Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 37
"……Tránh ra."
"Đừng nói là anh định để mấy lời rác rưởi đó thao túng đấy nhé."
Khoảnh khắc ấy, hắn theo thói quen cong khóe môi lên, bởi Kim Su Hyun thích nhất gương mặt này. Hắn nghĩ rằng, nếu mình cười bằng dáng vẻ mà anh yêu chiều nhất, thì biết đâu... anh sẽ ngoảnh lại nhìn mình dù chỉ một chút.
Thế nhưng, đáp lại chỉ là một tiếng hít sâu mà hắn chẳng hề muốn vạch trần ý nghĩa.
"Vẫn chỉ là bài toán số học đơn giản thôi mà, Lee Gyo Han."
Chất giọng dẫu có lẫn giữa một trăm, không, một vạn người hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, vừa cào xé qua vành tai đang đập thình thịch vội vã. Bài toán số học đơn giản. Rõ ràng hắn đã từng nghe cụm từ này ở New York. Tại ngôi nhà có mái lợp xanh biếc cùng khoảng sân nhỏ nhắn.
'Ý anh là em phải bỏ mặc anh ấy ở đó sao?'
'Chỉ là bài toán đơn giản thôi. Thà kết thúc bằng số 1 còn hơn là mất đi cả 2. Khó hiểu lắm à?'
'Vậy xem ra bây giờ em chẳng những không biết làm toán mà đếm cũng không xong nữa rồi. Vì sau số 1, em chẳng buồn bận tâm thêm số nào nữa.'
À. Quả nhiên là phải lột cái mũ đó ra mới đúng. Gyo Han cắn phần thịt non trong khoang miệng, buông lời đáp như một tiếng thở dài.
"Câu trả lời của em vẫn vậy. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng thế."
Lee Gyo Han có lẽ là người duy nhất thấu hiểu "năng lực thực sự" của Kim Su Hyun – kẻ luôn đơn độc hành động trên chiến trường.
Nói vậy không có nghĩa là coi thường Phu nhân, người đã làm trung gian môi giới suốt thời gian dài, hay Da Woon, hậu phương vững chắc luôn hỗ trợ anh. Chỉ là tại khách sạn ở Seattle, chính bản thân Gyo Han đã tự mình trải nghiệm một sự thật: Kim Su Hyun không chỉ hoàn hảo ở kết quả, mà toàn bộ quá trình ra tay của anh cũng chẳng thể tìm ra một điểm chê trách.
Và bây giờ, phải bổ sung thêm một điều vào tệp thông tin đó.
"Hà, hù... Em công nhận. —Hóa ra lúc trước anh thực sự đã nhường em."
"Lee Gyo Han, chúng ta không có thời gian đâu!"
Đúng nghĩa đen, Gyo Han vừa bị hất văng lên không trung rồi đập mạnh vào đống đổ nát. Vậy mà ngay khoảnh khắc Su Hyun định cầm theo chiếc túi và chìa khóa du thuyền rời đi, hắn đã kịp vươn tay chộp chặt lấy mắt cá chân anh.
Ngay lúc hắn định vặn gãy nó, cánh tay hắn liền bị đối phương bẻ ngược lại mà khống chế.
"Ha, a. Đau đấy?"
Nghe tiếng lầm bầm khe khẽ, Su Hyun thoáng khựng lại.
Chiếc mũ che khuất khuôn mặt đã bay mất từ lâu, nên hắn có thể bắt trọn khoảnh khắc đôi lông mày rậm của anh khẽ giật mình. Không bỏ lỡ sơ hở ấy, Gyo Han lập tức quật ngã Su Hyun xuống chính đống phế tích nơi mình vừa ngã xuống.
"Mẹ kiếp..."
"Là anh, đánh em trước cơ mà. Có đau cũng phải chịu đi."
Dù cú va đập rõ ràng rất mạnh, Su Hyun chỉ nuốt vội tiếng chửi thề rồi lập tức đứng phắt dậy.
Thà anh cứ thế ngất đi còn hơn.
Gyo Han tặc lưỡi trong lòng. Thực ra, lẽ ra hắn nên bẻ gãy mắt cá chân anh ngay từ đầu mới đúng — nhưng cũng giống như việc Su Hyun khựng lại trước tiếng kêu đau của hắn, bản thân hắn cũng mềm lòng y hệt.
"Anh bảo em tránh ra."
"Không thích."
Sống đến tận bây giờ, thực chất Lee Gyo Han chưa từng trải qua một trận chiến nào như thế này.
Không phải để giết chóc, cũng chẳng nhằm mục đích nghiền nát một bộ phận cơ thể đối phương, mà là một cuộc chiến hoàn toàn chỉ để bảo vệ.
Không thể vặn cổ, cũng chẳng thể rút súng giắt bên hông ra nã đạn.
Đây là một trận thực chiến mang hình thức đối kháng. Đá gạt, vung quyền, rồi lại bị phản công đến mức toàn thân tơi tả. Nếu có điểm gì khác biệt so với những buổi tập luyện, thì có lẽ là việc trận đấu này chẳng có trọng tài, và hắn chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi đối phương gục ngã trước.
Suốt 5 năm hẹn hò, hắn chưa từng để người yêu mình phải rửa bát lấy một lần.
Thật trớ trêu làm sao khi lý do hắn quật ngã người đàn ông ấy xuống đống gạch đá hoang tàn này, lại chính là vì muốn tốt cho anh.
"Cùng nhau tìm— là được mà, cách để cả hai cùng sống sót thoát khỏi đây!"
"Trong vòng 30 phút á? Anh không chơi ván cược đó đâu. Không đời nào!"
Có một điều kiện đã bị lược bỏ trong tiếng gào của Kim Su Hyun: 'Cược bằng mạng sống của em'.
Tất nhiên, Lee Gyo Han cũng có những điều giữ lại cho riêng mình: 'Nếu không tìm được, thì cùng nhau chết là xong'. Quãng thời gian gắn bó đủ dài để cả hai lấp đầy những khoảng trống vô hình mà đối phương để lại quá đỗi dễ dàng.
Kẻ chen ngang vào khoảng không ấy, lại là Yoo Hee - thứ vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ.
— Nhầm rồi. Bây giờ, chỉ còn 20 phút thôi.
Chính khoảnh khắc đó, một tầng sương mù vô danh đã phủ kín đôi mắt đen láy của anh. Gyo Han bất giác nhíu mày. Tia sáng nhạt nhòa lướt qua ấy, dẫu người khác không thấy, nhưng hắn thì có thể nhận ra ngay.
Cũng nhờ vậy, hắn linh cảm được rằng: người đàn ông đã làm người yêu hắn suốt 5 năm qua vừa đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Một lựa chọn tồi tệ nhất mà người ta chỉ dám nghĩ đến khi đã bị đẩy đến bước đường cùng — chết một mình.
Kim Su Hyun có lẽ không bao giờ biết được sự thật ấy đã khiến Lee Gyo Han sợ hãi đến nhường nào. Bởi có lẽ, ngay cả chính bản thân Gyo Han cũng chẳng nhận ra rằng mình đang hoảng loạn.
Đó là lý do vì sao khi anh định đá hắn văng vào bức tường sụp đổ một lần nữa, hắn lại né tránh và tóm chặt lấy cánh tay anh. Vì hắn không thể tưởng tượng nổi kết cục tồi tệ nhất mà anh sắp sửa chọn lựa.
"……."
Đây là lần đầu tiên hắn nhắm chặt mắt khi bẻ gãy xương một ai đó.
Thật nực cười khi nhớ lại, hắn từng găm hàng tá lỗ thủng lên giữa trán kẻ khác mà sắc mặt chẳng hề biến đổi. Nhưng ngay giây phút này, hắn dường như không thể chịu đựng nổi việc chính tay mình vừa làm.
Làm tổn thương Kim Su Hyun, làm anh ấy bị thương.
Phản ứng của kẻ bẻ xương và người bị gãy xương lại giống hệt nhau.
Chỉ là một cái hít thở sắc lẹm kéo dài trong tích tắc, rồi buông thõng ra.
Chửi thề đi chứ. Ít nhất cũng phải mở miệng kêu đau một tiếng chứ. Gyo Han lo lắng suy nghĩ, vươn tay ôm chặt lấy thân ảnh bất động của Su Hyun vào lòng. Phải một lúc sau, đôi môi chỉ gắng gượng phát ra từng nhịp thở thoi thóp của anh mới chịu hé mở.
"—Anh yêu em."
Phải chăng do ảo giác hòa trộn cùng khát khao, mà hắn lại được nghe từ ngữ mình mỏi mòn mong đợi từ chất giọng mà lần đầu tiên trong đời hắn thấy êm tai đến thế?
Chẳng phải oán trách, cũng không phải chửi rủa. Lời cất lên ngắn gọn đến mức Gyo Han không dám tin vào tai mình, khiến hắn chậm nửa nhịp mới cúi xuống nhìn khuôn mặt người đàn ông đang tựa vào lòng. Và rồi, lời tỏ tình khó tin nhất, câu nói mà hắn khao khát nhất— lại liên tục tuôn trào qua chất giọng trầm khàn.
"Lee Gyo Han. Em biết mà đúng không?"
"……Biết gì cơ?"
"Anh yêu em. Ngoài em ra, anh chưa từng yêu ai khác. Vậy nên xin em—"
"……."
"Xin em……. Đừng cử động. Nhé?"
Mãi đến lúc đó, Lee Gyo Han mới bàng hoàng nhận ra.
Người đang ngả đầu dựa dẫm không phải là Su Hyun, mà chính là hắn.
Khi ý thức được cảm giác nóng rát bắt nguồn từ vùng bụng bên phải, mọi cử động ngay lập tức trở nên khó khăn. Đó cũng là nỗi đau thể xác loại này mà lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải. Có ai đó đang nhìn về phía này và hét lên chói tai, ngay cả dư chấn cũng dường như đang gào thét điều gì đó.
Nhưng Gyo Han chẳng thèm cúi xuống nhìn con dao găm nhỏ xíu đang cắm ngập trên người mình, cũng không bận tâm đối diện với những ánh mắt đầy kinh hãi xung quanh. Bởi lần này, hắn không hề nhầm lẫn.
Suốt quá trình thốt ra lời yêu, Su Hyun không ngừng run rẩy kịch liệt.
Người bị đâm rõ ràng là hắn, vậy mà người trông như sắp chết lại là anh. Cũng phải thôi. Anh vốn là người luôn tái mét mặt mày và luống cuống la toán lên dẫu hắn chỉ bị một vết xước nhỏ trong lòng bàn tay mà. Khẽ vuốt ve từ hõm hàm đang nghiến chặt cho đến gò má anh, một giọt mưa rốt cuộc cũng rơi tuột xuống từ bầu trời đen thẳm mà anh hằng yêu thích.
"……Vậy thì anh đừng, đi là, được mà."
"……."
"Hả? Anh Su Hyun. Mình à. Đừng bỏ em lại một mình, mà đi."
Su Hyun lại một lần nữa nuốt xuống tiếng thở dốc buốt nhói.
Ngay sau đó, chạm lên trán hắn là đôi môi mà dẫu có nhắm mắt lại hắn vẫn có thể mường tượng ra hình dáng.
Tại sao ngay khoảnh khắc này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh những cặp tình nhân trong phim điện ảnh, trao nhau nụ hôn say đắm sau lưng tòa nhà rợp trời bom đạn? Những kẻ giấu mình xưng tụng tình yêu sau lớp gạch đá đổ nát ấy, và ánh mắt lấp lánh của Su Hyun khi xem phim, cứ thế đan xen tùy ý giữa ranh giới thực và ảo.
Kim Su Hyun lúc này cũng giống hệt những kẻ si tình trên màn ảnh. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt, đó là thì của câu nói đã bị đổi thay. 'Anh đã từng yêu em.'
Bàn tay đang cố níu chặt lấy Su Hyun bỗng mất đi sức lực, đó là khoảnh khắc hắn nhận ra người đàn ông đang cẩn thận đặt mình nằm xuống nền đất lạnh, giờ đây chỉ có thể chật vật xoay xở với duy nhất một cánh tay.
Thu thập chiếc túi chứa quả bom còn lại và chìa khóa du thuyền, Su Hyun quay bước rời đi mà tuyệt nhiên không ngoái đầu lại dù chỉ một lần, dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Thế nhưng, Gyo Han vẫn có thể hình dung ra biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Đó là đặc quyền nhờ vào vô số sắc thái mà Kim Su Hyun chỉ cho phép một mình hắn chiêm ngưỡng suốt 5 năm qua.
Thực tâm, hắn muốn được nhìn theo bóng lưng ấy cho đến tận giây phút cuối cùng.
Chẳng biết có phải vì ráng chiều rực đỏ quá mức hay không, mà tầm nhìn của hắn cứ ngày một nhòa đi. Cảm giác như thể có vô vàn bàn tay từ dưới tầng đất xám xịt nhô lên, gắt gao quấn chặt lấy thân thể.
— Bạn của ta ơi. Tương lai vẽ ra cùng gã đàn ông đó, khiến ngươi vui vẻ đến vậy sao?
Hàng loạt câu hỏi phát ra đồng loạt từ đủ loại loa lớn nhỏ, tựa như hàng chục lưỡi dao sắc lẹm găm thẳng vào ý thức. Lee Gyo Han chẳng thể né tránh, cứ thế bị đâm xuyên qua, hơi thở dốc lên từng nhịp đứt quãng.
— Nhìn xem. Hãy nhìn cho kỹ thực thể của thứ dục vọng mà ngươi hằng mơ tưởng. Hạnh phúc rốt cuộc cũng chỉ là một ảo ảnh mỏng manh nhường ấy. Nhất là cái tương lai phải dựa dẫm vào kẻ khác ấy…… cuối cùng cũng chỉ rỗng tuếch mà thôi.
Vậy sao?
Thế nhưng, Kim Su Hyun đã từng nói anh muốn nghe xem hắn đã tưởng tượng ra những điều gì.
Anh đã lắng nghe cái tương lai của "anh và em" - những mộng tưởng mà hắn vốn dĩ chỉ dám rủ rỉ tâm sự với chậu xương rồng - rồi dành cho hắn lời khen ngợi. Anh đã từng trêu chọc hắn khi cả hai nhắc đến khoảnh khắc được cùng nhau chung sống trong một ngôi nhà cũ kỹ cơ mà...
— Thế nhưng, bạn của ta ơi. Bây giờ, ngươi đã hoàn toàn được tự do rồi.
— Trên mảnh đất này, không còn cái vỏ bọc hay thứ dục vọng nào có thể trói buộc ngươi nữa. Ôi! Quả là một điều đáng tận hưởng làm sao!
Thứ cuối cùng Gyo Han nghe được trước khi mất đi ý thức là lời chúc mừng vô tri từ một kẻ vô hình, hòa cùng tiếng gào thét của lời bài hát rằng "thứ duy nhất ta cần là tình yêu", và một giọng nói dồn dập gọi hắn là "Đội trưởng Lee".
Tên gọi chính thức của cuộc đổ bộ Normandy, nơi từ "D-DAY" lần đầu tiên được sử dụng, là Chiến dịch Neptune (Operation Neptune). Việc một hành tinh băng giá cô độc, nằm xa Mặt trời nhất lại tình cờ trùng tên với Ngày Phán Quyết của Kim Su Hyun, quả là một sự trùng hợp đầy trớ trêu.
Chiếc du thuyền trắng muốt xé toạc mặt biển màu đêm không chút do dự.
Bầu trời loang lổ ráng chiều, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như đang rỉ máu xuống đại dương xanh thẫm. Chiếc du thuyền chở theo độc nhất một bóng người, không ngừng rẽ sóng tiến thẳng vào vùng lõi ấy. Để rồi khi thu bé lại thành một chấm nhỏ xíu phía xa xăm, nó nổ tung, kèm theo một tiếng thét gào mà chẳng một ai nghe thấu.
________________________________________
5. Love Letter
— Bản ghi chép của một ai đó.
I. Identification Data (Thông tin nhận dạng)
Giới tính/Tuổi: Nam/29
Ngày nhập viện: 27.11.20XX
Học vấn: Bỏ học đại học
Nghề nghiệp: ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Tôn giáo: Không
Nghĩa vụ quân sự: ■■■■ ■■
Tình trạng cư trú: Sống cùng người yêu 1 năm, chuyển về sống cùng người giám hộ từ 3 tháng trước sau khi người yêu qua đời.
Tầng lớp kinh tế xã hội: Thượng lưu
II. Chief Complaints (Lý do nhập viện chính)
1. Cảm giác bất lực: 'Dù tôi có cố gắng thế nào thì mọi thứ cũng chỉ vỡ vụn mà thôi'.
Khởi phát: Năm 20XX (24 tuổi) | Tái phát gần đây: Năm 20XX (29 tuổi)
2. Trầm cảm và suy nghĩ tự sát: 'Lẽ ra lúc đó tôi cũng nên chết cùng'.
Khởi phát: Năm 20XX (29 tuổi, 3 tháng trước) | Tái phát gần đây: Năm 20XX (29 tuổi)
III. Present Illness (Bệnh sử hiện tại)
……
"Tâm trạng cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Lee Gyo Han từ năm hắn 12 tuổi, nay đã lộ rõ những mảng tóc điểm bạc sau 17 năm đằng đẵng. Gyo Han vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên gặp ông. Thực ra, muốn quên cũng khó. Bởi ông chính là người đầu tiên hắn gặp tại bệnh viện, khi bị cha mẹ kẹp chặt hai bên cánh tay với khuôn mặt tái mét hoảng loạn.
Đưa mắt ngắm nghía tờ lịch đang lật nhanh dần về những ngày cuối năm, Gyo Han chậm rãi mở lời.
"Tốt lắm. Cuối cùng cũng được xuất viện rồi."
"Cơ thể cậu không có chỗ nào khó chịu chứ?"
"Vâng."
Nói dối đấy.
Kể từ sau ngày 12 tháng 8 cho đến tận bây giờ, khi lễ Giáng sinh của tháng 12 vừa mới trôi qua, không một ngày nào Lee Gyo Han không bị cơn đau quái ác hành hạ. Vị trí lúc nào cũng vậy. Bên phải, vùng bụng. Nhưng thực chất, đó là một cơn đau thấu trời giáng xuống từ một miền ký ức hoàn toàn khác biệt so với phần da thịt vốn đã liền sẹo.
"Cậu nghĩ sao về việc dành thêm chút thời gian sống cùng gia đình?"
"Không cần thiết đâu."
Gyo Han nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, không hề né tránh.
Khóe môi vốn luôn vô thức cong lên mỗi khi đối diện với ông từ những ngày tháng niên thiếu, nay đã bị hắn vứt bỏ. Bởi hắn chẳng còn tìm thấy lý do gì để phải làm vậy nữa. Vị bác sĩ dường như chần chừ lựa lời một lát, rồi khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
"Cậu bảo là không về nhà chính mà sẽ quay lại căn nhà cậu từng sống một mình đúng không."
"—Cùng với anh ấy."
"……."
"Căn nhà mà tôi, sống cùng anh ấy."
"……Phải rồi. Căn nhà sống cùng cậu Su Hyun."
Lee Gyo Han, kẻ luôn phản ứng gai góc như cây cỏ gai chạm phải tay người lạ, chỉ thực sự trầm tĩnh lại trước cái tên vỏn vẹn hai âm tiết ấy. Đôi mắt cạn kiệt sinh khí trôi tuột ra ngoài khung cửa sổ. Thời điểm hắn thành thật nhất với vị bác sĩ này là vào khoảng một tháng trước, lúc hắn vừa mới nhập viện.
Khi ấy, cứ nhìn thấy vật sắc nhọn, ánh mắt hắn lại bị hút chặt vào như kẻ mất trí.
Thay vì nhìn mẹ mình khóc lóc, Gyo Han đã tự vác xác đến bệnh viện. Và nhập viện ngay lập tức. Quãng thời gian ở đây còn lâu hơn cả lúc hắn bị cắm con dao trên người, phải đưa vào phòng cấp cứu bảo toàn mạng sống. Hắn từng ngây thơ nghĩ rằng, nếu khe hở rỉ máu kia có thể liền lại, thì biết đâu phần mục nát bên trong cũng sẽ khá khẩm hơn chút đỉnh.
Khoảnh khắc Gyo Han bắt đầu câm lặng, là lúc hắn lờ mờ nhận ra rằng: những nỗ lực ấy, suy cho cùng cũng chỉ là vô vọng.
"Cậu Lee Gyo Han. Cậu phải biết rằng, cậu không hề cô đơn."
Trên bầu trời xám bạc, những bông tuyết bắt đầu rơi lả tả. Su Hyun từng rất thích tuyết, hay mưa gì đó. Không, đã từng thích mới đúng. Gyo Han tự sửa lại câu văn giống hệt với cách dùng thì của người yêu ngày hôm đó, mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp.
"Tất nhiên rồi."
Trên đường về nhà, người cầm lái thay hắn là cha của Gyo Han – ông Lee Jun Ho. Ông không hề đưa ra những lời đề nghị tuyệt vọng kiểu như 'Hay là con cứ về sống cùng gia đình một thời gian đi' với con trai mình.
"Cần gì thì cứ gọi cho ba bất cứ lúc nào nhé. Đột xuất ghé thăm cũng hoan nghênh luôn, con biết mà đúng không?"
"Vâng."
"Ây da. Nhìn tuyết rơi dày chưa kìa. Thật tình, ngồi trong nhà ngắm tuyết thì đẹp chán."
Thực chất, gia đình Lee Gyo Han mới chính là những người hứng chịu sét đánh giữa trời quang.
Bởi lẽ, mọi chuyện được bưng bít dưới lớp vỏ bọc rằng: Gyo Han khi ra ngoài đã bị kẻ lạ mặt tấn công bên ngoài doanh trại. Nói chính xác hơn là, anh lính trẻ bị thương trong lúc đang hẹn hò với người yêu.
Trong mớ bối cảnh giả tạo đầy rẫy sự lừa dối đó, sự thật duy nhất là "người yêu" cùng bị tấn công với hắn đã chết.
Cha mẹ Gyo Han – những người thậm chí còn chẳng biết con mình có khả năng giao tiếp lãng mạn với người khác, chứ đừng nói đến việc có người yêu – khi nhận được cuộc gọi đầu tiên đã một mực khẳng định: 'Chắc chắn không phải con trai chúng tôi đâu'. Dĩ nhiên, bản thân Gyo Han cũng chẳng biết đối tượng hẹn hò tưởng tượng của mình là ai. Suốt thời gian qua, thứ duy nhất quẩn quanh trong đầu hắn lại là một câu hỏi khác.
Đã tổ chức tang lễ chưa nhỉ?
Anh ấy là người Mỹ, đâu phải người Hàn. Nếu theo nghi thức bên đó, chắc hẳn phải chôn sâu 6 feet dưới lòng đất. Dưới độ sâu đúng bằng chiều cao 183cm của chính mình, với một cỗ quan tài trống rỗng...
"Con trai."
Chuỗi suy nghĩ chìm nghỉm dưới đáy bùn bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng. Gyo Han, kẻ vừa vẩn vơ nghĩ rằng giá như thứ trút xuống từ bầu trời kia là lớp đất nâu xám chứ không phải tuyết trắng tinh khôi, khẽ liếc nhìn bàn tay đang siết chặt vô lăng của cha mình.
"Lúc nào mệt mỏi, nhất định phải nói ra đấy."
"……."
"Bất cứ lúc nào, mấy giờ cũng được, cứ gọi cho ba. Rõ chưa?"
Hắn muốn bật hỏi ngay lập tức.
Phải nói điều gì mới được chứ? Nói ra sự thật rằng con vốn dĩ chẳng phải quân nhân gì sất? Rằng đứa con trai tưởng chừng đã được 'giáo dục' đàng hoàng của ba mẹ thực chất lại chuyên đi làm những trò tàn bạo ngoài sức tưởng tượng? Rằng kẻ đâm con một nhát dao chẳng phải một gã ất ơ qua đường nào cả?
Hay là... Kể chuyện sáo rỗng rằng: suốt tuần trước con đã rủa xả người đó thâm độc vì dám vứt bỏ con quá dễ dàng, nhưng đêm qua con lại mơ thấy chuyến du lịch tới đảo Jeju cùng anh ấy vào năm ngoái?
Gyo Han chỉ khẽ gật đầu, nuốt ngược những câu chữ chực chờ trào ra khỏi miệng.
Mang theo chút hành lý ít ỏi ở ghế sau, cản bước người cha đang định lên cùng, Lee Gyo Han đi vào thang máy một mình. Khối hộp chữ nhật vút nhanh lên cao kia giống hệt một cỗ quan tài biết di chuyển, mang lại cho hắn một cảm giác an bình kỳ dị.
Thế nhưng, luồng suy nghĩ mong manh ấy cũng bay biến sạch sẽ ngay khi hắn bấm mật khẩu—124'812'—của căn nhà đã xa cách qua hai mùa mưa nắng.
"……."
Ký ức cuối cùng đọng lại là mùa hè.
Nơi này đáng lẽ phải hoang tàn như bãi chiến trường sau đợt càng quét của đám đặc vụ Bạch Ngưu mới phải.
Vậy mà căn nhà vốn như nhà hoang ấy nay không những được dọn dẹp sạch sẽ, mà hệ thống sưởi còn đang chạy rầm rì như thể đã được bật sẵn từ trước. Hắn tự hỏi có phải sau những cơn đau ảo giác, giờ mình còn sinh ra chứng hoang tưởng thị giác nữa hay không.
Nhưng thắc mắc ấy đã nhanh chóng được giải đáp bằng một giọng nói lanh lảnh vang lên từ đâu đó.
— ‘Mẹ’ và ‘em gái’ của mày đã dọn dẹp đấy. Còn buổi tối thì ‘cha’ mày đến sắp xếp nốt những thứ còn lại.
Dù chẳng ai đáp lời, Thịnh Nộ vẫn tự giác bồi thêm những lời giải thích cặn kẽ.
— Họ vừa mới ở đây một lúc trước rồi mới rời đi. Sợ mày hiểu nhầm rằng họ không quan tâm đến việc xuất viện nên không thèm tới đón. Nhưng mẹ mày bảo cứ ‘nước mắt chực trào’ nên hôm nay e là không cố được. Bà ấy bảo vài bữa nữa sẽ mang món ăn mày thích đến thăm. Còn em gái mày thì…….
"Mày phải làm sao thì mới chịu câm mồm hả."
— …….
Giọng bé gái tưởng chừng tuôn ra không ngớt cuối cùng cũng chịu ngừng lại.
Gyo Han tắt máy sưởi, mở tung mọi cánh cửa sổ trong tầm mắt. Dạo gần đây, hắn cảm thấy vô cùng bức bối trước nhiệt độ ấm áp trong phòng. Làn không khí ấm áp sượt qua da thịt khiến hắn có cảm giác như cả đám lưỡi dao lam đang lấy bề mặt da hắn làm sân băng mà thi nhau cứa nát.
Có lẽ đây là di chứng từ việc hắn lỡ tra cứu nhiệt độ nước biển Anh Quốc vào mùa đông vài hôm trước. Trung bình từ 6 đến 10 độ. Và càng lặn sâu xuống đáy biển tĩnh lặng, thì càng lạnh giá tê tái.
Đâu thể để một mình em được sưởi ấm thế này. Phải không, anh.
Gió lùa qua các luồng giao nhau, biến không gian trong nhà trở nên rét buốt như giữa mùa đông giá lạnh. Đến lúc này hơi thở mới nhẹ nhõm hơn đôi chút, Gyo Han đứng sững sờ giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mặt trăng treo trên tường.
Tiếng chuông cửa chợt reo lên phá vỡ bầu không khí.
Gyo Han di chuyển như một cỗ máy, kiểm tra màn hình chuông cửa. Nhưng những gương mặt hiện lên trên màn hình nhỏ bé ấy lại khiến hắn phải nghiêng đầu tự hỏi.
Trưởng phòng Shin, Heo Sung Tae, và Park Hye Ri.
Là người của Bạch Ngưu.
________________________________________
Bạch Ngưu, bởi chính sự khép kín đặc thù của nó, luôn là một tổ chức tách bạch hoàn toàn thông tin cá nhân với danh tính của một đặc vụ.
Thực tế thì, nơi này vốn dĩ chẳng chứa chấp những kẻ lành lặn. Chỉ là tập hợp của những mảnh ghép sứt mẻ, miễn sao chức năng còn xài tốt là được. Không bao giờ gặng hỏi về cái bóng đổ rạp dưới chân kẻ khác sau khi nhiệm vụ hoàn thành – đó là quy tắc ngầm mà chẳng ai dạy cũng tự khắc tuân theo.
Sống ở một nơi như thế, việc ghé thăm "nhà" của một ai đó là điều cực kỳ dị biệt. Lại càng không tưởng hơn khi mục đích đến đây là với tư cách khách khứa chứ không phải để lục soát.
"E hèm, xin phép."
Người cất tiếng chào đầu tiên là Heo Sung Tae.
Tiếp đó là cái cúi đầu nhẹ nhàng của Hye Ri, và cuối cùng Trưởng phòng Shin mới bước vào. Gyo Han giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn đám người ôm theo dăm ba cái thùng to nhỏ, đang khép nép đặt đống đồ lạ lẫm xuống cạnh lối ra vào.
Ngạc nhiên trước luồng không khí buốt giá trong nhà, nơi gần như chẳng có ranh giới phân biệt với nhiệt độ ngoài trời, cả ba luống cuống điều chỉnh lại nét mặt. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi nhưng đầy áp lực, Trưởng phòng Shin cố hắng giọng, cố gắng bắt chuyện bằng một tông giọng vút cao gượng gạo.
"Đội trưởng Lee. Cơ thể cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? Thật ra Giám đốc cũng muốn đến thăm, nhưng vướng lịch trình công tác nước ngoài—"
"Tôi cứ tưởng mình không còn thuộc biên chế Bạch Ngưu nữa rồi chứ."
Cắt ngang lời gã bằng một tông giọng ngang phè, Gyo Han còn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo hơn cả khí trời vây quanh căn nhà.
💬 Bình luận (0)