Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 14
Su Hyun chọn sự im lặng thay cho câu trả lời. Gyo Han mang trên mình vẻ mặt vô cảm khó dò, tiếp tục gặng hỏi.
"Anh Su Hyun, anh không còn yêu em nữa à? Nhất định phải là Giám tuyển Lee Gyo Han thì mới được sao?"
"……Ừ. Không được."
Anh hy vọng hắn sẽ không nhận ra việc mình lươn lẹo chỉ trả lời mỗi câu hỏi cuối cùng.
Nhưng đó không phải là một nước đi khôn ngoan. Nhìn chằm chằm vào Su Hyun — người đang cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không chớp mắt lấy một lần — Gyo Han lẩm bẩm "Anh mà cứ thế này là em tổn thương thật đấy", và lập tức đưa ra một quyết định.
"Em đang làm cái quái gì vậy!"
Trên tay Gyo Han là một con dao găm nhỏ không biết hắn nhặt được ở đâu trong nhà. Dù đã lâu không sử dụng, lưỡi dao vẫn sắc lẻm, để lại một vết cắt ngắn nhưng rõ nét ngay trên lòng bàn tay mà Su Hyun vừa dùng để viết chữ. Máu tươi nhanh chóng ứa ra, rỏ xuống từng giọt đỏ thẫm.
Su Hyun lao đến như bị lò xo bật tung. Gyo Han dán mắt vào gương mặt đang hoảng loạn của anh thay vì nhìn vết thương của chính mình, cất giọng nhỏ nhẹ khác thường.
"Anh biểu cảm thế kia thì đừng có làm em bối rối nữa."
"Đừng có nói nhảm nữa, đi theo anh! Đã tiêm phòng uốn ván chưa?"
"Nghề của em là bị dao đâm mà. Giờ anh biết rồi đấy."
"Mẹ kiếp, thật tình!"
Su Hyun vội vã kéo Gyo Han vào phòng tắm, buông ra một câu chửi thề. Đã lâu lắm rồi anh tưởng mình không còn sợ máu, nhưng sự ngạo mạn đó lại trở nên vô nghĩa khi một vết cắt trên lòng bàn tay hắn cũng đủ làm anh hoảng hồn.
Lục lọi tủ thuốc lưu trữ, đầu óc bận phân vân về hạn sử dụng của mớ thuốc men, cuối cùng Su Hyun chỉ vớ lấy miếng gạc tiệt trùng và cuộn băng dính. May mắn thay vết thương không sâu. Anh rửa sạch tay cho hắn dưới vòi nước chảy, nâng lên cao hơn tim rồi dùng gạc ấn mạnh, sắc đỏ lan nhanh trông thấy rõ đã chậm lại đáng kể.
"Nghĩ mãi em vẫn không hiểu nổi, anh à. Chỉ là cái nghề nghiệp thôi thì có gì thay đổi đâu chứ?"
"——Mọi thứ!"
Tiếng quát của Su Hyun lớn đến mức dội vào tường gạch men trong phòng tắm.
"Bố mẹ em là giáo sư đại học, em gái học mỹ thuật, đó là sự thật mà!"
"Vâng."
"Anh thì không có! Anh luôn……. luôn sống một cuộc đời rác rưởi."
"Anh rác rưởi ở điểm nào? Trừ việc lười ăn ra thì anh hoàn hảo."
"Đừng có nói bừa. Anh lớn lên trong một trại trẻ mồ côi rác rưởi, ngay cả danh tính đàng hoàng cũng không có, còn em thì là người của quốc gia với bối cảnh tốt đẹp."
Hắn nghiêng nhẹ đầu. Tưởng như đang suy nghĩ điều gì, Gyo Han liền bình thản đáp lời.
"Gia đình em mà nghe nói em đang hẹn hò với ai chắc sẽ ngất xỉu mất. Bọn họ sẽ chẳng quan tâm giới tính hay xuất thân đâu. Chỉ cần giữ em bên cạnh bằng mọi giá là bọn họ mãn nguyện rồi."
"……Cái gì?"
"Nên chuyện này vẫn thật vô lý, anh Su Hyun. Nếu việc em là đặc vụ là vấn đề, thế làm sao anh có thể hẹn hò với một giám tuyển bình thường được?"
Chưa kịp vạch trần sự kỳ quặc trong câu nói trước đó, câu hỏi tiếp theo đã đâm trúng tim đen của anh. Trước đôi mắt nâu tĩnh lặng, ánh nhìn của Su Hyun hiếm hoi dao động.
"Là do, anh đã tỉnh ngộ quá muộn."
"……."
"Đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh mới nhận thức được thực tại. Rằng anh không được phép sống kiểu này. ……Hà, Gyo Han à. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Vừa rồi trong số đồng nghiệp của em—"
"Em thích thế. Thích được anh gọi là 'Gyo Han à'."
"Này. Em, thật sự!"
Gyo Han hít vào một hơi.
"Đã hứa là không gọi như thế rồi cơ mà."
Không được dùng những từ như 'Này'.
Đó là lời hứa đầu tiên của hai người kể từ lúc bắt đầu yêu nhau.
'Người yêu với nhau thì không được gọi như thế đâu, anh', hắn từng nói vậy thì phải. Vừa nhắc đến từ 'người yêu', cổ họng anh đã nghẹn đắng như bị ngâm trong nước ấm.
Su Hyun không tiếp tục câu chuyện mà chỉ đắp miếng gạc sạch lên lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, rồi dùng băng dính quấn lại. Tuy nhiên, căn phòng tắm chỉ có hai người lại quá tĩnh lặng, chẳng thể che giấu được tiếng thở đã trở nên dồn dập hơn bình thường.
Chất giọng trầm khàn cất lên hòng xoa dịu người yêu đang bối rối.
"Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả Trưởng phòng Tình báo còn định thiêu chết người yêu em cùng cả tòa nhà ngay giữa trụ sở chính, thì làm sao lại không còn con chuột nhắt nào sót lại. Dĩ nhiên là phải có rồi."
"……Ông ta bảo sẽ xử lý em."
"Dám cá là số người muốn giết em còn nhiều hơn số người muốn giết anh đấy."
Rõ ràng Gyo Han đang dùng thì quá khứ.
Đã từng có, nhưng bây giờ thì không. Ngay khi Su Hyun tinh ý nhận ra sự biến chuyển vi tế đó và khó nhọc ngẩng lên chạm mắt, Gyo Han liền nở nụ cười.
"Thế nên, mình à? Em muốn bây giờ chúng ta nói chuyện của chúng ta cơ. Vốn dĩ, sự khác biệt giữa anh và em do nghề nghiệp đem lại chỉ có một thôi."
"Đó…… là gì."
Bàn tay không bị quấn băng của hắn đang mân mê vành tai ửng đỏ của anh.
Cảm nhận sự ve vuốt mềm mại ấy, Su Hyun giật nảy vai trong vô thức, cắn chặt môi dưới. Thế nhưng, trước bất kỳ phản ứng nào của Kim Su Hyun, gã đàn ông nhạy bén ấy lại càng híp mắt cười như thể điều đó cũng đáng yêu không kém.
"Chuyện giường chiếu."
"……."
"Dám cá là chuyện đó chắc chắn sẽ khác đấy."
"Tình hình này mà em còn đùa được sao?"
"Em đang cực kỳ nghiêm túc. Anh không tưởng tượng được em đã nương tay với 'dịch giả Kim Su Hyun' nhiều đến mức nào đâu."
Bây giờ thì Su Hyun cũng biết.
Giám tuyển Lee Gyo Han và đặc vụ quốc gia Lee Gyo Han rõ ràng có điểm khác biệt. Không chỉ vì hắn bất chấp tất cả để lái xe và nổ súng. Nụ cười rạng rỡ hay giọng điệu ngọt ngào vẫn vẹn nguyên, nhưng nói sao nhỉ. Có đôi lúc, lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn như bị lột sạch.
Ngay cả lúc hắn nhếch mép cười xinh đẹp thế này cũng vậy.
Đôi mắt nhìn xuống từ vị trí hơi cao hơn anh có vẻ tăm tối lạ thường so với trong ký ức, không hề suy chuyển. Một Lee Gyo Han mà anh chưa từng thấy suốt 5 năm yêu nhau. Đứng trước gương mặt xa lạ ấy, sống lưng anh chợt tê rần, cổ họng khô khốc.
"……Cảm ơn nhiều nhé, ừ."
"Mặt anh trông chẳng có vẻ gì là tin cả."
"Lee Gyo Han, xin lỗi chứ em nghĩ chỉ mình em nương tay chắc?"
"Anh mà nương tay với em á?"
Chẳng cần phải giải thích dài dòng. Tha thà cắn lưỡi còn hơn phải thú nhận rằng mỗi lần hắn liếm mút phía sau anh, anh đã phải chộp chặt lấy chăn gối để kiềm chế bản năng phản xạ tóm lấy cổ hắn vặn gãy. Su Hyun càng ngoan cố giữ im lặng, đôi mắt Gyo Han càng nheo lại.
Cuộc đối đầu diễn ra bao lâu rồi nhỉ. Gyo Han là người phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi ấy.
"Được rồi. Coi như chúng ta đã chia tay."
"……Cái gì?"
"Từ giờ phút này chúng ta thực sự chia tay rồi, anh Su Hyun."
Quả là một lời chia tay đầy sảng khoái.
Hắn thậm chí còn cẩn thận đóng đinh thêm một câu: "Chia tay sau 1807 ngày, chỉ cách lễ kỷ niệm 5 năm đúng 18 ngày. Sinh nhật anh tuần sau chắc năm nay em không lo cho anh được rồi."
Trước mối quan hệ vừa khó khăn lắm mới đạt được sự đồng thuận, Su Hyun không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Bộ não vốn quen tính toán con đường tối ưu đã đóng băng từ lâu. Ngay cả việc anh vẫn đang nắm chặt tay Gyo Han anh cũng không hề hay biết.
Đúng lúc đó, một tiếng cười trong trẻo bật ra.
Su Hyun thẫn thờ nhìn gã đàn ông đang cười tươi rói như nụ hoa trắng muốt nở rộ. Bàn tay to lớn của hắn trượt từ tai xuống viền hàm anh, rồi khẽ chạm vào bờ môi dưới đang hé mở vì ngẩn ngơ.
"Thế nên, anh hãy lại say đắm em, cuống quýt lên rồi tỏ tình đi."
Khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa câu nói đó, luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp khuôn mặt rồi xộc thẳng lên đỉnh đầu anh. Su Hyun bực dọc hất tay Gyo Han ra nhưng đã quá muộn màng. Vết thương đã được sơ cứu kỹ lưỡng, và khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ vỏn vẹn một gang tay.
Cuối cùng, điều duy nhất Su Hyun có thể làm là bật lại một câu phản bác.
"……Ai cơ? Rốt cuộc là ai, phải cuống quýt vì em cơ chứ!"
"Đồ ngốc này? Anh lộ liễu lắm đấy."
Thực ra, Su Hyun đã quên mất cái quá khứ thảm hại khi mình là người rung động trước gã trai kém ba tuổi. Cũng phải thôi, bởi lẽ khi đã trở thành người yêu, Lee Gyo Han luôn dành cho anh thứ tình cảm nồng nhiệt đến mức đủ lấp liếm đi những màn bày tỏ tình cảm vụng về của Su Hyun.
"Muốn gửi em một cái tin nhắn trước mà anh phải mất 30 phút để viết rồi xóa. Mấy cái đó đều hiện trên khung chat hết. Mù công nghệ nên đến chuyện đó cũng không biết chứ gì."
"……."
"Đừng nói là hôm nào anh bỏ cuộc không nhắn tin, em gọi điện hỏi 'Anh đang làm gì đấy?', anh tưởng đó toàn là trùng hợp ngẫu nhiên nhé?"
Su Hyun bướng bỉnh mím môi, nhưng đối phương vốn đã nắm rõ câu trả lời.
"Sau này anh lập tài khoản chat, không xem được mấy cái đó nữa em tiếc lắm. Việc ngồi nhìn Kim Su Hyun đắn đo suy nghĩ chỉ để gửi một câu hỏi tối nay em có bận không là thú vui của em mà. Cơ mà, nếu nghĩ lúc đó chắc anh đang muốn nhắn tin cho em lắm, nên em chủ động mở lời trước rồi con số 1 biến mất ngay lập tức cũng đáng yêu phết."
"……Biết rồi nên thôi đi."
"Không. Có phải lời người yêu đâu mà em phải nghe."
"……."
"À, cái lúc Kim Su Hyun say em đến điên đảo, rốt cuộc cũng chịu tỏ tình, cảm giác phấn khích đến cỡ nào chứ."
Nếu cuộc hội thoại này là một cuộc chiến, thì trên thành lũy của Su Hyun đã sớm cắm cờ trắng đầu hàng. Nhưng một chiến lược gia tài ba thì không bao giờ lơ là, họ sẽ dồn ép đối thủ đến cùng để giành chiến thắng trọn vẹn.
Giống như cách hắn đã moi bằng được lời tỏ tình từ miệng Kim Su Hyun vào 5 năm trước.
"Anh có biết em đã nỗ lực thế nào để anh nói ra câu đó không?"
"Điên mất……."
"Chắc anh cũng không biết chuyện này đâu. Đúng không?"
Su Hyun đưa tay che đi đôi mắt đang đỏ rực vì nóng, khẽ lầm bầm chửi thề, nên không nhìn thấy nét mặt của gã đàn ông đang cười trầm thấp ngắm nhìn mình.
"Mỗi ngày anh lại thích em thêm một chút mà. Dù em có vờ như không biết thì anh cũng nhìn trộm em cơ mà. Anh là kiểu người muốn trao tất cả những gì mình có cho người mình thích, nên dễ đoán lắm. Ở trước mặt em, tai anh cứ hơi tí là lại đỏ lựng lên."
"……."
"Thần kỳ thật đấy. Trong đời em, anh không phải người đầu tiên thích em. À không, nói đúng ra thì khá nhiều là đằng khác."
"Lee Gyo Han, em đang muốn khoe khoang mình tài giỏi đấy à?"
"Thì, cái đó cũng không sai."
Gyo Han liếm ướt đôi môi khô khốc, tiếp tục lên tiếng mà chẳng thèm che giấu khao khát của bản thân.
"Vấn đề là, em đã nghĩ nát óc suốt gần 5 năm mà vẫn không hiểu tại sao lời Kim Su Hyun nói lại đặc biệt đến thế."
Kẻ đổ máu là Lee Gyo Han, nhưng người chịu đòn chí mạng lại là Kim Su Hyun. Gyo Han cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Su Hyun, thì thầm.
"Tất nhiên em cũng không ngờ rằng mình chỉ bảo để suy nghĩ thêm một chút mà anh đã vội chuồn sang Mỹ. Không đùa đâu, em bị ám ảnh chuyện đó đấy."
"……Rốt cuộc mình đang làm cái gì với cái tên biến thái này vậy trời……."
"Lần này em sẽ không làm giá nữa đâu. Yêu xa rồi anh cũng biết mà. Chuyện đó chẳng làm được gì sất, đúng không?"
Cơ thể Su Hyun bị đẩy lùi từ từ về phía sau, cuối cùng vướng vào bồn rửa mặt. Bàn tay đang luồn tự nhiên vào trong áo thun của hắn bắt đầu vuốt ve dọc theo cơ dựng sống lõm sâu và làn da đang nóng ran. Mãi một lúc sau, Su Hyun mới phát ra tiếng phản đối như tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"Bây giờ…… đã thực sự chia tay rồi mà."
"Đúng nhỉ. Là vậy."
"……."
"Nhưng mà, xem phim thấy những người chia tay rồi toàn làm tình với nhau mà?"
Nói không lại được!
Anh nhắm mắt đánh mạnh một cái thật kêu vào ngực hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười trầm thấp.
Su Hyun nhớ như in cái khoảnh khắc mình buột miệng thốt ra lời yêu.
Đó là một ngày cuối hè dọn dẹp trạm cứu hộ định kỳ. Cơ thể dính dớp mồ hôi dù đã thay quần áo, đầu tóc thì rối bù vì bị mấy chú chó lớn làm nũng quấn lấy. Nếu phải tìm kiếm chút lãng mạn nhỏ nhoi trong cái ngày hỗn độn đó, họa chăng chỉ có bầu trời đang nhuộm sắc hồng ban chiều.
Rõ ràng ban đầu anh chẳng hề có ý định thổ lộ tâm tư.
Cũng không phải vì trăn trở về xu hướng tính dục ập đến vào những năm cuối tuổi hai mươi, hay do sực nhớ ra lý do 'tại sao' bản thân lại chui rúc ở Hàn Quốc.
Đơn giản chỉ là vấn đề xác suất.
Ngoại hình, tính cách, hay gia cảnh.
Lee Gyo Han ở tuổi hai mươi tư chẳng có điểm nào để chê trách. Ít nhất thì Kim Su Hyun của năm năm trước, kẻ đã bắt đầu một mối tình đơn phương muộn màng, đã cảm thấy như vậy. Khả năng một người đàn ông ưu tú nhường ấy phản hồi tích cực với tình cảm của người đồng giới là bao nhiêu? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô cùng mong manh. Thậm chí lúc đó mới hai mươi bảy tuổi, sự linh hoạt nhạy bén của anh còn kém xa bây giờ sau khi đã được mài giũa qua chuyện yêu đương.
"Cậu Gyo Han này. Không định kiếm bạn gái thật sao?"
Chính vì câu hỏi bâng quơ của ai đó trong phòng nghỉ sau khi dọn dẹp xong đã khiến anh lập tức bị chao đảo.
Tất nhiên lý trí vẫn tỉnh táo. 'Chỉ là câu hỏi xã giao thôi. Đừng bận tâm. Hai tuần trước người ta cũng hỏi mình câu y hệt mà'. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ, cơ thể anh lại lập tức phản chủ. Mải tập trung lắng nghe giọng nói cất lên chậm một nhịp mà anh suýt quên cả thở.
"Ờ……. Haha, sao tự dưng mọi người lại hỏi vậy?"
"Đâu có tự dưng! Cô nói thật đấy, cô đang muốn giới thiệu cháu gái cho cậu đây này."
Qua tấm gương, Su Hyun lén nhìn trộm Gyo Han đang đứng cách đó một quãng.
Gương mặt điểm nụ cười nhạt trông vừa trắng trẻo, sắc nét lại vừa trong trẻo đến lạ.
Rõ ràng cả hai đều lăn lộn cả ngày ở cái nơi ngập tràn bụi bặm và lông chó mèo, cớ sao hắn lại giữ được dáng vẻ đó nhỉ. Su Hyun vội vàng vuốt lại tóc tai và quần áo, nhưng bộ dạng ướt sũng nhếch nhác cạnh vòi nước cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao.
Giữa lúc anh đang chìm trong tĩnh lặng, Gyo Han cất lời.
"Cô ấy là người thế nào ạ?"
"Ôi trời, ôi trời ơi! Sao hả? Cậu có hứng thú sao?"
"……Dạ thì. Tự dưng dạo này cháu cũng muốn thử làm mấy việc giống người bình thường xem sao."
"Lạ thật đấy! Mọi khi toàn gạt đi không cho ai nhắc tới cơ mà!"
Gyo Han phút chốc bị các tình nguyện viên vây kín đến mức khuất cả bóng dáng. Nhờ thế, Su Hyun mới có thể mặc sức tưởng tượng ra biểu cảm mà góc độ của anh không thể nhìn thấy.
Hắn đang cười lịch sự sao? Hay hơi ngượng ngùng? Mặt có đỏ lên không?
……Mình chưa từng thấy dáng vẻ nào trong số đó cả.
"Cô bé lớn hơn cậu ba tuổi. Học chuyên ngành Cello ở Đại học Yoo Sung, giờ đang học cao học đấy. Vừa xinh đẹp, vừa hiền lành……. À, còn thích động vật nữa! Chắc chắn hai đứa sẽ hợp nhau lắm. Nhân tiện nhắc đến, hay là cô sắp xếp cho hai đứa gặp nhau vào cuối tuần sau nhé?"
"Ưm……. Vâng. Cô cứ hỏi thử giúp cháu nhé."
"Trời đất ơi! Chậm nhất là tối nay cô sẽ liên lạc ngay, chịu không?"
Bầu không khí trong phòng nghỉ thoáng chốc rộn rã như một lễ hội nhỏ. Người duy nhất chìm trong im lặng ở đó chỉ có Su Hyun.
Nói đúng hơn là anh không biết phải làm gì tiếp theo. Su Hyun luôn phải tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Từ thuở ở viện mồ côi cho đến khi trở thành thợ làm vườn như hiện tại, anh đã học được một bài học khắc cốt ghi tâm: anh chẳng có bàn tay nào đỡ dậy khi vấp ngã, cũng chẳng có tấm khiên nào che chắn mỗi lúc sai lầm.
Cái tính cách bị gán mác là 'xu hướng né tránh' ấy thực chất chỉ là thói quen sinh tồn. Tránh né những việc nằm ngoài khả năng. Buông bỏ thứ mình muốn và chỉ dám đứng mơ mộng từ xa. Trong một thế giới mà bản thân không bao giờ được phép lớn lên đúng với lứa tuổi, Su Hyun buộc phải làm thế mới có thể sống sót.
Nhưng mùa hè năm đó― có lẽ anh thực sự bị ma xui quỷ khiến rồi.
Chôn chân đứng nhìn đám đông chào hỏi thu dọn đồ đạc một lúc lâu, để rồi cuối cùng lại điên cuồng chạy theo người đàn ông đã rời đi từ đời nào. Việc đó sao có thể xảy ra được chứ.
"―Khoan, đợi đã!"
Không biết là vô phúc hay may mắn, việc tìm thấy Gyo Han từ đằng xa chẳng mấy khó khăn.
Cũng giống như việc anh luôn vô thức dõi theo bóng lưng nổi bật ấy, ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Khi Su Hyun định thần lại, gương mặt nghiêng đầu khó hiểu của đối phương đã nằm gọn trong tầm mắt.
"Sao thế anh?"
Đôi đồng tử ẩn trong khóe mắt cong mảnh hệt như vệ tinh duy nhất ngự trị giữa bầu trời nhuộm sắc hồng. Chết lặng trước nụ cười tuyệt đẹp ấy trong giây lát, Su Hyun bắt đầu lắp bắp một cách khác thường.
"Chuyện là……. Lúc nãy ở trong kia, anh có nghe mọi người nói chuyện."
"……."
"Cuối tuần sau, cậu, sẽ không đến nữa sao……."
"Biết đâu đấy. Nếu em có hẹn thì sao?"
Câu hỏi thốt ra bằng chất giọng thảm hại lại nhận về một câu hỏi ngược nghe có vẻ hào hứng hơn ngày thường.
Thực ra lúc đó Su Hyun thấy bản thân vô cùng thảm hại, nhưng phải mất khoảng 1.800 ngày sau anh mới biết được sự thật. Đáng tiếc thay, vào những ngày cuối hè oi bức ấy, anh chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc là dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn như mọi khi, hoặc là buông ra một câu hỏi cực kỳ tồi tệ. Và Su Hyun đã chọn vế sau.
"Cậu muốn làm gì?"
"Dạ?"
"Vừa nãy, cậu bảo muốn làm những việc giống người bình thường mà. Cậu muốn làm gì."
'Dù có chậm một chút nhưng phải cẩn trọng'.
Ngay cả triết lý sống lâu năm từng cứu mạng Kim Su Hyun khỏi vô số hiểm nguy, lần này cũng đành vô dụng. Ý nghĩ có thể bị ai đó cướp mất những ngày cuối tuần vốn dĩ luôn đồng hành cùng nhau dù chẳng hề hẹn trước, đã đẩy một trái tim non nớt mới lần đầu biết rung động ở tuổi hai mươi bảy vào bước đường cùng.
"Có nơi nào cậu muốn đến không? Hay món gì muốn ăn, thứ gì muốn có? Đi xem bộ phim tuần trước cậu bảo muốn xem nhé? Cậu cũng từng nói muốn đi xem triển lãm mà. Cái đó cũng được."
"……."
"Làm hết cũng được. Thực sự làm gì cũng được hết……."
Trái ngược với sự mạnh bạo lúc túm lấy người ta, câu nói bồi thêm lại nhỏ dần như tiếng muỗi kêu.
Anh đâu định nói mấy lời này. Cảm xúc trào dâng như bão táp khiến anh xấu hổ khôn tả. Dưới ánh mắt nâu nhạt đang lặng lẽ nhìn mình, anh có cảm giác như đang bị lột sạch sành sanh.
"Thật ra……. Là vì. Anh không rõ lắm, việc giống người bình thường là như thế nào……."
"Tại sao ạ?"
"……."
"Việc em muốn làm gì, tại sao anh lại tò mò chứ?"
Từng lời từng chữ của Lee Gyo Han khiến bầu không khí chiều hè đóng băng rồi lại tan chảy dưới chân. Đứng trước sự dồn ép đầy tinh vi và khéo léo ấy, làm sao có thể giữ nổi vẻ ung dung. Gương mặt vốn dĩ đã rối bời càng thêm nóng bừng, cơn tê dại lan từ sự căng thẳng dọc xuống tận đầu ngón tay.
Mượn lời của Gyo Han thì 'Trót lỡ say đắm để rồi ốm tương tư, cuối cùng đành phải tỏ tình'. Đó chẳng khác nào việc lấy hết can đảm thở ra khao khát đầu tiên mà cả đời anh chưa từng dám hé răng.
"Vì anh, thích…… Gyo Han."
Bầu trời lúc ấy mang một sắc hồng đến phi lý. Và trái tim anh đã rớt cái bịch khi nhận được câu trả lời: 'Xin lỗi anh. Hãy cho em chút thời gian suy nghĩ'.
Vì quá run rẩy, ký ức còn sót lại sau lời tỏ tình đầu đời đến tận bây giờ vẫn chỉ vỏn vẹn hai điều đó.
―Vậy là, ngay lúc này, khi mối tình dài đằng đẵng vừa mới đi đến hồi kết.
Chỉ khi ngã xuống chiếc giường nơi hai người vừa cuồng nhiệt quấn lấy nhau, Su Hyun mới muộn màng nhận ra một sự thật. Rằng cái tên Lee Gyo Han này. Hóa ra màn hùa theo lời giới thiệu bạn gái với nụ cười khiêu khích dạo đó hoàn toàn là có chủ đích cả…….
"Cởi mỗi quần ra rồi làm đi."
"Anh đúng là chẳng có tí lãng mạn nào."
"Gì chứ……. Hà, tình huống này mà em còn đòi hỏi lãng mạn à."
"Vậy ý anh là cứ cắm vào bắn xong là xong chứ gì? Em dạy anh thế lúc nào hả."
Sử dụng từ 'dạy' khiến anh hơi nghẹn lại, nhưng cũng chẳng tìm ra lời nào để phản bác.
Phải công nhận Lee Gyo Han là một người thầy xuất sắc. Sau lời tỏ tình tồi tệ nhất và việc anh bỏ trốn vào mùa hè năm đó, năm đầu tiên yêu nhau chỉ dựa vào internet và những cuộc điện thoại đường dài. Phải đến năm thứ hai, khi Su Hyun có nụ hôn đầu, Gyo Han đã từ tốn dẫn dắt anh. Bây giờ cũng vậy. Dù hôn bằng đôi môi sưng tấy và rách nát, anh chẳng hề thấy đau mà chỉ cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại, tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của Gyo Han.
Thậm chí, người dạy anh cách cởi áo phông muộn màng hơn chục năm trời, cũng chính là người đàn ông ngọt ngào trước mặt này.
"Nào, cởi áo ra trước. ―Giơ tay lên."
Lần đầu nghe câu này, Su Hyun còn chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.
Kể cả sau khi biết đó là cách nói dùng cho trẻ con, anh vẫn thấy xao xuyến đến mức phải tự xem lại trạng thái tâm lý của mình. Anh ngoan ngoãn phục tùng hành động cuộn áo phông lên và giơ cao hai tay.
"……."
Tầm mắt Gyo Han trượt từ cổ, ngực, dọc theo những thớ cơ cắt nét rõ rệt xuống vùng bụng rồi đến mạn sườn.
Anh cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn đó lưu lại bao lâu và di chuyển đến đâu trên làn da trần trụi. Giọng nói vang lên sau đó ngọt ngào như được tẩm ướp bằng những nguyên âm và phụ âm.
"Đáng lẽ hôm qua em phải bẻ gãy khớp đám khốn nạn đó bằng đúng số bậc cầu thang mới phải."
"……Đầu óc em có vấn đề thật rồi."
"Đương nhiên, lâu rồi mà."
Su Hyun bật cười khe khẽ, đưa mắt nhìn qua lại giữa Gyo Han và cơ thể mình.
So với khuôn mặt có nhiều vết xước do rơi vỡ kính, cơ thể anh không có thương tích gì nghiêm trọng ngoại trừ vết bầm đỏ sẫm ở mạn sườn. Chỉ hơi nhức mỏi cơ một chút. Tuy nhiên, dường như Gyo Han đang bắt đầu định nghĩa lại nguồn gốc của những vết sẹo mà hắn vốn đã quen thuộc.
Những vết sẹo rất lâu năm là từ viện mồ côi.
Những vết mới hơn được vài năm có lẽ xuất hiện trong khoảng thời gian yêu xa, còn vết thương anh từng bịa là do dùng sai dụng cụ sửa chữa chắc chắn là vết thương do súng đạn…….
Nhìn đôi mắt Gyo Han ngày càng lạnh lẽo trái ngược với khóe miệng đang nhếch lên, Su Hyun thoáng thấy chút tội lỗi. Cứ như thể tình huống phải lật lại những lời nói dối cũ rích này đều là lỗi do anh ngã cầu thang hôm qua vậy.
"Em mút cho anh nhé?"
Từng run lẩy bẩy khi thốt ra lời tỏ tình đầu tiên, giờ đây Su Hyun đã có thể đưa ra lời đề nghị bạo dạn này mà không hề chớp mắt. Tất cả đều nhờ công lao dạy dỗ tận tình của gã trai kém anh ba tuổi. Đương nhiên, với tư cách một người thầy, Gyo Han ngay lập tức nhận ra anh đang cố đánh trống lảng để chặn đứng những câu hỏi về mớ sẹo trên người.
"……Anh à, anh biết làm vậy cũng là một cách lảng tránh đúng không."
"Thế thì sao. Em không thích à?"
Thay cho câu trả lời là một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Dù có khao khát được trút giận lên khớp xương của những kẻ lạ mặt, người đàn ông này vẫn luôn bao dung với Su Hyun. Hắn hôn lên đôi môi sưng tấy của anh một lần nữa rồi nhẹ nhàng bế bổng anh lên phía trên mình. Chính xác hơn là để phần thân dưới của Su Hyun hướng thẳng vào mặt hắn. Su Hyun lập tức vặn mình phản đối.
"Sao chứ, anh không cần—"
"Anh Kim Su Hyun, em đang làm vì lợi ích của chính em thôi, anh đừng có cầm đèn chạy trước ô tô."
……Anh Kim Su Hyun?
Chiếc khuy quần được cởi ra ngay trong lúc Su Hyun còn đang sững sờ trước cách xưng hô xa lạ ấy và để lộ sơ hở.
________________________________________
💬 Bình luận (0)