Chương 2

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 2

Một năm yêu xa, cộng thêm ba năm sau khi trở về Hàn Quốc.

Đó là mở đầu cho cuộc sống chung nhà sau bốn năm gắn bó.

'Chúng ta dọn về sống chung nhé, xin anh đấy. À không, hãy sống chung với em nhé, anh Kim Su Hyun.'

Lời cầu hôn ấy nghe cũng khá lãng mạn đấy chứ. Tất nhiên đi kèm sau đó là tiếng thở dài thườn thượt: Rốt cuộc phải làm cách nào thì hạn sử dụng đồ hộp mới hết được đây hả anh? Dù vậy anh vẫn thấy vui vẻ. Phớt lờ cả phán đoán thực tế về nguy cơ bại lộ bí mật, niềm hân hoan khiến hai tai nóng bừng đỏ lựng.

Lee Gyo Han vẫn luôn là một người tình tựa giấc mộng đẹp ngay cả khi chưa chuyển về chung sống. Ở một thế giới mà người ta có thể buông lời yêu thương chỉ sau một ngày quen biết, hắn chưa bao giờ ép buộc con tim đang chầm chậm rung động nọ. Tương đương với khoảng cách mà Su Hyun dần kéo lại gần, hắn chỉ một mực dốc bầu tâm can gửi trao thứ tình cảm sâu đậm không thể đong đếm.

Cố chấp chọn Hàn Quốc làm bến đỗ cũng vì nguyên cớ ấy. Anh muốn để Lee Gyo Han lưu lại nơi này, một vùng đất xa xôi cách biệt với thế giới tàn khốc mà anh đang cư ngụ. Tại một nơi an toàn, tĩnh lặng và bình yên.

Thế quái nào hiện giờ anh lại lái xe băng băng trên con đường xa lạ này.

— Su Hyun à. Ở Hàn Quốc không có đội cứu viện như bên kia đâu. Đội dọn dẹp chuyên trách cũng không, nghe rõ chưa?

"Cậu tưởng tôi không biết chắc?"

— Không... Không phải ý đó.

Cuộc chất vấn trống rỗng không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn cứ tiếp diễn. Khẽ nhíu mày, lúc này Su Hyun mới cất lời thỏa mãn mong ước của đối phương.

"Không nhúng tay vào việc của dân thường."

— Th, thật chứ? Có bắt gặp người đàn ông lạ mặt nào, à, không! Giả sử có đàn bà đi chăng nữa... Đầu tiên cậu phải giữ bình tĩnh. Rõ chưa?

Dường như Da Woon đã tự vạch ra kết luận cho lộ trình đầy bí ẩn này rồi.

Kẻ lạ mặt, hoặc đàn bà. Suy cho cùng thì cũng là người khiến Lee Gyo Han đem lòng yêu thương chứ chẳng phải anh.

Có chăng tình cảm ấy chưa đạt đến độ sâu sắc của tình yêu, dù nghĩ vậy nhưng anh lại chẳng thể xác định chủ thể đó là ai. Đầu dây bên kia thốt ra một câu hệt như nhìn thấu tâm can anh.

— Quan trọng hơn, Lee Gyo Han, hắn ta cũng chỉ là dân thường... cậu nhớ kỹ đấy.

Su Hyun im bặt. Thật ra chẳng biết đáp sao mới phải. Chuỗi ngày hành động rập khuôn theo đúng kế hoạch vạch sẵn đã trở thành dĩ vãng xa xôi từ đời nào. Nỗi bâng khuâng và cõi lòng chưa từng trải nghiệm nay đã lấn báo hoàn toàn những ngày tháng vô tri bận rộn. Anh mặc kệ cho chúng hoành hành. Bởi anh trân quý tất thảy những khoảnh khắc ấy.

Giờ phút nhắm mắt làm ngơ đuổi theo chấm đỏ trên màn hình cũng vậy. Đến khi giáp mặt Gyo Han, anh phải mang vẻ mặt gì, phải mở lời ra sao? Mọi thứ đang sục sôi vô nghĩa trong tâm trí.

— Này, mà đúng là kỳ lạ thật.

"Chuyện gì."

— Ý tôi là hướng đi của tên người yêu nhà cậu đó. Nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường. Khu này lác đác vài hộ dân, toàn núi rừng, nhà máy, đồng ruộng... Tóm lại thì hắn muốn đi đâu?

Thú thật, cảm giác bủa vây lúc ấy là sự nhẹ nhõm. Tỷ lệ Gyo Han hướng tới một điểm hẹn hò lãng mạn như nhà của ai đó hay khu phố sầm uất đã giảm đi đáng kể. Tất nhiên theo sau đó là lời tự giễu cợt bản thân, lén lút cài thiết bị định vị bám đuôi người yêu mà còn ôm mộng tưởng viển vông.

"Máy định vị hoạt động trơn tru chứ? Trừ phi hắn vừa ra khỏi nhà đã tháo cà vạt quẳng cho người khác, nếu không thì hiện tại hắn đang tiến về một nơi kỳ quặc nào đó rồi đấy."

— Hả? Cậu xem thường tôi đấy à! Này, tôi kiểm tra tất cả CCTV trên đường cao tốc rồi, đảm bảo không sai lệch đi đâu được. Chiếc Audi xám!

"Vậy mặc âu phục mang giày da đến nơi khỉ ho cò gáy như này để làm gì, người ta có chết cũng chẳng ai hay."

— Ch, chuyện đó thì tôi cũng lường trước được đâu, nên đâu có chuẩn bị gì thêm...

"Hết thời rồi, Jung Da Woon."

Đáp lại lời nhận xét lạnh lùng là tiếng làu bàu: 'Này, tôi cũng chỉ nghĩ nhân viên văn phòng đi đâu thì cũng ngần ấy chỗ thôi mà!'. Chẳng sai tẹo nào. Một kẻ sành điệu như Lee Gyo Han, gót giày chưa từng dính chút bùn đất nào sao có thể hòa hợp với chốn rừng rú hoang vu này.

— Ơ. Dừng lại rồi!

Su Hyun thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, vội vã bừng tỉnh đánh mắt nhìn sang màn hình. Quả nhiên đốm đỏ đang di chuyển đều đặn đã chôn chân tại chỗ.

Chắc cách đây chừng mười phút đi bộ. Tình cờ đập vào mắt anh là một ngôi làng nhỏ thưa thớt nhà dân. Su Hyun liền bẻ lái, đỗ xe vào góc khuất sau chuồng trại.

— Sớm biết thế này thì tôi thả Flycam bám đuôi rồi? Không quan sát được địa hình xung quanh thì biết hỗ trợ cậu kiểu gì.

"Chính xác thì chỗ đó làm gì."

— Ừm... Nghe đồn họ định xây một viện dưỡng lão nhỏ, nhưng bốn năm trước dính líu đến tranh chấp pháp lý nên đình chỉ thi công rồi. Dựa vào ảnh chụp vệ tinh gần nhất thì nơi đó chỉ là một đống bê tông thi công dở dang. Chẳng có gì ráo.

"Vô lý! Lee Gyo Han đến chỗ như vậy làm gì."

— Thằng ranh này, sao cậu đi hỏi tôi? Có gì thì tới chất vấn bạn trai cậu đấy!

Bước xuống xe, Su Hyun dè dặt tiến vào con đường mòn rợp bóng cây cổ thụ, hàng chân mày khẽ chau lại. Lối đi hẹp được dọn dẹp sơ sài vài hòn đá tảng quá đỗi tiêu điều để anh có thể nghi ngờ về một mối tình vụng trộm. Đảo mắt nhìn quanh quất, một điểm bất thường đập vào mắt khiến anh không thể phớt lờ.

"Jung Da Woon. Bảo là chẳng có gì mà sao đông đúc vậy."

— Hả?

"Hai chiếc xe tải cải tạo. Ba xe van. Vừa mới đỗ không lâu. Không bóng người qua lại, kính dán phim cách nhiệt."

— Cậu lảm nhảm cái gì thế? Này. Đọc biển số xe đi.

Thu mình ẩn nấp sau thân cây, anh đọc lướt qua một biển số lọt vào tầm nhìn. Rất nhanh, lời đáp đầy nghi hoặc vọng lại.

— Tra ra xe công ty... Chờ chút. Để tôi xem thử.

"Gửi định vị của Lee Gyo Han qua đây đi."

— Không phát hiện di chuyển đáng ngờ nào. Có khi nào tiến thẳng vào tòa nhà rồi không?

Có gì đó... sai sai.

Chuông cảnh báo bản năng réo vang ầm ĩ. Căng thẳng chuyển biến thành hoài nghi, hoài nghi nảy sinh nỗi bất an tột độ.

Su Hyun rảo bước tiến về phía trước. Việc quen thuộc với việc luồn lách qua những địa hình hiểm trở vắng bóng người thay vì dạo bước trên vỉa hè hóa ra lại phát huy tác dụng lúc đeo bám người yêu. Khứu giác vốn dĩ luôn nhạy bén nay lại trở nên đình trệ, khiến anh bỏ qua cả cảm giác kim châm khi bị cành cây quệt xước mu bàn tay.

Đánh vòng qua bên hông tòa nhà bê tông bỏ hoang rồi leo lên bức tường rào cao ngất ngưỡng chỉ là chuyện cỏn con. Men theo đường ống nước bên ngoài, nháy mắt anh đã đu mình bám vào vách tường, đột nhập vào tầng hai qua ô cửa sổ hỏng chưa mất đến một phút đồng hồ.

— Su Hyun à, cơ mà. Tập đoàn sở hữu những chiếc xe này...

Lời càm ràm của Da Woon chưa kịp dứt câu thì đã bị cắt ngang bởi âm thanh xé gió rít lên chói tai.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Su Hyun hạ thấp trọng tâm. Trong cái rủi có cái may, kiến trúc trống trơ bên trong tòa nhà lại là lợi thế tuyệt vời cho những kẻ chiếm thế thượng phong. Ánh mắt hướng về đám người đang chiếm đóng công trình bỏ hoang bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

"...Liên lạc với trụ sở chính rồi ngắt kết nối đi."

— Cái gì?

"Đến nhà an toàn ngay lập tức. Nhanh lên! Có đường thoát hiểm dự phòng rồi chứ?"

Không biết do căng thẳng hay máu dồn lên mắt khiến khóe mi nóng rát. Jung Da Woon, người bạn và cũng là người thân duy nhất đồng hành cùng anh từ thuở lên bảy đến tận năm ba mươi hai tuổi, dường như đã lờ mờ nhận ra điều đó thông qua tiếng tơ kẽ tóc truyền đến từ điện thoại.

— Kim Su Hyun. Cậu nói gì vậy, giải thích rõ ràng xem nào!

"Vũ khí sắc bén phù hợp chiến đấu áp sát. Không có gương mặt nào quen thuộc, chưa xác định được ngôn ngữ sử dụng. Tổng cộng sáu tên."

Thanh quản căng cứng như giấy nhám cọ xát vào nhau nặn ra từng lời thì thầm, nhưng quá trình tóm tắt tình hình diễn ra vô cùng trôi chảy.

"Mục tiêu là Lee Gyo Han."

— Hả... Kh, không thể nào. Đợi đã. Su Hyun à.

"Mau thoát ra khỏi đó đi. Gặp lại sau nhé, Jung Da Woon."

— Này!

Trước nay Su Hyun chưa bao giờ hứa hẹn hai từ 'sau này'. Hiểu rõ ý nghĩa sâu xa ấy, Da Woon lập tức hét lên chói lọi nhưng rồi mọi thứ vụt tắt. Bấm vào ứng dụng thiết lập lại được xếp ở một góc màn hình, Su Hyun không ngần ngại kích hoạt quả bom tự chế giấu trong vỏ điện thoại.

Rốt cuộc bị tóm gáy từ khi nào?

Đám người đó bắt đầu tiếp cận Lee Gyo Han từ bao giờ? Chúng giở trò gì mà khiến hắn cất công lặn lội tới chốn khỉ ho cò gáy này? Mới vài tiếng trước đứa trẻ ấy còn tươi cười chào tạm biệt anh, lúc đó rốt cuộc tâm trí nó đang nghĩ ngợi điều gì. Vô vàn suy luận cuộn xoáy trong đầu. Nhưng điều khiến anh đau đáu cắn rứt nhất là 'công việc' của bản thân đã đẩy Lee Gyo Han vào cửa tử.

Một người yêu ngọt ngào ngoan ngoãn đinh ninh anh chỉ là tay dịch giả quanh năm vùi đầu vào sách vở. Cớ sao người đàn ông vô tội ấy lại vướng vào vũng lầy của anh cơ chứ.

Kéo con dao gấp được cất giấu dưới gót giày, Su Hyun lắp ráp cẩn thận trong chớp mắt rồi mỉm cười cay đắng.

Tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham bất chấp lần đầu tiên nảy sinh trong đời. Dám nếm thử những điều cấm kỵ để rồi mê mẩn đắm chìm. Dự đoán chính xác cục diện tương lai trên từng giây từng phút trong tất cả phi vụ trở nên vô nghĩa, khi mà tại khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, anh lại chẳng thể phác họa nổi tương lai. Một tấn bi kịch.

Su Hyun nhảy phốc xuống khoảng không gian trống rỗng bên dưới.

"Khục, hức!"

Mất vỏn vẹn hai giây để hạ gục hai tên ngông cuồng.

Dao găm vung lên, lưỡi dao sắc nhọn chuẩn xác đâm toạc điểm yếu, tạo ra âm thanh va chạm đinh tai nhức óc trên nền bê tông lạnh lẽo. Mấy thứ này đều là dụng cụ thi hành án được cải tiến phù hợp với người dùng. Những thông tin hữu ích về kẻ thù giấu mặt.

Vừa thu thập đặc điểm nhận dạng của bọn chúng trong đầu, bàn tay phải vừa trống trơn không quên chộp lấy một thứ vũ khí vừa mất chủ.

"Mẹ kiếp, thằng chó nào đây!"

Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Hàn.

Nếu vậy thì khả năng là sát thủ ngoại quốc đã giảm đi đáng kể. Trượt dài trên mặt đất hạ thấp cơ thể, anh luồn lách né tránh đòn tấn công. Cùng lúc đó, một tên ôm chân la hét thảm thiết đổ ầm xuống đất, tên còn lại huơ tay múa chân điên loạn cũng sụp đổ hoàn toàn.

Còn lại hai tên.

Nếu chỉ có một mình, anh đã nhanh tay thủ tiêu hết mà chẳng mảy may bận tâm. Nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi.

"Anh Su Hyun...?"

Giọng nói sững sờ cất lên gọi tên anh.

Dù biết rõ ánh mắt nọ đang đổ dồn về phía mình, Su Hyun vẫn cố tình đảo mắt làm ngơ. Đương nhiên việc đó không đồng nghĩa với thái độ khinh suất. Bẻ quặt tay gã khổng lồ đang hú hét lao tới như thiêu thân rồi vung dao cứa một đường gọn lẹ, mọi động tác diễn ra nhanh như chớp.

Chẳng một ai ngờ được rằng những hành động này đều là phản kháng của khao khát trì hoãn khoảnh khắc tồi tệ kia. Thân ảnh lướt về phía thế lực thù địch cuối cùng mạnh mẽ như mãnh thú sải cánh, lại mềm mại tựa điệu múa say đắm.

Chưa kịp định hình được khoảng cách đã thu hẹp đáng kể, âm thanh lụi tàn sự sống vang lên rõ mồn một từ gã đàn ông bị bóp nghẹt cổ họng.

"……"

"……"

Đây chính là 'công việc' của Kim Su Hyun.

Tiếng thở dài kìm nén từ thuở nào chầm chậm cất lên. Chắc chắn chẳng phải là nỗi lòng thanh thản. Ngược lại, nó giống như một tiếng oán thán xót xa cất lên trước tấn bi kịch sắp diễn ra. Su Hyun từ tốn xoay người lại. Đứng sừng sững tại đó là người đàn ông mà anh đã trót yêu cả những phút giây tĩnh lặng vô ngôn đang trân trối nhìn anh.

"Chào em, Gyo Han."

Lời chào thốt ra quá muộn màng chăng. Không một lời đáp lại. Đâu đó trong thâm tâm, anh thừa biết một ngày nào đó kết cục này sẽ đến. Chỉ là ham muốn được ở bên người ấy quá mãnh liệt đã che mờ lý trí, khiến anh chẳng buồn bận tâm đến bất cứ điều gì khác, và hiện tại chính là cái giá phải trả.

Su Hyun khẽ hất cằm về phía những kẻ đang nằm la liệt dưới chân mình.

"Em quen đám người này từ bao giờ?"

"Anh hỏi... chuyện đó làm gì."

"Phải biết thì mới dọn dẹp được chứ."

"Dọn dẹp? Dọn dẹp cái gì cơ."

Anh chưa từng nghĩ một Gyo Han luôn cất giọng lảnh lót tươi vui lại có thể phát ra thanh âm khàn đặc đến vậy. Khuôn mặt trắng trẻo từng thì thầm những lời yêu thương vốn đẹp đẽ tựa cánh anh đào bồng bềnh trôi. Hiện giờ, gương mặt ấy lại đánh mất toàn bộ sinh khí, hệt như một bức tượng điêu khắc bị vứt xó trong góc khuất tăm tối của viện bảo tàng.

"―Quan trọng hơn, sao anh lại đến được đây, rốt cuộc chuyện này là sao..."

Su Hyun không hề hối hận vì đã bám theo. Trái lại, anh càng không dám mường tượng đến tình cảnh nếu mình vắng mặt. Đứng trước sáu cái xác bất động dưới chân, những sự hối tiếc đầy cảm tính lúc này chỉ là thứ xa xỉ. Câu trả lời cần nói ra vốn đã được định sẵn.

‘Không có thời gian hàn huyên đâu. Rời khỏi đây ngay. Chẳng biết sẽ còn kẻ nào mò tới nữa.’

Thế nhưng, anh lại chẳng thể thốt ra trọn vẹn câu nói ấy. Thay vì đưa ra một lời đề nghị thực tế hay một lời bào chữa, những ham muốn viển vông, hay có chăng là sự ân hận đã trói chặt đầu lưỡi anh.

‘Em đi nhé. Yêu anh.’

‘Ừ. Đi đường cẩn thận.’

Tại sao lúc đó anh không thể đáp lại bằng một lời yêu thương tương tự?

Chỉ mới vài giờ trước, từ ngữ ngắn ngủi mà anh cố chấp né tránh nọ giờ đây lại cào xé cuống họng. Su Hyun hít một hơi thật sâu tựa hồ muốn vắt kiệt buồng phổi. Gyo Han vốn đang đứng đực ra đó cũng hành động cùng lúc. Thực ra dùng từ 'hành động' ở đây không hoàn toàn chính xác. Hắn lao tới vồ lấy Su Hyun trong nháy mắt rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra xa.

Chẳng cần hỏi lý do. Vị trí anh vừa đứng nay đã được thay thế bởi người yêu, trên chiếc cà vạt của hắn chằng chịt những đốm ruồi ngắm bắn đỏ lựng quen thuộc đến rợn người.

"Lee Gyo Han!"

Bất chấp tiếng ù tai đinh tai nhức óc, bàn tay vươn ra trong tuyệt vọng rốt cuộc vẫn chẳng thể chạm tới.

Đám người mặc đồ đen ập vào cùng làn khói mù mịt xen lẫn tiếng nổ xé tai còn di chuyển nhanh hơn thế. Bọn chúng hoàn toàn không để lộ sơ hở như những kẻ ban nãy. Đứng trước lỗ hổng phòng ngự khi cố gắng ngăn cản bước tiến về phía Gyo Han, con dao găm nhỏ bé mà anh mang theo chỉ đơn giản là bị đánh bật ra xa.

Ngay cả khi hai cánh tay bị kẹp chặt, Su Hyun vẫn kiên quyết tung cước đá văng vài tên to con, để rồi khựng lại ngay khoảnh khắc ấy.

"Đã bảo đảm an toàn cho Đội trưởng Lee Gyo Han!"

Sơ suất nhất thời luôn dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Đầu Su Hyun đập mạnh xuống nền bê tông, hai đầu gối cũng bị ép quỳ rạp xuống. Cơn đau buốt nhói truyền lên từ vầng trán cọ xát vào mặt sàn lởm chởm và cánh tay bị bẻ gập thô bạo.

Tuy nhiên vào giây phút này. Thứ chiếm trọn tâm trí anh hoàn toàn không phải những suy đoán về lai lịch đám người tập kích. Ánh mắt giao nhau thoáng qua màn khói mờ ảo và mối liên hệ với tiếng hét vừa lọt vào tai. Xoay quanh duy nhất điều đó mà thôi.

Bị đè bẹp thảm hại trên mặt đất mù mịt bụi cát, anh vẫn cố sức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu.

"Lệnh có biến động phải báo cáo ngay lập tức để ngoài tai hết rồi à! Tại sao lại tắt bộ đàm?"

"……"

"Lần nào cũng nghĩ mình có mấy cái mạng vậy... Đội trưởng Lee. Cậu có bị thương ở đâu không? Khỉ thật, gọi đội y tế tới đây. Lôi gã kia đi!"

Tiếng quát tháo đập vào bức tường xám xịt tiêu điều nghe sắc lẹm.

Mặc cho một kẻ nào đó đang ra sức trói chặt cổ chân mình, Su Hyun vẫn dán chặt mắt vào người yêu đang đứng bất động. Dù bị che khuất bởi tấm lưng của người khác, anh vẫn có thể nhận ra bờ vai luôn tình nguyện làm gối đầu cho mình.

"...Buông tay ra."

Chất giọng trầm thấp ấy là tần số duy nhất anh có thể bắt được giữa thế giới ồn ào nhiễu loạn này. Ai đó càng bẻ quặt tay Su Hyun ra sau mạnh hơn, tín hiệu duy nhất thu nhận được lập tức dao động kịch liệt đầy cáu gắt.

"Tôi bảo buông cái đó ra!"

"……"

"Thả tay ra. Cắt luôn cả dây trói nữa, ngay lập tức!"

Anh cảm nhận rõ chuyển động của từng người xung quanh đang dần khựng lại. Vùng cổ vốn dĩ căng cứng nãy giờ cũng rũ xuống, sức lực hoàn toàn cạn kiệt.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Là người yêu của tôi."

"Cái gì?"

"Người đó, là người yêu của tôi. Trưởng phòng Shin. Thế nên, đừng đối xử như thế. Đừng có dùng cái thái độ đó..."

Câu nói tuôn ra vội vã lộn xộn ngày càng nhỏ dần, kéo theo sự tĩnh lặng bao trùm khắp tòa nhà bỏ hoang. Một sự im ắng đáng sợ làm lu mờ cả tiếng nổ đinh tai nhức óc ban nãy. Lee Gyo Han đang nghiến răng cất lời bằng chất giọng xa lạ kia mang biểu cảm gì đây. Trí óc quẩn quanh với những suy nghĩ chẳng mảy may ăn nhập với hoàn cảnh, Su Hyun gục đầu xuống sàn nhà khét lẹt.

Bất cứ ai cũng có bí mật. Ngay cả một người tình hoàn hảo cũng không ngoại lệ.

Kim Su Hyun phải mất đến năm năm mới nhận ra sự thật ấy.

________________________________________

Sự hình thành của <Bạch Ngưu> gắn liền với thời điểm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc.

Tổ chức, phe phái, liên minh, hay thậm chí gọi là doanh nghiệp cũng được, mục tiêu tối thượng của tập đoàn này chính là 'lợi ích quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc'. Tuy nhiên, lý do duy nhất khiến một tổ chức tưởng chừng không có gì phải giấu giếm lại hoạt động trong bóng tối lại rất đơn giản. Đó là sự khiếm khuyết về mặt đạo đức—sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, một điều hoàn toàn trái ngược với thế kỷ 21, nơi quá trình cũng được coi trọng ngang ngửa kết quả.

Bạch Ngưu hoạt động bằng ngân sách của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) nhưng không phải là cơ quan nhà nước, cấu trúc lại có phần tương đồng với các công ty tình báo tư nhân của Pháp hoặc Mỹ. Nhờ vậy, thành viên của họ cũng khác biệt hoàn toàn so với công chức bình thường. Đa phần đều là những kẻ mang trong mình nhiều ẩn khuất, đánh đổi sự an toàn để nhận lấy mức thù lao khổng lồ cho những nhiệm vụ nguy hiểm.

Tại nơi này, không ai là không biết đến người yêu của Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, Lee Gyo Han.

Tuy nhiên, trước khi bàn về nhân vật khét tiếng nọ, cần phải làm rõ Lee Gyo Han rốt cuộc là loại người nào.

Chữ 'Gyo' trong kiêu ngạo, chữ 'Han' trong hung hãn.

Tên mang ý nghĩa 'kiêu ngạo và hung hãn'.

Đâu ai hiểu nổi tại sao người ta lại ghép những từ ngữ đó thành tên người, nhưng cũng khó trách gia đình hắn.

Vào cái ngày hắn cất tiếng khóc chào đời, nếu vị thầy bói mà họ mất mấy tháng ròng rã mới gặp được không đuổi ông bà nội hắn ra khỏi cửa kèm theo câu phán: 'Đây là lá số của ác quỷ'. Chí ít thì cũng nên ban cho vài cái tên dễ nghe một chút.

Nếu vậy, Lee Gyo Han có lẽ đã được gọi bằng một cái tên mang ý nghĩa chúc phúc cho tương lai như bao người bình thường khác.

Hai chữ 'Gyo Han' sặc mùi chết chóc ấy là cái tên mà ông bà nội hắn vất vả xin được từ một vị cao tăng nổi tiếng. Điểm xuyết với lời lẩm bẩm: "Dù nhìn kiểu gì cũng không giống mệnh con người... Thôi thì thử dùng tên để trấn áp vận số xem sao".

Nhưng ngẫm lại, vị cao tăng đó đã sai hoàn toàn.

Cuối cùng cuộc đời Lee Gyo Han diễn biến y hệt cái tên của mình. Điểm duy nhất không góc chết có lẽ là ngoại hình tựa hồ được nhào nặn từ ánh nắng ban mai.

Gyo Han gia nhập Bạch Ngưu vào năm hai mươi bốn tuổi, tức là năm năm trước.

Với những chiến công xuất sắc trong Lực lượng Đặc nhiệm, hắn lọt vào mắt xanh của NIS. Thế nhưng trong buổi kiểm tra tâm lý, ngoại trừ lòng yêu nước, mọi chỉ số khác đều bị đánh giá là hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Đối với Gyo Han, Bạch Ngưu là nơi làm việc hoàn hảo. Tất nhiên mãi sau này người ta mới phát hiện ra rằng, ngay cả chút 'lòng yêu nước' ít ỏi nọ cũng chẳng phải là lòng trung thành với quốc gia, mà chỉ đơn thuần là cảm xúc cổ vũ cho đội bóng chày của vùng quê mình sinh ra.

"Người đó mà là 'Su Hyun' sao. Khó tin thật đấy."

Park Hye Ri cất giọng bàng hoàng. Thuộc phòng ban thông tin của Cục Khoa học Công nghệ, hay còn gọi là Đội Tình báo, cô chịu trách nhiệm ghi lại mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đầy tai tiếng đang làm khuynh đảo Bạch Ngưu. Hồi đáp lời Hye Ri là Heo Sung Tae, một đặc vụ thuộc Đội Đặc nhiệm 2 do Gyo Han làm đội trưởng.

"Tôi cũng thấy thế! Chẳng biết nên ngạc nhiên vì Đội trưởng là gay, hay ngạc nhiên vì vị người yêu nổi tiếng kia lại tự tay xử gọn sáu tên bặm trợn chỉ bằng một con dao găm bé tẹo."

"Ch, chỉ bằng một con dao găm á?!"

"Gọn lẹ, xoẹt một đường. Chưa kể bọn bị hạ toàn là lũ khốn nạn nổi danh với trò rạch bụng móc ruột con nhà người ta nếu có gì không vừa ý đấy."

Động tác đưa tay cứa ngang cổ trông thật rùng rợn. Dường như lời miêu tả đó vẫn chưa đủ đô, một đặc vụ khác đang tu nước ừng ực ở góc đằng kia liền lên tiếng phụ họa.

"Này! Đâu phải mỗi con dao là vấn đề. Tôi tưởng bụng mình rách làm đôi rồi cơ chứ. Sao ăn đúng một cú đá mà lại ra nông nỗi này."

Hwang Kyung Min, cũng là thành viên Đội Đặc nhiệm 2, vừa xoa bụng vừa cằn nhằn.

Anh ta chính là một trong những kẻ bị Su Hyun đá văng tại hiện trường. Đến kẻ nổi tiếng lỳ đòn như Kyung Min mà cũng phải rên rỉ than vãn! Hai mắt Hye Ri mở to ngạc nhiên, ánh nhìn lại hướng về người đàn ông rắc rối trên màn hình. Rất nhanh sau đó, một lời nhận xét đầy ngây ngô không mảy may ăn nhập với tình hình bật ra khỏi môi.

"Đội trưởng Lee Gyo Han lúc nào cũng mở miệng ra là Su Hyun nhà chúng ta. Công nhận đẹp trai thật..."

"Cô có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi bảo là tưởng bụng bị rách làm đôi rồi kia mà."

"Thì kệ chứ. Đây là người đầu tiên lọt vào camera này mà vẫn sống nhăn răng đấy nhé."

Ngũ quan toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người, tư thế thẳng tắp cứng đơ chẳng rõ có đang hít thở hay không. Kim Su Hyun là người đàn ông mang dáng vẻ bóng đêm thấm đẫm trên lưỡi dao sắc bén. Rõ ràng tay chân đã bị trói chặt, thế mà chẳng ai có thể rời mắt khỏi màn hình. Bức bối một nỗi, chỉ cần lơ là một giây, người nọ sẽ tan biến vào hư không tựa làn khói.

Trông có vẻ gầy gò, nhưng chẳng cần tưởng tượng cũng biết ẩn sau chiếc áo phông mỏng manh kia là những thớ cơ bắp cuồn cuộn đến nhường nào.

Hye Ri vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Kể cả không có lời xác nhận từ đồng nghiệp, nhận ra sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà đã thấy lạnh toát sống lưng rồi. Thú thật, cô còn thầm cảm thấy may mắn vì không phải đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sâu thẳm nọ.

Đúng lúc ấy, Hye Ri, người nãy giờ mải mê ngắm nghía người đàn ông phù hợp hoàn hảo với cả thứ ánh sáng nhờ nhợ ảm đạm, bỗng thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ.

"A! Vậy vụ náo loạn năm ngoái cũng là do người này sao."

※ Bản quyền tác phẩm thuộc về người giữ bản quyền. Mọi hành vi sao chép, nhân bản, chỉnh sửa, phân phối có thể bị xử lý hình sự và chịu trách nhiệm dân sự.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.