Chương 35

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 35

Hwang Kyung Min nãy giờ vẫn rành rọt trả lời, nay lần đầu tiên rơi vào trầm mặc.

Gyo Han sẵn lòng cho cậu ta thời gian suy nghĩ. Sau một lúc ngậm miệng với vẻ mặt khó đoán, Kyung Min cất giọng trầm thấp. Âm điệu điềm tĩnh khác hẳn dáng vẻ của một kẻ luôn được mệnh danh là nóng nảy bậc nhất.

"...Trước tiên phải giảm bớt số lượng người đã."

"Viện cớ gì?"

"Trong tình huống hiện tại, nên rủ khoảng ba bốn người tụ lại rồi đi tuần tra quanh đây. Đi cùng nhau một đoạn rồi lại tách nhỏ ra là được. Chỉ cần hẹn lại thời gian và địa điểm tập hợp với khoảng cách ngắn, sẽ diễn ra rất tự nhiên mà không gây nghi ngờ."

Đó là một màn tóm tắt kế hoạch chẳng khác gì những nhiệm vụ thông thường. Gyo Han cười, tỏ vẻ khá ưng ý với kế hoạch của cấp dưới.

"Vậy, thử luôn bây giờ nhé."

"..."

"Dù sao thì việc này do cậu Hwang Kyung Min đề xuất sẽ tốt hơn là một kẻ đang bị giám sát như tôi lên tiếng. Phải không?"

Thực ra đề nghị của Lee Gyo Han chẳng sai ở điểm nào.

Vốn dĩ, tuy mang danh là đội trưởng nhưng hiện tại hắn không ở trong tình thế có thể ra lệnh cho các đặc vụ khác. Hơn nữa, nhiệm vụ của Kyung Min cũng là tuân lệnh Nam Gi Jung để giám sát Gyo Han, điều này càng không cần phải bàn cãi.

Cuộc giằng co ngầm kéo dài chẳng biết bao lâu.

Cuối cùng, một nụ cười nhạt hiện trên môi Kyung Min. Cậu ta nhìn thẳng vào Gyo Han, tay táy máy chiếc tai nghe.

"...Có vẻ phía bên này không có gì đáng ngờ. Tôi nghĩ nên lượn một vòng quanh đây xem sao. Có ai đi cùng tôi không?"

Lát sau, vài tiếng đáp lại vang lên từ nhiều hướng.

Sau khi dễ dàng kiếm được bạn đồng hành, Kyung Min lịch sự lên tiếng như mọi khi: "Đi thôi, Đội trưởng!"

Gyo Han đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chầm chậm cất bước theo sau.

Đúng như lời cậu ta nói, Hwang Kyung Min diễn cực kỳ "tự nhiên".

Tự nhiên đến mức nếu bây giờ họ đang cùng thực hiện một nhiệm vụ, thì ngay cả hắn cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Những đặc vụ Bạch Ngưu nổi tiếng nhạy bén đã lần lượt rơi rụng từng người một trước sự dẫn dắt khéo léo đội lốt những trò đùa giỡn và quan tâm tự nhiên của cậu ta. Nhờ đó, Lee Gyo Han có thể chắc chắn rằng đây không phải lần đầu Hwang Kyung Min dở trò này.

Nơi họ đến khi chỉ còn lại hai người, tình cờ thay lại là khu vực gần một nhà thờ. Một khoảng đất trống vắng vẻ với vùng biển xanh ngắt ngay sát bên.

Kể từ lúc cắt đuôi được đặc vụ cuối cùng bằng câu hẹn '30 phút nữa gặp nhau trước quán cà phê', hai tay Kyung Min đã không thể để yên. Lúc này đây, cậu ta mới lột bỏ lớp ngụy trang cuối cùng.

"Nói thật thì... tôi không ngờ anh lại bắt chuyện với tôi trước đấy."

Thay vì trả lời, Gyo Han chỉ lẳng lặng quan sát khuôn mặt có phần kích động một cách kỳ lạ của đối phương. Trông như đang căng thẳng, mà cũng có vẻ như đang phấn khích, thật không đoán được đằng sau lớp da thịt đó đang chứa đựng điều gì.

May là hắn không cần phải bận tâm quá lâu. Chẳng đợi hắn gặng hỏi, những lời như thể biện bạch vội vã đã lập tức tuôn ra.

"À! Tất nhiên, tôi thừa biết nếu là Đội trưởng thì anh sẽ nhìn ra mà. Nhưng dù sao thì..."

"Tôi nhìn ra? ...Nhìn ra cái gì?"

"Dạ? À. Chuyện đó thì, đương nhiên là..."

Nụ cười bẽn lẽn kèm theo cái xua tay của cậu ta trông giống hệt một thiếu niên ngượng ngùng, hoàn toàn trái ngược với thân hình vạm vỡ. Thế nhưng, câu tiếp theo thốt ra lại cách xa sự ngây thơ ấy cả ngàn vạn dặm.

"―Những con ả xấc xược đó chứ ai."

________________________________________

Năm năm trước.

Cái thời điểm mang danh là mùa xuân nhưng thực chất lại lạnh lẽo như mùa đông.

Lý do ban đầu khiến hắn tiếp cận Kim Su Hyun không thể chỉ diễn giải bằng hai từ tò mò. Gọi nó là cơn khát có lẽ sẽ chính xác hơn.

Dù đã sớm bị tước đoạt tư cách là một động vật xã hội, nhưng chung quy vẫn mang bản năng loài thú, nên hắn cũng cần chút cảm giác thuộc về chăng? Nhớ lại việc hắn từng rất muốn xác nhận xem cái người mang danh Su Hyun, kẻ tìm đến trại bảo trợ với cùng lý do như mình, có phải đồng loại hay không.

"Ban đầu tôi định tóm lão già đó trước. Ai dè con vệ sĩ khốn khiếp mà tôi cố tình bỏ lại tuốt đằng kia lại hóa điên lao tới..."

"..."

"Mẹ kiếp, đúng là bao nhiêu năm rồi mới thấy mũi dao dí sát mắt đến thế! Lạnh hết cả sống lưng ấy chứ."

Lee Gyo Han vừa nhìn Kyung Min cười ha hả kể lại câu chuyện phiêu lưu cũ rích, vừa chậm rãi lên tiếng.

"...Ngày 18 tháng 7. Chuyện đó có liên quan luôn sao?"

"Hả, 18 tháng 7 á? Chậc, lúc đó là lúc nào nhỉ."

"Tòa nhà màu xám gần bãi biển ở New York."

Hắn ân cần giải thích thêm, lát sau Kyung Min kêu "À à" một tiếng lớn rồi đáp: "Đúng rồi, do không đích thân đến đó nên tôi không biết anh đang nhắc tới vụ ấy." Trái ngược hoàn toàn với thái độ lễ phép vừa thể hiện, Gyo Han không ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi tiếp. Hắn còn phải moi móc thêm nhiều thứ trước khi giương nanh vuốt.

"Sao cậu biết vị trí chỗ đó?"

"Từ Kim Su Hyun."

"...Kim Su Hyun?"

"Vừa đến New York là anh ta lột luôn khẩu súng của tôi mà. Sao, cái khẩu có gắn thiết bị phát sóng siêu nhỏ ấy. Giờ thì không biết hết pin hay hỏng mất rồi... Mẹ kiếp. Giá mà cái thứ đó hoạt động trơn tru!"

Kyung Min đang nói năng rất mực lịch sự, bỗng chửi thề một tiếng nhỏ rồi đá mạnh xuống nền bê tông. Nhưng khi thấy Gyo Han nhìn mình với vẻ vô cảm, cậu ta vội vàng chỉnh lại tư thế, kéo khóe miệng lên.

"Anh có biết cái thằng thư ký lúc nào cũng lẽo đẽo theo Đại diện không? Cứ tưởng giỏi lắm cũng chỉ biết pha cà phê với sắp xếp tài liệu. Ai ngờ cũng có tài phết."

"..."

"Chỉ cần tôi vô tình tiết lộ địa điểm, rồi khích bác vài câu kiểu tình báo cao cấp thì phải tích cực thu thập mới được, thế là chỉ bằng một cuộc điện thoại, hắn đã điều ngay hai tiểu đội đến đấy."

"Chắc Nam Gi Jung không biết chuyện này đâu nhỉ."

"Ôi chao, lão mà biết thì phiền phức lắm! Chắc chắn lão sẽ sùi bọt mép lên chỉ vì có mấy mạng người chết cho xem."

'Anh lại cảm thấy chuyện đó giống như một lời cảnh báo bảo anh phải rời xa em vậy. Em nghĩ sao?'

Bất chợt, câu hỏi của người yêu cũ hiện về trong tâm trí hắn.

Nhờ vậy mà lần đầu tiên, hắn cảm thấy thật may mắn khi người ấy đang ở xa mình.

Gyo Han chậm rãi bẻ từng đốt ngón tay, dùng giọng điệu còn dịu dàng hơn lúc nãy để hỏi tiếp.

"Vậy tại sao cậu lại lấy thông tin về Kim Su Hyun?"

"Tại lúc nào cũng kỳ đà cản mũi chứ sao!"

"..."

"Đội trưởng đâu phải là người lãng phí thời gian vào mấy trò ngu ngốc này. Bây giờ cũng thế. Nào là Nhà giả kim này nọ. Ôi, mẹ kiếp!"

‘Quanh năm 99℃’.

Nhận xét mà hắn từng dành cho Hwang Kyung Min với tư cách là đội trưởng từ trước tới nay vẫn luôn đúng.

Kyung Min luôn lượn lờ quanh điểm sôi. Có lúc kích động tuôn một tràng rào rào, rồi lại kiềm chế sửa lời như đang điều hòa nhịp thở, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

"Chuyện này chẳng phải là do Đại diện phát điên lên rồi cứ bám riết lấy hay sao? Cũng chỉ vì mấy lão già khọm chết cách đây 7 năm thôi chứ gì! ...Phù, anh đừng lo. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho anh."

"Cậu định dọn dẹp thay tôi sao?"

"―Vâng!"

Lời đáp cuối cùng gần như là một tiếng gầm. Kyung Min hét lên như gầm gừ.

"Vì 'chúng ta' phải làm những việc vốn dĩ phải làm mà, thưa Đội trưởng. Là công việc của Đội Đặc nhiệm 2 cơ!"

'Bộ phận Hoạt động Đặc biệt' của Bạch Ngưu.

Cả nguồn gốc ra đời lẫn mục đích tồn tại đều khác xa lẽ thường, vậy mà nơi đó lại cố tình khoác thêm lớp áo "đặc biệt", điều này thực chất hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

"Đặc thù" chứ không phải "Đặc biệt".

Nó mang tính định hướng mục tiêu rất rõ ràng.

Nói cách khác, có thể hiểu là chúng chuyên thầu những phi vụ mà ngay cả Bạch Ngưu - nơi quy tụ toàn những kẻ mang theo quá khứ chằng chịt vết thương, khác xa với ranh giới của những người bình thường - cũng phải lắc đầu từ chối.

Trong chớp mắt, Gyo Han nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong quá khứ qua dáng vẻ của Kyung Min.

Khoảnh khắc hắn không thể rời mắt khỏi kẻ xa lạ kia chỉ vì câu nói: đến trại bảo trợ vì cùng một lý do giống mình. Nếu đối tượng của hắn ngày ấy là Kim Su Hyun, thì có vẻ như với Hwang Kyung Min, đối tượng lại chính là Bạch Ngưu, là bản thân "Đội Đặc nhiệm 2".

Phải chăng Bạch Ngưu, hay chính xác hơn là Đội Đặc nhiệm 2, là nơi duy nhất mà những kẻ đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi xã hội chuẩn mực có thể hoạt động đúng với khả năng của mình?

Thay vì trả lời, hắn chỉ lặng thinh nhìn cậu ta, khiến tiếng hét mất kiên nhẫn lập tức vỡ òa.

"Đội trưởng! Đội trưởng, chắc chắn anh sẽ hiểu tôi."

"...Vì sao tôi phải hiểu?"

"―Vì tôi nhận ra ngay từ đầu mà!"

"..."

"Người khác thì không biết, chứ riêng tôi... Ngay từ lúc Đội trưởng vào làm ở vị trí thấp nhất và nổ phát súng đầu tiên, tôi đã lập tức nhận ra."

Giọng nói hào hứng tột độ cứ luyên thuyên tiếp tục. Thậm chí khi nhớ lại chuyện cũ, nó còn pha lẫn sự phấn khích như đang say sưa trong cơn mộng mị.

"Ba phát súng ghim vào cùng một vị trí. Đội trưởng đã bắn liên tiếp vào chính giữa trán bọn khốn dám tập kích chúng ta, nhắm ngay vết thương đã xuyên thấu trước đó. Tôi vẫn nhớ như in."

Hwang Kyung Min tuôn ra rành rọt như chuyện mới xảy ra hôm qua những ký ức mà ngay cả chính Lee Gyo Han cũng đã vứt xó vào một xó xỉnh nào đó.

Từ khoảnh khắc thức trắng ba ngày ba đêm đối đầu với đám mafia lạ mặt. Đêm khuya khoắt truy lùng kẻ phản bội đánh cắp tài liệu mật trốn chạy. Cho đến lúc hắn bẻ gãy xương ai đó trong phòng huấn luyện của Bạch Ngưu.

Những giai thoại được đóng khung qua giọng nói ấy đều là những khoảnh khắc khiến người ta phải nhíu mày kinh tởm. Tất nhiên, với tư cách là người thao thao bất tuyệt xả ra, cậu ta chỉ toét miệng cười mỗi khi hai người chạm mắt.

Hwang Kyung Min hít một hơi thật sâu rồi trút ra tiếng thở dài thườn thượt như thể đang lấy đà trước khi thổ lộ một điều hệ trọng, sau đó nhấn mạnh từng chữ.

"Chúng ta giống nhau, thưa Đội trưởng. Anh không hiểu ý tôi sao?"

"..."

"―Ý tôi là, tôi là người duy nhất hiểu được Đội trưởng."

Từng có lúc, Lee Gyo Han nuôi vô vàn câu hỏi trong đầu khi bắt gặp một kẻ giống mình.

Bắt đầu bằng việc hỏi đối phương rốt cuộc làm cách nào để tồn tại qua chuỗi ngày tồi tệ này, hay bản thân tự định lượng được thời gian sống của mình còn bao lâu.

Không. Hắn còn muốn xin ý kiến xem nếu có thể sớm kết liễu mọi thứ ở một nơi nào đó, thì phương pháp tự nhiên nhất sẽ là gì.

Nhưng 5 năm đã trôi qua.

Đứng trước kẻ mà mình từng thiết tha mong mỏi, Gyo Han lại chẳng buồn buông ra bất kỳ câu hỏi cũ rích nào. Đơn giản vì giờ đây hắn đã trót dệt nên một tương lai khác xa với những gì hắn của quá khứ từng mường tượng.

Ví như cuộc sống êm đềm dưới mái nhà màu xanh ngập tràn ánh nắng. Nơi có chậu xương rồng ngốc nghếch vươn tay tắm nắng, và có lẽ, một tương lai xa xăm nào đó, hắn có thể sẽ nuôi một chú chó dù bản thân từng ghét cay ghét đắng.

"...Hwang Kyung Min. Cậu bảo cậu hiểu tôi đúng không."

"Vâng, dĩ nhiên rồi!"

Gương mặt Kyung Min bừng sáng nụ cười nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung. Bàn tay Gyo Han đặt lên vai kẻ đang vô cùng kích động ấy, nhẹ nhàng vỗ về hệt như đang an ủi chuỗi ngày tháng cô độc đã qua.

Rút lui tự nhiên đến mức không một đồng đội nào mảy may nghi ngờ, tại một góc khuất mà có ai chết cũng chẳng hay, Lee Gyo Han thì thầm nhả từng chữ thấp đến rợn người.

"Vậy chắc cậu cũng biết bây giờ tôi định làm gì cậu rồi nhỉ?"

Chỉ trong một cái chớp mắt, những kẻ đồng loại vốn có chung thế mạnh ngụy trang cảm xúc đã kịp trao đổi ánh nhìn.

Họ lao vào nhau ngay khi độ cong nơi khóe mắt và bờ môi còn chưa kịp phai đi. Nhanh hơn cả ý thức hay tư duy, hệt như bản năng sinh tồn trui rèn từ vô số lần cận kề cái chết.

Nhưng trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào cũng luôn có kẻ thắng người thua.

Và khi cái giá phải trả là mạng sống, kết quả ấy lại càng hiện ra rõ nét.

"―Khụ, á á!"

Cổ tay phải và bả vai của Hwang Kyung Min vừa định rút súng đã bị bẻ ngoặt ra hai hướng khác nhau chỉ trong tích tắc. Trúng đòn đau đớn, gã vội vã lùi mạnh về sau để kéo giãn khoảng cách với Gyo Han. Đáng tiếc, một cánh tay của gã lúc này đã lủng lẳng như con lắc đồng hồ trật khớp.

Khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn bật ra những tràng chửi rủa thô thiển.

"A, mẹ kiếp, mẹ kiếp, á! …Rốt cuộc, tại sao?!"

"Không phải cậu bảo hiểu tôi sao. Vậy thì phải tự biết trước khi tôi nói ra lý do chứ, Hwang Kyung Min."

Đáy mắt vằn lên những tia máu đỏ lừ, Kyung Min thở hổn hển. Đồng tử mở to đảo liên hồi như đang điên cuồng tìm kiếm câu trả lời.

Chỉ một lát sau, gã đã không khó để nhận ra nguyên nhân của màn huynh đệ tương tàn này.

Ngay từ đầu, Lee Gyo Han bắt đầu thay đổi chính là từ lúc chạm mặt kẻ mà người ta vẫn hoài nghi về sự tồn tại ở tòa nhà hoang ngoại ô Gyeonggi. Vị đội trưởng trẻ tuổi luôn đáng tin cậy đến mức đáng ngưỡng mộ ấy, kể từ cột mốc đó bỗng trở nên kỳ lạ. Không chỉ mang những biểu cảm và hành động bất thường― hắn thậm chí còn buông lời muốn rời khỏi Bạch Ngưu.

Nhớ lại cảnh đôi tình nhân cũ thầm thì về tương lai tại nhà an toàn, Kyung Min nghiến răng ken két.

"Kim Su Hyun. Kẻ đó… đã hủy hoại anh rồi."

"Đúng. Phải rồi."

Gyo Han thản nhiên thừa nhận.

Vứt phịch khẩu súng lục vừa cướp từ thắt lưng Kyung Min ra xa, hắn chậm rãi bước tới với khuôn mặt vô cảm—thứ biểu cảm mà chỉ những kẻ đồng loại mới có thể tưởng tượng ra mặt tối ẩn giấu phía sau.

Từng bước, từng bước một.

Tựa như cái chết đang lặng lẽ ập đến không một tiếng động.

"Thế giới này không ai biết chúng ta đã―, rốt cuộc đã phải nỗ lực đến nhường nào đâu! Bọn họ chỉ thấy sởn gai ốc, thấy kinh tởm thôi! Mẹ kiếp, anh có biết lỡ sẩy chân một bước thì hậu quả sẽ ra sao không?!"

"Chắc là chẳng được coi như một con người nữa."

"Biết rõ thế, vậy tại sao! Sao anh lại làm vậy!"

Khuôn mặt vặn vẹo chẳng rõ đang cười hay đang khóc của Kyung Min gào lên khản đặc.

"Đội trưởng, anh hiểu rõ nhất mà. Hả? Rõ ràng chỉ có anh mới biết mọi thứ khốn nạn đến mức nào... Vậy mà chỉ vì một tên lính đánh thuê chẳng có gì to tát..."

"..."

"Chỉ vì cái thằng mồ côi rác rưởi đó!"

Dù là niềm tin đã bị vấy bẩn, thì đối với một ai đó, nó vẫn là trụ cột nâng đỡ cả cuộc đời.

Và ngay lúc này, chiếc xương sống ấy của Hwang Kyung Min coi như đã gãy vụn.

Mất đi trọng tâm, cú vung quyền của gã chẳng còn chút sức sát thương nào. Nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công liều lĩnh, Gyo Han lập tức lách ra phía sau vươn tay siết chặt lấy cổ kẻ phản bội.

Dù có gãy một cánh tay, Kyung Min vẫn là cựu cảnh sát từng lăn lộn nhiều năm trong vai trò đặc vụ. Trước sức mạnh mà người bình thường chưa đầy một phút đã ngất lịm, gã vẫn điên cuồng giãy giụa.

"Kim, Su Hyun, cái thằng đó, tuyệt đối―, sẽ không bao giờ, hiểu được Đội trưởng đâu."

"...Tôi không cần, thứ gọi là thấu hiểu."

"Khục, ức...!"

"Và sự nỗ lực, chỉ cần dành cho một người là đủ, nên chẳng sao cả."

Chính lúc đó, mọi phản kháng tuyệt vọng nhằm thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hwang Kyung Min bỗng dịu lại.

Chính xác hơn là gã bắt đầu phản ứng theo một cách khác. Nghe những lời đồng loại thốt ra, thay vì chống cự, Kyung Min bật cười khùng khục. Cứ như thể việc chế giễu câu nói vừa rồi còn cấp bách hơn cả mạng sống của chính gã vậy.

Tiếng cười phát ra từ cuống họng đang bị siết chặt nghe như tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ mục nát lúc hấp hối.

"Rồi anh, sẽ nhận ra thôi. Rằng dù có, khục, nỗ lực đến đâu, cũng chỉ là công cốc. ...Chắc chắn, lời tôi nói, là đúng―!"

Lời nguyền rủa nhỏ dần theo ý thức mờ mịt rốt cuộc không thể hoàn thành. Bởi chút kiên nhẫn cuối cùng dành cho những lời xàm ngôn đã cạn kiệt, Gyo Han tàn nhẫn bẻ gãy cái cổ đang đỏ lựng kia.

Dừng tay, hắn ném cái xác rũ rượi xuống sàn hệt như phủi đi một lớp bụi bẩn. Cùng lúc đó, hàng lông mày thanh tú cũng cau lại đầy bực dọc.

"A. Thật tình."

Vệt máu đỏ mờ nhạt dính trên ống tay chiếc áo sơ mi mà Su Hyun mua tặng chính là dấu vết để lại từ sự giãy giụa điên cuồng của Hwang Kyung Min.

Nếu không phải để xác nhận mục tiêu đã chết hẳn, Gyo Han vốn chẳng có sở thích bận tâm đến xác chết. Hắn chỉ bực bội cúi nhìn đôi mắt còn đang trợn trừng đờ đẫn của gã.

Bzz, bzz. Hai nhịp rung ngắn chợt vang lên.

Âm thanh phát ra từ túi quần của cái xác.

Dùng mũi giày đá đá để lật phần thân trên ngay ngắn lại, Gyo Han rút chiếc điện thoại ra. Đáng tiếc là để mở khóa, hắn đành phải lật cái xác thêm lần nữa, ép khuôn mặt đỏ lựng kia đối diện với màn hình để nhận diện.

LET.v.PLAY

▶ Trợ lý trung thành đã rời đi rồi sao. ;(

"..."

Trên mạng xã hội của Kyung Min, một tin nhắn trực tiếp được gửi đến từ chính tài khoản mà không ai trong Bạch Ngưu có thể liên lạc thành công. Cùng với đó là hàng loạt tin nhắn chất đống suốt cả ngày từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ.

Lee Gyo Han vô cảm lướt đọc toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Lúc này, chỉ còn đúng 30 phút nữa là đến giờ phát sóng trực tiếp của Yoo Hee.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.