Chương 22

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 22

Vật chứng thu giữ tại nhà #17.

Mẩu giấy nhớ do Đội trưởng Lee Gyo Han và Kim Su Hyun viết lại sau mặt vé xem phim.

(Năm-tháng-ngày-giờ và địa điểm xem tham khảo vật chứng đính kèm)

Anh cũng thế sao?

Chỉ cần nhìn em thôi cũng thấy vui rồi à?

Cả ngày anh chỉ nghĩ về em thôi đúng không?

Nhất định phải làm thế này ngay lúc này sao?

ㅠㅠ

Anh có yêu em không??

Yêu chứ.

Nhưng tập trung xem phim đi Gyo Han à.

________________________________________

Đã hai ngày kể từ khi 'Andrew Tsuji' nhận phòng Suite tại một khách sạn 5 sao có tầm nhìn tuyệt đẹp.

Lời càm ràm của Da Woon về việc vô số thợ làm vườn tự do sẽ đổ xô đến đây quả không sai.

Kim Su Hyun đã phải gọi nhân viên dọn phòng tới ba lần.

Đêm đầu tiên là năm tên, tiếp đó là hai tên cải trang thành người hầu phòng, một tên giả danh dịch vụ giặt ủi, rồi ba tên nữa ở phòng thay đồ của phòng tập gym... Bọn khách không mời cứ liên tục ùa đến không mệt mỏi.

Đặc biệt, lần cuối cùng lại diễn ra ở nơi công cộng, khiến ngay cả những nhân viên dọn phòng vốn dĩ không bao giờ phàn nàn dù bị gọi liên tục cũng phải thốt lên: "Dạo này làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy?".

Nhưng nhờ cái đặc tính lao vào như thiêu thân ấy mà kế hoạch tuy hơi mạo hiểm lại mang đến phản ứng nhanh hơn mong đợi.

— Chúc mừng nhé, bài đăng đầu tiên vừa mới lên sóng rồi.

Su Hyun, vốn dĩ bắt máy trong tâm trạng căng thẳng vì sợ nhận phải hung tin, giờ mới khẽ thở dài trước giọng điệu thong dong của người bạn lâu năm.

"Nội dung chính xác là gì?"

— Ừm. Ngay từ cái tiêu đề đã thấy mùi khiêu khích rồi. <Thông báo treo thưởng cho A.T ở Seattle là một cái bẫy>.

Chênh lệch múi giờ giữa Seattle và New York là ba tiếng. Tiếng bánh xe lăn qua lại vang lên đều đặn cùng lúc với giờ ăn trưa, Da Woon tiếp tục nói.

— Thậm chí, một tên cộm cán còn công khai chuyện này lên diễn đàn luôn. Hắn bảo chỉ trong chưa đầy hai ngày mà đã có mười mấy đồng nghiệp bặt vô âm tín rồi cơ đấy? Chà, Kim Su Hyun nhà ta thật là xuất sắc.

"Tin tức bên đó cũng nhanh nhạy phết nhỉ."

— Nói thêm cho cậu biết, cũng có không ít ý kiến đòi phải truy ngược lại 'RAGE', kẻ đã đăng thông báo. Có người còn nghi ngờ đó là FBI. Họ đang chửi rủa ầm ĩ vì sao công ty thì không bắt mà lại nhắm vào dân làm nghề tự do, ai mà gom hết chỗ chửi rủa này chắc sống thọ lắm đây. Vất vả cho cậu rồi.

Lúc này lưng Su Hyun mới tựa vào thành ghế, nơi mà suốt hai ngày qua anh chưa từng ngả lưng một lần nào.

Phải chăng do thần kinh căng như dây đàn suốt ngần ấy thời gian? Đột nhiên anh thèm một chút caffeine.

Su Hyun thoáng mường tượng ra một ngày bình yên sau khi chuỗi ngày mệt mỏi này kết thúc, nhưng rồi lại tự chép miệng trong lòng. Trí tưởng tượng nghèo nàn lại đưa anh về một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nữa, nơi anh từng thong thả pha cà phê phin. Một phòng khách ngập nắng với tấm áp phích mặt trăng khổng lồ dán trên tường.

"..."

Nơi này vốn dĩ đã gợi lại quá nhiều ký ức xa xưa không cần thiết.

Chỉ tính riêng kỷ niệm ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau thôi cũng đủ rồi.

Chuyện đã qua 4 năm, thế mà chỉ cần nhìn logo khách sạn, mọi thứ lại ùa về rõ mồn một như mới hôm qua. Những biểu cảm tinh tế mà màn hình vuông vức không thể truyền tải hết, mùi hương cơ thể dễ chịu hơn xa so với tưởng tượng, và...

Cả những cuộc đối thoại mà lúc ấy anh chẳng mấy bận tâm suy nghĩ sâu xa.

— Hai người đang ở đâu đấy?

Giọng nói của Da Woon bất chợt kéo Su Hyun ra khỏi dòng ký ức vô thức tuôn trào. Anh khẽ lắc đầu như muốn chấn chỉnh lại bản thân, rồi ngồi thẳng dậy.

"Tôi thì đang đợi thôi... Còn Lee Gyo Han ăn sáng xong thì đang đi spa."

— Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn ăn sáng với đi spa á? Chà. Thằng nhóc đó đúng là gan tày trời.

Khó mà phủ nhận câu nói đó. Bởi vì chỉ mới đây thôi, Su Hyun cũng vừa kéo hắn lại và mắng hắn bị điên. Thế nhưng, Lee Gyo Han — người vừa tập thể dục buổi sáng xong — lại chỉ mỉm cười và đáp lại.

'Bây giờ chắc ổn rồi đấy.'

'Gì cơ?'

'Mấy đứa nhóc lẵng nhẵng theo chúng ta đã biến mất từ vài tiếng trước rồi. Có vẻ như tin đồn đã bắt đầu lan ra. ...Anh có vẻ yếu lòng với bọn trẻ con nhỉ, chẳng thấy anh cảnh giác gì cả.'

Thực ra, việc mất cảnh giác trước trẻ con là điểm yếu duy nhất mà Su Hyun từng bị Quý bà Mỹ và Da Woon nhắc nhở suốt thời gian dài.

Nói không chạnh lòng khi bị hắn nhìn thấu điểm yếu ấy thì là nói dối. Và giờ đây, Da Woon lại vô tình chứng minh phán đoán của Lee Gyo Han là hoàn toàn chính xác.

Thấy anh im lặng, Da Woon lại tiếp tục trêu chọc.

— À đúng rồi. Mà này, sao Quý bà Mỹ lại có vẻ vui khi thấy bạn trai cũ của cậu bị treo thưởng thế?

"Vui sao?"

— Đột nhiên bà ấy tìm đến, hỏi vụ Andrew Tsuji có liên quan gì đến cậu không, rồi buông thõng một câu 'Tốt nhất là cứ để vậy đi'. Mẹ kiếp, nghe thâm hiểm vãi. Cậu làm gì phật lòng bà ấy à?

Nếu phải giải thích về món súp cà chua đổ lênh láng trên sàn Nhà Kính thì câu chuyện sẽ dài lắm. Anh cũng chẳng muốn nhớ lại nữa.

"Chuyện hẹn hò cứ giữ bí mật đi."

— Đừng lo. Anh mày đây tinh ý lắm.

"À há, vậy sao?"

— Chứ sao! Ngay khoảnh khắc thấy nhếch mép cười của Quý bà, tôi đã tự tính nhẩm: 'À, nếu để lộ chuyện thằng đó là bạn trai cũ của Kim Su Hyun, tiền thưởng chắc chắn sẽ đội giá lên ngất ngưởng mất!'.

Đúng là tình bạn đáng cảm động đến rơi nước mắt.

Nếu cứ tiếp tục chủ đề này, chắc chắn anh sẽ mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Su Hyun bèn xoa bóp vùng cổ đang đau nhức, chuyển hướng câu chuyện.

"Mà này, đã xác định được danh tính chưa?"

— Danh tính?

"Mấy tên mò đến nhà cậu đêm hôm đó ấy."

— À. Ừm...

Một phản ứng kỳ lạ dù nhìn từ góc độ nào. Su Hyun kiên nhẫn đợi vài giây trước sự chần chừ không nói nên lời của người bạn, rồi anh đành tự mình đưa ra đáp án.

"Có vẻ bọn chúng toàn là người châu Á nhỉ."

— Hả?

"Nói chính xác hơn là người Hàn Quốc. Đúng không?"

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt.

— Sao cậu biết?

"Chỉ là linh cảm vậy thôi."

— Quý bà đã gom sạch những tên còn ngắc ngoải mang đi rồi. ...Su Hyun này. Này, có khi nào phía bạn trai cũ của cậu... có vấn đề gì không?

"Không. Cậu ta không liên quan đến chuyện này. Quý bà đã nhúng tay vào thì chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời thôi."

— .......

Có vẻ như Da Woon — người vốn hay lo xa — còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Su Hyun làm như không nhận ra, anh đứng dậy đi về phía phòng spa và tiếp tục câu chuyện.

"Bên chúng tôi đã chuẩn bị xong. Bên cậu thì sao?"

Da Woon im lặng một lát, rồi thở hắt ra đáp: 'Ừ. Bên này cũng kiểm tra xong xuôi rồi'. Su Hyun khẽ gửi lời cảm ơn rồi cúp máy.

Anh khẽ gật đầu ra hiệu với nhân viên đang cúi chào lịch sự, người này lập tức dẫn anh đến chỗ Gyo Han.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tận hưởng liệu trình mát xa, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Gyo Han giờ đây lại càng thêm láng mịn, bóng bẩy. Để chắc chắn, Su Hyun đã kiểm tra kỹ lưỡng phòng thay đồ, và chỉ khi xác nhận chỉ có hai người ở đó, anh mới buông lời hờ hững.

"Trông có vẻ thoải mái nhỉ."

"Ừm. Tuyệt lắm."

Đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, đặc biệt là phần đuôi mắt lại ửng đỏ.

Không chỉ có mắt, sau khi tắm rửa qua loa, toàn bộ cơ thể Gyo Han vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt và hơi ửng hồng.

Su Hyun khoanh tay, cố tình dời mắt đi chỗ khác để không nhìn Gyo Han cởi áo choàng và thay đồ. Thế nhưng, từng chuyển động của các khối cơ bắp dưới khung xương vững chãi lại quá đỗi rõ ràng, khiến anh không ngừng tự vẽ ra những hình ảnh mà mắt thường không thể thấy.

Nói trắng ra, nếu bảo anh không liên tưởng đến một viễn cảnh thiếu đứng đắn nào khi nhìn thấy một Lee Gyo Han đỏ mặt và uể oải thế này thì đúng là dối lòng.

Không muốn để lộ bộ dạng lén lút nhìn trộm, Su Hyun cố tình bước sang chỗ khác. Từ đằng xa, tiếng sột soạt của quần áo đang được mặc vào hòa lẫn cùng một giọng điệu nghe có vẻ phấn khích.

"Biết vậy rủ anh làm chung. Đáng lẽ em nên lôi anh đi mới phải."

"Một người được nghỉ ngơi thoải mái là đủ rồi."

"Ừm, nhưng mà—"

Rõ ràng là đã cố tình lảng tránh, thế mà Gyo Han vẫn cố thò đầu ra, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Họ mát xa bằng tinh dầu nến đấy, lát nữa lúc làm tình dùng thử chắc thích lắm. Anh có tò mò không?"

"...Mau mặc quần áo vào đi."

Phải chăng do không gian mang lại cảm giác ấy.

Gyo Han ở khách sạn này cứ liên tục gợi cho anh nhớ về bốn năm trước.

Lý trí anh thừa hiểu mọi chuyện không phải vậy. Thực ra, Gyo Han đã trưởng thành hơn rất nhiều trong mấy năm qua. Cơ thể săn chắc hơn hẳn, gương mặt cũng bớt đi vẻ phúng phính của tuổi trẻ, đến mức nếu không cười, trông hắn sẽ toát lên vẻ lạnh lùng.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch ấy, hình ảnh Lee Gyo Han của tuổi hai mươi lăm lại cứ thế ùa về chắp vá.

Cố gạt đi những ký ức đang nhộn nhạo trong đầu, Su Hyun trầm giọng lên tiếng.

"Đúng như em dự đoán."

"Chuyện gì?"

"Bọn lính đánh thuê tự do bắt đầu nghi ngờ kẻ đứng sau lưng Andrew Tsuji rồi. Có vẻ chúng cho rằng bản thân nhiệm vụ này là một cái bẫy."

"Tuyệt quá. Kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta còn phải tính thời gian quay lại New York nữa chứ."

Trong lời nói của Gyo Han, người đã thay xong trang phục, dường như khái niệm "thất bại" thậm chí không hề tồn tại dù chỉ là một giả định. Su Hyun vừa thấy kỳ lạ lại vừa khó mà thấu hiểu được sự tự tin ngút trời ấy.

Trên đường rời khỏi khu spa, nhân viên khách sạn đi ngang qua đều cúi chào vô cùng lễ phép.

Một phần vì 'Tsuji' là khách VIP đang thuê một trong mười mấy phòng Suite của khách sạn lớn này, nhưng lý do chính có lẽ vì trong suốt hai ngày qua, hắn thực sự tận hưởng các dịch vụ ở đây như đi nghỉ mát thực thụ. Bỏ qua vẻ bề ngoài, một vị khách sộp kể từ lúc nhận phòng chưa một lần bước chân ra ngoài mà chỉ sử dụng các dịch vụ tiện ích chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Nhờ thế, khi ra ngoài, Su Hyun luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định để trông giống một thư ký hay vệ sĩ của Gyo Han. Thậm chí ngay cả trong không gian chật hẹp của thang máy. Gyo Han cũng chẳng hề phản đối điều đó.

"Anh này. Nhắc mới nhớ."

...Hơn nữa, mỗi khi ở những nơi dễ có người lạ xen ngang, hắn luôn sử dụng tiếng Anh.

Ngay cả khi tình hình vẫn chưa hoàn toàn an toàn, Gyo Han lại đột nhiên cất tiếng Hàn khiến Su Hyun tròn mắt ngạc nhiên. Gyo Han nhấn nút lên tầng thượng, nơi có quầy bar cao cấp, rồi tiếp tục nói.

"Chắc hẳn anh có chuyện muốn nói với em."

"Hả?"

"Xin lỗi nhé. Muốn làm lơ cũng khó vì anh lộ liễu quá."

Dù không cần ngoái lại, nhưng chỉ qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên cánh cửa sắt, dường như Gyo Han cũng đủ sức đọc được biểu cảm của anh, một tiếng cười khẽ vang lên. Câu hỏi vô cùng dịu dàng cũng lập tức theo sau: "Sao vậy. Chuyện gì thế?". Su Hyun, kẻ chẳng có tài lấp liếm, đành phải ngập ngừng mở lời.

"Chuyện là... Có một câu em từng tiện miệng nói ở khách sạn này hồi trước. Tất nhiên là em chỉ buột miệng nói thôi, nên không biết em có còn nhớ không—"

"Em nhớ chứ. Nhớ không sót một chữ nào những chuyện đã nói với anh."

"...Cả chuyện em nói 'Kẻ tồi tệ là em' sao?"

Gyo Han, người vốn dĩ luôn phản hồi ngay tắp lự, lần đầu tiên rơi vào trạng thái im lặng. Không gian vuông vức rộng rãi của thang máy giờ đây chỉ còn đọng lại bản concerto Cello của Haydn và những nhịp thở bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Nhờ vậy, Su Hyun cảm thấy có chút bế tắc.

Không phải vì anh không hiểu ý nghĩa của sự im lặng này. Chỉ là, khoảnh khắc này khiến anh nhớ lại lúc Gyo Han vùi đầu vào gối bốn năm trước. Khi ấy anh có thể vuốt ve khuôn mặt, có thể ôm hắn vào lòng, nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Anh không định phân định đúng sai. Anh không phải là một tín đồ cuồng tín để có thể thốt ra những khái niệm trừu tượng như vậy, và nếu hiểu theo nghĩa đạo đức thì lại càng không phải lúc để chất vấn.

Nếu phải phân loại, đây có lẽ gần với sự tò mò hơn. Dù lúc đó không hiểu, nhưng giờ đây anh có thể. Và khi đã muộn màng nhận ra, sự tò mò ấy lại trào dâng không thể kiềm chế.

"Lee Gyo Han."

"..."

"Câu đó... có ý nghĩa gì vậy?"

Trong suốt 5 năm yêu nhau— đó là khoảnh khắc duy nhất Lee Gyo Han không đóng bất kỳ vai trò nào.

Lúc ấy, hắn không phải là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận Mỹ thuật, cũng chẳng phải là một giám tuyển luôn khoác lên mình bộ vest phẳng phiu, càng không phải là một đặc vụ.

Hắn chỉ đơn thuần là một Lee Gyo Han hai mươi lăm tuổi, vùi mặt vào gối và thốt ra những từ ngữ chẳng mấy phù hợp. Có lẽ việc anh cứ mãi khắc khoải về câu nói thầm kín ấy cũng là điều khó tránh khỏi.

Sau một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận, Gyo Han khẽ nuốt nước bọt như muốn nói điều gì đó. Su Hyun cũng dồn toàn bộ sự chú ý vào hắn.

Thế nhưng.

— Kéttttttt!

Một âm thanh chói tai như thể nghệ sĩ Cello trong bản thu âm bỗng dưng cứa nát dây đàn đã phá vỡ sự cân bằng căng thẳng.

Gần như phản xạ tự nhiên, tay Su Hyun lập tức nắm chặt cán súng giắt ở thắt lưng. Nhưng trước khi kịp đến được tầng thượng, thang máy bỗng rung bần bật rồi khựng lại, thay vì hiển thị số tầng, màn hình chỉ nhấp nháy ba chữ 'ERR' báo lỗi.

Và khi cả tiếng đàn chói tai lẫn ánh đèn nhấp nháy báo hiệu điềm chẳng lành đều vụt tắt.

Trong không gian tĩnh mịch thực sự của thang máy, lúc này Su Hyun mới quay lại. Bắt gặp ánh mắt của Gyo Han, anh biết chắc cả hai đều có chung một dự cảm.

"..."

Bây giờ, một hành khách vô hình vừa mới bước lên thang máy.

________________________________________

Lee Gyo Han là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng tựa như một cuộc đấu trí căng thẳng.

"Đã cất công làm thang máy ngừng hoạt động thì cũng phải lên tiếng chứ."

Tuy lời độc thoại này có vẻ khó hiểu với người ngoài, nhưng Su Hyun, thính giả con người duy nhất ở đây, lại thầm đồng ý. Bỏ qua bầu không khí sang trọng, thang máy lúc này im lìm đến đáng sợ, chẳng còn lấy một tiếng bíp máy móc hay tiếng kim loại va đập.

Gyo Han liếc nhìn Su Hyun, người đang trong tư thế sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào, rồi cao giọng thách thức.

"Sao đây. Hay là muốn chiêm ngưỡng bộ dạng sợ hãi của bọn tôi?"

—...Andrew Tsuji.

May thay, lần này đã có phản hồi. Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, mang theo vẻ cao ngạo giả tạo.

—À không. Là 'Lee Gyo Han'.

"Hôm nay cô chuẩn bị bài kỹ đấy."

—Đúng vậy. Và cả 'Kim Su Hyun' đang đứng cạnh nữa. ...Đáng lẽ ta phải nhận ra ngay từ lúc con ranh Bi Thán xen vào. Quả nhiên là lũ Bạch Ngưu khốn khiếp.

'Lũ Bạch Ngưu khốn khiếp' à.

Su Hyun suýt chút nữa đã định yêu cầu gạch tên mình ra khỏi nhóm đó, nhưng nghĩ lại thì hiện tại anh cũng đang bị trói buộc bởi bản hợp đồng với chúng, đành nhún vai cho qua. Thịnh Nộ tiếp tục cất giọng êm ái nhưng chẳng chút nhân từ.

—Ta có thể cho cái lồng sắt này rơi tự do ngay lập tức. Khi đó, các người sẽ chết trong một bộ dạng thê thảm lắm đấy.

"Ừ, chắc là vậy rồi. Mấy hôm nay kìm nén bức bối quá, không biết cô chịu đựng kiểu gì nhỉ."

Thực tế, cách nói chuyện của Lee Gyo Han khá ăn rơ với Thịnh Nộ. Về cơ bản, hắn sở hữu chất giọng vô cùng dịu dàng và nhã nhặn. Tất nhiên, nếu xét thêm cả nội dung câu nói thì đánh giá sẽ hoàn toàn khác.

"Treo thưởng rõ cao mà lũ tay sai toàn làm hỏng việc, đã thế còn quay ra đổ lỗi cho cô nữa chứ. Đúng là một lũ ngu ngốc."

—Đều là tại...!

"Nói chung là bọn con người thì chẳng đáng tin cậy. Đó là lý do cô đích thân tới đây chứ gì?"

...Tên này đang vờn ả ta luôn kìa.

Su Hyun vỗ nhẹ vào vai Gyo Han.

Không đùa đâu, đối phương không chỉ là kẻ rối loạn kiểm soát bạo lực mà còn là hiện thân của sự 'Phẫn nộ'. Chẳng biết đang lơ lửng ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất, chọc giận ả thêm lúc này chẳng có lợi lộc gì. Gyo Han lập tức hiểu ý, giơ hai tay lên đầu hàng rồi nở một nụ cười tươi rói đến mức khó tin.

Nếu không bị ngăn lại, chắc chắn Gyo Han sẽ còn tận hưởng trò chơi mạo hiểm này thêm chút nữa. Rất may là hắn vẫn là một gã đàn ông chịu nghe lời bạn trai cũ.

Làm sao hắn có thể cười được trong tình cảnh này cơ chứ. Su Hyun cố nén tiếng thở dài, bật chiếc tai nghe không dây nhét sâu trong tai lên. Sau vài tiếng rè rè nhẹ, một âm vang giờ đã khá quen thuộc vang lên.

"Bi Thán."

—...Thật sự, các anh thiếu tính nhân đạo quá.

Bị một trí tuệ nhân tạo phê phán về nhân tính ư. Quả là một trải nghiệm có một không hai.

Tuy nhiên, lật ngược vấn đề, điều đó chứng tỏ Bi Thán đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Su Hyun lẩm bẩm, giọng trầm xuống: "Cảm ơn nhé. Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Đúng lúc này, Thịnh Nộ - kẻ chắc chắn đã nghe lọt tai toàn bộ cuộc đối thoại - liền chen ngang.

—Ngươi, Bi Thán. Ngươi đã làm cái quái gì vậy?

Đáp lại ả chỉ là một sự tĩnh lặng từ phía tai nghe. Thay vào đó, Gyo Han, kẻ nãy giờ vẫn đứng cười tủm tỉm, đã thay nó trả lời.

"Nghĩa là đến lúc cô phải hạ hỏa và xem xét lại tình hình rồi đấy."

—Cái gì?

"Khi cô nổi 'Thịnh Nộ' với bài viết của đám con người rác rưởi kia, và quyết định tự mình ra tay xử lý đội trưởng Bạch Ngưu bằng cách xâm nhập vào hệ thống mạng của nơi này..."

—.......

"Cô không thấy có gì thay đổi sao?"

Thật ra, cho đến tận lúc đó, Su Hyun vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ mức độ hiệu quả của kế hoạch này. Chuyện cũng dễ hiểu, bởi Kim Su Hyun là một người mù công nghệ đến mức chỉ mới bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh từ khi hẹn hò với Lee Gyo Han.

Thậm chí, mỗi khi nhận nhiệm vụ, anh cũng không dùng thiết bị di động để xem tài liệu, mà tự tay ghi nhớ mọi thông tin trên giấy rồi đốt bỏ.

Nói tóm lại, kiến thức nền tảng của anh về kế hoạch lần này chỉ gói gọn trong sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Jung Da Woon.

'Đồ mù công nghệ. Cậu cứ hiểu nôm na nó giống như một loại thuốc điều trị trúng đích ấy.'

'Bình thường nếu phát tán virus qua một đường mạng, thì tất cả những người sử dụng mạng đó đều bị dính đòn. Nhưng cái này chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất và tấn công nó thôi. Tôi đã xác nhận với một người rồi, cứ tin tôi đi.'

Khoảnh khắc tiếng la hét chói tai không chỉ rung chuyển cả thang máy mà còn vang vọng khắp khách sạn buộc anh phải bịt tai lại theo phản xạ, Su Hyun mới nhớ lại lời giải thích đầy tự mãn của Da Woon.

—Á A A A Á!

Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người già.

Những tiếng thét pha trộn không thể phân biệt nổi giới tính và tuổi tác lớn đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa cắm đầu vào chiếc loa công suất lớn.

Dù từng nghe nói Bi Thán đã tự biến mình thành vật thí nghiệm để tạo ra loại virus tồi tệ nhất chống lại hệ điều hành của chúng, nhưng anh không ngờ phản ứng lại dữ dội đến thế. Su Hyun chờ đợi mãi cho đến khi tiếng gào thét dịu đi mới dám thều thào hỏi người rành rọt nhất về thứ này.

"Rốt cuộc... đó là cái gì vậy. Sao ả ta lại phản ứng ghê gớm đến thế?"

—Thật khó để diễn tả. Nhưng nếu lấy tiêu chuẩn của con người bình thường thì... giống như tình cờ soi gương và phát hiện ra một vết thương nhỏ ở góc khuất, rồi bàng hoàng nhận ra bên trong vết thương đó có... vô số những quả trứng vô danh nhỏ xíu đang đồng loạt nở ra!

"Khó diễn tả cái nỗi gì."

—À, anh Kim Su Hyun này. Bạn của anh thực sự là một kẻ điên rồ đấy. Chúng tôi không bao giờ ngờ rằng lại có con người đủ khả năng tạo ra thứ như vậy.

Việc Jung Da Woon đã tạo ra một thứ khốn kiếp thì không còn nghi ngờ gì nữa. Dù biết 'Trí tuệ nhân tạo' chỉ là một phần mềm được lập trình sẵn, nhưng nghe vậy, tự dưng anh lại cảm thấy... hơi áy náy một chút.

Dĩ nhiên, mặc kệ chuyện đó, Gyo Han vẫn ung dung tựa lưng vào tay vịn thang máy, bắt đầu hiệp hai.

—Bọn bây rốt cuộc... đã làm cái quái gì với ta!

"Thì chết chùm thôi. Có gì đâu."

Đến nước này, Su Hyun cũng chẳng buồn xen vào nữa, quyết định để mặc bọn họ xem thử mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

—Đ-được rồi. Ta sẽ rút lại lệnh truy nã.

"Cái đó giờ cũng phế thải rồi còn gì?"

—Ư ư ư...! Ta cũng sẽ đưa thang máy trở lại bình thường! Vì vậy, bọn bây cũng phải—!

"Chà. Thực ra tôi còn muốn nói chuyện thêm một chút. Chẳng hạn như việc ai là kẻ đã kích hoạt khóa mật mã chứa 'bọn cô'. Một người bạn khác của cô thì bảo là chưa nhìn thấy."

Quả nhiên là đánh nhanh rút gọn. Đôi tai của Su Hyun - người suýt chút nữa đã bị nướng chín trong tình trạng còng tay ngay khoảnh khắc đánh mất khóa mật mã - lập tức dỏng lên.

—Người đã kích hoạt chúng ta là một... Một người phụ nữ.

"Phụ nữ? Cô không thể cho tôi xem mặt được sao?"

Thịnh Nộ lại phát ra một tiếng kêu khủng khiếp như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Lần này lại là một tiếng thét chói lọi, cao vút, đến mức khi chiếc thang máy đột ngột di chuyển rồi khựng lại, đôi tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng ù ù.

Dù sao đi nữa, họ cũng đã an toàn trở lại phòng khách sạn mà không phải bỏ mạng vì rơi tự do. Từ một chiếc loa nào đó trong phòng, một mệnh lệnh gấp gáp vang lên.

—Bật ngay cái tivi đó lên!

"Gì đây. Đến việc đó mà cô cũng không tự làm được à?"

—Cái thứ chết tiệt mà các người thả ra đang ngáng đường ta!

Đã thoát khỏi thang máy, lại chẳng còn lý do gì để ngăn cản Gyo Han, Su Hyun quyết định mặc kệ hắn ta đang công khai trêu chọc ả.

Dẫu sao thì, nếu cứ cà khịa như thế mà khai thác được thông tin một cách nhanh chóng thì cũng chẳng sao. Nhận ra sự đồng tình ngầm đó, Gyo Han lại càng ra vẻ khiêu khích, ngồi chễm chệ giữa sô pha như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại khách sạn hạng sang.

Nhưng mà.

Biểu cảm của Lee Gyo Han khi nhìn lên đoạn video hiện trên màn hình tivi cỡ lớn dần trở nên kỳ lạ.

Bối cảnh trong video là một cửa hàng đồ điện tử ở Soho, New York, lúc nào cũng tấp nập khách khứa và khách du lịch. Đoạn video được cắt ghép từ nhiều góc quay khác nhau hệt như một bộ phim, rồi cuối cùng tập trung vào nhân vật chính và ghi lại mọi nhất cử nhất động của người đó.

"..."

Một người đội mũ sụp xuống che khuất mặt, giả vờ lảng vảng ngắm nghía xung quanh một lúc lâu rồi dừng lại trước một chiếc máy tính All-in-One không có người dùng. Kẻ đó mở vài trình duyệt web, gõ lạch cạch vài phím.

Thế nhưng, mục đích thực sự là nhân lúc nhân viên không chú ý để cắm một chiếc USB vào máy.

So với sự cảnh giác cao độ kéo dài, quá trình thực hiện lại vô cùng chớp nhoáng. Kẻ trong video lấy từ túi ra một thiết bị nhỏ, thao tác riêng rồi gõ vài phím trên bàn phím.

Đó là toàn bộ quá trình giải phóng tác phẩm của Nhà giả kim ra thế giới - thứ mà Bạch Ngưu đã mất rất nhiều thời gian vẫn không thể kích hoạt.

"Thật là... Vô lý."

Cùng theo dõi màn hình, lúc này Su Hyun mới nhận ra sự bối rối hằn rõ trên khuôn mặt Gyo Han.

"Trí nhớ của em... à không. Dữ liệu bị nhiễu hoặc bị hack rồi sao?"

—Hừ, rốt cuộc thì ngươi coi ta là cái thá gì chứ? Đây rành rành là hình ảnh lúc 'chúng ta' được kích hoạt! Ta đã thu thập và lưu trữ toàn bộ camera an ninh ngay khi nhận diện được một khuôn mặt lạ mặt, không cảm ơn thì chớ, lại còn dám!

Chẳng cần đổ thêm dầu vào ngọn lửa của một AI vốn đã có điểm bùng phát quá thấp.

Hơn nữa, việc Lee Gyo Han cứ nhìn chằm chằm vào đoạn video đang lặp đi lặp lại thật đáng ngại. Ban đầu, Su Hyun nghĩ hắn đang nghi ngờ một quy trình quá đỗi dễ dàng, nhưng rồi anh lập tức nhận ra một điều.

"Em quen người đó à?"

Gyo Han không trả lời ngay.

Không hẳn là không muốn nói, mà dường như chính bản thân hắn cũng đang khó chấp nhận câu trả lời chực trào ra.

"...Là đội trưởng."

"Đội trưởng?"

"Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 Bạch Ngưu."

Trước khi anh kịp hỏi lại chẳng phải chức đó là của em sao, Gyo Han đã nói tiếp.

"Bây giờ có lẽ dùng thì quá khứ 'từng là đội trưởng' sẽ chính xác hơn."

'Thì quá khứ'. Sự phân định rạch ròi ấy đã giúp anh lục lại lời nói của Nam Gi Jung bị vùi lấp đâu đó trong ký ức. Su Hyun cất giọng như để xác nhận lại những gì mình đã nghe.

"Người mà năm ngoái báo cáo rằng có vẻ đã tiếp cận được Nhà giả kim, sau đó thì trở về trong hình hài một cái xác đó hả?"

"Đúng vậy. Dù không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này..."

Nhìn Gyo Han khẽ nhíu mày, Su Hyun lặng lẽ quay đầu nhìn lại màn hình rộng lớn kia.

Có lẽ do ánh sáng xanh hắt vào từ cửa kính nhìn ra biển.

Khuôn mặt người phụ nữ đội mũ sụp xuống trong màn hình tivi trông có vẻ nhợt nhạt. Tầm ngoài 40. Mặc dù khoác một chiếc áo khoác mỏng nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng vạm vỡ hơn mức bình thường.

Thêm vào đó, hình xăm khổng lồ lấp ló sau lớp áo sát nách đen...

Nhìn chằm chằm vào đó, Su Hyun nhận ra mình đã từng gặp người này 'trước đây'. Và không phải là nghe Nam Gi Jung kể lại, mà là từ rất lâu trước đó— qua một tập hồ sơ do người giao hàng gửi qua đường bưu điện quốc tế.

"...Đến nước này thì có vẻ tôi cũng không nên tiếp tục đuổi theo cái tên 'Nhà giả kim' đó chỉ vì tiền thù lao nữa rồi."

Lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ vang lên, nếu không chú ý thì cũng chỉ như một câu lầm bầm bình thường. Thế nhưng, Lee Gyo Han - kẻ đang đối mặt với sự tái xuất của người sếp ngỡ đã chết - vẫn không hề bỏ sót giọng nói của Su Hyun như mọi khi.

"Anh. Anh nói vậy là có ý gì?"

Thực ra, người khơi mào chủ đề này là Kim Su Hyun.

Lee Gyo Han vẫn chưa trả lời câu hỏi trong thang máy. Dường như mới sực nhớ ra điều đó ngay khi câu hỏi bật ra khỏi miệng, ánh mắt Gyo Han dao động dữ dội. Nhưng Su Hyun, vốn không có ý định thúc ép hay ép uổng câu trả lời từ người tình nhỏ tuổi, đã vờ như không thấy tất cả.

Hơn nữa, lúc này có chuyện quan trọng hơn cần phải làm rõ.

"Người phụ nữ đó, nhìn kiểu gì thì cũng giống hệt mục tiêu mà tôi đã từ chối nhận một năm trước."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.