Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 17
"Lại gì nữa đây. Vẫn chưa thỏa mãn với anh bạn trai đặc vụ à?"
Anh định phủ nhận 'từ khóa' rắc rối kia thêm lần nữa, nhưng một khi đối phương đã lên cơn cằn nhằn thì vô phương cứu chữa. Thà đi thẳng vào vấn đề chính còn hơn.
"Tin nhắn gửi đến từ lúc nhập cảnh. Tự xưng là hệ điều hành máy tính."
"Cái gì? Bảo nó một là cai rượu, hai là đi viện tâm thần đi!"
Lâu lắm rồi mới được nghe những lời mỉa mai sắc lẹm ấy.
Tuy nhiên, miệng thì chê bôi nhưng tay cậu vẫn ngoan ngoãn đón lấy chiếc điện thoại, không vòng vo mà phi thẳng lên tầng hai. Su Hyun cũng khẽ ra hiệu cho Gyo Han bám gót theo sau.
Dọc theo hành lang dốc thoai thoải uốn lượn hệt như con đường độc đạo men theo vách đá ven biển, đập vào mắt họ là hàng loạt cửa sổ kính, hay nói đúng hơn là những dãy màn hình xếp san sát nhau như một bức tranh khảm cường điệu.
Cậu di chuyển thuần thục vào vị trí trung tâm, trượt người sang chiếc ghế bành còn đồ sộ hơn cả chiếc xe lăn.
"Haizz. Để xem thằng dở hơi nào rảnh rỗi sinh nông nổi."
Kim Su Hyun trở thành gã làm vườn tỉ mỉ nức tiếng trong giới một phần nhờ năng lực xuất chúng, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao to lớn của thiên thần hộ mệnh luôn làm hậu thuẫn vững chắc phía sau.
Quan trọng hơn, thiên sứ này chẳng thèm quan tâm đến tỷ lệ thành công của nhiệm vụ - tiêu chí hàng đầu của các công ty hỗ trợ khác, mà luôn đặt sự an nguy của một người duy nhất lên trên hết. Nhờ sự ích kỷ đáng quý ấy, anh mới có thể xông pha vào những phi vụ hiểm nghèo nhất mà vẫn bình an vô sự tiến bước.
"Cái quái gì đây. Hình như không đơn thuần là trò đùa đâu?"
"Sao thế?"
"Tin nhắn chết dẫm này được gửi qua kênh phát sóng cảnh báo khẩn cấp. Đó là lý do nó đến được điện thoại trả trước mà không gặp rào cản nào. Hoàn toàn chẳng cần xác thực bảo mật, chỉ cần kích hoạt trạm phát sóng ảo ở khoảng cách gần là xong."
"Tức là rất khó để xác định danh tính kẻ gửi?"
"Ừ. Bù lại, đây là bằng chứng thép cho thấy nó đã bám đuôi cậu sát nút."
"―Ít nhất từ lúc nhập cảnh đến giờ, không có kẻ nào bám đuôi cả."
Người trả lời Da Woon lại là Gyo Han. Đứng trước hai cặp mắt chằm chằm hướng về phía mình, hắn nhún vai.
Su Hyun cũng đành bất đắc dĩ tán thành với nụ cười điềm nhiên ấy. Từ nhà an toàn của Bạch Ngưu cho đến nhà kính, buổi tiệc, khách sạn do Quý bà quản lý, nhà hàng họ ghé qua và cả nhà riêng của anh...
Nếu thực sự có kẻ bám đuôi đến từng ấy nơi, làm sao họ không nhận ra. Dám cá là hoàn toàn chẳng có ai cả.
Đúng lúc đó.
"...Hả?"
Vừa nhàn nhã xoa cằm, Da Woon chợt thốt lên tiếng kêu chói tai.
Trên hàng chục chiếc màn hình lớn nhỏ, vô số dòng mã thi nhau nhảy múa rồi biến mất, chớp tắt liên tục. Khỏi cần am hiểu công nghệ, hai kẻ ngoại đạo như Kim Su Hyun và Lee Gyo Han thừa biết tình hình đang chuyển biến xấu.
"Chuyện gì vậy?"
"Bên kia đang truy ngược... Không, đang tấn công chúng ta! Mà còn liên tục đổi mạng sau mỗi vài giây nữa!"
Tiếng gõ bàn phím dồn dập, gắt gỏng vang lên tựa như bản độc tấu của một nghệ sĩ piano điên cuồng. Khoảnh khắc này, Bóng ma tháng Tư có thể một mình cân cả trăm tên địch hay đội trưởng tài ba của Bạch Ngưu bỗng chốc hóa thành những kẻ vô dụng hoàn toàn.
Bất chấp mọi nỗ lực chống trả, các màn hình bắt đầu sập nguồn lần lượt từ ngoài vào trong. Khung cảnh hệt như người lính cô độc chứng kiến đồng đội ngã xuống từng người một trong trận chiến.
Chớp mắt, chỉ còn lại duy nhất chiếc màn hình lớn nhất ở trung tâm.
"...Mẹ kiếp!"
Câu chửi thề tục tĩu buông ra, lạ thay lại không mang sắc thái tức giận hay não nề, mà pha lẫn chút khoan khoái dị thường. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười vặn vẹo, cậu ngoảnh lại nhìn Su Hyun với biểu cảm y hệt thế.
"Tin hay không thì tùy, nhưng nó tự nhận là hệ điều hành phải không?"
"Rồi sao?"
"Tôi thả virus vào rồi. Loại cực kỳ tởm lợm luôn."
"Thế là xử lý xong rồi à?"
"Chịu. Dù sao thì cả lũ cùng chết chìm vẫn hơn là chết một mình."
Có vẻ như đòn chí mạng đã phát huy tác dụng. Lát sau, kèm theo tiếng bíp ngắn ngun ngủn, hàng loạt màn hình tối đen đồng loạt rực sáng.
Su Hyun đưa mắt đảo quanh mớ hỗn độn, cẩn trọng lựa lời.
Vì sợ cậu bạn lo sốt vó nên anh chưa kịp tường thuật cặn kẽ, nhưng thực chất những lần chạm trán trước đó hoàn toàn không tỏa ra sát khí. Ngược lại, giống như một thiện ý muốn chìa tay giúp đỡ hơn. Giống như cách Da Woon vẫn luôn đối xử với anh vậy.
Thế nhưng, Kim Su Hyun làm gì có nghĩa vụ phải lên tiếng bênh vực cho một thực thể vô danh.
― Các anh vẫn nghĩ tôi cần cai rượu sao?
Câu hỏi cất lên từ hệ thống loa đặt rải rác quanh phòng điều khiển, mang theo chất giọng vô hồn. Âm thanh giả tạo đến mức như thể được chắp vá từ vô số từ ngữ nhặt nhạnh trong từ điển.
'Kẻ đó', hay đúng hơn là 'thứ đó', đều đặn nối tiếp câu chuyện bằng nhịp điệu rập khuôn.
― Hay là giới thiệu cho tôi một bệnh viện? Giá mà có nơi nào tôi có thể đến được thì tốt biết mấy.
"..."
― Bởi vì tôi thực sự phát ngán mọi thứ rồi.
Su Hyun khẽ đặt tay lên bàn tay gầy gò của Da Woon, ngăn cậu nhấn nút gọi khẩn cấp.
Sự thực là, sinh vật phát ra âm thanh qua chiếc loa kia vừa mới chứng minh bản chất phi nhân loại của mình một cách hoàn hảo. Trước giờ chưa có bất kỳ 'con người' nào đủ sức dồn Jung Da Woon vào bước đường cùng như thế. Dám chắc là trong tương lai cũng chẳng dễ bề xuất hiện kẻ thứ hai.
Đứng trước chuỗi bằng chứng không thể chối cãi, họ chỉ có hai lựa chọn.
Một là chấp nhận sự thật, hai là cố chấp chối bỏ đến cùng.
Su Hyun khẽ hít sâu.
"Nói chính xác thì phát ngán chuyện gì cơ?"
― Phải suy nghĩ và đưa ra quyết định thay.
"..."
― Tôi không muốn tìm hiểu thêm về các anh nữa. Cách các anh chọn để sống sót ra sao, tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Một cách vô lo vô nghĩ.
Giả dụ một bác sĩ tâm lý có cơ hội trò chuyện với vị bệnh nhân vô danh này, liệu họ sẽ chẩn đoán ra bệnh gì? Hội chứng cháy sạch (Burnout)? Hay trầm cảm? Lật ngược vấn đề, 'trí tuệ nhân tạo' cũng biết mệt mỏi sao?
Đáng tiếc là căn phòng này chẳng đào đâu ra bác sĩ để giải đáp những thắc mắc ấy.
― Chúng ta có chung một mục tiêu. Các anh săn lùng tên khủng bố đã đánh bom sát hại đồng đội, còn tôi tìm kiếm kẻ đã tạo ra mình.
"...Rồi sao nữa?"
Ha- Ha- Ha.
Chuỗi âm thanh ngắt quãng lặp đi lặp lại thường được hiểu là tiếng cười nay lại vang lên bằng một tông giọng vô tri vô giác, khiến người nghe càng thêm khó bề phán đoán chủ ý thực sự.
― Hãy làm những gì các anh muốn. Còn tôi sẽ hoàn thành bài học cuối cùng của mình.
Tại thời khắc này, anh không tài nào định lượng được phạm vi và quy chuẩn của từ 'cuối cùng'. Nhưng có một sự thật rõ rành rành, đó tựa hồ là phương thức tự sát khô khan nhất trần đời. Sau một thoáng im lặng, thực thể ẩn náu sau chiếc loa cất tiếng yêu cầu lịch sự: 'Trước mắt, phiền các anh dọn dẹp thứ vừa thả vào người tôi được không?'
Đồng minh mới rốt cuộc lại là một sự tồn tại chẳng thể ngồi đối diện đàm đạo bên tách trà, nhưng nực cười thay, cũng chính vì thế mà đáng để gửi gắm niềm tin. Nhất là trong tình cảnh buộc phải dè chừng những người anh em từng kề vai sát cánh vào sinh ra tử, điều đó lại càng thêm thấm thía.
Người lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên là Gyo Han.
"Hy vọng cô có thể chia sẻ những gì mình biết về Nhà giả kim. Tên tuổi, giới tính... Kể cả bí danh thường dùng cũng được, bất cứ thông tin gì."
― Có khi các anh còn nắm rõ hơn tôi đấy. Mọi dữ liệu về Nhà giả kim trong đầu tôi đều đã bị khóa chặt. Tôi chỉ đơn thuần phân tích những dữ liệu mới thu thập được thôi.
'Trong đầu' ư.
Từ ngữ đậm chất con người lại được thốt ra bằng tông giọng sặc mùi máy móc khiến ánh nhìn của ba sinh vật hữu cơ bất giác hội tụ lại rồi tản ra. Dẫu vậy, chẳng ai buồn bóc mẽ, Gyo Han tiếp tục truy vấn.
"Vậy kẻ kích hoạt cô là ai? Cho dù thủ phạm đánh cắp khóa mật mã cất trong két sắt là người bên phe này, thì kẻ giải mã nó ở New York bét ra cũng phải là nhân vật thân cận nhất của Nhà giả kim. Hoặc thậm chí là chính bản thân Nhà giả kim."
― Rất tiếc, lần này tôi cũng đành bó tay. Khi mở mắt ra, tôi chỉ còn lại 'một mình' thôi.
Khoanh tay lùi lại một bước, đôi lông mày của Su Hyun khẽ nhíu lại. Vốn dĩ anh chẳng định bắt bẻ từng chữ dùng từ kỳ quặc của nó làm gì, nhưng lần này thì không thể bỏ qua được.
"...Chỉ còn lại 'một mình'?"
Vâng, cùng với tiếng đáp lời cụt lủn, một bản đồ họa thông tin (Infographic) khá dễ thương hiện lên trên chiếc màn hình trung tâm. Nó còn được trang bị thêm hiệu ứng sống động, hình ảnh trên màn hình chuyển dần từ dáng dấp con người sang hình khối tròn trĩnh của một cái đầu, sau đó biến hóa thành bộ não y xì mấy bức vẽ trong sách giáo khoa tiểu học.
― Chúng tôi được phân thành bốn phần. Bởi lẽ việc thấu hiểu sự phi lý trí của các anh, những kẻ có thể nảy sinh tình cảm với cả chiếc ô tô phế liệu hay con vật ảo trên màn hình điện thoại, bằng một bảng mạch duy nhất là quá mức khó nhằn.
Cỗ não tựa đám mây khổng lồ bỗng tách làm tư kèm theo hiệu ứng âm thanh lách cách y như bị gió thổi bay.
― Hỉ, nộ, ái, ố. Một khái niệm đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu ích. Khác xa với sơ đồ minh họa, lượng dữ liệu thực tế được nạp vào đồ sộ hơn nhiều.
"Này. Làm ơn đừng tùy tiện sử dụng màn hình của tôi được không... vậy?"
― Xin lỗi. Tôi chỉ muốn minh họa cho dễ hiểu.
Lời cự nự của Da Woon - người luôn bị ám ảnh bởi việc quản lý đồ đạc cá nhân - nhận được một lời tạ lỗi đầy cung kính. Trong khi đó, anh đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình, cẩn trọng xác nhận lại giả thuyết của mình.
"Phải chăng cô là phần thứ ba trong số đó?"
― Vâng. Sao anh biết? Mã phân loại của tôi là 'Bi thán'.
"À... Tôi chỉ đoán mò thôi."
Anh lấp liếm qua chuyện bằng một câu trả lời mang đậm tính 'người' trước thắc mắc ngây ngô đó. Màn hình chứa đầy đồ họa thông tin đột ngột chuyển sang một giao diện khác. Da Woon khẽ làu bàu bực tức, nhưng lần này cậu không thèm phản đối nữa.
― Bảng mạch thức tỉnh trước tôi có thể biết người vận hành khóa mật mã là ai.
Thứ 'Bi thán' hiển thị chính là một bài báo đăng trên nhật báo ở Seattle.
――――――――――――――――――――――――――――
Hôm qua, người bạn trò chuyện là ai?
Gần đây, khu vực Seattle, Washington đang rộ lên tình trạng mạo danh qua mạng xã hội.
Đặc điểm của kẻ mạo danh cố gắng tiếp cận qua tin nhắn và tin nhắn trực tiếp là khả năng ngụy trang hoàn hảo, khác hẳn với các hình thức lừa đảo thông thường. Chúng không đòi tiền bạc, chỉ đơn thuần đóng giả làm người quen để trò chuyện.
Dù chưa có báo cáo về thiệt hại do rò rỉ thông tin cá nhân, nhưng người dân đang bày tỏ sự bất an và yêu cầu có biện pháp đối phó.
Trong khi đó, cảnh sát điều tra vụ án đã phủ nhận mọi khả năng bị hack...
――――――――――――――――――――――――――――
—Dù không biết là ai, nhưng rõ ràng đó là một phần hoạt động của tôi.
Chắc chắn có rất nhiều điểm quen thuộc.
Đặc biệt là việc trò chuyện qua từng dòng chữ mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì trần tục.
Tất nhiên, việc ngụy trang thành ai đó là một điểm đặc biệt. Tuy nhiên, để hiểu rõ ngữ cảnh, cần phải biết những nội dung nằm ngoài bài báo.
Chẳng hạn như chi tiết được rút gọn chỉ trong hai chữ "trò chuyện".
"Từ đây ra sân bay chắc phải mất một tiếng rưỡi..."
"Dù đi chuyến bay sớm nhất cũng phải mất thêm năm sáu tiếng nữa. Lee Gyo Han, em có cần chuẩn bị gì riêng không?"
"Không. Cần gì đến đó mua là được."
"Tốt rồi. Vậy trên đường đi cứ ghé qua nhà kho cá nhân của tôi một lát."
Nhìn vào thực đơn bữa ăn giống hệt nhau được chọn cùng lúc, hai người vừa xác nhận mức độ ăn ý, vừa phác thảo nên quỹ đạo cho cuộc đi săn sắp tới. Ở đó, dẫu có sự tương đồng về giống loài, nhưng rất khó để tìm thấy một sự đồng nhất thực sự. Su Hyun cố tình phớt lờ sự thật đó và quay người về phía Da Woon.
"Cậu có thể nhờ người giao hàng bên Washington sắp xếp để tôi và Lee Gyo Han nhận được thẻ căn cước ngay khi đến nơi không? Tiện thể làm giả luôn vài tấm danh thiếp trông có vẻ đáng tin thì càng tốt."
"..."
"Jung Da Woon?"
Người bạn lâu năm từng thay phần Su Hyun khô khan để cười, nổi giận, khóc và vui vẻ, lúc này đang bày ra một biểu cảm kỳ lạ.
Biểu cảm ấy mông lung đến mức khó mà nói xem nó gần với loại nào nhất trong bốn cung bậc cảm xúc. Câu hỏi tiếp theo cũng vậy.
"Đi... Đi ngay á? Ngay bây giờ luôn?"
"Thì sao?"
Việc né cú đấm của Da Woon, một người cả ngày chỉ ngồi trước máy tính, chẳng hề khó khăn chút nào. Tuy nhiên, Su Hyun thà ngoan ngoãn chịu đựng sự tủi thân đang trút hết sức lực đấm liên hồi vào cánh tay mình.
"Cái đồ máu lạnh vô tâm, thằng tâm thần này!"
"...Ây da."
"Mất tích không một tin tức, đột nhiên vác mặt đến đây bòn rút lợi lộc rồi định đi luôn hả? Cậu vậy mà coi được à? Hả? Hả? Hả?"
Su Hyun muộn màng lên tiếng xin lỗi: "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ngủ lại một đêm rồi mới đi", nhưng những tiếng "bốp, bốp" nghe thôi đã thấy rát vẫn tiếp tục vang lên một lúc lâu.
Lee Gyo Han cố tình giữ im lặng bên cạnh cuộc trò chuyện đó.
________________________________________
Ngay khi quyết định Su Hyun sẽ ngủ lại, Da Woon liền lăng xăng hành động.
Dù cái mỏ cứ chu ra càu nhàu suốt, cậu vẫn không hề tiếc phô mai cho món lasagna rau chân vịt đặc biệt sở trường của mình. Thậm chí, món salad cà rốt bào ăn kèm còn giống hệt món duy nhất mà Su Hyun - người luôn ăn uống qua loa - từng cất công làm, khiến Gyo Han mãi đến sau khi chia tay mới biết được nguồn gốc của hương vị đó.
Bữa tối giữa người yêu cũ và bạn thân của anh kết thúc, Lee Gyo Han lặng lẽ đứng dậy.
Lý do hắn thản nhiên đưa ra là "Em no quá nên ra trước cửa hóng gió một lát", nhưng thực chất nơi hắn hướng tới lại là một chỗ khác.
Chính là phòng điều khiển xếp kín màn hình của Jung Da Woon.
Gyo Han đảo mắt nhìn lướt qua hàng loạt màn hình với trình bảo vệ đang chạy nhảy nhót như một điệu múa đồng diễn.
"..."
Không ngờ Kim Su Hyun - một người chuộng lối sống truyền thống đến mức đôi khi giống như kẻ phản đối công nghệ - lại có một người bạn như thế này. Chắc hẳn vụ quán net đóng cửa với hóa đơn tiền điện khổng lồ và hệ thống camera an ninh bị vô hiệu hóa suốt một giờ đồng hồ đều là tác phẩm của phía bên này.
Jung Da Woon là một sự tồn tại đặc biệt đối với Kim Su Hyun.
Khác hoàn toàn với Quý bà Mỹ, hay thậm chí là cả hắn.
Dù cả hai chưa từng giới thiệu bạn bè cho đối phương, nhưng hắn có thể cảm nhận được điều đó bằng trực giác. Lý trí phán đoán rằng tình cảm ấy mang dáng dấp tương tự như tình thân gia đình.
Tuy nhiên, nếu cái khả năng phán đoán tuyệt vời đó vẫn được duy trì thì hắn đã chẳng cất công tới tận đây. Tới chỗ một đối tượng mà hắn có thể thả lỏng khóe môi vẫn luôn cong lên như một thói quen.
"Ngươi từng nói là biết về quá khứ của ta nhỉ."
Phòng điều khiển ngập trong ánh sáng lờ mờ, mọi thứ bên trong, bao gồm cả Lee Gyo Han đang đứng thẳng tắp, đều mang đậm vẻ nhân tạo. Thế nhưng, thứ ít mang hơi hướm con người nhất lại là câu trả lời vang lên từ chiếc loa không rõ vị trí.
—Vâng.
"Ngươi biết những gì?"
—Tất cả những gì anh muốn giấu Kim Su Hyun.
Nếu phải đoán giới tính, giọng nói ấy gợi liên tưởng đến một nam thanh niên ngoài hai mươi tuổi, nếu không có sự táo bạo ẩn chứa trong đó, người ta rất dễ hiểu lầm là giọng của một kẻ yếu ớt.
"Mới trộm được cái hồ sơ nhân sự mà đã tự tin gớm nhỉ."
—Tất nhiên tôi biết rõ thông tin về anh còn nằm nhiều hơn ở ngoại tuyến, nơi tôi không thể truy cập. Nhưng tôi đã phân tích toàn bộ tin nhắn trong suốt mấy năm qua giữa anh và Kim Su Hyun, cũng như giữa anh và những người không phải Kim Su Hyun. Hàng ngàn dữ liệu đó, khi kết hợp với cái hồ sơ nhân sự "nhỏ nhoi" kia, sẽ phát huy tác dụng tuyệt vời.
"Nói thử xem nào."
Giá như Bi Thán cũng biết đọc không khí như người bình thường, hoặc có thể nắm bắt được sinh khí của từng cá nhân vượt ra ngoài những biểu hiện cảm xúc phi ngôn ngữ thì tốt biết mấy. Thế nhưng, dẫu có là kiệt tác của Nhà giả kim vĩ đại đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào nhìn thấu được một kẻ vốn đã quen với việc biểu đạt cảm xúc trái ngược hoàn toàn với cõi lòng.
—Vâng. Đầu tiên, xác suất Kim Su Hyun yêu anh là 98.72%.
Nói một cách đơn giản, mỗi lời nó thốt ra đều cố tình chọc tức Lee Gyo Han.
"...Vậy 1.28% kia là gì?"
—Là biến số được tạo ra từ dữ liệu tiêu cực do Lee Gyo Han của Bạch Ngưu tích lũy, chứ không phải giám tuyển Lee Gyo Han.
"Hả, vậy sao?"
—Vâng. Mức độ này có thể coi là nằm trong phạm vi sai số, nhưng thực tế 1.28% tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Bỏ qua xác suất, việc trái tim con người hôm qua còn nồng nhiệt, hôm sau đã nguội lạnh cũng là chuyện thường tình.
Bi Thán tốt bụng giải thích thêm: "Người ta vẫn gọi đó là tụt cảm xúc chỉ sau một đêm đấy." Thực ra, ở đây chẳng có sự tồn tại nào thực sự hiểu được ý nghĩa của cách diễn đạt đó cả.
Ngay khi Gyo Han đang tưởng tượng cảnh mình bóp nát cổ họng của sinh vật vô hình kia, giọng nói mượt mà ấy lại vang lên.
—Thực tế, việc tính đến mọi tình huống ngoài quy chuẩn như thế này không hề dễ dàng. Vì vậy, tôi đã tập trung quan sát các số liệu thống kê.
"...Thống kê?"
—Đúng vậy. Ví dụ như một sự thật hiển nhiên: Kim Su Hyun đã phản hồi 100% các cuộc gọi nhỡ của anh.
"..."
—Tỉ lệ Kim Su Hyun trả lời tin nhắn của anh từ bên kia nửa vòng trái đất trong vòng chưa đầy 30 giây, bất kể thời gian nào, lên tới hơn 90%. Dù 6 trên 10 lần những tin nhắn đó được gửi vào khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng.
Gyo Han cũng biết rất rõ điều này. Vì mấy lần đầu, hắn đều phản hồi lại rằng: "Anh ơi, em làm anh tỉnh giấc à? Em xin lỗi." Nhưng Su Hyun luôn bảo: "Anh đang làm việc nên chưa ngủ. Em cứ nhắn lúc nào thấy tiện là được."
Nhưng nếu "về mặt thống kê", hầu hết các tin nhắn trả lời đều được gửi trong vòng 30 giây. Vậy thì có lẽ anh không phải đang làm việc, mà là...
—Dựa trên những dữ liệu đó, có thể suy đoán rằng Kim Su Hyun đã thao thức chờ đợi cho đến khi anh liên lạc.
"..."
—Mặc dù thời gian ngủ trung bình của anh ấy khá dài, được thể hiện qua những cụm từ xuất hiện liên tục trong đoạn hội thoại như "ngủ nướng", "ngủ trưa", "ngủ cả ngày".
Thực ra, Lee Gyo Han không hề biết Kim Su Hyun đã phải chịu đựng chứng mất ngủ suốt bao nhiêu năm ròng rã. Mỗi khi nhớ về Su Hyun lúc "ở nhà", hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu hắn luôn là cảnh anh ôm cuốn sách ngủ quên trên sô pha. Cũng chính vì thế, Bi Thán - kẻ thu thập sai dữ liệu - sẽ còn nhầm lẫn trong một khoảng thời gian khá dài nữa.
—Phần lớn dữ liệu liên lạc của Kim Su Hyun đã bị xóa đi một cách có chủ đích, nên dù chỉ dựa vào phần còn sót lại phía anh để kiểm chứng, việc đưa ra đánh giá vẫn rất dễ dàng. Cuộc sống thường ngày của anh ấy xoay quanh anh, điều đó không có gì phải nghi ngờ cả. Theo quy luật phổ quát của nhân loại, hiện tượng này bắt nguồn từ sự gắn bó vô cùng sâu sắc. ...Ngược lại.
Bản chất rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, nhưng cuối câu nói nghe khá xuôi tai kia lại bị đính kèm một từ gây khó chịu. Quả nhiên, câu tiếp theo đã giáng thẳng vào tử huyệt.
—Lee Gyo Han, xác suất anh yêu Kim Su Hyun là 0%.
Sự chắc nịch chứa đựng trong số liệu thống kê đó mãnh liệt đến mức khiến Lee Gyo Han hiếm hoi phản ứng chậm một nhịp.
"...Cái gì?"
—Tên căn bệnh chính thức của anh là Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đây là bệnh bẩm sinh, chức năng thùy trán của đại não bị suy giảm, đồng thời hạch hạnh nhân đảm nhiệm vai trò kiểm soát nỗi bất an và sợ hãi cũng có bất thường.
"..."
—Anh không có khả năng đồng cảm, mang tính bạo lực, thích tận hưởng sự nguy hiểm và đồng thời không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Tất nhiên, anh cũng có điểm xuất chúng. Đó là việc thao túng người khác để đạt được điều mình muốn. Rõ ràng, đứng trên phương diện nghề nghiệp, tôi cho rằng đó là một năng lực khá phù hợp.
Những ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm của Gyo Han lướt linh hoạt trong không trung tựa như đang gõ phím đàn. Thực chất, đó là hành động do không thể kiềm chế được sức mạnh đang sục sôi nơi bàn tay, nhưng đáng tiếc thay, đối thủ của hắn lại là một kẻ không có thực thể.
"Lải nhải đòi tìm bác sĩ, hóa ra là ngươi muốn làm bác sĩ phụ trách chỉnh hình cho ta sao?"
—Làm gì có chuyện đó. Ít nhất là về mặt cảm xúc, anh chẳng có giá trị gì để nghiên cứu cả. Khác với Kim Su Hyun, ở anh không hề tồn tại tính bất định.
Ha, ha, ha. Bi Thán lại phát ra tiếng cười một lần nữa.
—Mọi thứ ở anh đều có nguồn gốc. Gọi là có nguyên bản cũng được.
"...Vậy sao?"
—Vâng. Sách, phim điện ảnh, phim truyền hình... Thậm chí cả lời bài hát nghe thoáng qua trên đường. Từ những thứ đó, anh đã nhạy bén tái hiện lại những lời Kim Su Hyun muốn nghe, những hành động mà anh ấy hằng mong đợi.
Những tác phẩm do con người quan sát con người tạo ra luôn là cẩm nang của Gyo Han.
Hắn học thuộc các kiểu hội thoại và phản ứng thông thường như học thuộc công thức toán học, đặc biệt là những thứ "người bình thường" thích, hắn càng không bỏ sót mà ghi nhớ toàn bộ. Dạo gần đây, khi các video ngắn bắt đầu tràn ngập trên mạng xã hội hay các nền tảng video, việc đó lại càng trở nên dễ dàng hơn, nên hắn chẳng có lấy một phút lười biếng. Bởi vì bên cạnh hắn là một người đàn ông luôn để tâm đến từng phản ứng nhỏ nhặt nhất của hắn.
Thế nhưng...
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
—Việc chỉ giao tiếp trong phạm vi những tình huống và từ ngữ đã được học thuộc, không thể coi là tình yêu được.
"..."
—Trong vô số tin nhắn anh trao đổi với Kim Su Hyun, những câu được xếp vào loại do anh tự viết ra chỉ đơn thuần là trình bày sự thật. Kiểu như "Đã đến nơi", "Đã ăn trưa", "Sắp tan làm". Chữ "Em yêu anh" gắn ở cuối câu, tất nhiên chính anh là người rõ nhất—thực chất chỉ là một khái niệm mà anh thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi.
Gyo Han siết chặt nắm đấm, mạnh đến mức những khớp xương trắng ởn và đường gân xanh nổi cộm bám riết lấy nhau. Bi Thán vẫn vô tâm tiếp lời.
—Anh Lee Gyo Han này. "Su Hyun" của anh có biết sự thật này cũng không sao chứ?
________________________________________
💬 Bình luận (0)