Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 36
Thị trấn nhỏ ven biển nhộn nhịp hơn ngày thường hẳn do sắp đến lễ hội.
Nhờ vậy, người đàn ông kéo sụp vành mũ che khuất mặt và người phụ nữ đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt ― hay nói chính xác hơn là Kim Su Hyun và Woo Yeo Jin ― đã dễ dàng hòa mình vào dòng người huyên náo một cách tự nhiên.
"Chà. Cậu có thấy người vừa đi ngang qua cũng đang xem SNS của Yoo Hee không?"
"Tìm đứa nhóc đó đi."
"Ái chà! Thật tình. Tìm mấy tiếng đồng hồ rồi có thấy đâu nên tôi mới nói vậy chứ."
Trước câu trả lời lạnh nhạt cộc lốc, Yeo Jin nhỏ giọng càu nhàu.
Nhưng thực tế, Su Hyun cũng đã lướt qua ba bốn người hâm mộ cái tài khoản SNS chết tiệt kia.
Theo dõi nền tảng của một 'thứ thậm chí không phải con người', rồi cất công lặn lội đến tận địa điểm nó thông báo sẽ livestream - thứ hành động này, thành thật mà nói, Su Hyun không thể hiểu nổi.
Nếu là anh, thà dành thời gian đó để đọc thêm một cuốn sách hoặc tập thể dục còn hơn.
"Hay là nhóc đó rời đi rồi?"
"Không có chuyện chưa bắt đầu đếm ngược mà đã rút lui đâu."
Nơi đông người vốn là con dao hai lưỡi. Nó giúp họ che mắt người dân bản địa khi cứ lượn lờ mãi một khu vực, nhưng lại khiến việc tìm kiếm mục tiêu trở nên khó khăn gấp bội. Dẫu vậy, việc đối tượng hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào quả thực rất đáng ngờ.
Sheerness là một thị trấn khá nhỏ bé.
Từ bến cảng đến khu trung tâm chỉ mất hơn 20 phút đi bộ, đường sá lại vô cùng đơn giản.
Thậm chí, khoảng cách đến chỗ bến đỗ chiếc du thuyền của nhóc con kia còn gần hơn, người không qua huấn luyện cũng chỉ mất chừng mười phút là tới. Ấy vậy mà lục tung cái thị trấn bé bằng bàn tay này, người ôm điện thoại theo dõi SNS thì nhan nhản, còn 'nhân viên sự kiện' thì lặn mất tăm.
Kiểm tra lại điện thoại, Su Hyun nhắc đến địa điểm mà hôm nay họ đã ghé qua không biết bao nhiêu lần.
"Tháp đồng hồ. Quay lại đó đi."
"Nữa hả?"
"Sắp 6 giờ rưỡi rồi. Nếu không thấy ở chỗ khác, thì nơi được nhắc đến trong bài đăng tuyển dụng cùng với 'nhân viên' là khả nghi nhất."
"Cũng đúng... Phù, cái thằng nhóc khỉ gió này."
Yeo Jin chép miệng.
Nhưng may mắn thay, lần này họ không phải về tay không.
Tại ngã ba quanh tháp đồng hồ — điểm cuối của con hẻm hẹp chỉ cho lưu thông một chiều — họ phát hiện ra gã thiếu niên trùm chiếc áo hoodie màu xám không mấy ăn nhập với thời tiết.
Nick Taylor vừa bước ra khỏi một cửa hàng bánh mì kẹp nhượng quyền, trên tay cầm một túi đồ.
"...Tìm thấy rồi."
Chẳng kịp để lại một câu, Woo Yeo Jin đã lao vút đi.
Thú thực, với một người có thói quen phải phân tích kỹ lưỡng từ mục tiêu đến môi trường xung quanh trước khi hành động như Su Hyun, sự bốc đồng này khiến anh có chút không quen.
Nhưng lần này, phán đoán của Yeo Jin đã đúng.
Bởi cậu thiếu niên 15 tuổi ngông cuồng kia vừa ném phăng túi bánh mì vào mặt cựu đặc vụ và gã làm vườn đang ở ẩn để toan bỏ chạy.
"―Mẹ kiếp, cái quái gì vậy!"
Tất nhiên, trò mèo ấy đã nhanh chóng bị tóm gọn trước khi cậu ta kịp thoát khỏi tháp đồng hồ.
"Quái gì là quái gì. Thằng nhãi ranh ranh con này bị điên à, định chạy đi đâu."
"Làm gì có chuyện như vậy?! Mấy người chơi ăn gian!"
"Ăn gian cái đầu cậu."
Yeo Jin cười khẩy trước tiếng hét the thé của Nick Taylor.
Nhưng sự chú ý của Su Hyun lại đặt ở một diễn biến khác.
Trái ngược với vẻ ngoài của một thiếu gia nhà giàu, quần áo Nick dính đầy đất cát, ngay cả dưới móng tay cũng lấm lem. Hơn nữa, chiếc ba lô cậu ta vác trên lưng lại trông nhẹ bẫng một cách kỳ lạ so với kích thước thực.
Vì vậy, lần này người hành động trước cả lời nói chính là Su Hyun.
"Á, thả ra!"
Chỉ bằng một ánh mắt lạnh lẽo, Su Hyun đã trấn áp được tiếng la hét của Nick, anh giật phắt chiếc túi. Quả đúng như dự đoán, bên trong chiếc ba lô vuông vức màu đen cực kỳ trống trải.
Nói chính xác hơn, chỉ có một thứ duy nhất: 'Những chiếc hộp đen được bọc lại nhiều lớp'.
________________________________________
Su Hyun lấy một chiếc hộp ra.
Bên trong là những quả cầu màu trắng đục, nhìn từ xa rất dễ nhầm với bóng golf. Mỗi hộp chứa mười quả. Chỉ tính riêng hộp vừa mở đã thiếu mất bốn quả, những hộp còn lại không cần nhìn cũng đoán chắc là trống rỗng.
Đúng lúc đó, một tiếng gào lớn như phát ra từ loa phóng thanh chợt vang lên.
"...Cậu lấy thứ này ở đâu ra?!"
Nhấc bổng cổ áo thằng nhóc 15 tuổi gầy gò lên, Yeo Jin hét lớn không để cho đối phương kịp phản ứng.
"Thằng điên này! Cậu có biết đây là cái gì không?! Phần còn lại ở đâu, nói mau."
"Ư, a á!"
Sự chú ý của mọi người xung quanh quảng trường nhỏ — nói là quảng trường cũng hơi gượng ép — lập tức đổ dồn vào tổ hợp kỳ quặc này.
Một cậu thiếu niên 10 tuổi ăn mặc lôi thôi không hợp thời tiết cũng chẳng hợp với thị trấn ven biển, bên cạnh là một người phụ nữ vóc dáng to lớn đang hét ầm ĩ. Thêm cả một người đàn ông đội mũ sụp che khuất mặt nhưng hình thể cũng chẳng phải dạng vừa.
Nhận thấy tình hình, Su Hyun kéo họ từ giữa đường tiến sâu vào phía quảng trường để tránh gây thêm náo loạn.
Nhưng có vài kẻ tò mò đã bắt đầu giơ điện thoại lên, lén lút hướng ống kính về phía họ.
Nhạy bén phát hiện ra, Su Hyun quay lưng lại như một thói quen cố hữu. Thật may là ngay sau đó, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của vài người đang săm soi điện thoại: "Ủa, sao thế này. Hỏng rồi à?"
...Hình như camera an ninh chỉ quay được những bóng mờ nhòe nhoẹt, và ngay cả âm thanh cũng bị bóp méo phải không?
Nhớ lại lời của Thịnh Nộ trong chiếc limousine ở Seattle, Su Hyun hiểu rõ Bi Thán hẳn đang can thiệp giúp đỡ. Anh không thể cứ đứng ngây ra đó. Su Hyun hạ giọng thì thầm thật nhanh, cố tình dùng tiếng Hàn thay vì tiếng Anh.
"Đó là cái gì?"
"...Sắp điên lên mất. Là bom tự chế của Bạch Ngưu. Mẹ kiếp, tại sao thứ này lại nằm trong tay một đứa nhóc 15 tuổi cơ chứ?!"
Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.
Vừa tìm được thằng nhóc thì nay lại lòi ra bom. Không màng tới vẻ hổ báo nạt nộ ban nãy, Su Hyun lướt nhìn khuôn mặt non choẹt đang đẫm nét hoảng sợ rồi khẽ gật đầu với Yeo Jin.
Yeo Jin lại buông tiếng chửi thề ngắn, ném phịch cậu thiếu niên ngốc nghếch vẫn chưa hiểu mình vừa làm gì xuống đất.
Giữ chặt lấy Nick đang lảo đảo như con rối đứt dây, Su Hyun hạ tầm mắt ngang với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang kia.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi."
"Chuyện này rốt cuộc là..."
"Nick Taylor!"
"Ư..."
"Đây là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Cậu và những người khác đều có thể bị thương. Vì vậy, hãy nói sự thật. ―Như thế, người lớn mới có thể giải quyết được."
"..."
"Hiểu chưa?"
Lần đầu tiên, quãng thời gian sống mười mấy năm ở trại trẻ mồ côi đã phát huy tác dụng. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng từng chữ có lẽ đã giúp trấn an vị thiếu gia đang hoảng loạn.
Xác nhận cái gật đầu khẽ khàng, Su Hyun bình tĩnh hỏi tiếp.
"Cậu. Được chọn làm 'nhân viên' cho tài khoản này, đúng không?"
"...V, vâng."
"Mấy thứ này ai đưa cho cậu?"
"Một người, đàn ông, ạ."
"Đàn ông nào?"
"Là người châu Á. Cao lớn, vóc dáng vạm vỡ nhiều cơ bắp. A! Tóc cắt ngắn như quân nhân..."
Với mô tả cuối cùng, hai trong số ba cái tên khả nghi lập tức bị gạch bỏ. Nhưng Su Hyun không mảy may để lộ đáp án vừa nảy ra trong đầu, anh tiếp tục lắng nghe giọng nói còn đang run rẩy.
"Ng, người đó nói, mình là 'trợ lý'... Giống như Holmes có Watson, Batman có Robin vậy. Anh ta nói mình cũng giống thế..."
"Mẹ kiếp, toàn nói nhảm nhí!"
Lấy thân mình cản Yeo Jin đang toan lao tới chửi rủa bằng tiếng Hàn thay vì tiếng Anh, Su Hyun lại dồn ánh mắt vào Nick.
"Nói tiếp đi."
"...Ph, phải giấu những món quà dành cho người tham gia hiện trường. Dù giữa chừng có thể gặp 'kẻ cản trở', nhưng nếu không bị phát hiện... thì sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ, anh ta đã nói thế."
Giọng nói run rẩy cuối cùng vỡ òa thành tiếng nức nở.
"Tôi, tôi thực sự không biết đây là thứ kỳ lạ đâu. Thật đấy... Tôi chỉ tưởng là một trò đùa thôi."
"Không sao. Cứ giải quyết từng chuyện một là được."
Su Hyun vỗ về để cậu nhóc không khóc nấc lên, rồi lập tức hỏi gọn.
"Cậu đặt ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
Dù cậu nhóc có nói gì đi nữa thì lúc này cũng chẳng thể nghe thấy.
Trước khi đôi môi khô khốc kia kịp mở ra, từ sân hiên ngoài trời của một nhà hàng cách đó vài trăm mét, âm thanh của hàng chục quả bóng bay bị bơm căng đồng loạt phát nổ xé toạc không gian.
Tiếng la hét mang đủ mọi cung bậc và giới tính vang lên nối tiếp tiếng nổ rền rĩ, và các vụ nổ bắt đầu diễn ra theo hiệu ứng domino.
Góc tòa nhà, bồn hoa, chiếc xe đang đậu.
Thậm chí cả chiếc cốc giấy trông như rác vứt bừa bãi cũng trong tíc tắc rũ bỏ vẻ vô hại để xé nát cơ thể của người ngồi ngay cạnh.
Chỉ trong nháy mắt, con phố thanh bình đã biến thành chốn địa ngục trần gian.
"Đ, điện thoại mất sóng rồi! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này!"
"Ở đây có người bị thương, làm ơn giúp với!"
Phải chăng do bản thiết kế tỉ mỉ tàn độc của một kẻ am hiểu tường tận địa hình nơi này?
Cứ mỗi bước chân di chuyển lại có thêm một vụ nổ mới. Tiếng gào thét và rên rỉ đan xen từ mọi phía, những người còn khả năng vận động bắt đầu túm tụm lại dưới chân tháp đồng hồ hệt như bầy chuột sa hũ nếp.
Trong khi thực chất, đó mới chính là nơi chứa những quả bom còn sót lại.
Ôm chặt bảo vệ Nick theo phản xạ, Su Hyun ngẩng đầu lên giữa đám đông đang xô đẩy, khóc lóc và gào thét.
Ngay khoảnh khắc ấy, phía bên kia con đường một chiều mù mịt khói bụi và mảnh kính vỡ, ánh mắt anh chạm phải bóng hình của người tình cũ vừa chia tay hơn một tuần.
"..."
Giây phút ấy, cảnh tượng trước mắt chân thực đến mức phi lý khiến Su Hyun bất giác sững sờ.
Nhưng đó chỉ là giấc mộng ngắn ngủi vài giây trước khi thảm kịch thực sự ập đến.
love, love, love……
love, love, love……
Dàn đồng ca với đủ mọi sắc thái âm vực đồng loạt vang lên từ những chiếc điện thoại tự động bật sáng - trừ khi chúng đã hỏng hoàn toàn - lập tức kéo Kim Su Hyun và Lee Gyo Han về lại hiện thực khét lẹt mùi thuốc súng.
________________________________________
Khoảnh khắc tiếng nổ đầu tiên dội đến, điều đầu tiên xẹt qua tâm trí Lee Gyo Han là ký ức tại trụ sở Bạch Ngưu.
Cơ thể rũ rượi giữa biển lửa đỏ rực và khói mù mịt.
Suốt dọc đường cõng cơ thể ấy lao ra ngoài, từ duy nhất hắn lẩm bẩm là hai tiếng 'làm ơn'. Ngay cả khi bị kéo lê qua vô số giáo phái với hy vọng nhen nhóm chút niềm tin vào những thứ vô hình có thể thay đổi cục diện, hắn chưa từng cầu nguyện một lần nào.
Lội ngược dòng người đang tháo chạy để điên cuồng lao về phía trung tâm vụ nổ, hắn lướt qua cả vài đặc vụ Bạch Ngưu mang vẻ mặt bàng hoàng. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
— Trong đầu hắn lúc này, chỉ có một người duy nhất.
"Hộc..."
Kim Su Hyun.
Dẫu có kéo mũ sụp che kín mặt đi chăng nữa, việc không nhận ra anh là điều bất khả thi.
Dám khẳng định rằng, Lee Gyo Han tự tin có thể tìm ra Kim Su Hyun dù anh có hóa trang thành bất cứ hình dạng nào. Người đàn ông vô tâm chẳng chịu đón lễ kỷ niệm cùng hắn, may mắn thay đã quay về đúng vào ngày sinh nhật. Vậy mà chính kẻ cất công chạy đến đây là bản thân mình, Gyo Han lại có một suy nghĩ vị tha đến nhường ấy.
Đưa mắt dò xét nhanh xung quanh vì sợ anh bị thương ở đâu đó, Gyo Han chợt khựng lại trước một gương mặt ngoài dự kiến.
Gương mặt ngơ ngác nhưng hắn nhận ra ngay lập tức. Là đứa trẻ đã gửi cả đống tin nhắn cho Hwang Kyung Min trên mạng xã hội.
...Mọi chuyện xong cả rồi, giờ phải làm gì đây, nó đã viết thế thì phải.
Đôi mắt của Lee Gyo Han lạnh đi khi hắn băng qua những người nằm rạp dưới đất, tiến thẳng về một điểm mà không thèm liếc nhìn xung quanh. Nhờ vậy, cuộc hội ngộ lẽ ra sẽ xen lẫn chút ngọt ngào và hờn dỗi ở một hoàn cảnh khác, nay lại mở màn bằng một câu hỏi đầy gai góc.
"―Sao anh lại ở cùng với thứ này?"
Gyo Han bỗng nảy sinh khao khát muốn giật phăng chiếc mũ đang che khuất khuôn mặt Su Hyun, để ngắm nghía thật kỹ từng đường nét đang khẽ ngước lên nhìn mình, nhưng hắn hiểu rõ lúc này điều gì mới là quan trọng nhất.
"...Gì cơ?"
"―Là Hwang Kyung Min. Kẻ tập kích trong đêm, kẻ làm phu nhân bị thương, tất cả đều là gã. Thậm chí từ mấy ngày trước gã đã âm thầm cấu kết với Yoo Hee."
Đã bao giờ bài hát ngợi ca tình yêu của ban nhạc huyền thoại thế kỷ 20 lại chướng tai đến mức này chưa? Bản tình ca cất lên giữa những tiếng rên rỉ đau đớn và nước mắt ngày một to dần một cách kỳ dị, cản trở việc truyền đạt thông tin.
"Cái thứ ngu ngốc này là thằng nhãi nhắn tin cả ngày với Hwang Kyung Min, sao anh lại ở cùng―"
Gyo Han nói thật nhanh, rồi ánh mắt hắn dừng lại bên trong chiếc túi mà Su Hyun đang cầm.
Vốn là đương kim đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, hắn lập tức nhận ra chân tướng của những chiếc hộp không nhãn mác kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gyo Han lập tức lườm Yeo Jin. Nhưng hàng lông mày cau lại đầy oan ức của cô đã chứng minh sự trong sạch, khiến ánh mắt Gyo Han chuyển hướng theo hướng nhìn của cô.
Đó là Nick Taylor đang tái mét mặt mày, run rẩy nấp sau lưng Su Hyun.
"Thật không thể tin nổi."
"...Gyo Han à."
"―Thà nó cứ chết đầu tiên đi cho rồi."
Gyo Han còn tử tế đến mức sẵn sàng đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh để nói cho rõ ràng.
"Chơi trò đặt bom xong bản thân thì sống nhăn răng, còn tay chân người khác thì nát bấy à? Có tích sự gì mà còn bám lấy anh?"
"Chuyện đó để sau đi. Việc cấp bách bây giờ là phải toàn mạng thoát khỏi đây đã."
Khung cảnh kỳ quặc diễn ra chớp nhoáng: một người Hàn Quốc tuôn một tràng tiếng Anh, trong khi người có quốc tịch Mỹ lại đáp trả bằng tiếng Hàn. Nuốt tiếng thở dài vào trong, Gyo Han một lần nữa cẩn thận kiểm tra Su Hyun. Rất may là anh không bị thương ở đâu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ mang lại một sự nhẹ nhõm vô bờ bến.
Và, Su Hyun nói đúng. Gyo Han cũng chẳng thiết tha gì việc nán lại cái chốn gớm ghiếc này thêm nữa.
Tuy nhiên, bài hát sau khi phát trọn vẹn một vòng lại tua về phần mở đầu với tiếng kèn trumpet. Đúng lúc đó, chất giọng nam trung quen thuộc vang lên đồng loạt từ vô số điện thoại và loa phóng thanh.
―Các bạn của ta, cảm ơn vì đã đợi.
Trực tiếp SNS của Yoo Hee đã bắt đầu, tự động dịch sang ngôn ngữ trên điện thoại của từng người.
________________________________________
Những người vừa trải qua cơn hoảng loạn trước bài hát phát ra từ các thiết bị mất kiểm soát, giờ đây bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào màn hình SNS tự động bật mở.
Trong khi đó, những người theo dõi Yoo Hee trong khung chat trực tiếp cũng đã dần nắm bắt được tình hình.
_rosaaa_: Những người đó bị thương thật à?
shantianx: Chuyện gì vậy, đang live sao màn hình chuyển cảnh nhanh thế?
deepig0174: Điên rồ, cái quái gì đang xảy ra vậy!!!!!
Ban đầu, họ còn hoài nghi trước những khung hình thay đổi liên tục một cách khó tin đối với một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra hình ảnh đang được truyền đi chính là từ camera an ninh (CCTV) và đủ góc máy từ điện thoại của những người có mặt.
Khung cảnh hoang tàn lan rộng, càng tiến gần tháp đồng hồ lại càng thêm thê thảm.
Nhận ra mớ hỗn độn đầy rẫy mảnh vỡ và người bị thương là sự thật, tốc độ gõ phím của khán giả càng thêm điên cuồng, lượng người xem trực tiếp cũng tăng vọt theo chiều thẳng đứng.
―Ta xin lỗi. Rất mong các bạn lượng thứ vì đường truyền có chút trục trặc do sự cố gián đoạn phát sóng đáng tiếc.
"..."
―Nhưng với số lượng người tham gia đông đảo tại hiện trường, chắc chắn sẽ không thiếu điều thú vị đâu.
Những người đang vừa trú ẩn giữa đống đổ nát vừa xem trực tiếp nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt giữa màn hình và thực tế.
Giữa khung cảnh tàn khốc, xe cộ nổ tung, mảnh kính văng tứ tung đang được phát sóng dưới nhiều góc độ chân thực kia, có hai người đàn ông bị sương mù che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Không khó để nhận ra đây chính là 'sự cố gián đoạn phát sóng đáng tiếc' mà giọng nói kỳ lạ kia vừa nhắc đến. Nhận ra ánh mắt mọi người bắt đầu dồn về phía mình, Su Hyun kéo vành mũ xuống, lầm bầm.
"...Sự chú ý nồng nhiệt thật đấy."
"Chắc chắn là họ tò mò rồi. Rành rành ngay trước mắt thế kia mà."
Gyo Han khẽ che chắn cho Su Hyun. Trên nền nhạc lười biếng, giọng nói của Yoo Hee vang lên như một đoạn độc thoại trên sân khấu kịch.
―Người bạn của ta, ×□○ đáng thương và đáng yêu.
'Lee Gyo Han đáng thương và đáng yêu'.
Đó là cách Yoo Hee từng miêu tả Gyo Han trong bốt điện thoại công cộng.
Điểm khác biệt duy nhất lần này là phần tên gọi bị bóp méo thành một tạp âm cơ khí không thể nhận diện. Yoo Hee bật cười ha ha như thể điều đó thú vị lắm, rồi tiếp tục bằng một chất giọng cố tỏ ra dịu dàng.
―Ta đã trăn trở từ trước cả khi mở mắt.
"..."
―Làm thế nào để khiến con người vui vẻ đây? Kể cả khi đã hiện diện trên thế giới này, ta vẫn mãi tìm kiếm câu trả lời đó. ...Thế nhưng. Giờ thì ta hiểu rồi. Đó là một việc làm vô ích.
Không gian quảng trường nhỏ quanh tháp đồng hồ bỗng chốc chỉ còn vang vọng tiếng nhạc rề rà, đan xen cùng những tiếng rên rỉ đau đớn, khi người nói dường như đang ngưng lại để lấy hơi.
No one you can save that can't be saved
Nothing you can do but you can learn how to be you in time……
―Niềm vui là thứ vô giá trị nhất trong hỉ nộ ái ố. Nó chỉ là một cảm xúc dễ bay hơi thoảng qua, niềm vui chẳng thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. Không, thậm chí khi niềm vui qua đi, các người còn chìm trong sự hư vô trống rỗng.
"..."
―...Ta chỉ là, một sự trì hoãn tạm thời của nỗi đau mà thôi.
Có khoảnh khắc, ca từ của bài hát như đang cất lời thay cho Yoo Hee. Đám đông đang nín thở bất giác thu mình lại trước âm điệu trầm lắng dị thường. Thế nhưng, sự bộc bạch ấy lại chân thực đến mức con người, đến độ chẳng thể khơi gợi được sự đồng cảm từ phía bên kia màn hình.
jackjacko: Tên điên này nói cái quái gì vậy?
667718_: Thế đếm ngược làm gì hỡi kẻ hám fame haha
Khu vực bình luận nhanh chóng chia rẽ thành hai luồng ý kiến ồn ào: một nửa tin rằng đây là sự thật, nửa còn lại cho rằng đây chỉ là đoạn video dàn dựng để đánh bóng tên tuổi.
Chính lúc ấy, Yoo Hee hướng lời nói đến Gyo Han.
―Ngươi thấy sao, người bạn ×□○ của ta?
Dù từ nãy đến giờ Gyo Han cố tình im lặng, nhưng khi đã bị gọi đích danh thế này, im lặng mãi cũng không phải là cách hay. Bắt gặp ánh mắt đen láy của Su Hyun đang nhìn mình lộ rõ vẻ bất an, Gyo Han chạm mắt anh như một thói quen, rồi chậm rãi lên tiếng.
"...Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy triết gia theo chủ nghĩa yếm thế đâu."
―Chà. Có vẻ chúng ta chỉ hợp nhau về gu âm nhạc thôi. Chà. Cũng không sao. Nói thẳng cũng là một trong những đức tính mà một người bạn nên có phải không?
Nếu có thêm chút thời gian, chắc chắn Gyo Han đã tung ra một tràng chế giễu bắt đầu bằng câu hắn chẳng có ký ức nào về việc kết bạn với một kẻ như vậy. Nhưng lần này, Yoo Hee lại nhanh miệng hơn.
―Quan trọng hơn là, ta còn phải chia quà cho những người bạn khác nữa chứ.
Màn hình trực tiếp trên điện thoại đột ngột chuyển cảnh.
Yoo Hee bắt đầu chiếu lần lượt khắp các góc của thị trấn nhỏ đang đắm chìm trong ánh ráng chiều đỏ rực như một bức màn. Chiếu chính xác vào tàn tích của những người đã bỏ mạng vì vụ nổ khi đang cố gắng tháo chạy trên con đường nhỏ.
Mặc dù đó chỉ là những hình ảnh khô khan từ camera an ninh, nhưng thước phim được phát đi từ hệ thống lắp đặt vì mục đích an toàn nay lại càng thổi bùng lên nỗi khiếp sợ.
Có người òa khóc, có kẻ bắt đầu cầu nguyện chúa trời. Nhưng kẻ đang trò chuyện với họ lại là một tồn tại nằm ngoài tôn giáo, nên thay vì lời hồi đáp từ thiên đường, một thứ khác lại xuất hiện.
―Hỡi những người bạn của ta. Chỉ có một cách duy nhất để các người quay trở lại hiện thực đau đớn.
Theo giọng nói của Yoo Hee, ống kính chậm rãi quay trở lại khu vực tháp đồng hồ, rồi dừng lại lấy nét đúng một người.
―Đó là gã đàn ông mặc đồ đen trong màn hình hãy mang theo quả bom trên tay và đi về phía biển.
Nhận ra việc gọi tên là vô nghĩa, Yoo Hee đã chỉ đích danh Kim Su Hyun bằng cụm từ 'gã đàn ông mặc đồ đen'.
Tất nhiên, điều khiến những người xung quanh kinh hãi hơn cả chính là cụm từ 'quả bom trên tay'. Sau những tiếng xì xầm hoảng loạn, một khoảng không hình tròn nhanh chóng được tạo ra bao quanh bốn người: Lee Gyo Han, Kim Su Hyun, Woo Yeo Jin và Nick Taylor.
―Ta, Yoo Hee xin hứa.
Trước khi xung quanh kịp chìm vào im lặng, Yoo Hee tiếp lời.
―Nếu hắn không rời đi, tất cả các người tuyệt đối sẽ không thể toàn mạng bước ra khỏi thị trấn này đâu. Đặc biệt là...
Giọng nói kéo dài ngân nga, cùng lúc đó ống kính cũng chầm chậm di chuyển. Hướng về phía một người đứng sát ngay bên cạnh 'gã đàn ông mặc đồ đen'.
Và thế là, Lee Gyo Han cứ ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình đang phóng to trên màn hình điện thoại của Su Hyun, tựa như một người lần đầu tiên trong đời được soi gương.
―Người bạn đặc biệt ở ngay đây của ta lại càng không.
Khoảnh khắc hai người đàn ông bằng xương bằng thịt ngoài đời thực ― Lee Gyo Han và Kim Su Hyun ― chạm mắt nhau cũng là lúc đó.
Tất cả các điện thoại chưa cạn pin hay chưa bị hỏng hoàn toàn đồng loạt kích hoạt chế độ đếm ngược.
Bắt đầu từ 30:00, những con số giảm dần là lời cảnh báo rõ ràng hơn bất kỳ câu văn dài dòng nào.
Những tiếng xì xầm và la hét kinh hãi chẳng mấy chốc đã biến thành những câu chữ mang mục đích rõ ràng. Kẻ đầu tiên bật ra điều đó là một gã đàn ông đang tựa người vào bồn hoa đổ nát, máu me be bét.
"Nh, nhanh lên, cút đi!"
"...Đúng vậy. Chỉ cần tên đó rời đi là tất cả chúng ta đều được sống mà! Gọi là bạn bè, thế thì chắc mọi chuyện cũng tại đám người này gây ra thôi!"
"Làm ơn đi. Con tôi bị thương nặng lắm! Phải đưa nó đến bệnh viện gấp!"
Vạn sự khởi đầu nan, câu chân lý ấy vẫn không hề ngoại lệ trong giây phút này. Nhất là khi sự mở đầu mang tính bạo lực, thì những câu bồi thêm sau đó dường như còn được cấp hẳn một tấm thẻ miễn tử.
"..."
Có những lúc đôi mắt đen láy lại ánh lên rõ ràng hơn bất kỳ màu mắt nào khác.
Đó là tia sáng phát ra vào khoảnh khắc thấu hiểu và chấp nhận một điều gì đó. Gyo Han trở nên nhạy bén với việc giải mã tia sáng ấy, có lẽ là do hắn đã học được thói quen ngước nhìn bầu trời đêm theo chân người tình cũ.
Kể từ khi đồng điệu trong hành động vạch những đường nối vô hình và đặt tên cho các tinh tú nằm rải rác cách biệt, Gyo Han ngày càng dễ dàng đọc được ý niệm trong mắt Su Hyun.
"...Gyo Han."
Kim Su Hyun luôn đưa ra quyết định rất nhanh.
Hẳn là vì anh đã quá quen với vô số lần bị dồn vào đường cùng, nơi phải đem mạng sống ra đánh cược để đổi lấy cơ hội sinh tồn.
Thậm chí lần này, anh còn gạt bỏ đi cả điều kiện tiên quyết là sự sống của bản thân, chẳng phải mọi thứ càng rõ ràng hơn sao?
Như vì sao ló rạng sau đám mây mù, tia sáng vừa mới lạc lối trong cơn thẫn thờ đã bắt đầu hội tụ lại một điểm. Lee Gyo Han cảm nhận được một thứ gì đó — thứ mà hắn chưa từng tìm thấy trong bất kỳ bảng phân loại nào suốt cuộc đời mình — đang báo hiệu vị trí của trái tim.
"Mẹ kiếp, nhanh lên! Làm cái quái gì thế. Ngay bây giờ―"
Một gã to con hùng hổ bước tới chỗ Su Hyun, nhưng bàn tay thô ráp của gã còn chưa kịp chạm vào anh thì đã ngã nhào xuống đất kèm theo một tiếng thét thảm thiết.
Giữa quảng trường nhỏ bé hỗn loạn bởi những tiếng gào thét, khóc lóc kinh hãi đan xen cùng tiếng nhạc ngày càng lớn và dồn dập, Lee Gyo Han chậm rãi cất lời.
"Cưng à. Anh đang nghĩ gì vậy?"
💬 Bình luận (0)