Chương 21

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 21

Mọi sự việc trên đời đều có nguyên nhân của nó.

"Vụ án Kim Su Hyun mất tích 20 tiếng" khiến Lee Gyo Han phát điên suốt gần một ngày trời cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nếu đổ lỗi cho Jung Da Woon, người đã khuyên người bạn lâu năm rằng: "Gì cơ, đã 1 năm rồi á? Yêu đương qua mạng mà kéo dài được 1 năm thì hai người cũng huyền thoại đấy. Nếu đã vậy, sao không thử làm cái event bất ngờ đi", thì có vẻ hơi oan uổng cho cậu ta.

Đơn giản bởi lẽ Su Hyun chẳng hề có bất kỳ biểu hiện báo trước nào.

Bằng chứng cho thấy anh đang hẹn hò chỉ nằm ở những dòng tin nhắn và những cuộc gọi đến gọi đi hàng ngày. Chẳng giống như những cặp đôi yêu xa khác, anh chưa bao giờ phải sụt sùi rơi lệ vì nhớ nhung đối phương, một mối quan hệ nhạt nhòa đến lạ. Phải nói sao nhỉ, hệt như anh hài lòng với việc yêu đương cách nhau 11,046km cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vậy.

Không, sự thật là ngay cả bản thân Kim Su Hyun cũng tưởng mình là loại người như thế.

Cho đến khi một tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc lướt qua anh tại sân bay JFK, nơi anh vừa đến sau khi đã cố sức hoàn thành sớm nhiệm vụ cốt để để trống ngày kỷ niệm 1 năm.

"Đúng là không nên đến đây mà..."

Kim Su Hyun nắm chặt chiếc điện thoại rốt cuộc cũng cạn kiệt pin sập nguồn, miệng rên rỉ đầy não nề. Sân bay buổi tối, nơi anh đặt chân đến sau tròn một năm, tấp nập những dòng người mang theo vô vàn cung bậc cảm xúc đan xen giữa háo hức và mệt mỏi.

Rõ ràng là anh đã bị thứ gì đó bỏ bùa rồ.

Dường như trong suốt cuộc đời kể từ khi có ký ức, anh chưa từng đưa ra lựa chọn bốc đồng đến nhường này.

Thói quen từ lâu là xử lý gọn gàng hành lý lặt vặt tại "địa điểm làm việc" khiến giờ đây anh chỉ có mỗi chiếc điện thoại, ví tiền và hộ chiếu giả trên tay. Su Hyun thậm chí còn chẳng mang theo cái túi nào, cứ thế mù quáng mua vé chuyến bay sớm nhất rồi bay thẳng đến đây.

Thậm chí trong suốt hành trình từ Boston, trải qua một lần quá cảnh để đến Incheon, anh còn chẳng nhận ra bản thân chưa kịp bịa ra cái cớ nào để lấp liếm cho khoảng thời gian di chuyển trống rỗng.

Lựa chọn ấy được đưa ra trong một trạng thái mất trí đến mức đó. Thế nhưng...

'Thành thật mà nói, em còn tưởng anh định nhân dịp kỷ niệm 1 năm để nói lời chia tay cơ đấy.'

Lúc này đây, đừng nói đến chuyện tạo bất ngờ, anh chỉ muốn độn thổ cho xong. Cất công lặn lội đến tận Hàn Quốc, thế mà câu đầu tiên người yêu thốt ra lại là thế này đây.

Nhận ra mình đang đứng đực mặt giữa dòng người qua lại, Su Hyun lúc này mới lật đật di chuyển, tựa như đang chạy trốn đến một góc vắng vẻ. Ngay khi sự hoảng loạn nhẹ nhàng qua đi, thứ ập đến đầu tiên chính là sự kiệt quệ cùng cực.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, chưa kể đến 20 tiếng đồng hồ ròng rã trên chuyến bay dài đằng đẵng kể cả lúc quá cảnh, những cơ bắp không được nghỉ ngơi lúc này mới bắt đầu biểu tình. Vừa ngả mình xuống chiếc ghế nơi góc khuất, anh có cảm giác như mọi khớp xương đang tan chảy, dính chặt xuống sàn nhà.

"Rốt cuộc... mình đến đây với suy nghĩ gì chứ."

Lầm bầm trách cứ bản thân là vậy, nhưng thật ra anh đã tự có câu trả lời.

Tháng Bảy ở New York năm ấy, mưa phùn rơi nhiều bất thường, hệt như mùa hè ở Hàn Quốc.

Độ ẩm dính dớp, nhớp nháp, ánh nắng chói chang, bầu trời hoàng hôn nhuộm màu hồng nhạt. Cứ thẩn thờ đuổi theo cái nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong trẻo sáng ngời thay đổi sắc độ theo ánh sáng lại ùa về trong tâm trí. Mái tóc bồng bềnh tuyệt đẹp phất phơ trong gió nhẹ, và cả làn da trong ngần lấp lánh dù nhễ nhại mồ hôi.

Tất thảy những điều ấy gộp lại chỉ tóm gọn trong một cụm từ. 'Nhớ em'.

Lý do anh trốn chạy, rồi lại tùy hứng quay về, tóm lại chỉ có thế mà thôi.

"..."

Ngẫm lại thì, tuy Gyo Han nói lời yêu khá sớm, nhưng hắn chưa từng hỏi những câu kiểu như "Khi nào anh về Hàn Quốc vậy?" hay "Hay để em sang thăm anh nhé?". Đương nhiên, từ "nhớ anh" lại càng chưa từng thốt ra.

Suy cho cùng, sự thật không phải là anh không muốn chủ động đề cập chuyện về Hàn Quốc với Gyo Han. Mà là không thể.

Chẳng phải thỏa mãn với việc yêu xa, mà là anh gần như cam chịu, bởi có lẽ bản năng trong anh sớm đã nhận ra điều đó.

...Chắc là em ấy thấy phiền phức.

Khuôn mặt anh nhìn thấy trước khi điện thoại sập nguồn, rõ ràng là vậy mà. Đúng rồi. Còn tức giận cơ mà. Cả chuyện chia tay cũng nhắc đến nữa.

Su Hyun cuộn tròn người lại, hệt như đang gánh chịu cái rét buốt giữa mùa hè oi ả.

Ngay lúc này, tâm trí anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sạc cái điện thoại đã sập nguồn, hay bận tâm xem có ai đang điên cuồng tìm kiếm kẻ vừa đứt liên lạc là anh hay không. Lý trí mệt mỏi trở thành miếng mồi ngon cho nỗi u sầu vươn dài như chiếc bóng, và thân xác rệu rã này cũng đã đi đến giới hạn.

Bờ vai Su Hyun, nãy giờ chỉ tập trung vào từng nhịp thở của chính mình, bắt đầu chùng xuống cùng với cảm thức về thời gian mờ mịt. Hơi thở gấp gáp dần trở nên đều đặn, thính giác cũng ù đi như chìm dưới đáy nước. Anh chìm sâu vào vũng lầy do chính mình tạo ra suốt một lúc lâu.

Chẳng có gì cản trở được điều đó. Cả tiếng bánh xe vali ồn ào, cả tiếng trò chuyện rôm rả của du khách. Và cả tiếng gót giày lao thẳng tắp về một hướng cũng thế.

Tuy nhiên.

"...Anh Su Hyun?"

Thật kỳ lạ, chỉ ba tiếng vỏn vẹn ấy lại lọt vào tai rõ mồn một như khắc sâu vào màng nhĩ. Giọng nói vang lên trực tiếp không qua bất kỳ thiết bị nào, mang theo âm sắc bắt tai hơn hẳn trong ký ức.

Su Hyun từ từ ngẩng đầu lên, ngay cả hơi thở vừa hít vào cũng quên bẵng việc thở ra.

"..."

"..."

Lee Gyo Han, người anh gặp lại sau tròn một năm, mang đến cảm giác vóc dáng vạm vỡ và rắn rỏi hơn hẳn.

Tóc có vẻ ngắn đi một chút, làn da thì... ửng đỏ, hay là bị nhuộm màu vậy?

Su Hyun, người đang chắp vá ký ức và hiện thực như đang chơi trò tìm điểm khác biệt, lúc này mới thốt lên một tiếng "A" rồi đứng dậy.

Đôi chân suýt chực khụy xuống lại gượng đứng vững được, ắt hẳn là nhờ phản xạ bản năng vốn có. Mồ hôi lạnh toát túa ra dọc sống lưng, thứ mà trước mũi giáo lằn đạn anh chưa từng rơi. Bởi lẽ, người yêu anh, kẻ vừa bước ra từ chiếc điện thoại bằng bàn tay và màn hình chữ nhật của chiếc laptop 15 inch, đang mang một biểu cảm khiến anh không tài nào đoán được suy nghĩ.

Thà... em cứ nổi giận đi còn hơn.

Nghĩ những điều chẳng dám cất lời, Su Hyun khó nhọc cử động đầu lưỡi đang tê cứng như ngậm phải đá lạnh. Một giọng nói cùng thái độ mà bất cứ kẻ nào biết anh ở trụ sở chính cũng chẳng thể tin nổi.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Lẽ ra anh nên nói trước khi đến... Không, lẽ ra anh nên hỏi xem liệu anh có được phép đến không. Anh không định chọc em giận đâu, Gyo Han à."

Khoảnh khắc này, Su Hyun lại chợt nhận ra một điều rằng, người luôn chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện chính là Gyo Han. Ngay cả khi xa cách nhường ấy, anh chưa từng bận tâm đến sự im lặng. Đến tận ngày kỷ niệm 1 năm mới ngộ ra điều này sao. Thật tồi tệ.

Gyo Han, người nãy giờ vẫn im bặt không biểu lộ cảm xúc gì, tiến lên một bước. Cảm giác ấy tựa như màn đếm ngược báo hiệu chia ly, khiến lòng Su Hyun bỗng chốc hốt hoảng.

"Anh sẽ không làm phiền em đâu. Nhé? Thật đấy. Anh thật sự—"

Sai rồi.

Từ ngữ ngập ngừng cầu xin sự xót thương rốt cuộc lại chẳng thể trọn vẹn.

Cảm giác ấm áp mềm mại đã nuốt chửng lấy nó. Đó cũng là thứ ngọt ngào nhất anh từng nếm trải trên đời. Nói cách khác, đôi môi của Lee Gyo Han, điều mà anh chưa từng dám mộng tưởng, lại mang hương vị như thế.

Mỗi lần góc độ của khối thịt ươn ướt chạm vào nhau thay đổi, toàn bộ cơ ngực của anh lại nhẹ nhàng phập phồng tựa như bị một sợi dây vô hình kéo lên thả xuống. Quai hàm, rồi đến vùng cổ, bờ vai đều căng cứng, một dòng điện mỏng manh chạy dọc mọi tấc da thịt. Cảm giác nhồn nhột khó tả ấy khiến Su Hyun phải cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm.

"Mối quan hệ thế này với em cũng chẳng sao, anh Su Hyun à."

Giọng nói vang lên ngay sát bên môi mang một sự lạ lẫm đến kỳ quái.

Su Hyun theo bản năng khẽ nhìn gương mặt người đàn ông đang hôn mình. Lúc chạm mắt, đối phương lần đầu tiên hé mở bờ môi. Lớp niêm mạc ẩm ướt trơn trượt liếm láp lấy đôi môi anh. Nhờ vậy, Su Hyun – người dẫu có trúng đao cũng chưa từng bật ra nửa tiếng rên rỉ – rốt cuộc đã buông một âm thanh đứt quãng.

"Ư...!"

"Người ngoài nghe có thể nghĩ em điên, nhưng xét cho cùng thì bản chất vẫn giống nhau thôi. 'Trích một phần thời gian trong 24 giờ mỗi ngày để tập trung cho nhau'... Em từng nghĩ vậy là đủ rồi."

Nụ hôn của Lee Gyo Han tuy bề ngoài có vẻ ôn nhu, nhưng hàm răng cắn lấy cả bờ môi lẫn lớp niêm mạc mềm mại lại sắc bén vô cùng. Mỗi khi phần nhọn hoắt ấy chạm vào, cơ thể anh lại run lên từng chập. Dù thực ra có thể do một nguyên nhân khác, anh đành phải đổ lỗi cho nó vậy.

"Nhưng biết đâu em đã lầm. Có lẽ em cũng khá khao khát những chuyện thế này."

Chắc là... vậy rồi.

Lời thầm thì nhỏ nhẹ vừa dứt, Gyo Han lại một lần nữa áp môi xuống.

Hệt như những cặp tình nhân mà anh từng thấy ở đâu đó, Su Hyun rụt rè đặt tay lên khuôn ngực của Gyo Han. Dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, nhịp tim đập thình thịch vội vã khiến anh chẳng hiểu sao lại đỏ mặt tía tai một cách khó tin.

________________________________________

Sảnh khách sạn với trần nhà cao chót vót có lẽ đã có đôi chút khác biệt so với thời điểm anh lưu trú một năm trước.

Không. Nếu tính đến việc trang trí thường được thay đổi theo mùa, hẳn là hiện tại phải có những khác biệt rõ rệt. Với một người nhạy bén như Su Hyun, dù chỉ là vị trí của một mẩu giấy nhỏ xê dịch, anh chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra.

Thế nhưng, riêng ngày hôm nay, mọi thứ lướt qua tầm mắt Su Hyun đều mờ nhòe.

Chỉ mỗi việc sánh bước cùng Lee Gyo Han tiến vào sảnh khách sạn - nơi cả hai chưa từng đặt chân đến cùng nhau - cũng đủ khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Ngay cả khi Gyo Han thay anh trao đổi với nhân viên lễ tân, anh cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Và khoảnh khắc bước vào căn phòng sau khi đi qua thang máy và dãy hành lang, nhịp thở của anh bỗng chốc trở nên gấp gáp.

"Ưm, ư...!"

Từ trước đến nay, đối với Kim Su Hyun, môi chỉ là một cơ quan cơ thể với vỏn vẹn hai công năng.

'Ăn' và 'nói'.

Lớp da mỏng manh chỉ biết chuyển động lên xuống ấy quá đỗi phi lý nếu dùng vào những mục đích khác. Chẳng thể rèn luyện qua việc vận động, càng không có chút giá trị thực tiễn nào trên chiến trường. Khác với một số thợ làm vườn sẵn sàng lăn xả dùng đến cả chiến thuật áp sát, Su Hyun luôn có xu hướng hạn chế tối đa va chạm với mục tiêu, nên điều này lại càng đúng đắn.

Thế nhưng, mãi cho đến mùa hè năm hai mươi tám tuổi, anh mới nhận ra chức năng thứ ba của phần thịt bé nhỏ này.

"Ư, hà, — ưm."

...Thích quá.

Lee Gyo Han thật sự rất giỏi hôn.

Dẫu cho tiêu chuẩn đánh giá duy nhất chỉ là hiện tại, chẳng có hệ quy chiếu nào để so sánh, nhưng chân lý tuyệt đối mang tên "cảm giác tuyệt vời" thì không thể phủ nhận.

Bờ môi dưới bị ngấu nghiến đến dai dẳng, rồi bờ môi trên lại bị đè ép dưới hơi thở nóng rực, ngay sau đó là chiếc lưỡi ấm nóng lách vào giữa khoảng không. Chẳng có điều gì là không mang lại cảm giác dễ chịu.

Đôi môi bé xíu vốn hay nứt nẻ mỗi khi chuyển mùa đã sớm ran rát, nhưng anh chẳng bận tâm. Cảm giác tê tái ấy lại cực kỳ hòa quyện với hương trái cây ngâm rượu Rum phảng phất từ người hắn mỗi khi hai đôi môi chạm nhau.

Su Hyun vừa thở dốc vừa thầm thì hỏi.

"Đây là mùi hương gì vậy?"

"...Mùi hương?"

"Ừm, a, mùi thơm lắm..."

Khứu giác là thứ khó có thể hình dung nhất dù suốt một năm qua cả hai đã liên lạc bằng đủ mọi cách thức, nên giờ phút này đây nó lại càng kích thích. Như thể chẳng thể kìm nén dù chỉ một thoáng, Gyo Han lại sáp môi đến gần. Hắn tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi tìm ra câu trả lời.

"Là nước hoa em gái tặng. Anh thích không?"

Thay cho câu trả lời, Su Hyun vùi đầu vào hõm cổ Gyo Han, điều chỉnh lại nhịp thở. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Phải chăng anh đã lầm khi cảm thấy giọng điệu "Phải làm sao đây, tiếc thật đấy" của hắn pha chút trêu chọc quái gở? Su Hyun chần chừ một lát, rồi khẽ hé đôi môi đã sưng mọng.

"Tiếc cái gì chứ?"

"Bây giờ chúng ta phải đi tắm mà. Tắm xong là anh không được ngửi mùi này nữa đâu?"

________________________________________

Những từ ngữ phù hợp với Lee Gyo Han chẳng có gì ngoài những mỹ từ.

Từ các từ chỉ ngoại hình như 'đẹp trai', 'bảnh bao', 'tuyệt vời', đến cả những đánh giá chủ quan như 'dịu dàng', 'chu đáo'. Thế nhưng, với một người đàn ông mang sự hiện diện nổi bật như vậy, ắt hẳn cũng phải tồn tại những từ ngữ lạc quẻ.

Lấy ví dụ như 'gợi tình', hay 'dâm đãng' chẳng hạn.

...Ít nhất là cho đến hôm qua.

"Anh Su Hyun. Không ngờ nhũ hoa của anh lại nhạt màu đến vậy."

Lẽ ra hắn không nên dùng gương mặt cùng chất giọng ấy để nói ra những lời như vậy.

Ít nhất là trong chuẩn mực đạo đức của Kim Su Hyun. Vốn dĩ, Su Hyun rất ít khi tiếp xúc với những lời nói dung tục. Phần vì tính cách khép kín chỉ quanh quẩn ở những nơi quen thuộc, phần vì trong số những kẻ ném cho anh ánh nhìn hay buông lời sàm sỡ, chẳng có ai giữ được tay chân nguyên vẹn. Đó mới là lý do chính đáng.

Thế nhưng, lịch sử giờ đây chuẩn bị đón nhận một ngoại lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng.

"Em đúng là...!"

"Ý em là, một màu sắc gợi lên ham muốn muốn cắn mút kịch liệt ấy."

Su Hyun quyết định bỏ cuộc, đưa hai tay lên che khuôn mặt đang nóng ran.

Lee Gyo Han, kể từ lúc cả hai cùng đắm mình dưới vòi hoa sen, dùng bọt xà phòng vuốt ve mơn trớn, đã luôn tỏ ra như thế. Hay nói đúng hơn, chắc là bản chất hắn vốn dĩ đã thế, chỉ là bây giờ anh mới phát hiện ra, song anh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến nguyên nhân sâu xa nữa.

Chiếc áo choàng khoác hờ lấy lệ giờ ngấm nước, sờ vào chẳng khác nào một bao cát mềm xèo. Vạt áo bị banh rộng, tên người yêu kém tuổi đang chúi đầu vào bên trong, cảnh tượng thật quá sức lẳng lơ.

"Ư, a!"

Lớp niêm mạc ướt át vừa khiến đôi môi mỏng của Su Hyun sưng mọng lên, nay lại tìm thấy một mục tiêu mới: núm vú tựa như hạt ngọc nhỏ nhắn.

Bị bao bọc bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt, bầu ngực nhanh chóng căng tức vì máu dồn về, đến mức vùng quầng vú cũng râm ran ngứa ngáy. Vừa bắt đầu mút mát thành tiếng, đầu ngực đã lập tức dựng đứng. Gyo Han vươn lưỡi trêu đùa mẩu thịt đáng yêu ấy, tay còn lại không ngừng vuốt ve vùng ngực xung quanh không bị cắn mút cùng phần lườn bụng săn chắc.

Thân hình lẩn khuất dưới lớp áo phông kia vượt xa mọi sự suy đoán mường tượng, nó là thân xác của một người đàn ông trưởng thành cường tráng. Hắn chẳng hề chê bai. Trái lại, bàn tay vốn bị nhận xét là quá khổ ở bất cứ nơi đâu nay lại được lấp đầy bởi những bó cơ rắn rỏi căng mướt, mang lại một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Cứ mỗi lần ngón tay sượt qua là lại cảm nhận được cơ xô phát triển vượt bậc, rồi cơ bụng cuồn cuộn theo từng nhịp thở gấp, cả vòng eo thon gọn săn chắc. Gyo Han chậm rãi cởi bỏ áo choàng của Su Hyun, tận hưởng trọn vẹn thân hình vạm vỡ truyền đến qua lòng bàn tay.

Tuy nhiên, hắn cũng đồng thời nhận ra một cảm giác gờn gợn lạ lùng vắt ngang vùng bụng.

"Cái này là gì thế?"

"Hà... Hửm?"

"Vết sẹo này ấy. Làm sao mà anh bị thương đến nông nỗi này?"

Gyo Han dời môi khỏi đầu ngực đỏ ửng, tự mình xác nhận thứ vừa phát hiện, chân mày tự động nhíu chặt. Nhờ thế mà Su Hyun, người đang chìm đắm trong cơn mê man, lập tức trải nghiệm cảm giác hiếm hoi như bị dội gáo nước lạnh buốt giá.

"Chỉ là trong lúc tập thể dục nên— Hức!"

"...Tập thể dục, sao?"

Gyo Han kéo dài giọng.

Thật ra Lee Gyo Han không thể nhận diện được những vết sẹo quá lâu năm. Ngay từ đầu, bản thân hắn cũng chưa từng bị thương nặng đến vậy, cũng chẳng bận tâm xem ai khác bị thương ra sao.

Thế nhưng, khi chiếc áo choàng bị banh rộng, bày ra thân thể trần trụi không mảnh vải che thân, vài vết tích lờ mờ màu đỏ tươi còn vương lại kia lại quá đỗi rành rành.

Đây rõ ràng là vết thương mới xảy ra dạo gần đây. Hơn nữa, nguyên nhân chắc chắn là từ hung khí sắc nhọn, chẳng liên quan gì đến chuyện tập luyện. Ngón tay Gyo Han nhẹ nhàng di chuyển mơn trớn trên những vết sẹo hằn dọc ngang khắp cơ bắp vạm vỡ.

"Hóa ra anh là một người yêu có quá khứ. Nghe có vẻ thần bí, cũng hay đấy chứ."

"Ư, hức!"

"Anh Su Hyun. Từ nay vết sẹo trên người anh không được tăng thêm nữa đâu nhé. Hứa với em đi. Ngoan nào."

Đáng lý ra, khi ngầm đoán được nguyên nhân vết thương, hắn cũng chẳng thể nào ngờ tới khả năng anh hoạt động cùng một thế giới với mình, tất thảy chỉ tại Kim Su Hyun. Nhìn người đàn ông với khuôn mặt lẫn vành tai đỏ lựng đang ngoan ngoãn gật đầu, sao có thể liên tưởng đến những điều máu me bạo lực được chứ.

Lúc đó, hắn chỉ đơn thuần suy đoán rằng "Có lẽ anh ấy thuộc kiểu nóng tính, hễ tức giận là vung tay múa chân chăng?" - một suy đoán cũng chẳng lệch đi là bao. Gyo Han thì thầm "Bé cưng của em ngoan lắm", rồi chầm chậm tách rộng hai đùi Su Hyun ra.

"A...!"

Thật ra, đến bước này thì Kim Su Hyun gần như đã mất trí rồi.

Người yêu có quá khứ? Lẽ nào em ấy đã nhận ra điều gì? Không, lúc nãy em ấy vừa gọi mình là gì cơ, 'Bé cưng'? Ngoan? Mình á? — Khoan đã. Banh chân rộng đến mức này có thật sự ổn không?

Đầu óc rối bời giữa sự xấu hổ và hưng phấn khiến anh hoàn toàn bất lực trong việc suy nghĩ thấu đáo. Lại còn phải nghe đối phương thốt lên tiếng "Wow" đầy kinh ngạc khi chiêm ngưỡng điểm nhạy cảm của mình, rồi tiếp đó là câu hỏi bủa vây khiến anh càng thêm bấn loạn.

"Trời đất. Có ai nhìn thấy cái này của anh mà không khen đẹp không?"

"Ai lại đi nói những lời đó chứ!"

Đôi mắt nâu chớp nhẹ một cái. Ngay sau đó là tiếng thì thầm khe khẽ "Cũng phải. Có ai...", phần đuôi câu lí nhí đến mức anh chẳng thể nghe rõ.

Lee Gyo Han thậm chí chẳng để anh kịp hỏi lại, lập tức thay đổi biểu cảm. Nếu lúc này đang gọi video, có lẽ anh đã nhanh chóng nhận ra thái độ giả tạo ấy, nhưng với một Su Hyun đang thở không ra hơi thì lấy đâu ra tâm trí mà để ý.

Giọng nói ngây thơ lại tiếp tục tuôn ra những lời lẽ hết sức thiếu trong sáng.

"Chuyện là, của em trông xấu lắm. Nhưng cu của anh đẹp cực, em nghĩ có bắt em ngậm cũng thích."

"...Gì cơ? Anh không bắt em làm mấy cái trò đó, không thích đâu, tuyệt đối không được!"

"Từ chối gì mà đến tận ba lần thế?"

"Lee Gyo Han, anh đã bảo là không được làm mà!"

Thật ra lúc đó, ngay chính Gyo Han cũng chẳng thể lường trước việc mình không chỉ ngậm lấy bộ phận sinh dục của một người đàn ông, mà còn sẵn sàng đẩy nó sâu vào tận cổ họng để phục vụ. Đương nhiên, Su Hyun cũng chẳng ngoại lệ, anh chưa từng tưởng tượng ra việc môi và lưỡi của Gyo Han lại có thể chạm đến bất cứ đâu, luồn lách vào mọi ngóc ngách đến thế.

Lần đầu tiên vốn dĩ luôn như vậy.

"Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ giúp nhau giải quyết thôi nhé. Anh mới bay một chuyến dài chắc cũng mệt rồi."

Một lời đề nghị ôn hòa chẳng có lý do gì để từ chối.

Su Hyun, mí mắt đang nóng hổi, khẽ gật đầu.

Tuy nhiên, ngay giây phút Gyo Han, kẻ cũng đang khoác chiếc áo choàng y hệt, phô bày thân thể săn chắc láng mịn — Su Hyun đành phải lôi lại câu nói mà mình vừa mới thốt ra trong lúc bối rối.

Tóm lại, giờ thì anh đã lờ mờ đoán được tại sao hắn lại dùng từ "xấu xí" – một tính từ vô cùng khập khiễng – để hình dung về thứ của mình.

"..."

Của quý đang trong trạng thái cương cứng nhẹ kia, chỉ chừng đó thôi cũng đủ tỏa ra một cảm giác hơi đáng sợ rồi.

Cho dù chiều dài nhìn lướt qua chẳng chênh lệch mấy, nhưng cái gọi là kết cấu cơ bản đã toát lên sự khác biệt. Màu sắc thẫm đục, phần quy đầu phình to, thân trụ nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, tổng thể lại mang đến một sức chứa khổng lồ. Su Hyun bất giác nuốt nước bọt cái ực. Dù đã cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên, nhưng đôi mắt đen láy đã vượt qua ranh giới của sự kinh ngạc, cứng đờ từ lâu.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Gyo Han phì cười, sáp người lại gần nằm xuống, nháy mắt trêu chọc.

"May mà gương mặt này trông cũng không đến nỗi tệ nhỉ."

"...Rốt cuộc làm sao em có thể tự thốt ra mấy lời như thế hả?"

"Nói sự thật thôi mà. Hơn nữa, em đâu có tự kiêu, vì hễ cương cứng hẳn lên thì nó còn xấu xí tợn nữa, nên ý em là anh cứ chiêm ngưỡng vẻ mặt sướng phát điên của em là được."

Lời khuyên của người yêu trở nên thực tế một cách bất ngờ, đặc biệt là vào giây phút bàn tay to lớn ấy túm gọn lấy cả hai đoạn cự vật đang căng máu.

Mặc dù cả hai đều kích thích như nhau, nhưng của Gyo Han lại tỏa nhiệt nóng hầm hập và cứng đanh một cách khác thường. Thậm chí còn là cả sự đồ sộ ấy. Cả đời chưa bao giờ anh tự ti về kích cỡ của mình, thế mà giờ lại cảm thấy một sức ép vô hình đè nén.

Thế nhưng, khi Su Hyun thực sự linh cảm đến một mối nguy hiển hiện, lại là lúc bộ phận sinh dục bắt đầu bị cọ xát lên xuống.

"Ư, hức... Á!"

Của quý với phần quy đầu ngoại cỡ của Lee Gyo Han, mỗi khi cả hai cùng chuyển động, lại ấn chặt vào lỗ niệu đạo của Su Hyun. Một góc độ chuẩn xác đến mức phải thốt lên "Trùng hợp vậy sao". Su Hyun vội vã vặn vẹo vòng eo hòng né tránh luồng khoái cảm chói lóa trước mắt, song rốt cuộc lại thành ra lấy vật trơn nhẵn của mình cạ vào đoạn cự vật hằn gân hung hãn kia. Anh chẳng thể nào trốn thoát khỏi bàn tay đang tóm chặt lấy điểm nhạy cảm.

Đâu chỉ có thế, sự phản kháng vô tình ấy lại càng đổ thêm dầu vào sở thích đặc thù của người yêu vốn nhạy cảm với việc kiểm soát và nắm thế chủ động.

"— Anh Su Hyun à... Hù, thật sự, ướt đẫm mất rồi."

"Làm ơn, hức, a a, ứ!"

"Hà, anh xem này. Cực kỳ... bết dính, lại còn nhiều nước nữa chứ."

Sự tình là Su Hyun muốn nói "Làm ơn, im miệng lại đi".

Cơ mà, mỗi khi đoạn dương vật bóng nhẫy nhờ chất dịch bôi trơn dồi dào từ một phía cọ xát mãnh liệt, thay vì những câu chữ rành rọt, chỉ có những tiếng rên rỉ xa lạ bật ra khỏi miệng. Hai cẳng chân từ đầu gối trở xuống tuy tự do cũng đã bị quấn chặt vào nhau từ bao giờ, khiến việc trốn tránh những đợt khoái cảm dồn dập ập đến cũng là điều vô phương.

"A, hừ, ưm... Hức!"

Cùng với những âm thanh lõm bõm nhóp nhép lớn dần, giọng nói trầm ấm của Su Hyun cũng bắt đầu bị pha tạp bởi những nốt thanh âm cao vút đứt quãng. Bàn tay săn chắc thâu tóm lấy hai cự vật vượt quá kích cỡ tiêu chuẩn kia nay lại nương theo thứ dịch nhờn trơn tuột đóng vai trò chất bôi trơn mà dần tăng tốc độ dập.

Cho đến khi mấy đầu ngón chân, thứ duy nhất tự do phía dưới hông, quặp chặt lại với toàn bộ sức lực.

"— Khục, hà..."

Chuỗi căng thẳng bị kéo lê lên đến tận cùng đã tuôn trào, chất dịch đặc quánh tuôn xối xả từ bụng dưới lên tới sát ngực. Tinh dịch hòa lẫn vào nhau khiến chẳng thể phân biệt được đâu là của ai, một cơn cực khoái bùng nổ gần như vào cùng một khoảnh khắc.

Chẳng phải vậy, thật ra thứ khiến Su Hyun bắn ra đâu chỉ có mỗi kích thích giày vò trung tâm.

Dù cho khoái cảm xác thịt có hướng thẳng đến phần hạ bộ, song yếu tố khiến đầu óc chìm đắm trong sự no nê thỏa mãn chính là khoảnh khắc đôi lông mày tựa như được một nét cọ vẽ tỉ mỉ kia nhíu chặt. Bờ má đang ửng hồng tuyệt đẹp bị phủ mờ trong bóng tối, cùng chiếc lưỡi đỏ tươi lấp ló đằng sau khóe môi hé mở, cũng góp phần không nhỏ vào dư vị của khoái cảm.

...Rõ ràng là, ít nhất phải đạt đến trình độ này mới xứng đáng dùng từ "chiêm ngưỡng".

Su Hyun vừa hổn hển điều chỉnh lại hơi thở vừa ngẫm nghĩ. Mọi giác quan dồn nén đến tột đỉnh rồi đang bắt đầu trượt dài, quả thật đã vượt qua giới hạn từ lâu. Dẫu rằng mới tắm xong đã phải rục rịch vào phòng tắm thêm một lần nữa, anh lại chẳng mảy may muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Ngay lúc đó, giọng nói vương chút nóng hầm hập nhẹ vang lên.

"Anh Su Hyun."

Su Hyun chẳng buồn đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn đối phương. Người yêu với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng chôn nửa khuôn mặt vào chiếc gối trắng tinh, thủng thẳng tiếp tục lời nói.

"Anh à. Anh có thấy... em kỳ lạ không?"

Có lẽ do thở gấp quá nhiều nên cuống họng khô ran, nhưng anh vẫn quyết không bỏ qua câu hỏi này.

"Kỳ lạ sao?"

"...Chỉ là, ừm. Đôi khi có cảm giác như mình không hiểu nhau chẳng hạn."

"Là đang trách khéo tiếng Hàn của anh dở chứ gì?"

"Dạ? Không! Không phải ý đó mà— Tự dưng sao lại lôi tiếng Hàn của anh vào đây? Tiếng Hàn của anh tốt lắm mà, không, điều em muốn nói là ở bản thân em cơ."

"Vấn đề của Lee Gyo Han em thì là gì."

Cửa miệng thường xuyên tuôn ra những lời lẽ gọn ghẽ, nay lại lúng túng rồi ngậm chặt lại.

Trong khi sắp bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, Su Hyun vẫn gắng gượng mở mắt chờ đợi. May thay, Gyo Han không bắt anh đợi quá lâu.

"...Ở cạnh em, anh có bao giờ nghĩ rằng không biết em đang suy nghĩ điều gì chưa?"

"Vậy em có biết được hết mọi suy nghĩ của anh không? Đâu có đúng không."

"Với anh, em—"

Giọng nói trước giờ dẫu có điện thoại lúc tảng sáng cũng trôi chảy, giờ phút này lại vang lên nghẹn ngào như chìm xuống tận đáy.

"Em, đã bao giờ... Anh chưa bao giờ thấy ghê rợn ở em sao?"

Một khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng ngủ vẫn còn vương vấn dư âm của cuộc mây mưa, chẳng hề tương xứng chút nào. Một màn đối thoại không tiếng thở dốc, vắng bóng những tiếng rên hỉ hoan kéo dài một thoáng. Su Hyun chậm rãi từng chữ rành rọt thốt lên.

"Là kẻ nào."

"Dạ?"

"Kẻ nào dám buông ra lời nói đó với em?"

Mũi tên giờ đã đổi hướng, câu hỏi không nhận được lời hồi đáp. Nhờ vậy, anh cũng chẳng mấy khó khăn để đọc được thêm một suy nghĩ từ người tình trẻ vốn dĩ bị ai đó đánh giá là sâu không lường được.

...Không phải chỉ một, mà là vài người.

Su Hyun vươn tay trước khi khuôn mặt Gyo Han kịp vùi sâu thêm vào chiếc gối. Bàn tay chạm lên bờ má khiến Gyo Han có vẻ giật thót mình nhưng chẳng hề né tránh sự lôi kéo của Su Hyun. Một cơ thể cứng cáp nhưng cũng thật mềm mại ngập tràn lồng ngực anh, sảng khoái hơn bất cứ chiếc gối ôm nào trên đời.

"Đúng là một lũ tồi tệ. Sao lại thốt ra những lời độc mồm độc miệng đến thế chứ."

Dẫu cho ý thức đang dần mờ mịt, anh vẫn chầm chậm vỗ về tấm lưng đang cứng đờ, đến lúc này Gyo Han mới vội vã thở hắt ra hệt như gã vừa mới nhận ra mình đã quên khuấy cách thở vậy. Rất nhanh, một câu hỏi khe khẽ chỉ có thể lọt vào tai lúc đang ôm nhau vang lên. 'Dù cho người làm chuyện tồi tệ là em sao?'

Có vẻ như hôm nay Lee Gyo Han định gán cho bản thân tất cả những từ ngữ chẳng ăn nhập gì với hắn rồi.

Trong đầu óc mông lung, Su Hyun nghiền ngẫm những câu chữ vừa lọt vào tai. Nói Lee Gyo Han tồi tệ ư.

Nhưng nghĩ nát óc, anh cũng chẳng mường tượng được cái "sự tồi tệ" mà người yêu mình nói là thứ gì. Có khi cảm xúc thực sự lúc này chỉ là anh ghét việc chàng trai trong vòng tay cứ mãi tự dằn vặt trách móc chính mình.

"Gyo Han à. Anh vốn đơn giản, nên chỉ cần một người yêu tốt thế này là đủ rồi."

"..."

"Chẳng lẽ việc đó cũng khó với em sao?"

Chẳng có câu trả lời nào ngay lập tức.

Nhưng chẳng cần phải thất vọng. Giống như biết bao lời thề son sắt khác, một lời lẩm nhẩm quả quyết truyền đến. 'Em có thể làm được'. Su Hyun thấy sự bướng bỉnh ấy mới đáng yêu làm sao, liền đặt lên mái tóc dày thơm tho kia một nụ hôn phớt.

"Cơ mà, giờ em ngấm ngầm bỏ kính ngữ rồi đấy."

"...Không được ạ?"

"Đâu có. Cứ làm theo ý em đi."

Gyo Han bật cười khe khẽ khiến phần xương quai xanh rung lên nhè nhẹ đầy khoan khoái. Su Hyun vòng tay điều chỉnh lại tư thế ôm để người tình nhỏ tuổi có thể ngả đầu thoải mái hơn một chút, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu, điều đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được.

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.