp theo.

...Cho cả hai người.

"Cái bộ dạng ra vẻ bị phản bội của cậu coi bộ cũng thú vị đấy."

"Gì cơ?"

"Tên Lee Gyo Han. Hai mươi chín tuổi. Địa chỉ thì... mới nói lúc nãy rồi."

"……"

"Giám tuyển tại Trung tâm Nghệ thuật Narae. Lý lịch ghi là tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Khoa Lý luận Mỹ thuật Đại học Hàn Quốc, nhưng chắc là vỏ bọc được ngụy tạo hoàn hảo thôi..."

Những câu nói bâng quơ. Những nơi từng đi qua. Những khoảnh khắc đời thường tình cờ lướt qua. Việc gợi nhớ lại về người đàn ông từng là người yêu dịu dàng nhất quả thật quá đỗi dễ dàng. Vốn dĩ từ lâu Kim Su Hyun đã luôn xoay quanh trục tọa độ mang tên Lee Gyo Han.

"Đám bạn học thường hay bình luận trên mấy bài đăng mạng xã hội lèo tèo của cậu, 'Park Hye Ri', 'Heo Sung Tae', 'Hwang Kyung Min'. Mấy người đó cũng là tài khoản ảo lập ra chỉ để tương tác với bài của cậu thôi à? Hay cũng là 'giám tuyển' giống cậu?"

"Hình như tôi đã nói tôi mới là người đặt câu hỏi thì phải."

"Đừng có cạn tình cạn nghĩa thế chứ, Lee Gyo Han. Tôi tò mò không biết mấy vị đặc vụ chính phủ nói thật bao nhiêu và dối trá bao nhiêu với người yêu từ lâu rồi."

"……"

"À. Còn bố mẹ làm giáo sư Đại học Hàn Quốc với cô em gái học trường mỹ thuật có tồn tại trên đời không? Sao cậu bảo cậu sinh ra ở vạch đích cơ mà."

Gia đình là chủ đề kinh điển nhưng luôn hiệu quả. Hơn nữa, chẳng có cách nào biến mình thành kẻ tồi tệ nhanh hơn thế. May mắn thay, anh có thể dùng làn khói ngụy trang để che giấu nét mặt lạnh lùng của mình. Nếu không, có lẽ anh đã phản xạ quay đi né tránh ánh mắt nọ từ lâu rồi.

"...Hay là chuyển sang chuyện gì thú vị hơn đi."

"Tôi thấy chủ đề này thú vị mà."

"Không. Cái này nghe cũng lọt tai lắm đấy. Chủ đề hôm nay là lời nói dối của một kẻ tự xưng là Hàn kiều thế hệ thứ ba sinh ra ở New York, Mỹ, lớn lên trong gia đình nhận nuôi từ năm mười lăm tuổi."

"……"

"Cậu không hứng thú với câu chuyện về đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi sang nước ngoài mười bảy năm trước sao? Có vẻ thiết lập khá giống với ai đó, dễ đồng cảm lắm đấy. À không, chắc phải đổi cách diễn đạt thì mới khơi gợi được sự chú ý nhỉ."

‘Hơn hết là tò mò mà. Tò mò xem anh đã sống ở đâu và sống thế nào.’

Khoảnh khắc Gyo Han hôn anh chợt ùa về, thật nực cười và trớ trêu làm sao. Bởi lẽ chính đôi môi ấy lúc này đây lại đang kéo anh về một ngày khởi nguyên tồi tệ.

"Nghi phạm số một trong vụ sát hại Kim Woo Seok, viện trưởng Viện trẻ mồ côi Ánh Dương. Kim Su Hyun."

Xác suất người đào bới lại quá khứ mà anh từng trốn chạy lại chính là người đầu tiên cùng anh mơ về tương lai là bao nhiêu? Mắt dán chặt vào đầu lọc điếu thuốc đang cháy đỏ rực, Su Hyun chậm rãi đáp lời.

"Chuyện cũ rích rồi."

"Đúng là may mắn đến khó tin nhỉ. Mọi bằng chứng đều chĩa mũi dùi vào một người, thế mà cái viện mồ côi cũ kỹ ấy lại cháy rụi không sót lại một dấu vết nào, để rồi được thả bổng."

"Nhờ ăn may nên mới sống sót được đấy. Đứa trẻ mồ côi mười lăm tuổi sống chật vật lắm."

"Giá như ai cũng được hưởng vận may như đứa trẻ mồ côi mười lăm tuổi ấy thì tốt biết mấy. Đến mức tổ chức dân sự phụ trách việc nhận nuôi ra nước ngoài cũng bốc cháy đúng vào ngày cậu xuất cảnh rồi phải đóng cửa luôn, chẳng phải xui xẻo quá mức sao?"

Việc tẩy trắng thân phận ở Hàn Quốc được thực hiện thế nào, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Do đó, không thể kéo dài chủ đề này thêm nữa. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn bất lợi về mặt thông tin.

"Ừ, xui thật. Vốn dĩ nếu tôi mà chết cháy thay Kim Woo Seok, biết đâu từ đó về sau lại cứu vớt được thêm vài đứa trẻ mồ côi đáng thương khác."

"……"

Cuộc truy vấn gay gắt dồn dập bỗng dưng bặt vô âm tín.

Su Hyun nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ những lời vừa thốt ra, nhưng không hề phát hiện lỗi lầm nào đáng kể. Tuy nhiên phản ứng của Gyo Han lại khác hẳn. Đôi mày nhíu chặt hiện rõ, khóe miệng mím chặt, những đốt xương gồ lên trên mu bàn tay. Dường như kẻ luôn ra sức nắm thế chủ động nãy giờ vừa trúng một đòn chí mạng đến mức không thể gượng dậy.

Như để tuyên bố chiến thắng áp đảo cho phe này, Gyo Han bực tức trừng mắt nhìn tấm kính cường lực đặc chủng. Có vẻ như vị huấn luyện viên đằng sau chuẩn bị can thiệp. Quả nhiên, câu hỏi nghiến răng nghiến lợi tiếp theo thực chất đã có đáp án từ lâu.

"...Năm năm trước, cậu ở lại Hàn Quốc ba tháng rồi xuất cảnh, từ năm sau đó lại cắm rễ luôn ở đây. Lý do là gì?"

Câu hỏi thoáng nghe như chĩa mũi nhọn vào anh, nhưng thực chất mũi giáo ấy đang hướng về ai đã quá đỗi rõ ràng.

Đó là lời cảnh cáo dành cho Gyo Han, nhắc nhở hắn phải phân định rạch ròi giới tuyến và đừng để bị nhầm lẫn. Nhưng người yêu của anh thừa hiểu điều đó, vậy mà vẫn cứ liên tục để lộ sơ hở. Dù mang bộ mặt không cười, thốt ra những lời vô tình, ném ra những câu hỏi sắc như dao, anh vẫn nhận ra. Yêu nhau ngần ấy năm, anh đã thấy quá nhiều. Mỗi khi muốn được xác nhận tình yêu, Lee Gyo Han lại bày ra vẻ mặt y hệt thế này.

Sự khao khát mòn mỏi được nghe anh tự miệng nói ra hiện rõ mồn một.

Ký ức về mùa hè đắm chìm trong tình yêu chớp nhoáng, ký ức về việc níu giữ tình cảm tưởng chừng chỉ cần cắt đứt là xong nhưng lại kiên trì bồi đắp dẫu cách biệt không gian và thời gian, hay ký ức về ngày hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân bay Incheon khi cuối cùng anh cũng quay trở lại—rằng năm năm của cậu và tôi không phải là giả tạo.

Tất cả những điều đó chắc chắn là vì cậu, và chúng ta chắc chắn đã yêu nhau.

Hắn đang khao khát một lời nói như thế, dẫu đó là sự thật nhưng lại không phải là đáp án đúng lúc này.

"……"

Vậy nên, giờ là lúc phải đưa ra quyết định.

Tiếp tục làm người yêu hẹn hò suốt năm năm của Lee Gyo Han. Hay trở thành một kẻ vô danh với quá khứ đen tối rùng rợn, để hắn được yên ổn sống trong thế giới an toàn của mình.

Giờ phút này, khi di điếu thuốc chỉ còn mẩu ngắn củn lên mặt bàn, Su Hyun thầm mong các cơ mặt của mình đang co kéo giống hệt một nụ cười. Có như vậy, cuộc chia ly mà anh từng chần chừ do chưa từng chuẩn bị tâm lý cắt đứt—dù lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận cái chết—mới trở nên dễ dàng hơn đôi chút.

"Chỉ cần có tiền thì đây là nơi rất dễ sống. Ngôn ngữ không thành vấn đề, lại còn hợp để đổi gió nữa."

※ Bản quyền tác phẩm thuộc về người giữ bản quyền. Mọi hành vi sao chép, nhân bản, chỉnh sửa, phân phối có thể bị xử lý hình sự và chịu trách nhiệm dân sự.

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.